Chương 7 - Vây công Ngọc Thiềm cung
Thời gian ngưng đọng theo tuyết vũ khẽ bay, vạn vật trước mắt dường như mờ mịt trong sương lạnh, không thấy rõ, càng không thể phá vỡ.
Hàn khí phủ ngập sườn đồi, sắc xanh tươi tốt giờ đã trở nên hoen ố. Trong một thoáng ngắn ngủi, thiên hạ bỗng ảm đạm dưới cơn bão tuyết.
Đáy mắt Tuyết Ưng lóe lên tia sát khí, không chút giấu giếm ý đồ tàn sát vạn vật đang chống đối lại nó. Tuyết Ưng dang rộng đôi cánh, kình băng hợp thành, chực chờ xuất kích.
Hồng Miêu đè nén hơi thở đầy nội liễm, đôi mắt gắt gao quan sát Tuyết Ưng đang trong trạng thái hóa cuồng. Tâm tư cứng rắn không bị đả động, tay y siết chặt chuôi kiếm Trường Hồng hằn rõ khớp xương. Bão tuyết càng lúc càng lớn, lạnh lẽo dâng tràn càn quét tứ phương. Mắt thấy mọi thứ đang dần bị hàn khí nhấn chìm, vẻ mặt Tuyết Ưng cực kỳ tự đắc, phong vân bạo phát, thiên địa khóc than.
Lúc này, Hồng Miêu bỗng cong môi. Đại chiêu tuy có mức độ tàn sát cao và phạm vị ảnh hưởng lớn, nhưng vì thi triển trong thời gian quá ngắn và thái độ chểnh mảng của Tuyết Ưng nên chắc chắn sẽ có lỗ hổng. Thứ mà Hồng Miêu đang chờ chính là lỗ hổng đó.
Trường Hồng chân khí tích tụ theo lưỡi kiếm, chân khí nóng rực tựa hồ có thể nung chảy cả bầu không. Vạn vật xung quanh Trường Hồng nhòe đi thấy rõ.
Hồng Miêu nghiến răng, đuôi mắt chợt đỏ. Gió bén thành lửa, Hỏa Vũ Toàn Phong!
Cùng lúc đó, Tuyết Ưng cũng hung hăng hét lớn, đập cánh phất dậy hàn phong, tuyết tích bay theo ý niệm hợp thành, khảm thành lưỡi kiếm, Băng Hãm Vạn Luân!
Hai đại chiêu thức đánh đổ thiên địa, hai luồng băng hỏa đối nghịch lẫn nhau. Nếu thật sự chạm trán thì nhất định chính là ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương.
"Thu chiêu!" Oanh động một vùng, vạn vật lâm vào phẳng lặng.
Một tiếng kinh hô đầy quyết đoán vội vã cắt ngang sự tàn bạo của Tuyết Ưng và cả chiến ý đang không ngừng dâng trào của Hồng Miêu. Cũng đồng thời ngăn chặn ác chiến vốn dĩ không nên có.
"Trong địa phận cung Ngọc Thiềm, không được lạm sát bừa bãi!" Thanh âm trong trẻo như hàn thủy lại lần nữa vang lên, âm điệu càng lúc càng rõ ràng.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, sát ý trong mắt Tuyết Ưng lập tức tiêu tan. Hồng Miêu cũng hồi thần, vội thu hồi Trường Hồng kiếm và cỗ kình lực kinh người đang bạo phát. Cũng may y đã tu luyện thành thục Hỏa Vũ Toàn Phong mới có thể thu phóng dễ dàng như vậy. Nếu đổi lại là trước đây bị ngăn cản một cách đột ngột, nói không chừng y sớm đã thừa sống thiếu chết vì chân khí phản phệ.
Nhưng dường như Hồng Miêu không có vẻ gì là quan tâm tới hành động mạo hiểm của mình ban nãy, kiếm chiêu vừa thu, lưỡi kiếm Trường Hồng còn chưa vơi bớt nóng. Hồng Miêu đã lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Bên kia, Ngũ hiệp cũng không hẹn mà quay đầu nhìn.
Chỉ thấy từ phía đằng xa, lất phất rơi rụng vài cánh hoa đào thơm lừng xuân ấm. Nữ tử bước đi hiền thục đoan trang, tóc vấn gọn gàng không thừa một chi tiết nhỏ, váy dài phủ qua gót chân, chỉ lộ mũi giày được thêu hoa văn tinh tế. Nàng chậm rãi bước trên nền cỏ, cước bộ nhã nhặn đầy chuẩn mực.
Dung mạo người nọ rất xuất chúng, mắt to mày ngài, yên vũ thành thơ, cực kỳ thanh tú. Người nọ vận tử y, hai tay đặt hờ phía trước. Tuyết Ưng thấy nàng liền cất giọng kêu la, tựa hồ đang muốn nói gì đó rất gấp rút. Tử y nhìn nó, điềm tĩnh nói.
"Ngươi trở về đi."
Tuyết Ưng không hài lòng, vỗ vỗ cánh tỏ ý kháng cự. Nó bực dọc đi tới đi lui vài bận, vừa đi vừa kêu réo không ngừng. Đột nhiên, nó nhìn sang Lam Thố, đang định đi qua chỗ nàng thì lại một lần nữa bị Hồng Miêu cản đường. Tuyết Ưng phát cáu, đập đập cánh định tiếp tục tấn công thì tử y đã lên tiếng ngăn chặn.
