Phần 1: Hồi ức (5) - Sinh biến (1)
Trong phủ tướng quân, Tề Chi Khản đang ngẩn người nhìn một xấp quân báo trong tay.
Y luôn là một người có chủ kiến, nhưng đối với chuyện mật thư lần này, y suy đi tính lại đã mấy ngày nhưng vẫn không biết nên làm thế nào mới phải.
Đối với người thẳng tính như Tề Chi Khản thì nói thật vốn không phải việc gì khó khăn. Nhưng cho dù là 'Chiến thần' sát phạt quả quyết trong mắt mọi người thì lúc đối mặt với người trong lòng, cũng không tránh khỏi có chút lo được lo mất. Về điểm này, cả y, Kiển Tân, hay bất kỳ một người bình thường trên đời cũng không khác gì nhau.
Y cũng không ngờ rằng, lần này Kiển Tân sẽ tới tìm mình trước.
"Thuộc hạ tham kiến Vương thượng, không biết Vương thượng tới là có chuyện gì gấp?"
"Không có gì, bản vương chẳng lẽ không thể tới gặp ngươi một chút sao?"
Có thể là Tề Chi Khản quá nhạy cảm, nhưng hôm nay y cảm thấy vương thượng dường như đang giận một điều gì đó, ngay đến giọng nói cũng không ôn hòa thân thiết như thường ngày.
"Thuộc hạ không có ý này."
Kiển Tân nhìn dáng vẻ bất an của y, giọng điệu trong nháy mắt lại dịu xuống: "Tiểu Tề, ngươi bây giờ là Thượng tướng quân Thiên Ki, đừng xưng thuộc hạ nữa, xưng thần là được rồi."
"Thần..." Y ngẩng đầu nhìn Kiển Tân, đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một lời: "... Tâm ý như sơ."
Tuy chỉ là buột miệng nói ra, nhưng lại như một lời xuất phát từ đáy lòng. Ngoại trừ thế này ra, y cũng không nghĩ được điều gì chân thành hơn để bày tỏ lòng mình. Mặc dù chuyện mật thư y không biết phải mở lời thế nào, nhưng chỉ cần vương thượng biết được một lời này, y nghĩ, như vậy là đủ rồi.
Cũng không biết vương thượng rốt cuộc hiểu được mấy phần, bởi vì tiếp theo hắn nhanh chóng chuyển đề tài, quay lại hỏi tình hình của sứ đoàn Thiên Tuyền và Công Tôn Kiềm.
"Công Tôn Kiềm coi như là môn đồ của Thừa tướng, chắc hẳn hắn là được Thừa tướng tiến cử."
"Nói như vậy, tiểu Tề cũng coi như là môn đồ của bản vương, tiểu Tề có nghĩ như vậy không?"
Một lời này lại khiến Tề Chi Khản luống cuống.
Y có nghĩ như vậy không?
Nói đến chuyện này, ngược lại là một câu chuyện rất dài.
Lúc y mới quen biết Kiển Tân, vốn chỉ coi đối phương là công tử thế gia học rộng tài cao. Cho đến khi biết được thân phận thế tử Thiên ki hầu của hắn, Tề Chi Khản mới hiểu rõ học thức khí độ của hắn là từ đâu mà ra.
Kiển Tân không chỉ đọc thuộc sách cổ binh gia, thi thư kinh sử, học chữ luyện võ đều là những môn học bắt buộc mỗi ngày, ngoại trừ những thứ này, hắn thậm chí còn đọc qua một ít sách về nông nghiệp, địa dư.
Mùa thu năm ấy, mấy quận trung bộ của Thiên Ki muốn trùng tu một cái kênh đào. Khi đó Kiển Tân vừa lành bệnh đã xin tiên phụ làm quản đốc công trình. Trên đường đi, hắn không chỉ cùng các quan viên thăm dò thực địa, mà còn lệnh cho mấy vị công quan đặc biệt tới dạy hắn so sánh bản vẽ và việc tính toán tiền lương hậu kỳ.
Lúc đó Tề Chi Khản mới vào phủ thế tử không lâu, cử chỉ lời nói vẫn còn có chút bướng bỉnh ngang ngược như trước, lúc không có người đã từng âm thầm can ngăn Kiển Tân: "Điện hạ mỗi ngày trăm công nghìn việc, không nên tốn thời gian vào những chuyện vặt vãnh này."
Kiển Tân thở dài, nghiêm túc đáp: "Nếu như có thể, ta cũng sẵn lòng bỏ qua. Nhưng ngươi xem, hôm nay trong triều đình có bao nhiêu người có thể tin cậy? Những việc này liên quan đến dân sinh đại kế, nếu ta một chữ cũng không biết, sau này kế vị khó tránh khỏi sẽ bị kẻ khác lừa gạt."
