Chương 11 - Tiến thoái lưỡng nan

"Thiếu chủ!"

Hắc y vụt tới từ phía xa, sắc mặt âm trầm không lấy nổi một tia sinh khí. Dừng chân trước bóng lưng cô độc đang đứng cạnh bờ suối, hắc y khụy gối, vội hành lễ rồi bẩm báo.

"Thiếu chủ! Cung Ngọc Thiềm đã phản công chúng ta. Dưới núi xuất hiện hai thiếu niên võ công cao cường, đám người Trư đường chủ đang bị bao vây bởi một loại trận pháp vô cùng quái lạ. Khẩn xin Thiếu chủ nhanh chóng phân phó hành động tiếp theo!"

Những chữ cuối cùng được nói rất rõ ràng rành mạch. Khiến Hắc Tiểu Hổ dù đang xuất thần cũng không khỏi giật mình choàng tỉnh. Hắc Tiểu Hổ nhíu mày, tâm trạng tựa hồ không tốt lắm. Hắn không quay đầu, mặc hắc y vẫn cung kính quỳ sát nền đất.

Trông về nơi Tiềm Băng Cửu Sát Trận vây khốn bè phái Ma giáo, mơ hồ thấy được hoa tuyết lượn lờ theo bạch vân trôi xa. Hắc Tiểu Hổ không tốn sức suy đoán cũng đã biết người tới là ai. Ngoài thiếu niên ấy ra, thì còn ai có thể kích hoạt trận pháp nội môn cung Ngọc Thiềm một cách thuần thục như vậy?

Hắn lạnh giọng, "Lui xuống đi!"

Hắc y nghe xong có vẻ chần chừ, hoàn toàn mờ mịt trước ý định tiếp theo của Hắc Tiểu Hổ. Gã đã theo Thiếu chủ trong một khoảng thời gian đủ dài, kể từ khi Hắc Tâm Hổ bắt đầu mưu toan trấn áp Ngọc Thiềm cung, và Thiếu chủ là nội ứng bên trong. Gã biết nguyên nhân vì sao Thiếu chủ lại hết lần này đến lần khác nhân nhượng Chủ nhân nơi đây. Nhưng không thể không nói, việc mà Hắc Tiểu Hổ làm, dẫu là ân tình thuở trước, hay cơ nghiệp hiện tại, đều không toại lòng bất kể bên nào.

Nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng đơn độc của vị Thiếu chủ nọ, hắc y chỉ biết bất lực nén tiếng thở dài. Hắc Tiểu Hổ không giải thích gì thêm, chỉ nói.

"Ta sẽ đích thân ra tay."

Dứt lời, không đợi hắc y kịp phản ứng, Hắc Tiểu Hổ đã vung tay hất tung ngoại bào, đạp nước phi thân rời khỏi quân doanh.

Nước động cá lặn, gió loạn mây tan...

Huyền cầm lặng lẽ, sáo trúc ngừng vang, hợp tấu dưới lương đình nhất loạt im ắng. Lam Thố chầm chậm thu lại huyền cầm, hàn ý trong mắt tự lúc nào đã phai nhạt, chẳng còn đọng nơi đáy mắt. Phong ba đi qua, nàng vẫn thanh thuần thoát tục, như trăng như sao, phản chiếu tất thảy rực rỡ của nhân gian.

Cùng nàng đàn ca đối ẩm trong mỹ cảnh thơm ngát hương sen, thiếu hiệp xem như đã mãn tình mãn ý. Y cười cười, không tiếc một câu tán thưởng.

"Cầm nghệ của muội quả nhiên khiến người người ngưỡng mộ."

Khóe môi Lam Thố khẽ cong lên, nàng nhìn Hồng Miêu bằng ánh mắt nhu hòa, "Đa tạ huynh, Hồng Miêu."

Tựa hồ khách sáo vì lời khen ngợi, lại tựa hồ cảm kích vì một màn hòa tấu vừa rồi.

Nhưng dẫu là thế nào đi chăng nữa, Hồng Miêu vẫn xua tay trước ơn nghĩa đơn thuần, "Muội đừng khách sáo với huynh."

