tkdcm,kpn
Tên truyện:Ta khi dễ con mèo, không khi dễ ngươi.
Thể loại: Thử miêu đồng nhân, HE, và có đậu hủ.
Tác giả:
https://thoigianvodinhhinh.wordpress.com
Phần 1
Lần đầu Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, vị công tử phong lưu này đang cùng một đám công tử nhà giàu khác vào Phấn Điêu Lâu – kĩ viện nổi danh nhất Tùng Gian Phủ. Đám người của Bạch Ngọc Đường đi tới đâu rầm rộ gây chú ý tới đó, Bạch Ngọc Đường lại là người được các cô nương ở Phấn Điêu Lâu hoan nghênh nhất.
Lần thứ hai Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia còn đang bận đánh người…
Lần thứ ba là khi Triển Chiêu đi qua Tĩnh Dạ Cư, vừa ngước lên lầu hai liền thấy Bạch Ngọc Đường đang rất vui vẻ khi dễ một con mèo hoa. Hành động của hắn còn có chút tà ác, con mèo nhỏ bị hắn trêu chọc trông thật đáng thương.
Lần thứ tư gặp Bạch Ngọc Đường là ở đường lớn Khai Phong, Bạch Ngọc Đường đang đánh đến loạn một đoàn với một nhóm người giang hồ. Trong nhóm người giang hồ kia có hai người là bằng hữu quen biết với Triển Chiêu. Chuyện của người khác, Triển Chiêu cũng không tiện ra tay chen vào, nhưng khi thất Bạch Ngọc Đường ra tay tàn nhẫn, Triển Chiêu đành phải can thiệp. Dù sao đây cũng là đường lớn Khai Phong, hắn đi tuần tự nhiên có quyền ngăn cản.
Cự Khuyết va chạm mạnh mẽ với Hoạ Ảnh.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày quan sát nam tử cực độ ôn hoà, anh tuấn từ đâu xuất hiện, nghe nam tử lên tiếng: “ Bạch huynh, thắng thua đã phân rõ ràng, hạ thủ nên lưu tình. Hơn nữa đây là đường lớn Khai Phong, đánh nhau đao kiếm vô tình, dễ làm bị thương dân thường vô tội.”.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, hiếm khi cảm thấy hứng thú với một người xa lạ. Người này lời nói cũng rất ôn hoà lễ độ, nhưng trong ánh mắt nhìn hắn lại có một tia chán ghét mơ hồ khó nhận ra. Này cũng không thể trách Triển Chiêu được, ai bảo mấy lần nhìn thấy hắn, hắn luôn trong vai trò mấy tên bại hoại làm gì chứ. Bạch Ngọc Đường nhếch miệng, hỏi: “ Ngươi là ai.?. Phiền phức, qua một bên.”.
Triển Chiêu không quan tâm đến sự khinh thường trong lời nói của Bạch Ngọc Đường, tiếp tục ôn hoà đáp: “ Khai Phong Phủ Ngự tiền đới đao thị vệ Triển Chiêu.”.
Bạch Ngọc Đường “nga” một tiếng kéo dài, cười lạnh: “ Ra là bệnh miêu kia của Bao Thanh Thiên.?. Ta với ngươi không quen biết, việc gì phải nghe lời ngươi. Tránh sang một bên, gia đang có việc riêng cần giải quyết với bọn chúng.”. Bạch Ngọc Đường có điều không hề không vừa mắt với Triển Chiêu, hắn vốn coi thường loại người giang hồ đầu nhập quan phủ, dù trên giang hồ Triển Chiêu danh tiếng tốt thế nào, hắn vẫn có chút ghét bỏ. Hơn nữa, người này gặp hắn liền nhìn hắn bất hảo, bị hắn buông lời khiêu khích cũng không tức giận còn hòa nhã đáp được như thế….Vì vậy lập tức mặc kệ Triển Chiêu có như thế nào, Bạch Ngọc Đường liền buông lời nói khó nghe.
Triển Chiêu sửng sốt, chưa từng gặp qua kiểu người nào mà hắn đã cư xử lịch sự như vậy nhưng vẫn không thèm để ý, gạt ngoài tai còn thêm phần khiêu khích khinh thường. Vốn dĩ cũng không ưa Bạch Ngọc Đường, khiêm khiêm ôn nhuận công tử Triển Chiêu vứt hình tượng sang một bên, tạc mao trừng mắt rút kiếm đáp: “ Ta không tránh, ngươi muốn đánh với họ đánh với ta trước.”.
Bạch Ngọc Đường mở mắt lớn một chút, nhìn nam tử ngay lúc trước còn đang đặc biệt nhu hoà dịu ngoan, sau câu nói của hắn liền như con mèo xù lông đằng đằng sát khí… Hắn lập tức cười lớn, người này thú vị a. Vì thế, cũng không khách khí giương đao tiếp lấy.
Hai người đánh từ sáng đến tận chiều tối, đánh từ đường lớn Khai Phong ra rừng cây ngoại thành… Bạch Ngọc Đường đánh một trận với Triển Chiêu còn thật hưng phấn, đã lâu rồi hắn chưa gặp qua người nào giỏi như vậy…
Bạch Ngọc Đường tựa người vào một thân cây nghỉ ngơi chốc lát, nhìn qua người bên kia vừa nhảy từ trên cao xuống, người mất thăng bằng hơi ngửa ra sau, lập tức ngồi phịch xuống đất, chống kiếm thở một hơi dài. Tóc hắn buông xoã, phủ dài trên vai áp vào mặt, lúc vừa rồi đấu với Bạch Ngọc Đường, hình như bị tuột dây cột. Dáng vẻ lại như lúc mới gặp, đặc biệt nhu hoà dịu ngoan. Bạch Ngọc Đường không hiểu mình có nhìn lầm hay không, nhưng Triển Chiêu không biết đang khó chịu điều gì, gương mặt có nét phụng phịu của tiểu hài tử.
Triển Chiêu ngồi nghỉ trong chốc lát, cơn giận hồi sáng bay biến từ lâu đã không còn một mảnh, cảm thấy mình cư xử thật không đúng lắm. Thật nóng tính a. Rất không giống hắn. Vì thế đứng dậy, phủi phủi vạt áo, chỉnh lại y phục nghiêm chỉnh, tra kiếm vào vỏ, đối với gương mặt đang không hiểu gì của Bạch Ngọc Đường phất tay nói: “ Không đánh nữa.”.
Bạch Ngọc Đường trừng mắt, trong lòng ẩn ẩn tức giận, lớn giọng: “ Ngươi quay lại, chúng ta còn chưa phân thắng thua.”.
Ai ngờ, người kia quay phắt người trừng lại hắn, nhướn mày nghiến răng đáp: “ Gia đói, không đánh nữa, về ăn cơm.”.
Phất vạt áo một cái, Triển Chiêu thi triển Yến Tử Phi nhoáng lên không thấy đâu nữa.
Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo, nhưng chớp mắt liền đã mất dấu hắn. Bây giờ đến tận Phủ Khai Phong để tìm Triển Chiêu thì thật quá mức ngông cuồng rồi, dù sao hôm nay hắn đánh một trận dài cũng đã mệt, nghĩ nghĩ một lát quyết định quay về. Hôm sau đến tìm Triển Chiêu cũng không muộn, ngày tháng vẫn còn dài…
—
Hôm sau, Bạch Ngọc Đường không tìm đến Triển Chiêu được, bởi lẽ đại ca Lô Phương của hắn gọi về, nương của hắn đến thăm.
Triển Chiêu hôm sau còn đang lo con chuột gấm kia tìm đến gây phiền, bất quá không thấy, trong lòng còn tự nhủ xem ra Bạch Ngọc Đường cũng không phải loại người khó chịu. Dường như có tốt hơn một chút.
Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không Đảo hơn một tháng, ý nghĩ tìm Triển Chiêu gây rối cũng biến mất quá nửa, dù sao, nhớ lại, hắn thấy Triển Chiêu xác thực tính cách rất thú vị, trêu chọc thú vị, nhưng làm kẻ thù dường như không thú vị. Kết làm bằng hữu là tốt nhất, tính cách Triển Chiêu hảo như vậy, sau này có chọc thế nào, con mèo đó chắc cũng không giận dỗi quá lâu.
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cảm thấy hắn sinh ra được ông trời ưu ái, sau này ngẫm kĩ lại, ông trời đúng là rất ưu ái hắn. Bởi lẽ…Bạch Ngọc Đường chưa biết làm thế nào để kết bằng hữu được với Triển Chiêu, cơ hội đã tự nhiên tới, hơn nữa còn rất dễ dàng.
Triển Chiêu đứng giữa con đường đông người ở Tùng Giang Phủ, đi khắp nơi xung quanh dò la về một cô nương. Cô nương này cũng không phải ai xa lạ, là muội muội của hắn. Triển Chiêu vừa rồi có trở về thăm nhà một tuần, di hắn nói mang muội muội hắn đi cùng đến Khai Phong Phủ, muội muội của hắn tình tình hoạt bát ham vui, chưa đến Biện Lương bao giờ. Dù sao ở cha nàng hiện cũng đang ở Khai Phong buôn bán, mang đến đó giao cho cha nàng là được.
Chính là…
Hắn đến Tùng Giang Phủ ghé thăm một vị bằng hữu cũ, còn đang hỏi đường đến nhà bằng hữu, thoắt một cái người liền lập tức biến mất.?. Muội muội hắn mới là nha đầu mười sáu tuổi, tính tình lơ đễnh thích vui chơi, dung mạo thanh tú xinh đẹp, lại còn rất tin người, có khi bị người ta lừa đi cũng không biết. Nếu nàng có mệnh hệ gì… Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu… tốt nhất đừng có chuyện gì không hay xảy ra, nếu không, hắn chỉ có thể lấy đầu tạ tội với di của hắn.
Qua hơn hai canh giờ dưới ánh nắng, người vẫn tìm không thấy, Triển Chiêu quyết định tìm đến nhà vị bằng hữu kia nhờ giúp đỡ. Ở Tùng Giang Phủ hắn không phải thổ địa, tìm người giúp đỡ tốt hơn. Vị bằng hữu Triển Chiêu tìm đến tên Trần Kì, buôn bán cũng có danh tiếng ở Tùng Giang phủ. Trần Kì trước đây là người giang hồ, nhưng từ khi yêu một cô nương là tiểu thư khuê các, hắn cưới người ta về rồi liền gác kiếm, chăm chỉ làm ăn, hắn ở bên ngoài lang bạt suốt ngày đấu đấu đá đá thê tử hắn lo lắng. Trần Kì gặp được Triển Chiêu thì rất vui mừng.
