nine.

Và chàng nghĩ, mình vừa hôn thứ gì ấy nhỉ. Một cánh hạc gãy? Mềm như làn da nàng, nhưng lạnh, mượt mà và dĩ nhiên bất động như thể thứ ấy được đắp lên bằng một lớp lông chim.

Thế nhưng nàng của chàng chẳng bao giờ là chim hay loài hạc - thì thế chàng mới hoang mang, vì chẳng biết mình đã dành nụ hôn (độc địa) này cho thứ gì hay cho ai trong khi nàng không bao giờ gãy. Nàng thậm chí còn hơn thế. Nàng đứng mãi cao cao hiên ngang, tự do gần như là bay biến khỏi mặt đất nặng 5,972E21 tấn. Dưới bầu trời rộng lớn, hơi ấm của nàng chỉ vừa quanh quẩn đâu đây bỗng không còn tiếp xúc với môi chàng gây ra cho chàng một chút cảm xúc nhiễu loạn, một chút ảo giác, xoay mòng, những ti thể tế bào nổ bụp bụp kỳ lạ bên dưới mí mắt, những nét hình đứt đoạn trong chuỗi ký ức dài.

Chàng hi vọng mình đã không hôn phải một thi thể tầm thường. Nàng phóng khoáng, lấp lánh như ngàn vạn vì sao. Còn chàng, đến bây giờ, mắt đã mù,

tóc xanh đen vầng trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top