eight.
Chớp mắt một cái, chợt nhận ra đã là một ngày mùa đông. Tuyết phủ trắng trên đồi còn đôi chân Gintoki nằm trong tuyết. Đôi chân anh tê cứng vì băng tuyết, sâu dưới tuyền đài, nặng như đeo đá. Gintoki chìm vào hơi thở mình trắng xoá giữa trời đông buốt giá rồi buông lời vĩnh biệt. Đã đến nước này thì cũng đành vĩnh biệt, anh nói, ánh mắt đượm tan vào muôn ngàn mây. Không còn gì để nói ngoài những lời hờn giận. Và Takasugi, trong cơn sốt mê man, đáp trả anh bằng những câu không đầu không đuôi. Có tiếng gõ cửa ngoài kia. Hắn nói. Gintoki đưa đôi mắt đỏ thẫm sắc như một cái lưỡi liềm phóng ra ngoài cánh cửa, chẻ đôi cánh cửa, sắc còn hơn cả bão tuyết vùn vụt gió. Anh bỏ ngang những lời hờn giận vừa qua mà xẻ đôi lớp chăn bông dày và nặng, sạch tinh tươm, xẻ đôi lớp áo trắng để Takasugi nằm vào lòng mình. Không có ai cả, Ume. Anh vỗ về lưng hắn. Không có ai ở đây ngoài chúng ta.
Cánh cửa vẫn không chịu nằm im nhưng hơi thở hắn đã ổn định.
"Ngủ đi, Ume."
Gintoki thì thầm.
Bên tai Takasugi đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top