Chương 8 - Cung chủ Ngọc Thiềm
"Cung chủ..."
Lam Thố chậm rãi đứng dậy, thần sắc miên man, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu xa, rối ren. Tử Thố theo nàng không rời nửa bước, mãi lo lắng trông về phía nàng.
Cuối cùng ngươi vẫn chọn trăm họ lầm than, thất tín bội ước.
Nắm tay nàng siết chặt, như vò nát từng đường vân in hằn trên da thịt. Đầu óc nàng nháy mắt trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ có thể lặng yên đứng đó cười tự giễu.
Rốt cuộc ta trông chờ gì vào kết cục sớm đã được định sẵn này. Nước đục bụi trong vốn dĩ không thể sạch, sao còn hao phí tâm tư nghĩ rằng kẻ mê muội lầm đường rồi sẽ hối cải.
"Cung chủ?!" Tử Thố sốt ruột gọi tỉnh nàng, lo lắng Lam Thố sẽ lại bị người kia kích động như ngày trước. Tử Thố gấp gáp ghì tay nàng, kiên quyết nói, "Nếu thật sự phải đối mặt, chi bằng hôm nay người cứ giải quyết triệt để đi."
Nàng biết Lam Thố có bao nhiêu thất vọng với người đang vây công Ngọc Thiềm cung ngoài kia, cũng hận hắn đã phản bội lại sự tin tưởng của cung chủ nàng, thậm chí từng dồn cung chủ nàng vào chỗ chết. Tử Thố hận không thể đích thân giết chết hắn trăm vạn lần, bồi lại tội nghiệt mà hắn đã gieo rắc cho Ngọc Thiềm cung những ngày qua.
"Em biết người rất giận, nhưng người đừng mất bình tĩnh mà làm chuyện dại dột."
Tử Thố đỡ tay Lam Thố, cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay nàng siết rất chặt, tựa như đang cố đè nén cái gì đó. Tử Thố buồn bã nhìn nàng, muốn nói thêm gì đó, lại không biết nên bắt đầu thế nào, diễn giải ra sao.
Cuối cùng, toàn thân Lam Thố thả lỏng, bình tĩnh đáp, "Phải, ta nên giải quyết rõ ràng."
"Cung chủ?"
Lam Thố quay đầu, hoàng y khoác hờ lụa xanh thướt tha tung bay trong gió, nhẹ nhàng uyển chuyển theo động tác của nàng. Lam Thố bước tới kệ gỗ đầu giường, giơ tay nhấn nhẹ chỗ gồ lên dưới mặt kệ, thoáng chốc, một thanh trường kiếm đã lồ lộ xuất hiện trong cơ quan bí mật.
Tử Thố không ngạc nhiên, hiển nhiên đã biết đó là vật gì.
Nhấc kiếm khỏi kệ, Lam Thố nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm giác lành lạnh quen thuộc bao quanh ngón tay nàng. Trái tim Lam Thố khẽ động, bỗng chốc thấy vui vẻ. Tựa như ngày trước, mẫu thân lần đầu tiên trao thanh kiếm này cho nàng, dặn nàng phải sử dụng trường kiếm vào mục đích đúng đắn, vì dân trừ hại, bảo vệ thiên hạ bình yên. Lam Thố vẫn còn nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ mà mẫu thân căn dặn, cũng chưa từng làm trái dù chỉ một ý.
Ánh mắt Lam Thố kiên quyết, nàng kề thanh kiếm lên má, vỏ kiếm lạnh lẽo chạm lên gò má nàng. Nàng hơi mỉm cười, khẽ nói.
"Lâu lắm rồi không để ngươi xuất vỏ."
Tựa hồ đáp lời Lam Thố, thanh kiếm phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Lam Thố cười cười, nói tiếp, "Lần này nhờ ngươi rồi."
Dứt lời, nàng mang theo Băng Phách rời khỏi chủ phòng, hướng đến nơi giao chiến.
...
Trước đại môn cung Ngọc Thiềm, Ma giáo bao vây không kẽ hở, đứng đầu là thiếu chủ Ma giáo Hắc Tiểu Hổ. Đối diện đại môn cung Ngọc Thiềm vẫn luôn đóng chặt, nay lại mở rộng không chút dè chừng ngoại nhân. Hắc Tiểu Hổ cũng không lấy làm lạ, cái khiến hắn nghi hoặc chính là sự xuất hiện của Lục hiệp.
"Lục hiệp?" Hắc Tiểu Hổ nhướng mày hỏi, "Sao các ngươi xuất hiện ở đây?"
"Không thì sao? Còn ngươi?" Đại Bôn khoanh tay, nghiễm nhiên không dè chừng gì trước uy thế của Hắc Tiểu Hổ, "Lần trước bị bọn ta cướp bảo vật nên không cam tâm, vì vậy đến tận đây đòi lại cho bằng được à?"
Hắc Tiểu Hổ nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hồng Miêu, thủ lĩnh Lục hiệp. Còn nhớ khi ở Vũ Lăng Tháp giao tranh chưa đủ, bị người nọ hạ bệ chỉ trong vòng một chiêu. Hắc Tiểu Hổ vẫn ôm mối hận này trong lòng, nay lại gặp người nọ trước đại môn cung Ngọc Thiềm, bao nhiêu khó chịu đều bộc phát ra ngoài, hắn đanh giọng, khinh thường nói.
"Lục hiệp các ngươi không đủ cân lượng để ta phải đuổi cùng giết tận."
"Vậy sao?" Khiêu Khiêu vốn chỉ định khoanh tay ôm kiếm đứng một bên xem kịch, nghe lời này cũng nhịn không được mà cất giọng mỉa mai, "Ngày đó Thiếu chủ bị Hồng Miêu một chiêu đánh bại, ắt hẳn đã mang hận trong lòng. Hôm nay đến đây diễu võ giương oai, phô trương thanh thế lớn như vậy. Chắc không phải là để Ngọc Thiềm Cung chủ nhìn thấy đấy chứ? Còn không thì là đến trả thủ Thiếu hiệp của bọn ta rồi."
"Hỗn xược!"
Thủ hạ đứng bên cạnh Hắc Tiểu Hổ quát lớn, cắt ngang lời nói khó nghe của Khiêu Khiêu. Đoàn người sau lưng Hắc Tiểu Hổ cũng không giấu nổi tức giận, u ám nhìn Lục hiệp.
Sỉ nhục Thiếu chủ của bọn họ, nhất định chết không toàn thây!
