Tập 3: Các khoảnh khắc ngắn (2)
Câu chuyện số 3.
Hôm nay là một ngày trời lạnh tới buốt rét dù chẳng rơi vào mùa đông. Mưa cũng thi nhau trút xuống nơi này, khiến buổi tối Lam Thố thật sự không dám để lò sưởi trong phòng tắt đi.
Đêm nay cô đã mặc nhiều lớp áo ấm và thậm chí đắp một chiếc chăn to cũng còn thấy lành lạnh trong người.
"Thậm chí đã đốt lò sưởi mà vẫn còn se se lạnh..."
Cứ như nơi này đang bị bao quanh bởi một động băng vĩnh cữu vậy, dù có là Băng Phách Kiếm Chủ nhưng thật sự cũng khó mà chịu được. Huống hồ chi dạo này mang trong mình nhiều suy tư, sức khỏe cũng tuột dốc sau khi gặp trục trặc trong việc luyện kiếm khiến cô nàng không thể ngủ một giấc thật ngon.
Đậu Đậu Thần Y khuyến cáo cô không nên lạm dụng thuốc có tác dụng an thần quá nhiều vì nó có thể ảnh hưởng thần kinh, mất tỉnh táo nếu dùng về lâu dài. Nên đã kê vài toa thuốc bồi bổ sức khỏe, hoặc đôi khi cô cũng sẽ tự pha thảo dược ngâm thành trà để uống. Cơ mà hôm nay lạnh quá, cứ tưởng sẽ dễ ngủ hơn sau khi đã uống một ấm trà chứ...
"Ngủ thôi. Ngủ thôi... Cố ngủ thôi..."
Lam Thố đắp kín chăn, lẩm bẩm với chính mình nhưng mãi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không yên. Sau một lúc thì có tiếng gõ cửa, nối tiếp sau đó là giọng nói của Hồng Miêu làm cô tưởng mình nghe lầm. Làm gì có chuyện đêm hôm thế này mà người ấy tìm đến cô?
"Huynh đợi một chút."
"Muội cứ từ từ."
Cô ấy ngồi dậy, tay đỡ thái dương vì thấy hơi choáng, sau đó nhanh tay khoác áo vào và cẩn thận kiểm tra trước sau. Sau đó mới vội ra ngoài mở cửa.
Đúng thật là Hồng Miêu đang ở trước mắt cô rồi. Cùng một khay trà còn ấm trên tay.
Tuy nhiên điều này lại làm trái tim Lam Thố đập nhanh, cảm giác hơi bồi hồi và cũng như vừa được thỏa cơn nhung nhớ vậy... Suy nghĩ ấy làm nàng thỏ phải lảng mắt đi gấp.
"Xin lỗi vì ta đã làm phiền muội lúc này."
"Không sao đâu... Dạo này muội cũng hơi khó ngủ một chút. Hồng Miêu huynh đến đây có chuyện gì vậy?"
"À... Dạo này trời lạnh nên ta sợ mọi người trở cảm nên có đến kiểm tra." - Bỗng anh cũng lảng tránh ánh mắt tò mò của cô, còn gãi gáy, chứng tỏ là đang khó xử.
Cô ấy thật sự muốn mời anh vào trong, dù Hồng Miêu có mặc kín mặc ấm đến đâu thì lang thang trong đêm rét thế này thật tệ. Mà như thế lại càng không được, Hồng Miêu và cô có thể bị hiểu lầm. Tuy nhiên chuyện Hồng Miêu nói đến đây vì quan tâm đến mọi người làm cô thấy không đúng, nó đúng với tính cách của anh nhưng ở đây. Chỗ không đúng có lẽ là trong lòng nàng thỏ ấy...
"Cũng trễ rồi. Ta không phiền muội nữa." - Bỗng anh đưa khay trà hướng về phía cô, Lam Thố buộc nhận lấy theo phản xạ làm anh thầm hài lòng. - "Ta có đem trà cho muội, mau vào trong uống một tách cho dễ ngủ. Dạo này ta nghe nói sức khỏe muội không tốt, còn mặc ít áo như này..."
Rồi Hồng Miêu cởi áo khoác ra choàng qua vai Lam Thố khiến cô vừa bất ngờ, vừa ngại tới đỏ mặt.
"Cái này..."
"Nào, nhanh vào trong đi. Nhớ là uống xong hãy ngủ nhé, chút nữa trời sáng ta mang điểm tâm sáng đến cho muội."
"Hồng Miêu!"
Lam Thố còn chưa kịp nói, anh đã đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
Không biết nàng thỏ có làm đúng như những gì Hồng Miêu nói hay không, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này làm vị thiếu hiệp nọ cũng đang dần chìm đắm sâu hơn vào mối tình chẳng rõ ràng này. Càng ngày càng đắm chìm vào thật mãnh liệt.
Gò má Hồng Miêu ấm lên dần khi ngẫm lại từng khoảnh khắc về hình bóng cô nàng vừa nãy, khi thở hắt ra cũng chẳng làm lòng này nhẹ hơn, mà chỉ càng lúc càng nặng trịch hình bóng người...
Không khác anh chàng, Lam Thố khi ngồi trên giường và ôm trong tay áo của người đàn ông ấy. Có chút xấu hổ nhưng cô đã vùi mặt vào, trái tim còn đập nhanh hơn bình thường vì nghe thấy mùi hương thân thuộc từ Hồng Miêu.
"Mình thật sự thích huynh ấy..."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top