"Tuyết Ưng, nên trở về rồi!"
Tuyết Ưng chớp mắt, nó nhìn tử y cô nương rồi lại nhìn sang Lam Thố. Chỉ thấy Lam Thố vẫn duy trì trầm mặc, từ đầu tới cuối đều không nói câu nào, thậm chí không nhìn nó được mấy lần ngoại trừ những lúc nó tấn công đám ngoại nhân kia. Tuyết Ưng kêu than, giọng điệu đã hòa hoãn hơn khi trước rất nhiều, Lục hiệp khó hiểu nhìn tình huống trước mặt, rốt cuộc không hiểu con chim trắng tuyết đó đang bị cái gì.
Dẫu sao Tuyết Ưng cũng là loài có linh tính cực cao. Với thái độ hiện tại của tử y cô nương và sự thờ ơ Lam Thố. Nhớ đến Lam Thố quyết ý thu hồi Băng Phách chân khí, không để nó phát giác sự tồn tại của nàng. Mọi chuyện rõ ràng như thế, Tuyết Ưng cũng tự biết là có nguyên do, bèn không càn quấy nữa, kêu một tiếng rồi đập cánh bay đi.
Hàn khí lui dần theo bóng dáng xa khuất của Tuyết Ưng, rất nhanh đã không còn quanh quẩn. Ác chiến cứ vậy được hóa giải, mọi thứ lại trở về với dáng vẻ thường ngày của nó.
Núi xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình.
Tử y cô nương chậm rãi bước tới chỗ Lục hiệp, tạm thời không nói gì.
"Lam Thố, muội không sao chứ?" Hồng Miêu đỡ Lam Thố đứng dậy, chu đáo chỉnh lý lại ngoại trang của nàng.
Lam Thố vẫn còn vì tình hình nguy cấp lúc nãy mà hơi hốt hoảng, nhất thời chưa thể khôi phục nhịp thở. Nghĩ rằng Lam Thố bị Tuyết Ưng dọa sợ, Hồng Miêu không khỏi kiên nhẫn hơn một chút, nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao nữa rồi, Lam Thố, muội đừng sợ."
Lam Thố gật đầu, không tiếng động thở phào. Lúc này, nàng mới nhìn sang tử y cô nương.
Tử y cô nương im lặng nhìn một vòng đám người Lục hiệp, trong mắt chỉ toàn là lạnh nhạt và xa cách. Thời điểm nhìn đến Lam Thố, nàng không khỏi dừng lại một chút, song cũng không quá lâu, nàng liền khôi phục thái độ vốn có của mình, chậm rãi cất giọng.
"Cung chủ bảo tiểu nữ đến mời các vị vào cung nghỉ ngơi."
"Ngọc Thiềm cung chủ?" Khiêu Khiêu từ đằng xa kích động hỏi. Sa Lệ nghe thế liền nhướng mày, dung mạo xuất chúng hiện rõ tia hứng thú.
Đương nhiên rồi, trải qua một hồi sinh tử nguy khốn, cung chủ nơi đây mới chịu cho người ra mặt giải vây giúp họ. Điều đó cho thấy, mọi chuyện diễn ra ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Một nữ nhân tài năng kinh diễm như thế, Sa Lệ sao có thể không để tâm.
Đậu Đậu đảo mắt, có chút thắc mắc, "Ngọc Thiềm cung chủ biết chúng ta đến đây tìm cô ấy sao?"
Đại Bôn cũng lên tiếng, "Phải đó, nếu đã biết bọn ta đến đây tìm nàng, vì sao còn không sớm ra mặt?"
Lam Thố cúi đầu phủi bụi bám trên y phục, nghe thấy câu hỏi của Đại Bôn, động tác của nàng thoáng dừng lại. Hồng Miêu phát hiện động tĩnh, lập tức quan tâm.
"Muội sao vậy?"
Lam Thố hồi thần, nhẹ hẫng đáp, "Không có gì, chỉ là áo rách một mảng rồi."
Lam Thố sờ nhẹ lên chỗ rách, ánh mắt mất mát, vết rách không lớn nhưng lại dễ bị lộ. Nghĩ đây là áo choàng Hồng Miêu vừa tặng nàng hôm trước, hôm nay chỉ mới mặc được một chút thì đã hỏng mất rồi. Lam Thố nhịn không được thở dài, lại nghe Hồng Miêu nói.
"Không quan trọng, muội không sao là tốt rồi."
Sa Lệ thấy thế cũng bước qua an ủi nàng, xoa nhẹ vai Lam Thố, Sa Lệ cười nói, "Một chiếc áo thôi mà. Trở về tỷ bù cho muội chiếc áo khác tốt hơn."
Còn chiếc áo nào tốt hơn nữa sao? Lam Thố băn khoăn nghĩ ngợi, diện mạo xinh đẹp hiện rõ sự mờ mịt. Nàng phủi phủi vết rách, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vị thiếu hiệp, trùng hợp thiếu hiệp cũng đang nhìn nàng. Hai người nhất thời chạm mắt nhau, trong một thoáng toàn thân liền nóng ran, không hẹn mà đồng loạt quay đầu tránh sang chỗ khác.
Đáy mắt tử y khẽ động, tay giấu dưới dãy lụa nhạt khoác hờ trên vai chầm chậm run lên. Không để mọi người phát hiện dao động khác thường của nàng, tử y im lặng rũ mi, tự nhủ nàng không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy sự e thẹn hiếm hoi của cung chủ nàng. Ngoài mặt nàng vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, chậm rãi nói.