Ngoài dự đoán của mọi người, Hắc Tiểu Hổ chỉ cười lạnh. Hắn bước lên phía trước một bước, hiên ngang đứng đầu đám người sát khí bừng bừng, cực kỳ dữ tợn. Hắc Tiểu Hổ khoác trên vai trường bào đỏ thẫm, khôi giáp cứng cỏi bọc lấy thân thể cao ráo như khinh thường thiên hạ. Diện mạo của Hắc Tiểu Hổ rất tuấn lãng, tràn đầy khí khái bất phàm, kiệt ngạo. Hoàn toàn không nhìn ra được vẻ tàn nhẫn độc ác của Ma chủng giết người như ngóe.
"Nói rất hay!" Hắc Tiểu Hổ tỏ ý tán thưởng.
Lục hiệp khó hiểu nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hắn lại đang mưu toan trù tính chuyện gì.
Đậu Đậu âm thầm kéo nhẹ tay áo Đạt Đạt, thu hút sự chú ý của hắn, Đậu Đậu đè giọng nói, "Ta thấy tên Hắc Tiểu Hổ này lòng dạ hiểm độc, để đề phòng hắn tập kích bất ngờ, chúng ta vẫn nên cảnh giác thì hơn."
Đạt Đạt gật đầu, không dấu vết đè tay lên chuôi kiếm. Một khi Hắc Tiểu Hổ ra tay tấn công bọn họ, Đạt Đạt sẽ lập tức xuất chiêu đánh đòn phủ đầu. Dù sao thủ hạ Hắc Tiểu Hổ mang theo nhiều như vậy, lấy sức của sáu người bọn họ thì khó mà nắm chắc phần thắng, chỉ có thể đánh nhanh rút gọn, bảo toàn thể lực.
Tình thế căng thẳng, không ai dám lơ là cảnh giác.
Từ nãy đến giờ, Hồng Miêu vẫn luôn duy trì trầm mặc, không phải vì y không có gì để nói với Hắc Tiểu Hổ, cũng không phải không muốn mở lời. Mà là y đang suy nghĩ về một số chuyện. Y nghĩ về Trấn Lâm Châu, cố sự đã vùi chôn ngần ấy năm, tử huyệt chôn vùi mười nghìn tử binh nơi Tuyết Địa, và cả nghi vấn mà y vừa hỏi Ngọc Thiềm cung chủ...
Hồng Miêu biết, đây hoàn toàn không phải trùng hợp. Dường như Cung Ngọc Thiềm đang có gì đó giấu giếm y, Ngọc Thiềm cung chủ có gì đó không tiện mở lời, và cả Hắc Tiểu Hổ vây công hôm nay chắc chắn không phải vì Lục hiệp. Mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối đều là cung Ngọc Thiềm.
Cố sự bị vạn tầng bụi mờ che lấp, càng phủi sạch thì lại càng lem luốc. Chỉ có thể đợi người mang khăn ướt đến, lau đi từng lớp đất, giải bày từng khúc mắc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cung Ngọc Thiềm và Ma giáo đã châm ngòi giao tranh từ lúc nào?
"Hồng Miêu, huynh sao vậy?"
Sa Lệ lo lắng gọi y, Hồng Miêu giật mình tỉnh lại từ cơn mộng mị. Y quay đầu nhìn nàng, chậm rãi đáp, "Không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện."
"Có chuyện gì mà ngay cả huynh cũng phải xoắn xuýt?" Sa Lệ mơ màng, cảm giác chuyện này không còn đơn giản nữa. Hồng Miêu lắc đầu, chợt nghe ai đó giở giọng cười châm chọc.
Hồng Miêu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Hắc Tiểu Hổ. Hắc Tiểu Hổ xoa xoa ngoại bào, không để tâm vết nhăn trên áo đã thẳng thớm hay chưa, hắn nhìn Hồng Miêu vẫn luôn cảnh giác hắn, rồi lại cười như ban bố ân điển, trông có bao nhiêu châm biếm.
Đại Bôn nhìn mà khó chịu, hắn rút Bôn Lôi kiếm đập mạnh xuống nền đất phát ra uy chấn kinh người, quát, "Ngươi cười cái gì?!"
Hắc Tiểu Hổ nhếch môi, trêu ngươi Lục hiệp, "Cái đó các ngươi phải đi hỏi thủ lĩnh của các ngươi đi chứ?"
Chợt, hắn nhìn Hồng Miêu, ánh mắt hiện đầy vẻ tội nghiệp. Hắc Tiểu Hổ khoanh tay trước ngực, ung dung nói, "Hồng Miêu thiếu hiệp chắc đã đoán được điều gì rồi nhỉ? Thật đáng thương làm sao, một thanh kiếm dù có tốt tới đâu, không được rời vỏ thì chính là sắt vụn!"
"Ngươi!" Đại Bôn nghiến răng, xưa nay không giỏi kiềm chế cơn giận. Nghe những lời đầy ẩn ý từ Hắc Tiểu Hổ, hiển nhiên không nhịn được nữa, tức giận hô, "Ngươi có ý gì?!"
Hắc Tiểu Hổ nhướng mày, "Cung Ngọc Thiềm và Ma giáo giao tranh đã được một khoảng thời gian, dù hai bên không gây ra động tĩnh gì lớn, nhưng gió chém huyền nhai, thuyền vượt đại hải, các ngươi không thể không phát hiện."
Hắc Tiểu Hổ cố tình lờ đi sắc mặt khó coi của Đại Bôn, trực tiếp nhìn Hồng Miêu đang trầm mặc, hắn nói tiếp, "Dẫu thế nào nàng cũng là truyền nhân Thất kiếm, cùng các ngươi giống nhau. Nhưng nàng chưa từng cầu cứu các ngươi, đơn đả độc đấu giằng co với bọn ta lâu như vậy, quả đúng thật là đáng thương. Hôm nay các ngươi đến đây, xem phản ứng chắc là còn chưa biết chuyện này?"
Yên tĩnh, đáy lòng trầm lặng như mặt hồ nơi thâm uyên sâu thẳm, không chút rung động. Hồng Miêu bình tĩnh hơn những gì Hắc Tiểu Hổ nghĩ, y chỉ đứng đó, ngay cả mày cũng không nhíu.
"Cung Ngọc Thiềm và Ma giáo giao chiến sao?" Sa Lệ lẩm bẩm, lồng ngực chợt cảm thấy trống trải. Vì sao Cung chủ không nói đến chuyện này? Vì sao phải hành động một mình? Chẳng lẽ nàng không tin tưởng bọn họ sao?
