Thần y.

- Đậu Đậu! Đậu Đậu! Có một người bị thương.

- Tới đây!

- Đậu Đậu!

- Vâng!

...

- Phù! Cuối cùng cũng xong rồi.- Vị thần y trẻ gỡ bỏ chiếc khăn che miệng xuống mà thở dài đầy mệt mỏi rồi ngồi thụp xuống ghế, tiện tạy vơ một bình ụ nước mà tu cạn.

- Hê Hê... Một ngày mệt mỏi nhỉ, thần y.- Tiếng cười xuề xòa phát ra từ bên ngoài vọng vào. Nhưng người nam tử tóc nâu nào thèm để ý. Y vẫn còn quá mệt mỏi để đáp lại vị bằng hữu to xác của mình.

- Hài...

- Lại lên cơn thở ngắn thở dài nữa hả. Ta biết huynh mệt nhưng mau xuống đi kìa, bữa trưa dọn xong rồi đó. Đừng để Ý Lan chờ.- Sa Lệ từ ngoài gọi vào nhưng nàng cũng không đứng lại chờ mà cứ thế bưng mâm cơm nóng hổi xuống phòng ăn. Đậu Đậu lúc bấy giờ nghe tiếng ăn trưa là đôi mắt nâu lại sáng lên, miệng nhỏ dãi. Y thề là y ngửi thấy mùi đùi gà nướng mật ong thơm phức cùng màn thầy hấp nóng hổi, món tuyệt chiêu của phu nhân mình. Ui ui cái bụng nó cũng sôi biểu tình rồi, y phải nhanh chóng đi ăn thôi, không Đỗ Đỗ và Đại Bôn sẽ ăn hết mất.

________________________________

Từ giờ tên của con là Đậu Đậu.

Đậu Đậu mở bừng mắt. Trời vẫn còn tối, chỉ hơi hửng sáng nhưng kì lại thay y chẳng thấy mệt dù ngày hôm qua đã phải làm việc túi bụi. Y ngồi dậy, rời khỏi giường mà tiến đến bàn trà gỗ, rót cho mình một chén đầy, y nhớ lại giấc mơ ấy.

- Từ giờ tên ta là Đậu Đậu.

Đậu Đậu, đó là cái tên sư phụ đặt cho y, vì y vốn không có tên. Vì y vốn mồ côi không cha, không mẹ. Y được sư phụ tìm thấy khi đang đi lấy nước ở một con sông, lúc đó y ba tuổi, đang ngồi chơi trước một căn nhà gỗ gần đó. Vị vi sư thấy y một thân cô thế khi còn nhỏ, không người thân lại ở trong nơi rừng rú hiểm nguy liền nhặt về nhận làm để tử dạy chữ, dạy cho đủ thứ loại y thuật cùng kiến thức về dược thảo, còn có dạy cả võ thuật tóm lại không gì là không dạy. Dần dà, y thuật cùng kiếm thuật của Đậu Đậu cứ thế ngày một phát triển. Không một loại bệnh, loại độc nào qua tay y mà không hết. Cái danh tiếng của y cứ thế truyền từ người này đến người khác, từ vùng này sang vùng kia, từ giang hồ cái bang đến cao nhân thâm cốc đến các tộc, các đế quốc lớn nhỏ, không nơi nào là không biết đến cái danh "thần y" của Đậu Đậu. Một vị thần của y thuật, bách bệnh ách bách chữa.

