Khiêu Khiêu truyện.
Tác giả: HongLamLinh1921 tặng Lộc yêu. Cuối cùng sau hơn 1 năm cũng xong rồi :))))
Cre ảnh: A Ly.
Đoạn đầu truyện khả dở vì nó là phần viết một năm trước... Mà kệ đi giờ vẫn dở à :))))
--*--
Rào rào tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm gầm vang. Song nghe thật lạ kì khi tiếng sấm cùng tiếng mưa lại mang một nỗi niềm gì đó thê lương và đau lòng đến lạ. Trong cơn mưa tầm tã đến trắng xóa cả một vùng, lờ mờ hình bóng của một thiếu niên độ chừng mười ba tuổi, một thân tang y cùng vải trắng cuốn trên đầu, cúi đầu trước một nấm mồ còn mới, trên tấm bia khắc dòng chữ rồng bay phượng múa song lại đầy đau xót "Phụ thân và Mẫu thân".
"ĐÙNG!" Một trận sấm nữa kéo tới tựa tiếng thét vang trời đánh vở cả một hòn đá, song người thiếu niên kia vẫn chẳng mảy may mà chỉ quỳ ở đó. Chẳng ai biết y đã quỳ gối nơi bia mộ bao lâu, chỉ thấy rằng một thân bạch y ướt nhẹp dính đầy bụi cát và rướm một màu hồng đỏ nơi đầu gối. Vải trắng quanh đầu cứ phất phơ cùng những lọn tóc rối bời và ướt nhẹp. Nhưng, người thiếu niên không khóc. À không, dưới cơn cuồng bão ấy, dưới trời mưa như trút nước ấy, nào có ai nhận ra dòng nước chảy trên má y là nước mắt hay nước mưa? Chỉ là, người thiếu niên ấy không khóc thê lương và thổn thức, thay vào đó, y quỳ. Y quỳ thẳng lưng và tĩnh tâm tựa tượng Thích Ca trên đài sen, nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt nâu đồng là một trận cuồng cơn bão tố mà người thiếu niên chẳng thể kìm chặt lại. Trong đôi mắt y lúc này chỉ hận. Hận vì một kẻ ma đầu tàn ác cướp đi sinh mạng của một người mẹ hiền. Hận một kẻ cướp đi sinh mạng của một người cha nghiêm khắc mà đầy tự hào. Hận một kẻ đã cướp đi gia đình của một người con trước mắt nó và cướp đi sự thánh thiện, ngây thơ chỉ để lại trong mắt của một thiếu niên sự tang thương và hận thù. Người thiếu niên lúc này, mọi sự bình tâm như sụp đổ, cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay để trên đối cũng nắm chặt đến trắng cả khớp. Y lúc này hướng đôi đồng tử về phía thanh kiếm gia truyền. Y cầm nó lên và nhớ. Nhớ về kỉ niệm người cha dạy kiếm, nhớ về người mẹ nhẹ nhàng băng bó vết thương. Và nhớ về hình ảnh thanh kiếm trong vũng máu của chính chủ nhân nó.
"Khiêu Khiêu, con hãy cầm lấy Thanh Quang kiếm và miếng ngọc bội này đến Thanh Huyền Bạch Điện*, con nhất định phải thành thục Thanh Quang kiếm pháp, hội tụ với Thất hiệp và tiêu diệt bọn gian tà đã gây ra nỗi thống khổ này. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên con được nữa. Nhanh! Mau đi đi!... Mẹ yêu con..."
Những lời cuối cùng của người mẹ trước lúc lâm chung vẫn mãi văng vẳng trong đầu chàng. Rồi người đứng dậy nhưng rồi loạng choạng, đôi chăn run run và tê rần vì quỳ lâu, nhưng y nhất định không ngã. Có chút này đã gục thì sao có thể đối mặt với thử thách? Một lần nữa, người thiếu niên cố dậy, vững vàng. Y nhìn hai ngôi mộ hồi lâu rồi cúi chào. Từng giọt rơi tí tách trên nền cỏ héo úa.
Năm mười ba tuổi, một thiếu niên mất đi tất cả mọi thứ.
Năm mười ba tuổi, một thiếu niên phải tự đứng trên đôi chân của mình.
Năm mười ba tuổi, đôi mắt người thiếu niên chỉ còn lửa hận và thống khổ.
