Hồi 1: Tương Tây Phủ - Chương 1: Ghen.

[1] Tương Tây Phủ vốn nổi danh là yên bình, vậy... sau hôn nhân liệu có còn yên bình nữa hay không?

--------

Hôn nhân viên mãn của Hồng Miêu và Lam Thố cũng đã kéo dài được một năm sau hỉ sự long trọng bậc nhất vang vọng khắp Sâm Lâm Đại Địa, nàng cùng y quay về Trương Gia Giới, danh chính ngôn thuận trở thành Lâm chủ phu nhân. Cuộc sống sau kết hôn đối với nàng quá mức an nhàn và thảnh thơi, ngoài việc giúp phu quân xử lí vài việc lặt vặt trong và ngoài phủ, nàng thường cùng y du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ cảnh đẹp ngàn năm hiếm có ở vùng đất phía Tây Bắc, là chốn bồng lai tiên cảnh thích hợp để chèo thuyền ngắm hoa nở. Chiến trận sóng gió đều đã qua, thiên hạ thái bình trường cửu, nửa đời sau chỉ muốn an yên cạnh người, làm đôi phu thê bình thường sống đến đầu bạc răng long.

Nhưng mà, dạo gần đây ở Tương Tây phủ lại không được yên bình cho lắm. Lâm chủ là Hồng Miêu không hiểu vì lý do gì mà thay đổi tính tình một cách bất thường, cả ngày hậm hực khó chịu, khuôn mặt luôn hiện hữu một vệt đen kịt ngay chính giữa ấn đường, hai hàng mày không lúc nào ngừng nhíu lại, đáng sợ vô cùng. Lại nói đến đám hạ nhân ở phủ lúc trông thấy y như thấy tà, ai trốn được thì cứ trốn, không có việc gì cấp bách thì liền tìm đến quản gia báo cáo tình hình trong phủ, tuyệt không lảng vảng trước mặt y, lắm lúc có người muốn vào thư phòng hắn thay hương liệu mới trong lò hương, vừa đi đến trước cửa đã thấy y siết chặt hai ngón tay bẻ gãy cây bút đang cầm thành hai mảnh, hắn sợ mất mật liền chuồn ngay, hắn không muốn bản thân trở thành tấm khiên để y mặc sức trút giận đâu.

Hỏi một vài nha hoàn trong phủ mới biết, Lâm chủ của bọn họ bị như thế đều là có nguyên do cả. Chuyện bắt đầu từ khoảng một tuần trước, Lâm chủ phu nhân tức Lam Thố mỗi ngày đều thần thần bí bí rời phủ từ rất sớm, nàng xuống núi đi về hướng Phong Hoa Cốc, đến quá trưa mới trở về, điều lạ ở đây là cả đi lẫn về trên nét mặt của Lam Thố luôn tràn đầy hứng khởi, cao hứng vui vẻ, hơn nữa còn ngân nga cất giọng hát. Vài lần đầu thì Hồng Miêu cũng chẳng để tâm, miễn là nàng vui là được, nhưng tần suất nàng rời phủ ngày một nhiều, hơn nữa chỉ đi có một mình không đem theo nha hoàn bên cạnh, y cố gặng hỏi thì nàng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn y không nói, bảo là chưa đến lúc.

Hồng Miêu phái người đi theo, phát hiện được nàng đang qua lại với một gã nam nhân lạ mặt, hai người đứng trước cửa cốc trao đổi chuyện gì đó rồi gã nam nhân kia hữu lễ mời nàng vào bên trong, một thoáng đã mất hút không thấy bóng dáng. Nhiều lần như vậy y không nhịn được nữa liền đích thân bám theo nàng tìm hiểu nội tình, hơn nữa y chắc chắn rằng gã kia không phải là loại người tốt đẹp gì, nhiều khả năng là nảy sinh mưu đồ bất chính mà tiếp cận nàng. Tuy nhiên, với võ công và thân thủ của nàng phát hiện có người theo sau cũng không phải là chuyện khó gì, chỉ thấy nàng cong khóe môi cười cười, tốc độ di chuyển dần chậm lại và chuyển sang cước bộ nhẹ nhàng giẫm trên đám cỏ không chút tiếng động, âm thầm dùng chiêu trò của mình để cắt đứt “cái đuôi” đang bám theo, nàng biết những thứ này sẽ không cầm chân phu quân được lâu nhưng ít ra sẽ đủ thời gian cho nàng thoát thân mà không để lại chút dấu vết.