"Vâng, là cung chủ nhà ta mời các vị vào cung Ngọc Thiềm nghỉ ngơi."
Dừng một lát, thanh âm tử y cô nương hòa hoãn, không còn vẻ lạnh nhạt khó gần như lúc vừa xuất hiện. Nàng mỉm cười, cúi đầu hành lễ.
"Tiểu nữ tên Tử Thố, là nô tỳ thân cận bên cạnh Cung chủ. Cung chủ từ đại điện Ngọc Thiềm cung nhận ra sự dao động của Tuyết Ưng nên mới biết được Lục hiệp đại giá quang lâm đến đây, cho nên đặc biệt căn dặn tiểu nữ đến đón tiếp các vị."
"Cung chủ khách sáo rồi." Hồng Miêu chắp tay đáp lễ, mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ khiến y bớt được một vài mối lo. Hồng Miêu cười cười, nói với Tử Thố, "Vậy cảm phiền Tử Thố cô nương dẫn đường."
Tử Thố gật đầu, chậm rãi đi trước đoàn người.
Cung Ngọc Thiềm sừng sững ẩn mình trong rừng đào hoa bay rợp trời, hương thơm nồng nàn len lỏi gần như mọi ngóc ngách ở đây. Hoa đào bay ngang mi mắt, để lại một vệt hồng sắc mơ màng, như tỉnh như mơ, hư hư thực thực. Đoàn người được Tử Thố dẫn đầu đi xuyên qua rừng đào. Tiếc nuối dẫm lên cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, Sa Lệ thẩn thờ, sớm đã nghe Ngọc Thiềm cung cảnh sắc như họa, đơn giản chỉ nghĩ cảnh đẹp khác với thành trì phồn hoa, nào ngờ Ngọc Thiềm cung lại kinh diễm tuyệt luân như thế, hơn hẳn tưởng tượng của nàng.
Từ lúc rời khỏi rừng cây, đến khi đi xuyên qua rừng đào, rồi bước chân qua đại môn Ngọc Thiềm cung. Bọn họ cứ có cảm giác không thật lắm, tựa hồ đang nằm mộng, một giấc mộng đẹp đẽ, toại ý.
Trong suốt chặng đường, ai nấy đều im lặng nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Quả không hổ danh là cung Ngọc Thiềm trong lời đồn đại suốt mấy năm qua, đẹp tựa tiên sơn, cảnh vật nên thơ. Muốn nhu tình có nhu tình, muốn thoát tục có thoát tục, muốn trung kiên có trung kiên.
Bước qua đại môn cung Ngọc Thiềm, lúc này Tử Thố mới dừng bước. Nàng xoay người đối diện với Lục hiệp, nói.
"Cung Ngọc Thiềm phân chia phòng ốc riêng biệt dành cho nam nữ, bởi vì trên dưới Ngọc Thiềm cung đa phần đều là nữ tử, cho nên các vị thiếu hiệp không thể ở cùng một chỗ với bọn ta, mong các vị thông cảm."
Khiêu Khiêu gật đầu, thoải mái nói, "Không sao, bọn ta nghe theo sự sắp xếp của cô nương."
Đạt Đạt cũng lên tiếng, "Bọn ta hiểu mà."
"Không thể đi gặp Ngọc Thiềm cung chủ ngay bây giờ sao?" Bỗng nhiên Đậu Đậu thắc mắc, có chút không yên tâm, "Bọn ta chỉ tìm nàng ấy thỉnh giáo vài chuyện, sẽ không làm lỡ dở thời gian."
Tử Thố mỉm cười, kiên nhẫn đáp, "Hiện tại Cung chủ đang có chút việc trong cung cần xử lý. Cung chủ phân phó tiểu nữ dẫn các vị đi nghỉ ngơi trước."
Nói xong, nàng liền gọi đến một tiểu cô nương khác, cô nương ấy trông có vẻ lanh lợi hoạt bát hơn nàng, mắt to ngập nước, khóe môi cong cong, thoạt nhìn rất thích cười. Cô nương ấy tên Linh Thố, đi theo Tử Thố học hỏi đã lâu, bây giờ đã thành thục mọi việc trong cung. Nàng được Tử Thố phân phó dẫn Ngũ hiệp đến chỗ nghỉ ngơi.
Còn Tử Thố thì đi cùng Lam Thố và Sa Lệ. Nơi ở của Lam Thố và Sa Lệ cách Ngũ hiệp không xa, đó là một đình viện tương đối rộng, bên trong có hai căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường dày, bức tường này kéo dài ra tới tận sân lớn ngoài kia. Nói là hai căn phòng, chi bằng nói thẳng là hai tiểu viện nằm cạnh bên nhau. Hiển nhiên, đây là Tử Thố cố ý sắp xếp để Lam Thố có thể thuận tiện hành động.
"Vậy tỷ vào nghỉ ngơi trước, lát nữa gặp lại." Sa Lệ cười ôn hòa, chào tạm biệt Lam Thố.
Đi đường cả một ngày dài, hiện nàng cũng đã thấm mệt. Sa Lệ vừa bước vào phòng đã lập tức chạy đi tìm nước nóng tắm rửa, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, cả người nàng còn dính toàn là bụi. Sa Lệ sớm đã không chịu được bụi bẩn dính khắp toàn thân, nàng cần phải lập tức làm sạch thân thể, nếu không nàng sẽ điên lên mất.