"Vì nàng sợ liên lụy bọn ta." Hồng Miêu bỗng lên tiếng, sắc mặt kiên định không gì lay chuyển nổi. Hắc Tiểu Hổ bị phản ứng của y làm cho bất ngờ, nhất thời chưa thể hồi phục sắc thái kinh nghi. Hồng Miêu bước lên phía trước, ôm quyền nói, "Đa tạ Thiếu chủ nhắc nhở. Từ nay về sau, Cung chủ không còn một mình nữa, Lục hiệp bọn ta sẽ đồng hành cùng nàng."
"Phải đó!" Đậu Đậu cười cười, hất cằm về phía Hắc Tiểu Hổ, "Ngươi đừng nghĩ sẽ ly gián được bọn ta. Bọn ta không dễ mắc mưu đâu."
Đại Bôn bĩu môi, "Còn tưởng là cái gì nghiêm trong lắm. Chẳng phải là giao tranh với các ngươi một mình thôi sao? Bọn ta cũng hay làm vậy mà, ai lại muốn kéo bằng hữu của mình vào nguy hiểm."
Khiêu Khiêu bên cạnh cũng cười nói, "Ngọc Thiềm cung chủ làm vậy là vì nghĩ cho an nguy của bọn ta. Cái này Thiếu chủ sao có thể hiểu được?"
Hắn không thể hiểu được? Hắc Tiểu Hổ ngơ ngác, tay vô thức siết chặt.
Sa Lệ choàng tỉnh, suy nghĩ vẩn vơ ban nãy lập tức tiêu tan. Nàng tức khắc lấy lại tinh thần, cả người phấn chấn, đương nhiên không thể không góp vui, cùng Lục hiệp đả kích Hắc Tiểu Hổ.
"Phải đó, Cung chủ là người tài trí song tuyệt, đương nhiên không muốn làm liên lụy bọn ta. Hôm nay cũng nhờ có Thiếu chủ nhắc nhở, sau này cực khổ cho Thiếu chủ rồi."
Hắc Tiểu Hổ sầm mặt, cười lạnh, "Xem các ngươi đắc ý được bao lâu."
"Thì ra hôm nay Thiếu chủ đích thân lâm trận, là vì muốn lấy mạnh hiếp yếu cung Ngọc Thiềm sao?" Đạt Đạt cười khẩy, lời nói không hề nhân nhượng, "Lại còn mang theo nhiều thủ hạ như vậy, chẳng lẽ là sợ không lật đổ được cung Ngọc Thiềm?"
"Các ngươi!"
Hắc Tiểu Hổ nghiến răng, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể cắt một người đang sống sờ sờ thành hai mảnh. Mối thù cướp ngọc hắn còn chưa tính tới, hôm nay gặp lại ở cung Ngọc Thiềm cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắc Tiểu Hổ vốn dĩ không muốn đá động gì tới Lục hiệp, nhưng hết lần này đến lần khác, Lục hiệp luôn xen vào chuyện của hắn. Hơn nữa hôm nay còn ẩu đả trước mặt nàng ấy, chứng kiến hiềm khích càng ngày càng nghiêm trọng giữa hắn và nàng ấy...
Hắc Tiểu Hổ cau mày, thanh âm đè thấp, ra lệnh, "Giết!"
Nghe lệnh, ma binh như ong vỡ tổ lập tức giương cung bạt kiếm vây đánh Ngọc Thiềm cung. Ngũ hiệp xưa nay không ngại địch đông, vừa thấy Ma giáo tấn công, lập tức rút kiếm nghênh chiến. Hai bên giao tranh cực kỳ căng thẳng, khí thế bừng bừng chưa từng giảm sút.
"Dám tấn công cung Ngọc Thiềm, các ngươi tội đáng muôn chết!"
Cung nhân Ngọc Thiềm cung đồng loạt bước ra nghênh địch, lụa dài ngày thường khoác hờ trên áo cứ ngỡ chỉ là ngoại trang bình phàm của nữ nhân. Nào ngờ một khi chân khí bạo phát, lụa dài thoáng cái biến thành binh khí sắc bén, đánh lui tất thảy địch nhân.
Đậu Đậu nhìn sang, không khỏi ca thán, "Cung Ngọc Thiềm quả nhiên thâm tàng bất lộ."
Sa Lệ cười nhạt, nhướng mày nhìn Đậu Đậu đầy vẻ kiêu ngạo, "Sao nào? Thần y không ngờ nữ nhi liễu yếu đào tơ cũng có thể xuất trận giết địch sao?"
"Nào có, nào có." Đậu Đậu cười cười, tiếp tục đối chiến với Ma giáo.
Giữa binh đao loạn lạc, máu đẫm tường cung. Tiếng vũ khí va nhau tựa hồ lâm vào tĩnh lặng, trước mũi không còn lẩn quẩn mùi máu tanh, trước mắt cũng không thấy người người chém giết. Hắc Tiểu Hổ lạnh mặt nhìn Hồng Miêu, tựa hồ muốn dùng ánh mắt khoét thủng thân thể y, để y chết một cách khó coi nhất.
Cảm nhận được sát ý từ người nọ, Hồng Miêu lập tức ngẩng đầu.
Hắc Tiểu Hổ nhếch môi, dứt khoát rút trường thương, trầm giọng nói, "Đối thủ của ngươi là ta!"
Dứt lời, trường thương lập tức phóng thẳng tới trước mặt vị thiếu hiệp. Ầm một tiếng kinh động trời đất, kình lực tạo ra dư chấn quật ngã vài người đang giao tranh lân cận. Hắc Tiểu Hổ xuất ra nội lực cực lớn, trực tiếp đối chiến với Trường Hồng kiếm chủ. Hồng Miêu dùng Trường Hồng kiếm cản phá cỗ lực lượng kinh người, trong lòng có chút ngạc nhiên vì sức mạnh tăng đột biến của Hắc Tiểu Hổ.
Hồng Miêu từng giao chiến với Hắc Tiểu Hổ ở Vũ Lăng Tháp, nhưng khi ấy hai bên chỉ qua loa tấn công, kết thúc cũng nhanh nên y không có thời gian cảm nhận được người nọ có bao nhiêu cường hãn. Hôm nay nghiêm túc đối chiến, Hồng Miêu tự biết, thực lực của Hắc Tiểu Hổ hoàn toàn không thua kém y.
"Hồng Miêu thiếu hiệp, ngươi chỉ vậy thôi sao?"
Hắc Tiểu Hổ buông giọng trào phúng, chiêu thức tấn công liên tục tung ra ép Hồng Miêu càng đánh càng lùi. Kiếm thương va chạm kéo ra tia lửa nóng rát, chân khí không ngừng cắn nuốt khiến cả hai đều chịu thương tích trầm trọng. Hai mắt Hắc Tiểu Hổ đỏ lừ, càng đánh càng thêm phần thô bạo. Hồng Miêu nghiến răng nhìn hắn, trường thương bén nhọn xẹt qua yết hầu y, Hồng Miêu giương kiếm ngăn cản, cả hai lại một lần nữa thương chồng thêm thương.
