Chu du - Chí khí anh hùng.
Tác giả: Đây vốn là truyện bộ nhưng cảm thấy chương một cho vào đoản kết mở cũng hay nên ném vô luôn. Nếu độc giả LQK cảm thấy hứng thú, vào nick ta sẽ thấy bộ "Chu Du". Mong mọi người ủng hộ.
--*--
Giữa sân hoa đào, đứng yên một bóng nhân ảnh lam thanh y. Gió vùng lên thổi mạnh mẽ, có lẽ sắp có mưa, nhưng đến một chút động tĩnh, người kia cũng chẳng có. Mi mắt nhắm hờ, khuôn trang diễm lệ thanh tĩnh như nước. Nắm chặt thanh bảo kiếm, bất động tựa tượng đồng vững chắc, tập trung khí độ...
Rèm mi nâng. Cánh hoa rơi. Rồi đứt.
Đường kiếm đưa sắc bén. Bộ pháp Tử Vân một sắc tím thuần khiết. Khí pháp truyền qua kinh mạch theo từng đường quyền. Tụ khí đưa gió cuốn lại tụ cánh hoa thành đường lốc. Bay lên.
- Tử Khí Đông Lai.- Hoa phong theo đường kiếm khí cuối cùng đánh mạnh tỏa sóng âm vang. Thiên địa một trận rúng động. Chân đáp nền đất, nữ nhân bỗng thở mạnh ra, diễm dung một tầng mồ hôi ướt đẫm. Vừa rồi, nàng cố đưa Tử Khí Đông Lai lên một tầng mới, uy lực quả nhiên không phải bàn, chấn động cả một cung đình. Lúc này đã thấm mệt, nàng tỏa khí lực. Việc giữ sinh lực đều trong cơ thể rất quan trọng, cân bằng âm dương, tránh mệt mỏi và bệnh tật. Hơn nữa Tử Vấn kiếm pháp thiên "âm" càng cần lượng dương khí nhiều để cân bằng, tránh chướng khí mà tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kì tử. Cảm nhận luồng chính khí chạy khắp kinh mạch, hồng phát thấy cơ thể nhẹ bẫng, nhịp thở cùng nhịp tim dần đều.
- Hừm... Khí lực... Quả nhiên...- Nàng nhìn hữu thế mà thở dài. Nói khoác mà không biết ngượng thì Sa Lệ nàng là đệ nhất kiếm khách tay trái, chẳng có một trong. Nhưng, nói nàng không tiếc cánh tay phải chắc chắn là lừa mình dối người.
- Ha. Chẳng biết nên vui hay buồn...- Nắm cánh tay phải, Sa Lệ nhìn trân trối xuống nền đất đá. Nàng hận Mã Tam Nương. Chính ả là lý do khiến nàng chút thì hương tan ngọc nát, mất đi cánh tay phải, mất đi bảo kiếm. Mười tám năm của nàng vì một ước nguyện được sánh vai cùng Thất Kiếm, tiêu diệt Ma đạo, đại xá thế gian lại vì một ả rắn độc mà tan thành mây khói. Nhưng trớ trêu, không vì vậy, sao nàng ngộ ra được đạo? Sao thành danh như bây giờ?
Thế thượng vô nan sự.
Nhân tâm tự bất kiên.(1)
Cả đời này, Sa Lệ khắc ghi trong lòng! Nắm chặt chuôi kiếm, nàng tra vào vỏ bên hông. Mi mắt buông hờ, trầm ngâm một khúc. Cuối cùng, khinh công lên đỉnh tháp cao nhìn về khoảng trời bao la.
Ngoài Sâm Lâm đại địa kia, danh tiếng Thất Hiệp sớm vang vọng nhưng xa hơn, xa hơn nữa thì sao? Sa Lệ không tin vào mộng ảo, tất nhiên không tin hòa bình là mãi mãi. Thế lực muốn thâu tóm thiên hạ ngoài kia nào thiếu gì? Chúng chỉ vì cái bóng Ma Giáo quá lớn, bất vi động sở. Nay thiên hạ vừa thái bình, chướng ngại vật đã bị tiêu diệt, còn không nhân cơ hội thời thế xoay chuyển náo loạn một phen? Lúc ấy, liệu nàng có thể cản chúng? Liệu Thất Kiếm có thể?
