Chương 3 - Tái ngộ anh hùng
Tân phục trải dài trên ván gỗ khẽ lắc lư. Lam Thố nhìn xuống mũi giày thêu hoa một cách đầy ngơ ngẩn.
"Lam Thố, thật xin lỗi."
Bên tai mơ màng nghe thấy thanh âm thành khẩn của vị bằng hữu cũ, một người từng chiếm được sự tín nhiệm của nàng. Lam Thố nhớ rõ nét mặt khổ sở của hắn khi đối diện với nàng, ngay trong đêm mưa, mọi thứ bỗng trở nên phẳng lặng, thứ duy nhất còn dư lại chính là giọng điệu cầu xin sự tha thứ từ hắn.
Xin lỗi sao? Từ lâu đã không quan trọng nữa.
Tựa hồ không còn cảm giác gì dư thừa. Lam Thố rũ mi, tự chủ bỏ qua lời van xin ra sau đầu.
Bỗng, cỗ kiệu hoa chấn động bị đặt mạnh xuống đất. Lam Thố cả kinh vội chống thân mình lên vách kiệu hoa, cố giữ vững cơ thể, từ đáy lòng dâng lên tia khó hiểu.
"Cướp hôn! Các ngươi muốn cướp hôn sao!!"
Phía trước có người thảng thốt, nghe ra là giọng nói của tai mắt nhà lão dâm tặc họ Mặc. Lam Thố thông suốt, quyết định ngồi im.
"Đừng nhiều lời. Các ngươi muốn tự động rút lui hay chờ bọn ta ra tay giáo huấn một trận rồi mới chạy?" Khiêu Khiêu khoanh tay hất cằm về phía đoàn rước dâu một cách kiêu ngạo.
"Các ngươi!"
Bọn người đó chỉ được cái thùng rỗng kêu to, ỷ có chỗ dựa là đại nhân vật gia thế hiển hách nên lá gan không khỏi lớn hơn một chút, bản tính không khỏi ngông cuồng hơn một chút. Hiện tại thấy Lục hiệp khí thế hùng hồn, bộ dạng cũng không giống như vô danh tiểu tốt. Đám tay sai giỏi nhất là nhìn sắc mặt của người khác, nên không khó để đoán được hiện tại bọn họ mới là bên bất lợi. Mềm nắn rắn buông nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Đám tay sai một bên mắng chửi giữ uy phong, một bên lần lượt bỏ chạy không kịp thở.
"Các ngươi cứ đợi đó!"
Mắt thấy đoàn rước dâu vừa bị dọa vài câu đã bỏ chạy té khói. Đậu Đậu cười ha ha, bâng quơ nói đám người đó cũng chẳng được tích sự gì.
"Ngọn ngành sự việc phải tóm được tên đầu sỏ rồi giải quyết mới ổn thỏa được. Hôm nay gã làm việc ác, ngày mai chưa chắc sẽ không tái diễn." Sa Lệ lạnh nhạt hạ mắt, tuy lời nói không có vẻ nặng nề nhưng giọng điệu lại cực kỳ sắc bén.
Lam Thố nghe Sa Lệ nói như thế, nhịn không được gật gù tỏ ý tán thành. Hiếm khi thấy một cô nương có lối suy nghĩ trượng nghĩa cương trực như thế, nếu so với những đấng nam nhi trong thiên hạ, ắt hẳn chẳng kém một ai.
"Ta đang trông đợi Đại Bôn sẽ làm gì lão dâm tặc kia." Đậu Đậu sờ cằm tỏ vẻ suy tư. Vô tình chạm phải ánh mắt của Hồng Miêu, "Này Hồng Miêu, huynh nghĩ Đại Bôn có cắt bỏ cái đó của lão luôn không?"
Trên đường tới đây, Đại Bôn và Đạt Đạt đã tách với mọi người cùng nhau đi đến phủ đệ của lão dâm tặc đã ép hôn vị cô nương này. Lão dâm tặc ác danh truyền xa, những việc lão làm không phải ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ là tội nhỏ. Dù bây giờ họ có giải cứu được vị tân nương xấu số, nhưng ai biết sau này sẽ có những tân nương xấu số khác hay không? Bản tính con người là thứ không dễ thay đổi, chỉ có trừng phạt mới là cách răn đe hiệu quả nhất.