“ Triển Chiêu.?. Ây da, biệt lai vô dạng. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang buồn chán không có người nào uống rượu cùng, đi, ta mời người ăn, chúng ta ôn lại chuyện cũ..”.
“ Trần Kì, uống rượu với ngươi ta đương nhiên rất muốn. Bất quá không phải bây giờ, ta cần nhờ ngươi giúp đỡ một chuyện.”.
Trần Kì nhìn nhìn Triển Chiêu, nhận ra mặt mày Triển Chiêu rất lo lắng, hơn nữa còn rất vội. Vì thế thu lại vẻ tươi cười, nghiêm túc hỏi chuyện. Nghe chuyện xong, hắn suy nghĩ trong chốc lát, lên tiếng: “ Triển Chiêu, không tốt. Nếu muội muội ngươi đơn giản chỉ vui chơi đi lạc thì không đáng lo. Nhưng Tùng Giang Phủ dạo gần đây có một ngóm người chuyên đi bắt những cô nương không nhà không cửa không người thân thích bán đi nơi khác. Có tìm về cứu được vài người, nhưng toàn là sự đã rồi. Muội muội ngươi còn nhỏ mà đi một mình, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Việc này ta không giúp ngươi được…”. Trần kì nói ra, vừa thấy Triển Chiêu lo lắng gấp đến độ sắp hoảng lên rồi liền vội trấn an hắn. “ Không vội, không vội, ngươi yên tâm, ta dẫn ngươi tìm đến một người. Người này ở Tùng Giang Phủ rất nổi tiếng. Không giống như ngươi chỉ quen biết chính phái, người này hắc đạo bạch đạo, tam giáo cửu lưu gì cũng quen biết. Muội muội ngươi mới mất tích, hẳn chưa xảy ra chuyện gì. Đừng quá lo lắng.”.
Hai người ngay lập tức cưỡi ngựa tìm đến vị bằng hữu Trần Kì nói tới. Triển Chiêu từ đằng xa đã nhìn thấy một đại trạch viện lớn hoa lệ, mới đến gần, từ cổng chính một thân bạch y chói mắt trông quen quen xuất hiện… Tâm trùng xuống, Triển Chiêu ước ao đừng phải là Bạch Ngọc Đường.
Bất quá, nói thế nào đây.?. Hôm nay hắn thực sự không may mắn.
Bạch Ngọc Đường không biểu tình nghe Trần Kì thuật lại sự việc, hơi nghiêng người một chút nhìn kĩ sắc mặt của Triển Chiêu đang đứng phía sau, đứng xa xa. Thấy con mèo nào đó đang cực kì phiền não, trong lòng cực kì đắc ý, hơn nữa còn nổi lên suy nghĩ xấu.
“ Triển huynh !. ”.
“ Nga, Bạch huynh…”.
Nhìn Bạch Ngọc Đường cười thâm ý không rõ ràng, đuôi mắt đẹp của Triển Chiêu giật giật vài cái, tâm nói, hắn tốt nhất đi tìm Tri phủ đại nhân giúp đỡ đi. Dù rằng sai quân lính đi tìm tiểu muội mất tích nhà mình thì e không tốt lắm, nàng nếu bị bắt cóc thì không sao, nhưng nếu chỉ là mải chơi lạc đường thì thật khó xử. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm phiền quan quân người khác như vậy.
Trần Kì cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị, chào nhau cũng mang phần quỷ dị…Này, không lẽ có quen biết.?. Triển Chiêu tính tình hảo như vậy, gặp Bạch Ngọc Đường lại có vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa còn lãnh đạm xa cách…Vậy, là có cừu oán.?.
Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường cười đến mức sởn cả tóc gáy, liền nâng cằm trừng lại, sau đó quay mặt đi nơi khác.
Bạch Ngọc Đường bị phản ứng của Triển Chiêu làm cho suýt nữa bật cười. Trần Kì cũng mở mắt lớn xem Triển Chiêu, hẳn là chưa từng nhìn thấy hắn phản ứng như thế bao giờ. Trần Kì trong thâm tâm lắc đầu thở dài: Ai, ra là có oán thật.
Ngay vừa lúc Triển Chiêu định bỏ đi, quyết định đi tìm Tri phủ đại nhân của Tùng Giang Phủ, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hỏi hắn:
“ Triển huynh, muội muội của ngươi ngoại hình như thế nào.?.”.
Triển Chiêu sửng sốt, ngẩn người một chút, hơi hơi xấu hổ đáp lời: “ Là tiểu cô nương mười sáu tuổi, mặc xiêm y màu hồng phấn. Tóc thắt bím, trâm cài hình bướm hồ điệp xanh. Mắt to, lông mày rậm, má lúm đồng tiền, rất khả ái dễ nhìn.”. Trả lời xong còn xấu hổ hơn, Bạch Ngọc Đường đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn vừa rồi lại lờ người ta như vậy.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, quay đầu lại nói với vị đại thúc vẫn đứng ở sau hắn:
“ Bạch Mạc, cho người đến tất cả tiểu lâu tửu quán loan tin, Bạch Ngũ gia tìm một cô nương. Ngoại hình như Triển huynh vừa nói. Người nào tìm được cô nương đó thưởng mười thỏi vàng, biết được tin tức giá trị thưởng một thỏi vàng.”.
Bạch Mạc hơi có điều kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình, nhưng ngay sau đó đi thực hiện, cũng không thắc mắc thêm điều gì.
Bạch Ngọc Đường nhìn qua, Triển Chiêu mở to mắt chớp chớp vài cái, sau lại tiếp tục xấu hổ đưa tay lên gãi gãi má. Bạch Ngọc Đường khẽ nở nụ cười. “ Ngươi yên tâm, Bạch Mạc lo được việc này. Hai người vào trong nhà đợi, có tin gì hắn sẽ sớm báo.”.
“ Bạch huynh, nếu như vậy ta xin cáo từ trước.”. Trần Kì cảm thấy mối quan hệ của hai người này hắn chen vào không tiện, vì thế rất thức thời đi trước. “ Sắp đến giờ cơm trưa, ta về nhà ăn với nương tử cùng Từ nhi thôi.”.
Triển Chiêu nhìn Trần Kì ai oán, ngươi vừa rồi còn mời ta uống rượu. Trần Kì cười giả lả, nhanh chóng nhảy lên ngựa đi mất.
Chỉ còn lại hai người, nụ cười trên khoé môi Bạch Ngọc Đường càng lúc càng đậm. Triển Chiêu ngượng ngùng đứng một bên, suy nghĩ chốc lát, chắp tay nói với hắn: “ Bạch huynh, trước đây ta với ngươi có hiểu lầm, đã cư xử lỗ mãng rồi. Mong ngươi bỏ qua.”.
Bạch Ngọc Đường không làm khó hắn, gật đầu một cái, mời hắn vào nhà. Lòng thầm nghĩ giang hồ đồn đãi tính cách Triển Chiêu rất hảo, rất khiêm tốn, quả nhiên là như vậy. Vừa mới mấy phút trước còn không ưa hắn, ngay sau đó đã lên tiếng nhận thiệt về mình. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường quan sát, ánh mắt Triển Chiêu quả thật lúc đó không có phần giả dối nào, chỉ có áy náy cùng xin lỗi thực lòng. Vì vậy, hảo cảm với Triển Chiêu nháy mắt liền tăng thêm.
Triển Chiêu đưa trà lên uống một ngụm, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi hắn một câu:
“ Vì sao lần đầu tiên gặp ta, ánh mắt ngươi nhìn ta lại chán ghét như vậy.?. Ta nhớ trước đây không có gặp ngươi lần nào.”.
Triển Chiêu hơi hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ hắn sẽ hỏi trực tiếp luôn như vậy. Nhưng hắn cũng không ngại, cười cười trả lời vui vẻ:
“ Nga, việc này, nói ra có chút không hay lắm, ta từng nhìn thấy ngươi trước đây vài lần. Lần đầu tiên ngươi đang bước vào kĩ viện cùng một đám nữ nhân, lần thứ hai ngươi đang đánh người, lần thứ ba ngươi khi dễ một con mèo nhỏ, lần thứ tư là lúc ta với ngươi chạm mặt nhau ở Khai Phong, trong nhóm người giang hồ ngươi đánh bại có hai bằng hữu của ta, bọn họ đều là người tốt. Vì thế, nhận thức của ta về ngươi không tốt lắm.”.
Bạch Ngọc Đường bật cười nhẹ. Chả trách, Triển Chiêu đối hắn như vậy.
Bạch Ngọc Đường không biết rõ một điều, với tính cách như Triển Chiêu, hắn có cư xử những hành động thế nào, Triển Chiêu chưa gặp trực tiếp qua, chưa nói chuyện cũng sẽ không vội đánh giá hắn như vậy. Quan trọng là ở việc: Bạch Ngọc Đường khi dễ con mèo kia. Triển Chiêu lần đó vẫn nhớ con mèo bị hắn trêu đùa đáng thương như thế nào, tâm nghĩ người này ngay cả vật nhỏ khả ái như thế cũng có thể bắt nạt, nói khó nghe chút là hành hạ, vậy tính cách chắc chắn không tốt. Không kết giao bằng hữu được…
Triển Chiêu chờ gần hai canh giờ tiếp theo, lúc đầu còn có tâm trạng nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, sau thì chỉ lo lắng nhìn ra cửa. Chờ đợi như này hắn không quen. Bạch Ngọc Đường ngồi chờ cùng hắn, đang xem sách, thấy hắn đi qua đi lại sốt ruột như vậy, không nhịn được lên tiếng trấn an hắn một chút.
“ Triển Chiêu, ngươi đừng lo lắng quá. Bạch Mạc làm việc rất hiệu quả, ở Tùng Giang Phủ này nơi nào hắn cũng biết, hạng người nào cũng quen, ngươi hỏi khất cái ở đây trong mười người chắc chắn có một người biết hắn. Ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo, Bạch Mạc chắc chắn sẽ đưa muội muội của ngươi trở về an toàn, một sợi tóc cũng không mất.”.