Hồng Miêu đè giọng nói, "Hắc Tiểu Hổ, ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma?!"
"Không cần ngươi quan tâm!" Hắc Tiểu Hổ quát, tiếp tục tấn công vị thiếu hiệp trẻ tuổi.
Hắc Tiểu Hổ như bị cái gì đả kích, muốn lấy y ra trút giận để xoa dịu khó chịu trong lòng. Nhưng càng phát tiết, hắn càng nổi loạn gần như điên cuồng. Hồng Miêu nhìn ra sắc đỏ quỷ dị trong con ngươi hắn, tự biết nếu còn đánh tiếp, Hắc Tiểu Hổ một là kinh mạch đứt đoạn, hai là trở thành phế nhân không hơn không kém.
Y xuất kiếm ghì chặt mũi thương, nói lớn, "Bản thân ngươi còn không kiềm chế được, thì lấy gì phục chúng!"
Muốn thâu tóm thiên hạ, vậy mà ngay cả chính mình cũng không thể tránh khỏi phiền nhiễu, đánh mất bản tính.
Hắc Tiểu Hổ liếc nhìn Hồng Miêu, giương tay xuất chưởng. Hồng Miêu lấy kiếm đỡ chưởng, chân lùi về phía sau một bước, không mảy may lơ là dù chỉ một khắc, Hồng Miêu lập tức ngẩng đầu, quả nhiên đã đối mặt với sát chưởng tiếp theo. Đáy mắt Hồng Miêu lạnh lẽo, chân khí bạo động, tứ bề dâng lên hơi nóng hừng hực như thiêu đốt vạn vật, y truy hô.
"Trường Hồng Quán Nhật!"
Cuồng phong nóng rực càn quét cửa cung, thiên địa rền vang như khóc than cho thiên hạ. Hắc Tiểu Hổ không chút dè chừng trước kình khí mang theo hơi nóng tựa đại hỏa thiêu đốt, hắn tiếp tục tung ra sát chưởng, trực tiếp đọ sức với Hồng Miêu. Hắn gần như đã rơi vào điên loạn, trong đầu cứ ẩn hiện hình ảnh vốn dĩ đã trải qua, như mơ như thực, là hiếu nghĩa, là tình thâm, hai thứ tình cảm đó luân phiên dày vò hắn, bức ép hắn.
Trong mộng ấp ôm chấp niệm muốn quay trở về lúc bắt đầu, khi mà mọi chuyện vẫn còn chưa đổ vỡ, hắn sẽ chậm rãi hàn gắn lại. Ngoài mộng năm tháng cứ thế mặc nhiên thoi đưa, vô pháp luân chuyển, nhìn nhau chỉ càng thêm chán ghét.
Rõ ràng đã có tất thảy mọi thứ, nhưng thâm tâm chưa từng thôi trống vắng.
Hắc Tiểu Hổ nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng đã có thể hoàn thành cơ nghiệp của phụ thân. Nhưng kể từ giây phút đó, hắn chưa từng thấy vui sướng, chưa từng thấy thỏa mãn.
'Vì cơ nghiệp trăm năm của Ma giáo, đại cục trước mắt nặng tựa trăm sông nghìn núi. Hắc Tiểu Hổ, con nên gác lại tư tình nhỏ bé của bản thân.'
'Tiểu Hổ, con trai của ta. Con làm rất tốt, làm rất đúng!'
"Đáng chết!" Hắc Tiểu Hổ nghiến răng, oán hận rít ra từng chữ một.
'Nếu đã thất tín bội ước, cần gì quay trở lại giả nhân giả nghĩa.'
'Uổng cho Cung chủ tin tưởng ngươi. Ngươi cút đi! Từ nay về sau, đừng bước chân vào cung Ngọc Thiềm nữa.'
"Đáng chết!!"
Hắn thống hận gào lên, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, cả người Hắc Tiểu Hổ tràn đầy lệ khí, trong mắt hiện tại đều là giết chóc. Vì sao hắn luôn là người phải chịu dày vò? Vì sao hắn phải suy nghĩ cho đại cục? Đại cục là gì? Đại cục do ai định đoạt? Là ai ban bố? Lại là ai trói buộc không chết không ngừng?
"Hắn làm sao vậy?" Đạt Đạt cảm nhận được điều không ổn, lập tức nhìn qua chỗ Hồng Miêu.
Gió rền kéo theo bụi mờ giăng tứ phía, bao vây chặt chẽ hai người Hồng Miêu và Hắc Tiểu Hổ. Hồng Miêu ghìm chặt chuôi kiếm, đôi mắt vẫn sáng rực tinh tường như cũ. Mà Hắc Tiểu Hổ tựa hồ đã bị cái gì đó kích thích, đồng tử đỏ quạnh, cả người âm trầm giăng kín sát khí, hoàn toàn không giống với khi vừa xuất hiện. Đạt Đạt nhận ra điều không ổn, vội hô lên.
"Hồng Miêu! Hắn muốn đồng quy vu tận!"
Nếu đã không thể vãn hồi, chi bằng dùng cái chết để tạ tội.
Hắc Tiểu Hổ phi thân nhảy lên, sát khí ngưng tụ trước mặt, toàn thân hắn vặn vẹo đến điên cuồng. Hắn nhìn Hồng Miêu như giun dế, hận ý trong lòng vui lấp ý niệm bình sinh, hiện tại trong đầu Hắc Tiểu Hổ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó chính là bồi tội.
Nhưng bội tội cho ai? Người đó có cần không? Hắn vẫn chưa lý giải được.
"Hắc Tâm Sát Chưởng!"
Không kịp nữa rồi.
Hồng Miêu lẩm bẩm, khoảng cách giữa y và Hắc Tiểu Hổ quá gần, hơn nữa hắn xuất sát chiêu mạnh bạo như vậy. Nếu bây giờ y tránh thoát thì cung nhân Ngọc Thiềm cung sau lưng y cũng không thoát nổi. Hồng Miêu nhíu mày, không thể làm gì khác ngoài tiếp chiêu.
Hai người thực lực ngang nhau, hiện tại Hắc Tiểu Hổ đã lâm vào trạng tháng điên cuồng, sức mạnh không khỏi nhỉnh hơn một chút. Thời điểm hai đại chiêu thức va chạm, Hồng Miêu rõ ràng cảm nhận được lồng ngực của y căng chặt, tim gan tựa hồ bị ai đó bóp nghẹn, nóng rát.
