Lông vũ.
Tác giả: Happy Birthday to you Shajis1524
Cre bìa: -cotdylis- (bạn ấy des xịn lắm nè, ai có nhu cầu cần des thì qua ủng hộ bạn ấy nhaa)
--*--
"..."
-? Tiếng đàn nhị từ đâu vậy?- Tiếng đàn nhị văng vẳng nơi thanh vắng. Một tiều phu lưng còn vác củi, tay cầm chiếc rìu đã hơi sứt mẻ trở về làng mà tự hỏi. Hắn vốn là người của làng Thố, mới đi lấy củi tích trữ cho đông tới. Khu rừng gần làng nhất cũng cách cả ngày đường, đành về muộn. Nào ngờ vừa đến cổng làng đã nghe tiếng hồ cầm tang thương văng vẳng cùng tiếng khóc đau khổ của người dân dưới lớp vải đen tuyền u ám.
Thì ra hôm nay là tang lễ của cung chủ Ngọc Thiềm cung, Lam Thố. Có người từng nói giá trị của một con người chỉ có thể khẳng định một khi người ấy ra đi có bao nhiêu người đổ lệ thương tiếc. Rất đông người tới dự, ai nấy cũng độc một hắc y, đi theo kiệu đưa tang khóc thương người cung chủ khí độ bất phàm, giai nhân vô nhị.
Chỉ là trong dòng người kia, tìm mãi, cũng không thấy bóng một bạch y thiếu hiệp.
Tiếng hồ cầm trầm lặng tang thương vẫn luôn vang vọng...
Đêm rồi, phong khởi mang theo hơi thở của mùa đông lạnh giá, tang sự cũng vừa kết, lại bên ngôi mộ hoang vu kia một bóng người chạm nhẹ ngón tay lên bia đá. Trên đó ghi một bài thơ.
Bế nguyệt tu hoa tái đắc nhân.
Nhu tình kiếm phách độ đời dân.
Nay người dưới suối Vong Xuyên ấy.
Dõi xuống nơi đây yên lòng thân.(*)
- Phải, mong nàng dưới Vong Xuyên kia an yên... Lam Thố, ngày hôm nay, ta đã không dự tang của nàng, nàng không giận ta chứ, phu nhân?...
Cởi bỏ áo choàng, lộ tân làm phục, đội lên mũ hỉ, độc một màu đỏ giữa đêm lạnh. Y không tham gia tang sự, vì nàng nói không muốn nhìn y trong hắc phục, vậy để y mặc hỉ phục, lần nữa chung vui với nàng.
Lách tách...
Lại mưa rồi... Lấy từ vạt áo một lọn lông vũ, hôn lên nhẹ nhàng.
Là lông của hoàng anh yến.
Diện hỉ phục đỏ chói, người đến cạnh y, khăn tân nương che đi diễm dung yêu kiều. Trong đại sảnh đầy những bằng hữu cùng thân tín. Đậu Đậu đứng ở vị trí chủ vị, hô lớn. Gió xuân ấm áp như gởi lời chúc tụng trong ngày vui hân hoan.
- Giờ lành đã tới, mời quan khách an tọa. Mời tân lang, tân nương vào lễ đường.
"Nhất bái thiên địa."
Một lạy với trời chứng giám cho tình yêu nảy nở một lòng thủy chung.
"Nhị bái cao đường."
Một lạy với bài vị của tổ tiên, cha ông, mong sự bảo hộ chấp thuận ven đôi bên.
"Phu thê giao bái."
Một lạy với ái nhân, kiếp này vì người mà mỉm cười hạnh phúc.
"Bái lễ đã xong, mời hai vị động phòng hoa chúc."
...
"Cạch!"- Tiếng cửa đóng khẽ, tân nương trên giường vẫn che khăn hỉ hướng ra chỗ có động.
- Tử Thố? Là em à?- Lời vừa kịp dứt, nàng cảm nhận hơi ấm ôm lấy mình. Vòng tay này, nàng quá quen thuộc đến mức từ bao giờ, chỉ mong ngóng, dựa dẫm vào. Từ người tỏa ra hương men tửu nhè nhẹ, không quá nồng, say đắm. Thật khiến người ta mê mẩn. Nàng chìm sâu vào vòng tay kia, nhỏ nhẹ.
