TKKG tap 61
Tập 61: Danh dự của người đã khuất
Một
.
NGƯỜI CHẾT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ
Tiếng phanh rít ken két. Cuối cùng chuyến tàu hỏa liên tỉnh cũng dừng bánh. Tarzan tay cầm túi thể thao nhảy xuống tàu, cứ mỗi lần về mái nhà xưa là bao giờ hắn cũng hồi hộp, hắn đưa mắt nhìn những người ra đón thân nhân đi lại nhộn nhịp trên sân ga.
Đây là nhà ga chính quê hương Tarzan. Hôm nay là ngày nghỉ thu đầu tiên và hắn sẽ được gặp má. Hắn đặt túi xuống đất, sửa lại áo khoác gió cho ngay ngắn và ngó dáo dác tìm má. Không thấy đâu cả. Hắn chờ sốt ruột đến nỗi phải cất bước đi dọc con tàu nhưng vẫn không thấy hình bóng thân thuộc. Số người trên sân ga thưa thớt dần, hầu hết hành khách đã lên tàu, chỉ còn một vài người đang lặc lè chuyển hành lý lên toa.
Hay là má chưa tìm được chỗ đậu xe? Không có lý. Phương châm của má là thà đến sớm nửa giờ còn hơn là trễ năm phút kia mà.
Một người đàn bà có mái tóc đỏ hoe chạy vội lên cầu thang. Bà vẫy tay và gọi thật to:
- Tarzan ! Tarzan !
Tarzan nhận ra cô Marion Thebet, người bạn gái thân nhất của má mình. Chết rồi, không biết má làm sao thế này. Hắn xách cái túi nặng tới 15 kí đựng đủ thứ hầm bà lằng chạy hộc tốc tới chỗ cô Marion. Hắn ôm lấy cô:
- Chào cô. Má cháu đâu?
Người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc khá diêm dúa mỉm cười. Điều đó chứng tỏ không có gì đáng lo.
- Cháu đừng sợ, không có gì nghiêm trọng đến tính mạng má cháu đâu. Má cháu bị tai nạn, trật gân đầu gối, phải tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ. Cũng phải nằm viện vài ba tuần.
Mặt Tarzan tái nhợt vì lo sợ:
- Chuyện xảy ra thế nào vậy cô?
- Chẳng qua là số xui thôi cháu ạ. Tai nạn xảy ra do một cụ già lái xe bất cẩn. Lúc đèn xanh, má cháu vội vã băng qua đường thì ông cụ 82 tuổi mắt quáng gà ấy trờ tới. Cụ mắt kém và bị mù màu, đâu phân biệt được thế nào là màu đỏ, màu xanh... thế cho nên sự cố xảy ra. Ông cụ bị sốc nặng, cũng nằm bịnh viện nốt. Cụ ấy ân hận lắm.
Tarzan vội hỏi:
- Xin cô đưa cháu đến chỗ má cháu, được không ạ?
- Tất nhiên rồi, cháu đừng lo ngại nhiều, má cháu hoàn toàn tỉnh táo, chỉ hơi buồn là không có dịp lo cho cháu.
- Ồ không sao ạ, cháu chỉ thương má cháu...
Hai cô cháu đi ra bãi đỗ xe, lên chiếc xe con mác Nhật Bản. Con chó cảnh lùn tịt nhảy phốc lên lòng Tarzan và liếm mặt hắn. Tarzan khoái trá nhét con chó vào áo gió và kéo khóa lại.
Cô Marion cười:
- Nó vẫn nhận ra cháu đó.
- Cô ơi, má cháu còn bị vết thương nào nữa không ạ?
- Không, trong cái rủi vẫn có cái may. Má cháu bị chiếc xe hất văng ra ngoài, va vào một ông béo quay nặng cỡ tạ rưỡi, nên như ngã vô một cái phao vậy. Ông ta ngã sấp nên cũng không việc gì.
- Má cháu nằm ở bịnh viện nào, thưa cô?
- Ở nhà thương Nữ Thánh Maria. Về vết thương của má, cháu có thể hoàn toàn yên tâm.
Tarzan ngẩng đầu lên:
- Cô định nói gì nữa ạ?
- Có một câu chuyện quan trọng nhưng có lẽ nên để má cháu trực tiếp kể cho cháu nghe.
- Có việc gì liên quan tới cháu phải không cô?
Hắn tự nhủ: không biết chuyện gì đây? Ở ký túc xá? Hay trường học? Mình có điểm toán 1, thể thao 1, học tập được xếp loại xuất sắc. Không cãi cọ, đánh lộn với ai. Tất nhiên cũng bị nhắc nhở về chuyện leo tường làm đặc vụ mạo hiểm nhưng đều mang lại điều tốt lành kia mà.
Marion dừng xe lại trước đèn đỏ và nói:
- Chuyện này liên quan tới ba cháu.
Tarzan sững sờ. Ba đã mất cách đây 6 năm vì một tai nạn máy bay cùng với một số đồng nghiệp và bạn hàng. Lúc đó kỹ sư Maximilian Carsten mới 36 tuổi.
Tarzan lẩm bẩm:
- Chuyện gì đây, thôi để má cháu kể.
Cô Marion dừng xe trước cổng bịnh viện. Cô phải đi có việc nên không cùng Tarzan vào viện. Tarzan thả con chó lên ghế, vớ lấy túi xách, cám ơn cô và vọt ra ngoài. Cô Marion nói với theo:
- Nói với mẹ là chiều mai cô sẽ vào thăm.
Tarzan đi thang máy lên tầng 4, phòng 11 như lời dặn trước của cô Marion. Má hắn nằm một mình trong phòng có hai giường. Hắn mở cửa, lao vào ôm choàng lấy má.
*
Mãi lúc này Tarzan mới đỡ lo. Quả là không có gì đáng phải lo ngại cả. Mẹ Tarzan là một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời về mọi phương diện, ngày mai bà phải lên bàn mổ mà lúc này vẫn tươi tỉnh, không có vẻ gì là bệnh nhân cả.
Bà Susane vuốt tóc con trai:
- Bác sĩ bảo má phải ở đây điều trị hai tuần. Thì cứ coi như đang nghỉ hè, ngủ bằng thích phải không con?
Tarzan ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường. Hắn nói:
- Con nghĩ rằng cảnh sát nên thu hết bằng lái của các cụ già, không cho các cụ lái xe mới phải. Má không phải lo gì cho con đâu. Hàng ngày con sẽ vào với má, mai con sẽ mang vào cho má cái tivi xách tay và sách báo đọc đỡ buồn.
Bà Susane mỉm cười:
- Thế là đã có con lo cho mẹ tất cả rồi.
Tarzan cảm thấy sốt ruột nhưng hắn không muốn hỏi mẹ ngay. Bà Susane tinh ý nhận ra:
- Cô Marion đã nói với con rồi phải không?
- Chưa, thưa má. Cô ấy muốn má kể cho con nghe chuyện liên quan đến ba con.
Bà Susane trầm ngâm:
- Ừ... ừm, có một ông nhà báo tên là Hartwig Reuter sáng hôm qua gọi điện tới cơ quan tìm má.
- Ông ta muốn gì ạ?
- Ông ta muốn gặp mẹ để kể một câu chuyện, ông ta nói rằng muốn mẹ là người đầu tiên biết chuyện này, đó là một tội ác mang tầm cỡ quốc tế. Một tội ác mà sau gần 7 năm trời mới bị bại lộ... Con ạ.
Bà ngừng lại rồi cất tiếng khó nhọc :
- Đáng tiếc là tội ác đó lại do ba con gây ra.
Tarzan ngẩn người ra, không thể hiểu nổi những điều vừa nghe được. Nhưng hắn mau chóng phá lên cười:
- Dù ba mất từ lúc con còn bé dại, tuy nhiên con dám cả quyết rằng không ai trung thực và đạo đức như ba hết. Cái gã phóng viên kia đúng là tung tin vịt.
- Con đã nghĩ rất đúng về ba con đó.
- Nếu gã phóng viên viết bài về ba bậy bạ, con sẽ "nói chuyện" với gã.
Bà Susane ngồi thẳng người lên, tay xoa tấm ga giường:
- Như má đã nói, ông ta tên là Hartwig Reuter và có vẻ là một nhà báo biết điều. Ông ta muốn biết sự thật nên mới tiết lộ cho má chuyện đó và muốn hỏi ý kiến má.
- Biết điều ư? Má tin chuyện đó sao?
Bà Susane thở dài. Trời ạ, chẳng lẽ má lại hoài nghi hay sao?
Bà nói khổ sở:
- Má mới đầu cũng không tin ông ta, nhưng làm sao biết được mọi uẩn khúc. Có thể hồi đó ba con đã phạm sai lầm mà không hề ngờ đến. Ba con nguyên là kỹ sư xây dựng chuyên về các công trình cao tầng và là một trong những cán bộ lãnh đạo của công ty xây dựng WU BAU. Hồi đó công ty này có nhiều công trình xây dựng ở vùng Trung Cận Đông. Biết đâu những công trình ấy sau này bị sử dụng với những mục đích khác.
- Để làm gì kia chứ? Tất nhiên chỉ cần lắp thêm chấn song sắt là có thể biến khách sạn thành nhà tù và nhà máy cán thép thành khu chơi gôn được mà. Nhưng việc đó liên quan gì đến ba kia chứ.
Bà Susane ngập ngừng rồi nói:
- Ông Reuter nói về một nhà máy sản xuất hơi độc.
- Má bảo sao ạ?
- Ừ, má đã phản đối ông ta kịch liệt, má bảo không bao giờ chồng tôi lại là những việc đó, nhưng ông Reuter có những bằng cớ về nhà máy hơi độc đang tồn tại, ông ta hứa cung cấp chi tiết cho má nghe tối hôm nay. Mà con có biết ông ấy ở đâu không? Ở ngay thành phố mà con và các bạn con đang sống và học tập. Reuter cũng bắt đầu điều tra từ thành phố này. Thời gian đầu lúc ba và má lấy nhau, ba má cũng sống ở đấy. Ba con cũng học tại trường nội trú nổi tiếng mà con đang học. Chỉ đến khi ba con mất, má mới chuyển về đây để kiếm việc làm. Má buộc phải để con vào học trường nội trú vì chưa tìm ra cách tối ưu nào khác.
Cả một khúc phim quá khứ quay trong đầu Tarzan loang loáng. Khúc phim ngắn gọn và xúc động. Hắn bồi hồi:
- Ông Reuter hẹn má lúc mấy giờ?
- 20 giờ tại khách sạn Mondial con ạ. Khi đó, má chưa bị tai nạn.
- Được rồi, ông ta sẽ phải ăn cơm tối với con.
- Má biết thế nào con cũng sẽ đến nơi đó.
- Phải đến để nhìn mặt kẻ thù chứ má.
- Con ạ, có thể ông ta không phải là kẻ thù. Có thể ông ta muốn phanh phui một tội ác và ngộ nhận vai trò của ba con trong chuyện ấy. Con hãy bình tĩnh, hãy để ông ta nói rõ đầu đuôi.
- Có lẽ mọi chuyện sẽ tức cười lắm. Má ơi, sau đó con sẽ ghé thăm má để kể lại nghe.
- Thôi khỏi, buổi tối bệnh viện không cho vào, con gọi điện thoại cho má cũng được. Chiều mai khi con tới đây thì má đã tỉnh rồi.
*
Khu phố thật yên tĩnh. Những bông hoa mùa thu nở rộ trong nắng vàng. Chỉ đáng thương cho bầy chim bồ câu càng ngày càng thiếu chỗ bay nhảy, nếu nhà cao tầng cứ tiếp tục mọc lên san sát kiểu này thì chúng khó mà tồn tại.
Tarzan lững thững đi bộ về nhà. Căn hộ của má hắn ở trên tầng thượng một ngôi biệt thự xinh xắn đã được cải tạo lại. Bà chủ nhà, vợ góa của một giáo sư ở tầng cuối cùng. Một nhạc trưởng thuê một căn hộ ở tầng giữa, là nghệ sĩ nên ông ít khi ở nhà, gần như quanh năm ông lo lưu diễn khắp thế giới. Tầng trên cùng thuộc về gia đình bà Carsten.
Tarzan lấy báo và hai tấm bưu thiếp trong thùng thư. Đây là hai bức ảnh mà bạn bè của má hắn gửi từ khu nghỉ hè Venise và Athen. Vào tới hành lang hắn gặp cụ Kernreuter, chủ nhà. Bà cụ đã cao tuổi, người đeo đầy đồ trang sức. Cụ vồn vã hỏi Tarzan khi hắn lễ phép chào cụ.
- Lạy Chúa, cháu mới đến hả? Thế nào, gặp mẹ chưa?
Bà cụ giật mình khi nghe tin mẹ Tarzan bị tai nạn. Tarzan phải kéo bà cụ ngồi xuống kể thật tỉ mỉ. Bà Kernreuter bàng hoàng.
- Tội Susane quá. Tôi phải đến bịnh viện thăm ngay cô ấy.
- Dạ, bịnh viện Nữ Thánh Maria, phòng 11.
Tarzan lên gác mở cửa buồng. Căn hộ gia đình thật ấm cúng, gọn ghẽ, hắn bỏ đồ trong túi ra. Bây giờ mới là 17 giờ 32 phút, vẫn còn nhiều thời gian. Tarzan uống một cốc sữa và nhớ lại những gì hắn biết về ba mình.
Mẹ rất hay kể về ba, về những chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm, về tinh tình vui nhộn, về những tháng ngày đầy hạnh phúc khi họ còn có cả ba người bên nhau. Những kỷ niệm đó thật khó phai mờ...
Nhưng không có chuyện nào dính dáng đến chuyện hôm nay!
Tarzan cho rằng, đây chỉ là một sự bịa đặt, giống như bong bóng xà phòng, và sau cuộc gặp gỡ tối nay thì bong bóng này sẽ vỡ tung.
Trong phòng ở, Tarzan ngắm nhìn tấm ảnh ba lồng trong khung kính. Hắn thấy mình càng lớn càng giống ba. Ông như một vận động viên thể thao với đôi mắt xanh biếc và khuôn mặt cương nghị, tràn đầy tình yêu đối với gia đình và cuộc sống.
Gia đình ông đúng là một gia đình lý tưởng cho đến khi ông đột ngột qua đời.
*
Đúng 19 giờ 30 phút.
Tarzan đã tắm rửa xong, hắn vận chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài mới cáu. Dù sao gặp gỡ cũng là khách sạn sang trọng Mondial, hắn phải ăn vận lịch sự.
Hắn đạp con ngựa sắt cũ kỹ để ở nhà đến điểm hẹn. Khách sạn lớn này nằm ở trung tâm thành phố, người gác cửa khoái trí ngó con ngựa sắt hắn dựng giữa hai chiếc ôtô sang trọng.
- Ê, lái xe điếc đi đâu vậy?
- Xin lỗi, đây có phải là lối vào phòng ăn không ạ?
- Ha ha, đúng ngay chóc. Thế chú mày định...
- Tất nhiên là tôi vào để ăn chứ bộ giỡn chơi sao.
- Trời đất. Vậy thì... mời cậu đi lối này.
- Cám ơn.
Tarzan hỏi thăm một vị bồi bàn lớn tuổi đứng trước cửa:
- Thưa, ông Hertwig Reuter đã đến chưa ạ? Cháu có hẹn.
- Ồ, hóa ra cậu là khách mời của ông phóng viên danh tiếng đó à? Ông Reuter đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ kia.
Tarzan không hề ngạc nhiên khi thấy ông Reuter chọn chiếc bàn kín đáo kế cửa sổ. Nhà ăn tuy khá ồn ào nhưng vị trí này hoàn toàn cách biệt và thích hợp cho những chuyện quan trọng. Hắn tiến lại bàn Reuter. Ông này ngạc nhiên nhìn Tarzan. Hắn cũng quan sát ông ta.
- Chào bác nhà báo. Cháu tên là Peter Carsten thay mặt má cháu tiếp chuyện ông vì chiều hôm qua, má cháu bị tai nạn giao thông đột ngột phải nằm viện và ngày mai sẽ mổ. Mẹ cháu gửi lời chào bác và đề nghị bác kể tất cả mọi chuyện cho cháu nghe.
Hertwig Reuter đứng dậy bắt tay Tarzan lịch sự. Ông thoáng ngỡ ngàng:
- Tôi phải gọi cháu như thế nào đây? Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ, cháu mới 16 tuổi và được bạn bè gọi là Tarzan.
- Cháu ngồi xuống đi, bác không hiểu có thể kể hết cho cháu được không, vì đây là một câu chuyện rất tế nhị, có thể mẹ cháu chưa hiểu hết những suy nghĩ của bác.
Tarzan ngồi xuống ghế trống. Hắn khoanh tay lên bàn:
- Mẹ cháu rất hiểu. Có phải đấy là chuyện có người cho rằng ba cháu dính dáng đến việc xây dựng một nhà máy sản xuất hơi độc ở vùng Trung Đông, đúng không ạ?
Reuter gật đầu:
- Cháu nói đúng, nhưng chúng ta nên gọi thức ăn đã. Cả ngày nay bác chưa ăn gì.
Tarzan mở cuốn thực đơn nhưng ánh mắt hắn liếc về người phóng viên. Tướng tá Reuter cao lớn nhưng hơi gầy, vai so lại. Khuôn mặt ông có vẻ cương nghị và dễ mến. Mắt ông màu xám hơi có vẻ mệt mỏi. Ông chăm chú đọc thực đơn.
Ngay lập tức Tarzan cảm thấy mến con người này. Ông hoàn toàn không có vẻ là một kẻ huênh hoang, luôn tung tin giật gân bịa đặt.
Reuter vẫy người bồi bàn dặn đem xúp, rượu vang, lưỡi rán và thịt heo rừng. Tarzan gọi thịt lợn rán và nước khoáng. Ông Reuter nói:
- Thực lòng bác muốn gặp mẹ cháu. Không phải để khai thác thêm thông tin mà chỉ muốn chuẩn bị tinh thần cho mẹ cháu.
- Cháu tin rằng ba cháu không can dự gì vào bất kỳ một tội ác nào.
Thức ăn đồ uống được bưng lên. Reuter múc từng thìa xúp ăn chậm rãi.
- Lúc ba cháu mất, cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- 11 tuổi, thưa bác.
- Thế này nhé, mọi chuyện không giản đơn như chúng ta ngồi nói chuyện ở đây. Bác sẽ nói cho cháu biết sự việc và cháu tự đánh giá lấy. Qua báo đài, hẳn cháu đã biết vùng Cận Đông là khu vực xảy ra chiến tranh liên miên, giữa các quốc gia Ả Rập có những mối căng thẳng bất đồng, thậm chí những quốc gia không Ả Rập trong vùng cũng choảng nhau ra trò. Điều bất hạnh ở chỗ, đây là nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Phương Tây sẽ sụp đổ nếu không có dầu mỏ, vì đó là nguồn năng lượng cho ngành công nghiệp của chúng ta. Thế nào, súp có ngon không?
- Dạ, cám ơn bác. Về vùng Trung Đông cháu cũng biết khá rõ ạ.
- Tôi biết cháu nóng ruột nhưng cái gì cũng phải có căn cơ. Trong chiến tranh, người ta tiêu diệt lẫn nhau bằng đủ mọi phương tiện tàn bạo: hoặc vũ khí nguyên tử, hoặc vũ khí hóa học, hoặc vi trùng. Nước ta đã ban hành luật cấm không được cung cấp thiết bị và xây dựng các cơ sở sản xuất những loại vũ khí nói trên ở vùng Trung Cận Đông.
Tarzan gật đầu:
- Bác muốn nói về luật kinh tế đối ngoại phải không ạ? Nhưng vì lợi nhuận, một vài ông trùm các tổ hợp hóa chất đã vi phạm luật pháp và bí mật xây dựng các nhà máy chế tạo hơi ngạt ở một số nước có bộ máy cầm quyền hiếu chiến. Và thưa bác, ba cháu có dính líu gì đến những chuyện này đâu.
Reuter nói sau mười giây lặng thinh:
- Bác rất lấy làm tiếc phải nói rằng có những dấu hiệu cho thấy có chuyện đó.
Tarzan đặt thìa xuống:
- Ba cháu là một kỹ sư xây dựng các công trình cao tầng chớ đâu có học về sản xuất hơi độc.
- Tôi biết nói sao bao giờ. Người ta có thể xây dựng một cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ cây trồng nhưng đồng thời lại có thể dùng cơ sở đó để sản xuất hơi độc phục vụ chiến tranh. Bởi vì thuốc bảo vệ cây trồng được chế tạo trên cơ sở hợp chất phốt pho, và phốt pho lại là một nguyên liệu căn bản để sản xuất vũ khí hóa học. Vì thế những người xây dựng công trình này có cơ sở để xóa sạch tội lỗi của mình.
- Cháu hiểu rồi, có điều là không liên quan gì đến ba cháu.
- Cháu tin vào ba cháu là tốt. Có thể ông là một người tuyệt vời. Nhưng trong chuyện này có những bằng chứng chống lại ông. Bác có những thông tin đầu tiên cũng từ một ông bạn nhà báo: tiến sĩ Kali ở nước X, đây là nơi có thể bùng nổ chiến tranh hóa học. Tiến sĩ Kali phải hoạt động bí mật vì ông chống lại nhà cầm quyền ở đó. Tiến sĩ Kali biết rõ về nhà máy này và đang điều tra về lai lịch của cơ sở sản xuất hơi ngạt này.
- Bác có biết rõ ông Kali không ạ?
- Kali là bạn thân của bác đã 20 năm nay. Ông ấy khám phá được các bản hợp đồng xây dựng nhà máy hơi ngạt qua sự giúp đỡ của bè bạn nằm trong Bộ Nội vụ nước X.
- Thế thì sao ạ?