Vừa nói, y vừa vất sáo vào thắt lưng, tiếp đó ngồi xuống đối diện với nàng. Ban nãy điều động Trường Hồng chân khí hộ pháp cho nàng thi triển Tiềm Băng Cửu Sát Trận đẩy lui địch nhân đang vây khốn ngoài kia. Tuy bề ngoài chỉ là một màn song tấu bình thường, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa thị uy vô cùng mãnh liệt, là một hồi oanh tạc nghiền nát chiến ý của đối phương.

Lam Thố được Trường Hồng chân khí kín cẩn hộ thân nên Kỳ Độc không có cơ hội tái phát giày vò nàng. Vì vậy, sau khi hòa tấu kết thúc, sắc mặt nàng trông vô cùng tươi tắn. Lúc này, Hồng Miêu mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo tạm thời đã được trút xuống.

Hàn khí nhanh chóng tiêu tan, hồ sen lại về với dáng vẻ ban đầu của nó.

Êm ái, bình dị, không tranh không đoạt...

Từ xa truyền đến vô số tiếng bước chân hỗn loạn, cùng rất nhiều giọng nói cảm xúc đan xen. Hai người theo quán tính quay đầu nhìn, ý cười trong mắt càng thêm rõ rệt. Nhóm người Ngũ hiệp và Tử Thố đang nhất loạt chạy tới lương đình, đi qua hành lang quanh co khúc khuỷu, nam hào nữ hiệp chẳng mấy chốc đã tụ hợp dưới mái đình lộng gió.

Tử Thố cười phấn chấn, hành lễ với nàng, "Cung chủ!"

Lam Thố gật đầu, mềm giọng nói, "Mọi người đến rồi."

Đậu Đậu luôn là người lanh lẹ nhất trong Ngũ hiệp, tuyệt đại thần y chỉnh lý mũ vải vừa bị cuồng phong thổi lệch trên đầu. Xong xuôi, hắn lập tức nhướng cao đuôi mày, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần trêu chọc.

"Ta nói này hai vị đại hiệp, sao hai người cứ luôn đánh úp bọn ta vậy?"

"Phải đó! Vừa rồi là chiêu thức gì lợi hại thế?" Đại Bôn cũng không giấu nổi hiếu kỳ.

Một màn cuồng phong cuốn theo băng liên vừa rồi thật sự vô cùng kinh diễm. Hắn hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, không phải chưa từng nhìn thấy chiêu thức hoành tráng như vậy. Khỏi nói đâu xa, Tử Vân kiếm pháp của Sa Lệ xét về độ diễm lệ thì khó ai bì kịp. Nhưng vừa thổi sáo đánh đàn vừa công phá tứ phương, lại còn khủng khiếp như vậy, thì đây là lần đầu tiên Đại Bôn được diễm phúc chiêm ngưỡng.

Tử Thố cố nén ý cười, thật sự muốn nói cho Ngũ hiệp biết huyền cơ ẩn giấu bên trong.

"Khúc nhạc vừa rồi thật sự không đơn giản."

Đạt Đạt cũng là người am hiểu trường phái dùng âm thanh làm vũ khí, vừa rồi cảm thụ cầm sáo hòa tấu của hai người Hồng Lam dưới lương đình. Hắn phát giác uy lực bên trong tuyệt đối không thể xem thường. Nếu nhỡ không may bị âm thanh đó vây khốn, kéo theo vô số băng liên được cuồng phong đưa đẩy có thể hóa thành trăm vạn lưỡi đao. Nếu thật sự phải đối đầu trước màn kết hợp vừa rồi, thì ngay cả Đạt Đạt cũng khó cam đoan bản thân có thể lành lặn thoát khỏi mà không mang thương tích.

Hồng Miêu lắc đầu cười cười, khiến Ngũ hiệp nhìn mà càng thêm nóng ruột. Tử Thố âm thầm nhìn sang Lam Thố, muốn xem biểu hiện của cung chủ thế nào. Chỉ thấy Lam Thố lặng im gật đầu, Tử Thố lập tức bước lên phía trước, nói.

