Chương 9 - Thấu triệt chân tâm

Dẫu cho tứ bề tràn ngập tinh phong huyết vũ, binh đao loạn chiến dập tắt thái bình thịnh thế. Nhưng trong mắt y giờ phút này đã không còn cảnh tượng đau thương ấy nữa, mà chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền, hơi ấm trút dần trong cái ôm hiếm hoi kể từ khi sơ ngộ.

Trước mày ngài ánh lên tiên huyết, phát họa mỹ mạo như họa của giai nhân. Không dám chạm lấy, mà cũng không nỡ buông bỏ.

"Lam Thố."

Hồng Miêu gọi tên nàng, hàng mi nàng khép chặt, khóe môi rướm m.á.u nhiễm đỏ hoàng y như hoa đào nở rộ giữa triền núi, trông thật bắt mắt và cũng thật xa xăm. Đáy lòng Hồng Miêu mơ hồ dâng lên vị tanh ngọt không rõ căn nguyên. Bàn tay y run lên từng đợt ngắn ngủi, khó mà phát giác.

Đậu Đậu phong bế vài huyệt đạo trọng yếu trên người Lam Thố. Dù đã lâm vào hôn mê nhưng cảm giác đau đớn tựa hồ vẫn còn hiện diện rất rõ ràng, thời điểm huyệt vị bị thần y phong bế, Lam Thố nhịn không được hô lên một tiếng rất nhỏ, hòa vào làn gió lập tức tan biến. Nhưng đại hiệp võ công thâm hậu như Hồng Miêu, lại gần nàng như vậy, y không thể không nghe thấy tiếng than kín đáo đó.

Ngẩng đầu nhìn vị thiếu hiệp, Đậu Đậu nói nhanh, "Tình hình của Lam Thố rất phức tạp. Hiện tại không thể giải thích thêm, Hồng Miêu, nên đánh nhanh rút gọn!"

Đồng tử Hồng Miêu chợt lóe sáng, hồng quang như thể thiêu cháy vạn vật đang không ngừng sục sôi trong đôi mắt kiên định ấy. Đậu Đậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bình tình, nói tiếp.

"Hồng Miêu, Lam Thố cần được chữa trị ngay lập tức!"

"Hồng Miêu!"

Tiếng hô gấp rút của Đậu Đậu kéo tâm trí y trở về thực tại. Hồng Miêu hoàn hồn nhìn cảnh tượng trước mắt, là khuê phòng được bày trí tinh tế, rèm châu buông xuống che khuất bóng dáng nữ tử đang nằm im trên giường, xuyên qua tấm rèm châu, Hồng Miêu tựa hồ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của người nọ và cả hàng mi đang run lên nhè nhẹ.

Phải rồi, bè phái Ma Giáo theo mệnh lệnh của Hắc Tiểu Hổ đã tạm thời đình chiến. Lục hiệp trở về cung Ngọc Thiềm trị thương cho Lam Thố.

Nghĩ đến đây, Hồng Miêu một lần nữa nhìn về phía sau rèm.

Cạnh giường là Đậu Đậu đang tập trung bắt mạch cho nàng. Hồng Miêu hơi ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ nghiêm túc hiếm hoi của vị thần y nọ. Y rũ mắt, lặng nhìn chung trà sớm đã không còn độ ấm.

"Tình hình của muội ấy rất phức tạp."

Đậu Đậu rốt cuộc cũng cất giọng phá tan bầu không khí ngưng trọng, thanh âm trầm ổn không gì lay chuyển nổi, khiến người nghe bất giác cảm thấy an tâm. Hồng Miêu cũng không ngoại lệ, y ngẩng đầu nhìn vào mắt vị thần y nọ. Đậu Đậu gật đầu, vừa nói vừa tiếp tục giúp Lam Thố ổn định thương thế.

"Trong người muội ấy tồn đọng một loại độc dược không rõ danh tính, có vẻ không thuộc về trung nguyên. Độc tính quái ác, không rõ dược liệu. Ta tạm thời chỉ có thể giúp muội ấy cầm cự một thời gian."

