Một nhành mai.

Cuối đông, giữa khu vườn bao phủ trắng xóa một tầng tuyết dày, tà váy xanh thướt tha thoắt ẩn thoắt hiện giữa cảnh vật. Cánh tay trắng ngần vươn ra đón một hạt tuyết, đôi môi đỏ mọng có phần nhạt mập mờ một làn sương mỏng. Đôi mắt ngọc nhìn về những nụ hoa mai chưa nở trên những cành cây khô bị phủ trắng.

Mùa đông năm nay cũng như năm ấy, đặc biệt lạnh.

Nhưng sao lòng người hiện tại lại lạnh hơn năm ấy?

Vì... năm ấy, cành mai đó vẫn còn nở rộ. Vẫn còn tỏa hương thơm ngát vì một người.

Hoa thì vẫn nơi này chờ người.

Chỉ là người đã không còn còn.

Năm năm trước, tuyết vũ trắng xóa cả một sân đào hoa. Cũng tại nơi này, vẫn người thiếu nữ ấy, vươn cánh tay ngọc ngà, chút run run đón lấy một bông băng. Tuyết lúc này phủ trắng cả không gian, che mờ đi cảnh vật lại cũng không thể che mờ đi vẻ duyên dáng, xinh đẹp nổi bật của người thiếu nữ đôi mươi.

Chân tình như cánh đồng thảo nguyên rộng lớn

Tầng tầng mà bụi mưa không thể ngăn trở.

Khoác trên mình cái áo lông màu đỏ rượu cùng chiếc ô giấy hoa đào tinh tế, người thiếu nữ tựa như tiên ung dung, cứ như cái lạnh chẳng thể động tới nàng. Một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm lấy thân ảnh người con gái. Thế nhưng, đến một chút bất ngờ, nàng cũng không có, chỉ đơn giản là hưởng thụ hơi ấm từ người kia.

- Trời lạnh vậy, sao nàng ra đây?- Giọng nói trầm thì thầm bên tai khiến nàng không khỏi nhoẻn cười. Đã sáu năm rồi kể từ khi người thay đổi cách xưng hô với nàng. Chẳng còn "huynh- muội" thân thiết, giả lả như ngày xưa, tình cảm bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp. Thật không khỏi khiến lòng người ấm áp. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy gì.

Tự bao giờ, hai con người đã vào bên trong căn phòng gỗ son, thắp sáng bởi ánh lửa. Họ chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng làm gì, chỉ yên lặng trên chiếc sạp gỗ, quấn lấy nhau. Không gian yên lặng tưởng chừng như nghe được cả tiếng lách tách của ngọn lửa hồng, chẳng một ngọn gió đông nào có thể chạm đến họ.

Sẽ có lúc mây tan, ngày mới đến.

Ánh dương xa xa chiếu xuống đôi ta.

Chân tình như đóa hoa mai khai nở

Giá lạnh, băng tuyết không thể vùi dập.

- Thì ra chàng thích hoa mai ư?- Vị cung chủ thướt tha trong y phục màu xanh, đôi mắt ngọc chắm chú nhìn vị đại hiệp nâng niu từng nhành mai còn đọng sương tuyết.

- Hoa rất đẹp, nó cũng biểu tượng của mùa xuân.- Y rằng, đôi mắt cương nghị liền nhẹ lại, bàn tay thô ráp, cường tráng vì sương gió ôn nhu nâng niu một cành mai.

- Nhưng cũng rất mạnh mẽ.

- Mạnh mẽ?- Nàng hỏi, đôi mắt to tròn vẫn không dời người.

- Phải, dù cho gió đông có lạnh buốt và khắc nghiệt, hoa vẫn mãi kiến cường nở trong gió. Nó khiến ta liên tưởng đến nàng.- Trường Hồng kiếm chủ cất lời, lần này, chàng dời mắt về phía tiên nữ của Đào Hoa lâm, ánh nhìn ôn nhu hiếm lạ, tràn đầy yêu thương chỉ hướng mình nàng. Người thiếu nữ trước ánh nhìn thâm tình ấy chỉ có thể mỉm cười ngây ngốc. Nàng đã được ví nhiều lần với hoa đào thuần khiết, hay với hoa tường vi vừa đẹp vừa mạnh mẽ song hoa mai lại là lần đầu. Vị đại hiệp nhẹ nhàng tiến tới chỗ người thương không chút tiếng động rồi trìu mến cài lên lam phát mượt mà một bông mai vàng.