"Cảnh tượng ban nãy các vị thấy chính là một phần của Tiềm Băng Cửu Sát Trận. Trận địa hộ sơn nội môn cung Ngọc Thiềm. Trong đối phó nội địch, ngoài cầm cố ngoại thù. Một loại trận pháp trong ứng ngoài hợp của Ngọc Thiềm cung."

Sa Lệ nghe xong như mở mang tầm mắt, không khỏi cảm thán, "Chính là trận pháp vẹn toàn cả công lẫn thủ!"

Đạt Đạt cũng gợi lên hứng thú, "Trước đây khi nghiên cứu về phương diện này. Ta từng nghe rằng trên giang hồ có một loại công pháp nhuần nhuyễn kết hợp cả công lẫn thủ. Nhiều lần tìm hiểu và học hỏi, nhưng hiện tại ta chỉ có thể dùng tiếng đàn để công kích, cứ nghĩ loại công pháp đó đã bị thất truyền từ lâu nên hậu thế không ai thừa hưởng. Nào ngờ hôm nay lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng."

Đạt Đạt vừa nói vừa nhìn Lam Thố bằng ánh mắt tán thưởng. Lam Thố nghe vậy liền mỉm cười, khách khí nói.

"Việc này phải cảm tạ sự giúp sức của Hồng Miêu thiếu hiệp." Nàng chậm rãi cất giọng, thanh âm trong trẻo rõ ràng, "Tiềm Băng Cửu Sát Trận là trận pháp hộ sơn cung Ngọc Thiềm, không phải tình thế cấp bách sẽ không được kích hoạt. Đây cũng là lần đầu tiên muội dùng trận pháp này để đối phó ngoại nhân. Để có thể đạt được uy lực như thế, thật sự phải kể đến sự hỗ trợ của Hồng Miêu."

Đậu Đậu nhún vai, "Ầy, Lam Thố muội lại khiêm tốn nữa rồi. Muội với Hồng Miêu đúng là trời sinh một cặp, tính tình khiêm nhường cũng hợp nhau đến lạ."

Lam Thố nhất thời kinh ngạc, không kịp đề phòng bị câu nói vô tư của Đậu Đậu làm cho ngẩn người. Hồng Miêu nhanh chóng vỗ vai Đậu Đậu, cười nói với hắn.

"Xem ra thần y Đậu Đậu của chúng ta rất có hứng thú với trận pháp này."

Đậu Đậu lắc đầu, vội cự tuyệt, "Tuyệt đối không có, đệ bầu bạn bên đống thuốc trong y quán là được rồi."

Khiêu Khiêu thấy vậy liền bồi thêm một câu, "Nghe nói gần đây thần y chỉ lo điều chế thuốc mà bỏ bê luyện kiếm."

"Ai nói!" Đậu Đậu phủ nhận, mắt thấy mục tiêu chẳng mấy chốc lại quay về phía mình. Đậu Đậu cực kỳ ai oán nhìn sang kẻ vừa thành công dẫn gió dắt bão, khổ sở kêu lên, "Hồng Miêu thiếu hiệp, huynh được lắm!"

Lục hiệp đồng loạt bật cười, lương đình rộn rã một mảnh xuân ý.

Tiếng cười rộn rã kéo dài, xua đi không biết bao nhiêu mệt nhọc.

Lam Thố âm thầm nhìn từng người một trong Lục hiệp, đều là dáng vẻ của thiếu niên phóng khoáng. Ánh mắt nàng hiền hòa, tốc độ dời đi rất chậm, tựa hồ lưu luyến, không nỡ bỏ qua khoảnh khắc quý giá này. Ý cười trong mắt nàng ngày một phai nhạt, thay vào đó là tâm sự khó nói.

Nàng vội rũ mi, thành thục che đậy dáng vẻ bất an. Gió, lại một lần nữa lướt qua lương đình. Sen, đưa hương xoa dịu tâm tình hoảng loạn.

Hồng Miêu từ nãy đến vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Y chỉ thấy nàng bình tĩnh đứng dậy, nâng mắt trông về phía đại môn Ngọc Thiềm cung. Sau đó nàng nhỏ giọng dặn dò gì đó với Tử Thố. Tử Thố nghiêm túc gật đầu, cung kính lui xuống.