Năm ấy hắn còn chưa cử hành quan lễ, nhưng cũng đã bắt đầu giúp đỡ tiên phụ xử lý một ít chính vụ phát sinh, mỗi ngày còn phải giao thiệp chào hỏi với các đại thần trong thành, theo như lời hắn nói thì chính là: "Cũng chỉ có những lúc nhìn tiểu Tề luyện kiếm, được uống trà tiểu Tề pha, mới có thể được thả lỏng một chút."
Tề Chi Khản nhìn thấy Kiển Tân mệt mỏi, nhưng y càng hiểu hơn những trọng trách mà hắn đang phải gánh vác.
Ngày trước, trong ấn tượng của y, những kẻ quyền cao chức trọng đều lấy quyền mưu tư, tranh danh trục lợi, không biết đến nỗi khổ của dân gian. Nếu như y không phải đã quen Kiển Tân từ trước thì sợ rằng cũng khó mà có hảo cảm với vị thế tử Thiên Ki hầu này.
Nhưng bây giờ, Tề Chi Khản biết là Kiển Tân không giống như vậy.
Hắn cũng lòng dạ thâm trầm, hắn cũng giở trò thủ đoạn, nhưng hắn không hề độc ác, cũng ít có tư tâm ác ý. Ngược lại, hắn luôn có một sự thấu hiểu đối với bách tính. Tề Chi Khản không hiểu vì sao ngoại trừ mình lại hiếm có người có thể nhìn ra ưu điểm này của hắn.
Trong lòng Kiển Tân luôn ấp ủ một hoài bão to lớn, đó chính là quốc thái dân an, thái bình thịnh thế, là một Thiên Ki không còn bị nước khác áp chế.
Tề Chi Khản ban đầu ở lại phủ thế tử là bởi vì muốn bảo vệ Kiển Tân. Sau đó, y cảm thấy trọng trách của người này quá nặng nề nên muốn được chia sẻ một chút với hắn. Càng về sau, y lại phát hiện mình đã dần dần bị đắm chìm trong hoài bão đó của Kiển Tân.
Y không hề có một chút hứng thú đối với triều đình, đối với thanh danh phù hoa cũng chỉ thản nhiên dửng dưng, người ngoài đều cảm thấy y là một người thế ngoại đạm bạc vô dục. Nhưng trên thực tế, lúc gặp phải chuyện bất bình, y rút kiếm còn nhanh hơn người khác. Đối với thế gian này, y thật ra còn có bản năng nhiệt tình và quan tâm. Trước khi gặp Kiển Tân, bầu nhiệt huyết của y ngoại trừ thỉnh thoảng dám làm việc nghĩa thì cũng không có nhiều đất dụng võ. Nhưng khi ở bên Kiển Tân, y lại thấy được một khả năng mới mẻ: Một quốc gia cường thịnh, một thiên hạ thái bình.
Đây vốn là hùng tâm hoài bão của Kiển Tân, nhưng cũng không biết từ bao giờ đã khắc sâu vào trong xương máu Tề Chi Khản.
Mà Kiển Tân còn khiến y dần dần hiểu ra một đạo lý khác: Không có mưu lược và mánh khóe, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết thì sẽ không thành đại sự.
Tề Chi Khản nhớ lúc mình mới đảm nhiệm chức vụ thiếp thân thị vệ của Kiển Tân đã từng gây họa không ít lần.
Khi đó, phụng thường lệnh của Thiên Ki chưa phải là Thiên Dương Trạch bây giờ, mà là một người tên là Trường Thu Nghiễn.
Người này cũng là lão thần lưỡng triều, nhiều năm qua dựa vào Nhược Mộc Hoa, căn cơ thâm hậu, quyền thế ngút trời. Tuy nhiên so với Nhược Mộc Hoa, hắn còn tham lam hơn rất nhiều, lại không biết điều, gia tộc thuộc hạ đều kiêu căng phách lối, luôn ở bên ngoài ỷ thế bức nhân.
Một lần Tề Chi Khản đi đường tình cờ nhìn thấy mấy gia nô đang đánh đuổi một tiểu thương, y thấy bất bình liền lên tiếng hỏi thăm mấy câu, biết được tiểu thương kia mấy ngày trước đã vô tình cản trở xe ngựa của Phụng thường thự, hôm nay người trong phủ liền đi tới làm khó hắn.
Tề Chi Khản trong lòng nổi giận, liền tiến lên tương trợ, động thủ với mấy tên gia nô kia. Chỉ là bảy tám tên gia nô làm sao có thể là đối thủ của Tề Chi Khản? Trong nháy mắt, người đã ngã đầy đất.
Không nghĩ tới chuyện này lại kinh động hộ vệ đô thành. Mấy tên gia nô vừa nhìn thấy người của quan phủ thì lập tức cáo trạng, luôn miệng khẳng định là Tề Chi Khản khiêu khích trước, cố ý muốn gây khó dễ với Phụng thường thự, nhất định không thể tha tội. Tề Chi Khản hận nhất là lũ người ỷ thế bức nhân này, cũng không chịu nói ra thân phận của mình. Các vệ binh không dám đắc tội với người của Phụng thường thự, lập tức áp đặt tội danh cho Tề Chi Khản, bắt y giam vào phủ nha.
