Phần 1: Hồi ức (6) - Sinh họa

Mấy tháng trước Tề Chi Khản tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ xuất thủ cứu tính mạng Trọng Khôn Nghi, còn có thể cùng hắn cùng uống rượu trò chuyện vui vẻ nơi đất khách quê người.

Trọng Khôn Nghi lúc này đưa lưng về phía y, thản nhiên nướng cá trên đống lửa.

Mùi cá nướng thơm xen lẫn với hương rượu thanh thuần tràn ngập trong không khí, quả thật khiến người ta phải giơ ngón trỏ khen ngợi.

Đáng tiếc Trọng Khôn Nghi lại nói một lời có hàm ý ám chỉ khiến Tề Chi Khản đột nhiên mất khẩu vị. Có thể thấy dân gian đã nói "Ăn không nói, ngủ không ngáy" chính là một lời có đạo lý.

"Đời người ai có thể thuận buồm xuôi gió chứ? Chỉ là nếu biết được hướng gió, mới biết mình không thể cưỡi gió lên thẳng chín tầng mây."

"Tại hạ có đôi lời không ngại muốn nói rõ với Tướng quân. Thiên Ki vương chưa chắc đã thật sự tín nhiệm ngươi, dù sao Thiên Ki xưa nay làm theo vu nghi, rất nhiều chuyện cho dù Thiên Ki vương đã nói, cũng không nhất thiết sẽ giữ lời. Thế lực của Quốc sư quá lớn mạnh, thêm việc dân chúng một lòng tin tưởng, Thiên Ki vương phải đứng giữa xung đột của ngươi và Quốc sư, chắc hẳn cũng khó xử."

"Trong lòng tại hạ, Tướng quân luôn là người có hoài bão to lớn. Bị vây trong Thiên Ki chưa chắc có thể đại triển hoành đồ."

Tề Chi Khản đột nhiên đè xuống cánh tay đang muốn rót rượu của Trọng Khôn Nghi, không để ý tới ánh mắt có chút kinh ngạc của đối phương, nhận lấy bầu rượu rồi tự rót.

Thành thật mà nói, chí hướng và sự nhạy cảm với thời cuộc của Trọng Khôn Nghi đã nằm ngoài dự liệu của y. Y không nghĩ tới người này có thể nhìn thông suốt chính cục Thiên Ki và sự khó xử của vương thượng như vậy. Hoặc là nói, quả nhiên người ngoài cuộc sáng suốt.

Nhưng những lời này cũng đã để lộ tâm tư của hắn.

Tề Chi Khản tuy không dám nói chỉ bằng vài ba lời ở nơi này mà có thể hoàn toàn nhìn thấu Trọng Khôn Nghi, nhưng ít nhất đã hiểu tám chín phần tính cách của người này.

Ngược lại, Trọng Khôn Nghi đã hoàn toàn nhìn nhầm y.

Có lẽ đối với Trọng Khôn Nghi, học cung Thiên Xu chính là gió, triều đình Thiên Xu cũng là gió, mà đại khái ngay cả Thiên Xu vương cũng là gió của hắn, những thứ này đều là sự trợ giúp và chỗ dựa để hắn có thể bay lên mây xanh. Nói cho cùng, hắn có mục đích của riêng mình, thứ hắn theo đuổi chính là tầng mây kia.

Nhưng Tề Chi Khản chưa bao giờ nghĩ như vậy, y không hề giống như Trọng Khôn Nghi nói là "có hoài bão to lớn". Vương thượng và Thiên Ki không phải là cơn gió, mà là trời, là đất, là tín ngưỡng của y.

Quan trọng hơn chính là, Trọng Khôn Nghi cũng đã nhìn nhầm vương thượng.

Trong cùng một ngày đồng thời phát sinh nhật thực và nguyệt thực, chuyện này bất kể xảy ra ở quốc gia nào cũng sẽ bị cho rằng trời cao đang cảnh cáo quân vương, chắc hẳn sẽ không có quân chủ nào đem một biến cố lớn như vậy hời hợt gạt sang một bên.

Chỉ có Kiển Tân giơ cao đánh khẽ, không những không để ý tới thỉnh cầu bãi nhiệm của mình đêm hôm trước, mà còn tuyên bố trong triều để mình đóng cửa tự kiểm điểm, để lại một đám đại thần nhốn nháo ồn ào, y nghe nói hắn còn cự tuyệt bản tấu chương do mấy vị triều thần liên danh yêu cầu tế thiên một lần nữa để cầu an trừ họa.

So với việc lo lắng vương thượng không tín nhiệm mình, Tề Chi Khản ngược lại càng lo hơn hắn luôn hành sự theo cảm tính như vậy. Mà người kia còn có vẻ rất rảnh rỗi, cứ vài ngày lại đến phủ tướng quân gặp y một lần, khiến cho Tề Chi Khản tuy rằng "đóng cửa", nhưng lại không có nhiều thời gian để "tự kiểm điểm", thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm so với trước kia còn nhiều hơn.

"Bản vương không lo lắng những thứ này, bản vương chỉ muốn tới gặp ngươi một chút."

"Bản vương biết tiểu Tề trong lòng không vui."

"Bản vương tới xem ngươi luyện kiếm."

...

Tề Chi Khản đương nhiên biết vương thượng không rảnh rỗi đến mức này, cứ hai ba ngày hắn lại kiếm cớ đến phủ đệ cũng bởi vì nhớ mình mà thôi. Mặc dù loại cảm xúc nhớ nhung này đối với một vị quân vương mà nói cũng không tính là chuyện tốt, nhưng bất kể vương thượng quan tâm mình như thế nào, Tề Chi Khản vẫn âm thầm cảm thấy vui mừng.

Ngay đến lần này đi sứ Nam Túc, vương thượng cũng thận trọng hỏi ý kiến của y. Hắn nói nếu y không muốn thì không phải đi. Chính hắn dường như còn chưa ý thức được một lời này có bao nhiêu hoang đường, người ngoài nếu nghe được nhất định sẽ cười nhạo hắn, đường đường là Thiên Ki vương lại không có chút quyết đoán nào, nhưng Tề Chi Khản nghe được chỉ bất giác cảm thấy xót xa.

Hắn không coi mình là thần tử, nhưng mình lại không thể không coi hắn là vương thượng, cũng chỉ có thể là vương thượng mà thôi.

"Tiểu Tề, ngươi đi lần này nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Tề Chi Khản nhớ tới ánh mắt tràn ngập thâm tình kia, nhớ tới ấn đường vì lo lắng cho y mà đã mơ hồ có chút nếp nhăn, y không chút do dự nói với Trọng Khôn Nghi: "Bất kể chính cục Thiên Ki như thế nào, bất kể Vương thượng có tín nhiệm ta hay không, ta cũng sẽ không đầu quân cho nước khác. Ý tốt của Trọng tiên sinh ta xin nhận, nhưng chuyện này không cần nhắc lại nữa."

