Chương 1 - Nàng ấy là Băng Phách kiếm chủ
Trời thu se lạnh, từng cơn gió thổi qua dường như đều mang theo một loại cảm giác tê buốt nhè nhẹ.
Trên dãy phố đông nghịt người qua lại, phía đằng xa vọng đến mấy hồi kêu hét chói tai, ngày một gần. Mã xa dừng bánh, phu xe lẳng lặng trông tới đám đông hỗn loạn, bất động. Một mảnh rối bời dần phá hủy sự nhịp nhàng của phiên chợ, khiếp đảm.
"Có chuyện gì vậy?"
Từ trong tấm rèm truyền ra đạo thanh âm đè nhẹ của nữ tử, phu xe trầm ổn đáp.
"Phía trước dường như có rắc rối."
Giọng phu xe vẫn còn vương chút khinh cuồng của thiếu niên. Hắn siết dây cương ghì lưng ngựa, nâng đôi mắt thản nhiên mà nhìn.
Ở phía đối diện, có một chiếc xe ngựa đang phi nhanh nước đại giữa dòng người đông đúc bị đánh động. Con ngựa lớn kéo theo thùng xe kiên cố ở phía sau, bạt mạng mà chạy không để ý dòng người. Gã phu xe trên đó mặt mày dữ tợn, giữa con mắt in lại vết sẹo lồi lõm khiến khuôn mặt trông càng thêm khó coi. Xe ngựa điên cuồng chạy qua dòng người, mặc nhiên không quan tâm mọi người vì gã mà xô xát nhau rồi té ngã."
Khôn hồn thì tránh đường, bằng không đừng trách ta đạp chúng bây bẹp dí!" Gã xấu xí cất giọng khó nghe như gà bị cắt tiết, tay liên tục quất roi vào mông ngựa.
Đám đông càng hỗn loạn.
"Cung chủ, phía trước hình như có người đang gây sự."
Trong mành trướng, Tử Thố nghe thấy hỗn loạn liền vén rèm ngó nhìn ra. Quả nhiên, ngay từ phía đối diện đang có một chiếc xe ngựa với dáng vẻ ngông cuồng đang lao nhanh về phía họ. Tử Thố nhíu đôi mày thanh tú, nhỏ giọng nói chuyện với vị cung chủ đang chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Cung chủ, em sẽ xử lý gã ta."
Vị cung chủ bình thản lắc đầu, phong thái nhẹ nhàng tựa gió ghé mặt hồ khiến người không khỏi cảm thấy yên ả khi ở cạnh nàng. Nét đoan trang tô điểm cho dung mạo quốc sắc thiên hương như bừng sáng giữa trời thu ảm đạm. Nàng hơi cười, mắt không nâng chỉ đáp.
"Sẽ có người thay em xử lý gã."
Tử Thố khó hiểu, song cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nghe tiếng vang dồn dập phát ra từ phía đối diện càng lúc càng gần. Gã xấu xí thấy phía trước có vật cản đường liền rống họng quát tháo.
"Khôn hồn thì cút mở đường cho ông đây! Đừng để ông cán nát bét ngươi!"
Điệu bộ ngông cuồng, đúng là rất chướng mắt.
Mã xa vẫn đứng im bất động giữa dòng người đông nghẹt, loáng thoáng bên tai truyền đến một giọng nói lo lắng.
"Vị trong xe, đừng đối đầu với gã ta! Trong chiếc xe đó có quý tử của Lưu phú hộ, từ nhỏ đã được cưng chiều nên sinh ra hư đốn, nhưng vì có hậu thuẫn vững chắc nên không ai dám động đến."
Tử Thố nghe thấy nhịn không được hừ lạnh.
"Cũng chỉ là cặn bã."