"Sao có thể chứ?"

Sa Lệ nhìn mà không giấu nổi lo lắng, dẫu sao nàng và Lam Thố đã cận kề suốt ngần ấy thời gian. Tuy không thể nói là quãng thời gian quá dài nhưng đã đủ để bọn họ chân thành đối đãi nhau. Sa Lệ từ lâu đã xem Lam Thố là muội muội của mình. Hiện tại thấy Lam Thố bị người ta ám toán, hơn nữa cũng đoán được phần nào quá khứ từng bị trù tính của nàng. Sa Lệ phẫn uất không thôi, hận không thể ngay lập tức thay nàng lấy lại công bằng.

Thấy Sa Lệ lo đến nỗi mi mắt cau chặt, Đại Bôn không nỡ thấy nàng như vậy, liền bước đến an ủi, "Sa Lệ, y thuật của Đậu Đậu được thiên hạ xưng tụng là Hoa Đà tái thế. Lam Thố muội ấy chắc chắn sẽ không sao."

Thở dài, Sa Lệ khôi phục ánh mắt quyết liệt. Phong ba ngoài kia vẫn còn chưa an ổn, không biết còn bao nhiêu dư đảng tà đạo ngày trước đang rục rịch muốn hồi sinh. Mà Lam Thố lại trọng thương chưa khỏi, cung Ngọc Thiềm giằng co không ngừng với Ma giáo nhiều năm. Trọng trách trên vai Lục hiệp càng ngày càng nặng nề, đối mặt với thế cục rối như tơ vò ràng buộc thương sinh, họ không chỉ đơn thuần là bảo toàn thái bình thịnh thế, mà còn ngăn cản song đạo giao tranh dấy lên chiến loạn.

Tuy hiện tại Ma giáo đã tạm thời lui binh, nhưng cung Ngọc Thiềm gần như cũng bị phong tỏa. Người bên trong không thể rời khỏi, người bên ngoài không thể bước vào. Hai bên kiềm kẹp lẫn nhau như nước với lửa, căng thẳng chưa bao giờ với đi phần nào.

Nhớ ngày đó Trư Vô Giới cực kỳ bất mãn với Hắc Tiểu Hổ vì mệnh lệnh lui binh được ban phát trong sự ngỡ ngàng của ma chúng. Nhưng đối mặt với đứa con trai độc nhất của Hắc Tâm Hổ tương lai sẽ thượng vị Giáo chủ Ma Giáo. Trư Vô Giới là người biết chừa đường lui cho mình, cho nên dù gã không hài lòng với quyết định của Hắc Tiểu Hổ, nhưng gã cũng không dại dột gì mà kết thù với hắn.

Vì để cầm chân Trư Vô Giới ở cung Ngọc Thiềm, Hắc Tiểu Hổ đã lệnh cho gã canh chừng đường lên núi. Nếu để cá lọt lưới thì lấy mạng thỉnh tội. Nghe xong, mặt mày Trư Vô Giới hết xanh lại trắng, nghiến răng ken két quỳ xuống nhận lệnh. Gã đương nhiên biết ý đồ của Hắc Tiểu Hổ. Vì để Lam Thố có thời gian bình phục và Giáo chủ không thay đổi chủ tướng tiến công Ngọc Thiềm cung. Hắc Tiểu Hổ một bên vừa tiến vừa lùi, gián tiếp cầm chân gã ở đây để kéo dài thời gian cho hắn thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình. Biết đâu chừng hắn sẽ ra tay thủ tiêu gã ngay lập tức nếu Trư Vô Giới có ý đồ thông báo tin tức này về tổng đàn Ma giáo.

Trư Vô Giới nghĩ thông suốt, xem như không biết chuyện gì mà tuân theo mệnh lệnh của Hắc Tiểu Hổ.

.........

"Thần y, thuốc sắc xong rồi!"