- Bản hợp đồng viết rằng, cách đây 7 năm, một công ty xây dựng của Italia, hãng GRASSOLENTI đã tiến hành xây dựng một nhà máy sản xuất hóa chất đa dạng mà có nghĩa là, theo như ghi trong hợp đồng có thể là sản xuất cả kẹo ngậm ho. Thực chất, đó là nơi sản xuất hơi ngạt. Hãng GRASSOLENTI là công ty con của công ty WU BAU. Chính ba cháu là sếp của công ty con này. Vì thế, tất cả những hợp đồng ký với Bộ Nội vụ nước X đều mang chữ ký của ba cháu.
*
Một người bồi bàn thu dọn bát xúp đã ăn xong. Ông Reuter tiếp tục ăn còn Tarzan nhấm nháp cốc nước khoáng. Chờ người bồi đi xa, Tarzan mới cất tiếng:
- Đổ thừa tội lỗi cho một người đã chết là một chuyện quá dễ dàng đối với một liên minh ma quỷ. Tại sao bác không chịu nghĩ đến việc người ta tạo ra chữ ký giả của ba cháu. Việc đó lại càng dễ dàng khi người liên quan không có khả năng tự vệ vì người đó đã chết. Bác không thấy có sự đểu cáng trong đó sao? Người ta cần một người để gán cho tội xây dựng nhà máy sản xuất khí độc. Họ đã chọn ba cháu, 6 năm sau khi ông qua đời. Thực là khốn kiếp.
Reuter không ngờ Tarzan phản ứng dữ dội như vậy. Ông hơi lúng túng:
- Kìa cháu... những điều cháu vừa nói chỉ đúng về mặt lý thuyết, nhưng tiếc rằng nghi vấn đó khó mà bác bỏ được.
Tarzan nhoài hẳn người về phía ông nhà báo:
- Đây không phải là nghi vấn mà là một sự dối trá trắng trợn. Tôi khuyên ông nên cẩn thận trước khi công khai lên án ba tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn trở.
Ông nhà báo hỏi:
- Cậu định đe dọa tôi hả?
Tarzan cười lạnh:
- Tất nhiên, nếu ông tung tin bịa đặt, tôi sẽ giết ông.
Reuter ngạc nhiên buông dao nĩa và nói:
- Điều đó không những là cậu chống lại tôi mà còn chống lại tự do báo chí nữa đó.
- Tự do báo chí mà bôi nhọ danh dự kẻ vô tội thì đó chẳng qua là một xì-căng-đan, một loại tin giật gân hòng thu hút sự chú ý của người đọc.
- Không, không phải vậy. Bác chỉ muốn phanh phui một câu chuyện xấu xa bất chấp chuyện đó liên quan đến người còn sống hay đã chết.
- Ông hãy kiểm tra, xem xét cho kỹ đi, và ông sẽ thấy rằng ba tôi không can dự gì vào việc đó.
Reuter thở dài, ông vẫn còn đói nhưng không thấy muốn ăn nữa.
- Cháu nói rất có lý. Bác sẽ điều tra, nghiên cứu thật kỹ. Câu chuyện đã xảy ra như sau: Công ty WU BAU có trụ sở tại một thành phố lớn và đã giải thể cách đây năm năm cùng với công ty con GRASSOLENTI. Kể từ đó, sếp lớn WU BAU là Wustenher chuyển sang hoạt động ở một hãng khác không dính líu gì đến xây dựng. Ông ta...
Tarzan hỏi chen vào:
- Xin lỗi, cháu muốn biết hãng mới của Wustenher bây giờ ở đâu? Có cùng ở một thành phố không ạ?
Reuter gật gù:
- Ở trong cùng một thành phố. Tôi đã đến đó tiếp xúc với Wustenher và cánh tay mặt ông ta là Bernhard Bleschke. Ông này cũng đã chuyển sang nghề "thầu khoán rác thải". Cả hai người đều tỏ ra vô cùng sợ hãi khi bác nói cho họ biết về chuyện này, và bác sở dĩ biết được là nhờ tiến sĩ Kali. Họ đều quả quyết rằng hoạt động của công ty con GRASSOLENTI ở Trung Đông đều do ba cháu chịu trách nhiệm. Rằng ba cháu là một người lãnh đạo có năng lực và chuyên môn cao nên họ không bao giờ can thiệp, để ba cháu tự do làm việc, kể cả việc thương lượng về các hợp đồng với nhà nước và tư nhân. Bleschke và Wustenher hết lời ca ngợi ba cháu và không tin rằng ba cháu có thể làm điều gì khuất tất.
Reuter ngừng lại khi người bồi bàn lại gần để rót rược nho. Ông nhấp giọng rồi nói tiếp:
- Mặt khác, họ cho rằng trong một điều kiện nhất định nào đó, ba cháu buộc phải làm một việc như vậy.
- Đó là điều kiện gì vậy?
- Có thể đó là do sức ép của Bộ Nội vụ nước sở tại. Thí dụ họ ra điều kiện rằng: ba cháu sẽ được nhận hàng chục công trình dân dụng nhưng trước hết phải có một nhà máy sản xuất hơi độc đã. Wustenher và Bleschke cho rằng có thể ba cháu nghĩ rằng trước sau họ cũng xây dựng nhà máy vũ khí hóa học, vì vậy ông đành phải nhượng bộ.
- Cháu không nghĩ là ba cháu lại có thể suy nghĩ và hành động nông cạn như vậy.
Ông Reuter tiếp tục:
- Bác không gặp lại một người nào từng là nhân viên của công ty con GRASSOLENTI, đa số công nhân chuyên nghiệp đã lấy vợ và nhập tịch bản xứ. Hiện giờ hồ sơ về ba cháu nếu có chỉ dựa trên lời khai của Wustenher và Bleschke cộng với những bản hợp đồng mà tiến sĩ Kali sẽ gửi cho bác. Những bản hợp đồng này đều mang chữ ký của ba cháu và Bộ trưởng Nội vụ Sulunamidam. Hiện nay ông ta là Bộ trưởng Quốc phòng của nước X. và là một con người cuồng tín. Sulunamidam có thể lùa hàng triệu người vào cuộc chiến tranh theo ý đồ của lão. Lời đe dọa xuất phát từ quốc gia X. làm cho vấn đề của nhà máy sản xuất khí độc phải được nhìn nhận từ góc độ khác. Có thể nói đó là một tai họa bởi vì nó đã trở thành công cụ quyền lực nằm trong tay một lũ người điên rồ man rợ.
- Tất cả những điều bác vừa nói đều đúng, trừ một việc, nó chẳng liên quan gì tới ba cháu cả. Thế bây giờ bác định tiến hành công việc ra sao?
Reuter ngó đăm đăm ra cửa sổ:
- Sáng mai bác sẽ đi Cairô để tìm cách liên hệ với tiến sĩ Kali. Bác chỉ quay về đây khi đã đủ tài liệu. Bác cũng sẽ nhờ một chuyên gia thẩm tra lại xem có đúng là chữ ký của ba cháu không. Mọi chuyện đều lệ thuộc vào việc xác định này.
Tarzan thở phào:
- Và nếu chữ ký không đúng thì mọi việc sẽ rõ ràng.
- Đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng đâu Tarzan. Ông bạn Kali đã gửi cho bác một bản sao hợp đồng và bác đã chụp lại riêng chữ ký của ba cháu đưa cho hai ông Wustenher và Bleschke xem thử. Họ đều khẳng định rằng đó chính là chữ ký của ba cháu. Họ còn chìa cho bác coi những tài liệu cũ mà ba cháu từng ký tên.
- Bác có thấy chúng giống nhau không?
- Giống 100 phần trăm.
- Nếu thế thì có một kẻ giả mạo chữ ký thiện nghệ đã nhúng tay vào công việc xấu xa này.
- Tarzan ạ, vì cháu và mẹ cháu, bác mong sự việc diễn ra đúng như thế. Nhưng tiếc rằng không có xu hướng như vậy.
Hai.
BẢN DANH SÁCH BỐN NGƯỜI
Tarzan vô cùng lo lắng.
Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Tarzan sốt ruột phôn đến bịnh viện, được người y tá trực cho biết là ca mổ chưa xong.
Sau 10 giờ, hắn gọi điện một lần nữa. Cô y tá trực nói ngắn gọn:
- Ca mổ thành công nhưng bịnh nhân chưa tỉnh.
Tarzan hỏi:
- Em có thể đến thăm má được không?
- Cậu nên đến vào buổi chiều.
11 giờ, hắn phôn tiếp nhưng bà Susane vẫn chưa thể nói chuyện được.
Lúc 12 giờ kém 15, hắn bồn chồn gọi nữa.
Cô y tá có vẻ bực bội vì bị quấy rầy.
- Này, cậu phải hiểu rằng sau khi mổ, bịnh nhân cần được yên tĩnh. Yên tĩnh, cậu hiểu không?
- Em biết, nhưng em muốn biết sức khỏe của má em ra sao ạ?
- Bà khỏe. Giá mọi bệnh nhân đều được như má cậu.
Tarzan bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Ngoài trời, mùa thu rực rỡ nắng vàng, lá cây nửa đỏ nửa vàng, thi thoảng mới còn lá màu xanh. Những lá cây khi rụng xuống sẽ phủ kín công viên và trở thành nơi ẩn náu của mấy con nhím.
Tối hôm qua, Tarzan đã kể lại mọi chuyện với má và nhận từ bà những lời an ủi. Tuy nhiên, an ủi đâu có đủ, cả một đêm dài mơ mơ màng màng, hắn như nghẹt thở bởi hình bóng ba hiện ra. Ba nhìn hắn cười buồn trên nền một bãi chiến trường hơi độc hoang tàn. Lúc tỉnh giấc, hắn đã sờ soạng khắp mặt vì cứ tưởng mình đang mang chiếc mặt nạ chống hơi độc.
- Kinh khủng!
Tarzan lầm bầm. Suốt buổi sáng ngoài chuyện tìm cách bắt liên lạc với má, hắn đành phải giải quyết thì giờ trống bằng cách thao dợt lại vài đường karate.
Buổi chiều, Tarzan nhảy lên xe đạp tới cửa hàng kim khí điện máy thuê một chiếc tivi xách tay đem vô bịnh viện cho má coi đỡ buồn. Hắn mua thêm một bó hoa sặc sỡ rồi đạp xe tới bịnh viện.
*
Cách bịnh viện Maria hàng trăm cây số là thành phố yêu dấu của TKKG. Trong giờ phút ấy, đầu óc Tarzan gần như nổ tung vì lo lắng thì tại thành phố quen thuộc, một người đàn ông khác đang sải bước vô tư.
Knud Tetloff vô tư cũng phải. Gã mới 22 tuổi còn trẻ trung chán. 22 tuổi chưa vợ con là chuyện bình thường nhưng chưa... có tiền là hơi kỳ kỳ. Chiều nay Knud giải quyết việc "kỳ kỳ" đó bằng cách đi đến khu vực dành cho dân anh chị sống ngoài vòng pháp luật. Nói tóm tắt là khu vực xã hội đen.
Một người bạn đã vạch ra ý đồ và chỉ đường cho anh ta tới đây, nơi bọn móc túi và trộm cắp hoành hành. Một phố phụ, vắng người qua lại, một ngôi nhà tàn tạ.
Knud gõ cửa một văn phòng có dòng chữ nổi màu vàng:
"FERDINAND FRANKENHEYM"
- Vô đi!
Kia kìa, bước qua một căn phòng dơ như hủi, Knud thấy ngay kẻ cần tìm. Frankenheym đang ngồi như một con cóc cụ sau cái bàn giấy bẩn thỉu. Mặt lão béo ị, hai bàn tay xòe ra trên mặt bàn có tới sáu ngón đeo nhẫn.
Knud lễ phép:
- Xin chào. Có phải ông là ông Frankenheym? Tôi là Knud Tetloff.
- Ngồi xuống.
- Dạ, người bạn tên Huboc đã giới thiệu "Văn phòng tiếp xúc" của ông cho tôi. Tôi hiểu rằng ở đây tôi có thể tổ chức được những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc không bình thường.
Trùm Frankenheym suồng sã:
- Mày muốn gặp ai? Phải chăng mày muốn tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ?
- Ồ không, do tôi ăn nói vụng về. Chủ yếu là tôi muốn "đặt hàng" các ông.
- Mày nói huỵch toẹt ra đi.
- Tôi... tôi muốn được chủ tôi chú ý đến mình, ờ ờ, chú ý và hàm ơn mình...
- Ê, đó đâu phải là nghề của tao. Đó là nghề nịnh bợ của lũ nhân viên chúng mày mà. Tụi bay cứ việc uốn lưỡi điếu đóm.
- Không phải vậy. Đây là nghề của ông, tôi biết chắc chắn. Ông hãy tạo ra một vụ trấn lột chủ của tôi để tôi nhào đến can thiệp và tất nhiên là sau đó tôi sẽ được sếp tôi để ý.
Frankenheym gật gù:
- A, té ra là thế. Mày cũng gian xảo gớm. Thế nào, tao sẽ cho vài thằng đàn em tấn công lão phải không?
Knud hăng hái:
- Dạ, chỉ một tên là đủ ạ.
- Chỉ một thôi sao?
- Vâng. Tên đó phải nhào vô ông sếp của tôi như một kẻ cướp thực sự, tôi... tôi sẽ tình cờ đi ngang qua và dọt gã te tua. Tất nhiên nó sợ và tháo chạy. Điều đó rất quan trọng ạ.
- Hẳn rồi, nếu không sẽ bị rơi vào tay cớm ngay.
Knud thở phào. Lão đã hiểu ý đồ của gã.
- Sếp mày tên là gì?
- Ông chủ tên Olaff Wustenher. Hồi trước lão làm chủ một hãng thầu xây dựng và đã có những công trình có tiếng ở vùng Trung Đông, bây giờ lão đã giải thể xí nghiệp đó và phụ trách văn phòng TL.
- Hả? TL là cái mẹ gì?
- Dạ, TL có nghĩa là... tăng lãi. Lão cố vấn cho các doanh nghiệp làm thế nào để sinh lời nhanh. Lão có đủ mánh khóe để tăng giá bán, tiết kiệm vật tư. Nói chung các hãng xưởng có lão làm cố vấn đều khoái chí tử. Nhưng cũng có khách hàng phản đối, thậm chí dọa khử lão.
Frankenheym gãi râu cằm:
- Sếp của mày cũng mất nết nhỉ. Thế mày định bay bổng bằng cách nào?
Knud than thở:
- Tôi hiện giờ ở nấc mạt hạng nhất, một tên nhân viên chạy công văn giấy tờ cho hãng TL. Tôi đã tự học thêm về kinh tế, kế toán và biết đánh máy chữ. Một người có năng lực như thế phải được cất nhắc ở vị trí quan trọng chứ. Tôi muốn được sếp giao những nhiệm vụ lớn hơn sau khi cứu mạng lão ta.
- Ôkê. Mày sẽ trở thành đại ân nhân của lão. Nhưng ở đâu và bao giờ?
Knud tránh con mắt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ ngần ngại:
- Nhưng tôi chưa rõ ông sẽ cử ai và giá cả như thế nào?
- Này Tetloff, tổ hợp đánh thuê của tao có một thằng hợp với công việc của mày. Nó tên là Paul Alfred trông rất gấu và đóng kịch rất xịn. Nó rất thích hợp với những trận om sòm ỏm tỏi như vậy. Nhưng hẳn là nó không làm công không đâu.
- Dạ, tất nhiên là không rồi.
Trùm ma cà bông xòe tay ra nhẩm đếm rồi nói:
- Cả phần của tao là 935 mark 50 xu.
Knud nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, đi đứt gần tháng lương chớ đâu phải giỡn chơi. Nhưng dù sao đó cũng là khoản đầu tư sinh lãi. Gã gật đầu.
- Thôi thì... tôi đồng ý.
- Vậy thì mày vẽ hiện trường đi.
- Vâng. Ông chắc biết ngân hàng Leygern ở đường Brixneder hả? Lão Wustenher có tài sản ở đó trong một cái két.Trương mục của lão khá phong phú gồm tiền mặt, ngân phiếu và đồ trang sức hẳn hoi. Riêng đồ trang sức có lai lịch riêng. Sở dĩ lão gửi ở đó vì cách đây hai năm nhà lão bị bọn cướp đột ngột đòi bắt con gái lão là Tanja 13 tuổi để vợ lão chuộc bằng món đồ trang sức. Phi vụ này bị đổ bể và từ ấy lão ém luôn vàng bạc châu báu của vợ vô két ngân hàng cho ăn chắc. Khi nào có khách hoặc lễ hội mới lấy về để trưng diện.
- Lão đi một mình à?
- Vâng, đi một mình, tay xách cặp trông rất bình thường.
- Thế còn vụ tấn công?
- Đối diện với ngân hàng Leygern có một bãi đậu xe. Ông chủ tôi sẽ để ôtô ở đó. Chỉ cần đầu gấu Paul Alfred của ông biết kiên nhẫn mai phục là vở kịch trấn lột đại thành công ngay. Theo tôi biết thì ngày...
Knud kề tai trùm ma cà bông nói thầm thì. Còn phải hỏi, Frankenheym gật đầu lia lịa.
*
Bà Susane vẫn còn hơi xanh xao, nói khẽ và chậm chạp. Đúng như lời cô y tá trực, cuộc giải phẫu diễn ra vô cùng tốt đẹp. Vết đau không gây khó chịu. Bà mỉm cười ngắm Tarzan đặt bó hoa lên bàn và lắp chiếc tivi xách tay ở một góc tường.
Bà nói với con trai:
- Tarzan à, lúc bác sĩ tiêm thuốc mê, má mơ thấy ba con.
Tarzan nói:
- Đêm qua con cũng mơ thấy ba.
Bà Susane đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi những vạt nắng ấm lách vào.
- Con biết không, má tự nhiên nhớ rất rõ đến từng chi tiết những điều liên quan đến công việc năm cuối cùng của ba con ở cái xứ sở ấy. Má nhớ như là đang chứng kiến trước mặt.
- Con nghĩ là ba con kể lại cho má trong mơ ấy.
- Ừ, ba đã làm việc bốn tháng ở Israel, Ả Rập Xêut và ở cái đất nước cuồng tín đang làm cho cả thế giới kinh hoàng. Ba con đã xây dựng nhiều khu nhà ở, một khách sạn lớn dành cho du khách Tây phương và một nhà máy nhiệt điện, ngoài ra không làm một cái gì khác, lại càng không có gì dính líu đến khí độc cả. Tuy nhiên cũng đã có những tin đồn lan đến tai ông.
- Tin đồn gì vậy má?
- Về một công trình xây dựng mang mục đích chiến tranh. Đúng thế, công trình này được bảo vệ hết sức cẩn mật, không ai được tiếp cận.
- Và ai tham gia xây dựng?
- Một công ty của Đức.
Tarzan cởi đôi giày thể thao và đi chân đất cho dễ chịu.
- Có những điều con không thể nào hiểu nổi. Có những tổ hợp quân sự chuyên sản xuất các loại vũ khí nguy hiểm phục vụ cho chiến tranh, những tổ hợp quân sự này ký những hợp đồng bạc tỷ để sản xuất và bán những loại giết người. Vậy ai là người mua những mặt hàng đó? Tất nhiên không phải là những người yêu chuộng hòa bình mà là những lũ người điên rồ tham vọng bành trướng quyền lực. Tại sao không cấm triệt để việc sản xuất vũ khí trên toàn thế giới? Tại sao chúng ta lại đi tiếp tay với bọn hiếu sát trong khi xu hướng thế giới lúc nào cũng hướng về hòa bình? Theo con hiểu, còn nhiều nước lạc hậu, nghèo đói trên trái đất chờ sự viện trợ của nhân loại. Tại sao họ không đầu tư vô những công trình nhân đạo đó mà rải tiền cho các chi phí quốc phòng. Họ thích sự hủy diệt chăng?
Bà Susane cười mỉm:
- Các tổ hợp quân sự có doanh thu hàng tỷ và chỉ nhìn thấy điều đó. Họ không hề nghĩ rằng thứ vũ khí mà họ sản xuất có thể cướp đi cuộc sống của hàng triệu con người. Họ không cần quan tâm đến điều đó.
- Nhưng con nhất định sẽ làm tất cả để xóa đi dấu vết mà người ta đang tìm cách bôi nhọ ba con về việc sản xuất khí độc phục vụ chiến tranh.
Bà Susane lo lắng nhìn con trai:
- Con định làm gì vậy?
- Má sẽ không giận con nếu đây là lần cuối cùng con tới thăm má chứ?
- Trời đất! Thế con định đi đâu?
- Con sẽ tiến hành điều tra cụ thể về Wustenher và Bleschke. Vị thứ hai hiện đang làm công việc xử lý rác thải của thành phố mà tụi conn đang theo học. Ông nhà báo Reuter cũng nhận được thông tin qua họ. Con sẽ tìm đến và hỏi họ thật cặn kẽ và cương quyết.
Bà Susane lặng người:
- Tốt nhất hãy để ông ấy giải quyết.
- Không. Trong cuộc tiếp xúc, con hiểu ông ấy là một người tốt và có thiện chí. Nhưng ông ấy chuẩn bị viết về một vụ việc với một mục đích khác.
Bà Susane gật đầu, nét mặt trở nên đăm chiêu và lo lắng.
Tarzan hỏi:
- Má có biết hai ông Wustenher và Bleschke không ạ?
- Hồi đó má có gặp họ hai lần và cũng không có ấn tượng tốt đẹp về họ. Họ là những kẻ mà ba con không thích làm việc cùng. Ba cũng đang muốn thôi việc.
- Thế sao ba con không xin chuyển sang nơi khác?
- Vì hợp đồng ràng buộc với họ đến cuối năm.
- Có nghĩa là họ có vẻ mờ ám?
Bà Susane gượng cười:
- Nói thế e rằng hơi quá. Nhưng quả thật hai người này không hề bận tâm đến điều gì khác ngoài tiền.
