Chương 4 - Vạn vật đồng bi

Ở Văn Võ Đường, Lam Thố được chiếu cố rất tốt. Cảm giác khác xa so với lúc ở Cung Ngọc Thiềm. Tuy vẫn là bảo bọc ân cần, nhưng cương vị thì hiển nhiên là khác nhau.

Cũng phải, một bên, nàng là người chưởng quản Ngọc Thiềm cung có chỗ đứng vững chãi trên giang hồ. Một bên là thôn nữ phụ mẫu thân sinh đều đã không còn trên nhân thế, đơn côi một mình không nơi nương tựa. Hai danh phận khác nhau, hiển nhiên sẽ mang đến cảm giác khác nhau.

Lam Thố ngồi trong lương đình, tay chống cằm nhìn vị thiếu hiệp vung kiếm tập luyện. Dưới ánh mặt trời chói chang, lưỡi kiếm như chém đứt vầng dương mãnh liệt, Trường Hồng Chân Khí quấn quanh thiếu hiệp tựa hồ còn nóng hơn mặt trời, thiêu đốt mọi thứ.

"Thủ lĩnh Thất hiệp quả nhiên không tầm thường."

Lam Thố thầm nghĩ, tay rót một tách trà. Hồng Miêu thu kiếm, thuận dùng ống tay áo lau mồ hồi rỉ ra trên vầng trán ướt nhẹp. Y thở một hơi mạnh, cả người sảng khoái bước vào lương đình.

"Huynh có mệt không? Uống chút trà giải nhiệt đi." Lam Thố đẩy tách trà về phía Hồng Miêu. Nàng mỉm cười thanh thoát, thoáng qua tựa gió đông xoa dịu nóng bức của ánh nắng.

Hồng Miêu nhận lấy, uống một hơi sạch, "Đa tạ muội."

Thấy dưới cổ thiếu hiệp vẫn còn mồ hôi, Lam Thố lấy khăn tay thêu hoa cẩm tú của mình ra, đưa cho y, "Huynh lau mồ hôi đi, cẩn thận bị cảm."

Hồng Miêu không khách sáo nhận lấy, thuận miệng hỏi, "Ta thấy muội chỉ chú trọng thi thư, xem ra rất có hứng thú với nó." Ngón tay y lướt qua miệng tách, sau chợt thu lại, nói tiếp, "Muội có từng cân nhắc sẽ học võ không? Học để phòng thân cũng là một ý kiến không tồi đó."

Lam Thố gật gù, lại rót cho y một tách trà vừa đầy. Hồng Miêu cười cảm kích, lần nữa nhấc chung uống cạn.

"Đó quả là ý kiến không tồi." Lam Thố có vẻ suy ngẫm. Ban đầu, nàng gia nhập Văn Võ Đường là vì lời mời của Sa Lệ, chứ chưa từng có suy nghĩ sẽ vào đây học võ. Nhưng nếu có thể học võ thì không phải rất tốt sao?

Hồng Miêu kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc nàng không để ý, y âm thầm nhét khăn tay vào ngực.

"Muội cứ từ từ suy nghĩ, học võ không thể miễn cưỡng..."

"Muội sẽ học."

Hồng Miêu bất ngờ trước câu trả lời đột ngột của nàng, Lam Thố tươi tắn cười, nàng chống cằm nhìn thẳng vị thiếu hiệp toát ra vẻ hào sảng. Đối diện với ánh mắt hắc bạch phân minh, Lam Thố không ngại ngùng cất lên thanh âm trong trẻo.

"Nhưng có lẽ ngộ tính muội không cao, hi vọng Hồng Miêu thiếu hiệp đừng chê cười."

"Lam Thố, muội khiêm tốn rồi."

Dưới lương đình, sen đón nắng sớm phá vỡ tầng sương.

Thời gian này, Hồng Miêu và Lam Thố có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Tỷ như nghiên cứu thi thư, tỷ như yên bình đối ẩm, lại tỷ như cùng nhau luyện võ.