- Chúng ta có thể.- Sa Lệ không tin tà, nhưng nàng tin bằng hữu. Chỉ là một hồi bứt rứt mỗi khi nhìn lại bầu trời rộng lớn, lúc ấy sao thật nhỏ bé khôn cùng. Sa Lệ nàng là kiếm khách, cư nhiên không tránh khỏi ham muốn vượt bậc, muốn đi đây đi đó làm bén lưỡi kiếm của mình. Rút Tử Vân Kiếm, giơ ngang mặt cắt dương quang dần lặn sau rặng núi xa xa.
Một cảm giác cháy bỏng bỗng nổi lên. Nàng muốn chạy đến cuối chân trời. Muốn thỏa lòng mong ước bứt phá những gông kìm, vượt qua giới hạn của bản thân. Giơ cao tay ngọc, những tia nắng chiếu qua kẽ ngón, rơi lên khuôn dung xinh đẹp. Nàng muốn biết, mình đi được bao xa.
- Hay đi một chuyến?- Sa Lệ nhủ thầm. Nhìn cánh hoa đào rơi trên sân đình, rồi lại nhìn xung quanh tháp. Kim Tiên Khê sau trận đột kích của Ma Giáo đã thành một đống tro tàn. May thay, sau nhiều năm kinh doanh, nàng còn kha khá bạc để tu sửa. Lam Thố cũng đỡ một ít của còn rộng lượng cho nàng tá túc tại cung Ngọc Thiềm. Nàng cảm ân song cũng không vì thế mà cứ ăn bám hoài được. Cũng nhân dịp này, chu du thiên hạ một phen xem sao.
...
- Ta nghĩ mình sẽ rời đi.- Một lời đột ngột. Ngày hôm nay, cung Ngọc Thiềm tiếp đón cả bảy người anh hùng cứu thế. Sa Lệ nhận được tin báo từ Tử Thố, gật đầu hiểu ý. Vừa vặn nàng cũng muốn báo cho mọi người. Ma Giáo bị tiêu diệt đã được gần nửa năm. Trong nửa năm ấy, Thất Kiếm bôn ba khắp Sâm Lâm Đại Địa, giúp đỡ bá tánh xây lại cơ đồ, an cư lạc nghiệp, tạo một vị thế trong lòng dân. Giờ đây ai cũng coi họ như thánh nhân mà đối đãi. Thế nhưng, đâu chỉ có mỗi Sâm Lâm Đại Địa là gặp khổ nạn, cũng như đâu chỉ có Ma Giáo là thế lực duy nhất? Thất Kiếm hiểu điều này nên các chuyện hậu sự sớm đã thanh toàn.
- Sao lại đột ngột như vậy?- Lam y cung chủ đang thưởng trà, ngừng lại. Sa Lệ hơi mỉm cười. Nắm chặt quả đấm trong lòng bàn tay, nàng nói.
- Chỉ là nổi hứng muốn đi đây đi đó, ngao du một chuyến cũng như...
- Cũng như?- Đại Bôn bên cạnh trầm giọng, tay như muốn chạm vào nàng lại thôi. Sa Lệ chẳng mảy may chút thâm tình bên cạnh, tiếp.
- Cũng như muốn xem bản thân mình có thể đi đến đâu.- Mọi người nghe tâm ý của Tử Vân kiếm chủ, gật đầu đã hiểu. Đối với một kiếm khách, mong muốn mạnh lên là điều dễ hiểu.
- Vậy, muội tính bao giờ đi?- Khiêu Khiêu hỏi.
- Hết tuần này cũng là hết mùa đông, tuần tới khởi hành là vừa đầu xuân rồi.- Đậu Đậu mở lời. Quả thực, giờ mới cuối đông. Nhưng như thể được hưởng ân ban phúc của mẹ thiên nhiên mà cung Ngọc Thiềm vẫn còn tràn trề sức xuân cả bốn mùa. Đào Hoa Lâm hoa năm nay vẫn đẹp như năm nào.
