Chương 6 - Khi nào tỏ tường
Phong vân liên tục chuyển dời, hưng thịnh không ai chắc chắn. Thế trận mỏng manh chạm vào là nổ này, biết bao giờ mới chịu kết thúc đây?
Lam Thố cảm giác thân thể nàng đang trôi nổi giữa một nơi vô định, nơi đó tối đen không ánh sáng, xung quanh im ắng chẳng có chút thanh âm dư thừa. Lam Thố đột nhiên cảm thấy bất an, liều mạng muốn mở mắt.
Chỉ là, mắt mở rồi, trước mặt lại là một khung cảnh khác.
Không phải Văn Võ Đường, không phải bên cạnh Lục hiệp rèn luyện võ học, nghiên cứu thi thư, không phải những ngày êm đềm mà nàng may mắn có được. Là cung Ngọc Thiềm kiên cố che chở thân tín, là trận đại tuyết kèm theo mưa rít dữ dội, là cái lạnh thấu xương không giấu sự thất vọng.
Lam Thố hoảng hốt, nhất thời không tin nổi. Địch nhân vây khốn phía trước, phía sau chỉ còn là tử lộ. Lam Thố tiến thoái lưỡng nan, trước mắt cũng mịt mù không thấy rõ.
Trời đổ tuyết lớn, nàng nhìn thấy ánh đao chợt lóe. Thấp thoáng chìm nổi trong gió tuyết, là giọng nói tự đắc của Hắc Tâm Hổ.
"Ngọc Thiềm cung chủ danh chấn thiên hạ cuối cùng cũng phải bại trong tay của lão phu! Thống khoái, thật thống khoái!"
Người nọ vung đao, tùy thời chém xuống. Lam Thố khép hờ đôi mắt nhằm muốn nhìn cho rõ cảnh vật đằng trước, nhưng dù nàng có cố thế nào, vạn vật vẫn phủ một màn sương, không thể tan.
Là mộng, xin hãy tỉnh lại.
Đại đao mạnh bạo vung xuống cơ thể đầy rẫy vết thương của vị nữ kiệt, dưới nền tuyết lập tức hiện ra dãy máu thật dài, nơi đó tuyết tan vội, mọi thứ bỗng oanh động. Thần trí nàng dần tan rã, nàng không biết mình đã chết hay chưa? Nếu chết thì có khó coi không? Thân xác này có còn nguyên vẹn?
Ai rồi cũng sẽ có lúc phong quang, vụt tắt chỉ là do thế vận. Lam Thố nàng không chú trọng quá điều đó, nàng chợt thấy dáng người mơ hồ vụt tới ngăn cản Hắc Tâm Hổ, thậm chí quỳ xuống cầu xin lão điều gì.
Chỉ là Lam Thố không chống đỡ nổi nữa, cũng không còn sức để quan tâm.
Thân thể nàng nặng nề, tầm nhìn phủ sắc đen. Lam Thố thả lỏng thân thể chi chít máu, đáy mắt nàng đục màu. Lạ thật, vì sao nàng cảm thấy ấm áp quá, cứ như là có người đang ôm nàng.
Lam Thố không hiểu, bỗng nghĩ rằng khi con người ta chết, đây là chút ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho họ sao?
Nếu là vậy thì ngài thật nhân từ.
"Lam Thố..."
Nàng nghe ai gấp gáp gọi nàng, Lam Thố không rõ, cả người càng thêm nặng trịch, cứ ngỡ đã bị hạt tuyết che lấp, theo thời gian càng dày.
"Lam Thố."
Lại nữa rồi, nàng lại nghe người nào đó hô gọi. Giọng nói ấy thật quen, tựa như đã khắc sâu vào tâm trí, dù cho luân hồi bao nhiêu kiếp cũng không thể quên lãng.
Khuôn mặt nàng nóng hổi, Lam Thố hoang mang run mi, tuy nhiên tầm nhìn vẫn mờ mịt. Băng Phách Kiếm ngã trên nền tuyết, hơn phân nửa đã bị tuyết che lấp. Lưỡi kiếm vương máu, hòa vào nền tuyết lại đặc biệt bắt mắt. Ánh sáng mặt trời phản qua hạt tuyết chiếu lên mặt ngọc sáng lóa nơi chuôi kiếm, đôi mắt nàng bị vầng sáng ấy làm vội tỉnh, thần sắc chợt thanh minh.
"Lam Thố!"
Lam Thố thở dốc bật dậy từ giường, nhất thời ngỡ ngàng khi cảnh vật trước mắt lại thay đổi. Hồng Miêu lo lắng nhìn nàng, khuôn mặt hiếm khi vô thố mà nhíu chặt lại, bên giường là Sa Lệ đang không ngừng thay khăn, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán nàng. Lam Thố bừng tỉnh, cười yếu ớt hỏi.
"Muội làm sao vậy?"
"Có lẽ đã gặp ác mộng." Sa Lệ vẫn chưa vơi bớt vẻ lo âu, nghĩ Lam Thố lại mơ về phụ mẫu, nàng cầm lấy tay Lam Thố, chậm rãi nói, "Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại muội đừng nặng lòng thêm nữa."