Tưởng chừng nàng sẽ rời đi trong âm thầm lặng lẽ, như cái cách nàng đơn thương độc mã chống chọi với Ma giáo trước đây. Lam Thố bất chợt nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt của y.

Hồng Miêu kinh ngạc, đáy lòng dậy sóng.

Chỉ một ánh mắt, mà như thấu hiểu trăm năm.

Ngoại môn cung Ngọc Thiềm.

Bè phái Trư Vô Giới bị Tiềm Băng Cửu Sát Trận cầm chân dưới núi, tạm thời không thể thoát thân. Vì vậy trong suốt chặng đường này, Mạc Tương và Hàn Thiên đi lên cực kỳ thuận lợi.

Trận đồ thủ hộ vốn được bày bố trên khắp dãy núi đều đã bị triệt để phá giải. Mỗi lần lướt qua tàn tích quen thuộc, Mạc Tương đều không nhịn được cau mày. Nhưng hắn không hề dừng lại, thẳng tắp hướng lên trên đỉnh núi, hoàn toàn không làm chậm trể thời gian quý báu đang từng chút trôi qua.

Hàn Thiên phi thân đuổi theo bóng lưng vững chắc của Mạc Tương, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua địa điểm mà Mạc Tương vừa xem xét, cũng nhận ra nơi ấy đã từng tồn tại trận đồ phức tạp được ai đó cẩn thận thiết hạ.

Càng lên cao, sắc mặt Mạc Tương càng khó coi. Thiếu niên bình thường hòa nhã, phóng khoáng như trời xuân xoa dịu vạn nhà, nay chỉ chừa lại âm trầm, phẫn uất trên gương mặt. Tuy Hàn Thiên quen biết Mạc Tương không lâu, nhưng trong suốt đoạn đường đến cung Ngọc Thiềm, hắn cũng phần nào hiểu rõ tính tình của Mạc Tương.

Mái hiên cung Ngọc Thiềm thấp thoáng xuất hiện nơi đáy mắt, Mạc Tương lập tức gia tăng cước bộ hướng về nơi đang bị phong tỏa. Trăm dặm rừng đào vẫn rạng rỡ sắc xuân, lưng núi nghiêng nghiêng che chở hiên ngọc.

Mũi giày trắng toát điểm lên đào hoa rơi rụng dưới chân, nội lực cuộn trào thổi bay hoa đào ra xa mấy trượng, bạch y tung bay, áo bào chẳng ngại gió lùa, hiên ngang khí phách. Mạc Tương dừng trước cung môn Ngọc Thiềm cung, mũi chân điểm lên cánh hoa, không chạm mặt đất đã phai màu theo năm dài tháng rộng.

Trong mắt Mạc Tương phản chiếu cung môn vững vàng khép chặt, và cả nam tử thân vận trường bào đỏ thẫm, trầm mặc quay lưng về phía đại môn. Hàn Thiên đứng phía sau Mạc Tương, từ lúc đến đây đã âm thầm đánh giá nam tử quái dị nọ. Là một người võ công thâm hậu, tâm tình trấn tĩnh không sợ bất kỳ điều gì. Nếu không, hắn sẽ không trầm mặc nhìn về phía Mạc Tương mà không điều động một tia nội công hộ thể nào.

Hàn Thiên chỉ nghe Mạc Tương cười lạnh, trong giọng nói có vẻ trào phúng, "Ngươi còn mặt mũi xuất hiện ở đây?"

Hắc Tiểu Hổ không đáp, chỉ nói, "Ngươi không phải đối thủ của ta."

Dứt lời, hắn liếc sang Hàn Thiên từ nãy tới giờ vẫn đang đánh giá hắn. Hắc Tiểu Hổ không có quá nhiều bận tâm, chỉ bình tĩnh nói, "Không ai hiểu rõ địa thế cung Ngọc Thiềm hơn ta."

