Cây đàn của nàng.
Rảo bước quanh khu rừng trúc quen thuộc, lưng mang cây đàn tranh mà nàng đã bện cho cùng cây sáo trúc mà nàng yêu thích nhất dù giờ ta cũng sẽ chẳng thể có cơ hội nghe lần nữa.
Nàng đã đi rồi.
Phu nhân của ta đã ra đi mãi mãi.
Nàng đi để lại cho ta một cây đàn cũ đã tặng ta từ rất lâu. Để lại cây sáo mà từ giờ sẽ chẳng còn ai cùng thổi khúc nhạc tình. Để lại đứa con trai còn trẻ người non dạ. Nàng để lại cho ta mọi trách nhiệm, vậy cớ gì nàng lại bỏ ta mà đi?
Thêm một đoạn nữa, ta dừng lại. Đứng trước bàn trà mà năm xưa nàng và ta thường ngồi, lòng man mác hoài niệm.
Tại nơi này, ta gặp nhau.
Những tháng ngày giản dị mà hạnh phúc...
Ngày ấy, nàng chỉ là một y dược sĩ trẻ chưa có tiếng lại vụng về. Thường xuyên bị các y trưởng lão phạt quỳ. Còn ta là một thiên tài thường được người đời ca tụng là hiểu biết, tinh thông văn võ, là chủ nhân tương lai của cốc thảo. Nhớ ngày trước, ta vốn không thích nàng, một nữ nhân hậu đậu, lại phiền phức song chưa bao giờ ta gặp nàng thực sự mà chỉ nghe từ đám học trò ở Trúc Lâm viện buôn chuyện lúc nghỉ trưa. Ngày ta gặp nàng, khi ấy ta đang đàn bằng cây đàn tranh mà mẫu thân quá cố đã tặng ta vào sinh thần thứ mười.
"Trúc Lâm cư sĩ! Tiếng đàn của ngài hay thật đấy!"
Nàng cười nói, đôi mắt đen híp lại. Gò má lúc ấy vẫn còn xưng đỏ do bị ngã. Trên lưng, một giỏ lá thuốc lộn xộn như vừa bị đánh rơi. Quả như trong lời đồn, nàng đúng là một nữ nhân hậu đậu. Hôm ấy, vì phải ngồi đợi phụ thân đàm đạo với các trưởng lão nên ta phải cắn răng cắn cỏ ngồi nghe nàng nói chuyện không ngớt. Một khi phụ thân gọi tên ta, ta liền bỏ đi ngay mặc kệ nàng ngồi đó, ngẩn ngơ.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, vẫn rõ như ngày hôm qua.
"Đạt Đạt tiên sinh! Có thể đánh một khúc cho ta nghe không?"
Đó là ba năm sau ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cũng tại bàn trà cũ kĩ này, cũng vẫn là người con gái ấy, vẫn là tiểu cư sĩ năm nào. Nàng và ta đều là học trò của Ly trưởng lão uy tín nhất trong vùng. Nàng theo ngài học y học còn ta theo ngài học võ, học kiếm pháp. Vì chung một thầy, lại chung việc học chữ, học giáo huấn nên ta luôn phải ngồi học với nàng. Ta vốn nghĩ với một đứa bạ đâu hỏng đấy lại nhiều lời như nàng chắc học hành cũng chẳng ra gì. Hôm kiểm tra thư pháp, nàng đạt điểm cao hơn ta. Ta đã vô cùng sửng sốt, không thể tin được. Từ ngày ấy trở đi, ta có cái nhìn khác về nàng.
Từ ngày ấy trở đi, ta và nàng trở thành thanh mai trúc mã.
"Đạt Đạt, cây đàn tranh này, ta bện cho chàng, chàng có thích không?"
Mười năm rồi ta và nàng đều đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn. Nàng không còn là một người lúc nào cũng hậu đậu, ồn ào nữa, thay vào đó nàng điềm tĩnh, ôn nhu hơn. Ngày ấy là sinh thần thứ hai mươi lăm của ta. Nàng tặng cho ta một cây đàn tranh. Cây đàn làm từ gỗ của cây Bạch Đàn, còn dây đàn thì được bện từ các loại linh thảo ở dãy núi Thiên Tử, một nơi vô cùng nguy hiểm. Tuy được nàng che đậy rất kín bằng vạt tay áo song ta vẫn có thể thấy được đôi tay bị băng chi chít vẫn còn dính máu, ta ôm nàng vào lòng mặc cho sự bất ngờ của nàng ta chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ "Cảm ơn". Cũng từ ngày ấy, ta không còn dùng cây đàn mẫu thân tặng nữa. Cũng từ ngày ấy, ta nhân ra tình cảm của mình với nàng. Đan Đan à, ta yêu nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, suốt đời sẽ bảo vệ nàng.