Tử Thố tay bưng bát thuốc nóng hổi nghi ngút khói, vành bát đọng hơi nước mờ mịt. Trán nàng lấm tấm mồ hôi mỏng, hai má vì bị lửa hun nóng mà ửng hồng. Sa Lệ vội đi tới nhận bát thuốc, vừa nhận vừa cười nói.

"Tử Thố cô nương vất vả rồi."

"Cái này phải là ta nói mới đúng." Tử Thố nhìn Lục hiệp bằng ánh mắt cảm kích, giọng điệu nàng rất nhã nhặn, nghe qua rất chân thành, "Các vị đối xử với Cung chủ tốt như thế, Tử Thố thật sự rất cảm kích các vị."

"Đó là chuyện nên làm." Đạt Đạt ngồi bên bàn gỗ nhấp ngụm trà đã nhiễm hàn phong. Không để tâm tình bị tách trà ảnh hưởng, Đạt Đạt trầm ổn nâng mắt, bình thường y bình lặng kiệm lời, nay lại hiếm hoi cất tiếng, "Dù sao Lam Thố cũng sống trong Văn Võ Đường một thời gian, chúng ta đã sớm xem muội ấy là người một nhà."

"Phải đó." Đại Bôn bên cạnh cũng hào sảng nói, "Đã là người một nhà thì ai lại tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này."

"Ây do, hôm nay Đại Bôn nói chuyện có đạo lý vậy." Khiêu Khiêu nhướng mày, cảm thấy mới lạ. Lục hiệp thấy thế lập tức bật cười, căn phòng thoáng chốc thoải mái hơn bao giờ hết.

Sa Lệ cũng cười nhẹ, chậm rãi mang bát thuốc đến trước mặt Hồng Miêu. Hồng Miêu nhìn nàng, Sa Lệ không mở miệng, chỉ giơ ra bát thuốc vẫn còn đang tỏa khói. Hồng Miêu nhoẻn miệng cười, lần này không nói lời khách sáo nữa, trực tiếp nhận lấy.

Ngũ hiệp thấy thế lập tức cười thầm trong bụng, Đậu Đậu im lặng rút châm cất vào hộp gỗ. Xong xuôi, hắn mới bình tĩnh nói.

"Độc tính đã được ta tạm thời đẩy lùi, hiện tại cứ uống bát thuốc đó xong là ổn. Bận rộn nửa ngày cũng đói rồi, xin phép mọi người ta đi tìm cái gì đó lấp bụng thôi."

Dứt lời, bóng dáng thần y đã nhanh nhẹn khuất sau cửa viện. Tứ hiệp chớp mắt nhìn nhau, ngươi trước ta sau lần lược viện cớ rời khỏi gian phòng. Tử Thố cũng không tiện ở lâu do vẫn còn nhiều việc cần chỉnh lý, nối gót Ngũ hiệp rời khỏi chủ phòng.

Nháy mắt, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Hồng Miêu Lam Thố.

Xung quanh lần nữa lâm vào trầm tĩnh, Hồng Miêu bưng bát thuốc đi xuyên qua tấm rèm. Rèm ngọc đung đưa theo động tác vững chãi của y, Hồng Miêu nâng mắt, đồng tử sáng ngời thấu triệt nhân gian hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, rèm châu thôi đưa, gian phòng chỉ dư lại tiếng thở dài nặng trĩu.

"Muội đó..."

