Chương 5 - Xuất phát đến cung Ngọc Thiềm

Nắng sớm chiếu nào biệt viện, sự bình dị an nhiên bao phủ tấm lưng của một tòa núi, ấm áp.

Bạch y thiếu hiệp ngồi dưới lương đình, bên cạnh hồ sen tỏa hương thơm ngát. Y nghiên cứu viên ngọc lam sắc nằm trong tay một cách nghiêm túc, đây là viên ngọc y cướp được từ Hắc Tiểu Hổ, viên ngọc to bằng nửa lòng bàn tay, bên trên khắc hoa văn cổ xưa không rõ ý nghĩa. Thoạt nhìn vô cùng thần bí. Xung quanh viên ngọc toát ra khí lạnh nhàn nhạt, cẩn thận xem xét còn có thể thấy rõ cơ đồ.

Ngũ hiệp ngồi vây xung quanh, từng khắc trôi qua một cách thật chậm rãi, sáu cặp mắt một đường dán chặt vào khối ngọc. Vẫn là có người không kiên nhẫn, thở dài, Đại Bôn chống cằm hỏi Hồng Miêu.

"Đệ xem cũng đã nửa ngày rồi, có phát hiện gì không?"

Hồng Miêu không đáp, lần nữa xoay viên ngọc. Ngũ hiệp thở dài đầy vẻ chán chường, gió lạnh vụt qua, tà áo phất lên rồi hạ xuống.

Mũ vải trên đầu Đậu Đậu bị gió thổi lệch, Đậu Đậu vội giơ tay chỉnh lại một chút, bỗng nói.

"Hay là chúng ta mang nó đến tìm Bạch đường chủ."

"Phải đó Hồng Miêu, mang viên ngọc này đến tìm phụ thân huynnh. Biết đầu ngài ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó." Đạt Đạt đồng tình.

Hồng Miêu trầm ngâm, Sa Lệ lúc này cũng không biết Hồng Miêu đang có suy nghĩ. Nàng lười đoán tâm tư của anh hùng, vén tóc bay loạn vất sau tai, nói.

"Huynh cứ im lặng như vậy, bọn ta cũng không biết làm sao."

Mắt thấy trận gió lớn lại sắp quay trở lại, Khiêu Khiêu thả mình ngồi dựa vào lan can, chân buông xuống hồ sen, mũi giày lơ đãng khều khều búp hoa chưa nở, giải đáp thắc mắc của mọi người, hắn nói.

"Viên ngọc đó vừa nhìn đã biết không phải tục vật, nhiều năm được giấu trên Vũ Lăng Tháp như bảo vật hoàng thất. Hôm nay lại được bọn Ma giáo để mắt tới, xem ra không đơn thuần là bảo vật hoàng thất bình thường."

"Tuy nói là vậy, nhưng viên ngọc này ẩn chưa điều gì mà lại khiến Ma giáo quan tâm?" Ánh mắt cương quyết của Sa Lệ hiếm khi hoang mang, "Và còn, mục đích của chúng là gì?"

Chẳng lẽ, sợi dây cân bằng của giang hồ sắp sửa đứt đoạn? Động thái này của Ma giáo chứng tỏ bọn chúng đang ấp ủ dã tâm muốn trở mình, nếu thế vận yên bình lần nữa sụp đổ, thì bá tánh vô tội sẽ thế nào? Sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào hồi phân tranh vô bổ này?

"Xem ra tai họa lại ập tới rồi."

"Dù bọn chúng có mục đích gì, hễ là đe dọa đến yên bình của thiên hạ thì ta tuyệt nhiên không bỏ qua."

Hồng Miêu cứng rắn tuyên cáo, Ngũ hiệp nghe xong, không hẹn nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

"Hồng Miêu nói đúng." Đậu Đậu tán thành.

"Trước tiên nên tìm hiểu viên ngọc này, biết đâu từ nó, ta có thể phán đoán được mục đích của bọn Ma giáo." Đạt Đạt bình thường điềm tĩnh nhất, hiện tại sau khi nghe Hồng Miêu cất lời quyết liệt như thế, tâm trí hắn không khỏi sôi trào.