- Hai người này cứ khẳng định rằng ba con bị Bộ trưởng Sulunamidam gây sức ép phải chấp nhận xây dựng nhà máy vũ khí hóa học. Thật là kinh khủng. Nhất định hai người này phải có lý do khi khẳng định điều đó.
Bà Susane thở một cách nặng nhọc và bảo con trai:
- Má không cấm con làm việc này. Có điều con phải vô cùng cẩn thận trong khi tiến hành vụ điều tra sắp tới. Đây là một vụ việc mang tầm cỡ quốc tế chớ không phải là một đặc vụ thông thường của TKKG đâu.
- Con biết, thưa má. Bên cạnh con còn có Karl, Gaby và Kloesen. Tụi con sẽ tìm cho ra những nhân viên đã từng làm việc cho hãng WU BAU dưới thời Wustenher và Bleschke. Con không tin rằng chỉ còn lại mỗi hai người đó.
Mắt bà Susane sáng lên:
- Má đã nhớ tên hai người nữa. Đó là bà Margareta Keinemweh và Gert Kinsell. Họ là những người có cương vị lãnh đạo nhưng vẫn là cấp dưới của ba con. Ba con rất thích làm việc đó với họ, cho dù riêng ông Kinsell có gặp trường hợp lấn cấn cái gì đó về chuyện gia đình.
- Sao hả má, ông Kinsell như thế nào?
- Ba con có kể rằng Kinsell có một người em trai phạm tội hình sự. Ông ta phải làm rất nhiều để giúp đỡ người em này nhưng không được. Má chỉ biết thế thôi.
- Quả là những thông tin quý giá, má ạ.
- Đừng liều lĩnh nghe Peter, má chỉ có một mình con. Con có mệnh hệ nào là má hết sống nổi.
- Ôi, con hiểu mà má.
- Bây giờ về thành phố, con sẽ ở với ai đây? Willi hay Karl?
- Ồ, con chỉ khoái ở với... Gaby thôi. Đáng tiếc Công Chúa lại là con gái, vì vậy có lẽ con sẽ vào ở ký túc xá.
Bà Susane ngạc nhiên:
- Ơ, ký túc xá đã đóng cửa rồi kia mà?
Tarzan cười:
- Vâng, nhưng ngài hiệu trưởng Freund vẫn ở lại nhà trường, ấy là chưa kể các thầy cô độc thân khác. Chắc chắn thầy Freund sẽ cho phép con lại về Tổ Đại Bàng. Nếu không được thì con sẽ đến ở cùng Karl.
*
Ngày hôm sau Tarzan dậy thật sớm. Hắn sắp xếp một số quần áo lót và quần áo mùa đông cũng như một số đồ dùng linh tinh vào túi xách, rồi đến bịnh viện Nữ Thánh Maria để tạm biệt mẹ.
Hôm nay bà Susane xanh hơn hôm trước, không xanh sao được khi đứa con trai duy nhất sắp làm một cuộc viễn du để bảo vệ danh dự gia đình. Giọng bà bồi hồi:
- Nhớ thăm mộ ba con trước khi về thành phố nghe con?
- Dạ, con đã nghĩ đến điều đó từ tối qua.
Một lúc sau Tarzan đã có mặt ở cổng nghĩa trang. Hắn lững thững đi dọc các phần mộ thẳng hàng mà tâm hồn nôn nao không tả xiết. Trong nghĩa trang, mùi hoa mùi đất xông lên khứu giác ngai ngái nồng nàn.
Mắt Tarzan cay xè. Hắn lặng lẽ đứng trước ngôi mộ của người cha. Đó là ngôi mộ đôi. Nửa bên kia còn bỏ trống, và Tarzan cảm thấy đau nhói ở ngực khi nghĩ đến một ngày rất xa nào đó hắn sẽ phải đưa má đến nơi này.
Tarzan để túi lên chiếc ghế đá. Mình ít có dịp thăm ba quá, mỗi năm chỉ một lần đặt hoa vào ngày lễ Noel thì quả là ít ỏi. May mà ba đã có má thường xuyên đến thăm. Giá bây giờ con khôn lớn thế này mà vẫn còn ba thường xuyên thì hạnh phúc biết bao! Tarzan cố nghĩ lại hình ảnh của ba và hứa sẽ làm tất cả vì ba bởi lúc này đây người quá cố đang cần sự giúp đỡ.
*
Một ngày thu bắt đầu thật u ám với mưa nặng hạt và gió rít từng cơn.
Người đàn ông tuổi 55 từ ngân hàng Leygern đi ra trông không có vẻ gì là giàu có với cái đầu to tướng, tóc lưa thưa, trán tóp lại. Khuôn mặt ông luôn lộ vẻ lạnh lùng khó chịu, hàm răng bồ cào của ông ta luôn luôn phô ra bởi đôi môi bị hếch. Ông ta ôm chặt chiếc cặp da trong một tay và giữ vạt áo khoác trong tay kia. Coi, ông ta có vẻ quá vội vã khi băng qua đường tàu điện.
Ông ta gặp Knud ở chỗ trả tiền gửi xe hơi trên bãi đậu ôtô, gã vồn vã chào:
- Xin chào ông Wustenher.
- Hả? Chú mày hả Tetloff?
- Vâng, bữa nay quả có hơi rảnh. Cháu có thể giúp bác lấy xe ra khỏi bãi đậu được không ạ?
Wustenher ghì chặt hơn cái cặp.
- Không cần... thiết. Chào chú mày.
Knud lễ phép mở cửa thang máy cho sếp lên lầu một lấy ôtô. Gã bô bô:
- Cháu cũng gửi xế hộp ở tầng một, thời tiết này không muốn đi xe.
Hai người đàn ông ra khỏi thang máy. Nhà gửi xe vắng tanh không một bóng người. Wustenher càng lúc càng khó chịu dữ. Mẹ kiếp, tại sao thằng "lính" hạng bét này cứ đeo theo lão như đỉa. Nó muốn nịnh bợ mình chắc?
Đèn đóm trong nhà xe nhá nhem, Knud cầu trời thằng Paul Alfred không phải là đứa to con và gã sẽ quật đổ nó dễ dàng. Knud muốn khoe mẽ với sếp mà.
Knud nghĩ vậy và cực kỳ hài lòng. Còn phải hỏi, hiện trường đã dàn dựng đâu ra đó chỉ chờ Alfred xuất hiện là vô... sân. Rồi sau đó tất nhiên là mình sẽ được đề bạt.
Wustenher chực rẽ phải và cũng chẳng thèm cất lời chào.
Knud chưa kịp chào sếp thì cổ gã đã bị kẹp cứng ngắc. Ê, thằng nào chơi trò gì vậy? Gã có thắc mắc cũng đố ngọ nguậy nổi trước hai gọng kìm thép từ sau lưng.
Kia kìa, phía trước mặt là ông chủ Wustenher đáng thương. Ông chủ bị một cây côn của thằng người mảnh khảnh mai phục sẵn sau chiếc xế hộp vỗ trượt sát mí đầu.
Wustenher toan quay lại nhưng không kịp nữa. Lão lĩnh trọn cú quật thứ hai, lần này thì chính xác hoàn toàn.
Khỏi phải nói, Wustenher đổ ập xuống đất, chiếc cặp văng khỏi tay lão nằm lăn lóc trên mặt sàn bẩn thỉu.
Trời đất, Knud chứng kiến hết từ đầu đến cuối chứ sao. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt khiến gã há hốc miệng. Quỷ tha ma bắt ạ, chơi xấu kiểu này rõ ràng không phải là tiết mục mà gã và trùm ma cà bông Frankenheym dàn dựng, vậy thì... phải chăng đây là một vụ cướp thực sự. Một vụ cướp không có thằng hộ pháp Paul Alfred trong chương trình.
Knud muốn hét thật to nhưng cổ họng gã đã bị thít chặt.
Thằng cầm cây côn xông lại Knud, gã nhìn thấy mặt nó rỗ lốm đốm. Knud còn kịp nhìn thấy nó giơ cao cây gậy và đập thẳng xuống đầu mình. Gã cảm thấy đau nhói và bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.
*
Trước khi lên tàu, Tarzan điện thoại cho Karl Máy Tính, khi xuống tàu, Tarzan đã thấy Tam quái chờ sẵn ở sân ga. Gaby tươi rói trong chiếc áo mưa màu xanh da trời, tay dắt dây buộc cổ Oskar. Thằng Ông Địa Kloesen hôm nay khoác áo mưa màu vàng chóe và đội chiếc mũ rộng vành, còn Karl diện áo mưa đen cứ hệt như Sherlock Holmes thám tử. Karl cầm ở tay một chiếc áo mưa nữa.
Tròn Vo nói:
- Mày đi nghỉ kiểu gì mà đi được một hôm đã quay về vậy. Nói đùa thế chứ Karl đã thông tin cho tụi này biết rồi.
Gaby băn khoăn:
- Có đúng là người ta định buộc ba bạn không?
Tarzan gật đầu:
- Gần như vậy, nhưng chừng nào còn có mình thì điều đó không thể xảy ra được.
Karl hài lòng:
- Vậy là mày vẫn không bị dao động. Tốt lắm. Nè, tao có mang theo áo mưa ra cho mày đây.
- Rất cám ơn.
Tarzan khoác áo mưa cùng các bạn đi ra cửa ga. Nhà ga lúc này rất đông người, có người è cổ mang vác nhưng cũng có khá nhiều khuôn mặt xã hội đen lảng vảng. Tiếng Karl thúc giục:
- Ở đây trò chuyện bất tiện lắm, mời quý vị lên ngựa sắt về nhà mình đi.
Tại biệt thự yên tĩnh của gia đình quân sư, Tarzan được đón tiếp ân cần. Bà Vierstein ra tận cửa đón hắn. Bà cầm tay hắn thật chặt:
- Karl đã kể mọi chuyện cho hai bác nghe. Bác rất lấy làm tiếc và bác bỏ ngay những gì người ta vu khống về ba cháu. Qua cuộc sống của mẹ cháu và cháu, hai bác thừa hiểu rằng ba cháu lúc còn sống là một người đàn ông đáng tin cậy đến chừng nào. Đừng e ngại gì Tarzan ạ, cháu hoàn toàn có thể yêu cầu hai bác bất cứ điều gì để giúp cháu.
Tarzan ngỏ lời cám ơn. Hắn biết rằng hắn sẽ không phiền đến ông bà Vierstein mặc dù biết đây là những lời nói chân tình. Hắn được ở đây đã là một sự giúp đỡ quý giá rồi.
Bà Vierstein nói:
- Bác trai ở viện chưa về. Bác đã sắp xếp phòng ngủ của cháu cạnh phòng Karl từ sớm rồi.
Tại phòng riêng của Karl, Gaby đang chà khăn bông lau khô chú cún Oskar. Ấm trà Ấn Độ tỏa hương ngào ngạt bên một cái đĩa cạn sạch bách. Kế cái đĩa là bản mặt Tròn Vo rạng rỡ với những vụn màu nâu hai khóe mép. Té ra cu cậu đã xực xong đĩa sôcôla rồi, trời ạ.
Hội nghị TKKG khai mạc. Gaby mở to đôi mắt biếc:
- Chúng ta sẽ làm gì đây, đại ca?
Tarzan ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm rồi chậm rãi nói:
- Đó là câu hỏi mà mình đã đắn đo suốt chặng đường tàu. Thế này nhé, ông nhà báo Reuter và tối thiểu hai người nữa nói rằng ba của mình đã ký các bản hợp đồng của công ty WU BAU cũng như công ty con GRASSOLENTI mà ông làm giám đốc với Bộ trưởng nội vụ của nước X. Có lẽ các bạn cũng thừa biết nước X đó đang khét tiếng vì những hành động khủng bố. Vậy làm cách nào để chứng minh cho dư luận biết có kẻ đã giả chữ ký của ba mình? Quả là một vấn đề nan giải. Chắc chắn kẻ đó chính là thủ phạm trong việc xây dựng nhà máy sản xuất khí độc. Kẻ đó là ai? Chắc chắn đó là một hãng Y nào đó và không liên hệ gì với công ty con GRASSOLENTI cả. Kẻ đó chỉ có thể xuất thân từ hãng mẹ WU BAU, bởi đây là một công ty cấp trên, ngoài tầm tay với của ba mình.
Mắt Tính huýt sáo:
- Một nhận xét lôgich và có lý đấy.
Tarzan nói tiếp:
- Hãng WU BAU nắm rất rõ vào thời điểm đó ba mình đang ở đâu và làm gì nên đã dùng ông làm vật hy sinh. Rất có thể trong lúc ba mình đang xây cất những công trình dân dụng ở Israel hoặc Ả Rập Xêut thì hãng mẹ WU BAU câu kết với bọn khủng bố nước X, nhưng cũng chỉ với một số rất ít chuyên gia. Nếu giả thuyết này đúng thì chúng ta có thể khoanh vùng hai nhân vật khả nghi: lão Tổng giám đốc Wustenher và cánh tay mặt lão là Bleschke. Chỉ có hai người này biết rõ vụ việc nhưng ngay từ đầu đã tìm cách phủi trách nhiệm, vì thế chúng không trực tiếp đứng ra ký hợp đồng mà lôi ba mình vào cuộc. Điều cần phải nói ở đây là họ có đủ cơ hội thuận lợi để đổ thừa bởi cái chết của ba mình trong một tai nạn máy bay khiến ông chẳng bao giờ tự bào chữa được.
Gaby, Karl và Tròn Vo im lặng không nói một lời. Những điều Tarzan nói làm ba quái buốt tim. Một lúc sau Gaby ngập ngừng nói:
- Vậy là kẻ thù chúng ta gồm hai tên: Wustenher và Bleschke. Phải buộc chúng nói ra sự thật. Nhưng làm thế nào nhỉ? Mình có quen Tanja con gái ông Wustenher trong một cuộc thi bơi. Bạn ấy năm nay 15 tuổi và là học sinh trường nữ sinh. Không biết tính tình lão bố như thế nào còn Tanja thì luôn luôn thích khiêu khích bạn bè và rất mê kết bạn với lũ con trai. Nhưng tính tình cũng không đến nỗi. Mình có thể nói chuyện với nó, nhưng không hiểu nó có biết chút ít gì về việc này không. Chưa chắc ông bố đã kể những chuyện như vậy ở trong nhà. Vả lại cho dù có kể thì Tanja cũng không tố cáo bố mình.
Tarzan nói:
- Việc Gaby có quen biết Tanja là có lợi rồi. Trong danh sách điều tra của mình thì lão Tổng giám đốc WU BAU Wustenher đứng đầu bảng, thứ nhì là Bleschke. Sau đó là hai nhân vật mà má mình có quen biết: ông Gert Kinsell và bà Margaretta Keinemweh.
- Đại ca tính sao về hai nhân vật sau?
- Có thể họ sẽ làm chứng rằng trong thời gian phục vụ cho ba mình, họ chưa hề biết đến một công trình nào dính líu đến khí độc. Bây giờ tụi mình tìm địa chỉ nhà lão Wustenher đã.
Karl đứng dậy lục liền cuốn danh bạ điện thoại. Một lúc sau, nó nói to:
- Dinh cơ lão tọa lạc trên phố Tortenlenger. Khu phố của người giàu với những biệt thự sang trọng.
Gaby quay số điện thoại. Coi, cả đám con trai im phăng phắc, thậm chí Tròn Vo cũng ngừng nhai.
Bên kia đầu dây, một giọng nữ non nớt vang lên:
- Tanja Wustenher đây!
- Chào bạn. Mình là Gaby Glockner đây.
- Chào Gaby.
- Sao? Có chuyện gì mà giọng bạn có vẻ buồn thế?
- Có đó. Nhưng bồ để ý làm gì.
Gaby hạ giọng:
- Có Tarzan ở bên cạnh mình nè. Bạn ấy muốn nói chuyện với ba của Tanja đấy.
- Với ba mình? Đáng tiếc quá, ông già mình đang ở bịnh viện.
- Ba bạn bị ốm sao?
- Không, ông già bị tụi cướp nện dùi cui cao su trúng đầu ở trong nhà gửi xe ôtô. Ổng bị xỉu tại chỗ. Tetloff, một nhân viên của ba tình cờ có mặt ở đó cũng bị tấn công. Hiện giờ cả hai đang điều trị ở bịnh viện vì bị chấn thương. Mẹ mình mới ở viện về, đang khóc ghê quá vì bị mất hết đồ trang sức trong cặp da tới 250.000 mark.
- Bao giờ thì ba của bạn xuất viện?
- Chắc là mai.
- Cám ơn Tanja. Mai mình sẽ gọi lại.
Gaby cúp máy. Đứng cạnh cô, Tarzan thở dài:
- Tiếc quá, đành phải hoãn vậy, nhưng lão ta không thể thoát khỏi tay bọn mình được. Điều đang xảy ra với lão chẳng qua là trời cao có mắt đó thôi.
Karl Máy Tính tiếp tục mở danh bạ điện thoại tìm địa chỉ của nhân vật số hai:
- Địa chỉ của kẻ khả nghi thứ hai ở phố Kiefer tuốt luốt ngoại ô.
Tarzan ngó đồng hồ. Trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Hắn chắt lưỡi:
- Chậc, vụ Bleschke đành rời qua ngày mai thôi.
Tròn Vo thở phào:
- Đồng ý. Trời tối om thì có chạy vòng vòng ngoại ô chỉ tổ mất sức. Chẳng thà tụi mình ngồi đây nhâm nhi sôcôla tán dóc là hợp lẽ trời nhất. Há?
Ba.
CHÂN TƯỚNG BLESCHKE
Một ngày mới đã bắt đầu. Mặc dù trời chỉ lờ mờ sáng nhưng Tarzan vẫn theo thói quen thức sớm. Hắn khoác bộ đồ thể thao, chạy ra vườn tập thể dục trong tiếng chim hót véo von chào đón ban mai.
Dợt xong một loạt bài quyền cước, hắn bước vô buồng tắm. Bữa điểm tâm lúc này đã được bà Vierstein dọn lên. Lúc bà và Tarzan, Karl dùng bữa ăn, giáo sư Vierstein vẫn chưa dậy. Đêm qua ông làm việc đến nửa đêm.
Bữa ăn sáng kết thúc, Gaby đến rất đúng giờ hẹn, còn Tròn Vo thì đừng hòng. Nó bao giờ cũng đến muộn.
Cuối cùng đúng 9 giờ sáng cả đám cũng nhổ neo. Thời tiết hôm nay không mưa nhưng âm u. Lộ trình Tứ quái bon xe càng lúc càng xấu và lắm ổ gà. Đám trẻ phi ngựa sắt tới gần một khu rừng thông mới thấy phố Kiefer. Khu nhà máy chế biến rác thải của Bleschke ở sát cánh rừng. Từ cổng nhà máy nhìn vào, bốn đứa đều nom rõ một loạt ôtô chở rác, cần cẩu và vô số thùng tôn bên ngoài vẽ hình đầu lâu với hai khúc xương bắt chéo, chứng tỏ đây là những thùng chứa chất độc.
Karl vội lấy cái máy ảnh mang theo sẵn để chụp quang cảnh nhà máy xử lý rác thải. Nó nói:
- Trời xấu nhưng mình đã chuẩn bị loại phim có độ nhậy cao. Tin rằng ảnh sẽ đẹp.
Cả đám đã xuống xe. Tarzan tự hỏi, làm gì bây giờ nhỉ? Chụp hình có lẽ cũng cần thiết nhưng sự có mặt của chủ nhân ông lại càng cần hơn. Hắn còn đang thắc mắc không biết Bleschke có ngự ở trong khu nhà máy không thì thấy một bóng người từ bên trong đi ra phía cổng.
Tròn Vo báo động cấp tốc:
- Chú ý, có người tới đó.
Cái bóng đã hiện thành hình người. Đó là một gã đàn ông mặt bèn bẹt, tướng lực lưỡng như một đô vật, đội cái mũ sùm sụp xuống trán. Ông ta hét to, tay mở cánh cổng sắt kêu ken két:
- Này, tụi bay làm gì mà xớ rớ ở chỗ này hả?
Máy Tính tỉnh bơ:
- Tụi tôi là học trò qua đường thấy gì lạ mắt thì ngó chơi thôi. Chẳng hạn mấy cái vỏ thùng chứa chất độc ấy hấp dẫn tụi tôi lắm. Hì hì, chủ yếu là tụi này định chụp vài pô kỷ niệm ấy mà.
Gã "đô vật" rít lên:
- Tại đây cấm chụp ảnh, hiểu chưa?
- Tại sao lại cấm chụp ảnh?
- Cấm là cấm, thế thôi.
- Ông có phải là ông chủ Bleschke không?
- Không phải, đưa phim đây không tao tịch thu máy ảnh.
Tarzan nói ngay:
- Không được trấn lột. Chúng tôi sẽ chống lại đó.
Gã hộ pháp đâu thèm màng lời cảnh cáo của Tarzan, trong tích tắc gã phi thân về phía Karl. Tarzan đứng sát đó, hắn xoay một vòng, tung chân ra ngón đòn rồng bay dính đúng vào ống đồng của gã.
Gã đàn ông la lên thất thanh, ôm đầu gối quỵ xuống.
Tarzan nói:
- Tại ông nhé, tôi đã nói rồi mà, đừng có trêu vào chúng tôi.
Gã ta mặt đỏ bừng bừng, giận dữ, hằn học nhìn bọn trẻ, gã toan chồm dậy nhưng cái chân không chịu tuân theo sự điều khiển của gã.
Một giọng đàn ông vang lên:
- Igor, có chuyện gì vậy?
Kẻ phát ngôn đứng cách Tứ quái khoảng 30 mét. Đó là một lão lùn, bụng phệ, có cái đầu to tướng và trọc lốc. Coi, Igor gần như nửa lết nửa bò về chỗ lão lùn.
- Thưa ông chủ, bọn nhóc ấy chụp ảnh.
Tarzan đoán thầm: hẳn đó là Bleschke.
Bleschke, chính lão, bước tới hất hàm:
- Chúng mày chụp hình làm gì?