Tề Chi Khản tuy không nói gì nhưng cũng không tránh được có người nhận ra mình. Đô thành Thiên Ki tuy rộng lớn, nhưng đứng trên đỉnh quyền lực cũng chỉ có mấy người như vậy, rất nhanh đã có người tinh mắt phát hiện y chính là thiếp thân thị vệ của thế tử, người dưới không dám giấu giếm, lập tức báo lên, một hồi đã truyền đến tai Kinh Triệu Doãn.
Kinh Triệu Doãn biết được đại tâm phúc bên cạnh thế tử lại đang bị giam trong phủ nha của mình, hoảng sợ đến tái mặt. Tuy người là bị thủ hạ của trung úy bắt, nhưng rốt cuộc vẫn liên quan tới thành lệnh là hắn. Hắn vội vàng đến trấn an Tề Chi Khản, lại muốn đích thân đưa người về phủ thế tử, cũng thuận tiện hóa giải hiểu lầm này với thế tử.
Đoàn người vừa mới tới trước phủ thế tử, nhưng không nghĩ tới Kiển Tân đã sớm biết được tin tức, lại đích thân ra cửa phủ chờ đón. Kinh Triệu Doãn làm sao mà không nhìn ra chiến trận này, trên trán đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, không nhịn được liếc nhìn Tề Chi Khản. Tề Chi Khản chỉ cảm thấy thần sắc của Kinh Triệu Doãn rất cổ quái, cũng không biết trong lòng hắn đang thầm nghĩ: Quả nhiên là đại tâm phúc, lần này chỉ sợ đã chọc tới đại họa.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là thái độ của Kiển Tân tương đối khách khí, cũng không làm khó Kinh Triệu Doãn.
Tề Chi Khản đứng một bên, lạnh lùng nhìn hai người phía trước qua qua lại lại những lời khách sáo, một bên miệng nói "Đắc tội", bên kia lại nói "Làm phiền", thật là vô cùng náo nhiệt.
Kinh Triệu Doãn đã bảo toàn được thể diện, lúc này đảm bảo về sau tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa, cũng coi như bình yên rút lui. Đợi hắn đi xa, Kiển Tân mới quay lại nhìn Tề Chi Khản, thần sắc không rõ ràng, ngay đến giọng nói cũng lãnh đạm: "Tiểu Tề, ngươi cùng ta đi vào."
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Tề Chi Khản vẫn luôn có lý chẳng sợ, nhưng lúc này nhìn thấy Kiển Tân như vậy lại chợt cảm thấy luống cuống, liền ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong phủ.
Y biết lần này mình mặc dù không làm sai, nhưng rốt cuộc vẫn gây thêm phiền toái cho Kiển Tân nên cũng không dám biện bạch mà chỉ cúi đầu chờ xử trí.
Kiển Tân mở miệng, nhưng lời đầu tiên lại là: "Bọn chúng đối xử với ngươi thế nào?"
"Bọn chúng" này dĩ nhiên là muốn nói đến Kinh Triệu Doãn và người trong phủ nha. Tề Chi Khản lắc đầu: "Không quá mấy canh giờ, bọn họ cũng không làm gì thuộc hạ."
"Coi như bọn chúng thức thời." Kiển Tân gật đầu, sắc mặt dịu xuống không ít. Giờ phút này trong phòng chỉ còn hai người, hắn mới bộc lộ vẻ quan tâm không cần che giấu.
Tề Chi Khản trong lòng cảm thấy áy náy, chủ động xin trách tội: "Thuộc hạ ở bên ngoài gây họa, xin Điện hạ trách phạt."
"Ta hiểu tính cách của ngươi, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Kiển Tân nhẹ nhàng vỗ vai y, "Không sao, tất cả đã có ta rồi."
Tề Chi Khản cảm nhận được một sự che chở trong lời nói của hắn, ngoài mặt tuy không biểu hiện, nhưng trong lòng đã vô cùng xúc động.
"Lúc đánh có bị thương không?"
"Không có, những người này làm sao có thể đả thương ta."
"Cũng đúng. Ngươi a ——" Kiển Tân mới nói được một nửa, suy nghĩ một chút, lại sửa lời: "Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, chuyện này sẽ nói với ngươi sau."
Bình thường nếu có người nói lời này thì hơn phân nửa chỉ là qua loa lấy lệ, có mười phần thì tám chín phần sẽ không nói tiếp nữa. Nhưng đến tối muộn, Kiển Tân thật sự đã đến phòng tìm y.