- Nàng quả thực rất hợp với hoa mai.- Người mỉm cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Đôi má nàng đỏ ửng càng làm vẻ đẹp kia thêm kiều diễm. Có lẽ, nàng từ giờ cũng sẽ rất thích hoa mai. Khi ấy, những tia sáng đầu mùa xuất hiện, chiếu xuống đôi uyên ương trẻ cùng lúc khi đôi môi bạc đặt nhẹ nhàng lên cánh môi hồng.

Ngay trong lúc giá rét nhất, một mầm sự sống xuất hiện.

Ta thấy mùa xuân hướng đến chúng ta.

Hoa tuyết tung bay, gió Bấc gào thét.

Thiên địa, một vùng, trắng xóa.

- Hồng Miêu, chàng định đi đâu!?- Vị cung chủ yêu ớt nói, khuôn mặt trắng bệnh không chút huyết sắc, cánh tay gầy yêu run rẩy nắm lấy vạt áo của vị đại hiệp. Hai cánh tay săn chắc nắm lấy đôi bàn tay run run của nàng, hơi ấm chống lại sự lạnh lẽo đang cố cuỗm lấy nàng.

- Lam Thố, ta phải đi, nếu không tìm được Huyết hoa sẽ không chữa được bệnh cho nàng.- Hồng Miêu đáp, bàn tay to lớn lúc này vuốt nhẹ gò má gầy không chút sắc, đôi mắt màu đồng hiện lên sự đau xót cho người thương.

- Như vậy nghĩa là chàng sẽ đi vào chỗ chết!- Không, Lam Thố nàng không cho phép chàng đi! Bệnh nặng cũng được, chết cũng được! Thiên ơi đừng cướp Hồng miêu khỏi nàng! Những giọt ngọc châu sa thấm đẫm khuôn mặt gầy yếu. Cánh tay yếu ớt vẫn nắm vạt áo người không buông. Chẳng lẽ đôi ta phải kết thúc từ đây? Chỉ vì một căn bệnh quái gở? Chỉ vì ông trời vẫn cứ độc ác muốn chia rẽ chúng ta? Không! Mất chàng ở Thập Lý Hoa Lan, mất chàng ở Phượng Hoàng đảo, mất chàng trong kí ức là quá đủ rồi.

- Ta không muốn. Làm ơn, chàng đừng đi, vì ta đừng đi.- Nàng vẫn nắm lấy vạt váo chàng mà run rẩy, khuôn mặt cúi gằm bất lực, những giọt lệ cứ chảy xuống mặt sàn lạnh lẽo.

- Ta xin lỗi, nhưng vì nàng, ta phải đi.- Tiếng người nhẹ như tiếng gió thu mà lại khuấy động tựa gió Bấc thét gào bên ngoài. Bàn tay yếu ớt nắm lại chỉ còn không khí cùng sự lạnh buốt lan tỏa toàn cơ thể nàng đông cứng.

"Khụ! Khụ! Khụ!..."- Một giọt, rồi hai giọt, máu vẫn cứ chảy cùng tiếng ho rồi nàng đâu có quan tâm, cơ thể nàng lúc này liền lạnh buốt, vô cảm mặc tiếng ho cùng tiếng hét của Tử Thố gọi nàng. Không đau đớn cũng chẳng thống khổ, chỉ còn hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.

--*--

Người đi cũng đã tám tháng...

"Chát!"- Một tiếng tái lớn, và người hứng chịu nó không ai khác ngoài nàng, song cũng chẳng cảm thấy gì. Tâm nàng vốn đã đi rồi, đi cùng người.