Hồng Miêu ngẩng đầu nhìn Hắc Tiểu Hổ, nhìn thấy trong mắt hắn nổi lên từng trận đấu tranh kịch liệt, đau khổ dằn vặt. Hồng Miêu giật mình, một người mang quân đi tấn công một môn phái sẽ có biểu hiện khổ sở như vậy sao?
"Hắc Tiểu Hổ, những gì ngươi đã làm, ta vĩnh viễn không quên."
Trong đầu vang vọng giọng nói của thiếu nữ như gần như xa. Nàng lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ thất vọng và hận ý. Hắc Tiểu Hổ lẳng lặng nhìn nàng lướt qua vai hắn, muốn giơ tay giữ nàng ở lại, muốn toàn tâm giải thích những gì mình đã làm. Nhưng rồi sẽ được gì? Oán hận vẫn yên vị ở đó, thất vọng vẫn tràn trề đáy mắt nàng. Cành khô đã gãy, lấy gì khởi tử hoàn sinh?
"Xin lỗi, ta bồi tội cho nàng."
"A!!" Hắc Tiểu Hổ gầm gừ, sát chiêu theo tiếng gào càng thêm uy lực. Hồng Miêu bị hắn ép lùi về sau mấy bước, thái dương y xuất hiện mồ hôi lạnh. Hồng Miêu cau mày, răng nghiến mạnh. Y siết chặt chuôi kiếm ngăn cản sát chưởng của Hắc Tiểu Hổ, mắt thấy người nọ đã một lòng chịu chết, y liền nói.
"Đúng là nhìn lầm người."
Trước mặt nổ vang phát ra âm thanh chấn động kinh người, Hồng Miêu bình chân như vại, không rõ sắc mặt.
"Ngươi!" Hắc Tiểu Hổ bị Hồng Miêu hất văng ra phía xa, Hắc Tiểu Hổ nghiêng người phun ra búng máu. Hoàn toàn không tin nổi nhìn chằm chằm Hồng Miêu. Hồng Miêu không nhìn hắn, chỉ cười lạnh nói.
"Vốn tưởng ngươi là đối thủ đáng ghờm, nào ngờ nghị lực sống lại mỏng manh như vậy."
"Hồng Miêu, ngươi dám!" Hắc Tiểu Hổ bị y chọc ngoáy mà giận dữ, sát khí lần nữa tích tụ, "Đừng coi thường ta! Hắc Tâm Sát Chưởng!"
"Hồng Miêu!" Ngũ hiệp sốt sắng, vội kinh hô.
Sát chưởng nháy mắt đến gần, Hồng Miêu vốn cũng đã bị thương vì đỡ một chưởng ban nãy của Hắc Tiểu Hổ. Y chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi, nếu thật sự phải đỡ thêm một chưởng nữa thì quả thật lành ít dữ nhiều. Y cau mày, thôi thì liều mạng vậy.
Trường Hồng lần nữa nâng lên, sát chưởng càng ngày càng gần, uy áp cũng dần thêm áp bách. Thời điểm hai bên sắp đối đầu, kình lực bỗng dưng sựng lại, khí nóng ngưng trọng như thể kết băng. Hắc Tiểu Hổ giam chân đứng đó, kinh ngạc trong mắt ngập tràn không gì che giấu nổi.
Hồng Miêu hít khí, hơi thở nghẹn ứ khó mà lưu thông.
Sát chưởng cách Hồng Miêu vừa đúng ba tắc, dừng trước ngực y. Ác chiến vậy mà lập tức đình chỉ. Hồng Miêu kinh ngạc, tay nắm Trường Hồng kiếm siết chặt đến mức trắng bệch như tờ, hiện rõ khớp xương. Y trừng mắt, xuất thần nhìn hoa tuyết rụng rơi lướt ngang tầm mắt, để lại sắc xanh lành lạnh, khinh y mơ hồ.
'Xoạt' một tiếng, toàn bộ cung nhân Ngọc Thiềm cung đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô lên, "Cung chủ."
Sát chưởng không thu, nhưng vẫn một mực đứng đó. Trên cổ Hắc Tiểu Hổ từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm lam sắc chặn ngang, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, nhất định sẽ bị cứa đứt cổ. Cũng vì an uy của Thiếu chủ mà Ma binh đã tạm thời ngừng chiến, xung quanh lâm vào tĩnh lặng, không ai mở miệng nói với ai câu nào.
Tựa hồ là kinh diễm, lại như là ngỡ ngàng, không thể tin nổi.
"Nàng ấy..." Đậu Đậu lẩm bẩm, giọng điệu không chắc chắn, "Vừa nãy cung nhân Ngọc Thiềm cung gọi nàng là gì?"
Hắc Tiểu Hổ hốt hoảng xen lẫn kích động nhìn theo chuôi kiếm, giữa muôn trùng sương lạnh, sơn hải vây quanh, ấy vậy mà dung nhan ấy vẫn rõ ràng quen thuộc như cũ. Đáy lòng hắn run lên, yết hầu lên xuống nhưng tuyệt nhiên không nói được câu nào, tựa hồ bị ai đó bóp nghẹn, không thể thoát ra. Cuối cùng, bao nhiêu lời muốn nói đều biến thành nụ cười tự giễu, hắn cất giọng.
"Nàng xuất hiện rồi."
Hồng Miêu ngoảnh đầu, thần sắc khó tả.
Nàng ấy đứng bên cạnh bên y, tay nâng trường kiếm khống chế yết hầu của Thiếu chủ Ma giáo võ công cái thế. Nàng vận hoàng y lộng lẫy, dáng vẻ vẫn tuyệt luân giống như khi gặp gỡ nơi Tuyết Địa, trăm câu vạn chữ khó mà tái hiện được quốc sắc của nàng. Dung mạo như họa làm bừng sáng cả thế gian. Nàng lạnh nhạt không chút dao động nhìn thẳng vào mắt Hắc Tiểu Hổ, khí độ thanh lãnh tựa hồ không dung chứa bất kỳ thứ gì. Hồng Miêu ngỡ ngàng, nhất thời không nhận ra đây chính là người mà y ngày đêm kề cận.
Lam Thố?
Nàng thật sự là Lam Thố sao?
"Lam Thố muội muội?" Sa Lệ không thể tin nổi, vội tiến lên phía trước vài bước, nhưng giữa đường lại không có can đảm bước tiếp. Sa Lệ mím môi nhìn nàng, khó khăn cất giọng, "Muội thật sự là Lam Thố sao?"