Triển Chiêu ngẩn ra nhìn Bạch Ngọc Đường, không nghĩ hắn lại lên tiếng trấn an mình như vậy, có chút cảm động, nở nụ cười nhẹ nhẹ coi như cảm tạ hắn.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn cười ôn hoà như vậy, bất giác cũng cười theo. Không hiểu sao lại nghĩ Triển Chiêu có khuôn mặt rất đẹp, cảm giác trong như nước, nhẹ nhàng lại mang theo phần vui vẻ, khi hắn nhíu mày tâm tư nặng nề cảm thấy thật không thích hợp. Cười cười như này đúng là đẹp hơn nhiều.
Triển Chiêu ngồi xuống ghế, tĩnh tâm chốc lát, từ ngoài cửa có một tiếng lanh lảnh cao vút mừng rỡ vang lên: “ Chiêu ca….”.
Triển Chiêu mở bừng mắt, nhìn ra ngoài. Là một tiểu cô nương đứng bên cạnh Bạch Mạc lên tiếng, ngay sau đó nhanh chân chạy ào vào nhà ôm lấy hắn, khoé mắt đỏ đỏ, run sợ nói:
“ Muội biết sai rồi, huynh đừng mắng muội. Chiêu ca, bọn người ở hắc điếm đó thật đáng sợ. Còn doạ sẽ đánh muốn đến chết nữa. Sau này huynh bảo muội đứng đâu, muội sẽ đứng yên đó, không chạy lung tung nữa.”.
Triển Chiêu tìm lại được nàng là tốt rồi, còn tâm trí đâu mà mắng hay trách phạt. Nhìn qua nàng chỉ bị doạ cho sợ, cũng không bị thương, liền thở phào một hơi. Nhưng nghe những lời nàng nói, Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Bên cạnh, Bạch Mạc biết hắn tức giận, vì vậy lên tiếng:
“ Triển đại nhân, về hắc điếm kia, cứ để ta lo là được. Lúc tìm đến, hai kẻ trong nhóm bắt người kia cũng ở đó, đã giải lên quan phủ rồi. Có Ngũ gia giúp đỡ, chắc chắn sẽ tra ra được kẻ đứng đầu đám lưu manh này.”.
Triển Chiêu nghe hắn nói vậy, tức giận cũng giảm không ít. Muội muội hắn vẫn có chút sợ hãi, nói mau đưa nàng về, không ở Tùng Giang Phủ nữa. Triển Chiêu lập tức đồng ý, quay ra cáo biệt với Bạch Ngọc Đường:
“ Bạch huynh, lần này cảm tạ ngươi rất nhiều. Sau này chỉ cần có việc nhờ, tìm đến ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Ta phải trở về Khai Phong trước, nếu Bạch huynh đến Khai Phong, nhất định phải tìm tới ta. Lúc đó ta mời huynh ăn cơm.”.
“ Được.”. Bạch Ngọc Đường gật đầu, rất vui vẻ đồng ý.
Phần 2
Bạch Ngọc Đường đương nhiên khi đến Khai Phong Phủ liền tìm đến Triển Chiêu, rất nhanh đã thân quen. Bạch Ngọc Đường là người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Triển Chiêu là kiểu người thích kết giao bằng hữu, đương nhiên lại càng không câu nệ tiểu tiết, qua hai lần uống rượu với nhau, Triển Chiêu liền nói thật với hắn lí do chính của việc Triển Chiêu ghét hắn lúc mới gặp. Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn nam tử cười tủm tỉm trước mắt, có chút không dám tin, hỏi lại:
“ Chỉ vì thế.?.”.
“ Ân, tất nhiên. Ngươi không biết, ta thực thích mèo, hơn nữa còn nuôi hai con. Một lông đen tuyền, tên là Tuyết Cầu ( hòn tuyết ), một lông trắng tên Môi Cầu (hòn than). Rất khả ái nha. Khi nào ta mang đến cho ngươi chơi, bất quá không thể khi dễ chúng.”. Nói đến đây liền nghiêm mặt với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thầm nhủ không có khả năng đâu, ta tương đối thích khi dễ mèo.
“ Mà ngươi vì sao lại khi dễ chúng nha.?. Chúng rất khả ái.”.
Bạch Ngọc Đường im lặng trong chốc lát, trả lời hắn: “ Ngươi không thấy khiến mấy thứ khả ái phát khóc rất thú vị sao.?.”.
Triển Chiêu liếc hắn, có chút khinh bỉ. Bạch Ngọc Đường cười cười uống một ngụm rượu.
Triển Chiêu về sau quả nhiên có mang hai con vật nhỏ tới cho hắn xem. Bạch Ngọc Đường nhìn hai con mèo mập mạp mặt tròn mắt long lanh sưởi nắng ở trên bàn đá trong tiểu viện, thực sự suýt nữa kiềm không được đi túm hai cái đuôi đang phe phẩy nhè nhẹ.
Nhưng, nếu hắn làm vậy Triển Chiêu sẽ tức giận, hắn lại không muốn làm Triển Chiêu tức giận. Triển Chiêu tức giận, Bạch Ngọc Đường cũng không vui.
—
Một lần, Bạch Ngọc Đường gọi con mèo nhỏ trong lòng Triển Chiêu: “ Miêu nhi..”.
Triển Chiêu không hiểu sao lại ngước lên đáp lời hắn: “ Ân.?.”.
Hai người trầm mặc một hồi, Triển Chiêu xấu hổ, Bạch Ngọc Đường bật cười lớn trêu hắn: “ Ta thực không biết, ngươi thích ta gọi ngươi như vậy. Được, về sau gọi ngươi là miêu nhi, dễ gọi dễ nghe…”.
Triển Chiêu há miệng mắt mở lớn, lắc lắc đầu muốn nói, nhưng nhìn Bạch Ngọc Đường vừa cười đắc ý vừa tà tà liếc hắn thì không nói được. Triển Chiêu thở dài, ai, sai một li đi một ngàn dặm. Đường đường nam tử hắn lại bị người khác gọi “ Miêu nhi ”, thật là ăn không tiêu.
—
Bạch Ngọc Đường ngồi ngẩn ở trong viện, ánh trăng nhu hoà chiếu xuống khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, một thân bạch y chói mắt ánh lên ánh bạc mờ như sương, nhìn có vẻ không thật. Hắn đang đợi một người. Người hai năm qua thường cùng hắn uống rượu, cười với hắn thực ôn hoà. Bạch Ngọc Đường cảm khái, Triển Chiêu cười lên đúng là rất diễm, khiến cho người ta hết sức thoải mái, hắn cười làm Bạch Ngọc Đường cũng muốn cười theo.
Thời gian gần đây, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn đối với Triển Chiêu không chỉ là tri kỉ. Nga, dường như lâu rồi vốn đã không coi Triển Chiêu là tri kỉ, chỉ là hắn vẫn không rõ mà thôi.
Triển Chiêu nhảy vào tiểu viện của Bạch Ngọc Đường, hiếm thấy hắn đang ngẩn người, tâm tư nổi nên ý muốn trêu đùa vị công tử phong lưu lãnh đạm này. Vì vậy, cực lực nhẹ nhàng bước đến, còn nín thở không cho Bạch Ngọc Đường phát hiện ra.
Triển Chiêu đôi khi rất ngốc…
Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc bóng dần lan đến chỗ hắn, lan lên trên cả mặt bàn đá, biết ngay Triển Chiêu ở ngay sau lưng đang có ý doạ hắn, vì thế đột ngột quay đầu lại…
Triển Chiêu vươn người lên muốn hù một cái…
In dưới bóng trăng trên nền đá, hai bóng đen giao nhau tại một điểm…
Triển Chiêu sửng sốt trong thoáng chốc, giật mình luống cuống bật người dậy lùi về sau. Bạch Ngọc Đường nhìn rõ khuôn mặt hắn thoáng hồng, rồi đỏ bừng đỏ bừng. Ánh mắt hoa đào hẹp dài của hắn đột nhiên loé lên điều gì, minh bạch điều gì và chấp nhận điều gì.
Triển Chiêu dường như biết mặt hắn đang rất đỏ, không tự chủ đưa tay lên xát xát mặt, quay đi nơi khác khẽ liếm cắn môi. Lúng túng nói: “ Ta…….”. Ngay lập tức liền hối hận vì ý định hù doạ Bạch Ngọc Đường. Con chuột này tính tình khiết phích, nữ nhân chạm vào người hắn tuy không thể hiện, nhưng đúng là không thích, nói gì nam nhân. Nhất là còn… cái kia.
Bạch Ngọc Đường vẫn cảm nhận rõ sự ấm mềm trên môi. Trọng điểm là, hắn không những không cảm thấy đáng ghét, mà còn luyến tiếc, rất rất luyến tiếc. Triển Chiêu quay mặt đi tránh hắn lại còn bối rối như vậy, trong mắt Bạch Ngọc Đường lập tức hiện lên ba chữ: Thực khả ái. Im lặng chốc lát, hắn quay đầu lại, nhấc mở hũ rượu, nói với người vẫn đang không biết phải làm thế nào ở đằng sau:
“ Sao lại đến muộn như vậy.?. Mau đến, rượu này đại ca mới gửi tới, ngươi thử…”.
—
Triển Chiêu không nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Bạch Ngọc Đường không phải giống như mối quan hệ như hắn vẫn nói: “ Chúng ta là tri kỉ a.”.
Luôn nói Triển Chiêu có chút ngốc.
Bạch Ngọc Đường đặc biệt dung túng hắn , nhưng từ trước đến giờ Bạch Ngọc Đường vốn đã luôn dung túng hắn rồi. Hắn ngốc nghếch không biết có gì không đúng.
Bạch Ngọc Đường luôn nhìn hắn nhu tình, bây giờ nhìn hắn còn thêm cả phần nóng bỏng. Nhưng hắn quen với ánh mắt nhu tình ấy, có thêm nóng bỏng hay không hắn ngốc ngốc không nhận ra.
Triển Chiêu đôi lúc giận dỗi với Bạch Ngọc Đường, lại coi việc Bạch Ngọc Đường đi dỗ hắn là việc bình thường. Thực ra việc đó không bình thường chút nào.
Hai người cùng nằm ngủ một giường rất nhiều lần, thường xuyên dựa gần vào nhau, Triển Chiêu liền nghĩ tri kỉ nào cũng như vậy. Nhưng rõ ràng là hai nam nhân hai ba tuổi rồi, dù có là huynh đệ ruột thịt thân thiết thế nào cũng không làm như vậy.
