ten.
Một thi thể tầm thường thì sao, nàng hỏi, mà giọng như dỗi hờn khiến chàng câm lặng. Nàng nhìn chàng, ánh nhìn nàng nghiêm khắc, chỉ vào những cái lỗ sâu hoắm và hoen rỉ bên dưới lớp lông chim ai đó đã đắp lên người nàng bằng một tấm lòng thương cảm. Sâu như mắt chàng đui mù. Và tràn ngập mong đợi cho đến ngày nàng hoá thân. Nhưng đã ra đi thì không quay trở lại, nàng đau lòng nói, nhất định không để chàng hôn nữa, và gửi anh thân mến, anh đừng thần thánh hoá em lên như thế.
Vì dẫu sao em cũng đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top