Chào tạm biệt Sa Lệ, Lam Thố tiếp tục theo Tử Thố đến tiểu viện nằm sát vách. Trước viện có trồng một khóm hoa cẩm tú, cẩm tú nở rộ khoe ra sắc xuân bắt mắt. Lam Thố bị nó thu hút, nhìn hoa cẩm tú một chốc, nàng vô thức nói.
"Hoa đã nở rồi."
Dáng vẻ Tử Thố bình thản như trước, suốt chặng đường không nói lời nào, lưng dựng thẳng tắp, tay đặt trước eo, phong thái đoan trang lễ nghĩa. Ánh mắt Lam Thố rơi trên bóng lưng nàng, môi hơi cong. Nàng phát hiện, Tử Thố so với trước đây đã có chút chững chạc.
Bước vào phòng, cẩn thận khép cửa. Lúc này Tử Thố mới bỏ xuống nét mặt hờ hững xa cách. Nàng ảo não bước đến chỗ Lam Thố, môi khẽ mấp máy, tựa hồ không biết nên nói cái gì trước. Lam Thố thấy chỉ biết cười, nhìn Tử Thố cứ đắn đo như thế mãi, nàng liền nắm lấy tay Tử Thố, vỗ nhẹ.
"Được rồi, ta biết em muốn nói gì."
"Cung chủ!" Tử Thố nhịn không nổi nữa bật thốt, nàng buồn rầu hạ mi, bao nhiêu lo toan trong mấy ngày qua thoáng cái đều hiện ra hết trên gương mặt sầu muộn của nàng. Đôi mắt Tử Thố hoen đỏ, nàng nói, "Cung chủ, vết thương của người còn chưa khỏi. Xin người đừng lại tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm."
Im lặng, Lam Thố lắc đầu. Tử Thố dường như sắp tan vỡ, nàng đột nhiên quỳ xuống, đầu gối nện xuống nền đất lạnh, phát ra thanh âm nặng nề.
Lam Thố khẽ nhíu mày, nhìn Tử Thố cúi đầu, trước mặt rất nhanh đã đọng vài giọt nước. Vai Tử Thố run nhè nhẹ, nói cũng không thành lời, bao nhiêu tâm tư đều viết hết lên mặt, nhưng không thể giải bày cho người khác hiểu. Nỗi lòng hóa thành nước mắt, thấm đẫm dưới gối. Tử Thố cắn răng, cuối cùng nghẹn ngào nói.
"Em không muốn lại một lần nữa chứng kiến Cung chủ rơi vào nguy hiểm." Nghẹn ngào hóa thành nức nở, thanh âm Tử Thố rã rời, "Em không muốn lại như trận bão tuyết khi ấy, máu của người nhuộm đỏ cả một vùng, toàn thân lạnh lẽo."
"Tử Thố à."
Tử Thố ngưng giọng, nàng được Lam Thố đỡ đứng lên. Lam Thố dịu dàng lau nước mắt giúp nàng. Tử Thố nghẹn ngào, cứ thút thít mãi. Lam Thố nhìn mà nhịn không được cười. Nàng xoa đầu Tử Thố, Tử Thố cũng tự biết bản thân khó coi, nên vội lấy lại bình tĩnh.
"Em như vậy, ta còn nghĩ người vừa xuất hiện ngăn cản Tuyết Ưng là một người khác."
"Cung chủ, em..." Tử Thố vội vàng lau nước mắt, có vẻ đã bình ổn cảm xúc.
Lam Thố im lặng nhìn nàng, cho đến khi lệ trên mặt đã hoàn toàn tiêu biến. Lam Thố mới trở lại ghế gỗ, ngồi xuống, nàng nói.
"Hiện tại, chuyện đã không đơn thuần là an nguy của cung Ngọc Thiềm nữa."
Lam Thố nhắm mắt, nén tiếng than thở. Là phân tranh giữa hai phái cũng được, là dã tâm thao túng thiên hạ cũng được, là tranh đoạt, là thủ hộ, đâu cũng đều là nguyên nhân dẫn đến lầm than. Lam Thố nâng mắt, giọng lành lạnh.
"Mà là an nguy của cả một thiên hạ."
Tử Thố mím môi, Lam Thố nhìn ra bầu trời trong trẻo đầy mây, gió lay đưa đẩy phiến lá đang leo lắt trên cành. Tuyên bố của cung Ngọc Thiềm trước đây, đã đến lúc phải thực hiện. Nàng thở dài, chậm rãi nói với Tử Thố.
"Chuẩn bị cho ta một chút, lát nữa ta còn phải đi gặp nhóm người Hồng Miêu."
"Vâng, cung chủ."
Thời cuộc xoay vần không yên ổn, hỏi người làm sao yên tâm hưởng trọn bình an. Vốn dĩ không thể bái biệt phồn hoa, hà cớ gì lại đan tâm cầm cố bản tính, ràng buộc ý nguyện thuở ban sơ.
Cung Ngọc Thiềm, sớm đã định không thể bỏ mặc thương sinh.
Ngoài kia, có người lẳng yên nhìn về nơi vô định, hắc y du tẩu theo sườn núi, bước chân thuần thục tựa hồ đã hiểu rõ mọi đường ở đây. Chợt, người nọ dừng chân, xuất thần trước tảng đá chắn ngang đường mòn.
