26
Chương 25: Ngài Thích Nhất Cái Gì Ở Em
Điền Chính Quốc liên tiếp bị Kim Thái Hanh mãnh liệt đâm đến, mỗi lần vachạm đều giống như eo nhỏ cũng bị bẻ gãy theo, cậu quay đầu lại phía saudùng ánh mắt mê man nhìn Kim Thái Hanh khó khăn nói:"Ưm... ngài có thể đáp ứng em... một việc nhỏ có được hay không?"Kim Thái Hanh híp mắt nhìn Điền Chính Quốc, bàn tay to lớn lập tức đưalên nắm lấy cằm cậu sâu xa hỏi:"Việc nhỏ?"Điền Chính Quốc nội tâm bắt đầu kích động, bộ dạng kia của Kim Thái Hanh thật sự rất dọa người, Điền Chính Quốc vốn định không dám nóinhưng nghĩ đến cuối cùng vẫn nói ra:"Ưm... việc nhỏ thôi, chính là...em muốn... chính là lần này ngài rời đi,em có thể hay không trở về nhà... a"Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói xong, Kim Thái Hanh đã ngay lập tứcdùng sức nhéo mạnh điểm nhỏ trước ngực của cậu xoắn thành một vòng:"Nói cái gì? Muốn rời đi?"Điền Chính Quốc đưa tay nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh muốn kéora, đángthương lắc đầu ô ô khóc"Không phải... ưm... chỉ là em đã lâu rồi em không về thăm mẹ... mẹnhất định sẽ lo lắng"Kim Thái Hanh không những không buông tha cho Điền Chính Quốc mà taylớn đang nhéo chặt lấy điểm nhỏ trước ngực cậu kia cũng không chịubuông ra, phía dưới bắt đầu truyền đến những cơn động thân điên cuồng:"Gọi điện thoại"Điền Chính Quốc bị đau đến mức hai mắt ửng hồng, nước mắt lưng tròngvô cùng đáng thương:"A... ngài trước mang tay thả ra... thật đau nha..."Kim Thái Hanh mang theo hơi thở gấp gáp cúi đầu nói khẽ vào tai Điền Chính Quốc rồi mở miệng cắn thật mạnh vào vành tai của cậu:"Còn có thể đau hơn"Điền Chính Quốc bị đau đớn làm cho cả người tê dại, khóc đến mức khancả tiếng Kim Thái Hanh mới chịu buông tha cho cậu một chút:"Không được! Tôi không đồng ý cho em về nhà"Điền Chính Quốc thật sự rất hy vọng được về nhà một chuyến, từ lúc cậubị bắt đi mẹ Điền vẫn luôn lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ VKim Thái Hanhkhông cho phép cậu trở về, cậu cũng không thể làm gì khác hơn là nghetheo lời hắn. Điền Chính Quốc gật đầu, hai vai rũ xuống, ánh mắt cũng mangtheo tia buồn rười rượi đáp:"Ưm"Kim Thái Hanh dùng tay nắm lấy cằm của Điền Chính Quốc xoay lại phíasau híp mắt đánh giá"Không vui?"Điền Chính Quốc đương nhiên không vui, nhưng nhìn bộ dạng kia củaKim Thái Hanh nếu như cậu nói không vui nhất định sẽ làm cho hắn tứcgiận, thế cho nên cậu liền miễn cưỡng mỉm cười một cái:"Không có, một lát nữa em gọi điện nói chuyện với mẹ, như vậy sẽkhông sao nữa"Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc không rõ ý tứ:"Tôi có đồng ý cho em được gọi điện về nhà sao?"Điền Chính Quốc giật mình nhìn Kim Thái Hanh lo lắng, Kim Thái Hanh lại lặp lại câu hỏi kia một lần nữa:"Tôi có đồng ý cho em được gọi điện về nhà sao?"Điền Chính Quốc hoảng sợ vội vàng đáp:"Không có, em sẽ không gọi!"Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc sang một bên rồi tựa lưng vào thànhgiường ngồi im lặng ở đó, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đột nhiênnhư vậy liền nghĩ rằng hắn đang tức giận, thế cho nên cậu liền lấy hết dũngkhí sáp lại gần phía hắn một chút, mang đầu nhỏ dè dặt áp lên lồng ngựcrắn chắc của Kim Thái Hanh:"Ngài đừng tức giận, em không cố ý làm ngài tức giận"Kim Thái Hanh vẫn im lặng không nói, Điền Chính Quốc vẫn duytrì trạngthái như hiện tại ở bên cạnh lấy lòng hắn:"Ngài vẫn đang không vui sao?Ngài không phải nói nếu như em nghelời thì ngài sẽ dịu dàng với em sao"Kim Thái Hanh cúi người vừa vặn nhìn thấy được đỉnh đầu có mái tócmềm mượt đen bóng của Điền Chính Quốc, hắn đưa tay lên đặt ở trên đó khẽvuốt ve:"Tôi để cho em về nhà, em có bỏ trốn luôn hay không?"Điền Chính Quốc nghe thấy câu hỏi kia của Kim Thái Hanh liền bắt đầu kíchđộng, cậu giốngnhư là tìm thấy một chiếc phao cứu sinh vội vã bám chặtlấy:"Tinh cầu này là của ngài, ngài nói em có thể trốn ở đâu?"Kim Thái Hanh đưa tay nâng cằm Điền Chính Quốc lên, để cho cậu đối diệnhắn:"Làm cho tôi vui vẻ, nếu như làm tốt tôi sẽ cho em về thăm nhà mộtchuyến"Điền Chính Quốc nghe vậy liền ngay lập tức cố gắng khắc chế cơn đaunhức khắp người, nhẹ nhàng mà bò lên trên người Kim Thái Hanh, đôi môimềm mỏng khẽ mở ra hôn lấy cần cổ của hắn, vừa hôn còn vừa ngẩng đầulên nhìn Kim Thái Hanh nói khẽ:"Em thật ra... cũng được có phải không?"Kim Thái Hanh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu sờ soạng khắp mọi nơitrên da thịt cậu:"Cũng đủ dùng"Điền Chính Quốc liền trượt cả người xuống phía dưới một chút, mangmiệng nhỏ mở ra hôn lấy Tiểu Thái Hanh, ánh mắt kia rõ ràng là khiêukhích vô cùng nhìn hắn:"Ngài thích nhất cái gì ở em?" Kim Thái Hanh híp mắt:"Không có cái gì đặc biệt thích"Điền Chính Quốc mở miệng ngậm lấy Tiểu Thái Hanh, răng nanh còncố tình cắn nhẹ lên nó, tiếng nước ở trong miệng của Điền Chính Quốc phátra vô cùng dâm mỹ, khiến cho Kim Thái Hanh cũng nhịn không được phảimang đầu Điền Chính Quốc nhấn mạnh xuống.Điền Chính Quốc bị lấp đầy ở trong miệng vẫn cố gắng mở lớn hai mắt lênquan sátbiểu cảm trên gương mặt của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh độtnhiên chuyển sang vẻ âm trầm đáng sợ khàn giọng hỏi:"Tôi còn thật sự nghi ngờ, em rốt cuộc đã từng làm qua với ai chưa, tạisao lại có thể thành thục đến như vậy?
Chương 26: Em Sẽ Nhớ Ngài
Điền Chính Quốc vừa được Kim Thái Hanh thả ra liền ngồi thẳng dậy ở trênđùi Kim Thái Hanh thở hổn hển, hai mắt mở lớn có điểm hốt hoảng nhìn hắnnói:"Ngài vì sao lại nói như vậy chứ, em như vậy không phải là đều do ngàihay sao?"Kim Thái Hanh híp mắt nhìn Điền Chính Quốc:"Tại vì sao lại do tôi, tôi từ khi nào dạy em như thế?"Điền Chính Quốc có điểm luống cuống:"Ngài không có dạy em như thế, nhưng mà... nhưng mà bởi vìngài emmới như thế"Kim Thái Hanh nhếch môi:"Thân thể này cũng là do em làm chủ, em sao có thể nói là vì tôi làmđây?"Điền Chính Quốc có chút bực bội mím chặt môi, Kim Thái Hanh thấy ngườinọ không nói được gì liền tiếp tục đả kích:"Vẫn là nói ngaytừ lúc sinh ra đã như vậy, sự hư hỏng này đã ngấm vàotrong máu rồi Điền Chính Quốc im lặng cúi đầu, tay nhỏ cũng tự động nắm chặt lại vớinhau, một bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nhỏ giọng línhí trong miệng:"Ngài đừng nói như vậy có được không?"Kim Thái Hanh dùng một ngón tay nâng cằm Điền Chính Quốclên hỏi:"Tại sao?"Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu:"Bởi vì em cảm thấy mình giống như là... giống như là... không là cái gìcả"Kim Thái Hanh bật cười ha ha:"Thế em nghĩ em là cái gì?"Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, sau đó liền tránh khỏi ngón tay củahắn cúi đầu buồn bã không nói.Kim Thái Hanh không buông tha cho Điền Chính Quốc, ép buộc cậu trả lời câu hỏi kia đến cùng:"Nói đi, em nghĩ mình hiện tại đang là cái gì?"Điền Chính Quốc cũng không rõ mình hiện tại đang là cái gì, chính vì thếmới trả lời thế này:"Em là Điền Chính Quốc"Kim Thái Hanh lên tiếng:"Sai rồi!"Điền Chính Quốc hả một tiếng, Kim Thái Hanh liền tiếp lời "Như vậy em muốn trong một tuần đó tôi chỉ nghĩ đến công việc rồi nghĩ đến em, không muốn cho tôi một giây phút nào để nghỉ ngơi?"Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu:"Không phải thế, thật ra ngài chỉ cần nghĩ đến em một chút là được rồi...chính làngài cũng có thể nói một câu đại loại như tôi sẽ nhớ em, ngài chỉcần nói như vậy em cũng sẽ tin mà..."Điền Chính Quốc càng nói càng nhỏ, Kim Thái Hanh cúi đầu chạm vào máitóc mềm mượt kia của cậu:"Được rồi, tôi sẽ nhớ em"Điền Chính Quốc trái tim kích động:"Thật không?"Kim Thái Hanh hơi nhíu mày dùng tay nâng cằm Điền Chính Quốc lên đốidiện với mình:"Là người nào vừa mới rồi nói chỉ cần tôi nói câu kia thì sẽ tin, bây giờcòn hỏi thật không là sao chứ?"Điền Chính Quốc có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu cười một cái hướng Kim Thái Hanh nói:"Em cũng sẽ nhớ ngài!".Kim Thái Hanh hài lòng ừ một tiếng. Tiếp theo sau đó Điền Chính Quốc lạimột bộ dạng ấp úng không biết nên nói hay không:"Có một chuyện không biết em có nên nói hay không..."Kim Thái Hanh nhắm mắt nghỉ ngơi "Vậy không cần nói"Điền Chính Quốc quả thật im lặng, nhưng ba giây sau đó vẫn mở miệngnói ra:"Thật ra thì emchỉ muốn hỏi rằng... chỗ sắp tới ngài đến làmviệc cónhiều người hay không?"Kim Thái Hanh đáp một chút:"Nhiều!"Điền Chính Quốc cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái vào ngực Kim Thái Hanh:"Chính là ngài như vậy... ai cũng đều yêu mến ngài, có đúng haykhông?"Kim Thái Hanh nhếch môi:"Em nghĩ xem?"Điền Chính Quốc bắt đầu có chút căng thẳng:"Chính là em muốn hỏi... ngài... ở đó... có thích người nào hay không?"Kim Thái Hanh hửm một tiếng:"Nếu như tôi thích người nào đó, người đó hiện tại còn có khả năngkhông ở bên cạnh tôi hay sao?"Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu mang mấy lời mình suy nghĩ nãy giờnói ra hết cho Kim Thái Hanh nghe:"Em mong chuyến đi này ngài đừng để mắt đến ai khác cả, bởi vì nếukhông em thật sự sẽ rất buồn" Kim Thái Hanh bật cười ha ha:"Còn có người dụ tình hơn em có thể khiến tôi để mắt tới sao?"Điền Chính Quốc mím mím môi:"Ngài chỉ cần không cho người khác có cơ hội tiếp cận ngài, thì cả tinhcầu này không ai có thể... ưm... dụ tình hơn em được"Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc:"Nếu như người đó cố ý tự động ngả vào lòng tôi thì sao?"Điền Chính Quốc đáp:"Như vậy ngài hãy đẩy người đó ra"Kim Thái Hanh lại hỏi:"Nếu như người đó không chịu buông thì thế nào"Điền Chính Quốc nhíu mày:"Vậy ngài liền mắng người đó"Kim Thái Hanh nhếch môi:"Nếu như người đó không sợ?"Điền Chính Quốc im lặng một chút, sau đó liền xấu hổ cúi đầu xuống nhỏgiọng nói một câu thế này:"Vậy ngài mang phi thuyền tới đón em qua đó"Kim Thái Hanh sảng khoái đáp ứng
"Được"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top