Hồng Miêu nhún vai cười, "Dù Đại Bôn có thật sự làm vậy thì cũng là trừ hại cho dân."
"Bất ngờ thật, hiếm khi thấy huynh có suy nghĩ đó." Khiêu Khiêu thích thú trước phản ứng của Hồng Miêu, hắn búng tay, "Hồng Miêu thiếu hiệp quả nhiên không làm chúng ta thất vọng."
Hồng Miêu cười hiền hòa, "Đây là trừ hậu họa."
Thiếu hiệp à, huynh nói thật có lý.
Thu lại ý cười, Hồng Miêu nhìn cỗ kiệu hoa. Cỗ kiệu từ nãy tới giờ vẫn im lìm bất động, thậm chí là một tiếng than nhẹ, vị tân nương cũng không để lộ ra. Hồng Miêu thầm hít một hơi dài, bước chân chậm rãi tiến về phía màn che hỷ thêu hồng sắc. Gió nhẹ lay tấm màn rũ xuống tận ván gỗ, thấp thoáng trong đó là bóng dáng vị tân nương ngồi im không nói.
Y cất bước không gây ra tiếng động, hạn chế đả kích người đang ngồi bên trong. Hồng Miêu nghĩ nàng bị dọa nên mới không dám ra ngoài, hơn nữa vừa chịu đả kích do gia đình đại tang, ắt hẳn tinh thần đang rất không tốt. Y dừng lại, cách cửa kiệu khoảng ba bước sải dài, kiên nhẫn nói.
"Cô nương, mọi chuyện giờ đã ổn rồi. Cô không cần phải gả cho người không muốn gả, cũng không cần làm những việc không muốn làm. Hiện tại cô đã được an toàn."
Sa Lệ lúc này cũng nhìn qua cỗ kiệu. Cô đi tới đứng phía sau lưng Hồng Miêu, không tiếng động thu lại phẫn nộ vì ác bá hành sự ngông cuồng. Sa Lệ hiền hòa nhìn cỗ kiệu hoa trơ trọi bị bỏ giữa con phố, cười nói.
"Cô nương đừng sợ, bọn người ép buộc cô đã bị chúng ta đuổi đi cả rồi." Sa Lệ lo nàng sẽ không tin, bèn nói thêm, "Cô có thể bước ra đây kiểm tra."
Lam Thố nhìn xuyên qua màn che, thấp thoáng trông thấy bóng dáng của thiếu niên lưng dài vai rộng, hiên ngang tựa gió phất qua đồi, sơn lâm chẳng buồn vì mưa ngâu, hào hiệp phóng khoáng nhưng không kém phần lễ nghĩa. Chàng đứng cách cỗ kiệu vừa đủ, không tỏ ý tiếp cận cũng không khiến nàng có suy nghĩ xa cách.
Lam Thố hạ mắt, thuần thục điểm vào huyệt đạo trọng yếu của mình.
Không nghe thấy động tĩnh, Sa Lệ lo lắng nhìn Hồng Miêu. Không loại trừ khả năng lão dâm tặc kia vì muốn ép hôn mà bày trò bẩn thỉu nhằm muốn cưỡng chế nàng. Hơn nữa, trước đây lão dâm tặc đã từng ra tay giết chết thê thiếp trong nhà một cách tàn nhẫn, không lý nào gã sẽ nương tay với vị tân nương đây. Lo ngại vị tân nương đang trong tình trạng nguy hiểm. Hồng Miêu không thể làm gì khác ngoài trực tiếp đến kiểm tra.
"Đắc tội rồi." Dứt lời, y liền vương tay vén màn hoa.
Thời khắc màn hoa hé mở, từ bên trong bỗng đúng lúc chìa ra một bàn tay thon dài tựa ngọc. Ngón tay tinh xảo vô tình chạm khẽ bàn tay hữu lực của chàng thiếu hiệp. Hồng Miêu giật mình, không kịp suy nghĩ đã vội thu tay về.