"Lam Thố." Lúc này Hồng Miêu mới lên tiếng, giọng nói y bình ổn chầm chậm, nhưng sau đó không nói gì thêm nữa, chỉ đơn giản gọi tên nàng mà thôi.
Lam Thố nghe tiếng y, theo quán tính ngẩng đầu nhìn. Vị thiếu hiệp nghiêm chỉnh đứng yên cạnh mép giường, cách mép giường vừa đủ một bước chân. Nàng nhận ra giọng nói này, chính là giọng nói đã gọi tỉnh nàng từ trong ảo mộng. Lam Thố thoáng nhẹ nhõm, theo lẽ thường mà hỏi.
"Vì sao Sa Lệ tỷ và Hồng Miêu lại đến phòng muội lúc nửa đêm vậy?"
Sa Lệ đứng lên thu dọn chậu nước ấm, có vẻ như không nghe thấy câu hỏi của Lam Thố. Hồng Miêu thấy Sa Lệ không định trả lời, vì thế y chỉ đành nói thay nàng, "Tiểu Liên nghe tin muội sắp theo bọn huynh đến cung Ngọc Thiềm một chuyến, nên đặc biệt chuẩn bị áo choàng giữ ấm, nhờ huynh đến đưa cho muội."
Sa Lệ bên kia nghe vậy nhịn không được phì cười, tốt bụng nói thêm vài câu cho đủ ý, "Là Hồng Miêu thiếu hiệp nhờ Tiểu Liên tìm áo choàng giữ ấm cho Lam Thố muội muội. Sau đó kêu Tiểu Liên mang áo choàng đó giao cho tỷ, nhờ tỷ đem đến đây."
Hồng Miêu không phản bác, sắc mặt trông vẫn còn rất điềm tĩnh. Sa Lệ thấy thế liền híp mắt, cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm khó thủ lĩnh của họ một phen. Sa Lệ nhấc áo choàng lên, bước đến nhét vào tay Hồng Miêu, nói.
"Nhưng tỷ cảm thấy người nào muốn tặng thì nên để chính tay người đó mang đến mới có ý nghĩa. Vì vậy, tỷ đã đến tìm Hồng Miêu, bảo huynh ấy đích thân mang đến đây."
Hồng Miêu thở dài, cứ vậy bước tới chỗ Lam Thố, tự tay giao cho nàng. Vừa đưa, y vừa nói, "Quả thật áo choàng này là huynh tặng cho muội."
Lam Thố nghe xong liền che miệng cười, nàng cẩn thận nhận lấy áo choàng, cười nói đa tạ Hồng Miêu. Sa Lệ thấy thế cũng khoái chí, nhưng rồi cố nhịn phấn chấn, nàng dặn dò Lam Thố vài câu rồi rời đi.
"Bây giờ muội đã không sao, vậy tỷ và Hồng Miêu cũng nên trở về."
Nói lời tạm biệt, căn phòng lại trở về im ắng.
Dựa theo lời mời cùng Lục hiệp đến diện kiến cung chủ Ngọc Thiềm cung, Lam Thố đã đồng ý. Nhưng để thành thật về thân phận của mình, thì nàng vẫn cần thêm thời gian.
Đợi sau khi mọi chuyện đã yên vị theo kế sách của nàng, đợi các Tử Thố được an toàn không tổn hại trong phong ba sắp tới. Sau khi mọi chuyện đã được đảm bảo, nàng chắc chắn sẽ dùng thân phận thật, chân chính xuất hiện trước mặt Lục hiệp.
Có lẽ là vài tháng nữa, cũng có lẽ là vài ngày nữa... Nhưng không thể là bây giờ, khi mà mọi chuyện vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.
Lam Thố thở dài, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nàng mang đồ không nhiều, chủ yếu là y phục và một ít lương khô, tất cả đều gói gọn trong tay nải nhỏ.
Được rồi, lần này trở về nhà, rốt cuộc chỉ có thể làm khách.
Cung Ngọc Thiềm, lại một lần nữa, Tử Thố bị phong thư do cung chủ nhà nàng gửi tới làm cho phiền não không sao giải tỏa. A Ngọc nhu thuận ngồi đối diện Tử Thố, trước mặt là bàn thức ăn đủ đầy cao lương mỹ vị. Chỉ là A Ngọc không để ý tới, thấy Tử Thố chưa động đũa, nàng cũng không vội dùng bữa. A Ngọc nhìn Tử Thố kích động nhận phong thư từ Linh cát, sau khi đọc xong, sắc mặt dần ảm đạm, dường như đang đắn đo chuyện gì.
A Ngọc lo lắng, nhẹ giọng hỏi, "Tử Thố cô nương, có chuyện gì sao?"
Tử Thố hồi thần, dùng giọng điệu hòa nhã đáp lại A Ngọc, "Cung chủ sắp trở về."
A Ngọc nghe Tử Thố nhắc tới ân nhân, sắc mặt lập tức hồng nhuận. Nàng hưng phấn tươi cười, trông vừa ngoan ngoãn lại hiền hòa. Từ lúc được Lam Thố cứu về Ngọc Thiềm cung, ngoại trừ lần gặp gỡ cung chủ ở khu rừng thì A Ngọc không còn được cơ hội gặp lại Lam Thố nữa. A Ngọc vẫn luôn tâm niệm muốn chính miệng nói lời cảm ơn đến Lam Thố, vì khi ấy đã ra tay trượng nghĩa cứu nàng. A Ngọc vẫn luôn trông đợi Lam Thố trở về Ngọc Thiềm cung.