Thế mới nói Triển Chiêu rất ngốc.
Bạch Ngọc Đường từng ở trước mặt hắn mà mắng: “ Ngươi ngốc cũng cần có mức độ a Miêu nhi. Kẻ nào dám nói ngươi lanh lẹ thông minh.?. Ta nên giết kẻ đó.”.
Triển Chiêu sửng sốt không hiểu chuyện gì.
—
Bạch Ngọc Đường có lẽ cũng không gấp như vậy, nếu Triển Chiêu đừng làm chuyện không nên làm như thế.
“ Ngọc Đường… Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”.
“ Chuyện gì.?.”. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đôi mắt chờ mong của Triển Chiêu, đột nhiên cảm thấy Triển Chiêu tìm tới mình vì chuyện không tốt lành gì.
“ Ngươi cảm thấy muội muội Vĩnh nhi của ta thế nào.?. Nàng mười tám tuổi rồi, nàng có gửi thư đến bộc lộ nàng rất thích ngươi. Ta là ca ca đương nhiên có trách nhiệm.”.
Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cảm thấy cực kì muốn giết chết con người này, lần đầu tiên cảm thấy nụ cười tủm tỉm của hắn không hề khả ái một chút nào. Tâm nói, trách nhiệm, trách nhiệm a.?. Bạch Ngọc Đường ta thực sự muốn biết trách nhiệm làm ca ca của ngươi thế nào.?.
Hắn nhếch miệng cười lạnh, nhẹ nhàng đáp: “ Thực là có thích.”.
Triển Chiêu giật mình, không nghĩ Bạch Ngọc Đường lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Không hiểu sao thấy hẫng một cái, như thể hắn đang đi lên cao lên cao, đột nhiên rơi xuống một cái hố sâu.Trái tim bỗng thấy nhói nhói giống như bị người ta bóp thắt, cực kì khó chịu không thoải mái, lại còn cái gì gì đó, đúng rồi, là: thất vọng.
“ Vậy là ngươi thích.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“ Nga, ra vậy. Vậy thì tốt rồi.”.
Hai người ngồi trên mái nhà, đã qua lâu mà không nói một lời nào với nhau. Bạch Ngọc Đường đang tức giận, Triển Chiêu lại suy nghĩ vẩn vơ. Bạch Ngọc Đường thấy hắn nói “tốt” xong thì không để tâm gì ngẩn người uống rượu, càng tức giận hơn nữa.
Con mèo này, hắn không dạy dỗ một chút, có phải vẫn sẽ ngốc đần như vậy.?. Hắn đã muốn để Triển Chiêu từ từ tiếp nhận, bất quá, giờ không cần nữa. Đợi Triển Chiêu tiếp nhận thì đến đời nào, con mèo hôm nay mới làm mai cho hắn, hôm sau lại mở miệng ra báo sắp cưới người khác. Không sớm thì muộn Bạch Ngọc Đường hắn sẽ trực tiếp điên luôn.
Vì thế…
Phần 3.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ, khi dễ con mèo này không khó lắm, bất quá cũng không nên quá trớn, để hắn tức giận mình cũng không vui. Lại nhìn qua Triển Chiêu, vẫn đang tiếp tục ngẩn người uống rượu, Bạch Ngọc Đường tà tà cười…
Hắn nhẹ ôm con mèo say mơ mơ màng màng đặt xuống giường đệm, cũng không có chút vội vàng mà cởi bỏ từng kiện từng kiện y bào…Triển Chiêu là người giang nam, da thịt hắn vốn dĩ rất trắng. Bạch Ngọc Đường chạm nhẹ lên lồng ngực màu tuyết của hắn, tâm cảm thấy thực sự rung động. Triển Chiêu dáng người cao gầy, khuôn ngực không thể gọi là vạm vỡ, nhưng đủ cường tráng, hắn là người luyện võ lâu năm, vì vậy cũng thực săn chắc, đương nhiên rất dễ nhìn, tay chân cơ thể đều cân đối, thon dài…Hắn liếc qua một lần, dáng người hảo a.
Bàn tay lại tiếp tục lần xuống đai lưng Triển Chiêu…
Từ trong tay áo của Triển Chiêu rơi ra một túi gấm nhỏ, Bạch Ngọc Đường liếc qua lập tức nhận ra túi hương liệu hắn vẫn mang theo trên người. Bên trong là một khoả dược đặc biệt, là vật hiếm khó cầu. Thứ này điều chế cực tốn công phu, sử dụng nhiều dược thảo khó tìm, công dụng cũng không phải cứu mệnh vĩ đại gì, chỉ tạo ra một mùi hương dược thảo nhẹ dễ chịu đuổi côn trùng rắn rết, giúp dễ ngủ, thư giãn, dùng lâu thì bám lên người, cường kiện thân thể. Thứ này nhiều người ưa thích, nhưng ít người bỏ công sức ra điều chế, chưa nói đến việc có biết cách hay không. Các thế gia lớn thường tìm mua một khoả tặng cho tiểu hài tử trong nhà, rất có ích. Lô Trân – nhi tử của đại ca hắn lúc đầy năm, Bạch Ngọc Đường cũng bỏ một số tiền lớn cho người đi tìm mua để tặng.
Bạch Ngọc Đường ở gần Triển Chiêu suốt ngày, dễ dàng nhận ra mùi thảo dược mát nhẹ, vì thế hỏi. Triển Chiêu không bận tâm đưa ra, khoả của hắn còn muốn lớn của Trân Nhi, hương thơm cũng dễ chịu hơn nhiều, hắn nói rằng gia gia tặng từ khi còn nhỏ, lúc đó khoả dược lớn khoảng gấp đôi, nhưng dùng lâu đã giảm đi nhiều.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, lập tức xác định được thân phận Triển Chiêu chắc chắn không phải bình thường, một khoả dược cũng có thể nói lên nhiều điều. Nhớ lại, Triển Chiêu ở Phủ Khai Phong vốn là nơi thanh liêm, nhưng nhìn thấy hắn tiêu tiền linh tinh cũng không cho là không đúng, chỉ có đôi lúc mắng một câu: phá gia chi tử.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu vừa nghiêng người một cái ôm lấy gối tiếp tục ngủ say, đưa tay lật hắn lại, áp sát đến người xem rõ khuôn mặt hắn, nghe hắn lẩm bẩm mấy câu loạn thất bát tao không rõ thì nhẹ cười, vươn ngón trỏ ra điểm nhẹ vào mũi, khẽ nói thầm:
“ Ngươi thử nói xem, ta cường ngươi như này. Gia đình ngươi biết có tới tìm ta tính chuyện không.?. Ta đương nhiên không ngại phiền phức, nhưng nếu động vào một tổ ong lớn, giải quyết khó khăn a.”.
Bạch Ngọc Đường còn đang có chút băn khoăn nho nhỏ, thầm nghĩ làm thế này không tốt lắm, con mèo tạc mao rất đáng sợ, thức giậy chắc chắn sẽ nháo lớn.
Bất quá…
Đôi môi hồng nhàn nhạt của Triển Chiêu cứ mấp ma mấp máy. Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường nhớ lại nụ hôn phớt qua của hai người đêm hôm đó. Một bên mày nhếch lên, đôi mắt hoa đào hẹp dài xuất hiện sự ham muốn mãnh liệt, hắn nghĩ nghĩ: “ Gia không sợ phiền…”.
Nga….Bạch Ngũ gia hắn…vốn-dĩ-không-sợ-phiền.!!!!.
.
Một đêm hắn hoan ái cùng người kia, một đêm trầm mê không cách nào dứt ra nổi. Một đêm hắn biến thành cầm thú mà chà đạp không thương tiếc. Người kia như con mồi của hắn, bị hắn mặc sức lăn qua lăn lại. Một đêm hắn tuỳ ý làm bậy nhất, đi quá phận không biết không biết bao nhiêu lần…
Cơ thể người kia bị hắn tàn bạo khẳng cắn, tạo ra vô số đoá hoa nhỏ đỏ hồng cực diễm. Mỗi khi hắn tạo một đoá, người dưới lại thân kêu khàn thảm một tiếng.
Bạch Ngọc Đường chính là không kiềm được, hắn không ngờ Triển Chiêu kêu lên lại dễ nghe như vậy, phản ứng lại khả ái như vậy, câu dẫn hắn như vậy. Khi khóc lên lại quá mức đáng thương, càng khiến dã tính ẩn sâu của hắn bộc phát, càng lúc lại càng cuồng dã…
Hơn nữa, cảm giác chặt chẽ non mềm ấm áp này làm hắn vạn phần luyến tiếc…
.
Bạch Ngọc Đường ngủ một lát thì tỉnh lại, chớp mắt vài cái nhìn rõ Triển Chiêu kề ngay sát mình. Qua một đêm, hắn cảm thấy thích thú không mệt mỏi, Triển Chiêu lại nặng nề thở, khi ngủ còn có vẻ không yên…
Đưa cả người còn đang ngủ say vào dục dũng, Bạch Ngọc Đường thật sự cảm thấy cực kì thoải mái, khoé miệng nhẹ cong lên, tâm tình rất tốt. Hắn cũng không muốn tắm lâu, Triển Chiêu qua một đêm chắc chắn đã bắt đầu tỉnh rượu, nếu tỉnh lại ngay trong lúc này, chắc chắn sẽ bị doạ sợ. Tốt nhất là con mèo thay y phục chỉnh tề nằm trên giường, tỉnh lại cũng dễ nói chuyện.
“ Ai, sao lại đau như vậy.?.”.
Một tiếng than nhẹ vang lên, đôi mắt vốn mơ màng nhắm chặt của Triển Chiêu khẽ giật giật vài cái cố gắng mở ra. Hơi nước bốc lên quẩn quanh hai người làm hắn không nhìn rõ, điều đầu tiên cảm nhận được chỉ là nước ấm đang bao bọc lấy mình.
“ Nước.?. Tối qua không phải tắm rồi sao.?.”.
Triển Chiêu nhíu chặt mày, đầu đau, cả người đau, chân tay vô lực, hơn nữa khẽ cử động cũng thấy đau ê ẩm. Đột nhiên, ý nghĩ loé lên trong đầu: Không phải, tối qua đã tắm rồi, vậy nước ấm ở đâu ra.?. Cơ thể…quần áo đâu.?.