Gió lạnh thổi qua kinh động hồ sen, cánh hoa mềm mại bị lật tung khỏi liên trì. Sa Lệ nhìn màn hoa kinh diễm trước mặt, đáy lòng rục rịch bỗng nhẹ hẫng.

Hồng Miêu gật đầu truyền Trường Hồng chân khí vào thăm dò viên ngọc, chân khí nóng rực men theo hoa văn cổ xưa chạm vào một luồng chân khí băng hàn dữ dội. Nội tâm Hồng Miêu bạo động, ánh mắt sắc bén.

Khí tức cường hãn tỏa ra xung quanh, Ngũ hiệp nhíu mày nhìn nhau, sau đó vội điều động chân khí hộ pháp cho Hồng Miêu.

Hai luồng chân khí thoạt nhìn tương khắc nhưng lại không gây nguy hại cho nhau, thậm chí có phần bổ trợ nhau, từng chút dung hòa.

Hồng Miêu thu lại chân khí, bàn tay siết chặt. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mong đợi của Ngũ hiệp, y cất tiếng cười thú vị, nói.

"Hình như, ta vừa phát hiện một bí mật động trời."

"Bí mật động trời?" Ngũ hiệp trăm miệng một lời, đồng thanh kinh nghi.

"Được rồi."

Hồng Miêu đứng dậy, cất viên ngọc vào hộp gỗ rồi đóng lại cẩn thận. Y ngước nhìn vầng dương tỏ rõ phía đằng xa, sơn mạch phát họa dáng vẻ cự long đang nằm ngủ. Nếu chịu khó nhìn rõ hơn, còn có thể thấy được đào bay phấp phới, rừng hoa rực rỡ rợp một góc trời, nơi Ngọc Thiềm Cung tọa trấn, khuất sau Đào Hoa Lâm.

Khóe môi Hồng Miêu âm thầm cong lên.

"Đi, trời không còn sớm nữa, chúng ta đi tìm Lam Thố luyện võ." Hồng Miêu bỗng nói lái sang chuyện khác, vẻ mặt Ngũ hiệp cực kỳ quái dị.

Thiếu hiệp à, nói xong chính sự đi chứ!

Cứ vậy, Lục hiệp ngươi trước ta sau, lần lượt nối gót hướng tới phòng của Lam Thố.

Huân hương tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của gỗ đàn, có tác dụng an thần. Lam Thố từ cơn mê tỉnh lại, đầu óc thanh tỉnh, việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra thương thế.

Độc đã thoái lui, nội thương cũng đã được chữa trị ổn thỏa. Lam Thố vén chăn ngồi dậy, nhìn cách bày biện căn phòng này thì hiển nhiên đây không phải phòng của nàng.

Lam Thố bỗng lo ngại, là ai đã cứu nàng, Lục hiệp chăng?

Nàng chầm chậm bước ra sảnh, trong lòng rối bời không biết nên giải thích sao cho ổn thỏa. Vốn định sẽ không để lộ chuyện nàng có thân phận là Ngọc Thiềm cung chủ cho mọi người biết, hiện tại với tình trạng trọng thương thế này, nội lực ắt hẳn không thể che giấu trong lúc chẩn trị.

Lam Thố có hơi sầu muộn, bỗng nghe tiếng người nói chuyện.

"Trong người cung chủ có kỳ độc không thuộc trung nguyên, quỷ dị khó đoán, có tác dụng cưỡng chế bảy thành nội lực."

Ngẩng đầu, Bạch Miêu nghiêng tách trà đặt xuống bàn gỗ, nói tiếp.

"Rốt cuộc cung Ngọc Thiềm đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cung chủ lại thân mang trọng thương, còn bị kỳ độc chế ngự."

Thanh âm kia ôn hòa lễ đệ, rõ ràng không phải đang chất vấn nàng. Lam Thố hít nhẹ một hơi, thoáng an tâm, nàng bước tới cạnh bàn nơi mà Bạch Miêu đang ngồi. Dáng vẻ nàng thanh thoát, giọng nói trầm ổn.