Tề Chi Khản nhớ loáng thoáng y cũng từng nói một lời như vậy với Kiển Tân trên đỉnh núi Ngọc Lặc.

Ngọc Lặc là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi chính Lâu Khuê ở biên giới Ngọc Hành. Khi đó Tề Chi Khản đi theo thế tử Thiên Ki hầu Kiển Tân xuất chinh Ngọc Hành. Ngọc Hành là một nước nhỏ, binh lực vật lực đều không thể so sánh với các nước lân cận, nhưng lại là một đầu mối then chốt để các nước thông thương qua lại nên nhiều năm qua vẫn là miếng thịt béo bở để Thiên Ki và Thiên Tuyền âm thầm tranh đoạt. Bất đắc dĩ, quân chủ Ngọc Hành đành phải dựa vào sự che chở của cộng chủ Quân Thiên mới có thể tự vệ trong sự kìm kẹp của hai nước.

Nhưng năm ấy Thiên Tuyền và quân đội Quân Thiên xảy ra mâu thuẫn ở mấy tòa thành nhỏ biên giới, cuối cùng diễn biến thành một trận chiến cục bộ. Chính là trận chiến ấy, Cừu lão tướng quân của Thiên Tuyền vì bỏ lỡ thời cơ chiến đấu mà khiến đại quân Thiên Tuyền thất bại, kết quả cả nhà bị trảm. Vào lúc này, Lăng Quang tự nhiên cũng không chú ý tới chuyện của Ngọc Hành, mà Quân Thiên bên kia, cộng chủ Khải Côn sau khi đánh một trận này cũng bắt đầu sinh lòng kiêng dè đối với Thiên Tuyền, vì vậy đối với chuyện Thiên Ki cố ý thâu tóm Ngọc Hành cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, trong lòng chỉ còn ý niệm không biết Thiên Ki có ngăn cản được Thiên Tuyền hay không. Sau khi Thiên Ki hầu cam kết sẽ cống nạp gấp đôi năm ngoái thì Khải Côn mới bảo đảm hắn sẽ không xuất binh can thiệp. Lúc này Kiển Tân mới có thể dốc toàn lực dẫn quân tấn công Ngọc Hành.

Đoạn đường này tuy cũng từng gặp phải sự chống cự của quân đội Ngọc Hành, nhưng tổng thể mà nói thì coi như thuận lợi. Chưa đầy hai tháng, đại quân Thiên Ki đã thế mạnh áp đảo công hạ toàn cảnh Ngọc Hành, chỉ còn lại lác đác mấy cô thành vẫn đang giãy giụa vô ích.

Chiến sự thuận lợi nên tâm tình Kiển Tân cũng không tệ. Ngày hôm đó, hắn đưa Tề Chi Khản và một vệ đội lên đỉnh Ngọc Lặc để quan sát địa thế.

Lúc leo đến đỉnh núi, Kiển Tân ra lệnh cho vệ đội đứng tại chỗ chờ lệnh, chỉ để một mình Tề Chi Khản đi theo hắn.

Tề Chi Khản lơ đãng đi sau lưng Kiển Tân, trong lòng nghĩ tới những chuyện xảy ra trong quân đội mấy ngày nay.

Y lần này đến Ngọc Hành chẳng qua chỉ là thân binh của thế tử, trong quân đội vốn không có chức vụ gì. Nhưng sau khi Kiển Tân nắm giữ ấn soái thì đã tuyên bố với toàn quân Tề Chi Khản chính là phụ tá của hắn, là cao nhân hắn gặp được trong núi. Sau đó tất cả những quân vụ lớn nhỏ hắn đều thương nghị với Tề Chi Khản, ngay đến việc bài binh bố trận bên ngoài đô thành Ngọc Hành lần này cũng tiếp nhận đề nghị của Tề Chi Khản. Trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, Kiển Tân thậm chí còn nói một lời như vậy: "Thành quả chiến thắng lần này là công hiến kế của Tề Chi Khản", cũng kiên trì muốn ghi đại công cho y trong quân công bộ. Có thể nói, Tề Chi Khản trong quân đội không phải quân sư, nhưng có công giống như quân sư, điều này khiến y lo lắng trong lòng, không hiểu rõ những dụng ý phía sau của Kiển Tân.

Giờ phút này, nhân lúc chỉ có hai người, y vừa vặn cũng có thể mở lời về chuyện này.

"Điện hạ, thuộc hạ trong lòng có một chuyện không hiểu."

"Là chuyện gì?"

"Vì sao lần này điện hạ phải nâng đỡ thuộc hạ như vậy?"

Kiển Tân quay đầu nhìn y đầy hứng thú, nhưng cũng không dừng bước chân.

"Tiểu Tề, tuy ngươi là thiên tài đánh trận nhưng chưa hiểu nhiều về quân tình. Phải biết rằng từ trước đến nay quân đội vẫn là một nơi phân biệt đối xử, những tướng sĩ kia phần lớn là người hiếu thắng, ỷ vào công trạng của mình nên không muốn khuất phục hậu bối. Ta tuy trẻ tuổi, nhưng dù sao vẫn là quân chủ Thiên Ki, nên bọn họ cũng không dám chống đối. Nhưng nếu sau này ngươi làm Đại tướng, sợ rằng không tránh khỏi phải mất chút thời gian để thu phục lòng người, ngược lại không bằng mượn cơ hội này tạo thanh thế trước, cho mọi người đều biết bên cạnh ta có một tướng soái kỳ tài, về sau cũng hợp lý hợp tình hơn."

Kiển Tân nói lời trong lời ngoài có mấy tầng thâm ý khiến Tề Chi Khản càng nghe càng sợ hãi. Y trầm ngâm một hồi lâu rồi lại hỏi: "Nhưng đây là lần đầu tiên Điện hạ lãnh binh, chính là một thời cơ tốt để lôi kéo lòng quân, làm sao có thể để thuộc hạ cướp đi công lao này?"

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng không ngờ Kiển Tân lại bật cười.

"Tiểu Tề, ngươi không hiểu rồi. Tướng lĩnh muốn lập uy thì phải chứng minh với các tướng sĩ rằng hắn sẽ thắng trận, mà quân chủ muốn lập uy thì phải để thuộc hạ hiểu rõ hắn biết cách dùng người. Lần này ta bỏ ngoài tai nghị luận của mọi người, tiếp nhận kế sách của ngươi mà đại thắng Ngọc Hành, trong lòng những binh sĩ này phục ngươi một phần thì càng phục ta mười phần."

"Nhưng..." Tề Chi Khản vẫn có chút bất an.

Kiển Tân dừng lại, quay người hơi nhíu mày hỏi: "Tiểu Tề chẳng lẽ đang lo lắng ta sẽ trách ngươi đoạt mất công lao lần này?"