Nên khi vừa nghe Tử Thố nói Lam Thố sẽ quay về, A Ngọc không nhịn được kích động. Khuôn mặt thanh tú sinh động hơn bình thường rất nhiều, nàng nói.
"Đây không phải chuyện vui sao? Tử Thố cô nương sao lại sầu não như thế."
Tử Thố lắc đầu, khổ sở đáp rằng, "Cung chủ trở về, nhưng dặn chúng ta làm như không quen nàng. Bảo là cứ xem nàng như khách."
A Ngọc kinh ngạc, mờ mịt không hiểu lắm, "Khách? Sao có thể, cung chủ là chủ nhân của Ngọc Thiềm cung, sao có thể xem như là khách."
Tử Thố thở dài, chậm rãi đáp, "Tính toán của cung chủ, chúng ta không hiểu được đâu."
Dẫu sao đây cũng là dặn dò của Lam Thố, Tử Thố dù lo lắng đủ đường nhưng cũng không thể tự ý làm trái. Hơn nữa, nàng tin Lam Thố chắc chắn đã tính toán chu toàn mới lệnh nàng làm vậy. Tử Thố xưa nay nhất mực tôn trọng Lam Thố, hiển nhiên sẽ không có ý kiến gì.
Trở lại bàn ăn, mắt thấy thức ăn đã sắp nguội lạnh mà không ai động đũa, Tử Thố giật mình, vội nói.
"A Ngọc cô nương sao không dùng bữa, thức ăn không hợp khẩu vị cô sao?"
"Không có." A Ngọc lắc đầu, nàng cười, dùng đôi mắt chân thành nhìn Tử Thố, êm ái đáp, "Ta đợi Tử Thố cô nương cùng ăn."
Tử Thố nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn. Nhưng không thất thần lúc lâu, Tử Thố đã khôi phục trạng thái bình thường, nàng cẩn thận gắp cho A Ngọc một lát cá hấp. Tử Thố nhẹ nhàng đặt vào chén của A Ngọc, không có gì là xa cách ngại ngùng, Tử Thố cười nói.
"Sau này cô đừng khách khí như vậy, cứ xem như ta là bằng hữu của cô đi."
A Ngọc gật đầu, cảm kích không thôi. Từ sau khi song thân tử nạn, bản thân suýt bị bán vào kim phủ kính cổng cao tường làm đồ chơi cho các dòng dõi thế gia. A Ngọc chưa từng có được khoảng thời gian trân quý như thế. Cứ ngỡ khi vẫn ở sống chung với phụ mẫu, miếng ăn ngon nhất, ngụm nước mát nhất đều thuộc về nàng. Ban đầu, khi được Tử Thố đưa về cung Ngọc Thiềm, A Ngọc đã tự dặn lòng nàng phải làm việc thật chăm chỉ để đáp đền lại ơn cứu mạng của Lam Thố, và cả lòng tốt của Tử Thố. Nhưng người trong cung Ngọc Thiềm ai cũng không cho nàng lao lực, đều đối xử rất tốt với nàng.
A Ngọc đỏ mắt, ăn thật ngon trước mặt Tử Thố.
Rạng sáng, khi dương quang vẫn còn le lói sau lưng đồi, hàn sương chưa kịp tiêu tán. Chúng đệ tử Văn Võ Đường đã tụ tập rất đông trước phủ đường, không quên quy quy củ củ xếp thành một hàng dài chào tạm biệt Lục hiệp đang lên đường đi về phía Ngọc Thiềm cung.
Chúng đệ tử nhét vào ngực Đại Bôn mấy cái bánh bao lớn, nói là Đại Bôn sư huynh đi đường có đói nhớ lấy ra ăn, đừng có để bản thân đói meo rồi sụt đi mấy cân.
Đại Bôn cười ha hả, luôn miệng cảm tạ các sư huynh đệ.
Đậu Đậu thì được lão Trương ở phòng bếp tặng cho một túi đùi gà nướng, bình thường khi lão Trương sinh bệnh, Đậu Đậu đều vội vàng đến chẩn trị cho lão. Cho nên lão Trương rất thích vị thần y trẻ tuổi này, biết hắn thích ăn đùi gà, lão ngày nào cũng chừa lại cho cậu một cái, nói là thần y ăn nhiều mới có sức hành y tế thế.
Và đủ loại lương khô, nước uống được chất đầy lưng ngựa.
Nhìn đại môn Văn Võ Đường nhộn nhịp huyên náo khác hẳn ngày thường. Bá tánh đi ngang cũng nhịn không được nhìn vào, lòng nghĩ chắc Lục hiệp lại sắp đi đâu đó hành hiệp trượng nghĩa.
Cảnh tượng này quá quen rồi, nên không ai thắc mắc nữa.