"Vốn định sẽ che giấu một đoạn thời gian, không ngờ vẫn bị tiền bối phát hiện." Không còn lựa chọn nào khác, nàng thành thật nói, "Thời gian trước Ngọc Thiềm cung bị người tập kích, tuy đã tạm thời đẩy lùi, nhưng song phương đều chịu tổn hại, bản thân vãn bối cũng bị trọng thương, không thể ra mặt."

Bạch Miêu cau mày, thần sắc nghiêm nghị, "Là ai?"

Lam Thố rũ mi, "Ma giáo."

Rầm!

Chung trà bị nội lực kinh người chấn nát thành bột vụn, bàn gỗ cũng không chịu được sức ép của cường giả mà nứt nẻ. Lam Thố bình tĩnh, mi mắt động cũng không động.

"Bọn chúng vậy mà dám làm bậy." Bạch Miêu hừ lạnh, bàn tay lướt qua mặt gỗ ám bột sứ trắng, chân khí lưu chuyển, bụi mịn tan biến.

Lam Thố nhìn theo nơi bột sứ tiêu tán, nói, "Có trách là trách vãn bối quá dễ tin người, tín nhiệm không đúng chỗ, không những tự rước họa vào thân còn liên lụy người khác."

Nhớ lại khoảng thời gian cung Ngọc Thiềm bị kẻ gian tập kích, hại không ít Tử thố bị thương. Lam Thố căm phẫn không sao nói hết, lại tự trách mình có mắt như mù, dẫn sói vào nhà mà không hề hay biết.

Nàng sờ lồng ngực khi độc phát sẽ ẩn đau, lại nhớ khi đêm mưa nàng cùng người kia đối chiến. Tâm trạng nàng trầm xuống, giật mình, vội bỏ qua chuyện cũ, khôi phục bình tĩnh đối diện với Bạch Miêu.

Bạch Miêu không hỏi lý do vì sao Ma giáo ra tay với cung Ngọc Thiềm, bởi lẽ ngài đã biết trước được tiền căn. Bụi trắng theo cơn gió tiêu tán, chỉ chừa lại hương trà nhàn nhạt kinh động cõi lòng.

"Vì sao cung chủ lại dùng một thân phận khác tiếp cận bọn nhỏ? Hơn nữa, với thương thế của ngươi tuy không thể trong ngày một ngày hai là có thể trị khỏi. Nhưng Đậu Đậu y thuật cao minh, ngộ tính cực tốt, cho nó thời gian, việc chữa khỏi hoàn toàn không phải là không có khả năng."

Lam Thố lắc đầu, nàng tiến về phía trước vài bước. Bạch Miêu chỉ thấy bóng lưng ảm đạm của nàng, vị cung chủ khẽ hạ mi, nói.

"Ắt hẳn tiền bối đã biết Ma giáo tấn công Ngọc Thiềm cung là vì Cửu Châu chân pháp. Cửu Châu chân pháp từng một thời dấy lên tinh phong huyết vũ, vùi chôn không biết bao nhiêu máu thịt của những người vô tội, may mắn đã thất lạc từ lâu. Ma giáo không biết nghe từ ai tin tức rằng Cửu Châu chân pháp đang được cung Ngọc Thiềm cất giữ, cam tâm ẩn mình thăm dò Ngọc Thiềm cung suốt mười lăm năm trời, khi có được cơ hội lập tức phát động tấn công."

Nói đến đây, Lam Thố bỗng nhẹ giọng, "Hiện tại vãn bối bị thương, tin tức này tuyệt đối không thể để nhân sĩ võ lâm biết. Ma giáo tuy đã rút về hang ổ, nhưng tai mắt vẫn còn bày bố bên ngoài. Việc này vốn là vấn đề của Ngọc Thiềm cung và Ma giáo, nếu Ma giáo biết vãn bối đến nhờ sự giúp đỡ của Lục hiệp, bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên, nói không chừng sẽ tung tin việc Cửu Châu chân pháp đang ở Ngọc Thiềm cung cho võ lâm nhân sĩ biết. Đến lúc đó càng liên lụy nhiều người hơn, loạn lạc vốn đã được bình định trong quá khứ ắt sẽ một lần nữa khởi phát."