"Cô nương!" Sa Lệ nhỏ giọng hô, sau đó chợt im lặng.
Hồng Miêu vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi người, nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi lành lạnh của vị tân nương phấn điêu ngọc mài. Hồng Miêu cả kinh, đầu óc bình thường nhạy bén nay bỗng trở nêntrì trệ trước khoảnh khắc vị tân nương tử thân khoác hỷ phục bước khỏi kiệu hoa.
Phục sức nàng hoa lệ, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi lướt qua đôi mắt. Đoàn phiến điểm kim tầm che đi nửa phần dung mạo xuất chúng. Hơi thở Hồng Miêu nặng nề, thụ động tiếp nhận ánh nhìn như thể hoa nở vạn đóa từ vị tân nương.
Y vội hồi thần, lùi lại ôm quyền, "Cũng may cô nương không sao. Tại hạ thất lễ rồi."
Không phát hiện Hồng Miêu khác thường, thấy Lam Thố không có việc gì. Sa Lệ thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến bên cạnh nàng.
"Chắc cô nương bị dọa sợ không ít, không sao đâu, từ bây giờ sẽ không ai cưỡng ép được cô nữa." Biểu tình của Sa Lệ hiếm khi ân cần như thế này, cô nắm hờ tay của Lam Thố, không dám dùng sức vì ngại sẽ khiến nàng bị thương. Lam Thố cười, chân thành lắng nghe người nọ sốt sắng hỏi, "Bọn họ không làm gì cô nương chứ? Thân thể cô thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
Nói xong, Sa Lệ quay sang Đậu Đậu hô, "Đậu Đậu, huynh mau tới đây xem xem."
"Ta tới ngay!" Đậu Đậu vội chạy đến.
"Đa tạ các vị anh hùng đã ra tay cứu giúp." Lam Thố cất giọng có phần run rẩy vì kinh hách. Nàng cười yếu ớt, "Bọn họ không làm gì ta cả, ta hiện tại cũng không sao."
Đậu Đậu bảo nàng đưa tay ra, Lam Thố không do dự, ngoan ngoãn đưa tay cho Đậu Đậu xem mạch. Cẩn thận dò xét mạch tượng của Lam Thố, Đậu Đậu gật gù, nói đại khái là bị dọa nên cơ thể mất sức, tĩnh dưỡng vài ngày cho tốt thì sẽ không sao nữa.
Lam Thố hạ mi, chầm chậm kéo tay áo xuống. Cũng may từ lúc còn ngồi trên kiệu nàng đã tự phong bế nội lực và phong tỏa kinh mạch của mình. Cho nên việc Đậu Đậu không phát hiện nàng trúng độc và có võ công cũng không nằm ngoài dự đoán.
Việc nằm ngoài dự đoán đó chính là đụng độ với Lục hiệp.
Nghĩ tới đây, Lam Thố nhịn không được ngẩng đầu đối diện cùng các vị anh hùng vừa ra tay cứu giúp nàng thoát thân. Nàng thầm thở dài, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ. Thời điểm bắt gặp vị thôn nữ đang đào hôn trong rừng, phía sau còn có một đám người hùng hổ đuổi đánh. Vì muốn trừng trị ác bá và cứu giúp cô nương ấy, nên Lam Thố mới thay thế thôn nữ gả tới Mặc gia, còn thôn nữ sớm đã được Tử Thố đưa về Cung Ngọc Thiềm.
Không ngờ sẽ trùng hợp gặp lại Lục hiệp.
Thấy Lam Thố có vẻ khác thường, Sa Lệ nghĩ nàng đang ưu thương vì hoàn cảnh bẽ bàng của bản thân. Nhớ lại những lời mà người trong quán trà đã nói, cả nhà nàng đều đã mất hết, một mình nàng chân yếu tay mềm lại không có chỗ chống lưng. Sao có thể tồn tại được đây? Sa Lệ đồng cảm với nàng không khỏi thương xót, chợt nhớ tới cái gì đó, cô cười nói.