Triển Chiêu lắc đầu mạnh vài cái cho thật tỉnh táo, hoảng sợ mở bừng mắt. Một khuôn mặt tuấn mỹ rất quen thuộc sát thật sát hắn, điều kinh ngạc hơn nữa, trong tầm mắt của hắn, không chỉ là khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường, mà thêm cả chiếc cổ cùng bờ ngực để trần cường tráng.
Ngay lập tức, Triển Chiêu nhận ra tình cảnh cực độ đáng sợ. Hắn đang ngồi trong dục dũng trên đùi của Bạch Ngọc Đường, mặt đối nhau, còn cảm nhận rõ ràng một bàn tay không phải của mình đang đặt ở hông sau lưng, một bàn tay khác ở cần cổ… Triển Chiêu khó khăn nuốt một ngụm khí, cổ họng đau rát khô khốc.
Bạch Ngọc Đường thu hết biểu tình của Triển Chiêu vào đáy mắt, nhìn thấy hắn từ hoảng sợ, lại khó hiểu, sau đó thẹn đến mức há miệng đỏ bừng, dường như định cất lời, nhưng đôi môi cứ mím chặt, còn run run mấp máy, vô cùng bối rối.
Bạch Ngọc Đường vuốt tóc ướt của hắn ra sau vai, ôn nhu hỏi: “ Ngươi có đau không.?.”.
Triển Chiêu nghe thấy tiếng hắn nói, liền biết người này rất tỉnh táo, nhớ lại chuyện tối qua… Bạch Ngọc Đường tối qua không có cản hắn quá chén như mọi hôm, cả thời gian uống rượu đều nhìn hắn rất kì lạ. Kí ức cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đỡ hắn, khẽ nói vào bên tai: “ Miêu nhi, vào phòng ta ngủ…”.
Khẽ ngửa người ra sau để tránh Bạch Ngọc Đường, cơ thể đau nhức nhắc nhở rằng chuyện tốt gì đã xảy ra. Triển Chiêu cực lực giữ cho mình tỉnh táo, chậm rãi phun ra một câu:
“ Ngươi. mau. buông !.”.
Bạch Ngọc Đường nhìn một chốc, sau đó đỡ Triển Chiêu ngồi dựa vào thành dục dũng, nhanh chóng bước ra ngoài, lau người mặc lí y vào. Khi hắn xong mọi việc quay đầu lại, Triển Chiêu vẫn ngẩn người nhìn vô định, không tin được chuyện trước mắt.
Bảo Triển Chiêu tin.?. Làm sao có thể được.?. Trước đây vài canh giờ, hắn đang cùng Bạch Ngọc Đường uống rượu. Khi tỉnh lại, hắn cùng một người làm ra chuyện này, hơn nữa,… hơn nữa, còn là người từ trước đến nay hắn tin tưởng nhất, coi trọng nhất, là tri kỉ duy nhất.
“ Miêu nhi, nước lạnh rồi. Ta đỡ ngươi ra ngoài.”.
Triển Chiêu ngước đầu lên, nhìn người gây họa vẫn mang vẻ tiêu sái đứng đó, không có một chút lúng túng, không có một chút khó xử, không mảy may bận tâm.
“ Ngươi,…tại sao lại làm như vậy.”.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, để tầm mắt của mình ngang bằng Triển Chiêu, tự nhiên đáp:
“ Đương nhiên là vì yêu ngươi, chứ ngươi nghĩ vì điều gì.?. Ta không thích người khác chạm vào mình, tất nhiên sẽ không tuỳ tiện làm điều đó với người ta không yêu. Ngươi cũng đừng có nghĩ ta đang trêu đùa ngươi, Miêu nhi, nếu không phải là ngươi, giết ta ta cũng không muốn chạm vào. Ngoan, ngươi tức giận cũng được, trước tiên để ta đỡ ngươi ra ngoài.”.
Tay Bạch Ngọc Đường vươn tới, chưa chạm đến đã bị Triển Chiêu hất ra, hắn trừng mắt giận giữ nói:
“ Ta không cần ngươi yêu. Ngươi yêu ta, vậy ngươi để tôn nghiêm của ta ở đâu.?. Ta tình nguyện làm kẻ ngươi ghét nhất, ngươi đừng có chạm vào ta. Ta tin tưởng ngươi như vậy, chỉ có uống rượu với ngươi ta mới dám say thật sự, vậy mà ngươi….ngươi….ta không cần, ngàn vạn lần không cần ngươi yêu. Bạch Ngũ gia ngươi phong lưu thiên hạ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi còn đang bước vào kĩ viện, ngươi nói yêu ta rồi làm cái chuyện này, ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ bỏ qua.?. Ngươi đêm qua còn nói thích Vĩnh nhi, ngươi thích nhiều người đến thế.?. Ngươi không yêu người khác ngươi không chạm vào, ngươi yêu ta đáng lí phải hỏi ta mới đúng.?. Ta là nam nhân, không phải nữ nhân, ta không quen bị người khác đặt ở bên dưới muốn làm gì thì làm. Bạch Ngọc Đường.!. Ngươi, quá mức quá đáng..”.
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu mắng cho sửng sốt ngẩn người, tệ hơn là, Triển Chiêu mắng hắn xong thì mắt bắt đầu đỏ, hơn nữa còn như nghẹn khuất không làm sao được, biểu tình giống y hệt mấy con mèo bị hắn trêu cho kêu thảm thiết không có cách nào trốn thoát.
Bạch Ngọc Đường thực sự luống cuống, nói bừa:
“ Không có, thực sự không có, Miêu nhi, ngươi đừng có khóc, ta sẽ chịu trách nhiệm…”.
“ Ta là nam nhân, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Cái ta mất là tôn nghiêm. Ngươi khinh thường ta, tính ta hảo, nhưng ngươi không thể muốn thì khi dễ ta. Ngươi đùa cợt trêu chọc ta có thể chịu được, nhưng ngươi làm thế này…ngươi quá khinh người rồi.”.
Triển Chiêu hiển nhiên tức giận càng ngày càng tăng, nghẹn khuất này hắn chịu không nổi, lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn khóc. Đưa bàn tay lên, Triển Chiệu cật lực dụi mắt… Vừa mới lau thứ nước vừa chực trào ở khoé mắt xong, nhìn lên cánh tay mình…nước mắt lại chực trào ra tiếp… Cánh tay hắn có nhiều dấu đỏ đỏ rất bắt mắt.
Đã quá lâu rồi, hắn mới có cảm xúc muốn tìm về với nương.
Bạch Ngọc Đường thực sự không biết làm thế nào, Triển Chiêu tức giận hắn còn có cách đối phó, nhưng con mèo này khóc hắn thực sự bất lực. Mà càng lúc, con mèo lại càng tỏ ra đau khổ, tay liên tục dụi dụi mắt… Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tiếp diễn như này, rất cương quyết vươn tay ra ôm hắn ra ngoài, phủ lên một ngoại bào trắng. Triển Chiêu cả người đang đau, đứng cũng không vững, không có sức phản kháng, Bạch Ngọc Đường rất dễ dàng giữ chặt, sau đó, nhìn thẳng vào đôi mắt ửng hồng kia, mắng lại:
“ Miêu nhi, ta đương nhiên không muốn làm bậy lúc ngươi say, nhưng đêm qua ta đang tức giận. Ta yêu ngươi, đã lộ rõ như thế, ngươi tại sao luôn không hiểu.?. Ngươi thử nghĩ cảm giác của ta xem, đêm qua ngươi lên tiếng mai mối cho ta với muội muội Vĩnh nhi, ta rất tức giận. Ta nói thích nàng, ta phải thích nàng rồi, nàng là muội muội ngươi yêu nhất, ta không thích nàng chẳng lẽ ghét nàng.?. Ngươi còn nói “ tốt ”, ngươi muốn làm ta điên phải không.?. Còn nữa, ngươi rõ ràng cùng thích ta, tri kỉ có người nào như ta với ngươi sao.?. Có người nào giận dỗi rồi đợi tri kỉ tới dỗ như ngươi.?. Người nào ngủ còn đắp cùng chăn với tri kỉ như ngươi.?. Ngươi đúng là con mèo đại ngu.”.
Triển Chiêu bị hắn mắng cho ngẩn cả người, bị mắng xong thì có tỉnh táo hơn, nhưng vẫn tức giận, phi thường phi thường tức giận, lại vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường ra muốn tự mình đứng, nhưng chân suýt nữa khuỵ xuống, Bạch Ngọc Đường vội đưa tay ra..
“ Ta đỡ ngươi.”.
Triển Chiêu nhướn một bên mày lên, hất tay của hắn ra, đứng thẳng lưng lại lạnh lùng đáp:
“ Cảm tạ, ta tự mình đi được.”.
Nói xong thực sự bước qua một bên. Tuy cả người đều ẩn ẩn đau, đi lại khó khắn trăm phần, thế nhưng hắn là người luyện võ, cũng không phải là không thể chịu được. Rất nhanh chóng mặc lại quần áo, cũng rất nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng, một chút cũng không chần chừ, cũng không quay đầu lại liếc Bạch Ngọc Đường một lần.
Triển Chiêu đã biến mất khỏi phòng, Bạch Ngọc Đường vẫn sững người không tin được. Tâm nói con mèo này khi tức giận tính cách cũng quá mức cương liệt, cơ bản là không thể dỗ nổi. Hắn buồn bực ngồi xuống ghế, nhìn chiếc giường nơi đêm qua hắn cùng Triển Chiêu làm chuyện tốt kia, trong lòng đầy bực mình giận giữ, vung tay một cái liền huỷ đi.
“ Bạch Mạc, ngươi mau lại đây…”.
Bạch Mạc nghe tiếng hắn rống gọi từ tiểu viện, lập tức hoảng sợ chạy đến. Triển Chiêu hắn vừa gặp qua ở cửa, công tử nho nhã thường ngày không cười với hắn một chút nào, sát khí âm khí đầy mình. Tiếp theo thì Ngũ gia nhà hắn tức giận, sát khí doạ đến cả chó mèo trong nhà.
“ Gia, ngài gọi có việc gì.?.”.
“ Chuẩn bị ngựa, ta trở về Hãm Không Đảo.”.