Ngũ hiệp thấy họ thận mật như vậy không khỏi mới lạ, ngươi một câu chọc, ta một câu ghẹo. Dần dà trở thành chuyện thường tình.

Hôm nọ, Đạt Đạt thấy Lam Thố một mình ngồi trong lương đình thêu hoa, liền thuận miệng hỏi nàng.

"Lam Thố, có thấy Hồng Miêu của muội ở đâu không?"

"Sáng nay huynh ấy nói sẽ đi Du sơn, chiều tối mới về."

Ngày kia, Khiêu Khiêu thấy Lam Thố một mình luyện thi thư trong thư phòng, bất giác hỏi.

"Lam Thố, Hồng Miêu của muội nhờ ta lấy Hoa Lan Tập, là quyển nào vậy?"

Lam Thố nghiền ngẫm nhìn hàng trăm quyển thư trên giá sách, cuối cùng lấy ra một quyển nhét vào tay Khiêu Khiêu.

"Là quyển này."

Ngày đó, Sa Lệ thấy Hồng Miêu một mình luyện võ trong đình viện, nhịn không được quái dị hỏi.

"Hôm nay, Lam Thố của huynh không ra xem huynh luyện sao?"

Hồng Miêu thu chiêu, đáp, "Muội ấy cùng Điềm Nhi ra ngoài mua chút đồ rồi, không ở đây."

Cứ vậy, "Hồng Miêu của muội" và "Lam Thố của huynh" được thốt ra một cách tự nhiên...

Sau khoảng thời gian truyền thụ võ công cho Lam Thố. Hồng Miêu phát hiện Lam Thố rất có thiên phú võ học, cũng giống như nàng thông thạo thi thư vậy, tốc độ nàng tiếp thu các quy luật của chiêu thức rất nhanh, áp dụng cũng rất tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng vượt trội. Dùng cách gọi của nhân sĩ võ lâm thì chính là kỳ tài luyện võ, ngộ tính cao, cơ duyên tốt, về sau ắt sẽ uy danh hiển hách.

Hồng Miêu mừng rỡ, cảm thấy như được khích lệ.

Trong đình viện hoa gạo tung bay, thiên không uốn lượn từng dải trắng tuyết cô đọng thành hương.

Lam Thố nhớ lời dạy của Hồng Miêu mà thi triển vài chiêu thức cơ bản, động tác nàng uyển chuyển tựa nước chảy mây trôi, lướt qua cánh hoa không mang theo vướng bận. Hồng Miêu phò trợ phía sau nàng, tay y nắm hờ cổ tay Lam Thố. Nàng tiến y tiến, nàng lui y lui. Hai thân ảnh như hòa làm một, chẳng sợ không cản được phong ba.

"Muội làm tốt lắm." Hồng Miêu đứng sau lưng nàng động viên. Lam Thố thu kiếm, cười tươi.

"Đều nhờ sự chỉ dạy của huynh."

Bộ công pháp này bất kỳ ai luyện võ cũng phải học nằm lòng. Đây là vài chiêu cơ bản ai ai cũng biết, thậm chí được coi là công pháp gối đầu giường của nhân sĩ võ lâm. Trước đây, khi mẫu thân truyền thụ tuyệt học Băng Phách Công Pháp cho nàng, Lam Thố cũng phải luyện qua công pháp đó không biết bao nhiêu lần. Khi ấy nàng còn nghĩ, bộ công pháp cơ bản nhàm chán ấy chính là bài thể dục buổi sáng của nàng, mỗi ngày đều luyện, quanh năm suốt tháng.

Lam Thố nàng trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ nhất chính là dáng vẻ mẫu thân ngồi canh nàng đánh bộ quyền đó.

Mãi cho tới khi nàng thành thục tuyệt học, có một thân cao thủ võ lâm, thì ác mộng về bộ quyền pháp cơ bản ấy mới chính thức chấm dứt.