Tarzan bốc phét:
- Tụi tôi thuộc một câu lạc bộ nhiếp ảnh học trò, thưa ông Bleschke. Câu lạc bộ chúng tôi sắp mở một cuộc triển lãm, ý đồ tụi này là muốn đưa những tấm ảnh hấp dẫn, có ý nghĩa. Ví như ảnh chụp các thùng độc dược kia. Thưa ông, thùng đó chứa chất gì thế? Chúng tôi kính phục những người như ông, dám vận chuyển và xử lý các chất độc hại.
- Tại sao mày biết tao?
- Tôi không biết ông nhưng biết đây là nhà máy của ông Bluschke nên đoán vậy thôi.
- À há. Chúng mày không thuộc bọn bảo vệ môi trường đến đây để kiếm cớ gây phiền toái chớ?
- Thưa ông, không, nhưng chúng tôi cũng rất chú trọng bảo vệ môi trường. Tương lai tụi tôi là kỹ sư hoặc các nhà xây dựng đấy. Nhưng nếu trở thành nhà xây dựng, tụi này chẳng bao giờ lại đi xây những nhà máy sản xuất chất độc hóa học cho bọn hiếu chiến ở vùng Trung Cận Đông như một số kẻ mới đây đã làm đâu.
Trò "buông câu" của Tarzan có hiệu quả tức khắc. Coi, Bleschke đột ngột đỏ mặt tía tai nghiến răng kèn kẹt. Quai hàm lão bạnh ra, lão như chết đứng tại chỗ chẳng nói nên lời.
Tam quái hồi hộp theo dõi diễn biến câu chuyện.
Tarzan bồi luôn cú nữa:
- Sao hả ông chủ, hẳn ông biết rành một nhà máy hóa chất bẩn thỉu được hình thành cách đây 7 năm tại nước X chớ. Sắp tới đây hình như những kẻ cầm đầu vụ làm ăn đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó.
Mặt Bleschke lạnh lùng như mộ chí trong nghĩa trang, lão giả đò vô tình nới lỏng cà vạt cho bớt ngộp thở.
- E... hèm, chúc các cô cậu có những bức ảnh đẹp.
Tarzan tiếp tục nói:
- Nếu các ông không có điều gì giấu giếm thì việc gì phải ngại?
- Chúng tôi chẳng có gì phải giấu ai cả. Nè cháu tên gì vậy?
- Peter Carsten.
- Sao? Carsten à? Có phải Carsten bắt đầu bằng chữ C không? Thế thì... à à... chào cháu nhé.
Lão ta định quay đi, Tarzan vội vàng nói:
- Ông đi đâu vội vàng vậy ông Bleschke. Bữa nay chúng tôi đến đây vì muốn nói chuyện với ông, nhưng không phải ở ngoài trời. Xin ông cho biết lúc nào ông có thể tiếp được?
- Tôi đang bận túi bụi. Ngày mai được chăng? Mà về chuyện gì?
- Ông đã biết tên tôi. Tôi chính là con trai của kỹ sư Maximilian Carsten đây.
Bleschke nhíu mày làm bộ suy nghĩ rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Hả? Ra vậy. Ông ta chết rồi, đúng không?
Tarzan nhủ thầm: Lão khốn kiếp, lão biết rõ mọi chuyện.
- Bố tôi bị tai nạn máy bay.
- Tôi nhớ rồi. Sự cố xảy ra cách đây 8 năm rồi.
- Không, thưa ông, chỉ cách 6 năm thôi. Còn nhà máy sản xuất khí độc thì được xây dựng cách đây 7 năm. Và cách đây 8 năm người ta đã bắt đầu chuẩn bị làm việc đó. Ông bị nhầm lẫn về thời gian rồi, ông Bleschke ạ.
- Cái gì? Mày nói thế nghĩa là sao?
- Ngày mai ông sẽ biết cụ thể. Tôi sẽ gọi điện thoại đến ông. Ông không nên bỏ qua cuộc nói chuyện đó.
Bleschke tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay ngoắt đi.
Igor lò cò đi theo rồi rẽ vào một ngôi nhà phụ.
*
Bước vô sào huyệt là Bleschke đóng cửa cài then cẩn thận. Đó là cách lão lấy lại tự chủ, nếu không lão đã dập cửa thật mạnh có thể làm rung cả nhà. Khốn nạn thiệt. Khi không con trai lão Carsten từ trên trời rớt xuống hoạch họe mình. Mẹ kiếp, nó muốn moi gì ở mình hả?
Lão mệt mỏi bước lại cửa sổ. Cửa không có rèm nên ở ngoài vào vẫn nom thấy lão. Chó đẻ hết sức, lão giật mình lùi lại. Bốn đứa nhãi vẫn đứng nhơn nhơn ra kia, ấy là chưa kể cái thằng gầy cao như cây sậy chốc chốc cứ nhá máy ảnh chụp thấy ghét. Trời ơi là trời, không biết chúng đã làm gì Igor khiến nó què dở thế kia?
Bleschke nghiến răng làm lộ ra mấy chiếc răng vàng. Lão cố bình tĩnh để giải quyết công việc theo thứ tự của nó.
Điều quan trọng nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất đang nằm trên bàn trước mặt lão.
Bleschke với tay chụp "mối nguy hiểm" trên bàn giấy. Đó là một phong bì màu nâu dày cộp gửi đích danh lão nhưng không thấy họ tên người gửi. Nhưng nội dung, đúng là thuốc nổ. Thật là một thảm họa. Coi, bên trong vỏn vẹn 6 tấm ảnh chụp ban đêm tuy nhiên hình vẫn lên rất rõ ràng. Trên 6 tấm ảnh đều có hình một chiếc xe tải. Biển số xe khá rõ đủ để tố cáo nó xuất xứ từ lò... Bleschke. Chiếc xe bị bắt quả tang khi đang tống chất thải xuống những bụi rậm ven đường.
Lão ma đầu lau mồ hôi trán đọc bức tối hậu thư đính kèm. Tên khốn khiếp đã cố tình ghép các chữ in ở báo lại với nhau.
250.000 mark, nếu không thì...
Bleschke đi đi lại lại trong phòng và lại ngó ra cửa sổ. Lúc này bốn đứa nhãi đã thôi chụp hình và rù rì cái gì đó đằng sau rừng thông.
Lão đưa mắt nhìn toàn bộ cơ ngơi xí nghiệp. Hãng của lão chuyên xử lý chất thải của các hộ gia đình và các loại rác thải khác. Toàn bộ cơ nghiệp của lão hôm nay chẳng lẽ toi chỉ vì mấy tấm ảnh kia? Lão đã cực khổ cùng thằng con Lorenz dựng nên đại sự... hốt rác chuyên môn này chứ còn phải hỏi. Thằng bé mới khôn ngoan làm sao. Cùng với thằng lái xe Igor, mọi chuyện mờ ám nó đều giải quyết được tất, kể cả những điều vi phạm pháp luật.
Bleschke gọi gã lái xe người Áo.
- Igor ơi Igor!
Thằng đệ tử làm nghề tài xế kiêm cận vệ đi cà nhắc vô phòng, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm, toàn thân gã tỏa mùi hành:
- Thưa ông chủ, tôi đây. Cái thằng lớn nhất đã đá vào chân tôi.
- Tự nhiên nó đánh à?
- Tôi định tịch thu máy ảnh của con rắn đeo kính hồi nãy.
- Mày lại dùng vũ lực à?
- Tôi mới đang định thôi ạ.
- Này... mày thấy thứ gì trên bàn không?
Mắt Igor hoa lên:
- Thư và ảnh hả ông chủ?
- Ừ, đọc đi.
Igor biết đọc nhưng chậm, gã phải đánh vần, cuối cùng cũng đọc xong rồi quay sang nghía mấy tấm ảnh.
- Chết cha rồi.
- Chết quá đi chớ gì nữa. Người ta đã chụp được hình mày, tuy rằng mày không hiện ra trên ảnh nhưng chiếc xe tải do mày lái mỗi đêm đã bị lòi bảng số.
Igor chống chế một cách đần độn:
- Ăn nhằm gì, làm sao chụp được tôi. Mỗi lần quăng thùng chứa chất thải xuống bao giờ tôi cũng khôn ngoan lánh ra xa để né hơi độc bốc lên. Tôi bị bệnh phế quản nên không chịu được hơi này.
- Mẹ kiếp, vì chuyện đó mà chúng ta đang bị tống tiền đó.
Igor chỉ tay vào mấy tấm ảnh.
- Chỗ này là khu um tùm ở vùng thượng lưu sông Wehr, tôi bao giờ cũng quan sát cẩn thận khi làm việc kia mà. Lúc đó tôi chẳng thấy ma nào cả.
- Thôi đi mày. Với những bằng chứng này có thể tao sẽ phải đóng cửa nhà máy và mày sẽ thất nghiệp dài dài. Bọn bảo vệ môi trường không dễ đùa đâu, chúng sẽ đưa tao với mày ra tòa đại hình ấy. Khốn khổ cho thân tao, thằng lạ mặt tống tiền mình lại nắm chắc điều đó, coi như tao phải tốn tiền đều đều.
- Không thể như thế được.
- Bọn tống tiền là lũ vô lương tâm. Chúng đã ngậm mồi là đếch nhả đâu.
- Chúng ta phải làm gì đây?
- Tao muốn tìm cho ra tên tống tiền này.
- Bằng cách nào hả ông chủ?
- Bằng bộ óc bã đậu ăn cám sú của mày đấy. Hãy nhớ lại đi, đồ bọ chét. Mày đã để cho thằng chụp hình bám đuôi ở khúc nào hả, nó đi xe gắn máy theo mày phải không? Tại sao mày lại để cho nó chụp tới 6 kiểu ở 6 địa điểm khác nhau mà không biết gì hết cả. Mày mù à?
Igor cố gắng nặn bộ óc trì trệ.
- Tôi nhớ rồi sếp ạ. Đêm đó là thứ hai. Tôi đã nhìn thấy một nhóm ba bốn đứa nhãi ranh. Chúng bịt mặt. Lúc đó tôi đang đi tới khu mỏ đá. Khi quay về, đèn pha của tôi rọi thẳng vào mặt chúng. Trông như đang đứng chờ xe của tôi.
Bleschke hất đầu về phía cửa sổ:
- Bốn đứa nhãi ranh à? Hay là đám nhóc đó?
- Biết đâu đấy.
- Trời đất. Chuyện vỡ lở đến nước này mà mày còn ăn nói dật dờ như vậy sao?
- Ồ, ông chủ thông cảm. Hôm đó tụi nó hình như chỉ có ba đứa, đều đội mũ bảo hiểm và đi xe gắn máy. Thôi thì tùy ý ông chủ, lần sau tôi thề sẽ cho chúng biết tay, nếu cần sẽ cho chúng biến luôn.
Bleschke thở dài:
- Khốn nạn. Làm gì còn lần sau nữa. Bọn chúng đã có đầy đủ bằng chứng tố giác chúng ta.
Igor hiến kế:
- Sếp, tôi nghĩ rằng sếp hãy chi địa cho chúng và tôi sẽ giăng bẫy vồ trọn ổ.
- Trời hỡi, mọi thứ đâu phải dễ dàng như mày tưởng. Tên tống tiền yêu cầu chúng ta phải gói tiền trong bọc nilông chống mưa và giấu dưới một tấm gỗ ở công viên Gonnerwohl. Mày phải hiểu rằng chúng có thể cho gói tiền nằm chết gí cả tuần và đợi đến chừng nào không còn ai theo dõi mới xuất đầu lộ diện ẵm địa. Mày thấy chúng chơi trên đầu tao chưa?
Igor tỏ vẻ buồn bã bước ra khỏi phòng.
Lúc đó một chiếc xe lăn bánh vào cổng. Đúng là Lorenz 23 tuổi, con trai Bleschke đã về trên chiếc xe Porsche màu hắc ám. Y xuống xe mở cổng và trợn tròn mắt khi phát hiện nhóm Tứ quái. Hừm, bốn đứa nhóc lang thang ở đây để chôm chỉa chắc?
Gạt qua mối bận tâm, Lorenz đánh xe chạy thẳng đến khu văn phòng. Ê, tướng tá y cũng lùn xủn y hệt lão bố, chỉ khác là đầu không đến nỗi vắng tóc trống trơn. Bleschke gõ tay vào cửa kính ra hiệu cho con trai.
Y làu bàu chào bố. Lão bố nhăn mặt:
- Vào đây lẹ lên Lorenz. Tao có chuyện cần bàn.
- Chuyện gì thế?
Bleschke chỉ tay về phía bức thư.
Lorenz mải mê đọc thư, xem ảnh rồi ngước mắt nhìn bố:
- Vậy là tụi mình bể mánh.Bố ạ, con đã nghĩ là tất nhiên một ngày nào đó chuyện sẽ bị lộ.
- Thằng Igor cho rằng nó đã phát giác một băng rất khả nghi. Bố không thể làm ngơ chuyện này được. Chúng ta phải ra tay thôi.
- Đành rằng thế, nhưng bố tính ra tay bằng cách nào?
- Thí mạng!
Lorenz nhướng mắt:
- Áp dụng đòn thí mạng?
- Ôkê. Trong vụ này thằng Igor phải bị thí mạng cùi, vì nó đã làm bể mọi chuyện. Chúng ta giao cho nó xử lý rác thải đúng nơi đúng chỗ thì nó lại đem đổ bậy bạ rồi còn mang về những hóa đơn giả để qua mặt ông chủ.
- Ê, bố phải tính kỹ chiêu thức này nhé. Thằng Igor không có ngu đâu. Hóa đơn của mình là giả thật chứ còn gì nữa.
- Tao biết. Ta sẽ khai rằng có thể nó đã ăn cắp cả quyển hóa đơn. Tiền nó vẫn lãnh đủ nhưng rác thì đem đổ lung tung.
- Bố cho rằng thằng Igor sẽ giơ đầu chịu báng à?
- Mày đánh giá nó cao quá đấy Lorenz. Nó không có ngu nhưng cũng chẳng có gan liều. Tóm tắt nó là một thằng hèn. Mày chỉ cần dọa thằng thỏ đế đó vài câu là nó sợ mất mật, hiểu chứ Lorenz. Mày sẽ tống nó lên xe tải và chở đến túp lều sàn của chúng ta tít trong rừng giam mút chỉ, hà hà. Phần bọn tống tiền, tao sẽ lo. Tao sẽ báo cảnh sát giăng bẫy tóm gọn bọn chúng. Xong chuyện tụi mình mới tính đến chuyện Igor. Cùng lắm là lì xì cho nó một mớ tiền để nó cút đi cho rảnh nợ.
- Bố không sợ Igor trốn đi rồi phản lại mình sao?
- Thằng Igor không lạ gì bố. Nó thừa biết khi cần bố cũng chẳng chùn tay. Nó phải mừng là còn được sống. Thực ra nếu nó chết là yên chuyện nhất. Tất nhiên nó phải về nước Áo mà sống chứ không được ở Đức nữa.
- Con chỉ ngại vấn đề đối phó với cảnh sát. Bố sẽ giải thích ra sao với họ về việc Igor mất tích hả?
Bleschke gãi cằm:
- Tao tính thế này mày nghe được không? Khi nhận được thư và ảnh tống tiền, tao cho gọi Igor lên văn phòng. Nó xem ảnh xong hoảng quá liền tấn công ông chủ và à la... dọt. Nó dọt lẹ đến mức khi tao lồm cồm bò dậy thì bóng nó đã biến vào trong rừng...
- Có sợ Igor ba hoa về việc bố đã ra lệnh cho nó đổ chất thải độc hại không?
- Không, thằng này biết giữ mồm.
- Con sẽ nện nó từ đằng sau để quẳng lên xe tải hả?
- Không nhất thiết. Mày chỉ cần chơi ít thuốc mê. Tao có cái lọ tí hon chứa loại mê dược thần hiệu lắm. Mày hãy nhỏ 20 giọt vào một vại bia và mời nó uống. Cái thằng tín đồ lưu linh đó ực lẹ lắm. Đợi nó mềm như bún là mày liệng lên xe tải khỏe re. Mày đi khỏi đây là tao sẽ gọi điện cho cảnh sát.
- Vâng, con sẽ làm ngay.
*
Tứ quái cứ dùng dằng nửa ở nửa về. Không hiểu sao đứa nào cũng linh tính ở nhà máy xử lý rác thải này có những điều bí mật ám muội. Hình thì Karl Máy Tính đã chụp sẵn, bây giờ cả đám yên tâm kéo nhau đến một băng ghế cách sào huyệt lão Bleschke khoảng 100 mét để bàn mưu kế TKKG. Tarzan lấy khăn tay lau ghế vì thấy Gaby mặc bộ quần áo khá đẹp.
Đúng lúc đó một chiếc xe Porsche màu đen thùi lùi lao qua cổng nhà máy. Bốn đứa ngẩn ngơ khi thấy trong cabin là một tên thanh niên giống lão Bleschke như tạc. Tarzan thì thầm:
- Chắc là thằng con trai của lão.
Tròn Vo chép miệng:
- Tụi mình định ngồi đây bao lâu?
- Lâu đấy, tụi mình sẽ làm cho lão bực tức, khó chịu. Hoặc lão sẽ tìm cách chống lại, hoặc lão đồng ý ngày mai tiếp mình.
- Hưừ... grưừ... ngồi đây vừa lạnh vừa đói.
Karl cười:
- Mày "rét" trời hay "rét" thằng Igor hả?
- Xin lỗi, cỡ tên quản gia Igor, tao chỉ cần nện một thỏi sôcôla lên đầu là nó tắt tiếng gấp.
Tarzan nói:
- Các bạn không nhất thiết phải ngồi đây vì thực ra việc tìm hiểu Bleschke là chuyện riêng của mình.
Gaby chọc tay vào sườn Tarzan:
- Nói gì kỳ dzậy?
Tròn Vo giả lả:
- Kìa đại ca, tao nói vậy nhưng mà không phải vậy nghe. Không bao giờ tao để mày một mình.
Tarzan giơ một ngón tay lên môi ra dấu cho Kloesen im lặng. Coi, từ trong khu nhà làm văn phòng, gã thanh niên chạy chiếc Porsche đen bước ra, hai tay vung vẩy hai chai bia. Sau đó gã bước tới căn nhà mà tên Igor đã vào khi nãy. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ muốn vỗ về cái ống quyển xém gãy của tên đày tớ hay sao?
Thời tiết càng lúc càng lạnh, Gaby nhích lại gần Tarzan hơn cho ấm. Giọng Karl làu bàu:
- Đúng là tên đê tiện.
- Ai vậy?
- Lão Bleschke chớ ai.
Tarzan gật đầu:
- Thằng con trai giống bố như lột.
Karl trầm tư:
- Lão Bleschke có đôi mắt như mắt rắn. Lúc mày nói đến nhà máy hơi độc, mắt lão nheo lại trông thật dữ tợn, nhưng lúc nói đến tên họ thì lão lại lảng ngay.
- Tất nhiên không hy vọng lão sợ hãi mà nhận tội. Với loại người như vậy không ra tay là không xong đâu.
Lúc này Bleschke con đã quành khỏi căn nhà của Igor, Bleschke bố cũng bước ra nhìn lơ láo rồi đi ra chỗ để xe, lái chiếc xe tải màu xám đến và lùi vào sát cửa nhà, nhưng chỉ mở một bên cổng. Tứ quái hau háu nhìn vào, chờ đợi điều xảy ra tiếp theo.
Hai phút sau, chiếc xe tải lại lao ra đường, Bleschke con ngồi sau tay lái, Karl đã kịp chụp được mấy kiểu ảnh.
Chiếc xe tải phóng nhanh qua mấy ngôi nhà và xa dần.
Tarzan chậm rãi nói:
- Hiện nay việc xử lý rác thải rất quan trọng. Vậy giao việc đó cho Bleschke có đúng không?
Gaby nói:
- Muốn ngăn chặn việc của lão thì phải có chứng cớ rõ ràng.
Tròn Vo huýt sáo:
- Đúng vậy. Lão Bleschke sẽ đổ rác độc vào các công viên có trẻ con chơi. Lão sẽ không từ chối việc đó đâu. Ta sẽ tóm lão.
Karl bẻ vai răng rắc:
- Mày cường điệu quá. Tao thì chỉ có thể nghĩ tới chuyện lão sai thằng con hoặc tên Igor tống mấy thùng rác độc đó vào bìa rừng hoặc những nơi hẻo lánh. Bỏ ở đấy tưởng rằng vô hại nhưng theo thời gian thì đất đai và nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng. Tác hại sẽ rất lớn.
Tròn Vo đứng dậy đá lần lượt hai chân:
- Máu mình hình như đông lại rồi. Không hiểu mặt mình có tái không?
Gaby khúc khích:
- Mặt bạn tái như thịt lợn ướp lạnh vậy.
Tròn Vo vùng vằng:
- Ví von gì mà lạ vậy?
Tarzan mỉm cười:
- Chúng ta nán lại thêm 20 phút nữa. Tôi hơi ngạc nhiên khi nãy giờ lão bố Bleschke mở ra mở vô cửa sổ đến 8 lần. Lão sốt ruột vì cái gì thế nhỉ?
Tứ quái có vẻ chộn rộn trước khám phá mới. Chúng còn dụ dự chưa biết tính sao thì... từ xa chiếc BMW quen thuộc của thanh tra Glockner đã lăn bánh đến. Trên xe ngoài bố già còn có trợ lý hình sự Mchlblum.
Gaby thoáng ngỡ ngàng:
- Ba mình tới đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ Bleschke cầu cứu cảnh sát chăng? Vô lý.
Ngay lập tức bốn đứa trẻ nhào ra đường chặn đầu chiếc BMW. Coi, Glockner dừng xe, quay kính xuống ngạc nhiên:
- Chà chà, đi đâu cũng gặp tụi nhỏ này.