~*~
Ngày Khiêu Khiêu rời Tháp Thanh Huyền Bạch Điện, nói lời từ biệt với vi sư để xuống núi vi hành là khi y mười chín tuổi. Sáu năm trôi qua không dài cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để tôi luyện một người. Sáu năm ròng rã, Khiêu Khiêu luôn phải gồng mình chống trọi với những cuộc luyện tập khắc nghiệt của thầy, nhưng nó cũng chẳng hề gì so với những cơn ác mộng về một đêm thảm sát đẫm máu cùng ánh mắt lạnh lùng, tàn độc luôn ám ảnh y từng đêm. Sáu năm, một người thầy luôn cố giải thoát một linh hồn chìm trong hận thù và cô độc. Y biết ơn người vì y mà cố gắng, vì y mà hao tâm tổn sức, chí ít, nhờ thầy mà y không rơi vào con đường tà đạo. Nhưng Khiêu Khiêu hiểu, phải giết được hắn thì lòng y mới thanh thản.
Thế nhưng, Khiêu Khiêu cách nào để thực hiện kế hoạch trả thù? Y chẳng biết kẻ ma đầu ấy ở đâu, cũng không biết phải tiếp cận hắn như thế nào. Nhiều đêm trăn trở nghĩ về kế hoạch mà mông lung, mờ mịt kì lạ. Đã nhiều lần khiêu Khiêu nghĩ đến việc tìm các thành viên Thất Kiếm rồi lại thôi. Y không muốn phiền họ. Nếu gì hơn cả, y muốn giúp họ trong bóng tối hơn là gia nhập với họ. Y hiểu, một kẻ đã bị hận thù xâm lấn như y, làm sao đủ tư cách để gặp những con người hào kiệt ấy?
Đi được nửa ngày, trời lúc này cũng đã xế chiều, Khiêu Khiêu dừng chân tại một ngôi làng nhỏ định xin tá túc nhờ một đêm. Chỉ là đến khi bước chân tới ngôi làng, Khiêu Khiêu liền được "chào đón" rất nồng hậu. Cuốc, xẻng, cào, liềm đâm đến chỗ của y như vũ bão, nếu không nhờ thân thể linh hoạt của một người học võ, chắc giờ, y đã sớm đòan tụ với phụ mẫu rồi.
- Khốn nạn! Bọn Ma Giáo các ngươi còn định đe dọa làng ta đến bao giờ nữa?- Một giọng lanh lảnh thốt lên đầy căm phẫn và giận dữ, theo sau là tiếng hét và tiếng chửi giữ dội. Biết mình không thể kích động thêm dân làng, Khiêu Khiêu cúi người, phân trần.
- Các vị xin hãy bình tĩnh, tại hạ chỉ là một lãng khách từ núi xuống muốn xin tá túc một đêm, chắc chắn không phải kẻ gian hiểm độc.- Nghe những lời nhẹ nhàng mà chắc nịch của kẻ lạ mặt, những người dân vẫn bán tín bán nghi song cũng chẳng hồ nháo lên nữa.
- Ngươi lấy gì để khẳng định mình không phải muốn đến hại bọn ta.- Giọng nói lanh lảnh ấy một lần nữa thốt lên, nhưng lúc này chỉ còn lại sự ngờ vực và chút lo âu. Khiêu Khiêu nghĩ mình không bài xích nó. Y ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh của một nữ tử, tuy không phải là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn song cũng thập phần xinh đẹp. Giơ cao thanh kiếm gia truyền, y nói.
- Tại hạ đương là nhi tử đích tôn của Thanh Quang kiếm chủ, tên gọi Khiêu Khiêu. Vì đường xa mà trời đã tối, tại hạ đến đây để xin được tá túc nhờ một đêm.- Khiêu Khiêu lần nữa cúi người, dân làng nghe danh của y liền không nén được sự bất ngờ và xen lần vui mừng. Một lão ông râu tóc bạc phơ, khuôn mặt với những nếp nhăn của tuổi già nhưng lại đầy hiền từ đến đỡ y lên và cười nói.
- Thiếu hiệp, đã thất lễ rồi. Chúng tôi thật vinh hạnh khi được đón tiếp truyền nhân của Thất Kiếm đến với ngôi làng nhỏ này.- Lão nói rồi liền ra ý chỉ với người dân, dẫn Khiêu Khiêu vào. Tối đó, Khiêu Khiêu được đón tiếp nồng hậu, dân làng ai nấy cũng đều rất hòa nhã và hào sảng, khác hẳn với sự căm tức ban chiều. Tò mò trước điều này, song y cũng không hỏi, không muốn phá hoại bầu không khí vui tươi.
