[TỨ THẬP NHẤT]. Yêu mà phải biệt ly. (Hồi 3) Tàng thư các của Ngũ Độc phái có thể nói là nơi huyền diệu nhất nơi đây. Đối với các môn phái gia tộc trên giang hồ bất kể lớn nhỏ đều phải có một nơi gọi là Tàng thư các, ý ngay mặt chữ, nơi này cất giữ mọi sách vở từ cổ chí kim lưu truyền, song Ngũ Độc phái lại đặc biệt hơn hết, Tàng thư các của phái không có khóa phong, nhưng lại cố tình không phải ai cũng có thể vào.
Đại đa số đệ tử ngoại nhập không hề biết đến sự tồn tại của Tàng thư các, những người biết đến cũng không biết nó nằm ở đâu, thậm chí không thể thấy nó. Bởi, cửa của nó vốn không cố định, toàn bộ cứ địa của Ngũ Độc phái chỉ cần là vách tường, đối với những người đủ khả năng đều có thể tại bất cứ đâu đi xuyên tường mà vào Tàng thư các, một không gian đặc thù.
Hiện tại, Y Y và Sở Càn đã làm ổ ở nơi này ba ngày đêm, vì sao? Kì thực cái này Y Y không rõ nội tình, chỉ biết đây là mệnh lệnh Ly ca giao phó bọn họ. Từ trước tới giờ Sở Ly Mạch luôn có uy thế cực lớn với Y Y, một mệnh lệnh liền cứ thế mơ hồ làm theo. Nhưng vì sao một kẻ phá gia chi tử và một cô bé chỉ hơn mười tuổi làm cái quái gì ở trong cái nơi khô khan như Tàng thư các? Nguyên văn mệnh lệnh của Sở Ly Mạch chính là: "Lão... ách, Phái chủ Ngũ Độc tuổi tác cũng lớn, ta và nhị đệ lại mang trên mình khế sinh tử của hắn, sau này Ngũ Độc phái có bất trắc khó có người đảm đương. Vì tương lai của phái, mấy ngày tới các ngươi đến Tàng thư các tìm kiếm cách giải bỏ sinh tử khế đi."
Nghe có vẻ đầy lo nghĩ tính xa, kì thực nói thẳng chính là: "Lão già kia ngày càng vớ vẩn, ta thấy cái chức Phái chủ lão cũng ngồi lâu rồi, tuổi tác lớn chắc sắp toi đến nơi, đại gia phải mang sinh tử khế mà không muốn nằm mồ bồi lão. Các ngươi mau mau tìm cách giải cho ta."
Sinh tử khế, nếu chủ chết nô cũng vong, Y Y tự thấy trong mấy năm nay từ khi tới Ngũ Độc phái đều là Sở huynh đệ cho nàng ăn cho nàng học, mặc dù ăn thì là tiện tay ném cho nàng cái gì đó ăn được, dạy thì là ném cho nàng mấy cuốn sách tự đọc, hoàn toàn là giáo dục phong cách chăn thả... song so với Phái chủ lúc nào cũng chụp mũ chùm nói chưa qua ba câu kia thì không ngu cũng biết bên nặng bên nhẹ, thời điểm nguy cấp cứu mạng ca ca là chuyện rất nên làm.
Y Y cũng không ngờ tới, lần này được Đại công tử đặc cách vào Tàng thư các, lại học hỏi thêm nhiều thứ hay ho thế. Y Y vừa thoát khỏi mộng Cầu mà không được, nghe Sở Càn thần bí nói vậy thì cũng không để tâm nhiều. Ai mà không biết tiên ma vốn không nhập luân hồi, vì đời sống của họ đa phần chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể bất tử với thiên địa, sau khi chết nhập vào trời đất, tan vào hư vô, vậy nên Huyên Cơ mới ước với Tịnh Nguyên muốn gặp lại, vốn là chỉ những sự không thể thành được con người mới đi cầu. Y Y cơ bản xem đây là khúc nhạc đệm đùa cho vui miệng của Hồ ca mà thôi. Vậy nên nàng đảo mắt, cổ nhân nói biết nhiều sai nhiều, liền chuyển chủ đề, nhịn không được hỏi thắc mắc nãy giờ, "Tâm sinh là do Ly ca viết tám năm trước, ban đầu muội nghĩ đây bất quá là vài dòng chữ cổ văn, vì sao mỗi kiếp lại có mộng cảnh quy khứ chứ?"