Nàng nhìn cung chủ nhà mình, trong mắt thoáng hiện lên nét lo âu. Tử Thố biết cung chủ sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện như thế này, đặc biệt là mấy tên tạp nham bại hoại, cung chủ càng sẽ không động đến. Nhưng nàng hiểu tính tình cung chủ dễ mềm lòng, xưa nay lương thiện hay đồng cảm với người khác. Nay thấy chuyện bất bình đang diễn ra trước mắt, nàng sợ cung chủ sẽ phá lệ mà nhúng tay. Ngọc Thiềm cung xưa nay tách biệt giang hồ, không hỏi thế tục có bao nhiêu rắc rối, vấn đề đó từ trước đến nay đã là luật bất thành văn. Nếu hôm nay, việc Ngọc Thiềm cung chủ đột nhiên xuất hiện trong chốn giang hồ, chắc chắn sẽ vấy lên phong vũ. Vả lại...Tử Thố nhìn cung chủ đang hạ mắt điều hòa hơi thở, tuy thoạt nhìn có vẻ như nàng ấy đang bình lặng nghỉ ngơi, nhưng thật ra là đang vận khí chữa thương.
Đúng vậy, chuyện cung chủ Cung Ngọc Thiềm trọng thương, ngoài những người được cung chủ tín nhiệm ra thì không ai hay biết.
Gã xấu xí nhấc đôi mắt hằn sẹo lên nhìn mã xa đang có ý chống đối mình. Gã cười khinh, động tác đánh mông ngựa càng thêm mạnh bạo. Con ngựa bị đánh đau, theo quán tính chạy càng thêm nhanh. Gã xấu xí đắc ý, nhưng chưa kịp phun ra mấy lời phỉ báng thì bên dưới đã chấn động như thể trời sập.
Bánh xe không biết va phải thứ gì mà gãy nát thành vô số đoạn, văng tứ phía. Xe ngựa mất thăng bằng loạng choạng kéo lê trên đường đất, ma sát ré lên tiếng kêu chói tai, người đi đường hoảng hốt tránh ra xa, bỏ gã xấu xí té sõng soài giữa đường không bóng người.
Mà vị thiếu gia thiên chi kiêu tử, cũng ngã thật khó coi từ chiếc thùng xe bị lật.
"Tên chết giẫm!" Hắn chửi ầm lên, nước mắt lưng tròng bưng cánh tay lặt lìa lặt lọi.
Gã phu xe thấy thế liền chật vật bò dậy, chân chó chạy đến đỡ vị thiếu gia bại hoại lên.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
"Không sao em gái ngươi! Con mắt nào của ngươi thấy ta không sao!" Hắn một cước đá bay gã phu xe ngã chổng vó, lúc này mới tức giận quát về phía mã xa đối diện, "Các ngươi là người nào? Có phải là các ngươi hại ta ngã như vậy không!
"Thiếu niên đánh ngựa không để ý hắn. Hắn thẹn quá hóa giận, rống.
"Ranh con câm hay điếc!? Không nghe ông đây nói gì sao!!"Đáp lại hắn chỉ có tiếng người cố đè nén tiếng cười hả dạ. Nhìn xung quanh ai cũng như ai, hắn tức giận không biết trút vào đâu, lại lần nữa hống hách chỉ thiếu niên đánh xe.
Hắn xỉ vả: "Ngươi con rận thối từ xó xỉnh nào chui ra! Ngươi biết gia thế của ta thế nào không? Có tin ta cho ngươi biến mất sau hôm nay luôn không?
"Vị cung chủ lúc này mới mở mắt, dung mạo nàng sáng trong, tựa thiên tiên không nhiễm chút tạp niệm. Nghe những lời hống hách vô nghĩa của tên phá gia chi tử, mi mắt Lam Thố động cũng không động, dung nhan vẫn điềm nhiên như trước.
"Ngươi cũng có tư cách hỏi những câu đó sao?"
Phía trước là tiếng thiếu niên vừa vỡ giọng. Thiếu niên ngồi vị trí phu xe, tay cầm dây cương ghì ngựa lại, mắt hơi hạ xuống nhìn bại gia tử không khác gì đang nhìn sâu bọ.