Tề Chi Khản cúi đầu không nói.

Kiển Tân suy nghĩ một chút lại hỏi thêm: "Ta tỉ thí với tiểu Tề còn chưa bao giờ thắng được, nhưng ta có vì như vậy mà trách ngươi không?"

"Không có, Điện hạ khoan dung, sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này với thuộc hạ."

"Ngươi sai rồi." Kiển Tân xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Ta luôn là một người hiếu thắng, không bao giờ muốn nhận thua. Nhưng khi không thắng được ngươi, ta lại không hề tức giận, tiểu Tề có biết vì sao không?"

Tề Chi Khản đi theo hắn, lắc đầu nói: "Thuộc hạ không biết."

"Bởi vì tiểu Tề càng lợi hại thì càng chứng minh con mắt nhìn người và vận khí của ta đều rất tốt. Tiểu Tề thắng thì ta sẽ thắng, ta đâu thể so đo với chính mình được chứ?"

Tề Chi Khản trong lòng khẽ rung động, cũng không biết nên đáp lại thế nào, lại đột nhiên nghe thấy Kiển Tân nói một câu: "Đến rồi."

Bất giác hai người đã leo đến đỉnh núi Ngọc Lặc. Đưa tầm mắt phóng ra bốn phía, chỉ thấy những gò đồi nhấp nhô phía xa, cỏ cây bát ngát tận chân trời. Bao quanh dãy núi là một làn khói mây; bên dưới khe suối là dòng nước tung bọt trắng xóa. Chợt một cơn gió bay qua, thổi tan một tầng mây khói, ánh nắng đột nhiên lan tỏa khắp nơi, ánh lên một bức họa sông nú tươi đẹp. Giờ phút này, Kiển Tân và Tề Chi Khản dường như tách biệt với thế ngoại, lặng lẽ nhìn vạn vật muôn loài; lại giống như bị chôn vùi trong tận cùng mây mù sương khói, hòa thành một thể với đất trời.

Kiển Tân không khỏi khen ngợi: "Thật đẹp!"

Tề Chi Khản phụ họa: "Từ nay về sau, những thứ này đều là một phần của Thiên Ki, đương nhiên là cảnh đẹp."

"Thổ nhưỡng thì đúng rồi, nhưng lòng dân thì chưa phải." Thần sắc Kiển Tân lập tức trở nên nghiêm túc, "Bước kế tiếp mới là mấu chốt. Đối với bách tính, chúng ta lại càng phải rộng lượng hơn so với vương thất Ngọc Hành, còn đối với những kẻ có dã tâm thì không thể nương tay, đây được gọi là kẻ thuận theo thì lấy đức mà đối, kẻ nghịch ta thì dùng lực mà diệt. Chỉ có được lòng dân thì bách tính Ngọc Hành mới quy thuận Thiên Ki, chúng ta mới có thể coi như chân chính có được mảnh đất này."

Lời này lại chạm đến một tâm sự của Tề Chi Khản, y đột nhiên nói một lời không đầu không đuôi: "Thuộc hạ ngày trước đã từng đến Ngọc Hành."

"Ta nhớ ngươi từng nói mình đã đến rất nhiều vùng lân cận Thiên Ki, thế nào?"

"Hơn một năm trước Ngọc Hành cũng gặp nạn hạn hán, vương thất Ngọc Hành không tận lực cứu tế, bách tính chỉ có thể bán hài tử để đổi lấy một phần lương thực cho những người còn lại trong nhà, đây là chuyện thuộc hạ thấy tận mắt. Thuộc hạ còn nghe nói ở một số huyện thành hẻo lánh còn xảy ra thảm kịch ăn thịt người. Thiên Ki chúng ta những năm gần đây tuy chưa từng có đại họa như vậy, nhưng chuyện người nghèo khổ bán con lấy tiền cũng không ít. Lại nói đến những người hầu trong phủ thế tử, hơn phân nửa đều do người nhà nghèo đói nên mới bán bọn họ làm nô dịch. Thuộc hạ biết tấm lòng của Điện hạ đối với bách tính, thuộc hạ chỉ hy vọng tương lai sau khi Điện hạ kế vị, cho dù không vì chinh phạt, không vì tranh bá, vẫn có thể coi bách tính là con dân mà chân chính đối đãi."

Kiển Tân yên lặng nhìn y, nửa ngày cũng không nói một lời.

"Còn nữa, Thiên Ki chúng ta thờ phụng vu nghi nên mỗi một chính lệnh đều phải thông qua Phụng thường thự bốc quẻ. Nhưng thuộc hạ đã từng đọc được một câu nói trong sách, muốn nói cùng thế tử."

"Như thế nào?"

"Có lòng chân thành tín thực ban ơn cho thiên hạ, thì chẳng cần hỏi, cũng biết là vô cùng tốt đẹp; Người trong thiên hạ tất sẽ chân thành tín thực cảm ân huệ và nghĩ tới sự báo đáp ân đức của ta."

Kiển Tân đi đến gần y, hai tay đột nhiên đặt lên vai, ghé mặt lại gần, nhìn thẳng vào mắt y: "Ta nhìn tiểu Tề, cũng nghĩ đến một câu nói."

Tề Chi Khản khó hiểu nhìn hắn.

Kiển Tân nghiêm mặt nói: "Người đức dày, tâm như trẻ nhỏ, đây chính là tiểu Tề. Ta trưởng thành trong chốn quan trường, cũng chỉ học được tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau. Có lẽ ta đọc sách nhiều nên đối với chuyện triều đình hiểu hơn ngươi một chút, nhưng nói đến tấm lòng thì ta không thể đơn thuần thiện lương như tiểu Tề. Mỗi lời hôm nay của ngươi ta đều ghi nhớ, nếu sau này ta có làm ra điều gì không thích đáng, ngươi cứ việc nói thẳng. Lại nói, lấy người khác làm gương, có thể rõ cái được mất. Từ nay về sau, tiểu Tề chính là tấm gương của ta."

"Điện hạ quá khen." Tề Chi Khản chắp tay rồi nói tiếp: "Thật ra thì thuộc hạ còn một lời có chút mạo phạm muốn nói với Điện hạ. Từ năm ngoái bệnh tình của Quân thượng vẫn không có nhiều chuyển biến, thuộc hạ vô tình nghe được y thừa nói là tình hình của Quân thượng dường như không mấy lạc quan." Y lén nhìn Kiển Tân, lại nói tiếp: "Thuộc hạ biết lần này Điện hạ cố ý ở Ngọc Hành để đích thân chủ trì cục diện, nhưng dù sao chuyện bên kia cũng không thể trì hoãn được. Điện hạ nên sớm trở lại đô thành để tránh sinh biến."