Hàn Thiên cảm thán. Người này quá mức ngạo mạn, câu nói kia của hắn dù không nói thẳng ra nhưng ý đại khái chính là, bất kể Mạc Tương có liên thủ với Hàn Thiên đi chăng nữa, thì cũng không thể đánh bại được hắn. Hơn nữa, thời gian Mạc Tương ở cung Ngọc Thiềm không lâu bằng Hắc Tiểu Hổ, dù Mạc Tương có từng trú ngụ ở cung Ngọc Thiềm, cũng chưa chắc đã tường tận nơi đây bằng hắn.

Nhưng Mạc Tương không có gì là dè chừng đối với vấn đề này, "Thì sao?" Đôi mắt Mạc Tương lóe lên tia giận dữ, "Chỉ cần người không giở trò ám toán, thì thắng bại lúc này nói vẫn còn quá sớm. Ám toán của ngươi ngay cả Lam Thố tỷ tỷ còn không phòng bị được, thì nói gì là vô danh tiểu tốt như ta."

Khuôn mặt Hắc Tiểu Hổ hiện lên vẻ túng quẫn, hắn nặng nề thở dài. Những lời như vậy hắn nghe đã nhiều rồi, thậm chí khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lam Thố, tim hắn liền quằn quại như bị ai đó xé toạc. Ngỡ đã quen với cảm giác đau thương, nhưng mỗi khi thấy lại, hóa ra vẫn nhịn không được mà chua xót.

Phất áo, Hắc Tiểu Hổ lấy lại tinh thần, thái độ cũng xoay ngoắc, lạnh lùng nói, "Mặc kệ ngươi có thù hận gì. Ta khuyên ngươi, chuyện giữa Ma giáo và cung Ngọc Thiềm, tốt nhất ngươi đừng nên nhúng tay vào."

Mạc Tương nheo mắt, thẳng thừng đáp, "Ma giáo là tà ma ngoại đạo, dã tâm thống trị thiên hạ khiến dân chúng lầm than. Tiêu diệt cái ác là chức trách của mỗi một nhân sĩ võ lâm. Ngươi khuyên ta đừng nên nhúng tay, có tự thấy hổ thẹn không?"

"Vậy thì đừng trách ta không khách khí." Hắc Tiểu Hổ lúc này mới xuất chiêu, đáy mắt nhất thời tràn ngập sát ý, hắn hung ác nói, "Không niệm tình cũ!"

Nội lực lần nữa bạo phát, đào hoa phủ dài nền đất lần nữa bị cuồng phong hất tung. Mạc Tương rút kiếm, kiếm ý như vũ bão cắn nuốt rừng hoa, hóa thành đường kiếm sắc bén không gì cản phá.

Mạc Tương nghiến răng, giọng điệu cứng rắn, "Ngươi còn mặt mũi nhắc tới niệm tình cũ sao?!"

Một câu này của Mạc Tương khiến sát ý trong mắt Hắc Tiểu Hổ vơi dần. Tuy nhiên, uy lực vẫn mãnh liệt như cũ. Hai bên chiêu thức cuộn trào nội lực đối đầu nhau, uy áp bị nén đến mức khiến bầu không biến dạng. Mạc Tương cau mày, cánh tay nhiễm sắc đỏ chảy dọc lưỡi kiếm. Cũng không biết là đào hoa hay tơ m.á.u, chỉ thấy sắc đỏ xuôi theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống đất, hòa vào cuồng phong tiến nhập chiến trận. Tứ bề dậy mùi m.á.u tanh, Hắc Tiểu Hổ lại bồi thêm một chiêu đánh lùi Mạc Tương.

Cầu hoa vỡ tung gây ra chấn động vang trời, mưa hoa rơi rụng tứ tán giữa thiên không. Một phong cảnh nồng đượm xuân sắc, lại diễm lệ không gì sánh nổi. Mạc Tương lùi về sau mấy bước, chân ghì trên đất vẽ ra vết hằn dài thượt. Hàn Thiên đỡ lưng Mạc Tương, hiếm hoi cất giọng hỏi han.

"Không sao chứ?"