Chà, y thở hắt ra một tiếng khi vừa nhâm nhi chén trà nóng trên bàn, vừa hồi tưởng lại những năm tháng vàng kim của mình. Cũng không phải hiện giờ y cũng không bằng ngày xưa, trái lại gia nhập Thất Hiệp, bôn ba đây đó, trải qua những tháng ngày cam go hiểm trở, y thuật của y lại ngày một biến hóa, ngày một tài tình. Chỉ là, y đã không còn tự phụ như xưa nữa. Nhíu mày ngẫm lại, ngày xưa, cái thời vàng son, Đậu Đậu vô cùng tự hào về tài nghệ của mình. Y đã vượt qua cả sư phụ cớ sao không tự kiêu cho được. Không một loại bệnh nào qua tay y mà không được chữa, không một loại độc nào y chỉ điểm mà sai, mà không giải được. Y kiêu ngạo mà nghĩ rằng cái danh chức "thần y" có khi còn chẳng xứng với y vì y phải giỏi hơn như vậy. Nhưng chao ôi, y đã lầm. Đậu Đậu mãi nhớ cái ngày mà y bất lực phải nhìn Tử Vân kiếm chủ, Sa Lệ cũng là bằng hữu tốt của y lúc bấy giờ, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt vì nghe tin kinh mạch tải phải của nàng bị tắc nghẽn không thể khai thông được, không thể thi triển kiếm pháp được. Y luôn nhớ mãi cái sự tuyệt vọng của nàng khi Tứ kiếm hợp bích lần đầu thất bại. A, lúc ấy, còn không phải do y quá tự phụ cho rằng đã giải hết độc cho nàng nhưng cuối cùng nhận ra độc trong độc nhưng quá muộn đến cả Thất Bích Chân Tình Thất Diệp hoa mà Lam Thố đã vất vả dâng cả mạng sống của mình hái mà cũng không thể chữa khỏi? Còn không phải do y quá tự phụ, quá ngu ngốc khi đánh giá thấp độc trong người Sa Lệ nàng mà đẩy nàng thành phế nhân? Nếu không phải năm lần bảy lượt, Sa Lệ nàng tự vực dậy được, luyện thành công kiếm thuật tay trái thì liệu cái nỗi nhục nhã, bất lực cùng đau khổ, dằn vặt của y có được giải tỏa? Mà cũng đâu chỉ có Sa Lệ là y không bảo vệ được, còn có Lam Thố, Hồng Miêu và... Và cả Linh Nhi nữa...

Ôi Linh Nhi của y! Nàng công chúa của Bộ tộc Chuột, nàng đi theo y lúc đầu với cái danh là một người học trò, thế nhưng từ bao giờ y đã tham luyến cái tính cách tinh ranh, nghịch ngợm, nhưng dịu dàng mà quật cường của nàng ấy? Có thể nàng lúc đầu tiếp cận y vì muốn lợi dụng y và Thất hiệp đấy, rồi sao? Y mến nàng, y nhớ nàng, y tham luyến mọi thứ thuộc về nàng. Y đã yêu nàng... Nhưng nàng đâu còn nữa. Nàng đã hi sinh thân mình để ngăn chặn Tam Lang, để ngăn chặn Thiên Ngoại Phi Thiên mà rơi vào dung nham, lửa bỏng. Mà hi sinh hóa thành tiên nữ.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn trà lạnh lẽo mà lòng người cũng lạnh. Ây da, thật đau đớn. Cho đến bây giờ y vẫn còn giữ những phong thư mà Linh Nhi gửi riêng cho y. Trong đó, nàng viết về việc nàng đã hạnh phúc như thế nào ở bên cạnh Thất Hiệp, ở cạnh y. Nàng cầu nguyện cho y thành một chính nhân quân tử, một thần y danh tiếng vang trời, y thuật thần sầu. Và hơn hết, nàng mong y được hạnh phúc.

- Họ gọi ta là "thần y" và chính bản thân ta đã từng xem nhẹ cái chức danh ấy... Nhưng có lẽ, bây giờ, ta cảm tạ cái danh ấy vì nó thể hiện sự quan tâm, ủng hộ cũng như là sự cảnh tỉnh cho sự tự phụ trước kia của ta... Hạnh phúc của ta và nàng ta đã không giữ được, nhưng...

Tiếng cửa trúc mở ra, xuất hiện một người con gái xinh đẹp, yêu kiều, duyên dáng. Nàng hướng về phía phu quân và cười tươi rói.

- Đậu Đậu, chàng dậy rồi sao. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, mọi người đang chờ chàng đấy! Đỗ Nhi cũng đang muốn chàng dạy cho nó vài bài thuốc nữa.

- Ừm, ta chuẩn bị xong ngay đây, phu nhân.- Nói rồi, vị phu nhân trẻ rời đi khi nghe tiếng gọi tên mình. Đậu Đầu đứng dạy, mở cửa và hướng về phía bầu trời xanh của ngày mới.

- Nhưng hạnh phúc bây giờ, tự tay ta sẽ giữ chặt nên nếu nàng ở trên trời cao kia có nhìn ta thì cùng hãy cầu chúc cho ta nhé. Cảm ơn nàng. Nói rồi, y đi. Đi đến nơi mà y cất giữ niềm hạnh phúc của mình.

____________"Đậu Đậu."- Hết___________

Than ái,

Taurus.

Taurus_Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top