fifteen.
Và ta cứ trăn trở,
rằng nỗi buồn của ta còn chán chường hơn hai hàng mi nàng. Tình yêu của ta cho nàng vô vị, vô tri, với nàng, vô cùng tận với ta.
Ta buộc đá vào chân mình và không bao giờ còn có thể đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top