Hồng Miêu lặng nhìn nàng, cuống họng ám ách không biết nên bật thốt thế nào. Y chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này đây, rõ ràng lời nói rất đơn giản, chỉ là muốn trách nàng một chút thôi. Không hiểu sao, y chợt nhớ tới khoảnh khắc gặp nàng trên con phố đông nghịt bách tính. Nàng ngồi trên cỗ kiệu, phu xe đánh ngựa cúi đầu che giấu tư chất hơn người. Lục hiệp ngựa phi nước đại đàn áp ác bá đang hung hăng trước cỗ kiệu của nàng. Rồi khi nàng đóng giả tân nương thay thôn nữ gả cho cường hào, nàng vẫn tuyệt thế kinh động thế nhân, dung mạo mỏng manh tựa hồ chạm vào là vỡ. Thoáng cái đã qua biết bao lần trăng mọc sương tan, hoa nở hoa tàn. Hiện tại thân phận biến chuyển, tình cảm cũng không còn như thuở mới quen, ấy vậy mà nàng và y tựa hồ đã trở về điểm bắt đầu, giống như khi lần đầu sơ ngộ.

"Hóa ra người trong cỗ kiệu lần trước chính là muội." Hồng Miêu cười nhẹ, tay khuấy đều bát thuốc cho khói nóng tản bớt, vừa khuấy y vừa nói, "Thì ra lần sơ ngộ của chúng ta lại diễn ra lặng lẽ như thế, tựa hồ chỉ là một thoáng lướt qua rồi nhanh chóng bái biệt."

Thế nhưng lại khắc cốt ghi tâm, khó mà quên được.

Thấy thuốc đã nguội hẳn, Hồng Miêu lúc này mới cúi người xuống. Trước khi đỡ nàng lên, y nói.

"Lam Thố, đắc tội rồi."

Y nâng nàng nằm dựa vào ngực mình, để nàng uống thuốc không bị sặc. Hồng Miêu chậm rãi đút nàng từng muỗng thuốc, trong quá trình giúp nàng uống thuốc, y lặng im không nói bất cứ câu nào, mãi cho đến khi muỗng chạm đáy bát.

Hồng Miêu đặt bát rỗng xuống bàn, sau đó cẩn thận đỡ nàng nằm thẳng trở lại, chu đáo ghém chăn giúp nàng. Xong hết mọi chuyện, y mới lại lần nữa ngắm nhìn dung mạo nàng. Lam Thố vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đôi môi ẩm ướt do vừa mới uống thuốc khiến y bối rối. Hồng Miêu rút khăn giúp nàng lau nhẹ cánh môi, bỗng, y khựng lại.

Hơi thở ấm nóng của nàng nhẹ nhàng phủ lên ngón tay y. Hồng Miêu có chút căng thẳng, môi hơi mím lại. Đây là lần đầu tiên, y nhìn nàng với khoảng cách gần như thế. Hàng mi nàng cong vút trú ngụ dưới đôi mày tinh xảo, khắc họa lên đồng tử y một dáng vẻ nhu hòa tựa hoàng hôn nép sau sườn núi, muốn giơ tay bắt lấy nhưng chỉ là ý niệm viển vông. Hồng Miêu ngẩn người một lúc, lồng ngực dâng lên từng đợt sóng dữ vỗ vào cõi lòng, khiến y khó mà bình tĩnh.

Giữa phố phường biển người vô vạn. Một thoáng tương ngộ cứ vậy khắc họa duyên mệnh sâu xa, có dứt cũng không sao dứt được, có phớt lờ cũng không sao nhạt nhòa trong tâm trí.

"Lam Thố..." Hồng Miêu lẩm bẩm gọi tên nàng, dẫu biết nàng sẽ không nghe thấy, nhưng y vẫn cất gọi theo bản năng đang sôi sục, để bản thân yên tâm, cũng phần nào xoa dịu chua xót trong lòng.

Nhớ đến lời Hắc Tiểu Hổ đã nói, Hồng Miêu siết chặt nắm tay, giọng kiên quyết, "Từ nay về sau, muội không phải chiến đấu một mình nữa."

Gió lớn nổi lên ghé vào song cửa, mang theo mùi hương của đào lâm như sưởi ấm tâm can. Hồng Miêu trịnh trọng hứa hẹn sẽ đồng hành cùng nàng trên suốt chặng đường sau này, dẫu cho muôn trùng khổ nạn, dẫu cho đầy rẫy gian truân. Hồng Miêu vẫn sẽ không để nàng một mình chống chọi với nguy nan như trước nữa.