Kiển Tân bắt đầu nói về những mối quan hệ sâu xa của Thiên Ki hầu với Trường thị, lại luôn đề cập đến Trường Thu Nghiễn, nói đến những liên hệ của hắn và Nhược Mộc Hoa, cùng với việc hắn đã lợi dụng quyền thế của Phụng thường thự mà chèn ép, làm mưa làm gió trong triều như thế nào.
Tề Chi Khản không biết vì sao Kiển Tân lại nói tỉ mỉ những chuyện này với mình, liền suy đoán: "Ý ngươi là, ta không nên chọc vào người của Trường phủ?"
Kiển Tân sửa lại: "Không phải ngươi không nên chọc vào, mà nên đổi cách thức."
"Đổi cách thức?" Tề Chi Khản không hiểu ý hắn.
"Chuyện hôm nay ngươi muốn giúp tiểu thương kia cũng không cần động đao kiếm, chỉ cần nói đến tên ta, không kể đến Phụng thường lệnh, thậm chí nếu có người của Đại tư mệnh ở đó, sẽ không dám vì một chuyện nhỏ như vậy mà dám gây hấn với ta. Còn tiểu thương kia, phủ thế tử đã bảo hộ hắn một lần thì trong thành cũng không có ai sẽ dám gây chuyện với hắn nữa. Như vậy mới chu toàn."
"Thuộc hạ thụ giáo. Hôm nay là lỗi của ta đã quá kích động, nhưng những gia nô Trường phủ kia cũng quá kiêu ngạo. Kinh kỳ trọng địa, sao có thể để bọn chúng vô pháp vô thiên như vậy?"
Kiển Tân khinh thường: "Cũng chỉ là mấy con chó của Trường Thu Nghiễn mà thôi, ngươi tội gì mà phải so đo với bọn chúng. Nếu muốn động thủ, không bằng phải thật tàn nhẫn, cho hắn một đòn trí mạng."
Tề Chi Khản nghe được ác ý trong lời của hắn, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Ý ngươi là?"
"Ta vừa nói quân phụ sở dĩ tin tưởng Trường Thu Nghiễm là bởi vì thuật chiêm tinh của hắn rất cao thâm, thậm chí ngay đến Đại tư mệnh cũng không bằng. Nhưng theo ta thấy, kẻ này lại ngu ngốc hơn Đại tư mệnh rất nhiều. Dựa vào thân phận địa vị của Đại tư mệnh, trước mặt ta còn phải thận trọng giữ mình, nếu để lộ bất kỳ sơ hở nào đều có thể bị người bắt thóp. Nhưng Phụng thường lệnh này thì ngược lại, chỉ là được dạy quân phụ chiêm tinh thuật mấy ngày mà đã ngông cuồng, vô pháp vô thiên như vậy. Ta vốn đã không muốn lưu lại hắn, bây giờ chính là hắn tự tìm cái chết, lại dám động vào người của ta." Vừa nói hắn lại nhìn Tề Chi Khản: "Tiểu Tề, ngươi cứ chờ đi, ta bảo đảm chưa đầy hai tháng, sẽ đòi lại cho ngươi món nợ này."
Hơn một tháng sau, phủ nha của Kinh Triệu Doãn đột nhiên nhận được ba cáo trạng án mạng ẩn danh, không tra thì không sao, nhưng một khi đã tra thì các chứng cứ quan trọng của mỗi vụ án đều hướng đến phủ của Trường Thu Nghiễn. Chuyện lớn như vậy Kinh Triệu Doãn cũng không dám giấu, chỉ đành trình lên triều đình.
Nhược Mộc Hoa vốn có lòng bao che, muốn tìm một người chịu tội thay để che giấu chuyện này, mà tiên vương cũng nghĩ tới tình thầy trò mà cố ý bỏ qua cho. Không ngờ, khi chuyện vừa bắt đầu, người của phủ thế tử đột nhiên ra mặt cung cấp nhân chứng vật chứng. Vật chứng là một cuốn sổ số liệu, trong đó ghi lại rõ ràng mấy năm nay Trường Thu Nghiễn đã thu nhận hối lộ của sứ thần các nước như thế nào. Phản quốc, tư thông với địch đã là một tội danh rất lớn, nhưng càng trí mạng hơn chính là ở nhân chứng kia.
Người ra làm chứng chính là một tiểu tế tự của Phụng thường thự. Theo lời hắn nói, Trường Thu Nghiễn đã từng nhiều lần mua chuộc các vu sư bốc quẻ để mưu đồ tư lợi. Chuyện này thật sự đã phạm vào tội dám bất kính với thần linh, tiên vương rất giận dữ, lúc này hạ lệnh tịch biên gia sản, chém toàn bộ Trường phủ để tạ tội với thần linh. Mà chức vị phụng thường lệnh sẽ do đại tư mệnh tạm thời kiêm nhiệm, sau này sẽ tiếp tục chọn ra một người có đức có tài để đảm nhiệm.