Ta yêu nàng... muôn kiếp...
"Phu quân, đánh một khúc cho ta nghe đi."
Hai ta thành thân với nhau cũng đã gần được một năm rồi. Trong một năm ấy đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Ta đã trở thành Cốc chủ của cả thung lũng Bách Thảo- Thập Lý Hoa Lan, nàng trở thành một y dược sĩ tài ba, hai người chúng ta đều đã từ chim non trở thành phượng hoàng. Môn đăng hộ đối, thời cơ đã chín muồi, ta ngỏ lời thành thân với nàng. Ngày ấy, nàng đã khóc trong niềm hạnh phúc vô cùng. Nay, nàng đang mang thai đứa con của chúng ta, ta không còn có thể đòi hỏi hơn được gì nữa. Có lẽ ta đã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời ít nhất là cho đến khi Thất Kiếm và bọn Ma Giáo xuất hiện tại nơi này. Ta biết, mang danh Toàn Phong Kiếm chủ, sẽ có ngày ta phải rời nàng, rời gia đình để phiêu bạt chốn giang hồ, tuy không muốn nhưng cái thứ gọi "Định mệnh" liệu có buông tha? Vì vậy, dù chỉ là một tháng, hay một tuần thậm chí chỉ một giờ, ta vẫn sẽ trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nàng.
Nếu chọn, ta nguyện làm một người thường ngày ngày bên nàng một đời ái ân. Nhưng nếu vậy, có lẽ hai ta sẽ không gặp nhau...
"Phu quân, Bảo Bảo của chúng ta thật dễ thương. Chàng đàn cho ta và con nghe nhé."
Nàng đã trở về trong vòng tay ta một lần nữa. Lũ Ma Giáo bỉ ổi đã bắt cóc nàng mặc kệ dù nàng còn đang mang thai, sức khỏe không tốt để hăm dọa ta. Nếu như không có Hồng Miêu, Sa Lệ có thể ta đã mất nàng mãi mãi. Nàng đã sinh con của chúng ta khi ta không có ở bên nàng. Nắm tay nàng thật chặt ta thủ thỉ lời xin lỗi. Nàng chỉ mỉm cười và mong ta đàn cho nàng. Ta đàn, một khúc nhạc tình. Cả ngày hôm ấy, ta chỉ đàn cho nàng và con, đàn đến không biết mệt.
"Huyền cầm phím nhạc tiếng thơ ca.
Ngón hạ trầm mang cả trái tim ta.
Hát tiếng yêu thương vương nỗi nhớ.
Tình này gửi trọn ái thê hoa. (*)
"Phu quân, kiếp này ở bên chàng là điều may mắn nhất dời thiếp. Nếu như có kiếp sau, chàng sẽ đàn cho ta nghe nữa chứ?"
Nàng nằm trên chiếc sạp trúc cũ kĩ, đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn lấp lánh ánh cười. Nàng khóc nhưng đầy sự mãn nguyện. Còn ta thì không. Nàng đang chết dần. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên má nàng, đó là nước mắt của ta.
"Ta xin lỗi."
"Ta không thể bên nàng."
"Ta đã bỏ rơi ràng nơi chốn thâm sơn cùng cốc này một mình."
"Ta là một kẻ thất hứa."
"... Phu quân, chàng sẽ đàn cho thiếp nghe chứ?..."
Ta sẽ đàn, sẽ mãi đàn vì nàng vì hai chúng ta. Vì tình yêu, sự chung thủy của nàng cũng như của ta.
"Phu nhân, hôm nay nàng muốn nghe bài gì?"
"Tiếng đàn luôn vang vọng.
Trong khu rừng trúc xanh.
Đàn cho một kiếp người.
Cho một đôi uyên ương.
Cho tình yêu và lòng chung thủy.
Vì nàng, vì chúng ta.
Ta sẽ luôn đàn."
... Ta tựa phù du đi khắp cõi hồng trần. Nguyện đợi lúc gặp người tại hồng hoang cuối đời...
~* Hết *~
(*): thơ của tác giả, không được phép mang đi.
Truyện đã được edit.
Thân ái.
S.
Máu S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top