one.
Trong kí ức tạm bợ của Takasugi, Gintoki dùng hết can đảm nắm lấy tay hắn rồi thì thầm, đừng quay đầu nhé, anh nói, và chọn đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Ngôn từ nhẹ hẫng bị cuộn vào những đám mây. Hoàng hôn hắt lên mặt anh một mảng đỏ bừng. Cái chết của sư phụ năm đó đã khiến Gintoki quyết định rời xa chiến trường đổ nát còn linh hồn của Takasugi năm đó bỗng chốc chỉ còn lại nửa chừng xuân. Dù luôn tự dối mình là căm ghét nhưng thật ra thứ mà Gintoki đã để lại cho Takasugi chỉ đơn thuần là nỗi buồn. Nỗi buồn thăm thẳm, sâu như núi rừng, lạnh như tuyết phủ trắng xoá trên những ngôi làng cổ vùng Gifu rồi sau đó dần thu nhỏ lại, trở thành vết thâm tím nặng nề bọc bên dưới con mắt phải còn sáng của hắn. Trừ những người liên quan đã nằm lại trong quá khứ, mãi về sau cũng không ai biết được vì sao Takasugi chỉ còn lại một bên mắt phải. Hắn cười nhạt, bảo rằng thật không may, mắt trái hắn có một cái lỗ và đó là phần đã chết của cái người tên Takasugi Shinsuke. Một bông hoa hồng đã đánh cắp nó.
Tạm biệt, hắn nói khẽ, rồi nghiêng đầu hôn Gintoki. Ánh hoàng hôn vẫn đổ nắng đỏ bừng. Takasugi tự nhủ rằng nỗi buồn này thật đau đớn. Làm sao hắn có thể quên đi. Không còn cách nào khác. Nó cầu xin hắn đừng quên nó và rên rỉ cả trong những đêm mộng mị. Dù là mười năm sau, hắn cũng không thể quên đi.
Takasugi còn có thể làm gì khi mà chính bản thân hắn cũng tự nguyện mắc kẹt trong mối rối tơ vò ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top