Nếu là vài dòng chữ, Huyết tẩy độc của Y Y còn không phải đã tẩy đến nỗi giấy trắng như tuyết một chữ cũng đừng hòng lưu lại, nhưng vì mỗi dòng chữ, đều ẩn giấu cố sự, người thật việc thật, phỏng lại không sai, chỉ có Thanh tẩy mới có thể tẩy trắng. Giải được độc Tâm sinh, thì kế sinh tử không còn là câu đố khó nữa.
"Sách trong Tàng thư các Ngũ Độc đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi cuốn sách đều ngưng đọng bút tích của người viết, Tuyên Thành, Đình Khuê... thuộc về những chủ nhân khác nhau, mang câu chuyện của riêng mình. Mỗi cuốn sách đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết rách vệt ố đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, sách chỉ là sự, đều là những ghi chép không có sức sống?" Sở Càn hiếm khi nói những lời dài dòng như vậy, Y Y liền biết đoạn mở đầu văn vẻ này hẳn không quan trọng lắm, tập trung nghe câu tiếp của gã, "Sở Ly Mạch để tìm được Tâm sinh đã đi nhiều nơi, xem nhiều cố sự, cuối cùng chọn lấy tam sự hữu nghĩa nhất mà lấy làm dẫn - Aiii, mấy việc này nghe thì uyên bác, đơn giản thì là hắn rỗi hơi đi lấy vài cái ví dụ cho dễ hiểu thôi." (Tuyên Thành, Đình Khuê: loại giấy, mực mài nổi tiếng của Trung Quốc xưa)
Y Y gật đầu, xem như đã hiểu. Lại nhìn đến dòng chữ cuối, thuận miệng hỏi, "Còn kiếp cuối cùng, ví dụ là hai vị tình thánh nào thế?"
Trái ý là, Sở Càn lần này không trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà đáp, gã yên lặng giây lát rồi tỉnh bơ nói, "Muội sẽ không muốn biết đâu."
Không đợi Y Y phản ứng, gã đứng thẳng người, xoay lưng nói, không quên oán trách một câu, "Sở Ly Mạch não tàn đó, sách mình viết ra rồi bắt người khác xóa, khế mình lập ra thì bắt người khác phá. Ta chán ngửi mùi sách mốc rồi, đi thôi." Cục súc giống như người vừa nói mấy lời ca tụng cổ nhân sách vở gì đó không phải gã vậy.
"Muội ở lại." Y Y mọt sách nói, "Hiếm khi có thể đến Tàng thư các, muội xem thêm một chút."
Sở Càn: "Cũng được. Nhưng có một quy tắc muội nên biết, sách ở đây không phải sách thường. Tu vi không đủ sẽ không đọc nổi."
Y Y còn chưa hiểu "không đọc nổi" trong lời Sở Càn nói là gì, người đã xuyên tường đen đi mất. Nàng thở dài một tiếng, nghiêng đầu với giá sách cao ngất, nhìn nhìn chọn chọn, cuối cùng lấy một cuốn dày nhất, tên là "Thượng cổ Ma thần Tiên". Y Y không phải chọn bừa, trí nhớ nàng tốt vô cùng, đây là cuốn sách Sở Ly Mạch đọc mấy ngày trước. Hắn trước giờ thông minh, hiếm khi thấy hắn chăm chú đọc một cuốn sách như vậy. Bây giờ không xem lúc nào xem?
Chương đầu chính là "Nguồn gốc 'Ma thần'". Ý ngay mặt chữ, chính là cội nguồn của tên gọi 'ma thần', nếu nói tiên ma khác biệt, vậy tại sao lại có một chủng tộc mang tên hai chữ này?