"Thiếu chủ?" Thủ hạ đi phía sau hắn khó hiểu. Thiếu chủ vẫn cữ luôn lảng vảng xung quanh Ngọc Thiềm cung đã mấy ngày. Không chịu phục mệnh, khiến hắn rất mờ mịt.
Hắc Tiểu Hổ không đáp, thủ hạ cũng không lên tiếng nữa.
Lúc này, Hắc Tiểu mới bước tiếp, tốc độ rất chậm. Đoạn đường ngày trước in sâu trong ý niệm, hoa hai bên bờ đâm chồi nở rộ, họa theo bước chân vững chãi hướng lên sườn đồi. Chỉ một thoáng đã có thể nhớ hết những lối mòn, từng khe đá. Nay lại xa xăm cách trở, cứ ngỡ như thiên nhai trùng phùng thương hải, nào ngờ là mặt biển vĩnh viễn không thể chạm tới mây.
Ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ngọc Thiềm cung khuất sau rừng đào, đáy lòng hắn ngổn ngang rối loạn. Hắc Tiểu Hổ đè lại lồng ngực nặng nề, lẳng lặng chịu đựng cơn đau không tên đang giày xéo.
Từng bước tiếp cận Ngọc Thiềm cung, là mỗi lần quặn thắt dâng trào theo bước chân nặng trĩu. Có những việc đã làm, từ nay không thể quay đầu, có những chuyện đã xảy ra, vĩnh viễn không bao giờ xoa dịu.
Hắc Tiểu Hổ hắn hiểu đạo lý đó, cũng đã thấm nhuần đạo lý đó.
Ngay từ lúc bắt đầu, hắn vốn dĩ không nên hãm sâu, càng không nên luân lạc. Từng bước lỡ dở đã định sẽ không có ngày quay đầu, càng sửa chữa thì lại càng vỡ nát.
Rồi sẽ đến một lúc nào đó không thể chấp vá, không thể hoàn trả.
Không thể tiếp tục.
Hắc Tiểu Hổ nhắm mắt, răng nghiến chặt đến tê tái yết hầu, tựa hồ máu đã tuôn ra từ khoang miệng, lại tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Thủ hạ phía sau trầm lặng đợi lệnh, trên tay là phong thư nhòe mực được gửi từ tổng đàn, tựa hồ vừa bị người nào đó siết chặt trong tay, mồ hôi thấm giấy làm loang nét chữ. Trong thư có viết, Đường chủ Trư Vô Giới đã được Giáo chủ phái đến, phụ trợ Thiếu chủ tiến công Ngọc Thiềm cung, khống chế Ngọc Thiềm cung chủ.
Không tiếng động nuốt xuống ngụm máu tanh nồng, Hắc Tiểu Hổ lạnh nhạt nói, "Truyền lệnh..."
Hắn mím môi, trước sự chờ đợi của thủ hạ, Hắc Tiểu Hổ thở dài, nhắm mắt nói, "Bao vây Ngọc Thiềm cung."
Thủ hạ ôm quyền nhận lệnh, vội đứng dậy xoay người đi về phía sườn núi, hắn nâng giọng, hô vang, "Thiếu chủ có lệnh, bao vây Ngọc Thiềm cung."
Gió ngừng, áo bào rũ rượi, chút áy náy mỏng manh ấy cuối cùng cũng đã bị cơ nghiệp lớn lao che mờ.
Hắc Tiểu Hổ dẫn theo hai trăm thủ hạ, và còn tiếp ứng của Trư Vô Giới, chuẩn bị một lần nữa vây công cung Ngọc Thiềm. Tựa như trận tuyết ngày ấy, giữa cái lạnh xét nát tâm can, hắn chính tay dồn nàng vào chỗ chết, lại chính tay hắn xin tha cho nàng. Tình nghĩa không thể vẹn đôi đường, bù đắp cho ai cũng đều là khuyết thiếu.
Lục hiệp theo lời mời của Tử Thố cùng nhau đến đại điện gặp Ngọc Thiềm cung chủ. Vốn dĩ muốn mời Lam Thố đi theo, nhưng nghe Tử Thố nói Lam Thố đã cùng Linh Thố tham quan một vòng cung Ngọc Thiềm, tạm thời không có ở tiểu viện.
Nghĩ Lam Thố xưa nay sống ở nơi thôn dã, gần đây chỉ quẩn quanh ở Văn Võ Đường, nên còn nhiều điều mới lạ. Nàng có hứng thú đi tham quan một nơi chỉ có trong thoại bản như cung Ngọc Thiềm thì cũng không lạ mấy.
Vì vậy, đến đại điện diện kiến Ngọc Thiềm cung chủ, không có mặt Lam Thố.
Đại điện được thiết kế cực kỳ tinh xảo, tứ phía đều là rường cột khắc họa hoa văn long phượng uốn lượn, tường vân trôi nổi, quý khí bức người. Hai bên đại điện bày trí ghế gỗ, hạ nhân đứng sẵn chờ ban lệnh. Lục hiệp ngay ngắn bước vào đại điện, ban đầu thoáng ngỡ ngàng vì mức độ tráng lệ của cảnh vật nơi đây. Tuy nhiên, không lơ là lâu, Lục hiệp nhanh chóng hồi phục tinh thần.
Nhìn lên chủ điện, phía trước là một bức rèm châu. Hạt châu theo chuyển động của rèm mà phát ra thanh âm trong treo tựa chuông vang. Rèm châu khẽ đong đưa dù chỉ là một cơn gió nhẹ. Mặt ngọc sáng loáng phản chiếu ánh nắng trườn vào từ song cửa, dường như ngay cả ánh nắng cũng muốn được diện kiến người sau lưng rèm.
