chap 4: kí ức

Hôm nay là sinh nhật của Lam Thố, mình viết tặng các bạn 1 chạp, mong các bạn thứ lỗi cho mình về sự chậm trễ trong thời gian qua.
___________________________________

Kể từ khi sự cố xảy ra, Hồng Miêu Lam Thố đã hôn mê ba ngày ba đêm khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Tại phòng Hồng miêu, Đậu Đậu đang chăm sóc cho Hồng Miêu thì mọi người đến:
-Hồng Miêu, chúng tôi đến thăm huynh này__mọi người.

- rất xin lỗi đã làm mọi người thất vọng, Hồng Miêu hiện giờ vẫn còn hôn mê__Đậu Đậu.

- Đậu Đậu, không phải đệ nói Hồng Miêu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ tỉnh sao?__Khiêu Khiêu.

- phải đó Đậu Đậu, ta cũng muốn biết lí do tại sao Hồng Miêu vẫn chưa tỉnh lại__Đạt Đạt.

- hazz, đệ cũng không biết lí do tại sao, nhưng theo lí mà nói Hồng Miêu huynh ấy đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ.Thôi, chúng ta ra ngoài đi để huynh ấy nghỉ ngơi__Đậu Đậu.

Khi mọi người vừa rời khỏi phòng Hồng Miêu thì trong phòng phát ra tiếng động khiến họ phải quay lai. Thì ra tiếng động đó là do Hồng Miêu phát ra, đôi mắt anh từ từ mở, mọi người thấy vậy rất vui mừng và chạy đến ôm Hồng Miêu:

- Hồng Miêu, cuối cùng huynh đã tỉnh lại__Đậu Đậu.

- Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt tại sao mọi người lại ở đây? Lam Thố...Lam Thố....Lam Thố đâu? Ta muốn gặp muội ấy__Hồng Miêu.

- Lam Thố...Lam Thố...muội...muội...muội ấy không sao__Đậu Đậu.

- Ta đâu có hỏi đệ tình hình của Lam Thố, ban nãy ta thất sắc mặt đệ có vẻ lo lắng, không lẽ....Lam Thố đã sảy ra chuyện__Hồng Miêu.

- Lam Thố thực sự không sao mà__Đậu Đậu.

- Không đúng, đệ gạt ra nhất định đã có chuyện không hay sảy đến với Lam Thố__Hồng Miêu.

Đúng lúc đó Đại Bôn đẩy cửa chạy vào, vừa chạy anh vừa thở hổn hển:

- Không hay rồi không hay rồi, Lam...Lam...Lam Thố...Lam Thố...muội...muội...muội ấy...muội ấy đang trong tình trạng nguy kịch, Đậu Đậu đệ mau qua phòng Lam Thố__Đại Bôn.

- CÁI GÌ, LAM THỐ NGUY KỊCH__mọi người.

- Đại Bôn, huynh nói Lam Thố muội ấy nguy kịch. không được đệ phải qua phòng muội ấy xem sao__Hồng Miêu.

Dứt lời, chàng bạch y thiếu hiệp rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng nhưng vừa bước được một bước chàng đã ngã gục xuống đất

- HỒNG MIÊUUUUUUU__mọi người.

- Hồng Miêu, huynh mau tỉnh lại đi, huynh nhất định không được sảy ra truyện__Khiêu Khiêu.

Một lát sau Hồng Miêu tỉnh lại

- Lam Thố... Lam Thố.. ta phải đi gặp muội ấy.

- Hồng Miêu, sức khỏe huynh chưa hồi phục không nên vận động nhiều__Đậu Đậu.

- Đậu Đậu, đệ đừng cản ta hôm nay ta nhất định phải qua thăm Lam Thố.

- Hazzz, thôi được nếu huynh đã kiên quyết như vậy đệ không ngăn cản huynh nữa. Sẵn tiện đệ cũng muốn sang phòng lam thố xem tình hình của muội ấy__Đậu Đậu.

- Đa tạ đệ Đậu Đậu__Hồng Miêu.

- Vậy để ta dìu đệ__Đạt Đạt.

Trong lúc đó tại phòng Lam Thố Sa Lệ vừa lay Lam Thố vừa khóc:

- Lam Thố muội đừng dọa tỷ, muội hãy  tỉnh lại đi*hic hic*.Đại Bôn huynh mau tới đây__Sa Lệ.

- Có chuyện gì vậy Sa Lệ__Đại Bôn.