Sách viết: [Trăm ngàn năm trước, Phong Thần trận diễn ra, chư tiên phi thăng, một bước lên trời. Sau trải qua vài đợt biến chuyển, chư tiên năm đó kẻ ngồi vững, kẻ ngã đài, những vị thần ngã xuống, hoặc công đức không đủ, hoặc âm đức phản thiên, hoặc phạm vào đại giới, đều bị giáng xuống cõi âm ti, nay gọi Ma Ngục chi địa, dưới những ngàn dặm Hoàng Tuyền. Chư thần sa ngã, đọa vào Ma Ngục, thống nhất Ma tộc loạn lạc, trở thành huyết hệ Ma đế tôn quý nhất, dần dần đứng vững dưới âm ti. Sử liền gọi là Ma thần.]
Y Y nhíu mày, cái này sao so được với hiểu biết tộc nhân Ly tộc_ chi thứ của Huyết hệ Ma đế thần vương? Cả nàng cũng biết, nói đúng hơn là trẻ con ba tuổi nhân giới nghe đã mòn tai rồi, dù sao cũng là truyền thuyết mẫu kể tử nghe. Nàng lật liền mấy chương vô nghĩa như "Nguồn gốc Dao Quang", "Khởi sự thiên địch Ma thần Tiên"... cho đến khi thấy có gì đó không đúng lắm, Y Y trợn mắt, toàn bộ... những trang gần đây không biết đã hóa giấy trắng từ khi nào! Nàng lại lật mấy trang đầu, rõ ràng vẫn chi chít chữ, Y Y đen mặt, lập tức hiểu ra lời của Sở Càn, nàng quả thật không đọc nổi, dù sao tu vi của nàng so với Sở Ly Mạch cách biệt không phải vài năm thôi đâu. Từ chương [Dao Quang Ma thần chi chiến], chính là khoảng thời gian hơn hai trăm năm trước, Ma tộc sau trận đó diệt vong, nàng liền không có tư cách đọc nữa. Trớ trêu thay, đây cũng là điều nàng không biết.
Mỗi truyền thuyết về Dao Quang hay Ma thần đều được phàm nhân biên soạn, kể dù thêm thêm bớt bớt vẫn đúng được vài chi tiết, như nguồn gốc Ma thần, hay Huyên Cơ công chúa diệt thập nhị quái... nhưng cho đến giờ, trận chiến kinh động thiên địa khiến Ma tộc diệt vong đó lại không một truyền thuyết. Là do trận chiến quá thảm khốc, không ai biết được gì về nó diễn ra thế nào hay là... Y Y ngưng trọng thần sắc mà đóng cuốn sách lại. Làm như không có chuyện gì mà cất lại đúng vị trí cũ. Chính lúc này, căn phòng không cửa mà vạn cửa của Tàng thư các xuất hiện một bóng người.
Sở Càn cà lơ phất phơ bước tới, mặt không đổi sắc đi mà trở lại lấy chiếc quạt giấy quen thuộc trên bàn, phất phất mấy cái vào mặt Y Y giải thích, "Quên đồ, ta về lấy thôi." Nói đoạn liếc mắt đến nơi Y Y đứng, nàng đã cất sách, song tay còn chưa kịp rút lại. Sở Càn tiếp, "A?"
Y Y biết lúc này không nên giấu đầu hở đuôi, liền nói, "Tò mò không biết quý thư nào vinh hạnh được Ly ca động đến."
Sở Càn cười, "Chút chuyện hù trẻ em thôi - Đọc được những gì?"
Mặc dù tay Y Y để ở cuốn sách, nhưng hành động lấy ra và cất về hoàn toàn giống nhau, Sở Càn mở miệng hỏi vậy liền khiến Y Y biết lựa chọn nói thật của mình chính xác, liền lơ đễnh nói, "Nga, cái gì mà cội nguồn Ma gì đó, còn cái gì mà nguồn gốc Tiên, còn có thiên thù nhà ai thiên địch nhà ai...càng đọc càng không hiểu lắm, đại khái so với truyền thuyết Nhân giới lưu truyền không sai biệt nhiều."
Sở Càn mỉm cười nghe đến đây, nhưng sắc đỏ trong mắt hơi lóe lên một cái, Y Y phất tay, "Không nói nữa" tiện thể miêu tả cảm giác phẫn uất với mấy thứ giấy trắng tu vi không đủ kia.