Hiện tại được Hồng Miêu "truyền thụ" thứ mà nàng từng xem là ác mộng, nhàm chán đến phát ngấy. Lam Thố không hiểu sao lại thấy thì ra nó không khó nuốt như nàng từng nghĩ.

Hồng Miêu cẩn thận chỉ dạy, cùng Lam Thố 'chăm chỉ học tập'. Cuối cùng họ đã có được quả ngọt, Lam Thố cơ bản đã biết võ công.

Tử Thố ở ngọn núi xa xôi ảo não nhìn bức thư được gửi từ nàng cung chủ. Tử Thố không thể tưởng tượng được dáng vẻ chập chững học võ của vị cung chủ được giang hồ xưng tụng là tuyệt thế cao thủ, trấn giữ Đào Hoa Lâm...

Tử Thố cất phong thư vào ngăn tủ, chậm rãi rời khỏi phòng.

"Tử Thố cô nương, cô có chuyện gì không vui sao?" Thôn nữ dung mạo dễ nhìn vẫn ngồi dưới mái hiên đợi nàng, thấy tinh thần của Tử Thố có vẻ không tốt, nàng hơi lo lắng.

"A Ngọc cô nương sao vẫn còn ở đây? Mau về phòng nghỉ ngơi đi." Tử Thố vội đi qua đỡ nàng về phòng.

Nàng ấy là thôn nữ được Lam Thố cứu trước đó, đồng thời cưu mang.

Đêm, không trăng, gió lặng. Mọi thứ dường như đều đã bị sự trầm mặc này nhấn chìm, không có đường thoát, chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy.

Lam Thố nằm trên giường say giấc, màn che đung đưa ẩn hiện hình bóng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Trời hôm nay ảm đạm, không có một tia sáng dẫn đường. Lông mi Lam Thố rũ xuống, thấp thấp thở đều.

Cửa gỗ nhẹ nhàng đóng, thiên linh u ám mặc kệ gió lặng.

Đóng cửa sổ cẩn thận, Hồng Miêu nhẹ nhàng phi thân bay lên mái hiên khuất sau lưng đồi. Nơi đó đứng chờ năm vị thiếu niên tuổi trẻ.

"Ổn thỏa rồi chứ?" Sa Lệ lại gần Hồng Miêu, thấp giọng hỏi.

"Ừm, muội ấy ngủ rất an ổn." Lần nữa quay đầu nhìn cửa sổ nơi phòng nhỏ. Hồng Miêu hít sâu một hơi, đè giọng trầm thấp, "Đi thôi, chắc là bọn chúng cũng đã đến rồi."

Ngũ hiệp không hẹn gật đầu, thoắt cái biến mất trong đêm.

Căn phòng tối, Lam Thố chợt mở mắt. Ánh mắt sáng trong thanh thanh triệt triệt. Nàng vén chăn bước xuống giường, ngoại y sớm đã được chỉnh trang. Cũng từ khung cửa sổ mà Hồng Miêu vừa đến, Lam Thố nhấc nó lên, không khó để phát hiện phía dưới là một nhành hoa gạo trắng.

Nàng không chạm vào nhành hoa, chỉ nhẹ nhàng khép yên lại cửa sổ. Trong nhành hoa có phủ một loại thuốc an thần do Đậu Đậu đặc chế. Loại thuốc này để bình thường thì không có tác dụng, nhưng khi kết hợp với mùi hoa gạo lại cho ra an thần hương có tác dụng cực lớn. Nàng không rõ vì sao Hồng Miêu lại làm như vậy, nhưng chắc chắn không phải vì nghi ngờ nàng. Vậy thì là cái gì?

An thần sao? Nếu nghi ngờ thì cũng nên dùng thuốc mê chứ. Bỗng, nàng chợt nhớ mấy ngày trước, nàng từng nói với y rằng thời gian gần đây nàng ngủ không an giấc, dễ bị đánh thức bởi những âm thanh dù là rất nhỏ.

Lam Thố đảo mắt, là vậy sao.

Trong đem đen, nàng khoác lên y phục dạ hành, không tiếng động bám theo Lục hiệp.