Lúc ý chỉ này truyền tới phủ thế tử, Kiển Tân đang xem Tề Chi Khản luyện kiếm. Hắn đợi Tề Chi Khản luyện xong một bộ kiếm pháp mới vẫy tay gọi y đi tới, nói tin tức này cho y.
"Điện hạ quả nhiên đoán không sai."
Kiển Tân cười đắc ý: "Thế nào? Ta đã nói sẽ giúp ngươi hả giận mà."
Tề Chi Khản chắp tay trịnh trọng nói: "Thuộc hạ sau này nhất định sẽ thận trọng hơn, tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính."
"Không sao, ngươi cứ làm theo ý mình. Ta tin tiểu Tề sẽ không làm ra những chuyện vô lý. Mà nếu thật sự thành chuyện lớn thì ngươi là người của ta, chẳng lẽ còn phải sợ bọn chúng sao?"
"Điện hạ..."
Kiển Tân khoác vai y, thấp giọng thì thầm bên tai: "Tiểu Tề, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, chuyện lớn đến mấy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như có một ngày ta không có ở đây, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể bị người cố ý thổi phồng, đến lúc đó ta chỉ sợ sẽ ngoài tầm với, không thể bảo hộ ngươi."
Khi ấy hắn đã nói như vậy, mà hắn cũng thật sự luôn che chở y như vậy.
Không chỉ có thế, những năm gần đây Kiển Tân còn dạy y học chính vụ, dạy y phân biệt thế lực triều đình, cũng dạy y cách nhìn thấu lòng người. Nếu như nói y là môn đồ của hắn, ngược lại cũng không sai.
Nhưng một lời này Kiển Tân có thể mặt dày nói ra, mà y lại thẹn không dám nhận: "Vương thượng là quân vương của Thiên Ki, bách tính đều là con dân của quân vương."
Y ngại ngùng không dám nhận, chỉ có thể chuyển hướng sang những thứ này.
Y biết tấm lòng của Kiển Tân vĩnh viễn hướng về bách tính Thiên Ki, vì vậy "Tâm ý như sơ" của y tự nhiên cũng không chỉ đơn thuần là bảo vệ hắn, mà còn là bảo vệ mỗi một con người trên quốc thổ này.
"Tiểu Tề có ơn cứu mạng với bản vương, bản vương sẽ không quên. Bỏ đi, không nói cái này nữa."
Vương thượng một lần nữa lại chuyển đề tài.
Thật ra Tề Chi Khản biết rất rõ, ngoại trừ chuyện của sứ đoàn Thiên Tuyền thì vương thượng còn rất nhiều chuyện vặt tồn đọng trong cung. Vì vậy hắn nói rảnh rỗi mà tới thì không sao, nhưng hắn nói chỉ là thuận tiện ghé qua một chút thì Tề Chi Khản nhất định sẽ không tin.
Từng câu từng chữ của vương thượng hôm nay tựa như đều có ý ám chỉ, nhưng lời nói lại không rõ ràng, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán ra dụng ý.
Tề Chi Khản âm thầm đưa mắt nhìn Kiển Tân, nội tâm thấp thỏm lại trĩu xuống một phần.
Vương thượng rốt cuộc muốn nói gì với mình?
***
Vì sao hôm nay mình lại đến phủ tướng quân? Kiển Tân cả ngày nay đều suy nghĩ vấn đề này.
Trong điện nội thị đang hầu hạ hắn thay y phục, Kiển Tân thất thần để bọn họ tùy ý cởi xuống ngoại y, trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện buổi sáng.
"Không có gì, bản vương chẳng lẽ không thể tới gặp ngươi một chút sao?"
"Tiểu Tề, ngươi bây giờ là Thượng tướng quân Thiên Ki, đừng xưng thuộc hạ nữa."
"Tiểu Tề cũng coi như là môn đồ của bản vương."
"Tiểu Tề có ơn cứu mạng với bản vương, bản vương sẽ không quên."
Hôm nay hắn nói nhiều lời mập mờ khó hiểu như vậy với tiểu Tề, nhưng thật ra hắn chỉ muốn nói, y rất đặc biệt đối với mình, là độc nhất vô nhị.
Hắn chỉ là muốn mang tấm lòng chân thành để đổi lấy một lời thành thật của tiểu Tề mà thôi.
Nhưng thật khó a.
Sứ đoàn Thiên Tuyền cái gì, Thiên quan thự cái gì, hắn bây giờ căn bản không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, trong đầu khi đó hắn chỉ tràn ngập hình ảnh tiểu Tề đang nhìn mình nói mà thôi.
Giữa lúc bừng tỉnh, hắn dường như nhìn thấy tiểu Tề mặc triều phục vội vàng bước vào điện. Sao vậy? Y rốt cuộc đã muốn thẳng thắn với mình rồi sao?
Kiển Tân cười tự giễu, nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, muốn xua tan ảo ảnh trước mắt. Nhưng khi hắn mở mắt một lần nữa, Tề Chi Khản đã dừng lại trước mặt.