Bạch Miêu từ võ đường nhìn ra cửa lớn, ánh mắt nhìn Hồng Miêu đầy vẻ tín nhiệm và tự hào. Hồng Miêu cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, theo bản năng nhìn vào võ đường. Thấy Bạch Miêu đang chậm rãi vuốt râu nhìn y thật lâu. Hồng Miêu mỉm cười, kính cẩn ôm quyền, ý xin cáo biệt.
Bạch Miêu cười gật đầu, Hồng Miêu phi thân lên ngựa, lần nữa chào tạm biệt chúng đệ tử.
Sáu con ngựa và một chiếc mã xa mang theo vô số lời ca thán mà chậm rãi rời khỏi Văn Võ Đường. Bạch Miêu đưa mắt lẳng lặng nhìn theo bóng dáng của sáu vị thiếu hiệp phong thái bừng bừng mang nặng chí lớn, rốt cuộc đã yên tâm phần nào.
Thời điểm mã xa đi qua cửa lớn, gió nhẹ lướt qua phất bay màn cửa. Bạch Miêu từ khung cửa sổ trông thấy dung mạo thiếu nữ kinh diễm cõi lòng, nàng cũng đang nhìn về phía Bạch Miêu, hai ánh mắt sâu xa khó tả chạm nhau, dường như đều biết đến dự báo của một hồi loạn lạc phân tranh.
Bạch Miêu thấy Lam Thố cười nhẹ, dùng khẩu hình nói gì đó với lão. Bạch Miêu thở dài, xoay người trở về phòng. Bóng dáng Lục hiệp dần khuất sau sương sớm mờ mịt, đối diện với bình minh chỉ chừa lại những cái bóng đen. Đệ tử Văn Võ Đường không thấy các sư huynh nữa mới chịu vào phủ đường, tiếp tục công việc của hôm nay.
Bạch Miêu trở về phòng, chậm rãi mài mực vẽ một vài nét không có chủ đích, nét mực chậm rãi mà hữu lực, từng nét từng nét đều dứt khoát tựa trường kiếm. Như năm đó tung hoành tứ hải cùng cố hữu, cũng một thời không sợ phong ba, chỉ tiến không lùi.
Bạch Miêu nhắm mắt, nhớ lại lời Lam Thố nhẩm nói trước khi rời đi, Bạch Miêu mở mắt, trầm giọng lẩm bẩm.
"Đáng lẽ câu đó, ngươi nên nói với bọn nhỏ mới đúng."
Khi đó, lẫn vào cơn gió mỏng manh như thể chưa hề tồn tại, Lam Thố cất giọng, chậm rãi nói rằng, "Đa tạ tiền bối cưu mang."
Đường lên cung Ngọc Thiềm thật ra không khó đi lắm, đường đủ cho một chiếc xe ngựa đi lên, xung quanh cũng không có đá chắn đường, càng không có thú dữ rình rập. Một đường thuận lợi, cứ vậy đoàn người càng ngày càng gần Ngọc Thiềm cung.
Thật ra bọn họ có thể xuất phát nhanh hơn một chút, nhưng Lục hiệp cố tình thả chậm cước bộ, một mặt lo sợ xe ngựa xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, mặt khác là muốn Lam Thố có thêm thời gian ngắm cảnh đẹp núi non.
Không phụ mong mỏi của Lục hiệp, Lam Thố chống cằm nhìn ra cửa sổ, màn cửa đã được nàng vén lên gọn gàng, phía trước là sườn núi phủ rộng tán cây màu xanh biếc, suối dài len lỏi giữa các mỏm đá, mặt suối phản chiếu ánh sáng mềm mại đổ xuống từ thiên không, phủ lên cỏ cây, vạn vật. Cheo leo trắc trở là thế, quanh co hung hiểm là thế, ấy vậy mà con người ta vẫn say đắm vẻ đẹp tráng lệ của nó.
Lam Thố cong khóe môi, nhìn ngắm cảnh vật núi non mà xuất thần. Dẫu biết đây là nhà, dẫu đã đi qua nơi này hàng trăm hàng vạn lần, thậm chí khung cảnh đã tạc trong ký ức từ rất lâu về trước. Nhưng Lam Thố vẫn không nhàm chán, thậm chí càng nhìn càng ngơ ngẩn. Thiên hạ đồn đại cung Ngọc Thiềm là tiên cung tọa trấn tại phàm gian, chính là nơi có đủ mỹ cảnh, mỹ thực và mỹ nhân. Nói nom na cung Ngọc Thiềm là chốn bồng lai tiên cảnh cũng chả sai.
Đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ, đột nhiên bên tai loáng tháng nghe thấy tiếng ai đó cố gắng đè nén tiếng cười. Tính phòng vệ của Lam Thố rất cao, vì vậy lập tức phản ứng lại, nàng nhìn sang.
Chỉ thấy từ lúc nào, vị bạch y thiếu hiệp phụ trách dẫn đầu đoàn người đã kéo cương ngựa vòng qua đi bên cạnh cửa sổ của cổ kiệu, dường như sợ che mất cảnh đẹp mà Lam Thố đang ngắm, y thức thời đi sau cửa sổ một chút, vừa vặn không làm ảnh hưởng tâm tình của nàng.
Mà chủ nhân của tiếng cười, chính là một vị thiếu hiệp trông có vẻ cực kỳ hưng phấn ở phía sau, toàn thân thoảng mùi thuốc, hông treo túi đùi gà.