"Cô nương, cô có muốn đến Văn Võ Đường của bọn ta không?"
Lam Thố bất ngờ, "Văn Võ Đường?"
Hồng Miêu gật đầu, "Phải, Văn Võ Đường là phủ đường do phụ thân của ta sáng lập. Là nơi thu nhận tất cả các đệ tử trong thiên hạ, ai cũng có thể vào."
Văn Võ Đường đúng như cái tên của nó, thông thạo văn thư, tinh tường võ thuật, là điều cốt lõi của hiền tài. Văn Võ Đường là tâm huyết cả đời của Bạch Miêu, cũng chính là trân bảo của đệ tử nơi ấy. Cho tới nay, Lục hiệp quen biết cũng đã được vài năm, tương truyền sau khi Thất kiếm hội tụ ắt sẽ đạt thành nghiệp lớn. Lục hiệp đều có chung lý tưởng bảo vệ bách tính, không quan tâm cái gì nghiệp lớn, cái gì cơ nhỏ. Chỉ đơn giản muốn thế gian an bình mà thôi.
"Đúng đó, đệ tử trong Văn Võ Đường đều là huynh đệ!" Khiêu Khiêu khoác vai Đậu Đậu, "Mà đã là huynh đệ, tất nhiên sẽ bảo vệ lẫn nhau!"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Lam Thố nhìn quanh, từ Sa Lệ đến Hồng Miêu và cả Khiêu Khiêu Đậu Đậu. Ai nấy đều nở nụ cười hòa nhã trước ánh mắt của nàng. Đáy lòng Lam Thố chậm rãi sinh sôi một mầm cây ấm áp, cảm giác ấy len lỏi từng chút một, nhất thời nàng chưa thể nhận ra.
Khẽ cười, Lam Thố chắp tay hành lễ, "Đa tạ các vị anh hùng đã thu nhận."
Ngày ấy Mặc gia bị anh hùng trừ hại. Trên dưới Mặc phủ vốn đang ráo riết chuẩn bị đại hôn nào ngờ tai ương ập đến, tân lễ bỗng chốc hóa thành ngày vấn tội, mà tên đầu sỏ tàn bạo đã nhởn nhơ mấy năm qua cũng đã bị xử trí thích đáng, từ nay về sau không thể lặp lại tội cũ, cũng vô pháp khắc lên tội mới. Nghe thấy tin tức đó, bách tính trong thành ai nấy mừng rờ hò reo, lòng rạo rực tạ ơn anh hùng đã ra tay trượng nghĩa trừ hại cho dân.
Lam Thố đầu nhập Văn Võ Đường dưới thân phận tạm bợ mượn từ vị thôn nữ bất hạnh. Quyết định này chỉ là đột nhiên nảy sinh khi Sa Lệ tỏ ý mời nàng đến đây. Đứng trước thế vận yên bình chỉ là vỏ bọc che đậy sóng ngầm đang dần nhấn chìm mọi thứ. Lam Thố bất ngờ phá vỡ mọi quy tắc đã được định trước đây, âm thầm tiến nhập giang hồ. Đương nhiên, quyết định này đã dọa Tử Thố kinh hồn bạt vía không ít.
Nhớ lại lá thư viết vội của Tử Thố, Lam Thố có thể tưởng tượng ra khi ấy Tử Thố có bao nhiêu gấp gáp. Nàng phì cười, vô tình khiến Sa Lệ chú ý.
"Muội có chuyện gì vui lắm sao? Kể tỷ nghe đi Lam Thố." Sa Lệ buông kiếm bước tới gần thiếu nữ đang ngồi trên ghế đá, tra kiếm vào vỏ tránh khiến Lam Thố bị thương rồi vất nó ngang hông, cô thoải mái ngồi xuống cạnh nàng.
"Không có gì đâu. Chỉ là tâm trạng hôm nay bỗng rất tốt." Lam Thố rót ra một tách trà ấm, cẩn thận đặt nó trước mặt Sa Lệ rồi nói tiếp, "Kiếm pháp của tỷ nhìn rất đẹp."