Lại thật sự là y.
"Vương thượng, quân báo tiền tuyến, Thiên Tuyền tăng binh một trăm ngàn, tiến hai mươi dặm về phía chúng ta."
Đúng rồi, nếu bây giờ không phải là có quân tình khẩn cấp, tiểu Tề sẽ không vào cung giờ này.
Kiển Tân vẫy tay cho lui nội thị, tiếp tục nghe Tề Chi Khản báo cáo.
"... Theo như thần thấy, hành động này của Thiên Tuyền rõ ràng mà muốn thị uy với nước ta, nếu không thời gian sẽ không chính xác như vậy, chuyến đi sứ lần này có thể nói là không hề có thành ý."
Y nói chuyện binh mã, nhưng trong lòng Kiển Tân chỉ tràn ngập suy nghĩ về mật thư kia, mặc dù hai chuyện không liên quan, nhưng mấy chữ "không hề có thành ý" lại đâm sâu vào lòng hắn.
Không thể như vậy nữa, đêm nay hắn nhất định phải kết thúc chuyện này.
"Thành ý? Nói đến thành ý, bản vương ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ tới để nói với bản vương chuyện này?"
Sự tức giận trong lời nói của hắn đã không còn có thể che giấu.
Tề Chi Khản quả nhiên cảm thấy lúng túng: "Vương thượng..."
"Tiểu Tề nói chuyện với bản vương thì đừng chỉ nói một nửa, có việc gì cứ nói thẳng, bản vương sẽ làm chủ cho ngươi."
Tiểu Tề lúc này mới ấp úng nói lại chuyện mật thư.
Kiển Tân một mặt thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại không có cách nào quên được. Đây cùng lắm cũng chỉ là một việc nhỏ, đâu có đáng giá để mà giấu hắn đến tận bây giờ? Chẳng lẽ tiểu Tề thật sự không còn tin tưởng hắn?
"Có chuyện gì cứ nói thẳng với bản vương, không cần giấu giếm. Chỉ cần là tiểu Tề nói ra, bản vương sẽ tin."
Tề Chi Khản thấy hắn không trách tội, còn nói một lời như vậy, cũng như trút được gánh nặng trong lòng.
"Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không giấu giếm nữa."
"Thuộc hạ"? Tại sao vẫn là "thuộc hạ"? Quan hệ của bọn họ tại sao lại trở về điểm khởi đầu như vậy?
"Tiểu Tề quả nhiên đã giữ khoảng cách với bản vương, trước kia ngươi không nói chuyện với bản vương như vậy."
Tề Chi Khản dường như còn có điều gì muốn nói, lại bị phụng thường lệnh đột nhiên đến cắt ngang.
Phụng thường lệnh đưa tới bàn phi tinh.
"Bàn phi tinh này có thể dự đoán được hướng đi của tinh tượng, Vương thượng lúc nào cũng có thể tính toán được quỹ đạo biến hóa của tinh tú."
Kiển Tân chẳng hề có chút hứng thú với việc quan sát quỹ đạo tinh tú, hắn còn bận bịu bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, lấy đâu ra thời gian rảnh để làm những thứ này? Nếu có rảnh thật thì hắn cũng sẽ đến phủ tướng quân, ai sẽ đến Thiên quan thự vào lúc đêm muộn thế này để xem thiên tượng?
Nhưng hắn cũng không muốn làm mất mặt Thiên Dương Trạch, chỉ miễn cưỡng trả lời một câu: "Quốc sư thật tài giỏi, vật này phải dùng thế nào?"
Thiên Dương Trạch bị hỏi như vậy, còn cho là vương thượng thật tâm thỉnh giáo, lập tức vui mừng nói: "Tinh bàn này ứng với cung tử vi, tượng trưng cho..."
Kiển Tân cảm thấy buồn cười, Thiên Dương Trạch này dù sao vẫn trẻ tuổi, bản lĩnh nhìn người còn chưa bằng một phần của Nhược Mộc Hoa, mình nói qua loa như vậy mà cũng không phân biệt được. Hắn lên tiếng ngắt lời: "Có chút thú vị, để xuống đi, có cái gì không biết, bản vương sẽ hỏi Quốc sư." Vừa nói, hắn lại nhanh chóng liếc nhìn tiểu Tề đứng một bên, thấy y đang hung tợn nhìn chằm chằm bàn phi tinh, thật giống như muốn dùng ánh mắt để phá hủy nó vậy.
Tiểu Tề vẫn giống như thời gian ở trong núi, không thích nói đến những thứ thiên mệnh tinh tượng này, một điểm này ngược lại vẫn chưa từng thay đổi.
Bỏ đi, nếu y vui thì cứ phá đi.
Trong lúc đang loạn tưởng như vậy, hắn lại nghe Thiên Dương Trạch bẩm báo, nói quốc sư đã nhìn ra một thiên tượng mới.
"Lưu tinh xuất cung, thiên tử chi sứ."