Y sẽ cùng nàng hoàn thành trọng trách anh hùng, không phụ truyền thừa Thất kiếm. Cũng sẽ không gặp khó mà lùi, gặp nạn mà bỏ. Tuyệt nhiên không như thế đạo ngoài kia, trăm năm loạn lạc đều trách vận mệnh tàn nhẫn, nhân thế cuồng si đều nói thiên cổ bạc tình.

Y sẽ cáng đáng tất cả những thứ mơ hồ đó, để nàng không phải trơ trọi giữa nhân gian.

"Hồng Miêu..."

Hàng mi nàng run nhẹ, giọng nói nhỏ đến mức khó mà nghe thấy. Hồng Miêu bị động tĩnh của nàng làm bất ngờ. Y vội thu tay lùi về phía sau cách nàng mấy bước. Kín kẽ cẩn trọng không để mạo phạm nàng, Hồng Miêu không giấu nổi trông chờ, mọi lo âu đều đã được buông xuống.

Y kích động hô, "Lam Thố, muội tỉnh lại rồi."

"Muội..." Lam Thố theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng thương thế vừa mới ổn định chưa lâu, không tránh khỏi sẽ dày vò nàng một thời gian. Lam Thố đau đớn đè ngực, nhíu chặt đôi mày.

Hồng Miêu thấy vậy, lập tức bước tới đỡ nàng, chút cẩn trọng ban nãy nháy mắt đã vụt tắt. Giờ phút này, trong mắt y chỉ còn là an nguy của Lam Thố mà thôi. Lam Thố được Hồng Miêu đỡ ngồi dậy, nàng hiện tại đã cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lam Thố cười nhẹ ngẩng đầu nhìn y, dịu dàng cất giọng, "Cảm ơn huynh, Hồng Miêu."

"Muội đừng khách sáo."

Lam Thố rũ mi, cố để bản thân không tỏ ra yếu ớt trước mặt Hồng Miêu. Nàng không muốn y bận tâm lắng lo cho nàng, giờ đây mọi chuyện vỡ lẽ vẫn còn cần nàng đưa ra lời giải thích thỏa đáng nhất. Lam Thố hít sâu một hơi, nói.

"Chuyện cung Ngọc Thiềm và Ma giáo, thật ra muội..."

"Được rồi." Hồng Miêu đột nhiên cất lời nàng, Lam Thố ngỡ ngàng nâng đôi mắt mờ mịt không hiểu rõ. Hồng Miêu cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói, "Cơ thể muội còn yếu, giải thích để sau này hẳn nói. Ta vẫn luôn ở đây chờ muội trả lời."

Lam Thố kinh ngạc không thôi, không khỏi nhìn y một lúc lâu. Hồng Miêu không ngại đối diện với nàng, tựa hồ thấy được sự kiên định trong đôi mắt của Hồng Miêu. Lam Thố rốt cuộc mỉm cười, hòa ái đáp, "Được, sau này lại nói."

Hàn mai trước mặt là đóa hoa đẹp nhất, tuyết đọng trên cành kính cẩn mơn trớn cánh hoa. Thiên địa thênh thang không sợ không thấy được chân tình, hà cớ còn buồn phiền trăn trở chuyện xưa? Để người vì ta đơn độc vượt sông, bôn ba cơ hàn?

"Muội có muốn ra ngoài đi dạo?"

"Được chứ."

Dưới núi, Mạc Tương mang theo một nam tử am hiểu Kỳ Độc trở về cung Ngọc Thiềm. Nghe nói người nọ chính là đệ tử của lão bằng hữu đã quen sư thúc Mạc Tương nhiều năm, tinh thông băng pháp giống như Lam Thố, lại còn từng bôn ba ở ngoại tộc, đã tiếp xúc qua Kỳ Độc khi theo sư phụ rèn luyện ở biên cương.

Hắn tên gọi Hàn Thiên, là một người quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top