- Vậy thì cuối tuần tới hẵng đi. Sa Lệ tỷ, điều này đột ngột quá, tỷ cũng nên để chúng ta chuẩn bị quà chia tay chứ?
- Haha, đâu cần quà cáp gì. Lam Thố cho ta tá túc nhờ suốt nửa năm, ta trả ân còn không kịp. Nợ ân tình với mọi người, ta còn chưa trả được.- Sa Lệ cầm ấm trà nóng, rót thêm vào tách từng người. Hương thơm thanh thoát ấm cúng giữa ngày đông lạnh lẽo giống như là sự sống tràn đầy.
- Nợ gì chứ? Chúng ta hảo bằng hữu cùng vì một chí hường mà hội tụ. Có thể giúp đỡ nhau, ấy là phúc phận...- Đạt Đạt ngập ngừng, động tác khựng lại. Như chú ý điều không đúng, Hồng Miêu mở lời.
- Huynh có chuyện gì sao?
- A, không, chỉ là... Nếu được, ta cũng muốn về Bách Thảo cốc một chuyến. Mọi người biết đó, phu nhân cùng Bảo Bảo mới sinh rất thích nơi này, song vẫn là không thích nghi được. Ta tính đầu xuân ấm áp sẽ đưa họ về.
- Nếu vậy, hôm đó chúng ta chi bằng cùng rời đi.- Sa Lệ tỏ ý. Giống như bàn đẩy, Đậu Đậu, Đại Bôn, Khiêu Khiêu cũng đều tỏ ý muốn trở về quê nhà một chuyến. Do chính sự, họ sớm phải nán lại Trương Gia Giới, cung Ngọc Thiềm một thời gian, do đây là hai nơi trung tâm, bao quát nhất Sâm Lâm Đại Địa. Sa Lệ có chút nhẹ nhõm, quả thực nàng đã áy náy khi quyết định rời đi quá đường đột. Nhưng nàng thấy đây là thời điểm thích hợp. Công văn, chính sự cũng như kế hoạch cho hậu thế đã xong, bây giờ sóng yên biển lặng, nếu không đi ngay, đợi đến lúc phong ba bão táp nổi lên sẽ mất hết dự định. Tuy chỉ là một suy nghĩ thoáng quá lúc nhìn trời mây, nhưng Sa Lệ lại cực kì quyết tâm. Nhìn ảnh phản chiếu trong cốc trà vương khói ẩm, đây là con đường ta chọn.
...
Đêm đến, Sa Lệ ngồi trong khuê phòng, gói ghém đồ đạc. Nhìn lại căn phòng, nàng sẽ nhớ nơi này. Tuy nửa năm chẳng phải lâu, nhưng vậy là đủ để con người ta biết lưu luyến một điều gì. Chợt, tiếng bước chân lọt vào màng nhĩ, nàng quay lại, giọng nói quen thuộc cất lên.
- Sa Lệ? Ta có thể vào chứ?
- Đại Bôn? Tất nhiên rồi!- Nàng tới cửa tranh, mở cửa cho người hán tử. Y có vẻ bối rối lòng, có lẽ lo làm phiền nàng. Đại Bôn là một cuốn sách mở, thật chẳng khó khăn gì khi đọc cảm xúc của y. Có lẽ, nhiều người cho rằng, Đại Bôn là một tên ngốc, bộc trực nhưng với nàng, với Thất Kiếm đó là sự thẳng thắn, không câu nệ, không che dấu.
- Ta không làm phiền muội chứ?- Sa Lệ khóe mắt cong cong. Đúng như nàng nghĩ mà, nhưng nàng sẽ không nói ra đâu.
- Không đâu, huynh mau vào đi.- Nữ tử thường tình, nam nhân đến khuê phòng nào thì ngại ngùng e thẹn, nhưng họ sớm vào sinh ra tử, ngay cả bộ mặt xấu xí nhất của nhau, họ cũng đã thấy, sao còn phải e dè, câu nệ nữa?
- Khuya muộn rồi sao huynh còn chưa nghỉ?- Nàng hỏi. Đáp.