"Quốc sư nói sứ đoàn Thiên Tuyền lần này tới chỉ muốn nghị hòa, xin Vương thượng không cần quá lo, gần đây tinh tú có nhiều biến hóa, nếu khởi binh đao thì sợ sẽ tổn hại cho Thiên Ki ta."
Lần này, ánh mắt tàn bạo kia của Tề Chi Khản trong giây lát lại dời đến Thiên Dương Trạch khiến hắn không khỏi rùng mình.
Kiển Tân vẫn nhẫn nại như cũ: "Ngươi nói với quốc sư, bản vương đã biết, lui ra đi."
Đến khi bóng dáng Thiên Dương Trạch hoàn toàn biến mất bên ngoài điện, hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận, đập mạnh lên bàn: "Thiên tử chi sứ! Thiên tử chi sứ!"
Thế nào, cộng chủ Quân Thiên vừa mới chết thì Lăng Quang kia đã trở thành thiên tử rồi? Vậy Thiên Ki là cái gì, nước chư hầu, hay là thuộc địa?
Quốc sư không biết đã lấy được món hời gì từ Thiên Tuyền mà ngay đến lời to gan như vậy cũng dám nói ra?
Kiển Tân nheo mắt, xem ra phải tìm một thời cơ để đáp trả Thiên quan thự này.
***
Thiên Dương Trạch được gọi vào Thiên quan thự thì nhìn thấy Nhược Mộc Hoa đang nhăn mày ngồi yên lặng trước án thư, tựa như đang tận lực suy tư chuyện gì.
Hắn tiến lên muốn hành lễ, ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua, trên án thư lại đặt một vật mà hắn không thể quen thuộc hơn —— Bàn phi tinh.
Thiên Dương Trạch giật mình nói: "Quốc sư, đây là?"
Nhược Mộc Hoa sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói: "Đây là Vương thượng hôm nay phái người trả lại. Vương thượng nói, cách thức chiêm tinh này vô cùng kỳ diệu phức tạp, hắn quả thật khó mà lĩnh hội, vì vậy vẫn là nên để ở Thiên quan thự để chúng ta sử dụng quan sát thiên tượng. Xem ra Vương thượng thật đúng là không nể mặt ta a."
Thiên Dương Trạch sững sờ, đột nhiên nhớ ra: "Hạ quan nhớ ra rồi, lúc hạ quan đưa tới thì Tề Chi Khản cũng ở trong điện. Mấy ngày trước y cũng vì chuyện sứ đoàn Thiên Tuyền mà công khai lật mặt với Thiên quan thự chúng ta, còn muốn nhắm thẳng mũi dùi vào ngài. Ta thấy chuyện lần này hơn phân nửa là y xúi giục bên cạnh nên Vương thượng mới làm chuyện hồ đồ như vậy. Tề Chi Khản này nắm binh quyền trong tay, thật là càng ngày càng hung hăng càn quấy. Theo như hạ quan thấy, chúng ta không bằng tìm cơ hội để vạch tội y trước mặt Vương thượng, cũng để cảnh cáo một lần."
Nhược Mộc Hoa cười lạnh: "Vạch tội? Vương thượng không công khai thiên vị y thì đã coi như là biết điều rồi, ngươi còn mong đợi hắn có thể đòi công đạo cho Thiên quan thự sao? Ngươi còn không nhìn ra được mọi hành động của Tề Chi Khản đều là ý của Vương thượng a."
Thiên Dương Trạch nghi ngờ nói: "Ý ngài là Vương thượng cố ý để Tề Chi Khản đối phó chúng ta?"
"Không sai." Nhược Mộc Hoa đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Thiên Dương Trạch thấp giọng nói: "Tề Chi Khản này trên danh nghĩa tuy chỉ là ngoại thần nhưng thật ra lại là đại tâm phúc của Vương thượng. Không nói xa xôi, ngay lần trước nói tới điềm báo tướng tinh lệch vị, dị biến thiên tượng nghiêm trọng như vậy, nếu đổi lại là tiên vương thì cho dù không giam Tề Chi Khản vào đại lao thì cũng cách chức Thượng tướng quân để trấn an bách tính. Nhưng Vương thượng thì sao? Không chỉ đè xuống chuyện này mà còn trả lại đại quân để y lập công, đây không phải bênh vực thì là gì?"
Thiên Dương Trạch gật đầu, như có điều suy nghĩ.
Nhược Mộc Hoa nói tiếp: "Còn chuyện lần này của sứ đoàn Thiên Tuyền, ta rõ ràng đã can gián Vương thượng, nói đó là thiên tử chi sứ, không thể làm bừa. Nhưng Vương thượng lại bởi vì mấy câu nói của Tề Chi Khản mà công khai làm trái thiên ý, lại muốn hạ lệnh bắt lại sứ thần Thiên Tuyền. Nếu còn như vậy, chỉ sợ Thiên quan thự của ta sẽ sớm trở thành thùng rỗng kêu to." Lão chuyển đề tài, rỉ tai nói với Thiên Dương Trạch: "Ngươi tìm một cơ hội, ta muốn cho Tề Chi Khản một bài học."