- Sao chàng đã quay lại rồi?
- Ta nhớ nàng quá, nhường lại cho mọi người lo chuyện quan khách rồi.- Hương men tửu thêm đậm, càng thêm say mê. Hồng Miêu ôm giai lệ trong lòng một hồi như muốn cảm nhận sự châm thực. Y rốt cục đã mơ về ngày nay bao lâu? Cả đời Hồng Miêu chẳng bao giờ vì mong mỏi cá nhân mà làm càn lại chỉ vì người này, một lần Thiên Địa Đồng Thọ, phạm húy lời răn của phụ thân, nguyện đem danh Thất Kiếm cùng thiên hạ xuống bồi nàng. Vươn lấy gậy son, tân lang thỏ thẻ.
- Lam Thố, liệu ta có thể?
- Ân.- Chỉ còn một bước nữa, họ sẽ là phu thê danh chính ngôn thuận hạnh phúc viên mãn.
Tương thủ tương vọng đến vĩnh cửu.
Khăn hỉ được tháo, Hồng Miêu không khỏi hít thở không thông. Nàng quả thực quá đẹp. Bình thường, phong vận giản đơn đã đẹp lắm, khen rằng mỹ nhân khó gặp, khinh vân xuất tụ quả không sai. Nay nàng một thân hỉ phục đỏ chói, mũ phượng vàng ròng, nùng trang diễm mạt càng khiến y thêm mê đắm. Nhưng điều khiến Hồng Miêu vui mừng khôn xiết là người con gái dung mạo tựa họa, khí chất bất nhiễm ấy giờ là của y. Chỉ độc của y mà thôi.
- Nàng thật đẹp, ta quả là nam nhân may mắn nhất Đại Lục này.- Lam Thố mỉm cười, hạnh phúc khôn nguôi. Nâng chén rượu thề, họ cùng cạn. Say tửu, say cả tình.
Dương quang nhu tỏa sau rặng núi trùng trùng phía đằng Đông, bình minh lên cùng tiếng chim hoàng anh và lọn gió thì thào mang hương hoa xuân mơn mởn. Lam Thố rèm mi khẽ rung động, từ từ nâng lên. Hồng ngọc mờ mờ bóng lưng rộng ngồi cạnh, tay hơi vươn lấy ôm tới, mắt lại lần nữa nhắm lại lười biếng.
- Chàng dậy sớm quá...
- Ta muốn được nhìn thấy nàng sớm hơn. Nàng ổn chứ?- Xoa mái tóc màu trời, từng lọn trượt qua kẽ ngón, mềm mại, mơn trớn.
- Thiếp không dễ vỡ vậy đâu.- Lam Thố bĩu môi. Y cười. Hồng Miêu trân quý từng khoảnh khắc giản đơn bên nàng. Ôm người vào lòng, họ lại chìm vào mộng...
...
- Đây là gì?- Hồng Miêu cầm chiếc lông vũ của chim hoàng anh, nhìn ngắm.
- Là món quà. Hồng Miêu, hứa với thiếp, chàng sẽ luôn mang theo nó.- Lam Thố cầm tay người, thủ thỉ. Giống như điềm báo, trong lòng tuấn trang không khỏi dấy lên một tia bất ổn, nhưng như trấn an thê tử, cũng chỉ gật đầu. Họ đã xa cách quá nhiều rồi. Mong cho hạnh phúc này là mãi mãi.
Lông vũ khẽ động lúc vô phong...
...
Lam Thố mỗi lúc một yếu. Nhưng không ai có thể giúp nàng, kể cả Đậu Đậu.
- Muội ấy mất đi linh khí, cơ thể suy nhược.
- Lần trước nàng vẫn còn rất khỏe mạnh... Thật sự không còn cách nào sao?- Lắc đầu. Linh khí vốn là cội nguồn của sự sống, mất đi nó cũng đồng nghĩa mất mạng. Mỗi người có một căn linh khác nhau, rất khó tìm được sự thay thế. Việc bồi bổ linh khí bằng đan dược là có thể, nhưng...