Lam Thố khó hiểu, nhịn không được hỏi, "Hồng Miêu, có chuyện gì sao?"
Bạch y thiếu hiệp thả lỏng dây cương, tốc độ ngựa đi vẫn ngang bằng với mã xa lăn bánh. Hồng Miêu im lặng nhìn nàng, có vẻ đang cố lựa lời cho phải, nhưng lựa mãi, lựa mãi, vẫn không có câu nào bật ra khỏi miệng của vị thiếu hiệp.
Lam Thố lấy làm lạ, giải đáp thắc mắc của Lam Thố, Đậu Đậu đi phía sau rốt cuộc không nhịn cười nổi nữa, cứ vậy cười phá lên. Sắc mặt của Hồng Miêu vẫn điềm tĩnh, không có phản ứng gì quá khích. Lam Thố nhìn thần y, chỉ thấy hắn giơ ống tay áo lau nước mắt, kích động nói.
"Hồng Miêu huynh ấy muốn tìm muội nói chuyện, nhưng thấy muội ngắm cảnh đến xuất thần nên không tiện gọi, đã đi bên cạnh mã xa như vậy được một khoảng thời gian dài rồi."
Lam Thố bừng tỉnh, lập tức nhìn sang Hồng Miêu, "Huynh muốn nói gì với muội sao?"
Hồng Miêu cười nhẹ nhàng, lúc này mới thúc ngựa đi sát bên cạnh mã xa, cùng Lam Thố cách không đến ba bước chân. Lam Thố từ cửa sổ nhìn ra, vị thiếu hiệp thúc mã song hành cạnh bên nàng, trông cực kỳ hòa hợp.
"Ta thấy đường đi xốc nẩy, lo muội ngồi xe ngựa sẽ khó chịu nên mới định hỏi thăm một chút."
"Muội không sao, vẫn còn ổn lắm." Lam Thố thành thật đáp, chút khó khăn này đâu làm khó được truyền nhân Băng Phách như nàng. Lam Thố thấy ánh nắng càng ngày càng gắt, lại để ý thấy thái dương Hồng Miêu đã xuất hiện mồ hồi mịn, nàng liền thuận miệng hỏi, "Huynh có mệt không?"
Hồng Miêu lắc đầu, chậm rãi đáp, "Không mệt."
Đậu Đậu phía sau lại nhịn cười.
Đường lên cung Ngọc Thiềm rộn tiếng nói cười, nhộn nhịp một mảnh.
Mắt thấy Lục hiệp vui vẻ như vậy, Lam Thố cũng rất thoải mái. Nàng ngồi ngay ngắn lại, xem xét hương trà trong không khí đã đủ nồng đượm hay chưa, nàng chậm rãi nhấc bình rót trà ra chung. Sau đó lần nữa nhấc màn cửa, Lam Thố mỉm cười, nâng chung trà về phía thiếu hiệp, nói.
"Hồng Miêu, uống ngụm trà đi."
Không từ chối, thiếu hiệp nhận lấy chung trà, một hơi uống cạn. Lam Thố nhìn ra các vị huynh đệ khác, hô lớn.
"Mọi người có muốn uống trà không?"
Đậu Đậu cười khà khà, xua xua tay, "Huynh ăn đùi gà, không uống trà."
Khiêu Khiêu nhìn vị thủ lĩnh, lại bắt đầu giở nụ cười quái gở, nói lời kỳ dị, "Không tiện."
Đại Bôn gãi đầu, sang sảng đáp, "Huynh uống của Sa Lệ được rồi."
"Ah!!"
Sa Lệ đột nhiên nhấc chân huých vào bụng bạch mã của Đại Bôn, dọa nó hoảng sợ chạy tán loạn trên đường. Đại Bôn la thất thanh, vội trấn an bạch mã, cũng may hắn thân quen với bạch mã từ lâu, cũng dễ dàng an ủi được bạch mã đột nhiên nổi loạn. Xong xuôi, Đại Bôn không hiểu chuyện gì nhìn Sa Lệ, cơ hồ nghẹn lời.
"Ta nói gì không phải sao?"
Sa Lệ híp mắt nhìn Đại Bôn, "Ai nói sẽ cho huynh uống chung."
Đại Bôn đơ ra, cuối cùng vẫn không thể cãi lại Sa Lệ.
Lam Thố cười cười, chầm chậm trở lại thùng xe. Nàng tự rót cho mình một tách trà, trà ấm vừa châm cực kỳ thơm nồng, mang theo hương vị cổ xưa đầy rẫy ẩn ý. Hương trà tràn lan khoang miệng, theo cuống họng trôi vào cơ thể, cực kỳ khoan khoái.
Khóe môi Lam Thố hơi cong, nhàn nhã thưởng thức vị đắng nhẹ trà. Trà ấm xoa dịu tâm can rối loạn, che lấp hơi lạnh đang âm thầm rình rập khắp tứ phương. Mặt đất nổi sương mờ, dẫn lối đoàn người đang vui vẻ nói cười vô tư vô lự.
Lam Thố đặt chung trà rỗng xuống bàn, thân chung từ từ kết một tầng băng mỏng, sợi băng lan truyền theo hương trà nhàn nhạt, im lặng không tiếng động, dẫn dắt sự bảo hộ đã trăm năm.