Mạc Tương lắc đầu, khóe môi mơ hồ vương tơ m.á.u. Nhìn Hắc Tiểu Hổ vô thương vô tích, Mạc Tương không những không kinh sợ, ngược lại rất bình tĩnh, thản nhiên giơ tay lau m.á.u trên khóe môi.

"Quả nhiên là Thiếu chủ Ma giáo, công phu hơn người."

Hắn quả thật không phải đối thủ của Hắc Tiểu Hổ. Nhưng mục đích hắn trở về cung Ngọc Thiềm không phải vì đối đầu với loại người như Hắc Tiểu Hổ. Mà là vì đưa Hàn Thiên đến đây, giúp Lam Thố giải Kỳ Độc. Hiện tại đã đến cửa cung, nhiệm vụ xem như đã thành công chín phần.

Mạc Tương hít sâu một hơi, cảm giác lòng ngực chợt thắt lại khiến hắn khẽ nhíu mày. Hàn Thiên cũng nhận ra hắn bị thương không nhẹ, vì vậy cứ khư khư đỡ lấy Mạc Tương, im lặng không nói. Nhưng Mạc Tương không quan tâm nhiều đến thế. Hắn đẩy tay Hàn Thiên ra, lần nữa xuất chưởng dọn đường.

Đối diện trước kình phong vồ vập như vũ bão, thấp thoáng trong đó là ánh mắt căm phẫn của Mạc Tương. Rừng hoa bạo phát tung bay tứ tán, bầu trời nhuộm kín sắc hoa đỏ rực như rỉ m.á.u.

Hắn cười nhạt, chuẩn bị xuất chiêu đỡ đòn.

Nếu đã không thể vãn hồi, nếu đã không thể hoàn trả. Vậy thì chứ nợ nhau đi!

Ma khí bỗng dưng bộc phát dữ dội, ánh mắt Hắc Tiểu Hổ cũng thay đổi nhanh chóng. Hàn Thiên thầm kêu không ổn, vội vàng ngưng tụ băng khí lao đến hỗ trợ Mạc Tương. Tầm mắt bị trời hoa dày đặc cản trở, Hàn Thiên vụt nhanh về phía trước, nơi hắn đi qua để lại lớp băng rất mỏng, chẳng chốc đã tan.

"Ngươi đừng lên!" Mạc Tương hô lớn, mục đích hắn trở về là vì để Hàn Thiên chữa khỏi Kỳ Độc cho Lam Thố. Hắn sao có thể để Hàn Thiên lâm vào tình huống nguy hiểm.

Nhưng Hàn Thiên tựa hồ không nghe thấy, tốc độ ra chiêu cũng không có dấu hiệu nhún nhường. Sắc mặt Mạc Tương sa sầm, còn khó coi hơn khi đối diện với Hắc Tiểu Hổ.

Ma khí bùng phát nằm ngoài dự đoán của Mạc Tương. Hiện tại Hắc Tiểu Hổ đã triệt để bạc tình bạc nghĩa, một chiêu này của hắn, có lẽ sẽ dồn đám người Mạc Tương và Hàn Thiên vào bước đường cùng. Có thu chiêu cũng không còn kịp nữa.

Mạc Tương cắn răng, trong đầu không biết đã mắng Hàn Thiên bao nhiêu lần. Cảm giác nóng rát trước mặt càng lúc càng khắc nghiệt, bàn tay hắn như bị hàng vạn lưỡi đao chém nát, huyết nhục mơ hồ. Mạc Tương nén tiếng rên đau đớn, cắn chặt hàm răng.

Đột nhiên, đại môn mở rộng. Gió từ cung môn điên cuồng thổi đến chỗ bọn họ một cách dồn dập, hất tung trời hoa đang giam chân trong thế trận nguy nan. Mạc Tương kinh ngạc ngẩng đầu, bất chợt bị Hắc Tiểu Hổ đẩy lui thêm mấy bước.

Lụa xanh phóng ra từ cung môn, uyển chuyển len lỏi trong trận gió. Ánh mắt Mạc Tương lóe lên tia vui sướng, nhất thời quên đi đau đớn trên cơ thể. Hắn nhận ra chiêu thức này.

Là Lưu Vân Phi Tụ!