Kiển Tân suy tư trong chốc lát rồi nói: "Ta cũng nghĩ đến chuyện này, ta sẽ thận trọng suy tính." Hắn bỗng nhếch khóe miệng, cười trêu chọc: "Tiểu Tề văn võ song toàn như vậy, nếu có một ngày bị nước khác mời đi thì ta phải làm thế nào đây?"

Tề Chi Khản trịnh trọng nói: "Thuộc hạ tuyệt đối không có ý niệm này. Nếu Điện hạ nghi ngờ, thuộc hạ hôm nay sẽ lập cam kết: Cuộc đời này tuyệt đối sẽ không đầu quân nước khác."



"Thật là đáng tiếc." Tề Chi Khản nghe thấy tiếng thở dài nuối tiếc của Trọng Khôn Nghi.

Y đối với người này cũng có mấy phần tò mò, không nhịn được hỏi hắn một câu: "Chẳng lẽ ngươi thật sự không ghi hận với ta?"

"... Ta vì sao phải ghi hận, nếu gặp lại trên chiến trường, nói không chừng tại hạ xuất thủ cũng không thua kém Tướng quân đâu."

Lời này ngược lại cũng rất chính trực. Đêm nay y và Trọng Khôn Nghi giống nhau dùng lời đối chọi gay gắt, giấu giếm huyền cơ, lúc này lại nghe được một lời như vậy, cũng nói ra một câu chân thành: "Nếu không phải hai nước có hiềm khích, ta ngược lại rất muốn kết giao với một người như ngươi."

Đáng tiếc hai người bọn họ bất đồng về lập trường căn bản. Nhưng Tề Chi Khản không nghĩ tới, một lời này nghe như vô tình của Trọng Khôn Nghi, thực ra cũng là tiếu lý tàng đao.

Không lâu sau đó, y đã hiểu được hàm nghĩa chân chính của "xuất thủ cũng không thua kém" trong lời nói của Trọng Khôn Nghi.

***

Chuyện Tề Chi Khản một mình đi sứ Nam Túc, lúc đầu Kiển Tân cũng không đồng ý.

Nhưng Tề Chi Khản lại một mực từ chối dẫn theo một sứ đoàn, chỉ nói mình đã quen độc lai độc vãng, võ nghệ đủ phòng thân, không cần người bảo vệ.

Kiển Tân ngoài mặt đồng ý, nhưng vẫn âm thầm phái mật thám đi theo Tề Chi Khản đến trạm dịch Nam Túc. Trong lòng hắn vẫn có hai chuyện không yên lòng. Thứ nhất là hắn lo lắng cho sự an nguy của tiểu Tề, sợ y một mình nơi đất khách quê người sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm; thứ hai là hắn lo lắng tiểu Tề ở vương thành Nam Túc sẽ gặp phải những sứ thần miệng lưỡi trôi chảy của nước khác, tỷ như Công Tôn Kiềm, tỷ như Trọng Khôn Nghi.

Theo mật thám hồi báo, hai người này đúng là có ý lôi kéo, thuyết phục tiểu Tề nhiều lần. Công Tôn Kiềm đã từng đi dạo phố với tiểu Tề, mà Trọng Khôn Nghi còn tặng quà cho y, bọn họ rốt cuộc che giấu tâm tư gì thì cũng chỉ bản thân bọn họ mới biết được.

Lúc Kiển Tân nhận được mật báo, trong lòng lại dâng lên lửa giận không tên, một lần nữa vò nát lá thư.

Ngay đến bản thân hắn cũng có lúc mê muội đối với tình cảm mình giành cho tiểu Tề.

Rõ ràng đã tín nhiệm đến mức có thể giao phó thiên quân vạn mã, đánh cược tài sản tính mạng, nhưng chỉ cần tiểu Tề nói chuyện với người ngoài dù chỉ một câu hắn cũng không chịu nổi, không nhịn được suy nghĩ một ngày y sẽ rời xa mình.

Hôm nay trinh sát lại đưa đến một tin mới, nói tiểu Tề từ sau khi trở về từ Nam Túc vẫn luôn âm thầm truyền tin qua lại với một nhân vật bí ẩn. Kiển Tân nghe một lời này, trong lòng không khỏi rét run.

Qua lại? Nếu có qua có lại, có thể thấy tiểu Tề đã biết được thân phận của người truyền tin, y không những đã giấu mình, mà còn cùng người nọ tiếp tục âm thâm truyền tin. Người này chẳng lẽ nằm trong sứ đoàn các nước đi sứ Nam Túc? Tiều Tề chẳng lẽ đã có giao ước bí mật gì với người đó? Y có phải vì không chịu nổi triều đình Thiên Ki tranh quyền đoạt lợi nên đã mất hết ý chí mà có ý định rời đi?

Lời bảo đảm của tiểu Tề mấy tháng trước vẫn vang vọng bên tai:

"Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không giấu giếm nữa."

Kiển Tân lần đầu nhận ra, tiểu Tề cũng sẽ có lúc nói mà không giữ lời.

Một hồi suy nghĩ vẩn vơ khiến hắn tâm phiền ý loạn, ngay đến giọng nói cũng trầm xuống: "Nếu đã không tra được thân phận người kia thì hẳn các ngươi cũng không biết trong thư bọn họ nói cái gì."

"Người đưa tin bí ẩn quả thật võ công rất cao cường."

"Ta biết rồi, lui ra đi."

Kiển Tân nhăn mày, mệt mỏi thở dài, tự lẩm bẩm: "Bên cạnh bản vương tại sao lại không có một người làm bản vương yên tâm."

Hắn coi trọng tiểu Tề, tin tưởng tiểu Tề, nhưng đồng thời lại nảy sinh một dục vọng muốn khống chế và độc chiếm khiến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi.

Trước sau vẫn không yên lòng, chính là bởi vì quan tâm quá mức mà thôi.

"Tiểu Tề a tiểu Tề, ngươi nhất định đừng làm ra chuyện khiến bản vương thất vọng."

Hắn nhớ đã từng nói với tiểu Tề rằng tấm lòng mình không được sạch sẽ đơn thuần như y. Từ nhỏ đến lớn, hắn được chứng kiến bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu, trải qua mưa tanh gió máu, khiến hắn luôn vô tình dùng ác ý để suy đoán người khác. Lúc đối mặt với tiểu Tề, mặc dù hắn đã tận lực khóa chặt con tim ác ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi sẽ suy nghĩ như vậy một chút.

Có những lúc hắn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.

***

Vương thành Thiên Ki ý thu nồng nàn, gió thổi hiu hiu mang đến cái se lạnh đầu mùa, vậy là đã đến những ngày tiết trời đẹp nhất trong năm.

Cây cối trong cung nhuốm vàng, lá rụng đan xen rải rác trên bậc thềm tiền viện. Dưới tàng cây, các cung nhân đang tất tả cầm chổi rơm quét lá. Bọn họ ở trong cung làm công việc quét tước dọn dẹp này đã nhiều năm, bất luận bên ngoài bức tường thay đổi biến động như thế nào thì cỏ cây trong cung vẫn như vậy mỗi năm một lần nở rồi lại tàn. Xuân đi thu tới giống như một quy luật, lá hoa đua nhau rơi xuống, luôn không có đủ thời gian để quét tước.