Ông đi tới vỗ vai Tarzan:
- Chú có nghe chuyện của cháu, chú sẽ trao đổi với cháu về việc đó.
- Dạ vâng ạ.
Gaby hỏi:
- Ba ơi, ba đến đây vì việc gì vậy ba?
- Chà, định thẩm vấn ba hả? Ba đến đây vì sự yêu cầu của ông chủ nhà máy xử lý rác thải đây.
Tarzan chưng hửng:
- Lão Bleschke đó đáng ngờ lắm. Tụi cháu đang quan tâm đến lão. Trước kia lão là phó tổng giám đốc của công ty WU BAU. Chính lão và tên sếp Wustenher quả quyết rằng ba cháu dính líu tới việc xây dựng nhà máy sản xuất khí độc.
Thanh tra Glockner nói:
- Cháu cho chú biết chuyện đó là rất tốt. Còn bây giờ chú phải gặp Bleschke. Chú cũng chưa biết lão gặp chuyện gì. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Chiếc BMW lại lăn bánh qua với nụ cười mỉm của trợ lý Mchlblum.
Tarzan quay sang các bạn:
- Chúng ta đành phải kiên nhẫn mai phục đợi bố già trở ra vậy.
Bốn.
DẤU VẾT BỊ XÓA
Tarzan liếc đồng hồ. Coi, thanh tra Glockner và viên trợ lý hình sự của ông phải tốn tới 23 phút để làm việc với lão Bleschke. Nhìn lão chủ nhà máy rác thải khom mình đi tiễn hai quan chức cảnh sát ra chiếc BMW, hắn nghĩ: phải chăng những khó khăn đang đè nặng lên người lão?
Ông thanh tra bảo Tứ quái:
- Nào lên xe đi.
Đám quái thi hành mệnh lệnh cái rụp. Đáng tiếc là toàn bộ xe đạp không nhét được vào cốp nên bốn đứa đành khóa chung với nhau bằng sợi dây xích vòng vô cây thông lớn bên đường. Tụi nhóc chiếm hết băng sau chiếc BMW chớ còn phải hỏi.
Xe chạy, ông Glockner kể lại câu chuyện tống tiền và chìa 6 bức ảnh ra. Câu chuyện của ông về lão Bleschke làm Tarzan ngạc nhiên. Hắn thắc mắc:
- Thưa chú, tại sao thằng Igor nãy giờ không thấy đâu cả ạ?
Glockner gật đầu:
- Không biết nó biến đi đâu.
- Bọn cháu ngồi suốt từ sáng chỉ thấy mỗi chiếc xe tải màu xám vọt ra phía rừng đấy.
Ông thanh tra hỏi:
- Các cháu xem ảnh có nhận xét gì không?
Tarzan nói:
- Tụi cháu chỉ thấy chiếc xe tải chớ không thấy Igor.
- Chú cũng thấy lạ về chuyện đó.
- Chú có bao giờ nghĩ rằng Igor và một tên đồng bọn là chủ nhân của 6 tấm ảnh này không? Này nhé, trên ảnh, chúng ta chỉ thấy có chiếc xe chở rác thải, nếu không phải gã chụp ảnh thì xe ắt đã có hình gã.
- Tuyệt. Cháu định nói là gã hoặc băng nhóm của gã có ý định tống tiền lão chủ Bleschke bằng những tấm ảnh này chớ gì?
Tarzan huýt sáo.
- Và bây giờ Igor mất tích buộc người ta phải đặt câu hỏi: Igor đã trốn hay bị trừ khử rồi? Chắc không phải Igor bị bại lộ đâu, vì tại sao Bleschke lại báo cho cảnh sát nhanh như thế, phải chăng lão đã dàn xếp để biến Igor thành vật tế thần và trông chờ cảnh sát sẽ tóm được bọn tống tiền. Lão tin là sẽ thành công, vì việc vu oan cho người khác là sở trường của lão, ít ra cũng từ ngày xây dựng nhà máy sản xuất khí độc.
Trợ lý hình sự Mechlbum gật gù:
- Suy nghĩ của cháu trùng với suy nghĩ của cảnh sát đó. Các chú muốn khám xét nhà Igor trước khi phát lệnh truy nã.
Tarzan hỏi:
- Chẳng lẽ lão Bleschke dám giết Igor?
Ông thanh tra trả lời:
- Đây là điều không thể loại trừ.
Tarzan mắt sáng rực:
- Nếu đúng như giả thuyết vừa rồi của chúng ta thì chiếc xe tải mà thằng con trai lão Bleschke phóng như điên về hướng rừng chắc chắn chở theo xác Igor. Cũng có thể y sẽ tuôn gã xuống chỗ nào đó cùng với các thùng chứa chất độc.
Thanh tra Glockner búng tay:
- Chúng ta sẽ khám nhà Igor để biết rõ nội vụ.
Phái đoàn 6 người quay đầu xe dừng trước nhà Igor. Tư gia gã ở thuộc chung cư 14 hộ. Bà quản gia già chát không hề gây cản trở lúc phái đoàn bước vào nhà. Chà, căn hộ bẩn thỉu và hôi hám hết chỗ nói, những vỏ bia chai nằm lăn lóc dưới sàn nhà như những trái bom.
Mechlbum reo lên khi lôi cái valy dơ dáy dưới gầm giường ra:
- Đây rồi. Trong valy có máy chụp ảnh, phim có độ nhạy cao và 6 bức ảnh y chang những bức chúng ta đã thấy. Chà chà, ai mà ngờ gậy ông đập lưng ông chớ.
*
Trên đường về, khuôn mặt Tarzan lộ vẻ không vui. Thanh tra Glockner nhìn qua kính chiếu hậu hỏi:
- Có chuyện gì không vui vậy Tarzan?
Tarzan nói:
- Dạ, cháu nghĩ thế này, việc Igor mất tích có liên quan đến Bleschke. Rõ ràng cha con tên tội phạm gây ô nhiễm môi trường tệ hại này là hai kẻ đáng ngờ nhất trong việc thủ tiêu Igor. Cháu nghĩ rằng cảnh sát sẽ bắt lão Bleschke để tra hỏi. Lão sẽ bị tạm giam để chờ ngày ra tòa. Chính vì thế mà cháu hết còn dịp tiếp cận với lão Bleschke. Không khai thác được lão thì nỗi oan ba cháu vẫn còn đó.
- Ừ... ừm, cháu chớ lo Tarzan. Trong khi thẩm vấn lão, chú sẽ thay cháu đặt vấn đề về chuyện đó. Nói rằng nếu lão thành khẩn thì sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Nhưng không chắc có ăn thua gì không.
Tarzan cười buồn:
- Cháu nghĩ rằng Bleschke sẽ chẳng chịu khai đâu. Lão thà im lặng bị bắt vì tội phá hoại môi trường bằng rác thải còn hơn là chịu liên lụy trong một bản cáo trạng câu kết với một quốc gia khủng bố.
Lúc này Mechlbum đã bẻ vô-lăng chiếc BMW ngoặc sang xưởng rác thải của Bleschke, chiếc xe phóng thẳng tới trước cửa nhà văn phòng.
Từ trên xe Tứ quái được chứng kiến cảnh Bleschke bị tóm cổ. Lão không tìm cách chống cự. Nhiều lần lão xoa tay lên ngực trái, có lẽ bị đau tim vì quá bất ngờ, sợ hãi. Lão rút khăn tay lau mồ hôi trán liên tục.
Một lát sau, cựu phó tổng giám đốc công ty WU BAU riu ríu ra xe với hai cổ tay bị còng. Bản mặt phì nộm của lão ngó thật đần độn.
Mechlbum chạy ra cổng thò đầu vô xe phấn khởi nói to:
- Bleschke đã khai hết âm mưu bắt cóc Igor. Lão đã chỉ đạo cho thằng quý tử Lorenz đánh thuốc mê tên đày tớ Igor và chở đến túp lều săn trong rừng. Cả hai bố con lão sẽ phải ngồi nghà đá.
*
Chiếc BMW thả Tứ quái xuống chỗ cây thông lớn. Bốn đứa vừa lấy xe đạp xong là Tarzan đã triển khai kế hoạch:
- Nào các bạn, chúng ta có thể quên Bleschke nhưng trong bản danh sách của tôi còn đến ba mạng khác. Đó là lão sếp Wustenher, bà Magaretta Keinemweh và ông Gred Kinsell. Gaby nè, bạn đã hẹn với Tanja nên phải tấn công vào mũi này trước.
Gaby đồng ý:
- Tụi mình sẽ đi tới đó, đường chẳng xa đâu.
Gia đình Tanja Wustenher ở trong một khu biệt thự đẹp nhất thành phố. Diện tích của căn biệt thự lộng lẫy số 37 này khoảng 1.600 mét vuông. Lối vào biệt thự không có cổng sắt kiên cố mà chỉ đơn giản là hai cột đá với một sợi dây xích to nối hai cột với nhau.
Lúc Tứ quái xuất hiện cũng là lúc cô bé 15 tuổi tên Tanja đang lúi húi cào lá khô trong khu vườn trước nhà. Gaby nói to:
- Chào Tanja.
Khuôn mặt của Tanja như bừng sáng, cô bé quẳng chiếc cào cỏ vào gốc cây, nhảy qua sợi xích, bắt tay từng bạn một.
Tanja chớp chớp mắt làm duyên:
- Nhà có thợ làm vườn mà bà già cứ hành mình hoài. Chủ yếu bà già sợ mình nghỉ nhiều sinh lười biếng.
Gaby hỏi thăm:
- Bố của bạn khỏe rồi chứ?
Mắt Tanja nhìn chằm chằm vào Tarzan. Coi như xung quanh chẳng còn ai.
- Ờ ờ, hơi hơi khỏe. Chắc mai mốt là ổng về nhà.
Tarzan quàng vai Gaby, điều này khiến Tanja phật ý, nhưng cô bé nén không để lộ ra. Tarzan mỉm cười với Tanja:
- Ba của bạn bị tai nạn ra sao Tanja?
Nụ cười của hắn như thôi miên cô bé. Cứ thế, Tanja kể vanh vách về cuộc trấn lột trong nhà gửi xe hơi. Bọn ăn cướp thật trắng trợn. Tarzan hạ giọng:
- Bọn cướp đáng bị trừng trị.
- Thế hả, hồi nãy chúng mới gọi điện đến nhà mình.
- Gọi về đây à?
Tanja gật đầu:
- Nhưng Gaby phải hứa sẽ không kể lại cho ba bạn ấy.
- Mình sẽ hứa nếu đó không phải là chuyện phi pháp.
Tanja đăm đắm nhìn Tarzan:
- Bọn chúng không xưng tên họ nhưng đặt điều kiện cho gia đình mình chuộc lại đồ trang sức bị cướp với giá 50.000 mark. Nhà mình có nên chuộc chăng khi món đồ trị giá tới 250.000 mark?
Tarzan ngó... đám mây trên trời:
- Nhà bạn có chấp nhận không
- Chấp nhận quá đi chứ. Đó là những đồ trang sức mà mẹ mình rất quý. Mỗi một món đồ đều gắn với một kỷ niệm không thể nào quên.
- Ba bạn trực tiếp nói chuyện với chúng à?
- Mẹ mình. Sau đó mẹ mình phóng ngay vào bịnh viện hội ý cùng ổng.
Tarzan hỏi tiếp:
- Bọn lưu manh có nói đến cách thức chuộc lại món đồ không, chẳng hạn ở đâu và bao giờ?
Tanja chớp mi yểu điệu:
- Mình chỉ biết bọn cướp yêu cầu phải trao tiền cho Knud Tetloff, cái tên thộn cũng có mặt ở nhà gửi xe lúc đó, gã sợ đến nỗi vãi cả ra quần.
Tarzan sực nhớ rằng hôm qua Tanja đã kể rằng Knud Tetloff làm việc trong hãng của bố cô ta.
Gaby hỏi:
- Gã nhát lắm à?
- Ừ. Nhìn mặt gã là đã thấy khó cảm tình. Mới ngoài 20 tuổi mà màu da vàng ệch như bị bịnh nặng. Trông gớm chết.
Tanja lại đưa mắt nhìn Tarzan:
- Mình khoái kết mô đen với những người cao lớn, tóc đen. Tóc mình cũng đen mà.
Tarzan nghĩ thầm: cô bạn bạo mồm gớm, chẳng lẽ tôi lại nói toạc ra là tôi chỉ ưa người tóc vàng. Hắn hỏi:
- Cả Tetloff cũng phải nằm viện à?
Tanja trả lời:
- Tetloff hiện giờ cũng nằm bịnh viện như ông già, chỉ khác là bố mình nằm phòng riêng và có một giáo sư chăm sóc.
Tarzan gật đầu:
- Vấn đề là đồng tiền chứ đâu phải con người. Cám ơn Tanja về những điều bạn đã kể. Xin ngỏ lời thông cảm với gia đình bạn.
Tròn Vo, nãy giờ đắm đuối nhìn về quán dồi rán ở cổng công viên, trong quán bán cả bia, kem và các loại nước giải khát, giờ mới reo lên khi cả bọn đã ra khỏi tư gia nhà Tanja:
- Hãy coi kìa, đây mới là nơi yêu dấu của ta.
Hai gã đàn ông biếng nhác, râu ria bờm xờm, hau háu nhìn Tròn Vo đang đếm tiền. Những đồng tiền mới tinh kêu sột soạt.
Ngay lập tức, một gã tiến đến sát Tròn Vo, mặt gã đầy râu đỏ như gà chọi:
- Này anh bạn, hãy bao tôi và anh bạn đây một chầu đi.
Tròn Vo giật mình lùi lại:
- Cái gì? Ông cần gì?
- Xì tiền ra, chọi con!
Tarzan đưa xe đạp cho Karl rồi đi về phía Tròn Vo:
- Này, các ông đừng làm phiền tụi tôi. Tụi tôi biết phân biệt người nghèo khổ với kẻ du đãng đó. Xin các ông biến cho.
Gã râu đỏ giả bộ lè nhè:
- Thằng này láo, muốn ăn bạt tai phỏng?
Gã giơ tay đánh Tarzan, hắn đẩy nhẹ làm gã ngã lăn quay và không tài nào đứng lên nổi. Thằng bạn phải đến xốc gã dậy. Hai thằng khệnh khạng đi, không quên cuỗm theo mấy chai bia.
Ông chủ quán thở dài:
- Khổ, chúng tôi có được quyền chọn khách hàng đâu.
Ông ta đưa gói khoai tây rán cho Tròn Vo. Cả bọn cùng nhấm nháp những miếng khoai tây giòn tan, thơm lựng. Tarzan nói:
- Tụi mình cần tìm hiểu kỹ về Tetloff, tôi có cảm giác gã đồng lõa với vụ cướp này.
Gaby hỏi:
- Đại ca cho rằng gã đã tia cho đồng đảng đến tấn công sếp mình sao?
Tarzan gật đầu.
*
Giọng Máy Tính khúc triết:
- Theo tao, Tetloff chính là một ca của Tứ quái. Chúng ta phải dính theo gã. Một là chúng ta sẽ lột mặt nạ gã nếu gã bắt tay với bọn cướp, hai là nhân dịp này chúng ta có cơ hội gây cảm tình và tiếp cận được lão Wustenher.
Tròn Vo chỉ tay:
- Tụi mình ghé bưu điện kia và tìm địa chỉ Tetloff trong danh bạ điện thoại nha.
Địa chỉ "tên lính quèn" của Wustenher không xa đây bao nhiêu, Tứ quái chỉ cần năm phút đạp xế điếc là tới nơi.
Coi, trước mặt bốn thám tử là một ngôi nhà 4 tầng, tường quét vôi màu xám và có hai cửa ra vào. Tarzan mau mắn tìm thấy nút chuông riêng của Tetloff trong ngôi nhà tập thể.
Karl và Tròn Vo đứng trông xe còn Tarzan và Gaby đi vào nhà.
Tetloff ở tầng thứ 3, căn hộ của gã đóng kín, mấy tờ quảng cáo nhét dưới khe cửa, chứng tỏ gã không có nhà. Tarzan và Gaby quay lại, thấy một người phụ nữ ở nhà bên bước ra cửa.
Tarzan cười tươi tắn:
- Chào bác, tụi cháu muốn tìm anh Tetloff.
Người phụ nữ vừa khóa cửa vừa trả lời:
- Các bạn hỏi thăm Tetloff hả, ngày kia anh ấy mới xuất viện, hai cháu không hay anh ta bị tai nạn sao?
- Dạ, không hay ạ.
- Tetloff bị cướp đánh một cái chùy vào đầu. Nghe nói anh ấy bị cướp đánh lầm, cũng do tình cờ có mặt ở đó nên lãnh tật. Thật tội nghiệp.
- Vậy ngày kia chúng cháu sẽ tới.
Người đàn bà và hai đứa cùng xuống cầu thang. Bà ta cho biết thêm rằng Tetloff là một người hậu đậu, đến cái bóng đèn cũng không biết thay, mà chỉ làm vỡ thêm.
Vậy là một lần nữa, Tứ quái lại phải chấp nhận kết quả điều tra nghèo nàn của mình.
Tarzan ngao ngán:
- Trong bản danh sách thì Bleschke coi như bị xóa sổ, lão Wustenher và Tetloff tới ngày kia mới ra viện. Bây giờ phải tìm cho ra ông Gred Kinsell.
Gaby hỏi:
- Gred Kinsell có thể chứng minh ba bạn là người vô tội?
- Mình hy vọng ổng sẽ chứng minh rằng ba mình không dính líu đến việc nhà máy hơi độc vì thời điểm đó ba mình không ở đó. Ổng bây giờ làm nghề sản xuất pháo.
Hai quái đã xuống đến dưới đường. Sau một hồi trao đổi, Máy Tính gật gù:
- Vậy là Kinsell ở Ziegenmec chớ không còn chỗ nào khác. Nơi đó là cả một làng làm pháo, mình nhớ mơ hồ rằng ở đó có một xưởng pháo mang tên KINSELL. Sau khi công ty WU BAU giải thể, ai nấy đều đổi nghề hết. Wustenher phụ trách một công ty tư vấn, Bleschke thì xử lý rác thải, còn ông Kinsell làm pháo. Không một ai tiếp tục làm nghề xây dựng cả.
Năm.
ĐÁM ĐẦU GẤU
Raimun Vohrer năm nay đã 63 tuổi. Ông về hưu đã một tháng nay. Tuổi già sức yếu nên leo cầu thang đến tầng 6 là ông thở hổn hển, nhưng biết sao bây giờ khi chỉ có đặt chân đến đó, ông mới giáp mặt được kẻ thù. Chứ gì nữa, ông đã theo dõi gã đến đây dù thừa hiểu trên tầng 6 là một nhà hàng sang trọng mà còn lâu lương hưu của ông mới với tới. Nhưng việc cần phải làm vậy chớ biết sao.
Vohrer gọi liền ba món nhậu và một vại bia. Ông liếc nhìn sang trái, kẻ thù chỉ ngồi cách ông có 5 cái ghế. Gã xực món Pizza và uống vang đỏ từng ngụm lớn, trông rõ ra kẻ phàm ăn tục uống. Hãy trông quai hàm gã hối hả làm việc kìa.
Ông liếc nhìn khuôn mặt gã, một khuôn mặt mà cả đời ông không thể nào quên. Chuyện đó xảy ra cách đây đã 19 năm và chỉ trong vòng 5 hoặc 6 giây...
Ông nhấm nháp cốc bia, cảm thấy tim đau nhói.
Câu chuyện bắt đầu từ một đêm tháng 3 mà nạn nhân là Sonia, vợ ông. Bây giờ gã cũng già, trạc 50 tuổi, tóc đã ngả muối tiêu, nhưng ông vẫn nhận ra gã, cho dù gã ở đâu. Gã ăn mặc sang trọng và đeo đồng hồ vàng, đôi bàn tay thô thiển. Với bàn tay đó, gã đã... bà Sonia.
Một người đàn bà đẹp bước tới cạnh gã, reo lên:
- Anh yêu, em đã về.
Gã mỉm cười đưa ly rượu vang cho người đàn bà và gọi bồi bàn thanh toán tiền. Vohrer cũng trả 16 mark cho những món chưa hề động đũa rồi đi theo ra.
Xuống dưới đường là gã phốc lên chiếc ôtô Mercedes sang trọng mà đâu biết có một chiếc xe con bám sát mình. Chiếc Mercedes rề rề vô một trung tâm công nghiệp gần phố Ziegenmec. Cuối cùng nó dừng lại trước ba ngôi nhà gạch xây liền nhau. Trên ba ngôi nhà lù lù một tấm bảng lớn đề chữ: "Xí nghiệp pháo G.KINSELL".
Vohrer lẩm bẩm:
- Bây giờ tao mới biết tên mày. Té ra mày là nhà doanh nghiệp Kinsell cỡ bự. Hừ, chó sói khoác da cừu.
Ông tiếp tục đi, da mặt bủng beo vì bệnh tật. 19 năm trước, khi gây ra tội ác tàn khốc, Kinsell còn ở miệt Frankfurt. Bây giờ gã ở đây.
19 năm đã trôi qua, còn có thể chứng minh tội ác của gã được không? Không! Ta phải-tự-mình-trừng-phạt gã và theo-cách-của-ta.
*
Đúng vào giây phút đó, Tứ quái TKKG cũng dừng chân tại góc đường gần xí nghiệp pháo G.KINSELL theo sự hướng dẫn của Karl. Nơi đây không có bóng người. Họ đã nghỉ trưa rồi chăng? Gaby suốt ruột hỏi:
- Quan sát thế đủ chưa?
Tarzan gật đầu. Tròn Vo há mồm nghe Karl nói về công nghệ sản xuất pháo. Tarzan vẫy Gaby đến cổng nhà máy, hắn ấn chuông đến bẹp cả ngón tay vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì.
Hai đứa quay ra chỗ các bạn, Karl góp ý:
- Đáng lẽ phải gọi điện trước cho ông ta.
