six.

Tết Nguyên Tiêu, ông chủ Tiệm Vạn Năng nhận được một tấm bưu thiếp không đề tên người gửi. Một điều cấm kị. Một điềm gở. Gintoki nghĩ vậy. Chẳng ai có ý tốt mà lại chờ đến Tết Nguyên Tiêu rằm tháng bảy để gửi tặng bất kì cái gì.

Tấm bưu thiếp bằng giấy xốp cứng, phong bì bên ngoài không một nếp gấp, trông trang nhã vô cùng. Gintoki mở ra một cách cẩn thận. Bên trong chỉ viết vỏn vẹn vài chữ.

Gửi G,

Thương nhớ em.

ーT.S

Tên được ký viết bằng ký tự Latin, không phải Hán tự như cách nó nên có. Thế nhưng điều này không khiến Gintoki phiền muộn. Anh cảm thấy lạ lẫm hơn là phiền muộn. Gã đàn ông vốn ưa bạo lực kia sao lại có thể viết được những dòng chữ ủy mị như thế dẫu cho ấy hiển nhiên chính là nét chữ mà bao năm anh đã thân thuộc. Một ai đó đã giả mạo hắn, hoặc cũng có thể là loài ma quỷ kéo nhau lên trần gian, hay là hắn dám mạo phạm kéo nước trời xuống đây để lừa phỉnh anh bằng cách thốt ra những lời mật ngọt?

Gintoki hoàn toàn nghi ngờ.

Không chút chần chừ, anh đem tấm bưu thiếp ra ngoài ban công rồi châm lửa đốt như một lời thăm hỏi lẫn xua đuổi đối với loài ma quỷ có gan lảng vảng trước cửa nhà anh. Tro bụi theo gió bay khắp nơi. Tình yêu lẫn mật ngọt cùng tan theo tro bụi. Nắng chiều đỏ ối.

Takasugi nhả một vòng khói nhạt rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top