Hắc Tiểu Hổ bị lụa xanh chế ngự, ma khí nồng đậm ăn mòn dãy lụa đang uốn lượn. Hắc Tiểu Hổ vung tay phóng ra cỗ nội lực kinh người, chấn nát dãy lụa thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tung bay tứ tán. Hắc Tiểu Hổ quay đầu, đôi mắt híp lại khi thấy từ trong dãy lụa xanh, thấp thoáng xuất hiện đường sáng đỏ quạnh khí thế kinh người. Hắn cười lạnh, nhìn rừng hoa lần nữa phất lên, che phủ tầm nhìn vốn dĩ đã không còn tỏ tường của hắn.

"Hồng Miêu!" Hắc Tiểu Hổ trầm giọng gọi, giữa không trung lập tức truyền đến tiếng cười quá đỗi ung dung.

Mạc Tương ôm ngực đứng quan sát, Hàn Thiên cũng lẳng lặng theo dõi.

Kiếm quang nương theo Lưu Vân Phi Tụ dồn ép Hắc Tiểu Hổ không có đường trốn chạy, mà hắn cũng không có ý định sẽ trốn chạy. Hắc Tiểu Hổ bị bao vây chặt chẽ, giữa nhu hòa như nước và cương nghị như gươm. Hắn vậy mà bị hai người bọn họ liên thủ lại đối phó.

Hắc Tiểu Hổ cười lạnh nhạt, nâng tay đánh vào từng lớp lụa xanh. Vạn vật bị hắn điên cuồng nhàu nát, tầm mắt Hắc Tiểu Hổ càng ngày càng ảm đạm.

"Hắc Tiểu Hổ, ngươi liên tục quấy nhiễu cung Ngọc Thiềm, là có ý gì?"

Giữa màn hoa, hắn thấy Lam Thố uyển chuyển phi thân bay đến, nhẹ nhàng đáp trước cửa cung. Nàng ấy vẫn kinh diễm động lòng người, phong thái xa vời không ai bì kịp. Ấy thế mà bây giờ bên cạnh nàng, đã có một đấng anh hùng hào hiệp khác. Hồng Miêu một thân bạch y tuấn lãng, áo bào phấp phới nổi bật giữa rừng hoa rực rỡ. Y cười nhẹ đứng bên cạnh nàng, lại tạo cảm giác hòa hợp đến khó tin.

Bàn tay Hắc Tiểu Hổ siết chặt, không để ý đến sự thiếu vắng của Ngũ hiệp, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Ta nói rồi. Chỉ cần nàng quy phục Ma giáo, thì sau này—"

"Sau này thế nào?" Lam Thố cất giọng, trong ngữ điệu có vẻ xem thường, "Hắc Tiểu Hổ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu 'tâm ý' của ta."

Hắn sững sờ, hết nhìn nàng lại nhìn sang Hồng Miêu. Hắn nghe Mạc Tương ở phía sau bật cười châm chọc, tựa hồ vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường.

"Hắc Tiểu Hổ ngươi đúng là buồn cười. Kêu Lam Thố tỷ tỷ quy phục Ma giáo, đúng là kể chuyện cười cho thiên hạ." Mạc Tương ngưng cười, âm thanh hạ thấp, "Nhưng kêu ngươi trả giá vì những chuyện ngươi gây ra trước đây, thì khả thi hơn đấy."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hắc Tiểu Hổ nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hắn mệt mỏi nhìn Lam Thố, đôi mắt như bị sương mù che phủ, u ám sâu thẳm. Hắn biết hắn và nàng vĩnh viễn không thể cùng chung chiến tuyến, nhưng vì sao hắn luôn cố chấp làm những chuyện không có khả năng.

Dù là phản bội ơn tình, cô phụ lòng tin của nàng. Vì dã tâm thống trị thiên hạ mà mưu toan bất kể đúng sai, vì luyến lưu thứ đã vụt mất mà hèn mọn không dám ra mặt. Hắn đều đã làm hết, hắn còn nỗ lực vãn hồi cái gì? Cứu chữa cái gì?

Nàng ấy vốn dĩ không cần.

Hắn bây giờ không phải rất buồn cười sao...