Nhưng thế gian này cũng không có nơi nào không có biến động, huống hồ là một tòa cung điện.

Các cung nhân cũng không nhận ra, có một đám mây đen cổ quái đã lặng lẽ bao phủ toàn bộ bầu trời vương cung.

Thế cuộc sợ rằng lại có biến đổi rồi.

"Sáu thành! Sáu thành!" Trong điện đột nhiên truyền ra tiếng quát giận dữ của vương thượng.

Các cung nhân không tự chủ nhìn về phía cung điện, lại nháy mắt ra dấu với nhau rồi lại lặng lẽ cúi đầu tiếp tục làm việc, làm ra vẻ cái gì cũng chưa từng nghe thấy.

"Cút! Các ngươi cút cho bản vương!"

Theo tiếng quát nạt phẫn nộ của quân vương, hai nội thị hoảng hốt từ trong điện bước nhanh ra, trên mặt vẫn tràn đầy sợ hãi.

"Hôm nay cũng may là có Tề Tướng quân, nếu không hai người chúng ta hẳn cũng không qua nổi một trận này."

"Ai, ngươi nói xem, Tề Tướng quân có thể khuyên được Vương thượng không?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta hầu hạ trong điện lâu như vậy, tính tình của Vương thượng ngươi còn không biết? Trong cung này từ cung nhân đến Quốc sư, ai mà chẳng từng bị ngài trách mắng một hai lần. Nhưng những năm nay ngươi có từng thấy ngài nói nặng lời với Tề Tướng quân bao giờ không?"

"Đúng là không có, tình cảm của Tề Tướng quân và Vương thượng đúng là rất tốt, cũng chỉ có Tướng quân mới có thể khuyên nhủ được lúc Vương thượng bực bội."

"Đúng vậy, người ngoài đều nói Tề Tướng quân là tướng tinh. Nhưng với chúng ta thì ngài lúc nào cũng là một vị cứu tinh!"

Giờ phút này, vị cứu tinh đang cúi người nhặt tấu chương rơi đầy điện. Y dĩ nhiên không nghe được lời bàn tán của hai nội thị kia, nếu như nghe được, đại khái cũng chỉ cười cho qua.

Người khác có lẽ đều cảm thấy Vương thượng nghe lời y khuyên nhủ là bởi vì tình cảm của bọn họ rất tốt, thật ra thì cũng không phải như vậy.

Y khuyên được vương thượng là bởi vì y luôn có thể biết được những suy nghĩ, những ưu tư của vương thượng. Nói đến cùng, vẫn là vì Tề Chi Khản hiểu hắn nên từng câu từng chữ đều có thể khuyên đến điểm mấu chốt.

Bây giờ y nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của vương thượng, chậm rãi mở miệng trấn an: "Vương thượng, trước mắt có tức giận cũng không thể thay đổi được gì. Những chuyện này cũng không phải lỗi của Vương thượng, tất cả là bởi vì bách tính chỉ thấy được lợi ích trước mắt." Sau đó y lại khéo léo chuyển hướng, nói đến những gian khổ vất vả của dân chúng, "... Chúng ta cũng không thể trách bọn họ chỉ vì mấy con hồ ly bạch hạc mà dẫn đến hoang phế đất canh tác nhà mình. Ai cũng sẽ không nghĩ tới một mở đầu như vậy lại tạo thành một kết quả khó vãn hồi như hôm nay."

Tề Chi Khản biết những lời này vương thượng đều nghe hiểu, tính khí của hắn mặc dù hơi nóng nảy nhưng trong lòng vẫn luôn thông cảm với sự khó xử của người khác.

Quả nhiên sau khi nghe y phân tích xong, sắc mặt vương thượng dịu xuống không ít.

Người ngoài đều nói Thiên Ki vương tính tình cổ quái, vui giận thất thường, không phải là một người dễ sống chung. Nhưng bọn họ căn bản không hiểu, nội tâm Kiển Tân thật ra lại dịu dàng hơn bất cứ ai. Đối với Tề Chi Khản, đối với bách tính Thiên Ki, đối với tất cả những người hắn quan tâm, Kiển Tân vẫn luôn dịu dàng và khoan dung như vậy.

Tề Chi Khản vẫn nhớ buổi sáng đầu tiên sau khi Kiển Tân đưa y đến phủ thế tử. Ngày đó trời còn mưa lất phất, cổng vương thành vừa mới mở, các tiểu thương dậy sớm đã chuẩn bị ra mở hàng, trong phút chốc một con phố yên tĩnh cả đêm đột nhiên ồn ào nhộn nhịp như măng mọc sau mưa.

Cửa hàng màn thầu của lão Trương đã hấp xong mẻ bánh đầu tiên, hơi nước bốc lên hòa với hơi nóng của nồi cháo của cửa hàng bên cạnh, tạo nên một mảng sương trắng mờ mịt nơi đầu thành. Người vào thành không nhìn thấy cảnh bên trong, ngược lại là hít đầy một mùi hương no đủ này.

Kiển Tân ở trong rừng tĩnh dưỡng gần hai tháng, lúc này vừa ra ngoài đã thấy một cảnh phố phường huyên náo nhộn nhịp, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều.

Tề Chi Khản đỡ hắn sang bên đường thì nhìn thấy một tiểu đồng năm sáu tuổi đứng ngơ ngác bên cạnh người bán kẹo hồ lô, thèm thuồng nhìn bó mạch cắm đầy những cây kẹo hồ lô bóng loáng thơm ngon.

"Tiểu hài, muốn ăn thì gọi người lớn nhà ngươi tới mua cho một xâu."

Hài tử kia lắc đầu, cũng không nói chuyện, hai mắt vẫn dán chặt vào xâu kẹo đỏ tươi bóng loáng, nhìn không chớp mắt.

"Đi đi, về nhà đi, đừng ở đây cản trở ta làm ăn." Tiểu thương không nhịn được mà bắt đầu đuổi người.

"Tiểu Tề, ngươi có mang tiền không?" Kiển Tân đột nhiên quay đầu hỏi y.

"A?" Tề Chi Khản sửng sốt, từ trong ngực lấy ra mấy đồng xu, "Ngươi muốn mua đồ sao? Thế này có đủ không?"

"Đủ rồi." Kiển Tân cầm tiền, hướng về phía tiểu thương rồi nói: "Đỡ ta qua bên kia."

Tề Chi Khản cũng không nhớ là hắn đã từng nói mình thích ăn kẹo hồ lô, trong lòng tò mò, cũng nghe lời mà đỡ hắn qua.