- Đại bôn, Lam Thố gặp chuyện rồi huynh mau qua phòng Hồng Miên gọi Đậu Đậu tới Đây__Sa Lệ.

- HẢ, Lam Thố gặp chuyện, ta sẽ đi ngay__Đại  Bôn.

- Lam Thố cầu mong muội không sao__Sa Lệ.

Quay trở lại với Lam Thố, cô tỉnh dậy thấy mình đang lạc giữa một khoảng không gian tràn ngập bóng tối không một chút ánh sáng

- Có ai ở đây không? Hồng Miêu, Sa Lệ, Đậu Đậu, Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, mọi người ở đâu mau trả lời muội đi__Lam Thố.

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng không một bóng người, mọi thứ đều chìm trong bóng tối

- Không lẽ nơi đây là địa phủ? Mình thực sự đã chết_Lam Thố.

Nghĩ đến đây những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng cung chủ, cô đã khóc.

Đột nhiên, trong khoảng không gian tràn ngập bóng tối đó xuất hiện những đốm sáng.Dần dần những đốm sáng đó hợp nhất lại thành một. Lam Thố không thể nào tin vào mắt mình, trước mặt nàng là Thỏ Ngọc Tiên Nữ

- Thỏ Ngọc Tiên Nữ sao người lại ở đây? Nơi đây là đâu?__Lam Thố.

- Nơi này là kí ức của con, ta đến đây để giúp con khôi phục lại trí nhớ__Thỏ Ngọc Tiên Nữ.

- Kí ức của con? Vậy tại sao nơi đây chỉ toàn một màu đen?__Lam Thố.

- Bởi vì con đã mất toàn bộ kí ức nên hiện giờ mọi thứ xung quanh con chỉ toàn màu đen__Thỏ Ngọc Tiên Nữ.

- Vậy làm cách nào con mới có thể khôi phục lại trí nhớ__Lam Thố.

- Con hãy nhắm mắt vào, ta sẽ giúp con__Thỏ Ngọc Tiên Nữ.

- Đa tạ người Thỏ Ngọc Tiên Nữ__Lam Thố.

Thỏ Ngọc Tiên Nữ dùng nội lực mở ta một cảnh cửa, ánh sáng từ cánh cửa đó chiếu sáng cả một vùng

- Giờ con hãy mở mắt ra__Thỏ Ngọc Tiên Nữ.

Lam Thố mở đôi mắt của mình ra, ban đầu ánh sáng chiếu vào người khiến cô thoáng chút cảm thấy chói mắt, nhưng sau một hồi cô đã dần quen với ánh sáng này

- cánh cửa này là....__Lam Thố.

- Đây là cánh cửa dẫn đến kí ức của con, Lam Thố con hãy mau bước vào cánh cửa này nếu không nó sẽ đóng lại. Ta chỉ có thể giúp con đến đây, việc còn lại con phải do chính bản thân con__Thỏ Ngọc Tiên Nữ.

- Đa tạ người, Thỏ Ngọc Tiên Nữ__Lam Thố.

- Chúc con may mắn__Thỏ Ngọc Tiên Nữ.

Dứt lời Thỏ Ngọc Tiên Nữ từ từ biến mất.
Lam Thố bước vào cánh cửa, trước mắt cô là những kí ức khi xưa giữa cô và lục hiệp, cô thấy một người con gái có mái tóc màu xanh với khuôn mặt thanh tú trông rất giống cô cùng với một chành bạch y thiếu hiệp với mái tóc màu cam đang cùng nhau luyện công. Cô nhận ra chàng thiếu hiệp đó không ai khác chính là Hồng Miêu, người luôn quan tâm, chăm sóc cô. Lúc này trong đầu Lam Thố luôn đặt ra câu hỏi người con gái đó là ai? Tại sao người này lại giống mình đến vậy? Cứ như vậy, những mảng kí ức liên tục hiện lên trước mặt cô, từng mảng từng mảng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.Đột nhiên cô cảm thấy đau đầu, cơn đau đến ngày một nhiều khiến đầu cô như muốn nổ tung:
- Dừng lại...Dừng lại...AAAA__Lam Thố.

Lam Thố cảm thấy mắt mình tối sầm lại, cô ngất đi.
Tỉnh dậy,  Lam Thố đã nhớ lại những chuyện trước đây, cô cảm thấy thời gian qua bản thân rất có lỗi với Hồng Miêu. Đột nhiên, mặt đất xuất hiện những vết nứt, nó ngày một lan rộng khiến Lam Thố bị rơi vào trong vết nứt.