- Nhưng với tốc độ hao hụt linh khí của Lam Thố, chỉ sợ vô ích.- Đậu Đậu ánh mắt thê lương nhìn cánh cửa nơi gian phòng kia, thở dài. Hồng Miêu trầm lặng, tóc mái che đi ánh mắt. Không gian tịch liêu chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt của gia nhân trong cung. Cuối cùng, từ trong phòng, lên tiếng, yếu ớt.
- Hồng Miêu?
- Lam Thố... Ta vào với nàng. Mọi người cứ đi nghỉ đi.
-... Đệ thực xin lỗi.
- Không, không phải lỗi của đệ. Thiên mệnh ngang trái, chúng ta cũng chỉ có thể đến đây.- Nhưng có thật vậy không? Hồng Miêu thực sự sẽ để yên cho thiên mệnh làm càn ngăn trở họ sao? Thiên Địa Đồng Thọ lần này, ngoài để ngu ngốc trút giận thì có tác dụng gì?
- Đây chẳng lẽ là sự trừng phạt cho những tội lỗi của ta?- Trong phòng mùi dược thảo nồng lắm, toàn thuốc cả nhưng cũng chỉ có thể kéo dài sự đau khổ của giai lệ lâu hơn. Hồng Miêu đi tới sàng, nhìn thân ảnh nằm bất động mà đau đớn. Vén một lọn tóc mai, mày kiếm nhíu chặt bi thương.
- Nàng lạnh quá.
- A, chàng đây rồi.
- Ta đây, phu nhân. Nàng gầy quá, nên tầm bổ. Đợi nàng khỏe ta sẽ vỗ béo nàng.- Lam Thố cười, như tiếng chuông ngân rung động nhịp tim ấy. Nắm chặt tay nàng, phải cố kiềm giọt lệ đọng khóe mi.
- Nàng muốn ăn gì? Ta đích thân nấu.
- Chà, vậy thiếp hẳn là nữ nhân may mắn nhất Đại Lục này rồi. Hm~ để xem, thiếp muốn...- Hồng Miêu muốn nhớ, giây phút này, từng giọng nói, từng nụ cười, từng ánh mắt của nàng. Lam Thố đã tiều tụy đi nhiều. Người nhìn vào hoặc nhăn mày nghi hoặc hay thở dài nuối tiếc một thanh danh giai nhân. Nhưng với Hồng Miêu, nàng đẹp như lần đầu họ gặp, đẹp như đêm tân hôn ấy, thậm chí còn đẹp hơn. Vị thiếu hiệp bồi nàng nói chuyện, mãi đến lúc tàn canh. Tay ngọc yếu ớt vuốt gò má kia, cố không đánh thức người dậy.
- Ta mừng vì ta là người đi trước... Phu quân, ngày mai nắng lên cũng là nắng cuối cùng của mùa xuân. Khi gió bấc nổi, đừng lạnh lẽo. Xin hãy luôn khắc ghi xuân phong ấm áp. Lông vũ trao người, xin hãy luôn mang theo, nó sẽ là vật chỉ đường, kết nối chúng ta...
Ngày hôm sau, nàng mất, mất trong vòng tay ái nhân. Họ nói, nàng đã mỉm cười viên mãn... Gió bấc lên rồi, xuân quang cuối cùng đã chìm trong mây đen, để rồi ngày hôm nay, bóng nam nhân hỉ phục mãi ở nơi bia mộ cùng người...
Nhiều năm sau ấy, Trường Hồng kiếm chủ Hồng Miêu tạ thế. Nghe nói, đến khi trút hơi thở cuối cùng, tay vẫn luôn nắm chặt một sợi lông vũ của hoàng anh.
--*--
Nhiều thế kỉ sau, bóng thiếu niên bước vào một quán trà, mái tóc đỏ tựa ánh mặt trời ngày hạ.
- Chào mừng quý khách.
- Tôi đến đây, để gặp một người...
-- Hết--
(*) thơ của tác giả.
Thân ái.
S.
Máu S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top