Thiên Dương Trạch có chút do dự: "Theo như Quốc sư giải thích, nếu chúng ta làm như vậy, không phải rõ ràng muốn đối đầu với Vương thượng sao?"
"Ngươi chẳng lẽ còn muốn chờ Vương thượng động thủ trước hay sao? Thử suy nghĩ đến kết cục của mình đi!"
Nhược Mộc Hoa khẽ quát một tiếng, Thiên Dương Trạch sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn nhớ tới thảm trạng của phụng thường lệnh tiền nhiệm, lại nhớ tới phủ thế tử năm đó xuống tay tàn nhẫn, không khỏi lạnh sống lưng.
"Chuyện này chúng ta phải ra tay phủ đầu, chỉ có thể khiến Tề Chi Khản bị thua thiệt thì mới coi như đánh được vào chỗ hiểm của Vương thượng, để cho hắn phải kiêng dè chúng ta, không dám tùy tiện làm bậy nữa."
Thiên Dương Trạch khen ngợi: "Kế này của Quốc sư thật cao siêu."
Hai người nhìn nhau cười bất lương.
Ngay chính bọn chúng cũng không nghĩ tới, cơ hội này lại đến nhanh như vậy.
***
Sắc trời tối mịt, có nhật thực. Hết thảy những thứ này đều xảy ra trong khoảnh khắc thượng tướng quân Tề Chi Khản dâng hương lễ thần linh.
Khi đó, trong cung, quần thần sợ hãi; ngoài cung, dân chúng kinh hoàng.
Toàn bộ vương thành, nhà nhà than trời gọi đất, người người quỷ khóc thần gào, tựa như từ nhân thế hân hoan trong thoáng chốc rơi xuống u minh luyện ngục.
Ở trong màn sương mù bi thảm tăm tối, loạn lạc mê muội, chỉ có bốn người lòng sáng như gương.
Nhược Mộc Hoa và Thiên Dương Trạch là kẻ chủ mưu, tình cảnh hỗn loạn như vậy chính là mục đích của bọn chúng.
Kiển Tân và Tề Chi Khản tuy không hay biết gì, nhưng cả hai đều là người thông minh, chỉ hơi suy nghĩ một chút là lập tức sáng tỏ đầu đuôi, không kiềm chế được vừa sợ vừa gấp, vừa giận vừa hận. Sợ là vì, bên ngoài đột nhiên không nhìn thấy mặt trời; gấp là vì, mọi sự bức tới quá dồn dập; giận là vì, quốc sư lại âm thầm vạch ra một âm mưu nham hiểm như vậy; còn hận là vì, sự bất lực của bản thân mình.
Kiển Tân thì thầm: Trong tình cảnh này, ta lại không thể mở miệng bảo vệ tiểu Tề dù chỉ một lời.
Tề Chi Khản thầm nghĩ: Ta lại để Vương thượng rơi vào thế khó xử như vậy.
Bọn họ một người có lòng bảo hộ, một người có ý thanh minh, nhưng ở giữa vòng xoáy lại chỉ có thể bất lực như vậy. Cuối cùng, một người nổi giận phất tay áo bỏ đi, một người bi thương đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Tâm trạng rối bời, càng thêm bế tắc.
Trên đại điện, Thiên Dương Trạch vẫn đang gây ồn áo náo động: "Tề Tướng quân, mau khẩn cầu trời cao, trả lại mặt trời!"
Quân không nghe những tiếng thê lương, đây không phải là ma quỷ thì đâu mới là ma quỷ?
Đứng cạnh đống lửa, Nhược Mộc Hoa lại ném vào bột ngũ cốc, ngọn lửa lập tức cháy bập bùng, lão che lại nụ cười thâm hiểm trên khuôn mặt thành kính.
Quân không thấy những kẻ xảo quyệt, đây không phải yêu tà thì ai mới là yêu tà?
Nếu thiên địa thần linh có linh thiêng, cớ sao lại dung dưỡng những kẻ gian thần nịnh bợ này?
Nhật nguyệt trường tồn, còn có những lúc không chiếu sáng. Sông nước vạn năm, cũng có lúc phai nhạt. Giờ phút này vạn người quỳ lạy cầu khấn cái gọi là thần linh, trên điện cũng chỉ là một bức tượng gỗ, chung quy rồi cũng sẽ trở về với cát bụi.
Chỉ có ngọn lửa dục vọng của con người, sẽ giống như ngọn lửa tế cháy bập bùng trong điện lúc này, sẽ càng cháy mạnh mẽ trong đất trời mờ mịt mông lung, vĩnh hằng không thể dập tắt, mãi trường tồn đến tận cùng thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top