Trở lại với nhóm Đậu Đậu, mọi người đều có mặt tại phòng Lam Thố, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mặt lo lắng:

- Lam Thố sao rồi Đậu Đậu__Sa Lệ.

Đáp lại chỉ là tiếng thở dài và khuôn mặt buồn bã của vị thần y trẻ tuổi:

- Hazzz, Lam Thố...Lam Thố...Muội....Muội ây...Muội ấy đã ra đi*hic hic*__Đậu Đậu.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!! TẠI SAO LAM THỐ CÓ THỂ....__ngũ hiệp.

- Đậu Đậu, đệ chỉ đang nói đùa thôi đúng không__Đại Bôn.

- đệ không gạt mọi người, *hic hic* Lam Thố thực sự đã ra đi__Đậu Đậu.

Khi Hồng Miêu nghe được câu nói của Đậu Đậu, cậu không thể nào tin vào tai mình:
- Ta không tin ta không tin, Lam Thố sao có thể...Tại sao muội lại nhẫn tâm bỏ lại ta và mọi người mà ra đi không một lời từ biệt*hic hic*__Hồng Miêu.

- Hồng Miêu huynh đừng quá đau lòng, Lam Thố trên trời không muốn nhìn thấy bộ dạng này của huynh đâu__Khiêu Khiêu.

- Mọi người ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh một mình__Hồng Miêu.

- Thôi được,  vậy bọn ta ra ngoài trước__Đạt Đạt.

Hồng Miêu đến bên giường Lam Thố, chàng nắm bàn tay thon thả của nàng cung chủ đặt lên má mình:
- Lam Thố muội đã ra đi thật rồi sao?__Hồng Miêu.

Bỗng những ngón tay của Lam Thố khẽ động đậy, cô mở mắt ra và thấy Hồng Miêu đang khóc:
- Hồng Miêu, có chuyện gì khiến huynh buồn sao?

- Lam...Lam...Lam Thố muội chưa chết__Hồng Miêu.

- Muội đâu đễ chết đến vậy__Lam Thố.

Quá vui mừng chàng thiếu hiệp trẻ lao vào ôm Lam Thố khiến cô suýt nghẹt thở:
- Hồng Miêu huynh mau thả muội ra__Lam Thố.

- Huynh xin lỗi Lam Thố, tại huynh quá vui mừng. Phải rồi ta có ý này*ghé sát tai Lam Thố nói điều gì đó*muội thấy có được không__Hồng Miêu.

- Được đó cứ làm vậy đi__Lam Thố.

Hồng Miêu ra ngoài gọi mọi người vào trong phòng, chàng tỏ vẻ đau buôn nói với ngũ hiệp:
- mọi người hãy vào phòng nhìn mặt Lam Thố lần cuối, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho muội ấy__Hồng Miêu.

Khi ngũ hiệu bước vào phòng họ không thấy Lam Thố đâu, lấy làm lạ bèn hỏi Hồng Miêu:

- Hồng Miêu, thi thể Lam Thố đâu rồi?__ ngũ hiệp.

Đáp lại họ chỉ lá sự im lặng. Đột nhiên, Lam Thố từ đâu xuất hiện khiến bọn họ vô cùng sửng sốt không thể nào tin nổi vào mắt mình:
- Lam...Lam...Lam Thố...chẳng phải muội đã chết rồi sao? Không lẽ muội còn sống?__ngũ hiệp.

- Phải, muội còn sống, hơn nữa trí nhớ của muội đã được khôi phục__Lam Thố.

Ngũ hiệp được một phen bất ngờ, ai nấy đều há hốc miệng sau khi nghe câu nói của Lam Thố. Năm người bọn họ lao vào ôm Lam Thố mà khóc.

- Mọi người ta có ý này, để ăn mừng thất hiệp chúng ta đoàn tụ và Lam Thố tai qua nạn khỏi, chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc thật linh đình mời tất cả mọi người trong võ quán đến dự, mọi người thấy như vậy có được không?__Hồng Miêu.

- Tất nhiên là được__lục hiệp đồng thanh.

Đêm hôm đó võ quán rất náo nhiệt, trên khuôn mặt của mọi người đều nở một nụ cười cùng chúc mừng thất hiệp.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top