Lam Thố nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, tầng băng lập tức nứt vỡ, mọi thứ lại trở về như lúc bình thường. Nàng thu hồi chân khí, dáng vẻ vẫn khoan thai vô hại, điềm tĩnh nhu hòa, nàng nghĩ thầm.
"Muội chỉ có thể giúp tới đây thôi, còn lại phải dựa vào mọi người. Cung quy Ngọc Thiềm cung, dù là muội cũng không thể làm trái."
Cách Lục hiệp không xa, có một ngọn đồi quanh năm khuất nắng, không chút sinh khí. Hắc y đứng trước mỏm đá nhô ra từ địa đạo, tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía cung Ngọc Thiềm. Ánh mắt người nọ không rõ cảm xúc, cũng không thể nhìn ra tâm tư chôn vùi dưới đáy lòng.
Hắc y đứng đó rất lâu, cả người bất động. Gió lớn thổi tung áo choàng đỏ rực, trong tay hắn cầm một mảnh châm nhỏ, châm đã gãy đôi, hàn khí cũng không còn lưu lại. Nhưng hắc y vẫn chứ nắm mãi không buông, cứ đinh ninh sẽ gặp lại người cần gặp, trả lại vật cần trả.
Dẫu cho hắn biết, vật chết sao hoàn về cố chủ?
Phía sau vụt qua trận gió, hắc y bình tĩnh cất lại mảnh châm, nhắm mắt. Người vừa tới lập tức quỳ một gối, ôm quyền nói.
"Thiếu chủ, giáo chủ có lệnh, lệnh ngài nhanh chóng tiến công trấn áp cung Ngọc Thiềm. Ép Ngọc Thiềm cung chủ xuất đầu lộ diện."
Hắn im lặng, đâu đó cố nén tiếng thở dài.
Lam Thố kéo áo choàng, nhắm mắt hít sâu một hơi.
Phi điểu sải cánh bay lượn trên bầu trời, thấy đoàn người phía dưới, nó liền phát ra tiếng thét cực kỳ vang vọng. Đạt Đạt nghe tiếng động nhìn lên, chỉ thấy phi điểu toàn thân bạch sắc, cánh chim cực lớn cứ vậy sải rộng. Phi điểu hết bay thấp rồi lại cất cánh cao, đã bám theo đoàn người được một đoạn đường.
Đạt Đạt quan sát phi điểu, đáy lòng dâng lên tia khó hiểu, "Con chim này theo chúng ta được một đoạn đường rồi."
Đại Bôn không biết lấy từ đâu cọng cỏ, ngậm trong miệng cho đỡ chán. Nghe Đạt Đạt đương không nhắc đến phi điểu, lập tức chỉ chỉ lên trường, "Nó á? Một con chim có thể làm được cái gì?"
Khiêu Khiêu lắc đầu, "Đừng khinh suất như vậy chứ Đại Bôn."
Hồng Miêu cũng đã để ý nó từ lâu, nghiêm túc lên tiếng, "Ừm, con chim này nhìn rất có linh tính, khẳng định là có ý đồ."
Sa Lệ nghe thế cũng tán thành. Nàng vội nâng cao cảnh giác, vừa để ý mã xa vừa để ý phi điểu, nói, "Từ bây giờ chúng ta nên để ý nó một chút, và còn bảo vệ Lam Thố chu toàn trước khi đưa muội ấy trở về phủ đường."
Lục hiệp nhất trí.
Đuôi mắt Lam Thố khẽ động, cách màn cửa sổ đã được buông xuống, nàng cảm nhận được sự hỗn loạn của Tuyết Ưng. Lam Thố hạ mắt, triệt để thu hồi nội lực. Thời khắc nội lực băng hàn mất đi dấu vết, ánh mắt Tuyết Ưng đột nhiên thấu triệt, con ngươi lóe sáng, tiếng hét càng lúc càng mãnh liệt, khu rừng vang động, tứ bề nổi gió.
Lục hiệp rốt cuộc dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm, tùy thời rút kiếm giao tranh. Lam Thố thở dài, nhưng không có vẻ gì là lo lắng cho Lục hiệp ngoài kia. Vì nàng tin, chút thử thách này sẽ không là gì đối với Lục hiệp.
Tuyết Ưng là linh điểu thủ hộ cung Ngọc Thiềm đã lâu đời, và cũng là cửa ải cuối cùng khi có người muốn đến Ngọc Thiềm cung. Thật ra đường lên cung Ngọc Thiềm bày trí rất nhiều trận pháp lắt léo khó khăn, chỉ là Lam Thố vẫn luôn vì Lục hiệp mà âm thầm vô hiệu hóa chúng.
Duy chỉ có Tuyết Ưng là Lam Thố quyết định không nhúng tay. Tuyết Ưng là hàng phòng ngự cuối cùng của cung Ngọc Thiềm, gắn bó ngần ấy năm kể từ khi nàng bắt đầu có ý thức. Nói cách khác từ lúc được sinh ra, Lam Thố đã biết đến sự tồn tại của Tuyết Ưng.