Tarzan gượng cười. Mắt hắn đột ngột nheo lại.
- Coi kìa, một chiếc Mercedes chạy vào cổng.
- Bộ đại ca tưởng tao thiếu tinh thần cảnh giác hả? Trên xe có một người đàn ông và một người đàn bà, đúng chưa?
- Ôkê. Người phụ nữ ngồi thụt đầu xuống nhìn kỹ mới thấy. Ủa...
- Sao hả đại ca?
- Còn một chiếc xe con mác Italia đang rề rề phía sau chiếc Mercedes nữa. Ông lái xe có vẻ tiều tụy và "quá đát"...
Gaby bấm tay Tarzan.
- Ông già xuống xe và đi như chạy qua cổng nhà máy kia kìa. Hình như ông ta theo dõi chiếc Mercedes.
Tứ quái hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của ông già lẫn hành động của ông ta. Ê, không hiểu sao ông ta nghiến răng khi quan sát tấm bản hiệu xưởng pháo. Rõ ràng ông ta rất giận dữ. Sau đó, ông ta lom khom đi tới trạm điện thoại công cộng gần chỗ Tứ quái đứng. Tarzan búng tay:
- Lão đang móc tiền xu để gọi điện kìa. Các bạn ở đây. Tôi phải bay lại đằng trạm nghe lão nói gì đã.
Người hùng TKKG không vất vả lắm trong việc áp sát như một con thằn lằn ngoài buồng điện thoại mở he hé. Hắn nghe một âm thanh lạo xạo như muỗi phát ra từ ống nghe.
- Ai gọi đó, Kinsell đây!
Lão già lạ mặt nghiến răng kèn kẹt:
- Chào mày, Kinsell. Xưởng pháo mày sẽ bị nổ tung lên đó.
- Cái gì? Ông là ai?
- Nè Kinsell ơi, hẳn mày chưa quên chuyện cách đây 19 năm chớ. Đó là ngày 21 tháng 3 ở Frankfurt. Mày đã leo cửa sổ vào một ngôi nhà nhỏ gần nghĩa trang và bị một người đàn bà phát hiện. Người đàn bà ấy là vợ tao, mày đã bịt tiếng kêu cứu của vợ tao bằng một cú quật tàn bạo vào gáy. Ngay lúc ấy tao xuất hiện với chiếc đèn pin trên tay và đã nhìn rõ toàn diện chân tướng của mày, cho dù mày đã thoát thân qua lối cửa sổ. Hôm nay, sau bao năm tháng tìm tòi, tao đã tìm thấy mày.
Thời gian dường như ngừng trôi. Sau đó Kinsell hỏi:
- Ông là ai?
- Cú chặt tàn bạo của mày đã làm vợ tao cụp xương sống phải ngồi xe đẩy 6 năm rồi chết trong đau đớn. Mày đã giết vợ tao.
- Ông... ông định tố cáo tôi ư?
Lão ngạc nhiên khi thấy Kinsell không chối cãi.
- Mày muốn tao tố cáo với cảnh sát hay không?
- Thời gian sẽ hóa giải hận thù, ông bạn ạ. Tôi chỉ muốn ông... thương lượng...
- Thương lượng à? Mày có 100.000 mark nộp cho tao không đấy?
- Ông anh làm ơn bớt giá đi, xưởng pháo của tôi dạo này lỗ lắm.
- Vậy thì 200.000 mark nhé?
- Thôi được. Tôi đồng ý giá cả ban đầu. Tôi phải nộp tiền ở đâu đây?
- Đúng 20 giờ ngày mai tại nhà ga chính. Mày phải bỏ tiền trong một túi nhựa lớn và bỏ vô thùng rác cạnh quầy bán sách báo nước ngoài. Sau đó thì biến đi và đừng giở quẻ. Với loại mày tao không nhẹ dạ liều lĩnh đâu.
Lão già cúp máy. Lão bất giác quay đầu lại nhìn dáo dác nhưng chẳng thấy có ai.
*
Mặt Tarzan vẫn tái nhợt lúc hắn kể cho tam quái nghe.
- Đó. Đại khái như vậy đó. Mình không ngờ má mình bị ngộ nhận về Kinsell. Té ra gã đâu có tử tế gì, khi xưa gã đã từng phạm tội cố sát và bây giờ bị trả giá đắt. Lão già mặt vàng bủng hồi nãy vừa tống tiền gã để rửa hận.
Gaby buồn thiu.
- Nếu lão ta là tên tội phạm thì dù lời khai có lợi cho ba của bạn vẫn chẳng có giá trị pháp lý.
- Bởi vậy mới chết dở. Không hiểu sao tụi mình tiến hành điều tra đâu cũng bị mất sạch dấu vết. Từ bốn nhân chứng, lúc này chỉ còn hai. Coi như Bleschke và Kinsell đứt đường dây.
Karl vẫn còn giữ được bình tĩnh, hỏi:
- Đại ca tính sao đây?
Tarzan đập tay lên ghi đông xe:
- Lúc đầu mình muốn tự giải quyết lấy công việc của mình, nhưng bây giờ phải nhờ đến ba của bạn thôi, Công Chúa ạ.
*
Tuy đầu không còn đau nhưng nhân viên chạy giấy Tetloff vẫn sờ thấy cục u ê ẩm. Gã cảm thấy ê chề. Lẽ ra gã sẽ ở vị trí một nhân vật anh hùng, một đại cứu tinh kiêm ân nhân của ông chủ, gã bỗng rơi vào vực thẳm cái rụp.
- Khốn nạn thiệt, mình đâu dè tụi chúng có tới hai tên đầu gấu và chúng đã ra tay thực sự. Chó đẻ thiệt.
Tetloff nằm rên rỉ trong căn phòng bình dân chứa tới 4 cái giường trong bịnh viện. Gã càng bực bội vì ba bịnh nhân kia rên rỉ còn lớn hơn gã. Mẹ kiếp, điếc cả ráy.
Tetloff với chiếc áo khoác đi ra ngoài hành lang. Coi, cô y tá người Đại Hàn nhe hàm răng bàn cuốc chặn gã lại ngay:
- Ơ, bịnh nhân tự tiện đi đâu vậy?
- Ồ, tôi gọi điện để báo tin cho người nhà đến thăm.
- Vậy thì điện thoại ở đằng kia, nhưng nhớ bỏ xu vào nghe.
Khỏi phải nói, Tetloff nhấc phôn như cơn lốc. Gã réo trùm đầu gấu Frankenheym chứ còn ai. Giọng gã đầy căm hờn:
- Tôi là Tetloff đây. Ông có biết tôi thê thảm thế nào không hả? Hai thằng đàn em của ông đã nện tôi nhừ tử phải vô bịnh viện, tôi không ngờ...
Frankenheym cất giọng ồm ồm:
- Tao biết rồi. Tao vẫn làm đúng theo hợp đồng, tại số mày xui xẻo...
- Sao? Tôi bị xui xẻo à, hê hê, tôi tìm thằng diễn viên Alfred của ông mỏi mắt mà chẳng thấy nó đâu hết, chỉ lù lù hai tên trấn lột hộ pháp.
- Ê, xui là ở chỗ đó đấy. Alfred đến trễ vì cái đồng hồ đeo tay bị chết. Khi nó tới nơi thì vụ cướp đang xảy ra. Nó vừa mới báo cáo cho tao xong đây. Nó chỉ có thể nấp vào một chỗ đứng nhìn.
- Thế còn hai thằng trấn lột? Nó có nhận được mặt chúng không?
Frankenheym cười ùng ục:
- Cái gì? Mày muốn Alfred đến khai báo với cảnh sát à? Nó có ngu đâu. Nó chỉ biết nhận 200 mark ở chỗ tao rồi chuồn thẳng.
- Sao lại 200 mark? Tôi trả ông 935,5 mark kia mà.
- Thế còn phần tao? Mày không biết luật chơi à?
Tetloff đờ người. Gã bắt đầu lảm nhảm như người phát rồ.
- Tháng lương của tôi thế là toi. À, mà chưa toi đâu. Lão chủ Wustenher có vẻ để ý đến tôi, lão vừa nói riêng với tôi về chuyện vợ lão sẵn sàng chuộc lại số đồ nữ trang bị mất với giá 50.000 mark.
- Sao mày bảo những thứ đó trị giá 250.000 mark?
- Vì đây là những đồ trang sức đơn chiếc, khó tiêu thụ.
- Việc đó chẳng can hệ gì đến tao. Tao chỉ biết xử bạo lực theo đơn đặt hàng của thân chủ, hay là mày định thuê tao luộc bọn cướp?
- Bọn cướp không hiểu sao lại đề nghị vợ chồng lão chủ Wustenher cho tôi làm vụ chuyển tiền. Có lẽ vì tôi là nhân viên của lão.
- Thế à? Đời mày sắp lên hương rồi đó. Nhưng... lão chủ có báo cảnh sát không?
- Ồ ông. Ông chủ tôi nói rằng sẽ chịu được khoản tiền đó. Nếu không lấy lại được mớ của đó thì vợ lão sẽ phát điên.
- Ha ha ha, vậy thì tao sẽ giúp mày. Tao sẽ cử hai thằng đầu gấu thứ dữ bám theo mày lúc mày tiếp xúc với bọn cướp. Đám đệ tử tao dư sức làm thịt bọn cướp đoạt lại số nữ trang quý giá cho mày. Ha ha ha, rồi mày sẽ oai vệ nộp lại cho ông chủ tài sản bị cướp lẫn 50.000 mark tiền chuộc. Mày thấy chưa Tetloff, tao nghi kỳ này mày chẳng những được thăng quan tiến chức mà lạng quạng còn được làm con rể của sếp đó.
Trong tích tắc, Tetloff từ vực thẳm bay bổng lên chín tầng mây. Gã nghẹn lời:
- Ông... ông trùm nói thiệt không?
- Thiệt. Đơn đặt hàng của mày lần này cao giá hơn lần trước vài trăm. Mày sẽ phải trả cho dịch vụ này 1200 mark đấy. Lần này tao không lấy đâu, tao chỉ giúp mày thôi. Tao cảm thấy có lỗi với mày.
- Hề hề, sáng ngày kia tôi ra viện rồi.
- Thế nhé. Xuất viện phôn ngay cho tao để tao biết lúc nào có thể bắt đầu.
- Tất nhiên rồi, thưa ông.
*
Phòng làm việc của Frankenheym sặc sụa khói xì gà Havana. Lão buông máy ngó hai thằng hộ pháp đứng hai bên rồi ôm bụng cười lăn lộn. Còn phải hỏi, Hugo Wuchtig và Otto Nappl cũng bật cười theo. Ba tên lưu manh cười ứa cả nước mắt.
Hầu như giới anh chị ở thành phố không ai lạ gì Hugo, y thành danh khá sớm trong thế giới ngầm với đôi tay rắn chắc còn hơn gọng kìm. Thì chính y đã kẹp cổ Tetloff xém tắt thở chớ sao. Otto Nappl khác hơn, y nổi tiếng về tài sử dụng dùi cui, y đã giáng đòn đích đáng xuống đầu Wustenher lẫn Tetloff chớ còn phải hỏi.
Frankenheym hí hửng nói:
- Phen này trúng mánh lớn. Rất hiếm khi có một ca nào ngu đần như thằng Tetloff. Tụi mày coi, thằng đần ấy cứ tưởng trên đời này có thằng sát thủ tên Alfred thật. Và thế là nó vô tình hại chủ bằng cách dâng cúng vàng bạc châu báu cho chúng ta. Nó quả là con gà đẻ trứng vàng.
Nappl và Wuchtig cười khoái trá. Frankenheym nói tiếp:
- Thằng già Wustenher cũng khờ như tên đày tớ. Lão cứ nghĩ rất nghiêm túc là lão có thể chuộc lại những món đồ đó.
Nappl huýt sáo:
- Đáng lẽ chúng ta phải nâng giá cao hơn.
- Thôi đi bợm. 50.000 đồng và số châu báu theo tao là quá đủ. Tham thì thâm đấy.
- Chúng ta phải làm gì?
- Tụi mày theo thằng ngố Tetloff đến một chỗ vắng, bụp xong là ôm địa lặn liền. Thằng Tetloff đinh ninh là tao sẽ cho nó hai thằng bảo vệ. Tất nhiên lần này hai thằng đó cũng không kịp trở tay.
Nappl thoáng băn khoăn:
- Lỡ có tụi cớm bám nó thì sao?
Trùm đầu gấu Frankenheym cười ngất:
- Đừng lo, sợ gì hai thằng ngu đó. Chúng nó không dám liên hệ với cảnh sát đâu.
Sáu.
MỘT PHẦN NGHÌN TIA HY VỌNG
Lúc Tứ quái đến Tổng nha thì thanh tra trưởng Glockner đã đi họp vắng. Trợ lý Mechlblum thay mặt sếp tiếp chúng. Chú Mechlblum đã dụ khị tụi nhỏ uống trà rồi uống coca cola nhưng chẳng đứa nào uống.
Karl nói:
- Này Tarzan, tao đã ghi sổ bảng số chiếc xe con của ông già mặt vàng tống tiền Gert Kinsell.
Tarzan không trả lời, đầu óc hắn đang ở tận đâu đâu. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thành công. Phải làm gì bây giờ?
Trong lúc hắn còn đang ngao ngán thì thanh tra Glockner đã từ cuộc họp trở về. Ông hào hứng thảy một tập hồ sơ lên bàn.
- Sao đứa nào mặt mày cũng ỉu xìu vậy?
- Dạ...
- Chú vừa làm việc về vấn đề xưởng rác thải của Bleschke đây. Lão chủ đã thú nhận tội lỗi trong vụ đầu độc môi trường và ý định thủ tiêu viên cộng sự Igor Schlawinski. Tên Igor cũng thú nhận chuyện chụp hình xe tải để moi tiền lão chủ. Thằng Lorenz, con trai Bleschke cũng khai sạch bách. Nói chung, chú đã làm đủ mọi thứ để bắt nọn Bleschke nhưng lão vẫn né tối đa vụ xây dựng nhà máy khí độc ở nước X. Lão cứ khăng khăng rằng nhà máy đó do hãng GRASSOLENTI của ba Tarzan tiến hành.
Tarzan buồn bã:
- Cháu đã dự kiến trước lời khai của nhân vật số 2 thuộc ban lãnh đạo hãng WU BAU. Thưa chú, là một tên lưu manh thì lời nói của lão đâu có giá trị. Nếu như Kinsell cũng là một tên tội phạm thì lời nói của lão này cũng chẳng có giá trị gì.
- Sao? Ông Kinsell nào?
Tarzan bắt đầu kể lại đầu đuôi về Gert Kinsell qua những gì mẹ hắn nói và những gì hắn nghe lỏm ở buồng điện thoại. Câu chuyện chấm dứt cùng lúc với Karl đưa tờ giấy ghi bảng số xe của ông già mặt bủng.
Thanh tra Glockner coi bảng số xe. Ngay lập tức ông mở tủ lấy ra một cặp tài liệu. Không ai hiểu tại sao ông lại làm như vậy. Ông lấy trong cặp ra một bức ảnh chụp hai Kinsell. Đó là Gert và Siegfried Kinsell.
- Các cháu coi đây, họ là anh em sinh đôi giống nhau như tạc nhưng tính tình rất khác nhau. Gert là một người đứng đắn, sống suốt đời ở thành phố này. Người em tên Siegfried vốn là một tên cướp nổi tiếng nhưng đã hoàn lương cách đây năm năm và mới qua đời cách đây 3 năm. Trong thời gian gác kiếm giang hồ sống tại thành phố này, y đã được ông anh ruột Gert Kinsell bảo lãnh và săn sóc chu đáo.
Tarzan reo lên:
- Cháu nhớ ra rồi! Té ra nỗi khổ tâm của ông Kinsell mà má cháu kể là như vậy. Ông ta lúc nào cũng đau khổ vì người em sa ngã.
Glockner gật đầu:
- Cái ông lão ôm mối thù bà vợ bị tàn phế đến chết đó, cứ tưởng rằng ông Gert là Siegfried. Trong vấn đề rắc rối này, chú đoán là Gert Kinsell không muốn bị mang tiếng thêm cho đứa em song sinh, nên ông ta chấp nhận mọi điều kiện tống tiền của ông lão.
Tarzan thở phào:
- Nếu thế thì vẫn còn hy vọng vào lời khai lương thiện của Gert Kinsell bảo vệ ba cháu. Chưa phải là cháu đã mất tất cả.
Ông thanh tra mỉm cười:
- Đúng vậy, giờ thì chú phải truy tìm tung tích lão tống tiền này vậy.
Thanh tra Glockner nhấc máy điện thoại, nói chuyện và đọc bảng số xe. Một lát sau, ông nói:
- Lão già tên là Raimun Vohrer. Địa chỉ ở... tôi ghi đây rồi.
Ông bỏ máy và nói:
- Chú nhớ tên Kinsell này vì trước đây bạn chú cũng điều tra vụ này. Thực ra đó chỉ là việc khép lại hồ sơ vụ án của Siegfried khi ông ta chết.
Tarzan im lặng. Hắn bâng khuâng đúng 5 giây. Giây thứ 6, hắn thắc mắc:
- Cháu không hiểu, tại sao ông Kinsell bị kẻ lạ mặt tống tiền mà vẫn cứ im lặng?
- Thì như chú đã nói. Có thể ông ta chấp nhận hy sinh tất cả vì tình anh em.
- Cháu vẫn thấy kỳ kỳ như thế nào đó. Chuyện ai làm nấy chịu chứ, khi không ông ta chịu mất 100.000 mark khơi khơi trong khi xưởng pháo ngày càng xuống dốc. Một công dân tốt không bao giờ tiếp tay cho kẻ tống tiền cả, phải báo cho cảnh sát.
Lập luận của Tarzan làm bố già phải suy nghĩ. Ông lẩm bẩm:
- Quả tình cách cư xử của ông Gert Kinsell cũng hơi khó hiểu thực. Được rồi, ngày mai chú và trợ lý Mechlblum sẽ có mặt tại quầy sách báo ngoại văn ở nhà ga cùng các con. Chúng ta sẽ làm rõ vụ 19 năm trước với Vohrer.
*
Tứ quái giã từ Tổng nha. Bốn con ngựa sắt lại sải vó trên đường. Gaby nói:
- Hồi nãy mình đã gọi điện cho Tanja để hỏi thăm bịnh viện mà Wustenher và Tetloff đang nằm điều trị.
Tarzan hài lòng:
- Bạn đã đi trước một bước đấy. Nào, chúng ta đến đó nhìn mặt nhân vật số 1 trong bản danh sách đen xem sao.
Trời lúc này đã ngả về chiều. Mây đen ùn ùn kéo tới. Bầu trời tối sầm, toàn bộ bịnh viện Roswitha đã sáng đèn.
Tứ quái gửi xe đạp và hỏi thăm ông gác cổng bịnh viện. Tarzan lễ phép:
- Cháu muốn thăm anh Tetloff, thưa bác.
- Ồ, anh ta ở khoa... cháu hãy lên bằng thang máy nhé.
Ở hành lang, cô y tá người Đại Hàn tên là Hyun Jang chào Tứ quái. Cô ta cười vô tư khoe cả hàm răng bàn cuốc:
- Các em định thăm anh Knud hả. Tốt thôi. Nhưng ngày kia anh ấy mới xuất viện được.
- Khoảng mấy giờ ngày kia hả chị?
- Cũng cỡ 11 giờ trưa sau khi giao ban xong.
- Tụi em cám ơn chị. Chị đừng tiết lộ gì cho anh Knud nhé, chúng em sẽ dành cho ảnh sự bất ngờ.
Tứ quái trở lại chỗ lấy xe đạp. Giọng Tarzan trầm trầm:
- Coi như ngày kia tụi mình mới có cơ hội trò chuyện với Knud Tetloff và có thể cả Wustenher. Ngày mai mình sẽ gặp nhân vật số 4 là bà Magareta Keinemweh. Theo lời má mình thì bà ta là trưởng nhóm thư ký của ba mình và thường hay cùng ba mình đi công tác. Bây giờ dám bà già đã đến 70 tuổi.
Karl hẹn:
- Chiều tối mai gặp lại nhé.
Đám con trai tiễn Gaby về tận nhà, sau đó Tròn Vo cũng chia tay nốt. Tại ngôi biệt thự cổ kính ở ngoại ô lúc này chỉ còn thủ lãnh TKKG và quân sư ngồi đối diện nhau qua hai đĩa mì sào bốc khói.
Ăn xong, Karl thoải mái duỗi chân, ngả người trên ghế, còn Tarzan đứng dậy mở cuốn danh bạ điện thoại. Không khó khăn gì mấy, hắn tìm ra ngay số điện thoại của xí nghiệp pháo KINSELL. Hắn quay số máy.
Bên kia đầu dây một giọng phụ nữ cất lên sau năm lần đổ chuông, giọng rất nhẹ nhàng:
- Alô, đây là tư gia ông Kinsell.
- Xin chào bà, tôi là Peter Carsten rất cần thưa chuyện với ông ấy.
- Rất tiếc, vị hôn phu của tôi đã đi vắng. Tôi tên là Herbstland. Anh có cần nhắn gì không?
- Dạ tôi muốn hỏi ông về địa chỉ của một người quen chung. Tên bà ấy là Magareta Keinemweh. Bà có địa chỉ không ạ?
- Rất tiếc, tôi chưa hề nghe ông nhà tôi nhắc tên người này lần nào.
- Cám ơn bà, ngày mai tôi gọi lại.
Người đàn bà ngập ngừng:
- Tôi không rõ liệu ngày mai ảnh có về không, ảnh bận việc lắm.
Tarzan nghĩ: điều gì làm bà ta có vẻ không hài lòng nhỉ? Chả lẽ là ghen sao? Bà Magareta là đồng nghiệp của ông Kinsell, có nghĩa là đã già rồi. Mà bà ta thì rất trẻ đẹp, nếu đúng bà là người ngồi trong xe Mercedes.