"Muội có muốn học không?" Sa Lệ nâng tách trà kề lên môi, một hơi uống cạn. Lam Thố nghe cô hỏi chỉ cười dịu dàng, không nói nữa.
Tử Vân Kiếm Pháp sao có thể nói truyền thụ là truyền thụ, Lam Thố biết Sa Lệ chỉ là thuận miệng nói thế để nàng được thoải mái vui vẻ, trong lòng cũng cảm kích không ít.
"Lam Thố cô nương." Hồng Miêu từ đằng xa bước tới, mi mục y xán lạn anh tuấn, khóe môi dù chỉ hơi cong cũng đã đủ khiến người đắm chìm trong gió xuân ấm áp.
"Hồng Miêu thiếu hiệp." Lam Thố đứng dậy, gật đầu chào.
"Cô nương đã quen thuộc ở đây chưa? Nếu có điều gì bất tiện, cô nương cứ việc nói với ta hoặc với các sư huynh đệ khác. Bọn ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình."
Lam Thố cong cong đôi mắt, "Rất tốt, mọi người ai cũng đối xử tốt với ta."
"Vậy là tốt rồi." Hồng Miêu đáp, trong đầu không biết vì sao chợt lóe lên một suy nghĩ khác lạ, nhưng rất nhanh đã bị y dập tắt.
"Phụ thân ta mời cô nương đến thư phòng một chuyến, có lẽ là ngài có vài điều muốn dặn dò cô nương." Hồng Miêu rành mạch truyền lại ý chỉ của Bạch Miêu. Lam Thố mau chóng tiếp nhận, nàng chắp tay cáo lui rồi dựa theo chỉ dẫn, đi về hướng thư phòng của Bạch Miêu.
Đứng trước đại môn đóng chặt, nàng giơ tay, nhưng chưa kịp gõ xuống thì bên trong đã vang lên giọng nói trầm khàn của lão nhân. Ngài ấy bảo nàng tiến vào, Lam Thố đẩy cửa, bước qua ngưỡng gỗ cao, xoay người khép cửa rồi bình tĩnh đi về phía Bạch Miêu đang đứng.
"Bạch đường chủ gọi tiểu nữ tới đây, không biết là có gì căn dặn?" Lặng nhìn bóng lưng trầm ổn đã trải qua một đời tung hoành vó ngựa xông pha, chín chắn cũng từ đó mà khắc theo năm tháng.
Lam Thố nhìn Bạch Miêu chậm rãi quay đầu, chớp mắt đã đối diện với nhau. Nàng không tránh né ánh mắt của Bạch Miêu, mà Bạch Miêu cũng không phải dò xét nhìn nàng. Trong đôi mắt có vài phần mờ đục do thời gian lưu lại, chính là nét tinh tường của cao nhân lão luyện ngần ấy năm.
"Cô nương rất giống một người bạn cũ của lão phu." Thanh âm trầm ổn, không nghe ra được là nghi hoặc hay khẳng định.
"Rất giống sao ạ?"
"Đúng vậy, rất giống." Bạch Miêu lật xem quyển kinh thư đang để trên bàn, lão vuốt râu bạc trắng, tiếp tục nói, "Nhưng bọn ta đã lâu không gặp, cũng không biết hiện tại người ấy thế nào."
Lam Thố nghiêm túc lắng nghe, Bạch Miêu ngồi trước án thư, nhấc bút vẽ ra vài nét mực không rõ dụng ý. Lam Thố nhìn nét mực có mấy phần xiêu vẹo, đáy mắt khẽ dao động. Cánh tay Bạch Miêu hữu lực không giống lão nhân đã có tuổi bình thường, thậm chí được xem là cao thủ võ lâm, việc vẽ ra nét mực liêu xiêu như vậy chỉ có thể là do ngài cố ý.
Bạch Miêu cứ như đang kể lại một câu chuyện cũ, ngón tay vẫn không ngừng hạ bút xuất ra mấy nét mực vẩn vơ.