Lam Thố và Tuyết Ưng sớm đã không còn xem nhau là chủ nhân và linh điểu hộ cung đơn thuần. Vì lẽ đó, nàng sẽ không nhúng tay vào chức trách mà Tuyết Ưng luôn xem trọng, càng không lợi dụng thân phận mà phá vỡ cung quy. Thủ hộ Ngọc Thiềm cung là chức trách tổ tiên cung Ngọc Thiềm phó thác cho Tuyết Ưng, Tuyết Ưng tồn tại đã trăm năm, cũng chứng kiến cung Ngọc Thiềm bao lần đổi chủ, nhưng Tuyết Ưng chưa từng lơi là chức trách dù chỉ một lần.
Vì vậy, khi Tuyết Ưng phát hiện có người thâm nhập địa phận cung Ngọc Thiềm, lại phát hiện trong nhóm người có khí tức của Lam Thố. Tuyết Ưng do dự, bay theo quan sát cả một đoạn đường dài. Nhưng rồi khí tức đó đã hoàn toàn biến mất, Tuyết Ưng lập tức thực hiện trọng trách thủ hộ.
Tuyết Ưng hô lớn, tứ bề chấn động, Lục hiệp kinh ngạc không thôi, không nghĩ chỉ một con chim thôi mà lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Băng sương giăng kín vạn vật, không khí nháy mắt lạnh lẽo thấu xương.
"Chuyện gì vậy?!" Sa Lệ kinh hô, "Đây là thủ pháp gì?"
Băng sương bay đến đâu, vạn vật kết băng đến đấy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cũng ngoài sức tưởng tượng. Hồng Miêu bình tĩnh nhất trong số họ, lập tức phóng ra Trường Hồng chân khí, nhờ có Trường Hồng chân khí khắc chế băng sương nên nơi bọn họ đứng tạm thời không kết băng.
Tuyết Ưng vẫn bay lượn trên bầu trời, nó vung cánh, đột nhiên phóng ra mấy đạo băng tiễn. Băng tiễn vụt xuống như vũ bão, Đại Bôn rút kiếm ngăn cặn băng tiễn, hai luồng chân khí dữ dội va chạm tức thời nổ tung. Hồng Miêu phóng lên xe ngựa, vội dựng kết giới bảo hộ mọi người.
"Chuyện quái gì vậy? Một con chim thôi mà uy lực cỡ đó!" Đậu Đậu khiếp sợ, cảm giác không thật chút nào.
"Mọi người cẩn thận, tập trung đối phó phi điểu." Hồng Miêu bình tĩnh lên tiếng, mắt thấy Tuyết Ưng lại chuẩn bị xuất ra đợt tấn công tiếp theo, Hồng Miêu lập tức phi thân lên, hô lớn chiêu thức, "Trường Hồng Quán Nhật!"
Tuyết Ưng rít gào, tránh né đòn đánh. Hiển nhiên nó cũng biết Trường Hồng chân khí có thể khắc chế đại chiêu của nó, không thể cứ vậy trực tiếp đối chiến với Hồng Miêu. Nhận thấy Hồng Miêu đang bay trên không trung, tức thời không thể lo toan đám người bên dưới. Tuyết Ưng lập tức chuyển hướng, lao nhanh về phía đám người đang thu hộ bên mã xa.
Hồng Miêu biến sắc, ngay lập tức trở mình, tốc độ Tuyết Ưng bay rất nhanh, so với loài thống trị bầu trời như nó, Hồng Miêu sao có thể so sánh. Y nhanh tay xuất ra mấy đại chiêu về phía Tuyết Ưng, hòng mong Tuyết Ưng trễ nải thời gian tấn công đoàn đội bên dưới. Nhưng Tuyết Ưng không những không trúng chiêu, ngược lại còn gia tăng tốc độ bay. Hồng Miêu căng mắt, hô to.
"Mọi người cẩn thận!"
Phía dưới, Sa Lệ và mọi người rút kiếm, huy động luồng nội lực cực lớn. Mắt thấy Tuyết Ưng sắp đến gần bọn họ, đại chiêu cũng đã được hoàn thành, sắc trời nháy mắt tối sầm, tựa hồ hết thảy ánh sáng đều đã bị chiêu thức này lấn át. Tuyết Ưng thét to, tiếng chim vang động bầu trời, văng vẳng như xa như gần, không hồi nào kết thúc.
Tuyết Ưng vung cánh, cực đại hàn khí nháy mắt tích tụ, vạn vật kết băng che chắn đại chiêu của Ngũ hiệp, Tuyết Ưng thừa cơ phóng ra Băng Cầu, hai bên va nhau, chân khí đối nghịch không phân thắng bại nháy mắt nổ vang. Bụi mờ văng tứ phía, hàng chục cây xanh bung gốc lật đổ. Băng tiễn nứt gãy phóng ra tứ bề, ghim lên tảng đá, chém đứt thân cây, uy lực cực kỳ khủng khiếp.
Thấy một mảnh hoang tàn, Hồng Miêu biến sắc, lo lắng không thôi, "Mọi người!"