Karl ngước mắt nhìn hắn:
- Thất bại à?
Tarzan kể lại câu chuyện rồi kết luận:
- Dám bà ta nghĩ rằng kẻ tống tiền chồng bà tên là Peter Carsten gọi điện tới.
*
Sáng hôm sau, Tứ quái họp mặt đầy đủ ở nhà Karl và cùng ăn sáng. Gaby nói với Tarzan:
- Theo mình thì đại ca không nên gọi điện cho ông Kinsell. Đằng nào thì tối nay cũng sẽ có dịp nói chuyện với ổng cơ mà.
Tarzan gật đầu đồng ý.
Nửa giờ sau, Tứ quái có mặt tại trụ sở Ủy ban thành phố. Bốn đứa vào phòng quản lý hộ khẩu và chạm trán một ông già mặt khó đăm đăm.
Tarzan trình bày:
- Thưa bác, tụi cháu muốn biết bà Keinemweh bây giờ ở đâu, bà ấy là họ hàng xa của mẹ cháu, hồi trẻ có lần bà đã sang vùng Trung Đông làm nghề thư ký ngành xây dựug. Giờ mẹ cháu muốn gặp bả.
Ông già nhếch mép:
- Đợi đấy!
Người phụ trách hồ sơ lưu phòng quản lý hộ khẩu đứng dậy lục tủ hồ sơ. Năm phút sau, ông trở ra, mặt còn khó chịu hơn nữa.
- Nè chú mày, bà Keinemweh đâu còn nữa.
Tarzan gần như lạc cả giọng:
- Chết rồi sao?
- Bà ta đã mất cách đây hai năm.
- Lạy chúa, còn họ hàng bà Keinemweh. Chẳng lẽ...
- Trong hồ sơ khai tử của bà lão, tao không thấy tên một người thân nào.
Tarzan buồn bã quay đi. Gaby nhẹ nhàng khoác tay hắn:
- Bình tĩnh đại ca. Đâu còn có đó, chưa mất hết tất cả.
- Cám ơn Gaby, có điều nửa phần hi vọng đã tiêu tan.
- Mất Bleschke, Keinemweh, tụi mình vẫn còn lão Wustenher và Kinsell.
Tarzan như nói với chính mình:
- Tối nay chúng ta sẽ được gặp Kinsell.
Giọng Gaby như gió thoảng:
- Và bây giờ thì mình đến hồ bơi, đúng không?
BẢY: GERT VÀ SIEGFRIED KINSELL
Lúc 19 giờ 55 phút tại nhà ga chính của thành phố.
Tiếng người nói ồn ào, tiếng loa phóng thanh ầm ĩ. Khách đi tàu ra vào nhộn nhịp.
Tứ quái tập trung tại quầy bán kem và sữa, trừ Công Chúa xiêm y diêm dúa, ba thằng con trai chỉ chơi quần Jeans áo gió. Riêng Tròn Vo đội sùm sụp cái mũ. Đó lại là niềm si mê mới của nó trong thời gian gần đây.
Thanh tra Glockner đứng bên kia đường, giả vờ chúi mắt vào tờ báo và trợ lý Mechlblum thì đóng vai một hành khách xách vali đi bách bộ qua lại chờ lên tàu.
Tarzan tranh thủ gọi điện cho má. Bà khoẻ, mọi việc không có vấn đề gì.Tarzan chúc bà chóng lành bệnh.
Tròn Vo hồi hộp:
- Không biết ông Kinsell có tới không?
Gaby reo lên:
- Ổng tới kìa!
Người đàn ông vừa xuất hiện đúng là Gert Kinsell. Chứ sao, ông ta mặc áo măng tô bằng da màu nâu, không đội mũ và trên tay... có một cái túi bằng giấy.
Tarzan suy nghĩ: Chẳng lẽ 100.000 mark là đây sao? Hay ổng tính chơi gác bọn tống tiền?
Mái tóc muối tiêu của Kinsell rối tung. Ông ta hờ hững ngó thanh tra Glockner và viên trợ lý cảnh sát cải trang rồi đi tới quầy bán sách báo nước ngoài. Karl hồi hộp đến nín thở.
- Để coi ông ta có bỏ gói giấy vô thùng rác không?
Tarzan và Tròn Vo giả lơ quay mặt đi, đúng lúc Kinsell mất hút đằng sau quầy báo, trợ lý Mechlbum theo sát ông ta.
Ngay lúc đó ông Kinsell đi tay không ra cửa ga. Tarzan dán chặt cái nhìn vào lão già bí ẩn hôm qua, với bàn tay mang găng, đầu đội mũ và... con mắt lấm lét.
Tarzan phán thiệt lẹ:
- Chắc chắn lão sẽ bám đuôi Kinsell để xem có bị gài bẫy không rồi mới quay lại thùng rác lấy bọc tiền.
Ngay lập tức hắn lướt qua đường, băng ngang thanh tra Glockner và Mechlbum và huýt sáo khe khẽ. Kể từ đó, ánh mắt của bố già không rời khỏi lão già tiều tuỵ
Coi kìa, khoảng 2 phút sau lão đã quay lại, đảo hai vòng quanh quầy bán báo. Cuối cùng lòng tham ở lão đã thắng. Lão vừa thò tay vào cái túi nằm trong thùng rác là hai viên chức cảnh sát và ba thằng quái vây chặt.
Ông Glockner chìa thẻ và nói:
- Cảnh sát đây!
Kẻ tống tiền quỵ xuống, mặt cắt không còn hột máu.
*
Băng Tứ quái đón taxi bám xe cảnh sát về Tổng nha. Khi Tròn Vo trả tiền taxi, trợ lý Mechlblum nói với cả bọn:
- Ông Kinsell chỉ mang theo có 10.000 mark trong cái bọc giấy chớ không phải 100.000 trong bọc nhựa như tên tống tiền đòi hỏi. Kinsell đã làm tờ trình về vụ tống tiền này. Ông ta thẳng thắn nhìn nhận rằng tội lỗi 19 năm trước là do người em sinh đôi của ông ta gây ra. Giờ đây em trai ông đã chết, và để đền bù cho sự đau đớn của người đàn bà quá cố, ông ta bồi thường 10.000 mark cho ông chồng.
Tarzan cảm thấy nhẹ người:
- Hành động của Kinsell quả là cao thượng. Một con người có lòng nhân ái như vậy sẽ giúp cháu tìm ra thủ phạm vu khống ba cháu.
- Chú cũng hy vọng thế. Các cháu hãy vô văn phòng sếp Glockner đi.
Tứ quái bước vào, tên tống tiền đang ngồi co rúm coi thật thảm hại.
Glockner hất hàm ra hiệu cho đám trẻ ngồi rồi nói tiếp:
- Thôi đi, ông đừng viện cớ đạo lý nữa. Lẽ ra ông phải báo cho cảnh sát và chúng tôi có thể cho ông hay rằng ông đã nhầm.
Thanh tra Glockner lôi trong ngăn kéo ra một bức ảnh chụp hai anh em sinh đôi nhà Kinsell và một tờ giải trình về sự nhầm lẫn. Trời ạ, anh em Kinsell giống nhau như đúc khiến Voher tưởng như đất dưới chân mình sụt lở.
Lão lúng búng:
Tôi đâu ngờ đời tôi lại bất hạnh thế này, vợ chết, định trả thù thằng em ác ôn thì tống tiền lộn người anh vô tội. Thực ra tôi cần gì tiền, tôi chỉ muốn trừng phạt nó.
Thanh tra Glockner nói:
- Mời ông đọc và ký vào biên bản.
Voher riu ríu đứng dậy đi theo viên cảnh sát trẻ tuổi ra ngoài. Coi, cánh cửa vừa sập lại đã mở ra tức khắc. Vì trợ lý Mechlblum đang hộ tống một người đàn ông và một người đàn bà vào, Tarzan nhận ngay ra đó là người phụ nữ ngồi trên xe Mercedes của Kinsell.
Sau nghi thức xã giao, ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình. Thanh tra Glockner tỏ vẻ thông cảm với hai nạn nhân bất khả kháng trong vụ tống tiền lộn song. Ông phát biểu:
- Đáng lẽ ông phải báo cho chúng tôi vụ án 19 năm trước do em trai ông gây ra tại Frankfurt thì đâu có vụ tống tiền hôm nay.
Kinsell lắc đầu:
- Chú Siegfried đã tu tỉnh và hoàn lương thực sự sau đợt ra tù ở Viên. Phận làm anh, tôi phải lo cho chú ấy dù chú ấy đã chết.
- Nghĩa là ông không thưa kiện Voher về vụ tống tiền này sao?
- Đúng như thế. Ông ta làm vậy do ý định báo thù. Tôi không muốn những người chết sống dậy buộc tội người sống trước toà án.
- Tuỳ ông, thưa ông Kinsell. Nhưng nhân đây tôi muốn nhờ ông giúp một người bạn trẻ của tôi một chuyện khác. Nào, Tarzan hãy trình bày sự thật cho ông Kinsell rõ đi.
Giây phút mà Tarzan chờ đợi đã đến. Đây là cơ hội thứ ba. Hắn bước đến trước mặt người đàn bà:
- Thưa bà Herbstlanb, cháu là người đã phôn đến bà chiều hôm qua đây. Tên cháu là Peter Carsten.
Người đàn bà mỉm cười và bắt tay hắn. Tarzan hướng cái nhìn thành khẩn về phía Kinsell nói lớn:
- Cháu là Peter Carsten.
Ông Kinsell hoàn toàn dửng dưng với cái tên đó. Ông ta hờ hững gật đầu. Tarzan ngạc nhiên:
- Họ của cháu không làm bác nhớ tới ai đó sao?
- Cậu nói gì?
- Cháu tên là Peter Caaasteen!!
- Điều đó có liên quan gì đến tôi?
- Cháu là con trai ông Maximilian Carsten.
- Thế hả?
Ông ta nhìn vu vơ đi đâu đó, nụ cười tắt ngấm trên môi.
Tarzan nghĩ thầm: hay là giữa ba và ông ta đã có chuyện rắc rối?
- Bác Kinsell, hẳn bác hãy còn nhớ...
Kinsell cựa quậy trên ghế, mắt liếc nhìn đồng hồ.
- Trí nhớ của tôi mỗi ngày mỗi sa sút, cậu thông cảm.
- Bác ráng nhớ lại kỹ sư Maximilian Carsten, giám đốc hãng GRASSOLENTI đi.
- Ồ, tôi nhớ ra rồi. Chẳng hay ông thân sinh cậu hiện công tác ở đâu hả?
Tarzan thất vọng đến cùng cực:
- Ba cháu đã mất vì tai nạn máy bay đã lâu, đáng lẽ chuyện đó bác phải rành chứ?
- Chếếết rồi à? Ồ, đầu óc ta tồi tệ quá, có lẽ ta ốm chăng?
Tarzan đã cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng trong tích tắc hắn hiểu ra vấn đề, hắn hỏi dồn dập:
- Bác nói đi, bác có phải là trưởng phòng của công ty WU BAU không? Nếu bác là Gert Kinsell, tất nhiên bác phải biết bà Keinemweh, Bleschke, Wustenher chứ? Nào, bác nói thật đi, tên thời con gái của bà Keinemweh là gì? Bác biết gì về những bản hợp đồng mà WU BAU đã ký ở X. Kìa bác nói đi! Bác không nói được ư? Thế thì tôi biết rồi, ông không phải là Gert Kinsell.
Kinsell mặt mày tái nhợt. Tarzan bắt gặp ánh mắt của thanh tra Glockner. Ông nói sẽ:
- Nói hết sự thực đi, ông Kinsell. Ông là ai?
Đúng lúc đó người đàn bà cùng đi với ông ta oà lên khóc nức nở. Bà ta nghẹn ngào bước tới gần ông thanh tra.
- Chồng sắp cưới của tôi chính là Siegfried Kinsell.
Siegfried Kinsell chậm rãi nói:
- Đúng vậy, tôi là một tên tội phạm cũ, tôi không phải là Gert Kinsell, anh tôi.
Tarzan thất thểu đi về chỗ của mình và rớt phịch xuống chiếc ghế cạnh Gaby. Thế là hết. Giá như ông Gert còn sống, ổng có thể làm nhân chứng. Vào thời điểm đó thì ông em này đang phải ngồi tù.
Giọng tên tội phạm Siegfried đều đều:
- Thưa ông thanh tra, cách đây 5 năm tôi được ra tù. Anh Gert, người luôn cưu mang tôi từ tấm bé đã đón tôi về nhà ảnh. Ngay từ đó anh tôi đã bị phát bịnh ung thư, tội nghiệp anh tôi, trong cơn bạo bịnh hết thuốc chữa, anh Gert vẫn khuyên tôi phải hoàn lương và ăn ở cho phải đạo. Anh muốn dành cho tôi một cơ hội tốt đẹp để làm lại cuộc đời. Chính việc đảo tên này là sáng kiến của ảnh. Tôi nghe lời vào học nghề làm pháo của anh ấy, tôi học cả chữ ký của anh để thay anh ký hợp đồng với các nơi tiêu thụ. Người ta vẫn tưởng tôi là Gert Kinsell cho đến khi anh ấy qua đời một cách thanh thản
Tiếng nói của tên cựu tội phạm khàn hẳn, dường như thấm đẫm nước mắt.
- Sau khi Gert mất, tôi quen với Karin Herbstlanb, vợ sắp cưới của tôi đây. Chỉ mình cô ấy là người duy nhất biết rõ sự trớ trêu của định mệnh. Tôi không giấu cô ấy.
Gaby nhích lại gần Tarzan và xiết chặt tay hắn.
Thanh tra Glocker phá tan bầu không khí im lặng:
- Vụ Voher bây giờ đã chuyển sang một góc độ khác, các tình tiết diễn biến quá bất ngờ. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, ông Siegfried ạ, trong thời gian anh ông còn sống, ông có nghe Gert nói gì về hãng WU BAU hay không?
- Thưa ông, không.
- Còn về việc nhà máy sản xuất khí độc?
- Tôi lại càng không nghe anh tôi nhắc đến.
- Và các công trình xây dựng ở các nước Ả Rập?
- Ờ ờ, cái đó thì anh tôi kể rất chung chung.
- Ông Gert có khi nào nhắc đến tên sếp của mình là ông Carsten không?
Kinsell lắc đầu.
Ông thanh tra cắn môi nhìn Tarzan, ông không nói lên lời
*
Tất cả mọi đáp số bây giờ hầu như dồn về một đầu mối độc nhất: Tổng giám đốc Wustenher.
Tarzan hiểu rõ điều đó, suốt đêm hắn không ngủ được. Chưa tới 6 giờ sáng hắn đã thức giấc chạy loanh quanh khu vườn cổ kính nhà Karl để tập thể dục. Như đã hẹn trước với các bạn, sau bữa ăn sáng Tứ quái sẽ gặp nhau để bàn bạc việc sẽ làm tiếp theo.
Tarzan phân công:
- Karl Máy Tính và Kloesen có nhiệm vụ canh me gần cổng bịnh viện Roswitha. Tanja đã mô tả rất rõ "tên lính quèn" của bố cô ấy. Đó là một thanh niên 20 tuổi có nước da vàng ệch. Khi gã xuất hiện là báo động ngay lập tức.
Hai quái gật đầu, Tròn Vo chu mỏ:
- Theo lời cô y tá Đại Hàn thì sáng nay Tetloff xuất viện đây.
Karl chỉ tay về phía gần cổng bịnh viện có trạm điện thoại:
- Tao sẽ ghi số điện của trạm này để đề phòng. Trạm này không những chỉ gọi đi mà ở nơi khác cũng gọi đến được đó.
*
Trời vẫn mưa và xám xịt. Mưa kiểu này còn lâu mới tạnh. Gaby và Tarzan trùm áo mưa đứng co ro gần trạm điện thoại có thể gọi tới được như Karl đã dặn. Chúng dựng xe đạp ngay bên đường cùng hướng với biệt thự sang trọng Wustenher, chỉ có điều ngôi biệt thự ấy xa vi trí chúng 500 mét. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh.
Gaby chỉ về ban công ngôi biệt thự:
- Thấy gì không đại hả ca?
- Gì thế Gaby?
- Bố của Tanja đang hóng gió trên sân thượng kìa. Lão Wustenher đấy. Lão xuất viện trước Tetloff một ngày.
Sợ Gaby lạnh, Tarzan khuyên:
- Gaby vào tiệm cà phê kia ngồi cho ấm đi.
Gaby lắc đầu:
- Mình không muốn để bạn phải đứng đây một mình. Và đây thực sự là cơ hội cuối cùng để bạn có thể minh oan cho ba bạn.
Phải rồi, đây là cơ hội cho Tứ quái bám theo Tetloff và bất ngờ tấn công bọn lưu manh, đoạt lại số tiền chuộc lẫn nữ trang quý giá và dùng chúng để mặc cả với Wustenher, buộc ông ta phải nói lên sự thật. Nhưng không hiểu lão ta có chấp nhận không? Một bên là khoản châu báu và số tiền trị giá 300.000 mark, một bên gần như là lời thú tội, có thể bước vào tù.
11 giờ 11 phút. Chuông điện thoại trong trạm reo vang. Tarzan nhanh nhẹn chụp máy.
- Tao và Gaby đây. Có gì không Karl?
- Tetloff đã ra viện. Tụi tao đang bám sát nút.
Lại chờ đợi. Rét. Mưa nặng hạt hơn, thỉnh thoảng một chiếc ô tô chạy lướt qua.
Đúng 11 giờ 48 phút, giọng Tròn Vo hổn hển trong ống nói:
- Tụi tao gọi từ trạm phố Lò Rèn. Máy Tính đang án ngữ trước sào huyệt Tetloff. Tên khả nghi ấy đã về tới nhà, tóc gã vàng choé, có lẽ là tóc nhuộm. Có lẽ gã đang ăn sáng. Chà! Ơ, gã đã lại trở ra với chiếc áo mưa. Tao đi đây.
Lại chờ đợi. Gió. Mưa. Rét.
Khoảng 20 phút sau, chúng nhẹ cả người khi thấy Karl và Kloesen đang hối hả đạp xe tới từ một khúc quanh.
Coi, Máy Tính vừa nhảy xuống xe đã la lên:
- Thằng Tetloff sắp đến đó.
Tròn Vo bổ sung:
- Nó leo xe buýt tuyến 23, chắc chắn sẽ ngừng ở quảng trường Pichermaier đằng kia. Từ đó đến đây chỉ mất 5 phút..
Tarzan cổ vũ các bạn:
- Sự hợp đồng tác chiến của tụi mình quả là tuyệt vời. Núp ở đây chúng ta tha hồ khống chế mọi hoạt động của bọn tội phạm.
Bốn đứa nhảy tưng tưng cho đỡ lạnh. Chúng ngừng nhảy và tấp lẹ vào sau trạm điện thoại khi bóng dáng khệnh khạng của Tetloff hiện ra trong chiếc áo choàng đi mưa màu xanh. Gã không nhìn xung quanh mà phăm phăm bước tới nhà Wustenher.
Tứ quái dán mắt nhìn Tetloff cho đến khi gã chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu.
Mãi đến 15 giờ 05 phút, tay nhân viên chạy giấy cho lão Wustenher mới trở ra khỏi ngôi biệt thự. Tay phải xách một cái cặp màu đen.
Tarzan nói khẽ:
- Gã mang tiền theo. Bắt đầu rồi đấy. Nào, chúng ta hãy chuẩn bị vào cuộc.
TÁM: DANH DỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Tetlonff vừa nhích lên là Tam quái Gaby, Karl, Tròn Vo thụt vô chỗ ẩn nhường cho Tarzan quan sát nhân vật sẽ làm trung gian cho bọn cướp. Lần đầu tiên Tarzan trông thấy gã ở cự ly gần như vậy. Gã có nước da tái nhợt, môi trễ. Gã rảo bước, miệng hơi mỉm cười. Gã biết nơi mình sẽ đến.
Tarzan dắt xe đạp đeo gã ở khoảng cách chừng gần 100 mét, đến gần đại lộ Pilzring gã bước nhanh hơn. Đường phố vắng tanh không có bóng người qua lại. Ven đường đậu vài ba chiếc xe, trong đó có một chiếc Kombi màu đen bẩn thỉu, kính mờ, loại kính không thể nhìn từ phía ngoài vào được.
Tetloff vừa bước qua là cánh cửa xe bật mở. Tarzan xuýt nữa thì hét to lên để báo động cho gã tóc vàng nhưng gã này vẫn cắm cúi đi. Từ trong xe một thằng cốt đột mặc quần Jeans, áo khoác nâu, mũ sùm sụp nhảy ra. Gã vung tay quật xuống cần cổ Tetloff.
Khỏi phải nói, Tetloff đổ gục tại chỗ. Thằng bò mộng giật ngay cái cặp da và phi thân lên chiếc xế hộp Kombi. Chiếc xe phóng vọt đi.
Tarzan cũng vọt lên xe đạp và cắm đầu phóng thật nhanh. Nhưng hắn không kịp đọc bảng số xe vì ôtô phóng đi quá nhanh.
Hắn phóng tới chỗ Tetloff đang lồm cồm bò dậy. Hàm răng gã đánh bò cạp.
Tarzan hỏi:
- Anh có bị thương không?
Tetloff ngơ ngác, bỗng gã nổi đoá:
- Tại sao bây giờ mày mối đến chứ? Một lần nữa mày lại đến chậm. Tại sao???
- Anh nói gì vậy?
- Có phải mày là người của Frankenheym không hả?
- Không. Tôi chỉ là một kẻ qua đường. Chính mắt tôi chứng kiến ông anh bị cướp đánh gục.
Tetloff biến sắc mặt. Gã toát mồ hôi hột:
- Vậy hả, vậy thì... không có gì. Tôi chỉ bị trượt chân và té khi đụng vào người đàn ông hồi nãy.
