Mã Tam Nương.
Tác giả: Đây là một chương dành tặng cho KimNganHoa4 Tam Nương yêu quý của Xá nên sẽ có hơi ngắn. Chuyện có chút thay đổi tình tiết vì tác giả không xem A Mộc Tinh.
--*--
Năm tám tuổi, một đứa trẻ tự tay giết cha nó, phóng hỏa đốt nhà...
Mã Tam Nương vốn con nhà bần hàn, mẹ là nông dân ngày ngày tay lấm mặt bùn, quần quật suốt sáng tối còn cha ngày ngày nát rượu, vô công rỗi nghề. Ông ta vốn là một công tử nhà quan nhưng thất thoát, táng gia bại sản lênh đênh kiếp khổ cực. Nhà vợ vốn thương tình, tuy chẳng khá giả gì nhưng nhận y làm rể. Tuy nhiên tính công tử bột vốn không bỏ được, làm không làm, ngày chỉ ăn không rồi ngồi hoặc say rượu bét nhè. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi hai ông bà mất, chỉ còn lại hai vợ chồng. Những vụ bạo hành và đánh đập bắt đầu xảy ra và tăng. Việc Mã Tam Nương sinh ra là con gái cũng chẳng giúp mọi việc tốt hơn.
- Sao nương không bỏ ông ta?- Đứa con hỏi nhỏ, chỉ tay về phía người đàn ông trung niên ngáy khò khò trên sạp tre, trên người sặc mùi rượu. Người phụ nhân khuôn mặt sớm già đi vì sương gió tái lại, bụm miệng con gái mà lắc đầu.
- Tình nghĩa và lễ nghi không cho phép ta bỏ cha con. Hơn hết ta không muốn người đời gọi con là kẻ không cha.- Mã Tam Nương nhìn bàn tay thô ráp trên miệng mình, thoáng thấy mùi bùn đất, khinh ghét tột cùng. Cái gì mà lễ nghi tình nghĩa? Cái gì mà vì con? Cái nó thấy rõ ràng trong mắt người mẹ là sự sợ hãi cha nó. Nhưng, đến một câu, đứa trẻ cũng không nói. Tối đấy, như mọi khi, thứ Mã Tam Nương nghe được khi tựa người vào bức tường bên ngoài nhà là tiếng đồ vỡ và chửi rủa, chen lẫn tiếng khóc rấm rứt. Trong thâm tâm của một đứa bé hình thành một góc tối đen đục.
Mã Tam Nương đứng cạnh người phụ nhân đang quỳ trước quan trường, thờ ơ. Ngày hôm qua lão Mã chết, nghe bảo bị đâm nhiều nhát vào tim, đã thế nhà còn bị phóng hỏa, người mẹ và đứa con may mắn chạy thoát nhưng bà mẹ bị thanh gỗ xà đơn cháy đập xuống người, bỏng một mảng trán, đứa con thì may mắn đi chơi, thoát một kiếp. Vụ việc xảy ra khá nghiêm trọng vì đám cháy lan sang nhà của một lão phú hào, quan phụ mẫu phải can thiệp. Chẳng biết điều tra ra được cái gì, người vợ bị áp giải đi, chịu án tử. Người phụ nhân mặt mày tái mét, nước mắt lã chã cả khuôn mặt đã bỏng. Đáng thương, nếu bà ta xinh đẹp hơn, có lẽ đã được tha bổng. Đứa trẻ đương nhiên được thả đi nhưng không có cha mẹ, nó ngoài kia tự sinh tự diệt sau cùng kết cục cũng chẳng khá hơn. Mã Tam Nương đứng nhìn mẹ trong lao, ánh mắt lạnh lẽo mà một đứa trẻ đáng lẽ không nên có.
- Mày... Chính mày... Chính mày giết chồng tao! Chính mày đẩy tao vào chỗ này! Đồ chó chết! Súc sinh! Tao là mẹ mày! Sao mày lại làm thế với tao?- Người phụ nhân trợn mắt gào chửi. Cũng chẳng lạ, Mã thị sống quá khổ, chồng đánh đập giờ lại bị con thiết kế đến cái chết. Tam Nương nhìn bà, thờ ơ. Mã thị có nói gì cũng không ai quan tâm. Như đã nói từ trước một phụ nhân già nhăn, xấu xí thì không có quyền. Tam Nương quay lưng đi kệ người đàn bà sớm đã điên dại.
Ác độc, lạnh lùng, mưu mô và xảo trá, đó là cách mà Tam Nương sinh tồn khi không có người nương tựa. Năm mười tuổi, một tu sĩ ghé ngang làng của y.