Vũ Lăng Tháp sừng sững giữa thành trì, xem phồn hoa chóng nổi, xem thịnh thế chóng tàn. Luân phiên suy thịnh như một vòng lặp không có thước đo. Tương truyền tuổi thọ của Vũ Lăng Tháp đã bốn trăm năm. Xưa kia, Vũ Lăng Tháp được xây lên nhằm để hoàng để có thể cùng giai nhân uống rượu ngắm nhìn thiên hạ của hắn. Vũ Lăng Tháp gồm năm mươi tòa lầu, cao hơn bất kỳ nơi nào trong thiên hạ, có người truyền rằng Vũ Lăng Tháp chính là vật để định giang sơn.

Hiện tại, tuy Vũ Lăng Tháp đã không còn thuộc về hoàng tộc, nhưng nó vẫn là một huyền thoại không thể phủ nhận.

Lục hiệp vận công bay lên từng tầng lầu cao chót vót. Mặt đất càng lúc càng xa, trời đêm như đang nuốt chửng họ. Lục hiệp dừng lại giữa tầng bốn mươi chín, tứ bề hôn ám. Mây đen tan nhanh, ánh trăng lần nữa trở lại, đêm u ám không còn hoành hành, thế gian lại bừng sáng.

"Đừng trốn nữa, ra đây đi."

Nghe tiếng người gằn giọng, Đậu Đậu nhìn Đạt Đạt rồi lại nhìn Hồng Miêu. Lục hiệp gật đầu, phi thân bay khỏi tầng hiên thứ bốn mươi chín, trực tiếp đứng trên đỉnh Vũ Lăng Tháp, đối diện với hắc y lạ mặt.

"Ngươi tới Vũ Lăng Tháp là muốn trộm cái gì?" Không vòng vo, Khiêu Khiêu chau mày hỏi.

"Trộm?" Hắc y cười lớn, hắn phất mạnh áo choàng lộ ra lệnh bài treo dưới thắt lưng.

Hồng Miêu tinh ý nhìn thấy, y lạnh lùng, "Ma giáo."

"Nhanh như vậy đã phát hiện." Hắc Tiểu Hổ nhướng mày, khuôn mặt anh tuấn ngất trời lồ lộ dưới ánh trăng lạnh ngắt. Đứng trước Lục hiệp hắn ngông cuồng tự mãn, "Chuyện ta làm các ngươi tốt nhất đừng nên nhúng tay vào. Xưa tay Ma giáo không động chạm gì đến Lục hiệp, thì Lục hiệp cũng nên thức thời bớt lo chuyện bao đồng."

"Nếu ngươi dám gây nguy hại cho võ lâm thì không thể nói là chuyện bao đồng được nữa." Hồng Miêu cứng rắn.

Hắc Tiểu Hổ không để lời của y vào tai, "Chính đạo các ngươi luôn ngu ngốc như vậy."

"Nói! Ngươi đến Vũ Lăng Tháp là muốn làm gì?!" Sa Lệ không chịu được tính khí bất cần của Hắc Tiểu Hổ, nàng đanh giọng quát hắn.

Nhìn nữ tử quyết liệt trước mặt, Hắc Tiểu Hổ cười lạnh, "Liên quan gì các ngươi. Bổn thiếu chủ muốn làm gì còn phải bẩm báo các ngươi?"

Đoạn, kiếm quang xuất ảnh, nháy mắt trên mái hiên Vũ Lăng Tháp đã xảy ra ẩu đả. Hắc Tiểu Hổ ra tay trước khiến Ngũ hiệp trở tay không kịp. Riêng Hồng Miêu sớm đã đề phòng, thời điểm ánh mắt Hắc Tiểu Hổ hiện lên sát ý, y lập tức phi tới ngăn cản bạo kích. Vũ Lăng Tháp chấn động, tuy nhiên khoảng cách quá xa, không ai nghe thấy.