“Thỉnh thoảng phu quân một chút trêu cũng vui.” Nàng thầm nghĩ, cứ thế dùng khinh công thẳng tiến vào Phong Hoa Cốc, cũng không ngoái lại phía sau xem phu quân làm sao hóa giải trận địa do nàng bày ra.

Hồng Miêu thất bại trong việc lần theo dấu vết của nàng đành phải ngậm ngùi quay trở về phủ, tức tối ôm cục tức nuốt xuống bụng. Gã nam nhân kia tốt nhất là đừng để y bắt được bằng không nhất định y sẽ đánh cho hắn một trận ra trò khiến hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ!

[…]

Nửa tháng sau, trong lúc y đang trầm ngâm đánh đàn ở bên hồ, bên dãy hành lang ở tây viện thấp thoáng một thân ảnh nữ nhân khoan thai dịu dàng bước đến sau y, mang theo mùi hương quen thuộc, nàng vui vẻ vòng tay ra trước phủ mảnh vải che ngang tầm mắt hắn, cẩn thận buộc lại.

“Lam Thố, nàng…” Hồng Miêu khẽ giật mình, theo quán tính đưa tay lên ngăn nàng lại. Tiếng đàn đột ngột đứt đoạn, nội lực tỏa ra từ bên trong dây đàn khiến mặt hồ lay động đôi chút, sóng sánh ánh nước.

“Tướng công, chàng đừng nói gì cả, đi theo ta.” Nàng ngắt lời y, nhẹ nhàng nắm tay y ly khai khỏi phủ, có lẽ là một món quà đặc biệt nàng muốn dành tặng cho y chăng?

Nàng từng bước cẩn thận dìu y xuống từng bậc thang rời khỏi phủ, tiến xuống đại sảnh vượt qua ngưỡng cửa chính rồi hướng Phong Hoa Cốc mà đi. Trong tâm trí y lúc này dư vị ngổn ngang, vừa buồn cười, vừa nếm mật ngọt tràn lan, lại có chút tò mò với chiêu trò của thê tử, dù vậy nhưng y vẫn không nói gì, chỉ im lặng theo chân nàng. Địa thế nơi đây y đã quá quen thuộc, từng ngọn gió tán cây thoảng qua y đều dễ dàng cảm nhận được đích đến mà nàng muốn dẫn y đến, chỉ là trong thâm tâm y lại bất chợt dấy lên một cảm giác thân thuộc mà chính y cũng không biết chính xác nó là gì.

“Đến nơi rồi, chàng có thể gỡ bịt mắt xuống.” Nàng nói, từ từ buông tay y rồi đẩy nhẹ y lên phía trước một bước.
Hồng Miêu khẽ luồng tay tháo dải lụa xuống, chớp mắt nhẹ hai cái. Khung cảnh hiện lên trước mắt y quen thuộc vô cùng, không tráng lệ, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là một khoảng không xanh ngắt và những tán Mộc Thanh thảo tươi tốt, căng tràn sức sống, trên tán cây ranh rì ấy là những chùm Mộc Thanh quả đỏ mọng, lấp lánh sương sớm, tán hoa, chùm quả đan vào nhau lủng lẳng, đưa hương thơm khuấy động cả vùng trời. Giản đơn là vậy, nhưng nàng đã một lần nữa chạm vào sâu trong tâm khảm y một nguồn lửa mạnh mẽ, một lần nữa khơi lại làn kí ức của y thuở niên thiếu.

“Thế nào, chàng có thích không?” Lam Thố lúc này mới tiến lên đứng ngang bằng y, tầm mắt dời ra xa, buông lời nhẹ nhàng.

“Sao nàng lại…” Bạch y thiếu niên xoay người lại nhìn nàng, khóe môi kéo cao mỉm cười trìu mến, quả nhiên người hiểu y nhất trên đời này ngoài phụ mẫu y thì chỉ duy nhất là Lam Thố nàng.