Vừa nãy cung nhân Ngọc Thiềm gọi nàng là Cung chủ, hoàng y nàng mặc trên người mới thật sự là dáng vẻ băng thanh ngọc khiết của nàng Vậy thân phận của nàng không phải là thôn nữ được bọn họ cứu về từ đại hôn sao?
"Lam Thố?" Đại Bôn gãi đầu, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rối tung rối mù, "Muội ấy trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào vậy?"
Khiêu Khiêu nhíu mày không nói, dường như đã đoán được điều gì đó. Hắn nhìn Lam Thố bằng ánh mắt sâu sa, lại liếc sang Hắc Tiểu Hổ đang lặng yên bất động dưới mũi kiếm của nàng. Khiêu Khiêu cong môi, trong mắt lóe lên tia hứng thú.
Xem ra Ma giáo và cung Ngọc Thiềm không những đã khai chiến, mà Thiếu chủ của bọn họ còn có điều khó nói. Chí ít không phải thua về đại cục, mà là bại về một phương diện khác.
"Muội..." Hồng Miêu nhìn tay nàng cầm trường kiếm, lưỡi kiếm sáng quắc ánh lên thần sắc phức tạp của Hồng Miêu. Băng Phách kiếm, cũng như bọn họ, nhận được truyền thừa, kiếm khí tỏa ra hơi lạnh thấu xương, cũng phần nào khiến y tỉnh táo. Hồng Miêu đè nén rối bời, chậm rãi nói, "Sao muội không nói thật với bọn huynh?"
"Hồng Miêu." Lam Thố quay đầu, lạnh nhạt trong mắt thấy y liền tiêu biến. Nàng hơi mỉm cười, kiên nhẫn đáp, "Muội sẽ giải thích sau, chắc chắn sẽ là câu trả lời thỏa đáng."
Hồng Miêu gật đầu, rối loạn trong lòng lập tức được nàng phủi sạch, đâu lại vào đấy.
Từ đầu tới cuối, Hắc Tiểu Hổ vẫn duy trì trầm mặc. Hắn không sợ Băng Phách kiếm sẽ thật sự giết chết hắn. Càng không sợ Lam Thố sẽ thật sự xuống tay. Bởi lẽ dù là kết quả nào, hắn đều sẽ cam tâm chấp nhận.
"Lam Thố, nàng..." Hắc Tiểu Hổ lẩm bẩm, trăm lời muốn nói đều bị sự lạnh nhạt trong mắt nàng làm cho hóa đá, Hắc Tiểu Hổ nghiến răng, cảm thấy thật thất bại.
Lúc này, Lam Thố mới lạnh lùng cất giọng, "Ta từng nói với ngươi, lần sau gặp lại chính là tử chiến."
Hắc Tiểu Hổ sững sờ, đáy lòng run lên từng trận rét buốt. Hắn đương nhiên nhớ rõ câu nói ấy, cũng nhớ ánh mắt nàng khi buông ra huyết thệ. Hắc Tiểu Hổ đau khổ, không biết nên làm gì cho phải, cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Hắc Tiểu Hổ vô thức bước lên phía trước, lại vì mũi kiếm cứa vào da thịt mà choàng tỉnh. Máu tươi theo vết thương đã vỡ chảy ra, thấm ướt áo bào vốn dĩ đỏ quạnh.
Lam Thố híp mắt, tay không thu kiếm. Thấy thế, Hắc Tiểu Hổ liền cười khổ, đau đớn do Băng Phách kiếm để lại tựa hồ tê dại, hắn hoàn toàn không cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Giờ đây, điều duy nhất hắn để trong lòng, đó chính là ánh mắt của Lam Thố khi đối diện với Hồng Miêu.
Thật muốn có được, và cũng thật xa vời.
Khi nàng nhìn Hồng Miêu, trong mắt như chứa đựng hàng vạn tinh tú trôi nổi giữa tinh hà, trong sáng, thuần lương. Hắc Tiểu Hổ chưa từng thấy được ánh mắt ấy, dù là trước đây nàng tín nhiệm hắn, nàng cũng chưa từng nhìn hắn như vậy. Đầu lưỡi Hắc Tiểu Hổ đắng chát, tay hắn siết chặt.
Hắn biết rõ đây thể hiện điều gì, không cần phải nói. Tâm tư được giấu kín trong lòng, gìn giữ đã lâu như vậy, giờ lại thấu triệt ánh mắt của cố nhân.
"Ta biết."
"Hôm nay ngươi lại đến tập kích Ngọc Thiềm cung, giữa chúng ta cũng không còn gì để nói."
Hắc Tiểu Hổ cắn răng, lại đáp, "Ta biết."
Lam Thố cười lạnh, "Vậy thì, quyết chiến một trận đi!"
Dứt lời, nàng tung chưởng, một chưởng mang theo nội lực cuồn cuộn cứ vậy đập mạnh lên ngực Hắc Tiểu Hổ. Hắc Tiểu Hổ im lặng hứng chịu một chưởng chứa mười phần phẫn nộ từ nàng. Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, khóe môi rướm máu, hoàn toàn không có ý đánh trả.
"Thiếu chủ!" Ma binh kinh sợ, lại bị Hắc Tiểu Hổ giơ tay ra hiệu án binh mà mím môi.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn nàng đứng bên cạnh bạch y thiếu hiệp tài tuấn song toàn, thanh danh hiển hách. Hắc Tiểu Hổ tự biết bản thân yếu thế, nhưng đâu đó vẫn có chút không cam lòng.
"Vẫn chưa đủ." Hắc Tiểu Hổ cất giọng. Băng Phách kiếm run lên, hàn khí tụ hợp tỏa ra uy áp triệt để tê buốt. Hắn thấy vậy liền nhếch môi, giơ tay quẹt máu bên môi, hắn nói, "Trả thù cho thân nhân của nàng đi. Hơn hai mươi mốt cung nhân Ngọc Thiềm cung đã bỏ mạng hôm đó!"
Hãy làm mọi thứ mà nàng cảm thấy đó là báo thù, bất kể là lấy mạng của hắn. Dẫu cho kiếm có xuyên tim, hắn cũng sẽ tạ ơn nàng ban phát lòng thương, để hắn ít nhiều cảm thấy thanh thản.
Lam Thố nhàn nhạt đáp, "Ngươi xứng sao?"
Mạng của ngươi, không đủ an ủi oan hồn của những người đã bị ngươi làm hại.
"Lam Thố." Hồng Miêu nhận ra điều gì đó không đúng, vội hô.