Hắc Tiểu Hổ nở một nụ cười méo mó, "Đúng vậy, nếu đã là kẻ địch, thì hà tất làm những chuyện thừa thãi!" Hắn bước về phía trước một bước, nhếch môi cười, "Nếu đã lỡ hủy hoại rồi, vậy thì cứ hủy hoại triệt để đi!"

Vừa dứt lời, Hắc Tiểu Hổ lập tức dồn nội lực xuống lòng bàn tay, ma khí cuồn cuộn phóng ra. Hắn tung chưởng, hướng thẳng về phía hai người Hồng Miêu Lam Thố.

"Lam Thố tỷ tỷ cẩn thận!" Mạc Tương kinh hô.

Thiên hạ bỗng chốc lạnh lẽo, từ phía xa xăm truyền đến tiếng quạ đen kêu khóc.

Hồng Miêu lập tức phản ứng, bạch y chớp nhoáng chặn trước mặt Lam Thố, Trường Hồng rời vỏ, chính khí ngút trời, chém thẳng vào chưởng phong đen ngòm của Hắc Tiểu Hổ. Ầm một tiếng vang dội, cát bụi tung bay, cây cỏ xung quanh đổ rập tan tác, rừng hoa chấn động nghiêng trời lệch đất, phủ trên vạn vật.

Lam Thố không chút hoảng loạn, nàng nhẹ nhàng giơ tay, Băng Phách kiếm nằm gọn trong tay nàng, chân khí chuyển động tạo thành khiên băng kiên cố, bao quanh nàng và Hồng Miêu, bảo vệ họ khỏi dư chấn của bạo kích.

Giọt m.á.u tí tách nhỏ xuống nền đất, hòa vào 'thảm hoa' đỏ rực, tựa hồ tan đi mất. Hắc Tiểu Hổ không để ý đến cánh tay mờ đục m.á.u đỏ. Hắn đứng giữa rừng hoa, lại như rơi vào sa mạc, vô vọng, trống rỗng.

Đàn quạ bay đến càng lúc càng đông, phủ đen nền trời vốn dĩ xanh thẳm. Tiếng kêu c.h.ế.t chóc ấy cứ liên tục văng vẳng, nện vào đáy lòng càng thêm bất an. Hắc Tiểu Hổ nhìn lên bầu trời, bóng lưng cô độc quỷ quái khó mà tả nổi. Hắn cười nhạt, vung tay áo về phía Lam Thố, khô khan nói.

"Ngày sau tái kiến, giữa chúng ta sẽ không c.h.ế.t không ngừng." Hắc Tiểu Hổ cười nhạt, trầm giọng gọi nàng, "Ngọc Thiềm cung chủ."

Dứt lời, hắn phi thân rời đi.

Đàn quạ phủ kín bầu trời cung Ngọc Thiềm, khung cảnh man rợ khiến người hoảng loạn. Lam Thố sầu muộn nhìn lên, Mạc Tương từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Không phải vì vết thương trên người, mà là vì cảnh tượng trước mặt.

"Lam Thố tỷ tỷ." Mạc Tương gọi nàng với giọng đầy lo lắng.

Lam Thố tiến về phía trước, cảnh tượng này rất quen thuộc, quạ đen che kín bầu trời, m.á.u đỏ nhuộm ướt tường cung. Chính là khi ấy, Hắc Tâm Hổ lần đầu 'đại giá quang lâm' đồ sát cung Ngọc Thiềm.

Bi thương năm xưa lại lần nữa tái diễn sao?

Đột nhiên, bàn tay được ai đó nắm lấy, hơi ấm mềm mại xoa dịu lo âu trong lòng nàng. Hồng Miêu đi tới nắm lấy tay nàng. Lam Thố hoàn hồn, nàng lẳng lặng nhìn y, vị thiếu hiệp từ nãy đến giờ vẫn không lộ chút e ngại hay hoảng sợ, ngược lại trấn an nàng một cách kín kẽ.

Lam Thố cười nhẹ, không đâu, sẽ không còn bi thương nữa.

Kiếm không rời vỏ sao hiểu sinh tử khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top