Bạch Miêu thở dài, ngài biết Lam Thố vì lo nghĩ cho an nguy của bách tính nên mới giấu chuyện này một mình. Nhưng đó chỉ là phương án tạm thời, về lâu về dài chỉ là ván cầu mỏng, càng đi càng yếu ớt, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ vỡ nát.

"Đó chỉ chuyện sớm muộn." Bạch Miêu đứng dậy, đối diện với ánh mắt thanh thuần của vị cung chủ, ngài ôn tồn nói, "Cung Ngọc Thiềm và Ma giáo âm thầm đôi co chỉ khiến bản thân ngươi kiệt quệ. Chuyện Cửu Châu chân pháp, sớm muộn cũng bị rò rỉ ra ngoài. Dù có vạn lần phòng bị thì cũng là vô pháp."

Bạch Miêu nhìn lên bầu trời sáng rỡ, chầm chậm nói, "Ngươi nên sớm thành thật với bọn nhỏ. Thất hiệp sinh ra vốn là vì dân trừ hại, ngươi gánh vách trọng trách một mình, không sợ bọn nhỏ sẽ tự trách hay sao?"

Lam Thố lặng người, cuối cùng đáp, "Vãn bối đã biết."

Rời khỏi thư phòng của Bạch Miêu, Lam Thố trở lại phòng nhỏ của mình. Những lời mà Bạch Miêu vừa nói, phần nào đã đả động vào tâm trí của nàng. Lam Thố nghiêng đầu, hít sâu một hơi rồi suy nghĩ.

"Được rồi, sau khi trở về thu xếp ổn thỏa cho các Tử Thố. Nàng sẽ thành thật với Lục hiệp, cùng đương đầu với phong vân lần này."

"Lam Thố."

Ngoài cửa vang lên tiếng hô đầy phấn chấn của Sa Lệ, Lam Thố đi ra mở cửa, chỉ thấy Lục hiệp đã tập trung đầy đủ trước sân viện của nàng. Lam Thố kinh ngạc, chưa kịp phản ứng đã bị Sa Lệ kéo ra.

"Lam Thố, muội ngủ ngon không?" Sa Lệ cười nhẹ, quan tâm hỏi.

Nhớ tới cành hoa gạo được phủ an thần dược. Khuôn mặt Lam Thố lập tức tươi tắn, vui vẻ đáp, "Ngủ rất ngon."

"Vậy thì tốt." Hồng Miêu nói.

Ngũ hiệp bên kia liều mạng đá mắt với Sa Lệ, Sa Lệ nhận tín hiệu, cười khẽ gật đầu. Lam Thố cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nàng ái ngại nhìn chàng thiếu hiệp phong thái ung dung, lại nhìn Sa Lệ có vẻ ranh mãnh khác thường.

Cánh tay nàng bị Sa Lệ bắt lấy, Lam Thố khó hiểu, "Sa Lệ, tỷ có chuyện gì muốn nói với muội sao?"

"Đúng thật là có chuyện đó." Tử y kéo nàng ngồi xuống ghế đá, Ngũ hiệp theo chân bước qua.

"Ban nảy trên đường tới đây, Hồng Miêu đã nói về lai lịch của viên ngọc mà huynh ấy cướp từ tay bọn Ma giáo hôm qua." Đậu Đậu khởi đầu câu chuyện bằng giọng điệu tự hào tột độ. Hắn múa may nhảy qua nhảy lại, nhấn nhá đủ thứ.

Khiêu Khiêu tiếp lời, "Hồng Miêu nói viên ngọc này xuất thân sâu xa, bên trong ẩn chứa chân khí cực mạnh, chính là bảo vật trấn sơn của một môn phái."