Hắn nổi điên: "Ngươi là cái thá gì? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
"Đúng đó, đây là Lưu thiếu gia của nhà phú hộ. Không biết nói thì ngậm miệng chó lại đi!" Gã phu xe bị đá chưa sợ, lần nữa hèn mọn bò tới bên chân của tên bại gia tử.
Mạc Tương hờ hững nhìn bánh xe của bại gia tử vừa bị mình dùng nội lực đánh vỡ. Thấy mình bị lơ đi, hắn cắn răng hằn học.
"Ngươi dám coi thường ta?!"Lúc này, Mạc Tương mới bình thản đáp, "Không nhìn ra sao."
Không phải hỏi, là đáp.
"Ngươi!"
Bên tai nghe loáng thoáng tiếng ai đó phì cười, bại gia tử giận dữ. Từ trước tới nay không có ai dám đối xử với hắn như vậy, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bên thân thời thời khắc khắc đều có kẻ hầu người hạ. Lão cha yêu thương hắn như mạng, chiều chuộng hắn. Hắn muốn gì được nấy, không ai có gan dám làm hắn phật lòng. Bây giờ, chỉ bằng một tên đánh xe đã dám lớn mật sỉ nhục hắn trước mặt bao nhiêu người. Bại gia tử như bị hất nước sôi, toàn thân nóng ran không chỗ phát tiết. Hắn phát điên gào thét đập phá thùng xe sớm đã vỡ nát, đột nhiên, hắn chỉ tay về phía thiếu niên đánh xe ngựa.
"Còn đợi cái gì! Đánh chết thằng nhãi đó cho ta!" Tên bại gia tử hét toán lên, lập tức năm cái bóng đen chợt vụt qua đám người, đồng loạt bao vây mã xa của vị cung chủ. Đây là năm vị hiệp khách trong giang hồ mà lão Lưu đã bỏ số tiền lớn thuê về nhằm bảo vệ cho quý tử của lão.
"Cung chủ."
"Đừng lo lắng." Giọng nói của nàng rất nhẹ, Tử Thố thoáng an tâm.
Mạc Tương buông dây cương, khẽ nhấp giọng, "Lam Thố tỷ tỷ, đợi đệ một lát."
Nàng đáp: "Cẩn thận."
"Nhãi ranh, sợ rồi sao?" Tên bại hoại cười mãn ý, hả hê khi thấy người gặp họa. Hiển nhiên, Mạc Tương không bị hắn dọa sợ, từ từ buông dây cương, tay chuyển hướng sờ lên chuôi kiếm đang giấu sau lớp ngoại y rộng rãi.
Chợt, năm bóng đen đồng loạt vụt lên.
Ánh mắt Mạc Tương sắc bén, pha lẫn trong đó là một chút tàn nhẫn. Nhưng tay chưa kịp rút kiếm thì trước mặt đã xẹt qua một đạo ánh sáng trắng mờ. Mạc Tương kinh ngạc, động tác xuất kiếm cũng đình chỉ lại.
"Lục hiệp! Là Hồng Miêu thiếu hiệp!"
"Lục hiệp tới rồi! Cứu tinh của chúng ta tới rồi!"
Bá tánh hân hoan reo hò từ đám nhỏ lan truyền thành mảng to, mặt ai nấy đều đầy vẻ hớn hở giống như vừa thoát nạn, tiếp theo đó là cảm giác đợi xem kịch hay.
Mạc Tương bừng tỉnh, ngón tay im lặng rời khỏi chuôi kiếm.
Phía trước mặt hắn là sáu con ngựa đang hiên ngang đứng đó, dẫn đầu đám người là vị bạch y thiếu hiệp phong thái xuất phàm, dáng vẻ hào hiệp ngạo nghễ núi sông. Không cần hỏi cũng thừa biết đó chính là thủ lĩnh Lục hiệp, Hồng Miêu.