Bạch Mạc không ngờ Bạch Ngọc Đường gọi hắn là vì chuẩn bị cái này, nghĩ còn vui mừng, may không phải tức giận với Triển Chiêu mà trút lên hắn. Chợt nhớ đến một việc, hắn đưa một bức thư ra. Là thư của cha Ngọc Đường gửi đến. Bạch Ngọc Đường mở ra đọc, thầm nghĩ thật trùng hợp, hắn còn đang tính gửi thư cho cha hắn. Hắn lần này gây hoạ không nhỏ, cần người giúp đỡ.
Triển Chiêu chưa từng chật vật như vậy mới đi từ Bạch phủ trở về Khai Phong phủ, trước đây hắn chỉ cần thi triển khinh công chưa đến một khắc, bất quá bây giờ, còn có chút vất vả. Hắn về đến phủ Khai Phong, Bao Chửng đi thượng triều còn chưa trở về, Công Tôn Sách vừa đi ra ngoài mua sách, hắn trong lúc chưa hết kích động viết vài dòng ngắn ngọn, sau đó lấy xe ngựa, để bảo mã của mình chịu uỷ khuất chạy một mình, ngay lập tức trở về nhà.
Hắn muốn gặp nương !.
—
Phần 4.
Triển Chiêu trở về đột xuất mang đến kinh hỉ cho toàn thể trên dưới Triển gia. Nương hắn nghe tin từ trong phòng chạy ra đến sảnh lớn, vừa nhìn thấy nhi tử của mình lập tức không để ý hình tượng lao tới ôm chầm lấy, khoé mắt cũng long lanh mấy hạt lệ. Triển Chiêu nhìn thấy nương hắn như vậy, cũng không khỏi xúc cảm rung động, hắn được nương ôm, cảm thấy thật ấm áp ấm áp. Mà dường như, cũng lâu rồi hắn không về thăm nhà. Thời gian qua, dù có được nghỉ nhiều ngày, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ tìm mọi cách lôi kéo hắn đi xem cái này, xem cái kia, làm hắn không nhớ đến gia đình nhiều. Trong lòng Triển Chiêu chợt thấy tội lỗi, mà đầu vừa hiện lên hình ảnh Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lại ngẩn ngơ một trận.
“ Uy, Chiêu…Chiêu…nương gọi sao ngươi không nghe.?.”. Phương Thanh Tuyết đau lòng vuốt vuốt khuôn mặt nhi tử mình, cảm thấy hắn dường như gầy hơn, tinh thần lại có vẻ uể oải, đầy tâm sự. Này, không phải ở ngoài bị ai đó bắt nạt, trở về tìm nương an ủi đấy chứ.?. Bộ dạng này rất giống lúc hắn mười tám tuổi mới vào làm quan, một lần nhìn cả gia đình quan viên nọ bị trảm, cũng trở về đột ngột không báo trước, nhưng chỉ ở vài ngày lại đến Khai Phong. Hắn tuy không nói lời nào, nhưng tất cả mọi người đều biết.
“ Nga, không…”. Triển Chiêu bị nàng nhắc nhở, lắc lắc đầu vội đáp.
“ Ngươi rõ ràng là không tập trung mà. Ở ngoài lại có chuyện gì.?. Ngươi về hôm nay rất đúng lúc, gia gia ngày mai định đi thăm bằng hữu, ngươi về chậm một ngày sẽ không gặp được.”.
Triển Chiêu lập tức cảm thấy vui vẻ, hắn lâu rồi cũng chưa gặp gia gia. Vì thế rất hứng khởi cười tươi một cái. Hắn đang ở nhà, chuyện linh tinh phiền lòng cái gì tốt nhất là vứt qua sau đầu, không quan tâm, không quan tâm.
Sau đó, Triển Chiêu xin phép trở về trước tẩy rửa qua, hắn đi hai ngày liền, cơ thể có chút mệt mỏi khó chịu. Bất quá, vừa mới nhìn thấy dục dũng, trong đầu liền hiện lên một vài hình ảnh… Triển Chiêu cực lực đuổi chúng ra khỏi đầu, bực bội bước vào nước. Tắm rửa xong, còn đang oán hận lau cơ thể qua hai ngày vẫn còn hiện rõ các điểm sưng đỏ, từ đằng xa đã nghe tiếng gọi hùng hồn vang dội “ Chiêu nhi…”… Là tiếng của lão nhân nhà hắn, Triển Chiêu cả kinh, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, tâm nói đừng có xông cửa đó, lão nhân nhìn thấy hắn như này, không phải là loạn lên sao.?.
Chỉ còn chiếc áo lí y nữa, cửa phòng Triển Chiêu rất không tình nguyện bị người ta đạp một cái. Một lão nhân hắc y bước vào, mặt vui vẻ hớn hở gọi tên hắn.
Triển Chiêu gấp đến muốn cuống lên, mặc được áo vào liền quay đầu lại nhìn gia gia, đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ, mãi sau, gia gia hắn lên tiếng:
“ Chiêu…mấy vết đỏ trên người ngươi…”.
“ Không có !.”. Triển Chiêu vội vội vàng vàng phủ nhận.
Đôi bên lại mắt to trừng mắt nhỏ, sau, gia gia hắn lại tiếp lời: “ Tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ lừa ta. Gia gia ngươi như thế nào sinh được một đám nhi tử chứ. Mau nói, kẻ nào dám bắt nạt ngươi.?.”.
Trầm mặc một hồi, Triển Chiêu bất đắc dĩ phải nói: “ Cái kia… Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường.”.
“ Ngươi tình nguyện.?.”.
“ Không có….”. Triển Chiêu buồn bực đáp: “ Hắn nhân lúc ta say cường ta.”.
Gia gia hắn mở mắt lớn hết cỡ, rồi giận đến tím mặt, phun ra một câu phẫn nộ: “ Hỗn đản, ta đi giết hắn.”. Nói xong liền biến mất. Lão nhân tuy đã lớn tuổi, nhưng sức còn muốn lớn gấp mấy lần thanh niên, ào ào xông ra cửa không ai ngăn nổi. Tâm hô hỏng rồi, hỏng rồi, tôn tử hắn yêu quý nhất ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, quản cái gì chuột gấm hay chuột chết đều phải giết không tha. Ân, nhãi ranh kia hình như tên Bạch…?. Bạch Ngọc Đường.?.
Lão nhân vừa bước một chân ra khỏi cửa, nhớ lại tên của kẻ cường tôn tử hắn, lập tức dừng khựng lại. Cái tên này, hắn nghe quen quen a. Vì thế, đứng ở trước cửa vuốt cằm suy nghĩ, họ Bạch, tên Ngọc Đường.?. Cái này…không phải là tên ngoại tôn của lão già thích chơi xấu kia sao.?. Uy uy, vậy sự tình không ổn, nếu là ngoại tôn của lão già đó, hắn phải tính toán cho rõ ràng.
Vì vậy, cả nhà Triển gia đang cuống lên đuổi theo lão nhân nhà mình khuyên hắn hạ hoả, chưa kịp làm gì đã lại thấy lão nhân quay lại, vẻ mặt cực kì hắc ám kêu con cháu vào đại sảnh…bàn chuyện lớn.
Cha nương Triển Chiêu nghe tin xong, lập tức hoá đá. Ba vị ca ca của hắn cũng trừng mắt không dám chớp, tâm nói không phải đâu, chuyện này quá khó tiếp thu rồi.
Im lặng một hồi, nương Triển Chiêu bỗng nhiên từ từ đứng dậy, phụ thân hắn ngồi bên cạnh bắt đầu toát mồ hôi lạnh. “ Rầm…” một tiếng, chiếc bàn gỗ tinh xảo dưới cuồng phong mạnh mẽ của chiếc vỗ nhẹ của Phương Thanh Tuyết lập tức vỡ vụn hoá tro tàn, lại thấy vị mỹ mạo điềm tĩnh phu nhân này không để ý hình tượng rống lớn: “ A Tam, mau gửi thư cho cha ta, nói với hắn, ngoại tôn hắn yêu quý nhất ra ngoài bị người ta bắt nạt chịu uỷ khuất sinh bệnh rồi. Ta đau lòng cũng sinh bệnh rồi…”.
Mọi người nhất tề câm nín, chỉ có tiếng cười vang cực kì hài lòng như thấy người gặp hoạ của gia gia Triển Chiêu…
Năm ngày sau, cửa lớn nhà Triển gia bị một lão nhân mặc thương y đạp đổ. Người tới tuy gọi là lão nhân, nhưng mặt mày hồng hào, bước một bước còn rung cả đất. Đặc biệt là đôi mắt tinh anh sắc bén cực kì doạ người. Bước vào nhà thông gia cũng không kiêng kị, đạp đổ cửa còn mắng người:
“ Triển Ngạo, ngươi chăm sóc khuê nữ cùng ngoại tôn của ta như thế nào vậy hả.?. Lăn ra đây lão tử hỏi tội ngươi…”.
“…”
Triển Chiêu mấy ngày nay nhìn gia đình gà bay chó sủa, lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu, ngồi ngẩn ra dưới gốc phong đỏ lá suy nghĩ miên man.
-
Triển gia gà bay chó sủa, ở Hãm Không Đảo cũng chỉ có hơn không có kém.
Bạch Ngọc Đường vừa bước lên đảo, có người đã chạy ra đón hắn cùng báo tin.
“ Ngũ gia, cha nương ngài, đại gia cùng mọi người đang uống trà chờ ở đại sảnh.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa ngựa cho người kia dắt đi, mình thì thi triển khinh công mà đến. Mọi người có mặt đầy đủ thật tốt, hắn tiện thể báo chuyện luôn. Bước vào đến cửa, nhìn thấy bên trong chỉ có cha nương hắn đang uống trà nói chuyện cùng đại ca đại tẩu, nhị ca hắn đang trêu đùa với Lô Trân, hai vị ca ca kia đâu không rõ. Bạch Ngọc Đường cũng không chờ đợi, lập tức lên tiếng:
“ Cha, nương, đại ca…ta ở ngoài gây ra chuyện lớn rồi.”.