- Muội cứ như vậy có xứng với kì vọng của Hồng Miêu không? Có xứng với đóa hoa mai người tặng không?- Sa lệ quát lớn, đôi mắt đen láy mờ đi vì nước mắt.

- Chàng đã đi rồi, hoa cũng đã chết, tỷ quan tâm làm gì nữa?- Lam Thó thờ ơ nói, bây giờ cứ níu kéo quá khứ khổ đau thì ích gì? Mà cũng trông chờ gì ở tương lai đây? Hồng Miêu giờ sống chết chẳng tỏ, hoa cũng đã sớm tàn lụi. Một cuộc sống không có người, Lam Thố thực không muốn quan tâm!

- Nhưng Hồng Miêu-!

- Không! Tỷ im đi, ta không muốn nghe nữa!- Nàng hét lớn rồi đóng sầm cánh cửa lại. Như vô lực, cả cơ thể nàng trườn xuống rồi tựa mình cửa. Nàng quan tâm làm gì chứ, người thương nàng bỏ đi rồi, nàng quan tâm làm gì chứ?

- Làm ơn đi Lam Thố... Muội còn có ta và Thất Hiệp và Tử Thố... Muội không thể hủy hoại mình mà bỏ bọn ta lại được... Làm ơn...

- Ta còn cứu được nữa sao? Ta còn gì để bám víu nữa sao?- Nàng thều thào, lệ ở nơi khóe mi lăn dài.

...

- Hai năm rồi, Hồng Miêu...- Người thiếu nữ tà váy xanh trong tuyết thì thào. Hai năm kể từ ngày nàng bị bệnh, hai năm kể từ khi người đi. Kí ức về hình bóng vị đại hiệp, về bông hoa mai vàng cuối đông đầu xuân, về hình ảnh của người con gái yếu ớt mang trọng bệnh, về một người bằng hữu tỷ muội nhẫn nhìn giúp đỡ nàng. Đôi mắt ngọc vẫn nhìn về những nụ hoa mai chưa nở trên những cành cây khô bị phủ trắng.

- Hai năm trước sau một tháng chàng đi, chàng liền gửi ta Huyết hoa như thông điệp chàng vẫn sống... Vậy... Tại sao?... Tại sao hai năm rồi chàng chưa về? Đông năm nay lạnh lắm, ta muốn cùng chàng ủ ấm trên sạp tre của chúng ta. Ta muốn nhìn chàng nhẹ nhàng hái bông hoa mai kia và gắn lên tóc ta, rồi đặt lên cánh môi ta nụ hôn dưới nắng đầu xuân. Hồng Miêu, hoa mai của chàng vẫn ở đây, vậy chàng đâu?- Nàng nói ngày một lớn, nước mắt rơi yên lặng trên nền tuyết trắng, nắm chặt cành mai đã sớm khô của năm năm trước, là người gửi nàng. Nhưng lần này khác. Nàng không để yên cho nó rơi nữa, cánh tay trắng ngần quệt mạnh bạo những giọt nước mặt tựa sương tuyết kia rồi đứng thẳng quật cường. Vì hoa mai của chàng sẽ chống trọi với tuyết lạnh mà chờ chàng trở về.

Một nhánh mai mùa đông, kiêu ngạo đứng trong tuyết.

Sẽ vì một người mà tỏa hương.

- Phải, sẽ vì chàng mà tỏa hương, sẽ vì chàng mà nở đẹp nhất trong đông lạnh này. Hãy nhìn ta nhé, Hồng Miêu!- Lam y ngước lên phía bầu trời và mỉm cười, tựa xuân dương tươi sáng. Cùng lúc ấy, một bông hoa mai nở rộ.

Yêu ta đơn thuần vì ái tình, không oán cũng không hận.

Một tia nắng chiếu xuống, hoa mai nở rộ.

Một bóng người tiến tới, nàng chờ được rồi.

- Hoa mai thực rất đẹp.

Tình cảm này mãi lưu...

- Lam Thố.

Trong ta.

~*Hết.*~

Thân ái!

S.

Máu S.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top