Lam Thố cắn môi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Tay nàng được Hồng Miêu đỡ lấy, cảm giác ấm áp thân quen ấy khiến nàng buông lỏng cảnh giác, Lam Thố nhìn sang y, theo lẽ thường nặn ra nụ cười nhu hòa như trấn an lo lắng trong lòng y.
"Muội sao vậy?" Hồng Miêu gặn hỏi, Lam Thố vẫn lắc đầu, không đáp.
Hắc Tiểu Hổ đè nén cơn đau trước ngực, cảm nhận lục phủ ngũ tạng đang dần bị hàn khí cầm cố, Hắc Tiểu Hổ không vội vận khí chữa trị, chỉ khẽ nói.
"Ta sẽ không quyết chiến với nàng."
Lam Thố nhíu mày, "Ngươi đừng nghĩ làm vậy thì ta sẽ bỏ qua."
Hắc Tiểu Hổ lắc đầu, những chuyện hắn đã làm, đương nhiên không mong Lam Thố sẽ rộng lượng bỏ qua. Hắn chỉ là đang muốn làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn một chút, chí ít không phải cắn rứt khổ sở nữa.
Nhưng có vẻ nàng ấy không chịu thành toàn cho hắn.
Nâng mắt nhìn Lam Thố đang được Hồng Miêu che chở, sắc mặt nàng cũng không dễ coi mấy. Có lẽ vì một chưởng vừa nãy bất ngờ xuất ra mà bị Kỳ Độc cắn trả, Hắc Tiểu Hổ thật sự không muốn làm hại nàng, nhưng mệnh lệnh của cha, hắn không thể làm trái. Hiện tại hắn thân mang trọng thương, đã có thể thuận lý thành chương làm theo ý nguyện của bản thân rồi.
"Ta sẽ lui binh."
Ma binh ngạc nhiên, đồng loạt phản đối, "Thiếu chủ, không được!"
"Câm miệng!"
Đoàn người lặng phắc như tờ, khó hiểu nhìn Thiếu chủ vậy mà lại tự nguyện chiêu hàng. Lục hiệp cũng nghi hoặc, không thể hiểu được người vừa hùng hùng hổ hổ tới đây nay lại vì cái gì mà chấp nhận lui binh.
Chỉ Lam Thố là vẫn hờ hững nhìn hắn, nói, "Ta đã từng nói với Thiếu chủ, không cần phải giả nhân giả nghĩa."
Hắc Tiểu Hổ cười khổ, mặc kệ nàng tin hay không, hắn vẫn sẽ làm theo những gì hắn cho là đúng. Dẫu mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng hắn sẽ tận lực không để sự tình càng thêm trầm trọng.
Là hắn sai trước, thất tín bội ước, cô phụ lòng tin của nàng. Đây là điều mà hắn đáng phải chịu, là báo ứng hắn buộc phải nếm trải. Là vì hắn bị dã tâm lớn lao của phụ thân che mắt, xem nhẹ ơn nghĩa Lam Thố dành cho hắn.
Mười năm nương nhờ sống ở cung Ngọc Thiềm, cứ ngỡ cả đời này sẽ luôn trân trọng đoạn tình nghĩa chân thành này, cuối cùng vẫn bị mưu toan trù tính phủi sạch ân tình thế gian.
"Lui binh!" Hắc Tiểu Hổ vung tay, cứ vậy rời đi. Mệnh lệnh do Thiếu chủ ban xuống, Ma binh dù không cam tâm cũng không thể không tuân lệnh.
Mắt thấy Ma giáo đã dần rút khỏi cung Ngọc Thiềm, Lam Thố mới chầm chậm bước lên phía trước, Hồng Miêu nhìn theo bóng lưng nàng, tâm tư ngỗn ngang khó mà yên lại. Lam Thố bước ra cửa cung, nhìn Hắc Tiểu Hổ khổ sở rời khỏi địa phận cung Ngọc Thiềm, giữa trời hoa như xuân ấm ghé thăm đất khách, Hắc Tiểu Hổ khoác lên mình dáng vẻ cô tịch cất bước rời khỏi nơi mà hắn để tâm nhất.
Lam Thố chợt nhớ vào mười năm trước, mẫu thân từng dắt tay nàng đến trước cửa cung, chào đón một đôi mẫu tử lang bạt giang hồ đến Ngọc Thiềm cung nương náu. Nghe nói nữ nhân nọ là khuê mật của mẫu thân, mười mấy năm trước rời khỏi Ngọc Thiềm cung, vân du tứ hải được ý trung nhân, hai người tình đầu ý hợp bái lạy thiên địa kết tóc se duyên, nguyện làm phu thê đời đời kiếp kiếp, hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh đáng yêu.
Nhưng trời không phù trợ người có tình, phu quân nàng hành tẩu giang hồ, không may kết phải đại địch, bị hại cho chết thảm. Nữ nhân sợ đại địch quay lại trả thù nàng và con trai, bèn quay trở về Ngọc Thiềm cung.
Niệm tình xưa nghĩa cũ, mẫu thân nàng đồng ý cưu mang nữ nhân nọ và con trai của người ấy, Hắc Tiểu Hổ...
Ngay từ đầu đã là dối gạt nhau rồi.
Hắc Tiểu Hổ nhắm mắt, lẳng lặng thở dài. Bởi vì ngay từ đầu đã là dối gạt, cho nên bù đắp thế nào cũng không còn đủ nữa. Có lẽ hắn làm vậy là đúng, cứ rút lui thôi. Hắc Tiểu Hổ hạ quyết tâm, dứt khoát rời đi.
Bỗng, bên má xẹt qua đạo băng hàn cùng tiếng vang xé gió. Hắc Tiểu Hổ mở bừng mắt, tim rơi mất một nhịp.
Lam Thố mãi suy nghĩ về cố sự, tâm trạng vốn dĩ đã thả lỏng chợt bị sát ý bén nhọn lần nữa kéo căng. Nàng vội ngẩng đầu, chân khí tích tụ theo Băng Phách kiếm vung lên!
"Lam Thố!" Hồng Miêu phát hiện dị biến lập tức phi thân lên bảo vệ nàng, chỉ là không còn kịp nữa.
'Keng' một tiếng chói tai, lưỡi kiếm va phải thứ gì đó mà run lên liên hồi. Đột nhiên sử dụng chân khí, Lam Thố bị Kỳ Độc cắn trả càng thêm thảm thương. Nàng loạng choạng lùi về sau mấy bước, lồng ngực co thắt khiến nàng không thở nổi, Lam Thố dùng tay đè ngực, cả người run rẩy theo từng tiếng tim đập nặng nề.