Năm tên hắc y nhân chưa kịp ra tay đã bị dọa cho hoảng hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bộ dạng của Lưu Quý còn đa dạng hơn, giống như gặp lại kẻ thù truyền kiếp, hắn cắn răng ôm cánh tay bị đau do vừa ngã từ xe ngựa xuống, gằn giọng.
"Lại là sáu con chuột nhắt các ngươi!"
"Rác rưởi nhà ngươi vẫn chứng nào tật nấy nhỉ." Đại Bôn vừa gặp đã ngứa răng châm biếm Lưu Quý một phen.
"Không phải đã cảnh cáo ngươi không được gây sự nữa sao? Không hiểu tiếng ngươi hả." Đậu Đậu một bên cũng châm lửa.
"Các ngươi không phá chuyện của ta thì sống không an ổn sao?" Lưu Quý tức tối xách cổ gã phu xe, "Kêu ngươi dụ bọn chúng ra ngoại thành, ngươi làm ăn kiểu gì mà bây giờ bọn chúng lại xuất hiện ở đây phá ta!"
"Ấy ấy ấy, đừng trách phe phái của vô dụng chứ. Là do bọn ta quá thông minh mà thôi." Đại Bôn cười sằng sặc, cho tới khi Sa Lệ huých hắn một cái mới chịu dừng.
"Nếu Hồng Miêu không nhắc huynh thì huynh cò phát hiện ra không?" Sa Lệ liếc xéo Đại Bôn.
Dùng tin tức giả nói ngoài thành có đạo tặc để dẫn dụ bọn họ, quả thật chỉ người có đầu óc bã đậu mới nghĩ ra được thôi. Và chỉ người có đậu óc bã đậu như Đại Bôn mới tin tưởng.
Đại Bôn chột dạ gãi đầu.
Bị phá hư chuyện tốt, Lưu Quý chỉ có thể hậm hực nhưng không làm gì ngoài xỉa xói Lục hiệp, "Các ngươi cứ chờ đó! Sẽ có một ngày, ta nhất định đến dỡ bỏ cái phủ đường rách nát đó của các ngươi!"
"Xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã." Đạt Đạt luôn là người điềm tĩnh nhất, nghe hắn giận quá loạn ngôn liền nhịn không được tạt nước lạnh.
"Phải đó, phủ đường của bọn ta nếu dễ dỡ như vậy thì Lưu gia của các ngươi chắc cũng chỉ làm bằng giấy." Khiêu Khiêu trêu chọc cười.
Mặt Lưu Quý càng lúc càng đỏ, hắn âm thầm đá đá vào chân của tên hắc y nhân. Thời điểm hắc y nhân quay đầu lại, Lưu Quý mới âm ngoan trợn trừng mắt.
Hiểu ý, hắc y nhân đột ngột ôm ngực chạy lên phía trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh ngoài dự kiến của mọi người, đợi cho đến khi mọi người phản ứng thì hắc y nhân đã thảm thiết gào to, sau đó thổ huyết ngã xuống mặt đất.
Xung quanh xôn xao một trận, Lưu Quý trừng mắt, chợt nghĩ tới cái gì đó, hắn quát.
"Giết người rồi! Ta phải đi báo quan. Lục hiệp giết người rồi!!""Tên điên này!" Đại Bôn nhịn không được mắng.
Đám Lưu Quý bỏ chạy, để lại tàn cuộc không đâu ra đâu.
"Hồng Miêu, là huynh làm à?" Đậu Đậu ghé hỏi. Không phải hắn sợ Hồng Miêu mang tội giết người, ban nãy lúc tên hắc y nhân đó bất ngờ chạy lên phía trước, chính Đậu Đậu hắn cũng định ra tay ngăn cản phòng hậu họa. Nhưng chưa kịp làm gì thì gã đã đau đớn gào khóc rồi bất tỉnh nhân sự.
Hồng Miêu lắc đầu, "Không phải ta."