Huân hương nhè nhẹ tỏa ra làn khói mỏng, xoa dịu tâm tư căng thẳng, làm nhòe tầm mắt của hiệp khách. Sau bức rèm, Lam Thố vận hoàng y lộng lẫy, váy dài thước tha phủ trên nền đất, mềm mại như không, dung mạo tuyệt luân điểm xuyến phấn hoa như ngọc, môi hiện ý cười. Nàng nâng tay chống má, người hơi nghiêng tựa vào thành ghế, lẳng lặng nhìn Lục hiệp lần lượt bước vào đại điện.
Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là khí khái ấy, nhưng hiện tại đều là kính trọng đầy xa cách. Lam Thố rũ mi, nghe thấy Lục hiệp gọi nàng là cung chủ. Đáy lòng Lam Thố dâng lên tia mất mát, tuy vậy cũng không bồn chồn lâu, nàng khẽ gật đầu.
Tử Thố lập tức cất giọng, nói với Lục hiệp đang đứng bên ngoài rèm.
"Cung chủ mời các vị ngồi."
Lục hiệp nghe xong liền tuân lệnh, nhanh chóng an tọa.
Tử Thố lại lên tiếng, "Không biết hôm nay các vị đến cung Ngọc Thiềm là có chuyện gì?"
Hồng Miêu đứng dậy, nghiêm chỉnh ôm quyền hành lễ với vị Ngọc Thiềm cung chủ xưa nay chỉ tồn tại trong lời đồn đại. Gặp nàng, y không hề căng thẳng như những người khác, cũng không có ý nghĩ gì tầm thường. Chỉ đơn giản là tới thỉnh giáo một vài chuyện, xong xuôi liền khách khí cáo biệt.
"Tại hạ là Hồng Miêu, thủ lĩnh Lục hiệp, hôm nay tới cung Ngọc Thiềm diện kiến Cung chủ, quả là có một vấn đề nan giải, cần Cung chủ chỉ điểm."
Giọng nói y dõng dạc, thanh âm đủ lớn để tất cả người trong điện nghe rõ từng chữ một. Trong lời nói, đâu đâu cũng là sự kính trọng, xa cách. Lam Thố nâng mắt nhìn y, con ngươi nàng khẽ động, dù đã cách một bức rèm châu, song nàng vẫn cảm nhận được anh khí bừng bừng toát ra từ người vị thiếu hiệp.
Lam Thố cười nhẹ, gật đầu.
Tử Thố lên tiếng, "Xin hỏi vấn đề mà Hồng Miêu thiếu hiệp muốn nói là gì?"
Không kéo dài thêm, Hồng Miêu lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, màu sắc đã phần nào phai nhạt do trải qua năm dài tháng rộng. Hồng Miêu ngẩng đầu, nói ngắn gọn.
"Ma giáo rục rịch gây hại nhân gian. Mấy hôm trước, Hồng Miêu và các bằng hữu đã cướp được vật này từ tay thiếu chủ Ma giáo ở Vũ Lăng Tháp. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, phát hiện đây là vật thuộc về cung Ngọc Thiềm." Hồng Miêu không định vòng vo, nói thẳng vào vấn đề, "Cho nên hôm nay bọn ta đến đây, là muốn thỉnh giáo Cung chủ về bảo vật này, và còn huyền cơ bên trong là gì mà lại khiến Ma giáo phải mưu toan có được?"
Hồng Miêu ngưng giọng, đợi vị cung chủ nọ trả lời y.
Đại điện lâm vào yên tĩnh, loáng thoáng chỉ nghe tiếng rèm châu va chạm, lạch cạch không ngớt. Hồng Miêu chợt có cảm giác, tựa hồ người kia không hề tồn tại, dù chỉ cách một bức rèm mỏng chỉ bằng một cái nhấc tay, mà như xa xăm ngàn dặm, không thể chạm tới.
"Cung chủ?" Tử Thố khẽ gọi nàng.
Hàng mi Lam Thố run lên, hiển nhiên vừa nãy đã xuất thần đến ngẩn người. Tử Thố hơi nhíu mày, nàng chưa từng thấy Lam Thố lộ ra dáng vẻ này, khi mà toàn bộ cảnh giác đều buông xuống, ngơ ngẩn về một thứ gì đó xa xôi.
"Vậy nên, thiếu hiệp muốn tìm hiểu về vật đó sao?"
"Phải."
Lời vừa dứt, rèm châu bỗng được ai đó nhấc lên, Ngũ hiệp căng thẳng mà nhìn, rất tò mò về dáng vẻ của vị Cung chủ được nhân gian liên tục thổi phồng. Chỉ là không như ý nguyện của Ngũ hiệp, người bước ra là nô tỳ thân cận của Cung chủ, Tử Thố.
Tử Thố bước xuống chỗ của Hồng Miêu, cất giọng, "Cung chủ đã đồng ý giúp thiếu hiệp."
Lục hiệp mừng rỡ, Tử Thố lại bất ngờ lấy ra một mảnh vải đen. Lục hiệp khó hiểu nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của mảnh vải nọ. Tử Thố không giải thích gì thêm, chỉ nói.
"Trừ Hồng Miêu thiếu hiệp, cảm phiền các vị vui lòng đợi bên ngoài một lát được không?"
"Thần bí vậy?" Đại Bôn bị nàng làm cho rối ren, buột miệng than vãn. Sa Lệ lườm hắn một cái, nói.
