Tám chữ có.
Tác giả: melchan812 Xin được tặng thíu chủ 3000 tình yêu của S. Đoản hiện đại ngắn, mong thíu chủ không chê.
- Songfic. Bài hát như tên đề.
--*--
Bước trên con đường lá thu phong từng bước chậm và khoan thai, anh ngâm nga. Thu về, gió thổi, lá phong rơi trên từng bước đường anh đi. Suối tóc theo đà phất phơ, thả tự do nơi ngang tấm lưng rộng. Hôm nay vắng quá, con đường này. Cũng phải, giờ đã tối rồi mà. Anh bước đến quầy tạp hóa. Vừa bước vào, mùi thơm của bánh bao ngập khứu giác, khói ấm cả thân lẫn lòng.
- Hai cái bánh bao xá xíu.- Anh nói, giọng ấm và trầm tựa suối. Ngũ quan tuấn mỹ lúc này như rực sáng khi thấy hai cái bánh trắng non mềm, cuối cùng cũng mua được. Cô nhân viên đưa túi bánh cho, mắt khi nào đã nổi bật hình trái tim mê đắm. Anh phát hiện ra, có chút bật cười. Ừ anh biết là anh đẹp, tiếc quá, anh lại có người trong lòng rồi mà người ấy lại vô tâm, bắt anh dưới trời thu đêm đi mua bánh bao. Anh rời tiệm tạp hóa, chiếc áo mangto dạ đen hơi lay nhẹ trong gió, bàn tay to lớn đưa tay lên chỉnh cổ áo len. Anh cầm túi bánh bao nóng hổi, xoa xoa.
- Ít nhất bây giờ còn có mày sưởi ấm cho tao lúc trời lạnh, đâu như cái người vô tâm vô phế trên giường ấm kia.
"Ring!"- Tiếng chuông điện thoại vang trong khoảng không, anh nhấc máy, nhìn cái tên quen thuộc mà mỉm cười vui vẻ.
- Anh sắp về rồi, đã mua được cho em.
- Hì hì, thật phiền anh quá.
- Còn biết là phiền anh sao, lát về phạt em.
- Hihi, thôi mà, hông vẫn đau nè, mà bổn tọa gọi anh có phải để nghe anh bảo phạt đâu, gọi để anh bớt nhớ bổn tọa thôi. Em vừa nghe được một bài hay lắm, để em mở loa ngoài cho anh? Mà anh nghe được không?
- Chi bằng em hát cho anh, bảo bối.
- A, ý này được đấy, đợi chút em mở lời... Đây rồi!
Anh bước trên con đường lá đỏ dưới màn đêm, ngũ quan tinh xảo dưới ánh đèn đường, đôi môi bạc khẽ ngân nga. Từ chiếc tai nghe văng vẳng tiếng hát trầm và sâu lắng, anh nghe, suối tóc phất phơ theo nhịp bước.
Có giấc mơ tựa như cánh buồm, chờ cơn gió vút lên.
Anh nhớ tới ngày đầu họ gặp nhau. Bóng lưng ấy vẫn mãi luôn là một giấc mơ để anh theo đuổi. Ngày ấy, anh là một cựu sinh viên mới tốt nghiệp trở lại trường, cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một tân sinh viên. Thật là, bốn năm đại học qua đi nhàm chán, cuối cùng lại gặp người thương ngày về trường.
Có vết thương mười năm đứng âm thầm, vì cơn mưa sống lại.
Lần gặp thứ hai là khi anh vừa cãi nhau với cha. Tư tưởng và con đường của họ quá khác. Ông ấy nói rằng, anh là một người trẻ, còn quá non dạ, sao có thể tự chọn hướng đi đúng đắn? Đêm ấy, anh bỏ đi. Dưới nền trời sao sáng, anh gặp lại người tân sinh viên kia.
- Tiền bối!
Ngày ấy họ đã đi ăn hủ tiếu với nhau. Anh luôn nghĩ bản thân là một người trầm ổn, điềm đạm nhưng đi với người, hóa ra, bát hủ tiếu cũng có thể mặn như vậy.
Có trái tim tựa như tiếng đàn, làm tôi yêu siết bao.
Họ lại gặp nhau, lần này anh đã gần như trên đà thăng tiến trên con đường của mình, còn người đã là cựu sinh viên rồi.
- Lại gặp anh rồi, tiền bối.- Tiếng nói thật trong trẻo, tựa suối làm ấm tim anh.
- Để cảm ơn lần trước, hôm nay tôi mời em một bữa nhé?
- Thật sao? Vâng!
Hôm ấy, họ ngồi trên ghế đá, cùng ăn chiếc bánh bao nóng mềm thơm mùi sữa.
- Tiền bối!
- Hm?
- Em tính trở thành ca sĩ!
- Tốt, vậy em đã dự định đi theo hướng nào chưa?
- Dạ, em tính đi thi "Đấu trường âm nhạc" (*) để thu hút các nhà tài trợ!
- Hm, đó là quyết định tốt. Đấu trường âm nhạc sẽ diễn ra một tháng nữa, em đã chuẩn bị tốt?
- Dạ! Tiền bối muốn nghe thử chứ?
- Rất vinh hạnh.
Ngày hôm ấy, anh biết mình yêu rồi. Yêu tài năng, và yêu cả em.
Có bước chân dài hơn những con đường, về nơi tâm vắng lặng.
Anh trở thành quản lý của ca sĩ mới, trùng hợp hay không, lại là người.
- Rất vui được gặp lại em, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.
- Em cũng vậy, tiền bối.
Là la lá là... Lá là la là lá là la...
Kỉ niệm luôn là những châu báu mà ta của hiện tại tạo ra và lưu giữ. Anh thấy nó đúng, chính vì vậy, họ luôn vun vén cho hiện tại ngày một tốt đẹp.
Có giấc mơ vạn năm vẫn u sầu, chờ bàn tay đến lay.
- Em thực muốn điều này? Em hiện đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sẽ rất không ổn.
Anh ôm người trong vòng tay ấm áp, thủ thỉ.
- Em yêu anh.
Vậy là đủ.
Có tiếng ca là hương ngát trầm, gọi người mê thức dậy.
- Anh tỉnh rồi sao, cọp boi?- Em cười trầm thấp, chiếc chăn vén che đến cổ trần. Vòng tay ôm lấy bóng hình, hắc mâu mỉm cười, giọng khàn khàn mới tỉnh.
- Chào người đẹp.
- Đừng nghĩ đến chuyện đó, hông còn đau lắm.
Có chuyến đi dài hơn đất trời, và không thể đến nơi.
Đứng trong lễ đường, họ cùng hạnh phúc một đời. Quá khứ đã qua, tương lai còn xa, vậy thì hãy trân quý hiện tại vì nó là món quà.
Có tiếng kêu là im ắng i ì, là không thể hát về.
Đứng trước căn nhà của họ, anh mỉm cười. Chặng đường này, là họ cùng đi. Bước vào nhà, bóng người đã đứng đó, bê một chiếc bánh ngọt
Là lá la là... La là la la là là la là la...
- Mừng anh về Hắc Tiểu Hổ. Chúc mừng sinh nhật!
- Anh về rồi. Cảm ơn em.
-- Hết --
Thân ái.
S.
Máu S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top