Tarzan suýt bật ngửa. Coi, gã bước đi tỉnh bơ, tay xoa xoa gáy. Tettloff tiến thẳng một mạch không ngó ngàng chi đến biệt thự Wustenher.
Từ xa xa nơi trạm điện thoại, tam quái ló đầu ra nhưng Tarzan xua tay ra hiệu cho các bạn không được nhúc nhích. Hình như cả ba không biết gì về vụ cướp.
Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Tarzan thấy bồn chồn lo lắng. Cả kế hoạch này cũng tan như bọt xà phòng hay sao?
Không, chắc chắn Tetloff đã nhầm, gã đã bị đưa vào bẫy. Bọn cướp không khi nào lại trả cho nạn nhân tài sản chúng cướp được mà chỉ đòi số tiền chuộc bằng một phần năm giá trị tài sản. Ngược lại, chúng đã lừa nạn nhân và cướp them cả khoản tiền chuộc nữa.
Thật là khó tưởng tượng. Tarzan chỉ biết được hai điều: Có hai tên tham gia vào vụ cướp và chiếc xe Kombi màu đen.
Giả thuyết Tetloff là đồng đẳng bị Tarzan gạt đi. Nếu là tòng phạm, gã phải vớ ngay Tarzan để làm nhân chứng... ngoại phạm chứ sao. Và cú đánh vào gáy gã đâu có nhẹ tay chút nào.
Chiếc xe đạp phóng như bay về phía quảng trường Pichermaier. Hắn kịp phát giác Tetloff tót lên xe buýt số 19.
Tarzan không lo khi bám theo Tetloff. Trong nội thành thì xe buýt và xe đạp tốc độ cũng như nhau. Cứ hễ chiếc xe buýt số 19 xém bỏ rơi hắn là lại đụng đèn đỏ hoặc bến đỗ, và lúc đó Tarzan đã đạp xe tới nơi.
Tới phố Grovenschiefer thì Tetloff xuống xe. Tarzan ngó dáo dác. Đây là khu phố khá dữ dằn, đàn bà con gái đố dám đi đêm qua khu vực này.
Hắn núp đằng sau một cột quảng cáo chiếu tướng đối thủ. Coi, Tetloff đi như chạy đến một con hẻm rồi bước vô một ngôi nhà tồi tàn, cửa không đóng. Nhanh như cắt, Tarzan phóng lên yên xe, hắn tới nơi cũng nhằm lúc cánh cửa đóng sập lại. Trên cảnh cửa có dòng chữ mạ vàng:
"FERDINAND FRANKENHEYM"
Té ra là vậy. Thảo nào hồi nãy bị nện xém gãy cổ gã còn hỏi Tarzan có phải do Frankenheym cử đến hay không.
Không một chút chần chờ, hắn áp tai vào sát cửa. Tiếng xì xầm có phát ra nhưng ghi nhận cũng vô ích vì cánh cửa rất dày hoặc có trang bị đệm cách âm. Chẳng có gì khó khăn cả đối với Tarzan, không nghe được đằng trước thì ra đằng sau chớ còn phải hỏi.
Tarzan vòng theo ngôi nhà về phía cửa hậu. Hắn tin rằng căn buồng mà Tetloff và sếp Frankenheym đàm đạo bắt buộc phải có cửa sổ nhìn ra vườn. Quả nhiên trời không phụ lòng người, tại sân sau Tarzan hài long khám phá một ô cửa cao tới hai mét đóng cửa cài then thật kỹ, dưới tường có tới hàng chục thùng đựng vỏ chai bia. Tarzan kiễng chân ghé sát khe cửa sổ, vành tai hắn xuyên thủng bức màn thưa để... ghi âm.
Giọng Tetloff rít lên:
- Không, tôi không thể hiểu nổi. Hãy nhớ lại đi ông Frankenhey, lần thứ nhất tôi nhờ ông bố trí một cuộc tấn công giả vào sếp Wustenher, ông chủ của tôi, để tôi lợi dụng cơ hội đó cứu bồ ông chủ và may ra được ông chủ ra tay cất nhắc lên một địa vị mới. Thế nhưng, cuộc tấn công thất bại. Từ vị trí một đại ân nhân của sếp, tôi và sếp đều bị lãnh chuỳ u đầu, chưa kể mất chiếc cặp đựng đầy báu vật của sếp. Trong khi đó thì "diễn viên" du đãng Paul Alfred của ông chẳng thấy đâu. Đến khi bọn lưu manh lại gọi điện yêu cầu ông chủ của tôi chuộc lại những món đồ trang sức trong cái cặp và bắt tôi phải làm người chuyển tiền thì... lần này cũng lại ông đề ra một sáng kiến tuyệt vời, ông hứa cài đàn em theo tôi để hạ bọn cướp và đoạt lại đồ trang sức lẫn tiền chuộc cho tôi có dịp tâng công với chủ. Nhưng thực sự thế nào chớ? Tôi lại bị tấn công, tiền chuộc mất trắng còn đệ tử của ông thì thăng thiên hoặc độn thổ. Tôi chẳng thấy thằng đầu gấu nào rượt theo bọn cướp cả. Tôi nghi ngờ đàn em ông cùng một duộc với bọn cướp lắm. Mẹ kiếp, mắc mớ gì mà ông cười?
Tarzan núp ở ngoài nghe mà giật mình, hắn quá ngạc nhiên trước những điều vừa nghe thấy.
Một giọng lè nhè cất lên:
- Tetloff. Mọi đổ bể cũng do mày. Tao đã dặn mày phôn trước cho tao từ khi xuất viện, cớ sao mày lại phon từ nhà hả?
- Ông dặn tôi điều đó hồi nào? Tôi chỉ hẹn gọi điện thoại khi bắt đầu kia mà.
- Sau cú phôn của mày đúng là tao đã sai hai thằng cô hồn các đảng phóng xe hơi lập tức, nhưng xui xẻo thay, chiếc xế hộp cứ ì ra. Cuối cùng chúng mò được về đến nhà. Wustenher tiếc rằng mày đã xớn xác vù mất. Thôi được, chú mày cứ yên tâm. Tao sẽ tóm cổ bọn cướp và hoàn trả tài sản lại cho mày nay mai. Bây giờ thì mày biến đi. Tao sắp tiếp khách...
- Nhưng tôi...
Frankenheym gầm lên:
- Biến. Mày nặng tai à?
Im lặng.
Một lát sau Tarzan nghe tiếng ghế xê dịch, tiếng đóng cửa khá mạnh. Khỏi phải nói, hắn lẩn vào góc nhà ngay tức khắc.
Tarzan chứng kiến Tetloff xiêu vẹo đi ra. Tarzan lắc đầu ngán ngẩm, hắn không thể hiểu nổi tại sao trên đời này có người ngu ngốc đến thế. Bị lừa đến hai lần mà không tỉnh ra.
Đứng đằng sau tất cả trò chơi lừa đảo này là tên trùm ma cô Frankenheym. Lão đặt văn phòng có bảng hiệu hẳn hoi để qua mặt nhà nước trong khi thực chất đây chỉ là một hang ổ đâm thuê chém mướn. Tetloff chỉ là một nạn nhân mới mẻ, trước gã đã có bao con mồi bị sa vào mê hồn trận để rồi tiền mất tật mang. Phải hành động ra sao đây, để đoạt lại số tiền của cải châu báu và tiền bạc chắc chắn Frankenheym đang giữ? Dùng mưu mẹo hay vũ lực?
Tarzan vừa suy nghĩ đến đó thì từ đâu một chiếc xe hơi ào tới. Trời ạ, đúng y chang chiếc Kombi màu đen hồi nãy của bọn cướp với hai tên ngồi bên trong.
Coi, chiếc Kombi đậu sát rạt cột điện, nơi Tarzan để xe đạp mà hai tên lưu manh không để ý thấy. Chúng bước khỏi xe là nheo nheo mắt về văn phòng Frankenheym cấp tốc.
Tarzan điểm danh chính xác một tên cao nhẳng, gân guốc tay cầm chiếc cặp. Thằng thứ hai mặc quần Jeans, áo khoác nâu, mặt rỗ chằng chịt, gã đúng là kẻ đã đánh gục Tetloff khi nãy.
Cả hai tên cướp cười hềnh hệch với vẻ đắc thắng rồi bước vào sào huyệt đại ca.
Chúng vừa khuất lưng là Tarzan bám dính sát cửa sổ ở vị trí trời cho ban nãy. Hắn nghe trùm Frankenheym cười sằng sặc:
- Tao mới tống khứ cái thằng ngu đó. Nó ngu hơn lừa chúng mày à, đến giờ này mà nó còn tưởng tụi mình thực lòng giúp nó. Chỉ hơi tội là cái cần cổ nó hơi nghiêng nghiêng. Bộ mày chặt bạo lắm hả, Otto?
Cả bọn cười phá lên.
Frankenheym tiếp tục ồm ồm:
- Hà hà, Hugo, mở cái cặp ra đi. Cưa ba cho lẹ lẹ rồi mạnh ai nấy dọt.
Tất cả im thin thít. Một giọng the thé cất lên:
- Dạ, cái cặp... có khoá. Otto, đưa tao con dao đây, tao cắt béng cho nhanh.
Tarzan quyết định ra tay hành động. Bây giờ hoặc là không bao giờ, hoặc lấy lại cái cặp tiền và số châu báu để làm áp lực với lão Wustenher hoặc không bao giờ còn cơ hội minh oan cho kỹ sư Maximilian Carsten được nữa.
Đúng lúc đó một chuyện bất ngờ xảy ra.
Từ trong văn phòng tên lưu manh phát ra một tiếng nổ khá to.
Tarzan suýt ngã khỏi đống thùng vỏ bia vì giật mình.
Cả ba đứa đều hét lên.
Frankenheym la lên:
- Thằng khốn nạn, tao sẽ cho nó biết tay!
Otto hét:
- Khốn nạn quá, mình mẩy đứa nào cũng dính đầy sơn đỏ.
Hugo chửi thề ỏm tỏi:
- Kiểu này tụi mình hết ra đường. Lão già đấy đã chơi loại sơn không thể nào rửa sạch được.
Frankenheym là người đầu tiên khôi phục sự bình tĩnh, lão nói:
- Việc chó gì mà chúng mày phải hét ầm lên. Thằng Wustenher đã tuyên chiến với chúng ta. Nó đã cài loại bom hoá học thay cho 50.000 mark. Cái màu đỏ này sẽ bám chúng ta hang tháng trời khiến chúng ta đi đâu cũng phải che giấu. Mình mẩy đỏ lòm kiểu này ra phố là bị bọm cớm thổi còi ngay.
Cả bọn im lặng, một lát sau Frankenheym hằn học:
- Thằng chó Wustenher không thể cười vô mũi tụi mình được. Nào, tụi bay theo tao.
- Đại ca tính đi đâu?
- Cho thằng Wustenher một bài học. Ta sẽ dùng chiếc Kombi màu đen có cửa kính mờ. Người bên ngoài nhìn vào cũng đếch thấy tụi mình trong ấy. Mũ đây, đội vào rồi kéo thấp xuống.
- Nhưng làm gì nó chớ?
- Lên xe rồi tao sẽ nói.
Như hồi nãy, Tarzan lại lách vào góc nhà. Hắn cố gắng nín cười khi thấy băng cướp ào lên xe Kombi với sáu cánh tay che mặt nhuốm đỏ như máu. Ấy là chưa kể quần áo của chúng cũng đỏ mút chỉ cà tha.
Chiếc Kombi vừa bốc hơi là Tarzan lẻn vô phòng Frankenheym chớp nhoáng. Chúng vội đến mức quên cả chuyện khoá cửa.
Tarzan đảo một vòng. Ngoài chiếc két sắt cao khoảng một mét nặng chình chịch, hắn không còn thấy gì khả nghi. Có lẽ bọn đầu trộm đuôi cướp đã dồn hết mọi tài sản chôm chỉa được vào đây, trong đó hẳn có cả mớ trang sức của bà vợ Wustenher.
Không thêm được điều gì, Tarzan đành khép cửa ngôi nhà và lên xe đạp phóng đi.
*
Con ngựa sắt của Tarzan sải vó như bay. Mục tiêu lúc này là tư gia của Wustenher chớ còn phải hỏi.
Sự khó nhọc của hắn cuối cùng cũng gặp được may mắn.
Nhưng cái may mắn của người này lại là sự không may của kẻ khác.
Sự không may của lão Wustenher xảy ra khi thủ lĩnh TKKG đạp xe tới gần đại lộ Pilzrinh và rẽ vào phố Tortenlanger.
Tam quái đứng rúm vào nhau, nhớn nhác như cừu gặp mưa.
Một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước nhà lão Wustenher.
Gaby run bần bật còn Karl và Kloesen cũng không giấu được vẻ hốt hoảng.
Hắn hỏi dồn dập:
- Sao, bộ có biến cố hả?
Gaby đáp:
- Tanja vừa bị bắt cóc ngay trước mặt tụi mình.
- Sao kia?
Máy Tính trả lời thay Công Chúa:
- Tụi mình đang đứng xớ rớ ở đây chờ đại ca bỗng nhiên Gaby chỉ tay về chiếc Kombi màu đen đỗ ngay gần con hẻm. Lúc đầu mũi xe quay về phía này, sau đó rồ máy và quặt vào ngõ. Tụi mình chỉ biết rằng trong xe có người, nhưng thấy cũng chẳng cần để ý. Sau đó khi Tanja dắt xe đạp ra khỏi nhà và đạp ngay qua chiếc Kombi đó. Bỗng nhiên...
Tròn Vo xen vào:
- Khiếp quá, bọn tao sợ tưởng chết. Đã mấy ai chứng kiến cảnh bắt cóc ngay trước mũi mình kia chớ.
- Lúc ấy một thằng đàn ông từ trong xe lao ra, túm lấy Tanja và lôi nó vào trong xe. Ngay lập tức chiếc xe lao vút đi.
Tarzan chằm chằm nhìn Tam quái:
- Các bạn bảo một chiếc Kombi màu đen à?
Ba đứa cùng gật đầu.
- Các bạn không nhận mặt được gã bắt cóc à?
Karl sửa lại cặp kính trắng:
- Khoảng cách xa quá nên tao nhìn không rõ.
Gaby nói:
- Mình thấy lão ta có bộ mặt đỏ như gạch cua, có thể lão bị cháy nắng.
Tarzan hỏi:
- Sao xe cảnh sát lại đến sớm thế?
- Mẹ của Tanja lái ôtô ra đường đã gặp ngay chiếc xe đạp của con gái nằm chổng gọng. Chắc là bà đã báo cảnh sát.
Tarzan nói:
- Tôi cuộc rằng bọn bắt cóc đã phôn cho lão Wustenher rồi. Nào, các bạn hãy theo mình đến trạm điện thoại. Những gì mình báo cáo với thanh tra Glockner cũng là câu chuyện mà mình định kể cho các bạn.
*
Tarzan lấy cẳng nêm cánh cửa buồng điện thoại để cho các bạn nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và thanh tra Glockner.
Sau khi kể hết ngọn ngành, hắn nói thêm:
- Đó là nguyên nhân vụ cướp, hên là cháu có dịp nghe lén cuộc đối thoại của Tetloff và Frankenheym. Thật điên rồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên bắt cóc chính là Frankenheym. Địa chỉ của lão cháu đã nói với chú rồi.
- Cảm ơn cháu. Những điều cháu nói các chú cũng biết rồi. Các chú cũng biết Hugo và Otto, đó là những tên đều có tiền án tiền sự.
- Cháu nghĩ, chú có thể giải quyết nhanh vụ bắt cóc này và cứu Tanja. Nhưng có một điều cháu tha thiết xin chú: hãy cho cháu một giờ đồng hồ trước khi chú thông báo mọi việc cho ông Wustenher.
Gaby nói ghé vào:
- Còn bây giờ tụi con sẽ tới gặp Wustenher.
*
Tứ quái cùng đổ bộ đến biệt thự. Mặt bà mẹ tái Tanja tái nhợt không còn một giọt máu nhưng mặt mũi ông bố Tanja thì lạnh như tiền, đôi môi chỉ hơi run run. Tarzan nói với bà mẹ Tanja:
- Thưa bác, tụi cháu tới đây để giúp bác giải thoát cho Tanja. Xin bác cho cháu ít thời giờ nói chuyện riêng với bác trai.
Bà Wustenher ngạc nhiên nhưng bà vẫn gật đầu và đi ra ngoài.
Lão Wustenher hỏi một cách bực dọc:
- Có việc gì thế?
Tarzan nói ngay:
- Cháu xin tự giới thiệu, tên cháu là Peter Carsten, con trai của kỹ sư Maximilian Carsten đây. Chắc bác thừa biết ba cháu đã mất vì tai nạn máy bay cách đây 6 năm. Qua ông nhà báo Rueter, cháu nghe nói có ai đó đã vu cáo ba cháu xây dựng một nhà máy sản xuất khí độc ở Trung Đông cách đây 7 năm... Họ khẳng định rằng ba cháu đã ký tên vào một bản hợp đồng như vậy. Đó là một sự giả mạo. Thưa ông Tổng giám đốc WU BAU Wustenher. Người ta đã mạo nhận chữ ký của ba tôi và chỉ có ông và tôi biết rõ điều đó là sự vu cáo. Tôi cũng biết rõ rằng chỉ ông mới có thể là người dính líu tới tội ác đó. Ông và ông Bleschke, nhưng có lẽ ông cũng chưa biết Bleschke hiện đang bị tạm giam vì một tội danh khác.
Nhưng thôi, tôi không muốn dài dòng, tôi cần ông cho một lời tuyên bố trên giấy trắng mực đen rằng ba tôi không hề dính líu gì đến việc xây dựng nhà máy khí độc nói trên, rằng đây chỉ là một mưu đồ xấu xa nhằm trút bỏ tội lỗi cho người đã khuất. Tôi hi vọng là ông hiểu ý tôi.
Wustenher nhìn hắn trừng trừng:
- Mày...mày... có điên không đấy?
- Bọn bắt cóc Tanja đã gọi điện cho ông chưa?
- Mày... mày biết gì về chuyện đó?
- Tôi là người đã chứng kiến quả bom hoá học màu đỏ của ông nổ tung, tôi biết bọn cướp làm gì... Thưa ông, tôi biết nhiều thứ hơn ông tưởng. Tôi là người duy nhất biết bọn bắt cóc đó là ai. Tôi biết cả về Knud Tetloff, ông sẽ bật ngửa ra nếu biết ý đồ của người này... ông hiểu chứ?
Lão hiểu.
Mặt lão tối sầm lại và chuyển sang màu xanh xám.
- Vậy mày muốn gì?
- Tôi chỉ cần ông hồi tâm. Ông phải khai rành mạch trên mực đen giấy trắng về thủ phạm đã xây dựng nhà máy khí độc đó. Bù lại tôi sẽ cứu Tanja và thu hồi mọi tiền bạc của cải mà ông bị mất.
Wustenher hỏi nhỏ:
- Đó là điều kiện thoả thuận hả?
- Đúng vậy, ông thương yêu con gái, còn tôi tôn kính ba mình. Danh dự của ba tôi là một điều thiêng liêng mà chưa chắc ông hiểu nổi. Ông hãy nhanh lên. Nếu ông từ chối thì Tanja không có cơ may sống sót trong bàn tay của bọn tội phạm man rợ ấy đâu.
Wustenher ủ rũ:
- Ôi... hồi đó ta đã muốn tránh... Lúc đó ta là giám đốc... kẻ giả mạo tên là Jan Feldeneck, một chuyên viên giả chữ kỹ chuyện nghiệp. Nhưng y đã chết rồi. Hồi đó ta đã đưa y đến Babylon, hợp đồng được ký tại đây. Lúc ấy ba của cậu đang ở Jesusalem và không hay biết chuyện này. Jan đã đóng vai ba cậu và giả mạo chữ ký một cách hoàn hảo.
Tarzan sốt ruột liếc đồng hồ:
- Vì Tanja, ông hãy viết những điều vừa nói.
Wustenher rớt phịch xuống ghế như một trái mít rụng. lão run run đưa ngòi bút trên trang giấy trắng. Lạy chúa, thời gian thanh tra Glockner dành cho Tarzan sắp trôi qua mà lão vẫn chậm chạp viết. Lão viết kín hai trang giấy, rõ rang và chi tiết, cuối cùng đề ngày tháng và ký tên.
Tarzan đọc lại, hắn có cảm giác hoàn toàn thư thái.
Gaby mỉm cười xiết tay hắn.
Karl và Tròn Vo cười đắc thắng.
Tròn Vo gõ nhè nhẹ lên mặt đồng hồ đeo tay:
- Hết đúng 78 phút. Được há?
Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo. Bà Wustenher nhảy bổ vào phòng:
- Ông ơi, cảnh sát đã giải phóng con bé Tanja nhà mình.
Coi, Wustenher dòm Tarzan chằm chằm. Tarzan nhún vai:
- Tất nhiên. Tôi đã báo cảnh sát trước khi đến đây, bởi sự an toàn của Tanja cũng vô cùng quan trọng.
Ngay trong ngày hôm đó nhà báo Reuter nhận được bản sao lời thua tội của Wustenher, ông nhà báo đã tỏ ra hết sức vui mừng.
*
Khu nghĩa trang ấm áp dưới ánh nắng mặt trời. Tarzan dìu má ra nấm mồ ông Maximilian Carsten. Bà vẫn còn chống gậy bởi vết đau ở đầu gối. Mùa thu rắc lá vàng phủ kín ngôi mộ.
Tarzan mang theo một bó hoa, nhưng trên chiếc lọ đồng đặt vĩnh viễn nơi đây đã có một bó hoa mùa thu còn tươi rói,
Bà Susane tự hỏi:
- Không biết đây là hoa của ai?
Hai má con tiến đến chiếc lọ hoa. Họ sửng sốt khi thấy cài trong bó hoa là tấm danh thiếp nhỏ.
Trên tấm danh thiếp chỉ có hàng chữ:
HARTWIG REUTER...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top