"Ta cũng nghĩ không phải Hồng Miêu." Khiêu Khiêu nói, "Chiêu thức của Hồng Miêu không như vậy."
"Chiêu thức sao?" Đậu Đậu ngẫm nghĩ.
Hắc y nhân bất tỉnh quá nhanh, chỉ kịp kêu một tiếng đã im bặt ngay sau đó rồi. Đây quả thật không phải phong cách trong chiêu thức của Hồng Miêu, nhưng là ai được chứ?
"Hắn sẽ không chết." Mạc Tương lên tiếng phá vỡ bầu không khí rối rắm, Lục hiệp quay đầu nhìn, thoáng đã đối mặt với mã xa vốn đã sừng sững ở đây nảy giờ.
Là người này ra tay sao?
"Các hạ đây là?" Hồng Miêu ôm quyền, hỏi.
"Chỉ là một tên đánh xe ngựa vô danh mà thôi. Ban nãy, đa tạ Lục hiệp tương cứu." Mạc Tương ôm quyền đáp lễ, Lục hiệp thấy thế liền không hẹn mà đối lễ.
"Cũng không hẳn." Hồng Miêu cười, giọng điệu khẳng khái, "Các hạ vốn dĩ không cần tương cứu cũng có thể thoát khỏi vòng vây. Là bọn ta nhiều chuyện xen ngang.
"Mạc Tương cười, nói mọi người khiêm tốn rồi.
"Cung chủ." Tử Thố khẽ gọi nàng, vị cung chủ im lặng cảm nhận thương thế ẩn đau, ngoài mặt vẫn dịu dàng bảo.
"Không sao."
"Cơ thể của người bị thương, đừng tùy tiện sử dụng nội lực mà." Tử Thố nhịn không được quá phận khẽ trách một câu. Lam Thố nghe xong liền vỗ nhẹ tay nàng, đáp.
"Thật sự không sao đâu."
Đầu ngón tay còn vương hàn khí, Lam Thố ôn tồn như thể người bị thương không phải nàng, cử chỉ chưa bao giờ hết bao dung. Tử Thố ưu sầu hạ mi, run giọng than.
"Người khiến em thật lo."
Ngoài kia, Mạc Tương và Lục hiệp chỉ khách sáo tán gẫu vài câu rồi cáo biệt.
Mã xa lần nữa lăn bánh, bá tánh thấy không còn gì xem nữa cũng nối đuôi rời khỏi. Hồng Miêu trông theo bóng mã xa khuất dần sau đám người, tim không biết vì cái gì mà rạo rực.
"Có phải huynh cũng cảm thấy người đó không tầm thường?" Sa Lệ thúc ngựa đến bên cạnh Hồng Miêu, giọng điệu rõ ràng sự chắc chắn.
Hồng Miêu gật đầu, "Đúng vậy. Tuy không rõ, nhưng không phải không có."
"Nếu như không rõ, vì sao ban nãy huynh không để bọn họ ra mặt? Để bọn họ ra mặt, tất nhiên sẽ rõ ngay thôi." Khiêu Khiêu bất tri bất giác đút thêm một câu.
Đại Bôn cũng gật gù, "Đúng đó, ta cũng muốn xem xem người đó lợi hại bao nhiêu."
"Ta không thể vì cái không rõ ràng của mình mà bỏ lơ trách nhiệm." Hồng Miêu ôn tồn đáp.
Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ an bình thịnh thế, cho nên họ không thể chỉ vì một suy đoán mà xem nhẹ trọng trách.
Đậu Đậu phóng xuống ngựa, đi xuyên qua đám người nhìn hắc y nhân đã bất tỉnh nhân sự. Hắn ngồi xuống kiểm tra cơ thể của hắc y nhân, từ lồng ngựa nơi mà tay của hắc y nhân đang ôm lấy ra một túi bột trắng. Đậu Đậu vạch ra xem, nhíu mày ngửi ngửi. Khuôn mặt đanh lại, Đậu Đậu đè giọng nói.