Đêm đó cũng như mọi đêm khác, Khiêu Khiêu trằn trọc không ngủ được, y chỉ quẩn quanh nhưng suy nghĩ làm sao để tìm kẻ đã giết gia đình y. Biết rằng có nằm thêm cũng không thể an nghỉ được, y quyết định ra ngoài thưởng khí lành. Trăng đêm nay không tròn nhưng lại sáng, sáng đến mức không cần mang theo đèn lồng cũng có thể thấy đường. Khiêu Khiêu bước đến một hồ nước nhỏ, nơi mà ánh trăng tỏa xuống rõn nhất, an tọa tại gốc cây mà suy nghĩ, chẳng nhận ra bóng kẻ phía sau mình.
------------------------------------------
- Hừ! Hừ! Một đám vô dụng!- Tiếng hét tựa ngũ lỗi vang vọng cả một ma động tối tăm. Tất cả những kẻ trong hang động ấy đều quỳ gối cúi gằm, run rẩy không dám ngước nhìn lên kẻ đang nổi trận lôi đình trên ngai vàng. Từng giọt mồ hôi đẫm cả những chiếc mạng che mặt của đám lính tốt. Kẻ trên ngai vàng kia vẫn tức tối quát tháo.
- Từng đó ngày tháng mà vẫn không tìm thấy được Hộ Hoa sứ giả!?
- Xin đại nhân bớt giận!
- Hừ! Các ngươi không bắt được người thì đừng mong trở về! Biến đi!
--*--
- Vậy ra, ngôi làng này đã chở thành điểm nhắm của bọn Ma Giáo?- Tiếng vị thiếu hiệp vang lên trong đêm tối, người bên cạnh chỉ đăm chiêu gật đầu.
- Phải, nghe nói, thiếu chủ Ma Giáo trúng độc khi đang đi săn, mà thứ có thể chữa cho hắn là Ngũ Linh Son chỉ xuất hiện tại vùng đất này, nên mấy ngày nay đám lâu la ấy xuất hiện là gây khó dễ cho chúng tôi. Chúng tôi tuy chẳng phải hào hán gì nhưng trước sự áp bức như vậy, nào có thể để yên cho chúng khó dễ!- Giọng nói lảnh lót đanh lại đầy tức tối. Hai người lại chìm vào yên lặng, ánh trăng vẫn tỏa xuống mặt hồ. Khiêu Khiêu liếc nhìn người bên cạnh, một nữ tử độ mười bảy, cũng là người chiều nay đã tấn công y kịch liệt nhất. Cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm, người nữ tử quay lại, hai mắt chạm nhau khiến họ mặt đỏ, tai hồng mà quay đi.
- Chuyện trò với nhau như vậy, ắt cô nương cũng coi tại hạ tin tưởng được, vậy liệu kẻ này được phép biết tên cô nương?
- Ôi, đã thất lễ rồi! Thiếu hiệp thông cảm, ta tên Tiểu Lộc*.- Nói rồi nàng nở một nụ cười tươi tắn như hoa khiến tim người như hẫng đi một nhịp. Khiêu Khiêu buồn rầu muốn nói kẻ như y nào dám xứng danh thiếu hiệp nhưng cũng thôi. Hai người cứ ngồi như vậy, tận hưởng sự yên tĩnh yên bình giữa hai người.
...
--*--
Khiêu Khiêu ở lại cũng đã được dăm bữa nữa như mong muốn của Tiểu Lộc. Hai người sau đêm ấy thì càng trở nên thân cận và gần gũi. Hai người thân cận đến độ mà người làng mỗi khi thấy thì luôn trêu chọc khiến họ đỏ cả mặt. Chính bản thân họ cũng thấy một điều gì đó đã nảy sinh giữa hai người. Từ bao lâu rồi Khiêu Khiêu mới cảm thấy lòng thanh thản như vậy? Mà chỉ ở bên cạnh người con gái ấy.
.
.
.