Mọi người đồng loạt liếc hắn, trầm mặc chốc lát, sau, nương hắn phẩy tay một cái, cha hắn nhàn nhã uống trà tiếp, đại tẩu hắn ôm nhi tử Lô Trân lên để nhị ca hắn đi gọi tam ca tứ ca, chỉ còn đại ca hắn có vẻ quan tâm, đáp lại vẻ mặt khó hiểu:
“ Có gì không ổn.?. Ngươi ở ngoài vẫn luôn gây chuyện. Lần này ngươi lại đánh ai.?.”.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, thầm nghĩ nói như thế nào để mọi người không bị đả kích mạnh, cuối cùng, vẫn rất đơn giản nói thành thật:
“ Ta cường người ta một đêm…”.
Phụt…
Choang…
Bịch…
Trong nháy mắt, cha hắn phun trà, nương hắn làm rơi chén, đại tẩu bật dậy đánh rơi Lô Trân năm tuổi đang ngồi trên đùi, đại ca hắn đen mặt. Bạch Ngọc Đường âm thầm nhìn trời, phản ứng cũng đủ đặc sắc đi. Nhưng như thế dường như chưa đủ, ngay sau đó là “rầm”, rồi “ bịch” “bịch” khác. Ngoài cửa, ba vị ca ca của hắn chồng lên nhau mà ngã, nhị ca hắn khí lực lớn, tay túm lấy cửa cũng lôi cửa đổ cùng.
Không khí trong phòng chợt trở nên vô cùng quỷ dị…
Tứ ca Tương Bình bò dậy, run run chỉ vào lão Ngũ nhà mình, nói:
“ Lão Ngũ, ta không nghe nhầm.?. Ngươi từ trước đến giờ đi kĩ viện cũng chỉ cùng lắm ôm nữ nhân một chút, còn chê các nàng không đẹp, nói cái gì hương phấn khó ngửi. Bây giờ sao lại đi cường người ta.?.”.
Bạch Ngọc Đường bình thản đáp lại: “ Ta lúc đó say rượu.”. (=__=)
Một khắc im lặng… Đại ca Lô Phương hắn phá vỡ không khí ngột ngạt: “ Nàng tình nguyện.?.”.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ta cường hắn, hắn làm sao tình nguyện.
“ Nàng thích ngươi chứ.?.”.
“ Hẳn là có đi.”.
Mọi người tái mặt, “hẳn là” ở đây có nghĩa là gì vậy.?.
“ Ai…”. Nương Bạch Ngọc Đường Hàn Băng khẽ thở dài, “ Cuối cùng thì là cô nương nhà nào.?. Sự việc cũng xảy ra rồi, tốt nhất là cưới người ta về.”.
Hàn Chương vừa dựng tạm lại cánh cửa, gật đầu nói: “ Đúng, đúng. Cưới về là giải quyết xong. Lão Ngũ nhà ta tuấn tú như này, gia cảnh lại tốt, nữ nhân vừa gặp đã thích, không lo.”.
Mọi người nghe Hàn Chương nói, gật đầu đồng tình, tuy có để tâm, nhưng cũng không lo lắng quá như vừa rồi. Cha Bạch Ngọc Đường Bạch Thiên khẽ lắc đầu với hắn, cũng không có biện pháp, lại nhấc chén trà lên uống.
“ Ai nói người ta cường là nữ nhân.?. Hắn là nam nhân.”. Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm lên tiếng nói.
Cha hắn lần này tiếp tục không giữ được hình tượng mà trực tiếp rơi chén, nương hắn mắt liên tục nháy, bốn vị ca ca hoá đá, đại tẩu Mẫn Tú Tú á khẩu.
Hít một ngụm lãnh khí, Bạch Thiên khó khăn hỏi: “ Nam nhân.?. Vậy…hắn là ai.?.”.
Bạch Ngọc Đường khẽ ho một tiếng, đáp: “ Cái kia…là Triển Chiêu.”.
“…”
Bạch Ngọc Đường phiền muộn dắt Lô Trân ra ngoài, đám người trong phòng chịu đả kích vẫn còn đang ngẩn ngơ không chịu tỉnh. Nhớ lại dáng vẻ nghẹn khuất của Triển Chiêu lúc bỏ đi, phiền muộn lại càng phiền muộn.
-
Triển Chiêu đứng từ xa nhìn nương hắn bão nổi, đập bàn đạp ghế, cha hắn chỉ chạy vội xung quanh dỗ nàng hạ hoả. Nương hắn phá mệt rồi liền ngồi một bên sầu muộn, cha hắn lập tức đến bên cạnh, vuốt má còn trêu chọc cho nàng cười.
Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng, mờ mịt… Bởi lẽ, ánh mắt cha hắn nhìn nương rất giống ánh mắt của Bạch Ngọc Đường lúc nhìn hắn.
Triển Chiêu dựa vào lan can toà lâu giữa hồ nhìn đám cá vàng bơi qua bơi lại một lúc lâu, sau đột nhiên quay người bỏ đi, mắt ẩn ẩn tức giận, miệng còn lầm bầm: “ Yêu hay không yêu có gì quan trọng, tuỳ ý làm bậy là tuỳ ý làm bậy, vẫn là không để ý đến tâm trạng của ta.”.
.
Phương Thanh Tuyết dưới sự dỗ dành của Triển Ngạo cuối cùng cũng hết giận, nàng ngả đầu tựa lên vai phu quân nhà mình, cau mày hỏi:
“ Phu quân, ngươi thử nói xem, Chiêu nhi có thích con chuột bạch kia không.?.”
“ Ân, ta nghĩ là thích.”.
Phương Thanh Tuyết liếc Triển Ngạo đầy nghi ngờ.
“ Ai, nương tử, ngươi nghĩ võ công của Chiêu như thế nào.?.”.
“ Rất tốt, cha ta cùng cha ngươi không phải vẫn luôn miệng khen nó sao.?. Ngươi cũng nói nó là kiếm khách đứng hàng đệ nhất của đám hậu bối trên giang hồ.”.
Triển Ngạo gật đầu, nở nụ cười pha chút đắc ý, sau đó nghiêm túc nói: “ Đúng vậy. Ngươi thử nghĩ xem, Chiêu võ công hảo như vậy, tính cách tuy ôn hoà nhưng bản chất rất cương liệt, người ta làm ra cái chuyện kia, nó lúc phát hiện ra không cầm kiếm đâm chết cũng sẽ khiến kẻ đó trọng thương. Bất quá, ngươi xem phản ứng của nó, rõ ràng là bị bắt nạt không làm gì được liền trốn về nhà. Nó hẳn là thích cái con chuột bạch ngươi nói, chỉ là đang giận dỗi thôi.”.
Phương Thanh Tuyết mở to đôi mắt lúc nào cũng mang theo chút kiêu ngạo sắc bén thừa hưởng từ ngoại công của Triển Chiêu cũng là cha nàng nhìn Triển Ngạo, không biết suy nghĩ gì, đáy mắt bỗng nhiên sáng lấp loé: “ Vậy Bạch Ngọc Đường kia có thích Chiêu không.?.”.
Triển Ngạo vuốt cằm, nghĩ nghĩ, đáp lời: “ Ngươi còn nhớ nha hoàn ta đưa vào Khai Phong phủ chăm sóc Chiêu chứ.?. Hai tháng trước có gửi thư về, ân, nói rằng quan hệ của Bạch Ngọc Đường kia với Chiêu nhà ta rất tốt, người kia không rõ có thích nó hay không, nhưng chăm sóc nó hảo, hai người còn ngủ cùng giường…”.
Triển Ngạo bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt nương tử nhà mình có phải quá mức sáng rồi không, chuyện gì lại khiến Tuyết Tuyết của hắn hưng phấn như vậy. Rồi lại nghe nàng nhỏ giọng thần bí hỏi: “ Ngươi thử đoán xem, Ngọc Đường kia có tuấn tú không.?.”.
“…..”
.
Triển Chiêu đi tìm nhị ca hắn, muốn cùng nhị ca đấu kiếm phát tiết buồn bực một chút, nhưng vừa mới bước đến cửa tiểu viện đã nghe thấy tiếng nhị tẩu hắn túm áo nhị ca hỏi tội: “ Tiểu Thuý nhìn thấy ngươi vào kĩ viện, ngươi mau nói rõ ràng cho ta…Ngươi có thê tử rồi, còn muốn lăng nhăng bên ngoài…”. Rồi tiếng nhị ca hắn luống cuống giải thích: “ Nương tử, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ có ngươi a. Ta đến đó tìm bằng hữu, hắn biết rõ mấy chuyện thị phi giang hồ, ta muốn hỏi hắn về con chuột bạch bắt nạt tứ đệ…”.
Mắt Triển Chiêu nháy nháy, chợt nhớ lại cách đây không lâu, hắn bắt gặp Bạch Ngọc Đường từ kĩ viện bước ra. Hai người nhìn nhau một hồi, Triển Chiêu cười đến sáng lạn, nhưng trong đầu thì đang mắng con chuột phong lưu, hắn tiến đến híp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường: “ Bạch huynh… ngươi vào đó tìm cô nương nào vậy.?.”. Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt ẩn ẩn tức giận của hắn thì bật cười, đưa ra một hộp gỗ vuông, nói: “ Cho ngươi.”. Triển Chiêu khó hiểu mở hộp, sau đó liền cười tủm tỉm, bên trong hoá ra là điểm tâm. Hoa Hương Các tuy là kĩ viện, nhưng trù nương ở đây làm điểm tâm ngon được coi là đệ nhất Khai Phong, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng đi mua về cho hắn, bất quá không nói mua ở đâu bao giờ. Giờ nghĩ lại, hẳn là lo hắn ghen đi.
Triển Chiêu khẽ thở dài, quay người trở về tiểu viện của mình. Một canh giờ sau, hắn âm thầm dắt ngựa của mình rời khỏi Triển gia…
Bốn canh giờ sau, nhà Triển gia loạn lên một đoàn, hai lão nhân thay nhau mắng con cháu trong nhà vô dụng chỉ trừ Phương Thanh Tuyết, sau đó, tất cả kéo nhau đuổi theo Triển Chiêu, hướng thẳng Hãm Không Đảo.
-
Bạch Ngọc Đường không ngờ được ngoại công của hắn cũng đến Hãm Không Đảo, hơn nữa còn vừa nhìn thấy hắn đã hỏi: “ Ngươi thật sự cường Triển Chiêu.?.”.
Ngoại công hắn hỏi vấn đề này tương đối bình thường, bất quá, cũng không cần ở ngay bến tàu mà lớn tiếng hỏi đi, mọi người đều nhìn hắn chằm chằm.