Đại Bôn chen ngang, khịt mũi nói, "Bảo vật trấn sơn không hiếm, nhưng vật này đặc biệt ở chỗ ngoài dùng để trấn sơn, bên trong còn chứa huyền cơ."

Lam Thố nhìn mọi người nhảy tới nhảy lui, cuối cùng là đến phiên Sa Lệ, "Nhưng huyền cơ này chỉ nhận chủ nhân, để biết huyền cơ ẩn chứa điều gì, chỉ có thể đến tìm chủ nhân của nó giải đáp. Lần nữa kích hoạt huyền cơ, như vậy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."

Lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, Lam Thố âm thầm xâu lại các sự kiện được đề cập tới từ nảy tới giờ, bỗng thấy quen thuộc.

Nàng yên lặng suy ngẫm, càng nghĩ lại càng thấy quen. Cho tới khi, Hồng Miêu lấy ra từ hộp gỗ một viên ngọc lam sắc, thắc mắc trong lòng Lam Thố rốt cuộc sáng tỏ.

"Dựa theo Trường Hồng chân khí cảm nhận được thì bên trong có chứa Băng Phách chân khí của Ngọc Thiềm cung chủ." Nhìn viên ngọc ngay ngắn nằm trong tay Hồng Miêu, Lam Thố tròn mắt, dung mạo tuyệt diễm đầy vẻ ngạc nhiên.

Đây, đây không phải là Trấn Lâm Châu của tổ tiên Ngọc Thiềm cung sao?

Nàng bỗng nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, thần kinh nổ ầm một tiếng dữ dội, thì ra mục đích mà Hắc Tiểu Hổ đến Vũ Lăng Tháp là trộm Trấn Lâm Châu chứ không phải thứ khác.

Lam Thố trách mình làm việc sơ sẩy, đang suy nghĩ miên man bỗng nghe Hồng Miêu nói.

"Cho nên lần này bọn huynh muốn đến cung Ngọc Thiềm thỉnh giáo cung chủ vài chuyện."

"Huynh muốn đến cung Ngọc Thiềm?!" Lam Thố buộc miệng hô lên. Lục hiệp không ai phát hiện nàng kỳ lạ, chỉ nghĩ Lam Thố là thôn nữ dân dã lần đầu nghe nhắc đến cung Ngọc Thiềm, cho nên không khỏi thấy ngạc nhiên.

"Phải, viên ngọc này có quan hệ mật thiết với Ngọc Thiềm cung, hơn nữa hôm qua Ma giáo lại cho người đến cướp nó đi, chắc hẳn là có mục đích không thể nói." Hồng Miêu cười trấn an nàng, "Bọn huynh đến đây là muốn mời muội đi cùng, chuyến đi lần này chỉ là muốn thỉnh giáo Ngọc Thiềm cung chủ nên không có nguy hiểm gì, đối với muội cũng rất có lợi."

Vừa có thể luyện tập, vừa có thể ra ngoài ngắm núi non, biết đâu có thể xoa dịu nỗi đau mất đi phụ mẫu trước đây của Lam Thố.

"Phải đó Lam Thố, muội ở đây đã lâu nhưng trừ ra ngoài mua đồ thì chính là trốn trong phòng luyện thi thư." Sa Lệ rất thương yêu nàng, thấy nàng dịu dàng ngoan ngoãn càng trỗi lòng đau xót.

Một cô gái ôn nhu hiền dịu như thế, vậy mà lại mất đi song thân, còn suýt bị gã cho lão già dâm tặc. Sa Lệ ôm cánh tay mảnh mai tựa hồ dùng chút lực là có thể bẻ gãy của Lam Thố. Nàng kiên nhẫn thuyết phục.

"Bọn ta đi rồi sẽ không ai ở lại bảo vệ muội, để muội một mình, tỷ không yên tâm."

Lam Thố vội khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn viên châu lam sắc, cười.

"Vậy được, khi nào mọi người xuất phát."

"Muội đồng ý sao?" Hồng Miêu hỏi.

Lam Thố gật đầu.

"Vậy ngày mai, chúng ta bắt đầu khởi hành đến Ngọc Thiềm cung."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top