"Năm xưa, vị cố nhân ấy từng tuyên cáo thiên hạ từ nay rút khỏi giang hồ. Nếu phong ba không dấy, máu lửa không nổi, phân tranh không tàn, thịnh thế không lưu. Thì người đó tuyệt đối sẽ không dấn thân vào giang hồ." Nói đến đây, ngón tay Bạch Miêu dừng lại. Lão ngẩng đầu nhìn Lam Thố, ôn tồn cười, "Vị cố nhân đó chỉ xuất hiện khi thế loạn, vì vậy người ấy luôn e ngại hành tung của mình sẽ khiến nhân sĩ võ lâm nghi kỵ."
Lam Thố thấy Bạch Miêu gác bút, nàng vốn không muốn tìm hiểu ngụ ý của bức tranh mà Bạch Miêu vừa vẽ. Lam Thố nhìn sơ qua rồi thở nhẹ một hơi dài, nói, "Tiểu nữ nghĩ, đôi khi thế loạn chính là xuất phát từ lòng nghi kỵ."
Gật đầu, Bạch Miêu không quan tâm tới bức vẽ nữa, lão nhìn Lam Thố nói, "Đúng vậy, cô nương từ nơi thôn dã đến đây chỉ sợ chưa hiểu hết lòng người. Lão nhân chỉ muốn nhắc nhở cô nương cẩn thận."
Lam Thố tiếp thu, nghiêm túc gật đầu cảm tạ.
Ngay sau đó nàng rời khỏi thư phòng, những gì mà nàng và Bạch Miêu vừa nói nếu để người khác nghe thấy có lẽ cũng không hiểu hết được. Nghe tiếng kéo cửa vừa dứt, Bạch Miêu xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi rạng mây hồng đang chầm chậm phá núi mà bay, nhưng cuối cùng, thứ bị phá vỡ lại rạng mây chiều ương ngạnh đâm đầu vào ngọn núi.
Không có nghi kỵ sao có phân tranh? Không có phân tranh sao lại loạn thế?
Vị cố nhân ấy, là tiền cung chủ Ngọc Thiềm Cung.
Đứng trên vách vực sâu thăm thẳm, tiếng quạ kêu gào chực chờ tha xác bay đi. Khoảng không lạnh lẽo đầy tử khí, hơi thở tàn nhẫn cắn nuốt khí độ ấm áp của nhân gian, nơi đây nào phải chỗ dành cho người sinh sống.
Thiếu niên hắc y đứng bần thần trước vách vực sâu, tay hắn siết chặt mảnh ngọc màu xanh nhạt, mặt ngọc lành lạnh, được bàn tay hắn ấp ủ lâu như vậy cũng không thể nào ấm áp nổi. Hắn hạ đôi mắt đen đục, sau đó quay gót rời khỏi bờ vực gồ đá.
"Không ra dạng gì bao nhiêu đủ rồi, đừng khiến ta chướng mắt vì vẻ mặt đó của con." Lão nhân hừ lạnh phất tay, hắc y nghe xong không phản ứng, tiếp tục đi lướt qua người gã. Mắt gã đỏ ngầu nhìn theo bóng hắn, dưới bụng nóng rực, phẫn nội rốt cuộc hóa thành chê cười, gã nói, "Đừng tỏ vẻ tội lỗi đáng ghê tởm đó nữa! Nếu con không tiếp tay hạ độc thì phụ thân đây cũng không thể tiến hành được bước tiếp theo. Ngay từ đầu con cũng đã có dã tâm giống như ta rồi!"
Lời này như cứa vào chỗ đau của hắc y, sắc mặt hắn tối sầm, chân khựng lại, khó khăn đè giọng, "Đúng là con có tội, ngay từ đầu Hắc Tiểu Hổ này đã là có tội!"
Hắc Tâm Hổ nhìn con trai lủi thủi bỏ đi, gã như muốn phát điên, hung hăng vận công đánh vào tảng đá lớn, khiến nó vỡ tung chỉ còn là mảnh vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top