"Hồng Miêu, tên hắc y nhân này muốn kéo chúng ta chết chung đây mà."
Nhìn túi bột trong tay Đậu Đậu, Lục hiệp không hỏi cũng thừa hiểu. Bất kể đó là loại thuốc gì, độc dược hay mê dược nhưng một khi bị quăng ra thì diện tích tiếp xúc sẽ rất lớn. Không chỉ họ mà ngay cả bá tánh xung quanh chắc chắn cũng bị liên lụy theo. Có lẽ đã nghĩ tới tình huống đó, nên vị cao nhân giấu mặt kia mới ra tay ngăn chặn trước một bước.
Đậu Đậu buồn bực đá đá hắc y nhân một cái. Bỗng phát hiện gì đó, hắn căng mắt nhìn, từ cần cổ lấy ra một mảnh kim loại như sợi chỉ mảnh.
Kiểm tra trên đó không có độc, Đậu Đậu mang đến đưa ra trước mặt Hồng Miêu, nói, "Hồng Miêu mau xem, đây là gì?"
Nhận lấy, Hồng Miêu nghiêm túc nhìn. Mảnh kim mỏng như sợi chỉ, nhìn như vô hại nhưng thật ra tác dụng khôn lường. Người ra tay quả thật đã nương tay rất nhiều, không đánh vào chỗ yếu hại mà chỉ mang tính cảnh cáo. Tuy không mất mạng, nhưng người đó từ nay về sau đã vô duyên với võ học, không thể học võ nữa.
Khiêu Khiêu liếc sơ qua mảnh kim trong tay Hồng Miêu, đáy lòng dâng lên một loại phán đoán. Phán đoán đó càng thêm chắc chắn khi Hồng Miêu cất tiếng.
"Băng Phách Ngân Châm."
Sa Lệ giật mình, chưa kịp nói đã nghe Đậu Đậu thản thốt.
"Là tuyệt học của Ngọc Thiềm cung chủ."
"Ngọc Thiềm cung chủ?" Đại Bôn chen ngang, không giấu được vẻ bất ngờ, "Nàng ấy đến đây sao!"
Vậy chiếc mã xa ban nãy!
Hồng Miêu giật mình ngẩng đầu nhìn về hướng mã xa rời khỏi, đôi mày anh tuấn khẽ cau lại.
Ngọc Thiềm cung, xưa nay không dấn thân vào giang hồ, càng không hỏi thế tục. Hiện tại nhìn mảnh kim được cho là Băng Phách Ngân Châm đang nằm trong tay Hồng Miêu, Lục hiệp mỗi người một tâm tư, nhưng chung quy đều bất ngờ trước sự hiện diện của vị cung chủ ấy.
"Chẳng lẽ nàng ấy đến tìm chúng ta, muốn quy tụ Thất hiệp?" Khiêu Khiêu nói ra phán đoán của mình, nhưng chỉ thấy Đậu Đậu lắc đầu.
"Nếu Ngọc Thiềm cung chủ muốn tìm chúng ta thì cô ấy cũng không cần phải đích thân tới đây."
Chỉ cần viết một bức thư thì Lục hiệp sẽ tự khắc tới tìm nàng. Vả lại, nếu trong mã xa thật sự là Ngọc Thiềm cung chủ, vậy vì sao nàng không xuất hiện gặp mặt bọn họ?
Ai nấy đều khó hiểu, lần lượt trở về Văn Võ Đường.
Hồng Miêu nắm hờ kim châm, kim châm mang hàn khí lành lạnh tỏa ra từ kẽ tay, hơi lạnh dịu dàng chạm vào từng tấc da tấc thịt, khiến tâm can không thể không để ý.
Ngọc Thiềm cung chủ, Băng Phách kiếm chủ, vị kiếm chủ cuối cùng của Thất hiệp, nàng ấy rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top