Phong vân hỗn loạn trên tòa tháp cao. Trước ngực hứng chịu năm ngón tay bấu chặt, Hắc Tiểu Hổ lùi mấy bước, đỏ mắt trừng Hồng Miêu. Năm ngón tay Hồng Miêu ghim vào ngực hắn, nội lực cuồn cuộn xoáy vào tầng da mỏng nóng rực. Hắc Tiểu Hổ một bên giữ chặt cổ tay y, một bên đôi co với cuồng phong để không rơi khỏi mái hiên. Nhìn mặt đất gần như không thấy rõ, Hắc Tiểu Hổ nghiến răng.

"Các ngươi, vô sỉ."

"Thiếu chủ à, đừng nói vậy chứ. Hồng Miêu vẫn còn nương tay với ngươi đó." Đại Bôn giỏi nhất là chọc người khác nổi khùng. Trùng hợp vị thiếu chủ này lại kiêu ngạo ngông cuồng, nghe Đại Bôn nói thế, Hắc Tiểu Hổ giận càng thêm giận.

Đợi Hắc Tiểu Hổ đã lấy lại thăng bằng, Hồng Miêu liền phi thân bay về phía sau hội tụ với Ngũ hiệp.

Y cười tươi rói, chắp tay, "Hôm nay giao lưu đến đây thôi, thiếu chủ, cáo từ."

Lục hiệp theo bóng Hồng Miêu vụt đi mất, Hắc Tiểu Hổ vội sờ ngực, phát hiện vật mà hắn vừa lấy từ Vũ Lăng Tháp sớm đã không cánh mà bay. Hắc Tiểu Hổ cuồng nộ gào lên.

"Lục hiệp các ngươi đứng lại!"

Đang định đuổi theo, bỗng trước mặt xẹt qua đạo ánh sáng băng lãnh. Đường sáng đó vụt qua má hắn, để lại vết xước nhỏ gần như không thể thấy. Hắc Tiểu Hổ khựng lại, giơ tay sờ vết thương trên mặt. Cảm nhận luồng băng lạnh quen thuộc của trước đây, trái tim hắn chùng xuống, lẩm bẩm.

"Băng Phách Ngân Châm."

Vội đưa mắt điên cuồng tìm kiếm nơi ngân chân phóng ra, chỉ tiếc mây mù lại tụ, vạn vật lần nữa ảm đạm.

Hắc Tiểu Hổ đứng đó, cô độc giữa thiên hạ, tìm kiếm một người lẩn tránh nơi góc tối, nhìn hắn vùng vẫy.

Đây là trừng phạt.

Bước chân nặng nề, giữa con phố vắng nàng lảo đảo bước đi. Lam Thố đau đớn ôm ngực ngã lưng vào vách tường cũ kỹ. Cơn đau ấy lại giày xéo nàng, tần suất độc phát càng ngày càng dày. Nàng không thể tưởng tượng được sẽ ra sau nếu nàng tới cực hạn.

Lam Thố phun ra ngụm máu, thất tha thất thểu đi về phủ đường. Vì nàng cưỡng chế vận công nên kinh động độc dược trong cơ thể, Lam Thố mệt mỏi ôm ngực, dùng chút sức lực cuối cùng nhảy qua tường cao, chân vừa đáp đất thì lập tức vô lực. Nàng khuỵu xuống, lại nôn ra ngụm máu to.

Nàng bỗng nhớ lại lời dặn của Bạch Miêu ở thư phòng, đừng nên quá tin ngươi, nếu không sẽ bị hại tới mức xương cốt không còn.

Lam Thố cười khổ, ngài nói đúng lắm, vì quá tin người nên ta mới tự chuốc lấy khổ. Tín nhiệm một kẻ mang dã tâm kể từ lúc bắt đầu, đúng là đáng cười.

Nàng gắng gượng dậy, không thể để Lục hiệp thấy nàng trọng thương nằm đây. Không biết là do sắc trời hôn ám hay là đau đến mờ mắt. Lam Thố không thấy rõ cảnh vật phía trước nữa, lâm vào hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top