Kiển Tân thật sự hỏi mua một xâu kẹo, nhưng cầm vào tay lại không ăn mà cúi người đưa kẹo cho tiểu hài tử kia, dịu dàng nói: "Cầm đi." Nói xong, còn mỉm cười với tiểu hài tử.

Khuôn mặt hắn vốn là một tướng mạo quý khí vạn phần, ngày thường một cái đảo mắt, một cái nhíu mày đều mang một cảm giác khách khí, khiến người khác có một cảm giác xa cách không thể lại gần. Nhưng trong khoảnh khắc kia, ở trong ánh nắng ban mai, ở trong bầu không khí nhộn nhịp, ở trong nụ cười hòa nhã của hắn, thứ cảm giác xa cách này lại tan biến hoàn toàn.

Tề Chi Khản vốn định nói với hắn rằng hắn cười như vậy rất đẹp, giống như một tia nắng ấm áp sưởi ấm lòng người. Nhưng vừa nhìn thấy bức hoành phi phủ thế tử thì y lại giật mình mà quên mất.

Về sau mỗi khi nhớ tới nụ cười dịu dàng này của Kiển Tân, Tề Chi Khản càng thêm kiên định với quan điểm của mình: Kiển Tân nhất định sẽ trở thành một vị quân vương tốt.

"Mạt tướng không thể vì Vương thượng phân ưu."

Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Kiển Tân đang đưa tay đỡ trán, biểu tình khổ sở, cả người lảo đảo lắc lư, cũng đứng không vững. Tề Chi Khản thấy vậy, nhất thời luống cuống, tiện tay ném xuống Thiên Thắng rồi sải bước đi lên đỡ Kiển Tân.

"Vương thượng, ngài ngồi xuống trước."

Tề Chi Khản trước khi vào cung hôm nay, vốn đã nghĩ được một đối sách về chuyện lương thực, nhưng bởi vì sự tình nhạy cảm, y vẫn do dự có nên nói với vương thượng hay không. Nhưng bây giờ thấy vương thượng nôn nóng đến mức tái phát bệnh cũ, y cũng không để ý đến những thứ khác mà vội vàng mà nói ra ý tưởng của mình.

"... Các đại tộc thường có quan hệ chặt chẽ với quan phủ, nhưng tình hình hiện tại mạt tướng cảm thấy quan lại không thể thay vương thượng làm chuyện này."

"Ý ngươi là?"

"Theo thiển kiến của mạt tướng thì nên phái quân đội tới các nơi dùng quân pháp ràng buộc."

Lời vừa ra khỏi miệng, Tề Chi Khản liền thận trọng nhìn sắc mặt của vương thượng. Y vốn đã nắm giữ binh quyền, bây giờ khuyên ngăn vương thượng nên phái thủ hạ tướng sĩ của mình nhúng tay vào chính vụ, còn dùng quân pháp để ràng buộc quan phủ và đại tộc, tuy rằng nói trước mắt là tình huống đặc thù, nhưng bất kể thế nào cũng đã coi như là vượt quyền. Y không biết người đa nghi như vương thượng có vì vậy mà hoài nghi mình hay không, đây cũng là cái y gọi là điểm nhạy cảm, cũng là nguyên nhân khiến y do dự vừa rồi.

Không nghĩ tới Kiển Tân chỉ suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói: "Cứ làm theo lời tiểu Tề."

"Vâng."

Tề Chi Khản âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, ít nhất đối với đại sự triều chính, vương thượng vẫn còn tín nhiệm mình.

***

Đêm đã canh ba nhưng Kiển Tân vẫn ở trong điện, một bên cầm đèn quan sát tấm địa đồ dựng thẳng bên điện, một bên nhăn mày suy nghĩ, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Mấy ngày trước trong triều, tiểu Tề đã đưa ra biện pháp chiến dưỡng quốc để giải quyết nạn đói, cũng nói lên muốn xuất binh tấn công Thiên Tuyền. Triều thần đối với biện pháp này cũng không có dị nghị, nhưng lại xảy ra tranh cãi về nước xuất binh. Kiển Tân nhất thời cũng khó quyết sách, liền tiếp nhận đề nghị của phụng thường lệnh, hạ lệnh cho quốc sư bốc quẻ cho việc này, mà kết quả lại không phải là Thiên Tuyền, mà là Nam Túc.

Buổi sáng lúc nghe được quốc sư tuyên bố kết quả này ở Thiên quan thự, hắn không khỏi siết chặt bàn tay. Đây là lần tiếp theo sau sự việc sứ đoàn Thiên Tuyền, tiểu Tề lại đối chọi gay gắt với Thiên quan thự. Hắn từ đáy lòng luôn không tự chủ mà che chở cho tiểu Tề, nhưng chuyện đại sự như vậy không cho phép hắn được hành sự theo cảm tính, cũng chính là vì tiểu Tề. Vì vậy kết quả nên tấn công nước nào, hắn phải suy tính thật kỹ càng.

Nếu nói về tình cảm, hắn cũng tán thành tấn công Thiên Tuyền, nói thế nào đây cũng là cừu gia nhiều năm của Thiên Ki. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lúc này tấn công Thiên Tuyền, sợ rằng sẽ rất mạo hiểm.

Thiên Tuyền vừa đánh bại Nam Túc, lúc này chính là binh hùng tướng mạnh, tinh thần đại thịnh. Nếu lúc này miễn cưỡng xuất binh, một khi không thể tốc chiến tốc thắng thì Thiên Ki sẽ rơi vào quẫn cảnh trước sau có địch. Thiên Xu và Thiên Tuyền đã sớm kết minh, lần này giảm sản lượng lương thực cũng là do một tay Thiên Xu sắp đặt, có thể thấy bọn họ đã có mưu đồ đối phó với Thiên Ki từ lâu, nếu Thiên Tuyền bị áp chế, Thiên Xu nhất định sẽ phái binh từ trợ giúp từ phía bắc. Còn có Nam Túc nhòm ngó một bên, cũng khó đảm bảo sẽ không thừa dịp Thiên Ki mệt nhọc đối phó hai nước mà mượn gió bẻ măng. Mà trước mắt Thiên Ki lại gặp nạn thiếu lương, cho dù dựa vào khả năng của tiểu Tề, cũng khó có thể ứng phó hai ba tuyến tác chiến nguy cục.

Nếu so sánh thì tấn công Nam Túc bảo đảm hơn rất nhiều. Lúc này Nam Túc vừa bại dưới tay Thiên Tuyền, tinh thần không khỏi bị sa sút, tiểu Tề đánh với bọn chúng hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa, Thiên Tuyền vừa kết thù với Nam Túc, Thiên Xu lại không có giao tình, hẳn sẽ không xuất binh cứu viện. Như vậy thì cho dù vì lý do địa hình mà chỉ cướp được số lương thực có hạn, nhưng rốt cuộc vẫn ổn thỏa hơn.