Y nhanh chóng đáp đất, giữa bụi bay ngập trời không thấy rõ vạn vật, Hồng Miêu chỉ có thể huơ tay, mắt hơi nhíu lại hòng tìm kiếm chút dư quang trong trận hỗn loạn. Tuyết Ưng bên kia cũng đã đáp đất, dường như cũng thấy phiền vì bụi văng, nó vung cánh lớn, quạt mấy cái đã làm tản bớt bụi mờ.
Tầm mắt Hồng Miêu rốt cuộc rõ ràng, Ngũ hiệp vẫn không sao, chỉ là toàn thân dính đất trong lấm lem đến tội nghiệp. Túi đùi gà của Đậu Đậu không biết đã văng đi đâu mất rồi, chỉ còn cái hông trống trải. Đại Bôn phủi phủi tay, sau đó vội vàng chạy đến giúp Sa Lệ phủi đất trên áo, vừa phủi hắn vừa nói.
"Muội không sao chứ?"
Sa Lệ bị bụi làm cho hắt hơi, Đại Bôn cần mẫn giúp nàng lau mặt nhem nhuốc đất. Sa Lệ lắc lắc đầu, "Không sao." Lúc này nàng mới nhìn Đại Bôn, thấy cả người Đại Bôn vẫn còn bẩn mà hắn đã vội chạy đến lau cho nàng trước. Sa Lệ rốt cuộc dịu giọng, nói, "Đến đây, ta lau giúp huynh."
Đại Bôn ngẩn người, đại hán thân hình cường tráng vậy mà lại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch không chịu được. Sa Lệ thấy Đại Bôn rất lâu không phản ứng liền nhíu mày. Đối diện trước tình cảnh đó, ngay cả người bị vùi dưới đống đất là Đậu Đậu cũng nhịn không được nhảy lên, quát Đại Bôn.
"Đại Bôn còn ngây ra đó làm gì! Mau tới cho Sa Lệ lau bụi giúp huynh đi."
"À." Đại Bôn bừng tỉnh, vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, Sa Lệ thở dài, sau đó nén ý cười nơi đáy mắt, giúp Đại Bôn lau đất.
Bên kia, Hồng Miêu đang sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của Lam Thố. Mã xa sớm đã bị đại chấn lúc nãy làm cho nát vụn, mảnh vỡ văng tung tóe, mỗi nơi một mảnh, nhưng chung quy vẫn không thấy Lam Thố đâu. Hồng Miêu từ sốt ruột chuyển thành lo lắng.
Bỗng, bóng trắng vụt qua mắt hắn. Hồng Miêu ngay lập tức phản ứng, nhìn theo. Giữa tầng tầng bụi mờ dần tiêu tán, xung quanh là các mảnh vụn của băng tiễn và sương trắng. Lam Thố ngã ngồi trên mặt đất, ống tay áo bị xước mất một mảng nhỏ, do ngồi trong xe ngựa nên nàng không dính bẩn như đám người Ngũ hiệp. Nàng lắc lắc đầu, cố định thần một lát, sau đó mới chậm rãi nâng mắt.
Con ngươi nàng đen láy, trong trẻo, phản chiếu hình ảnh Tuyết Ưng đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt nàng.
Sắc mặt Hồng Miêu đại biến, ngay lập tức phi thân đến đó. Lam Thố im lặng nhìn nó, cái bóng lớn từ trên đổ xuống gần như che phủ cả người nàng, quanh quẩn hơi lạnh nhàn nhạt từ băng tuyết tỏa ra, giữa một đống hỗn loạn, Lam Thố ngơ ngẩn ngồi đó, nhìn nhằm chằm Tuyết Ưng.
Râu trắng đầu Tuyết Ưng rung động, Lam Thố mím môi, tự biết không thể che giấu thêm được nữa. Đột nhiên, bạch y thiếu hiệp lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Lam Thố ngỡ ngàng, thoáng nhớ lại hai lần y che chở trước cỗ kiệu của nàng, khi trên phố đàn áp ác bá, khi cướp dâu cứu giúp tân nương. Cả hai lần, đều là bóng lưng ấy.
Tuyết Ưng thấy Hồng Miêu chặn đường liền rống lớn, uy áp hạ xuống không khiến Hồng Miêu chùn bước. Hắn lạnh nhạt nói với Tuyết Ưng, "Muốn làm hại Lam Thố thì cứ bước qua xác ta trước."
Nghe câu nói đó, ánh mắt Tuyết Ưng khẽ động, nhưng không được bao lâu, nó liền khôi phục vẻ hung hăng như cũ. Nó bật người về sau, cuồng phong lại tới, cánh lớn dang rộng, đôi mắt Lam Thố co rút, nàng biết đây là gì, cũng biết hậu quả của nó. Trước đây nàng từng thấy Tuyết Ưng thi triển chiêu thức đó, và rồi cả một sườn núi bạt ngàn cỏ dại, đều đã bị băng tiễn tàn phá trở thành hoang sơn. Đây là đại chiêu cực sát của Tuyết Ưng.
Ngẩng đầu nhìn bóng lưng bạch y kiên cố, tay vẫn ghì chặt trường kiếm tỏa ra khí nóng mãnh liệt. Trường bào phần phật lướt qua tầm mắt nàng, Lam Thố hoảng sợ, giơ tay ngưng tụ Băng Phách chân khí, nàng hô lớn, "Thu chiêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top