- Ánh mắt đứa trẻ này rất khác với những đứa trẻ khác... Mang nó đi.- Hắn chỉ nói vậy, y cũng chẳng chần chờ đi theo. Một kẻ dám vứt mười lượng mua một con nhỏ mồ côi, đương nhiên phải theo. Quãng đời sống với tu sĩ cực kì vất. Cầm kì thi họa, y lý dược lý, võ công đều phải tinh thông. Ngày, cứ hết canh năm đã phải dậy, gánh nước từ dưới núi lên rồi học võ, rồi ăn sáng, học văn thơ, trưa chiều đến lại học y dược, nhưng đến một lần than vãn, Tam Nương không thèm kêu. Sống cái cuộc sống đủ ăn đủ mặc lại trong đền, tâm Tam Nương cũng dần mất cái thâm độc ngày xưa.
- Này, ngươi đã nghe về truyền thuyết Kì Lân chưa? Nghe nói nếu ai uống máu được nó sẽ trường sinh bất tử.
- Thật!?
- Ừ, Giáo chủ bên Ma Giáo lùng sục khắp nơi mà, may mà nhờ có Thất Hiệp năm ấy, không chúng sớm đạt được mục đích.
- Thiện tai, chỉ vì chút dã tâm...
Tam Nương không nghĩ vậy, sao có thể nói là vì chút dã tâm. Y biết về Kì Lân và Ma Giáo, càng biết về vụ tranh chấp mấy năm trước. Tam Nương bái phục vị Giáo chủ ấy, có thể năm lần bảy lượt xoay Thất Kiếm như chong chóng. Chỉ tiếc là... Người đời biết ơn Thất Kiếm vì trừ gian diệt bạo cứu nhân, Tam Nương lại tiếc nuối thế gian mất đi một thế lực. Cái bóng đen trong tâm hồn y, sau cùng cũng không mất đi hoàn toàn.
Ngày hôm đó, y bị trục xuất khỏi tu môn. Lí do ư? Vì y đã hạ sát toàn bộ môn đồ nơi này. Tại sao? Không ai biết. Tam Nương nhìn ánh mắt căm hận của sư phụ, trong lòng dấy lên một sự thỏa mãn, một sự kích động vô danh mãnh liệt. Nó giống như ngọn sóng cứ lớp lớp dội tới, mà lớp sau còn vồ vập hơn.
- Người nhìn con như vậy là có ý gì? Con là Tam Nương đây. Đừng lo, vì tình thầy trò, con sẽ không giết người đâu.- Y nói, giọng lanh lảnh ngọt ngào như thế, vậy mà ngữ khí lạnh đến rét buốt tâm can. Tam Nương quay đầu, bạch phục nhuộm đỏ loang hồng hồng, chung quanh một vùng xác và huyết khí tựa như Tu La.
- Về sau con vẫn rất cần người, con sẽ không thể để người chết được.- Chỉ bỏ đấy một câu lấp lửng, Tam Nương liền biến đi.
Ngày hôm đó, một ả ma đầu sinh ra. Ả ta nhuốm máu đôi tay không biết bao nhiêu mạng người. Ôi cái cảm giác này tự bao lâu ả chưa được cảm nhận rồi? Từ lần giết kẻ mà ả phải gọi là cha. Ả đi nhiều nơi, hạ sát, cướp bóc rất nhiều. Ả thích đến những nơi có nhiều trẻ con và phụ nữ, ép uổng họ, dồn họ đến cái chết như ả làn với mẹ ả. Tam Nương một khuôn mặt sắc sảo đầy máu ngửa lên nhìn trời. Thiên a, cớ vì sao những năm tháng tu vi, ả không làm điều này sớm hơn? Vì không thể. Lúc ấy, ả chưa mạnh, chưa đủ ác, chưa đủ năng lực. Giờ đây, kẻ mà ả từng gọi bằng thầy trơ mắt nhìn ả khiếp sợ và căm phần. Ánh mắt mà ả thích nhìn nhất. Ả đến từng nơi, từng nơi sát phạt, thu nhận những kẻ bất hảo tướng cướp làm đàn em lập cho mình một tổ chức.
- Hư!- Tam Nương một chưởng bị đánh văng, máu tươi nhoe nhoét cả khuôn mặt. Ả nhìn khuôn mặt đã sớm đứng tuổi, lạnh lẽo ánh mắt sớm đông cứng ả trong sợ hãi.
- Hm! Tầm thường! Vậy mà dám thách đấu bổn vương? Nực cười! Nhưng ánh mắt ngươi tốt lắm, giết ngươi cũng phí, chi bằng theo ta.- Ả lúc này sớm thần hồn nát thần tín, nửa sống nửa chết với đòn đánh vừa rồi. Ba cái xương sườn gãy, phổi bị thủng. Ả ta sống kiểu gì, ả không biết, chỉ là khi thấy vị Giáo chủ kia bước vào phòng, ả biết, đời mình đổi rồi.
- Con à, ta mang con đến đây, hãy ngoan nhé, lớn nhanh và mạnh nhé vì mai sau, ta còn cần dùng con nhiều lắm.
...
--Kết--
Thân ái!
S.
Máu S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top