Huống hồ hôm nay quốc sư nói một câu rất đúng, tương lai Nam Túc sẽ càng lớn mạnh, trước mắt đã có lộ ra dã tâm muốn thâu tóm cả bốn nước, mặc dù trước đây đã bị Thiên Tuyền đánh bại, nhưng bọn chúng rất có thể sẽ quay đầu tấn công Thiên Ki. Trước đây hắn cũng đã nhận được quân báo từ biên giới, nói Nam Túc đang cho dựng cầu nổi qua đầm lầy tiếp giáp với Thiên Ki. Xem ra hai nước sớm muộn cũng sẽ phải đánh một trận, như vậy cũng vừa vặn ứng với quẻ bói của quốc sư. Đã như vậy thì bây giờ tấn công Nam Túc hẳn cũng là một cơ hội tốt để dò xét binh lực đối phương?

Lại nói, quốc sư không oán không thù với Nam Túc, lần này hẳn không phải lão giả bộ, xem ra xuất binh Nam Túc có lẽ thật sự là thiên ý.

Nghĩ như vậy, Kiển Tân đã có quyết định, nhưng hắn không vì thế mà cảm thấy yên ổn, một sự phiền muộn khác lại đè nặng trong lòng hắn.

Hắn phải nói với tiểu Tề thế nào đây? Tiểu Tề liệu có cho rằng mình thà rằng tin tưởng Thiên quan thự còn hơn tin y?

Hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng dặn dò một nội thị: "Ngươi lập tức đi phủ tướng quân, nhất định phải để Tề tướng quân tới đây trước khi lâm triều."

Thời gian còn sót lại đêm đó đều bị hắn dùng để nghĩ sẵn một bài phúc cảo thật dài trong đầu, chỉ chờ lúc nhìn thấy tiểu Tề là có thể nói rõ ràng cho y.

Nhưng không nghĩ tới bài phúc cảo này cuối cùng cũng không cần dùng tới, bởi vì hắn vừa mở lời, tiểu Tề đã nói hai tin tức khiến hắn kinh sợ: Thứ nhất, có thể Nam Túc đã cố ý thua Thiên Tuyền; thứ hai, người truyền tin với tiểu Tề lại là Mộ Dung Ly.

Người này không rõ lai lịch, hành sự thần bí, lại thần thông quảng đại đến mức trong một thời gian ngắn ngủi có thể từ một thân phận tiêu sư thấp kém mà nhảy lên làm lan đài lệnh của Thiên Quyền. Bởi vì tin tức thứ hai nên hắn cũng bán tín bán nghi với tin tức thứ nhất.

Giờ phút này, Kiển Tân vừa có chút trấn an lại bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Trấn an là vì tiểu Tề rốt cuộc đã nói thật về chuyện mật thư, có thể thấy y đối với mình cũng không hai lòng. Còn lạnh lẽo, bởi vì hắn cảm thấy trong chuyện này tiểu Tề còn tin tưởng người ngoài hơn mình.

Hắn im lặng nhìn tiểu Tề, sau đó lên tiếng thử dò xét: "Ngươi không nắm chắc sẽ thắng Nam Túc sao?"

Thật ra hắn hỏi tiểu Tề như vậy, cũng chính là cho mình một lối thoát. Chỉ cần tiểu Tề lúc này nói ra một chữ "Vâng", hắn nghĩ, mình đại khái sẽ không ép buộc tiểu Tề tấn công Nam Túc.

Nhưng tiểu Tề lại trả lời rằng: "Vương thượng, mạt tướng sở dĩ đề ra biện pháp chiến dưỡng quốc, mục đích chính là lương thảo, phải tốc chiến tốc thắng. Đánh với Nam Túc, sợ rằng không thể thu quân trong vòng một tháng.

Đúng vậy, tiểu Tề là tướng quân, bất cứ lúc nào suy tính đầu tiên cũng là mục tiêu chiến lực và so sánh thực lực hai bên, về điểm này là y đúng. Nhưng hắn là quân vương một nước, khó tránh khỏi sẽ còn suy nghĩ rộng hơn. Tỷ như, mục đích thật sự của Mộ Dung Ly khi tiếp cận tiểu Tề, lại tỷ như, chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì đến Thiên Quyền.

Nghĩ như vậy, hắn quay quay đi, tâm tình buồn bực, lúc nói chuyện cũng vô thức hơi lên giọng:

"Tiểu Tề, ngươi lại tin tưởng Mộ Dung Ly như vậy sao?"

Tiểu Tề tựa như có chút do dự: "Vương thượng, mạt tướng... cũng không hoàn toàn tin tưởng."

Không hoàn toàn tin tưởng? Có nghĩa là cũng đã tin. Ít nhất trong mắt Kiển Tân, loại tin tưởng này đã là quá phận.

Không biết là bởi vì một đêm không ngủ, hay là bởi vì những lời này của tiểu Tề mà hắn như hình thành một tâm bệnh, chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc, ngực đau đến khó chịu, trong lúc nhất thời giống như không thể thở nổi.

"Vương thượng, thân thể có chỗ nào khó chịu?" Giọng nói quan tâm của tiểu Tề vang lên bên tai.

Kiển Tân ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt Tề Chi Khản đã gấp đến mức trắng bệch, không khỏi thầm thở dài trong lòng: Tiểu Tề a.

"Bản vương chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày tiểu Tề bất đồng ý kiến với bản vương."

"Vương thượng, mạt tướng cũng không phải là..."

"Thôi, cứ làm theo ý tiểu Tề đi."

Lúc nói ra những lời này, Kiển Tân bất giác cảm thấy có chút bi ai. Thế nhân đều biết hắn là một người thích thao túng hết thảy, tất cả mọi người, mọi chuyện đều phải nắm vững trong tay mới có thể yên tâm, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ hạ thấp mình trước mặt một người như vậy.

Sự tín nhiệm của hắn đối với người này không chỉ chiến thắng bản tính đa nghi trời sinh của mình, mà bây giờ ngay cả sự bình tĩnh và lý trí cũng bị giẫm đạp dưới chân.

Tề Chi Khản đại khái cũng cảm thấy một lời này không giống với phong cách của vương thượng, y ngẩn người, cuối cùng vẫn không đành lòng nói: "Vương thượng, chuyện này là mạt tướng suy nghĩ không chu toàn, Nam Túc tuy mạnh, nhưng cũng không phải bền chắc như sắt thép. Mạt tướng... nguyện đi."

Nhìn xem, rõ ràng là chuyện quốc sự, kết quả lại trở thành sự thỏa hiệp giữa hai người bọn họ. Kiển Tân lại thắng một lần nữa, hắn đương nhiên rất mừng, nhưng trong lòng cũng không khỏi chua xót. Hắn đi xuống bậc thềm, vỗ vai tiểu Tề rồi thở dài nói: "Làm khó tiểu Tề rồi."