"Cứ nghe theo Cung chủ đi."
Dù sao Ngọc Thiềm cung chủ cũng là truyền nhân Băng Phách kiếm, nói thế nào cũng là bằng hữu của bọn họ. Vì vậy Ngũ hiệp liền yên tâm rời khỏi, cùng nhau ra ngoài đợi Hồng Miêu.
"Bọn ta bên ngoài đợi huynh."
Đại điện đóng lại, tứ bề lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Lúc này, Hồng Miêu đã hiểu ý nghĩa của mảnh vải đen. Y không nói gì, không do dự nhận lấy mảnh vải, cẩn thận buộc ngang tầm mắt, che đi tầm nhìn sáng rỡ của mình. Thị giác bị hạn chế, thính giác sẽ nhạy bén hơn lúc bình thường rất nhiều. Hồng Miêu đứng yên giữa điện, nghe thấy tiếng ai đó đứng dậy từ chủ vị, rèm châu lại một lần nữa được nhấc lên, người nọ khoan thai đi về phía y, dừng trước mặt y đúng ba bước chân.
Hương thơm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, là băng tuyết, là hàn phong, là cao quý không ai chạm đến, là thiên hương không gì bàn cãi. Hồng Miêu im lặng đứng đó, nghe nàng nói.
"Thiếu hiệp hãy lấy vật đó ra."
Giọng nói nàng trong trẻo lại nhẹ hẫng, tựa như hoa tuyết mỏng manh lại dễ tan. Nàng đè giọng hơi thấp, nói tương đối chậm rãi, nhưng cực kỳ kiên định. Hồng Miêu mở hộp, giơ ra Trấn Lâm Châu.
Y cảm nhận được nàng ấy lại bước thêm một bước nữa, vừa vặn đứng trước cánh tay y.
Nàng nói, "Thiếu hiệp rót chân khí vào Trấn Lâm Châu, sau đó, hãy đợi ta."
Hồng Miêu chậm rãi rót Trường Hồng chân khí vào Trấn Lâm Châu. Hồng Miêu theo lời nàng chờ đợi, thị giác bị mất, thời gian tựa hồ dai dẳng khó nói. Hồng Miêu nhận ra nàng đặt tay lên Trấn Lâm Châu, không bao lâu sau, Băng Phách chân khí đã xuất hiện. Theo sự dẫn dắt của Băng Phách chân khí, Hồng Miêu vượt qua tầng sương mờ mịt dâng lên từ hạt ngọc. Tựa hồ đã đi qua một chiều không gian khác, ánh sáng cường đại chợt lóe sáng, đâm vào con ngươi khiến y giật mình. Hồng Miêu mở mắt.
Choàng tỉnh, Hồng Miêu sững sờ. Trước mắt y không còn là đại điện nguy nga lộng lẫy, cũng không còn bức rèm châu cách trở đôi bên. Là một vùng tuyết trắng xóa, hơn nữa tuyết vẫn đang tiếp tục rơi đầy, dường như trận tuyết ấy cứ mãi rơi như thế không ngừng nghỉ, qua bao nhiêu năm tháng, tuyết cứ vùi lấp mọi thứ, bất kể thứ gì.
Hồng Miêu vô thức tiến lên phía trước một bước, giơ tay hứng tuyết, chỉ thấy hạt tuyết cứ vậy xuyên qua bàn tay y. Hồng Miêu kinh ngạc, bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói.
"Đây chính là huyền cơ bên trong Trấn Lâm Châu mà thiếu hiệp muốn tìm."
Hồng Miêu quay đầu, hoàng y cung chủ điềm nhiên bước tới, đầu đội đấu lạp che đi toàn bộ dung mạo. Vị cung chủ chậm rãi bước ra phía trước Hồng Miêu, từ trên cao nhìn xuống cả một vùng tuyết trắng xóa, không ngoảnh đầu lại, nàng nói.
"Như thiếu hiệp đã thấy, đây từng là Tuyết Địa, không gian bên trong Trấn Lam Châu."
"Đã từng sao?" Hồng Miêu ngờ vực.
Ngọc Thiềm cung chủ hơi cười, "Thiếu hiệp có lẽ không biết, Trấn Lâm Châu từ lâu đã trở thành tử huyệt của gần mười nghìn binh sĩ đã chết trận."
"Cái gì?" Hồng Miêu kinh ngạc, dường như không ngờ rằng cung chủ sẽ nói như thế. Không tin nổi những gì mình nghe thấy, Hồng Miêu nhịn không được nhìn xuống nền tuyết dày bên dưới vách đá.
Ngọc Thiềm cung chủ nâng ngón tay thon dài, trắng nõn. Ngón tay giơ trong nền tuyết dường như bị hòa lẫn, nàng chỉ về phía về trước, nói, "Bên dưới lớp tuyết đó đều là thi cốt của tử binh."
Hồng Miêu trầm mặc nghe nàng nói.
"Từ rất lâu về trước, khi cung Ngọc Thiềm chưa thoái ẩn giang hồ, quê nhà chiến loạn khắp nơi, không ai bình định. Khi đó hoàng đế từ bỏ cố quốc, nghĩa quân bị kẻ địch đuổi giết bắt buộc phải trốn lên cung Ngọc Thiềm lánh nạn. Khi đó, tổ tiên cung Ngọc Thiềm thương xót thương sinh, vì muốn chấm dứt khốn cảnh bách tính lầm than mà tặng Trấn Lâm Châu cho vị tướng quân nọ, để người ấy mang theo oanh tạc kẻ thù. Lúc ấy, nhờ có Trấn Lâm Châu mà chiến trận lật ngược thế thắng, cũng chôn vùi mười nghìn binh sĩ của địch quốc."