Tiếng sáo trúc vang trong trẻo lại mang chút ưu sầu, hoàng y thiếu niên đứng trên tảng đá lớn lưng chừng vách, không màng nguy hiểm tiếp tục thổi khúc bi thương. Gió lăn tăn trên làn tóc hạt dẻ cùng tiếng lao xao của lá cây, yên bình. Từ đằng sau, một bóng người yên vị trên thảm cỏ, lơ đãng chìm vào khúc ca. Khi khúc nhạc dừng hẳn, một vùng yên tĩnh đến lạ.
- Huynh thổi hay quá!- Tiểu Lộc trầm ngâm một lúc mới dám lên tiếng, ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến nam nhân. Y mỉm cười, mắt phượng cong cong hình bán nguyệt, yêu chiều và sủng nịch. Hai người họ đã sớm bên nhau. Khiêu Khiêu đã chọn ở lại ngôi làng này, một phần vì biết có thể tiếp cận Ma Giáo dễ dàng, một phần vì nàng. Có lẽ y cũng không ngăn được tâm tư cháy bỏng với giai lệ.
- Muội nghe thích không?
- Thích! Thích lắm a! Huynh dạy ta đi! Ta muốn được một ngày song ca với huynh!- Tiểu Lộc đôi mắt ngập ý cưới long lanh. Khiêu Khiêu yêu quý đôi mắt nàng. Y lại gần, vuốt nhẹ một bên tóc mai khỏi hồng nhan, đặt một nụ hôn phớt lên khóe mi nàng. Có lẽ, y sẽ vì người này mà buông bỏ oán tình. Cha mẹ trên kia nếu có thiêng, xin hãy phù hộ nhi tử một đời an ổn cùng nàng.
Nhưng...
Khi ôm thân xác hồng nhan trong lòng, máu đẫm hồng y, Khiêu Khiêu tự hỏi liệu đó phải số phận phải tự tay chôn người mình yêu? Y chôn cha, chôn mẹ, giờ đến ái nhân.
- Ha... Ha... Nực cười...- Thê lương, khổ sở. Lệ quang ướt trang tuấn mỹ, nhưng tựa sáu năm trước, y không thống thiết. Khiêu Khiêu hiểu, đau khổ chỉ khiến đám vô lại kia thêm hả hê. Nàng là tự sát. Thì ra, nàng là Hộ hoa sứ giả, sớm bị chia cắt bởi gia tộc vì Ma Giáo, lưu lạc đến làng này. Ôi, phía sau y, lửa đã rực lớn nhưng Khiêu Khiêu nào quan tâm. Hồng y trong lòng tĩnh lặng, chẳng giống mọi ngày vui tươi líu lo muốn nghe sáo.
- Khiêu Khiêu, huynh nhất định phải hảo hảo sống tốt, huynh là hi vọng cuối của chúng ta... Muội xin lỗi, đã không thể lành đoạn dây tình. Nếu được, hẹn kiếp sau tương phùng.
Nàng nói, nàng thích nghe tiếng tiêu của y. Nàng này, nàng không dậy, y không thổi đâu.
Lửa cháy ngày càng to, y tự hỏi có phải y không nên nhận lời đi lấy nước mà ở lại có phải vẫn bảo đảm được người?
Không đâu.
Trưởng làng, bác Tư, cô Vương, anh Hoa... Tiểu Lộc. Mọi người, đâu hết rồi...
- Xin đừng rời đi...
Đá đã mòn, tình còn nồng.
Cớ sao duyên lại bạc phận làm sao.
Ngày ấy, người ta thấy một vùng hoang trụi, hóa thành tro tàn. Một thiếu niên mười chín cả ngày chỉ đào đất. Bùn đất bẩn mất tuấn trang nhưng đến một chút, y cũng không màng. Ngày hôm sau nữa, nơi đây đã thành một bãi tha ma, còn người thiếu niên ấy, đã không còn nữa, y đã đi đâu, chỉ có thiên mới biết.
- Con!
- Sư phụ, con về rồi.
-... Mừng con đã về, nào mau vào trong đi.
Nơi kia lại nhiều thêm một ngôi mộ rồi...
--*--
- Võ công không tồi, lại còn có thể mang được Ngũ Linh Son về cho thiếu chủ. Hảo hảo.
- Tạ đại vương đã khen.
Hoàng y khoác lên người. Động đã bước vào.
- Cha nương, Tiểu Lộc, thù này, ta xin trả mọi người.
-- Hết chương --
Tác giả: Chương này có nhiều chi tiết bị sửa do tác giả không xem Khiêu Khiêu ngoại truyện.
Thân ái.
A Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top