“Tướng công, sinh thần khoái lạc!” Nàng cất tiếng, tiếp lời giải thích sự nghi hoặc của tướng công mình.

“Chuyện này trước khi chàng kể cho ta nghe thì ta đã biết sớm biết rồi, trong thư phòng chàng có treo bức họa của mẫu thân bên cạnh là một cây Mộc Thanh thảo, ta đã sớm đoán được ký ức thuở nhỏ của chàng và mẫu thân đều liên quan đến chúng, cho nên ta đã cất công tìm hiểu cũng như nghiên cứu cách trồng và chăm sóc chúng. Ta không nói với chàng chẳng qua là muốn dành cho chàng một sự bất ngờ nhân ngày sinh thần đấy.” Nàng cười cười, ung dung tiếp lời.

“Nương tử, đa tạ nàng, nàng vất vả rồi. Đúng là loại cây này quả thật rất kén đất trồng, cả nước tưới cũng thế, vốn dĩ lúc trước sau phủ ta cũng trồng được hai cây, là do chính mẫu thân vun vén, chăm chút cẩn thận. Sau này, Ma giáo tái xuất, chiến tranh nổ ra, cả đất trời đều bị oán khí xâm chiếm, chúng đã phá hủy toàn bộ cảnh quan bạt ngàn chốn Tây Bắc đây, đến cả ngọn cỏ cũng khó mà tồn tại huống hồ là mấy tán Mộc Thanh thảo này, quả của loài cây này rất thơm và ngọt, có thể dùng để điều chế thuốc bổ can vị khí huyết, thuốc an thần, mẫu thân ta lúc sinh thời cực kỳ thích ăn chúng, còn cả hoa nữa.” Hồng Miêu cười trừ, y cảm thấy tâm trạng lúc này tốt hơn bao giờ hết, cả người hưng phấn lạ thường. Chắc không phải là tác dụng của hương hoac Mọc Thanh thảo đâu nhỉ?

“À phải rồi, nàng vẫn chưa cho ta câu trả lời về tên nam nhân ở dưới chân núi kia đâu đấy. Rốt cuộc nàng và hắn ta lén lút gặp nhau là vì chuyện gì?” Y xoay người lại nghiêm nghị nhìn nàng, chau mày hỏi.

“Chuyện ấy à, huynh ấy vốn là dân bản địa ở đây cho nên cực kì thân thuộc với loại đất cũng khí hậu nơi này, ta tình cờ gặp được huynh ấy và nhờ giúp đỡ, huynh ấy đã giúp ta rất nhiều trong việc trồng Mộc Thanh thảo này đấy. Kể cũng lạ, Mộc Thanh Thảo này tương truyền cực kì khan hiếm lại khó trồng vô cùng, sinh trưởng trong vùng đất ẩm, khí hậu hài hòa mát mẻ, đặc biệt thu hút côn trùng, nếu như bị chúng cắn phải sẽ không thể sinh trưởng được nữa. Chúng ta nên đa tạ huynh ấy một tiếng mới phải.” Lam Thố nhẹ giọng đáp.

“Vậy à…” Có vẻ như y đã hiểu nhầm chàng trai tốt bụng kia rồi, trên mặt y thoáng có vệt đỏ ửng lên, ấp úng phun ra từng câu lấp lửng.

“Sao thế? Chàng… đang ghen à?” Nói đến đây, Lam Thố không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn luôn nhìn đăm đăm vẻ e ngại của vị Trường Hồng Kiếm Chủ kia.

"Ta… ta không có!" Y lắp bắp nói, đường đường là vị kiếm chủ uy danh lỗi lạc khắp thiên hạ nhưng lại vì chút hiểu nhầm còn nổi lòng ghen với nương tử mình, chuyện này đồn ra ngoài thì có nước y tự chui xuống lỗ mất thôi.

"Thật sự đang ghen à?"

"Không… không có! Ta không có ghen!"

"Thật sao?"

"Ta… ta còn lâu nhé!"

Dưới chân trời rực màu nắng ấy, ta tựa vào vai người, mơ đến giấc mộng hồng trần xa xôi, tại đó, ngân vang tiếng cười đùa của hai ta và những đứa trẻ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top