"Muội sao vậy? Không sao chứ?" Hồng Miêu lo lắng gọi nàng, dang tay ôm nàng vào lòng, y cảm nhận cơ thể nàng đang run lên rất dữ dội, tựa hồ tận lực cố đè nén cái gì đó, chỉ cần lơ là một chút thì mọi thứ sẽ sụp đổ, mà nàng cũng không chống chịu được nữa.
"Lam Thố?!" Hắc Tiểu Hổ cả kinh quay đầu, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ.
Lam Thố thở dốc tức giận nhìn hắn, tay nàng đè ngực, khuôn mặt vì bị đau đớn dày vò mà tái nhợt gần như trong suốt. Nàng cắn môi, cuống họng dâng lên vị đạo tanh ngọt quen thuộc, Lam Thố cố nuốt xuống, nàng đè giọng hô.
"Hắc Tiểu Hổ."
"Không phải..."
Tử Thố từ chủ điện chạy ra, thấy mọi thứ diễn ra trước mặt càng thêm phẫn nộ.
"Là ám khí! Ngươi vậy mà lại dùng ám khí ám hại Cung chủ nhà ta!" Tử Thố giận dữ, chỉ về phía ám khí bị Lam Thố đánh văng ra xa, ghim sâu vào tảng đá. Tử Thố hô lên, "Các ngươi luôn thích ám toán như vậy sao?"
Ám khí? Hắc Tiểu Hổ nhìn theo hướng Tử Thố chỉ, đồng tử co rút, cả người lạnh lẽo.
Phi Tiêu Hồ Điệp.
Từ phía sau truyền đến tiếng động dữ dội, đoàn người bị tiếng động đó thu hút sự chú ý. Hắc Tiểu Hổ quay đầu nhìn, sắc mặt tối sầm, hoàn toàn trầm mặc. Ma binh từ lúc nào đã nhiều thêm vài trăm người, ai nấy đều hưng khí bừng bừng, sát ý ngút trời, dẫn đầu là nam nhân dáng người béo ú, mặt mày xấu xí đầy vẻ mưu toan bất lương. Người nọ vất chân ngồi trên kiệu gỗ, để cho bốn thủ hạ gầy gò liều mạng khiêng gã lên đây.
"Ha ha ha, đông vui nhỉ?" Gã cười ngặt ngẽo, giơ tay ra hiệu đám người phía sau hành động. Chẳng mấy chốc, đám người đã khiêng ra một cái lồng sắt kiên cố, bên trong đang giam một con chim trắng tuyết, hiển nhiên không rõ sống chết. Không để ý sắc mặt khó coi của Hắc Tiểu Hổ, gã cười lớn nói, "Thiếu chủ bắt được con chim này sao không mang lên đây chọc tức bọn họ, ngài giấu phía dưới làm gì? Chi bằng để thuộc hạ mang lên giúp ngài."
"Tuyết Ưng." Lam Thố sốt ruột gọi, mùi vị tanh ngọt dưới cuống họng càng thêm nồng đậm.
"Ồ, đây là Ngọc Thiềm cung chủ sao?" Trư Vô Giới hớn hở, hai mắt nhìn nàng lập tức phát sáng. Trư Vô Giới nhảy xuống đất, cười đầy khoái trá, cao giọng nói, "Lần này Giáo chủ phái thuộc hạ đến đây ngoài chi viện cho Thiếu chủ đàn áp Ngọc Thiềm cung. Giáo chủ còn phân phó, sẽ gả Ngọc Thiềm cung chủ cho thuộc hạ làm thê tử."
"To gan!"
"Đúng là xuất khẩu cuồng ngôn!"
Toàn bộ cung nhân Ngọc Thiềm cung phẫn nội lên án.
"Trư Vô Giới, ngươi câm miệng!" Hắc Tiểu Hổ tức giận quát. Mọi chuyện vừa được hòa hoãn một chút, đều vì sự xuất hiện của gã mà làm cho càng thêm nát bét. Bây giờ gã còn sỉ nhục Lam Thố.
"Gả cho ngươi?" Toàn thân Lam Thố lạnh mặt liếc nhìn Trư Vô Giới, cũng không biết là do Kỳ Độc cắn trả hay bị lời nói của Trư Vô Giới chọc giận, tay nàng khẽ run, hàng mi nhíu nhẹ. Tuy vậy, nàng vẫn kiên định, không khuất phục đáp, "Lam Thố ta dù có gả, thì cũng phải gả cho một anh hùng cái thế! Chứ không phải loại người như ngươi!"
Hồng Miêu lo lắng truyền chân khí để nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sa Lệ cũng vội chạy đến vuốt lưng nàng. Mặc kệ thân phận nàng là gì, nàng vẫn là Lam Thố đã sớm chiều kề cận cùng bọn họ.
"Lam Thố, muội đừng kích động quá. Lời của bọn chúng có câu nào là để người nghe đâu."
"Loại người như ta?" Trư Vô Giới cười ha hả, dùng ánh mắt hạ lưu cùng cực nhìn Lam Thố, "Ngọc Thiềm cung chủ, đây còn hời cho nàng quá đấy. Nếu không phải ta xin Giáo chủ cho nàng làm thê tử của ta, thì chỉ sợ nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp."
"Trư Vô Giới!" Hắc Tiểu Hổ tức giận tung chưởng, đánh Trư Vô Giới văng mạnh vào tảng đá bên đường, đất đá vỡ ra tung tóe, Trư Vô Giới thì ngạc nhiên không thôi.
Lam Thố hạ mắt, không rõ biểu tình. Đậu Đậu thấy tình hình không ổn liền vội vàng chạy đến giúp Lam Thố bắt mạch. Không bắt thì thôi, bắt được rồi, ngay cả tuyệt đại thần y danh chấn thiên hạ như Đậu Đậu cũng phải nhíu mày suy ngẫm mấy bận, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.
Đậu Đậu không dám tin nhìn Lam Thố, rồi lại quay sang đối diện với Hồng Miêu, hơi hoảng nói, "Hồng Miêu, không ổn."
Lời vừa dứt, máu tươi lập tức nhiễm đỏ hoàng y.
"Lam Thố!!"
Hồng Miêu và Hắc Tiểu Hổ đồng loạt kinh hô. Bàn tay thon dài vịn chặt vạt áo trước ngực Hồng Miêu buông lỏng, Lam Thố tức thì phun ra ngụm máu. Trước mắt nàng tối sầm, âm thanh bên tai cũng dần mơ hồ. Lam Thố vô lực ngã vào lòng Hồng Miêu, hôn mê bất tỉnh.
Trước khi hôn mê, nàng thầm nghĩ, xem Kỳ Độc đã bắt đầu phá vỡ tạng phủ của nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top