Vị cung chủ nói với giọng nghiền ngẫm, "Vì đã chôn vùi mười nghìn binh sĩ nên Trấn Lâm Châu cất chứa oán hận quá sâu. Tổ tiên cung Ngọc Thiềm không nhận lại vật tà khí nặng nề như vậy, nên khi tướng quân nọ đến hoàn trả bảo vật, tổ tiên cung Ngọc Thiềm chỉ truyền vào chân khí Băng Phách xem như phong ấn nó, và chỉ có Băng Phách chân khí mới có thể vào được đây. Có lẽ tướng quân vì muốn nhớ tới ân tình của tổ tiên Ngọc Thiềm cung nên sau khi phục hưng giang sơn, ngài đã đặt Trấn Lâm Châu ở Vũ Lăng Tháp."
Hồng Miêu nhíu mày, "Vậy, Ma giáo muốn lấy thứ này là vì để luyện chế tà khí chứa trong Trấn Lâm Châu?"
"Có lẽ là vậy."
Ánh mắt Hồng Miêu âm trầm, nhưng chợt nhớ ra gì đó, y nói, "Nhưng theo lời Cung chủ nói thì chỉ có Băng Phách chân khí mới vào được đây. Ma giáo sẽ dùng cách nào để luyện chế nếu không có Cung chủ giúp sức?"
Lam Thố thoáng ngây người, môi hơi mím lại. Hồng Miêu vẫn nhìn nàng chằm chằm, Lam Thố nâng tay đỡ cằm, ung dung quay trở về nơi cũ. Hồng Miêu nhìn theo hướng nàng đi, không bỏ qua, y lại hỏi.
"Vì sao Ma giáo lại biết được cố sự về Trấn Lâm Châu?"
Chuyện đã được vùi chôn lâu như vậy, ai sẽ nhắc về nó đây?
Môi nàng khẽ mấp máy, cuống họng không hiểu vì sao lại nghẹn ứ. Cuối cùng, nàng thở dài, đáp.
"Chúng ta mau rời khỏi đây, ở lâu không tốt."
Hồng Miêu chỉ kịp nghe câu nói đó, kế tiếp đầu y nặng trĩu, hai tai ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Đợi sau khi y tỉnh táo lại, thì trước mặt đã trở về một mảnh đen nhánh, chính là cảm giác khi dùng vải đen che mắt.
Linh Thố bước tới, cất giọng gọi y, "Hồng Miêu thiếu hiệp, cởi khăn bịt mắt được rồi."
Hồng Miêu cởi khăn che mắt, đôi mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng sau một thời gian ngăn trở không khỏi nhạy cảm hơn bình thường một chút. Hồng Miêu cau mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Y phát hiện vị Cung chủ nọ và Tử Thố sớm đã rời đi, đại điện chỉ còn lại một mình Linh Thố.
Nắm chặt Trấn Lâm Châu, đáy lòng Hồng Miêu dâng lên nghi hoặc. Vì sao ban nãy, Cung chủ không trả lời câu hỏi đó của y?
Nếu Ma giáo đã biết rõ không có Ngọc Thiềm cung chủ thì sẽ không thể đến được tử huyệt đã chôn vùi tử binh ngày trước, thì còn trộm vật này đi làm gì? Hơn nữa, Ngọc Thiềm cung thoái ẩn đã lâu, cố sự về Trấn Lâm Châu theo lẽ thường không nên bị truyền ra. Mọi chuyện đều đang bị che lấp, khúc mắc vẫn cứ tiếp tục hình thành, mặc cho mọi chuyện vẫn còn đang lỡ dở.
Hồng Miêu thở hắt, rời khỏi đại điện.
"Cung chủ!" Tử Thố kinh hô, hoảng sợ nhìn Lam Thố điềm tĩnh che đi tơ máu bên khóe miệng. Tử Thố vội bước tới, dùng khăn lau đi vết máu, mắt Tử Thố lại hoen đỏ, chực chờ sắp khóc.
Ban nãy Lam Thố điều động Băng Phách chân khí trong thời gian quá dài, dẫn đến Kỳ Độc trong người được dịp phát tác. Lam Thố lấy từ tay áo ra một bình bạch ngọc, lấy một viên thuốc trong đó ra rồi vội uống.
Cảm giác cơ thể đang dần khỏe lên, Lam Thố lúc này mới mỉm cười, "Ta không sao rồi, em đừng lo lắng nữa."
"Cung chủ, em..."
"Cung chủ! Không hay rồi!"
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng hô đầy gấp rút của một nha đầu tuổi còn chưa lớn. Nha đầu nọ tựa hồ bị cái gì đó dọa cho kinh hoảng, cái gì cũng quên trực tiếp xông vào chủ phòng của Lam Thố. Sắc mặt nàng tái mét, trắng bệch không còn giọt máu.
Nhìn thấy Lam Thố, nha đầu nọ lập tức vỡ òa, vừa khóc vừa truy hô.
"Cung chủ, Ma giáo bên ngoài đã bao vây toàn bộ cung Ngọc Thiềm, Lục hiệp hiện đang giằng co với bọn họ!"
"Cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top