Vì thế, Bạch Ngọc Đường rất bình tĩnh lắc đầu, còn thật tự nhiên hỏi lại: “ Ngoại công nghe ai nói linh tinh như vậy.?.”.
“ Còn ai nữa, nương ngươi.”.
Bạch Ngọc Đường là người con có hiếu, không thể nói nương mình nói bậy, vì thế, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp lời:
“ Ngoại công, về gia trang rồi hãy nói chuyện.”.
Mà lúc đó, đoàn người đuổi theo Triển Chiêu tiến đến Hãm Không Đảo ngày càng gần…
-
Bạch Ngọc Đường hiện tại cảm thấy rất lo lắng, hắn còn nghĩ Triển Chiêu rời đi là trở về nhà, vậy hẳn là phải sớm kéo người đến tìm hắn mới đúng. Nhưng đã gần nửa tháng rồi, một cọng lông mèo cũng còn không thấy. Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên đối với việc mình làm cảm thấy hối hận, đối xử với người mình thích và người ngoài phải khác nhau a, tuỳ ý làm bậy sẽ gây hoạ lớn, còn là hoạ cho mình.
Phiền não, phiền não thật sự, còn bất lực vô cùng.
Triển Chiêu chỉ mới bỏ đi hắn đã bắt đầu thảm rồi, mấy đêm liền đều không ngủ được, nửa tháng không có Triển Chiêu cũng quá mức buồn chán, việc duy nhất có thể làm là lên mái ngồi uống rượu ngẩn người, suy nghĩ điều gì cũng không ra, làm gì cũng đều không muốn. Ngay cả bây giờ, hắn cũng đang làm cái việc duy nhất ấy: ngồi uống rượu, ân, mái nhà Hãm Không Đảo gió rất mát.
Bất chợt, có tiếng chân đáp nhẹ lên mái bên cạnh, một thân ảnh màu lam lam quen thuộc điềm tĩnh ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu đang khép hờ mắt ngồi cạnh thưởng thức gió biển, có chút mơ hồ không tin được. Hắn im lặng, không làm phiền đến Triển Chiêu, khoé miệng nở nụ cười, cuối cùng ngươi cũng tới.
.
Triển Chiêu tới Hãm Không Đảo, đám người gia gia ngoại công hắn còn đang ở bến tàu Tùng Giang Phủ tìm thuyền. Bọn họ đuổi tới nơi, chỉ thấy xa xa một con thuyền có bảo mã của Triển Chiêu đang hí vang trời, không biết có phải trêu tức không.?. Mấy ngày qua, đoàn người này đi tốc lực cũng không đuổi kịp nó. Gia gia Triển Chiêu hận a, năm đó không nên tặng tôn tử con bảo mã như vậy, để bây giờ kiêu ngạo không coi đám ngựa nhà Triển gia ra gì.
.
Triển Chiêu quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, thản nhiên lên tiếng:
“ Ngọc Đường, ta…tuyệt nhiên không thích ngươi.”.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trong lòng khó chịu, chỉ một lời nói không bận tâm của Triển Chiêu, lập tức khiến tâm hắn nhói mạnh như bị người ta hung hăng đâm một cái.
“ Ta nghĩ..”. Triển Chiêu tiếp tục nói: “ Ta với ngươi, đừng làm bằng hữu nữa.”.
Bàn tay Bạch Ngọc Đường siết mạnh, bóp vỡ nát chén rượu bạch ngọc, đáy mắt hắn kết băng, ẩn ẩn đau đớn, lạnh lùng cũng rất quyết liệt đáp: “ Không có khả năng.”.
Triển Chiêu vẫn tiếp tục thản nhiên lãnh đạm đối Bạch Ngọc Đường như vậy: “ Ta biết ngươi không đồng ý, vậy, ngươi đấu với ta, khiến ta trọng thương ta không rời đi nữa, như thế nào.?.”.
Bạch Ngọc Đường vừa nghe Triển Chiêu nói liền đứng bật dậy, nhưng chỉ có thể im lặng trừng mắt với Triển Chiêu không nói lời nào, cuối cùng, gần như suy sụp lại ngồi phịch xuống. Miêu nhi, ngươi quá mức tàn nhẫn rồi. Bảo ta làm ngươi bị thương, tại sao không nói luôn ta một đao chém mình, như thế còn dễ nghe hơn.
Tâm can Bạch Ngọc Đường chỗ nào cũng cảm thấy đau, giận giữ mà không thể tìm người phát tiết. Triển Chiêu ở ngay bên cạnh, Bạch Ngọc Đường lại không thể nói gì…
…
Bỗng nhiên, Triển Chiêu lại đưa tay ra tóm một lọn tóc của hắn, Bạch Ngọc Đường quay đầu qua khó hiểu, con mèo lại muốn làm gì nữa.?. Rồi hắn sửng sốt, bởi lẽ, Triển Chiêu đang híp mắt xem hắn cười đầy đắc ý hả hê… Bạch Ngọc Đường tức đến muốn cắn lưỡi, Triển Chiêu đang trả thù hắn.
Triển Chiêu trả thù xong, thoả mãn rồi lại trở về cái dáng vẻ vô tư thích xen vào chuyện của người khác thường ngày, chớp chớp mắt vài cái hỏi Bạch Ngọc Đường:
“ Ngọc Đường, ngươi còn rượu không.?. Nga, phải rồi, sau này cũng không thể đợi ta say rượu rồi cường ta. Quân tử không thể làm cái chuyện đó được. Ngươi gây ra việc này, gia gia ta biết, nhà ta đều muốn loạn lên rồi.”.
Vừa nói, lại vừa vươn tay qua lấy hũ rượu, ngửa cổ uống một ngụm liền nhíu nhíu mi, rượu này giống rượu đêm đó, không được uống nhiều. Nghĩ xong lại tiếp tục uống.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu như vậy hắn thật sự muốn túm đến một nơi làm tiếp chuyện kia, bất quá không thể được, vì thế kéo lấy Triển Chiêu, mạnh mẽ hôn. Triển Chiêu bị hắn hôn đột ngột như vậy, theo phản xạ cắn xuống.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ mà buông Triển Chiêu ra, oán giận nhìn con mèo đang gãi má xấu hổ nói: “ Ngươi không thể chưa nói gì đã hành động được, lần sau nói một tiếng là tốt rồi.”.
Bạch Ngọc Đường bị phản ứng của hắn làm cho bật cười, tiến gần hơn, chầm chậm thâm tình lên tiếng: “ Vậy…Ta nghĩ muốn hôn ngươi.”.
.
Hai gia đình vừa gặp nhau, lập tức đại sảnh gia trang của Hãm Không Đảo sấm sét đầy trời, ba lão nhân liếc nhau một cái, qua hai câu mắng nhau liền không khách khí động tay động chân. Ngươi đánh ta ta đánh ngươi, gia gia Triển Chiêu cũng đánh luôn cả ngoại công Triển Chiêu, không rõ tìm nhau tỉ thí võ hay đến đòi công đạo cho tôn tử nữa. Hai vị phụ thân liếc nhau thăm dò, đều thầm nghĩ, đối phương dường như là người tốt.?. Ba vị ca ca của Triển Chiêu trừng mắt với bốn vị ca ca của Bạch Ngọc Đường hồi lâu, cuối cùng… “ Ra đây là tứ thử.?. Nghe danh đã lâu, thật không bằng gặp mặt….”. “ Không dám, không dám, các vị, mời ngồi…”.
Mà ở một bên, Phương Thanh Tuyết quan sát Hàn Băng nương của Bạch Ngọc Đường, âm thầm khen vị phu nhân trước mắt thật đẹp. Hàn Băng cũng quan sát lại nàng, thầm tán thưởng phu nhân kia tư sắc mặn nồng a…
Hai vị phu nhân mỉm cười, đều là nụ cười khuynh đảo thiên hạ, mời nhau ngồi uống trà, Hàn Băng phu nhân vẫn là người không thể kìm lại được trước mà phải hỏi:
“ Ân, Chiêu nhà ngươi… như thế nào.?.”.
Mắt Phương Thanh Tuyết hấp háy, “ Rất hảo a, ngươi nhìn qua một lần sẽ thích nó. Vậy, Ngọc Đường nhà ngươi như thế nào.?.”.
Mắt Hàn Băng phu nhân loé loé sáng, “ Là tuấn mỹ nam tử, tính tình tuy không tốt lắm, nhưng yêu ai sẽ nhất định thuỷ chung.”.
Hai vị phu nhân nhìn nhau chớp chớp một hồi, khẽ che miệng cười….Sau đó, cùng khoác tay nhau thân thiết đi tìm con mình. Đoàn người ở đại sảnh bị hai nàng làm cho ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đành phải theo sau.
Vừa bước chân đến trước tiểu viện, đã nghe thấy tiếng Bạch Ngọc Đường tràn đầy mật ý nói:
“ Vậy,… ta nghĩ muốn hôn ngươi.”.
Hai vị phu nhân đồng loạt vội vàng che miệng, mắt mở lớn, nín thở…
Mà đám người đi theo sau các nàng há miệng triệt để ngốc.
Thật không phụ kì vọng của hai vị phu nhân, Triển Chiêu cười mỉm nhẹ, đáp lại:
“ Ngươi tới…”.
Tâm hai vị phu nhân lập tức cùng thốt lên, sinh nhi tử tuấn tú thật tốt a…!!!!!
Bạch Ngọc Đường cực kì thoả mãn hưởng thụ hương rượu cay nồng từ Triển Chiêu, cảm giác hôn Triển Chiêu được Triển Chiêu đáp lại khiến hắn phi thường, phi thường thích. Chính là đang thoả mãn như vậy, Triển Chiêu bỗng đưa tay niết cằm hắn, nghiêm túc nói:
“ Trọng điểm, sau này không thể khi dễ ta.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu tự nhiên đáp ứng:
“ Được, chỉ khi dễ mèo, không khi dễ ngươi.”.
Triển Chiêu nghiêng đầu thắc mắc, hắn có được tính là mèo không.?????.
—Hoàn—
Nga, quên mất, phải có ai đó ngăn ba lão nhân vẫn đang đánh nhau ở đại sảnh lại, bất quá, việc này hẳn là không quan trọng nữa, hai vị phu nhân còn đang mải ngắm hai nhi tử nhà mình, đám người phụ thân ca ca bận tính toán hôn sự, can ngăn để sau đi.
…………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top