- Ta không ngủ được, cứ trằn trọc mãi...- Lam y nhìn về đầu giường trong phòng, đã thấy một bao nải lớn, trầm ngâm mãi mới mở lời.
- Muội đã gói ghém đồ sớm vậy sao?
- Ừm, ta muốn chuẩn bị trước. Ta định khởi hành sớm một chút.
- Muội có vẻ rất hào hứng.- Đó không phải lời hỏi, cũng chẳng phải lời trách cứ gì, đơn thuần chỉ là khẳng định.
- Ta rất cao hứng. Huynh nhìn xem trong khoảng Sâm Lâm Đại Địa kia còn nơi nào chúng ta chưa đến? Nhưng bầu trời rộng lớn lắm. Mà chúng ta danh vang đến đâu so ra cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong dòng biển lặng. Ta muốn đi. Ta muốn nhìn. Ta muốn khám phá cả bầu trời bao la ấy, cũng như muốn biết mình có thể đi bao xa.- Ánh mắt nàng tựa tinh tú sáng ngời trong khoảng không gian, đầy chí khí mãnh liệt. Chợt, một vòng tay ôm lấy bóng lưng mảnh mai. Nàng bất ngờ, nhưng chẳng phản kháng, cứ lặng yên cho y mỗi lúc ghì một thêm chặt, thì thầm bên cánh tai nàng.
- Nếu ta... Nếu ta nói ta không muốn nàng đi, liệu nàng có thay đổi ý định?
- Đại... Bôn...?
-... Hãy cứ như vậy một lúc được chứ.
Họ cứ đứng như vậy. Ánh nến dần tàn, lách tách nguồn thanh sắc duy nhất trong căn phòng. Mãi cho đến khi Sa Lệ tưởng rằng y đã thiếp đi, vòng tay chợt buông. Giai nhân quay về phía tránh hán chợt bất động thanh sắc. Cách người nhìn nàng sớm không còn chút bận lòng nữa mà chỉ còn sự tin tưởng, và mong đợi. Nở một nụ cười lớn lộ hàm răng thẳng tăm tắp, Đại Bôn một đấm đập nhẹ vai hồng phát.
- Ta tin muội sẽ làm được. Ta về phòng đây--
- Đợi đã!- Kéo lấy vạt áo người, Sa Lệ đặt vào tay y một bầu rượu mới tinh.
- Đây...?
- Ta làm đó, muốn tặng huynh từ lâu nhưng nhiều việc quá, lần này vừa hay huynh đến, nếu giờ không đưa, không biết bao giờ mới có thể... Đại Bôn, dù có ở đâu, ta vẫn là Sa Lệ, vẫn là Tử Vân kiếm chủ của Thất Kiếm. Sống là người Thất Kiếm, chết là ma Thất Kiếm nguyện không chia rời. Vì vậy, xin đừng lo.
- Ta thật dễ đọc vị nhỉ.- Người đưa tay vén nàng một lọn tóc mai, hôn lên ấy một nụ hôn.
- Hãy bảo trọng. Hãy viết thư cho ta. Chỉ cần muội cần, bất kể dù ở đâu, Đại Bôn ta sẽ đến với muội. Ta ở Bôn Lôi Sơn Trang chờ muội về.
Ấy là lời hứa hẹn.
...
Ngày khởi hành đã đến cũng làn gió xuân đầu tiên của năm mới. Xuân phong khởi hành đưa người lên bước hành trình.
- Vậy, ta đi đây.
- Bảo trọng!
Ngày hôm ấy, bóng lưng hồng phát trên lưng bạch mã mờ dần sau làn khói bụi. Chạy trên thảo nguyên mênh mông, eo dắt bảo kiếm, nàng chu du.
Chu du đến khắp chốn giang san.
Chiến mã xông phi xé gió làn.
Đấu lạp bay bay cùng suối tóc.
Đeo ngang tử kiếm hạ lầm than.
-- Hết chương --
(1): Đây là thơ gốc trong tập 58p1: Sa Lệ ngộ đạo. Bản dịch: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Còn thơ cuối chương là của tác giả, không được mang đi.
Thân ái.
S.
Máu S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top