Tiểu Tề tuy miệng nói "Mọi sự đều theo Vương thượng làm chủ", nhưng cũng không biết trong lòng y đã nhìn nhận mình như thế nào?

Một quân vương ngu ngốc vô đạo hết lòng tin tưởng thần linh? Hay là một quân vương đa nghi vô cảm?

Kiển Tân đoán không ra, khả năng nhìn thấu lòng người mà hắn luôn tự hào lại đột nhiên không thể phát huy trước mặt tiểu Tề.

Mấy ngày sau, hắn ở trên đại điện tiễn tiểu Tề ra trận. Hắn không nói mã đáo thành công, cũng không nói hát khúc khải hoàn, hắn chỉ nói: "Tiểu Tề đi lần này nhớ phải bảo trọng."

Nhưng tiểu Tề lại đáp: "Mạt tướng nhất định sẽ làm gương cho các binh sĩ."

Đối với những việc liên quan đến dụng binh, tiểu Tề cho tới bây giờ đều rất tự tin, nhưng một lời hôm nay dường như không có chút chắc chắn. Kiển Tân nhìn ra được, y đối với việc tấn công Nam Túc vẫn rất khúc mắc trong lòng.

Trong một khoảnh khắc, Kiển Tân chợt lóe lên một ý niệm: Nếu tiểu Tề muốn đánh Thiên Tuyền như vậy, không bằng cứ làm theo ý y.

Thoáng một cái, hắn lại đè ý niệm này xuống. Trận chiến này đã dùng toàn lực của Thiên Ki, nếu đến lúc này hắn còn do dự không quyết đoán, sợ rằng sẽ khiến lòng quân lòng dân dao động.

Bất kể như thế nào, xuất binh đánh Nam Túc là quyết định hắn làm ra sau khi đã suy nghĩ rất thận trọng kỹ lưỡng, hắn nên có lòng tin với bản thân, cũng nên có lòng tin với tiểu Tề. Hắn thật sự hy vọng tiểu Tề cũng có thể hiểu hắn như vậy.

"Tiểu Tề ngươi ghi nhớ, bản vương ở vương thành chờ ngươi khải hoàn." Hắn biết trận chiến này sẽ không dễ dàng, bất kể biện pháp chiến dưỡng quốc có thuận lợi hay không, hắn chỉ hy vọng tiểu Tề có thể bình an trở về.

"Vương thượng, thời gian cũng không còn sớm, mạt tướng cũng nên lên đường."

Tiểu Tề quả nhiên vẫn không hiểu a.

"Lấy rượu."

Hắn cầm lên một chén rượu trong khay, nâng lên trước mặt tiểu Tề.

Ngày trước hắn ở trong núi dưỡng thương, mỗi lần tiểu Tề luyện kiếm hắn sẽ giữ một bầu rượu ngồi xem một bên. Đúng vậy, chỉ là giữ. Trong nhà trúc của tiểu Tề mặc dù có rất nhiều rượu ngon từ dưới núi mang tới, nhưng bởi vì vết thương của hắn chưa lành nên tiểu Tề không cho hắn uống dù chỉ một giọt.

"Uống rượu không có lợi cho vết thương của ngươi."

Kiển Tân cũng không nói với y, mỗi lần y dùng một giọng điệu thành khẩn như vậy để nói chuyện, rất giống những lão y thừa trong cung.

Y không cho Kiển Tân uống, nhưng mình lại uống rất nhiều, đặc biệt là sau khi luyện kiếm xong, lúc nào y cũng phải uống một bát lớn. Việc này khiến Kiển Tân rất uất ức, luôn giận dỗi than phiền y bất công.

Tiểu Tề sau khi nghe xong, hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy đi, chỉ cần ngươi không uống rượu, ta qua mấy ngày sẽ luyện một bộ kiếm pháp mới cho ngươi xem, có được không?"

Kiển Tân mặc cả nói: "Hai bộ."

"... Được."

Một hôm, y vừa luyện xong bộ kiếm pháp mới, thu kiếm rồi đi về phía Kiển Tân.

Kiển Tân trong lòng đang thầm khen ngợi bộ kiếm pháp này, lại thấy y đi tới, liền tự mình thay y rót một chén rượu, còn mỉm cười bưng tới trước mặt y.

"Tề đại hiệp, kiếm pháp thật đẹp mắt." Hắn cười trêu chọc.

Sắc mặt tiểu Tề có chút đỏ lên, y nhận lấy chén rượu rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Kiển Tân thấy y uống đến sảng khoái, vất vả đè xuống cơn thèm rượu đang sục sôi, nhưng lại ngứa ngáy đến không chịu nổi, rốt cuộc đành phải lên tiếng: "Tề đại hiệp, hôm nay cho ta uống một chút đi, chỉ một chút thôi." Vừa nói hắn còn khua tay múa chân phụ họa, "Ta đáp ứng ngươi, sau này thuốc có đắng thế nào ta cũng sẽ uống đầy đủ, được không?"

Tề Chi Khản suy tư một hồi, giống như đang tự đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Được rồi." Y cầm bầu rượu rót một chút vào trong chén rồi đưa cho Kiển Tân: "Chỉ được uống như vậy thôi."

Kiển Tân nhận lấy, chỉ thấy thấp thoáng một chút rượu ở đáy chén, bất mãn lầm bầm một câu: "Hẹp hòi." Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn uống sạch chén rượu không thừa một giọt.

Tề Chi Khản cảm thấy buồn cười: "Chờ ngươi bình phục, ta mỗi ngày sẽ bồi ngươi uống rượu, uống đến khi nào ngươi không uống được nữa mới ngừng, vậy đã được chưa?"

Nhiều năm như vậy, vết thương của hắn đã sớm bình phục từ lâu.

Tiểu Tề nhìn chén rượu trước mặt, ánh mắt chợt lóe lên, Kiển Tân biết y cũng đang hồi tưởng lại chuyện cũ.

Vì vậy, y vẫn giống như năm ấy một tay nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Trên khay rõ ràng để hai chén rượu, nhưng Kiển Tân lại không cầm lên chén kia của mình, hắn chỉ nhìn tiểu Tề thật sâu. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, trong đôi mắt đều chứa đựng những lời không thể nói chôn giấu nơi đáy lòng.

—— Chờ ngươi trở lại, chúng ta sẽ lại cùng uống rượu.

—— Được.

—— Uống đến khi nào không uống được nữa mới ngừng.

—— Được.

—— Mỗi ngày.

—— Được.

Tiểu Tề khẽ gật đầu, quay người sải bước đi ra cửa điện.

Kiển Tân bất giác cũng bước theo y, trong lòng không tự chủ nói thêm một lời: Vì vậy ngươi nhất định phải trở lại.

Nhưng lần này hắn lại không nghe thấy một tiếng "Được" kia của tiểu Tề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top