Từ việc Y Y câu nào câu đó nói đều vào trọng điểm, lại thường xem nhẹ những câu từ văn vẻ dài dòng, có thể thấy việc này không có gì không đúng. Dù sao loại cổ văn này là tổ tông của dài dòng nhàm chán. Sở Càn rút cuốn sách vừa được cất ra, cười bảo, "Loại sách nhàm chán dân gian này lại xen lẫn trong Tàng thư các thật không thích hợp. Ta mang đi bỏ."
Y Y không để tâm gật đầu, tiễn Sở Càn lão hồ ly ra khỏi phòng, liền tùy tiện lật lật giở giở thêm vài cuốn sách linh ta linh tinh. Sau đó phát hiện ra phần lớn mình đều đọc được, dù nuôi thả thế nào thì độc thuật của nàng cũng là Sở nhị vị công tử đích thân truyền dạy, trong Ngũ Độc phái khó ai sánh được, mà như vậy đương nhiên là thiên hạ khó ai sánh được. Bốn mặt tường giá sách cao tới nóc, Y Y đi quanh vài vòng như đang chọn sách, một lúc sau mới chắc chắn mà ngồi lại trên ghế, khẽ gọi, "Hình nhân."
Vừa nói một tiếng, từ khe giá sách đã luồn qua một mảnh giấy to bằng nửa thân người, cực kì mỏng, toàn thân nó màu vàng nhàn nhạt, có bốn chi một đầu. Đó là một hình nhân giấy. Trên "đầu" nó có vẽ ngũ quan bằng chu sa màu đỏ tươi, động tác như bay, kính cẩn cúi đầu trước Y Y. Hình nhân này được sáng tạo ra để làm tạp vụ. Nơi như Tàng thư các không thể để người sống trông coi, mà sách quá nhiều, người tìm sao mà xuể, vậy nên hình nhân giấy từ đây sinh ra.
"Ngươi có tin trên đời có "sự trùng hợp" không?" Y Y hỏi, lại tự đáp, "Ta không tin. Phái chủ và nhị vị công tử bằng mặt không bằng lòng đã lâu. Lúc này không ngả bài thì lúc nào?"
Hình nhân giấy vô tâm vô cảm, miệng đỏ như máu của nó không hề cử động, nhưng vẫn phát ra tiếng nói, "Nô có thể giúp gì cho ngài?"
Y Y hạ mắt, "Đưa cho ta tờ giấy."
Nàng viết lại từng chữ mà mình đã đọc được từ "Thượng cổ Ma thần Tiên" rồi lại viết lời dẫn của Tâm sinh ra. Thì ra lúc trước phần lớn là nàng giả bộ hồ đồ, bây giờ viết ra thực sự không sai một chữ. Rốt cuộc, Y Y đánh một cái dấu đậm đỏ rực đầy khí phách trên chữ "Ma đế thần vương" và "Yêu mà phải biệt ly".
"Những sách có tám chữ này, ta đều muốn có." Y Y nói, "Đừng để bất cứ ai biết chuyện này, cả nhị vị ca ca, đa tạ."
------------------------------------
Cứ địa của Ngũ Độc phái chân chính là một tòa tháp cao đến trời xanh, song hành cùng năm cây thần mộc của Ngũ Lão. Tòa điện của Phái chủ Ngũ Độc nằm ở đỉnh tòa tháp, là vị trí tôn quý nhất. Đồng dạng, nơi ở của nhị vị công tử nằm ngay tầng thứ hai của tòa tháp, Sở Càn đi lướt qua căn phòng chính mình chẳng bao giờ ở, đi đến cửa phòng của Sở Ly Mạch.
Cánh cửa cùng với tòa tháp màu đen tuyền, cơ hồ không thể phân biệt nổi đâu là tường đâu là cửa, chỉ có mặt cửa dưới ánh sáng tỏa ra huyền quang trơn bóng mới có thể xác định. Sở Càn gõ cửa cũng không thèm, ngựa quen đường cũ một tay lấy chiết phiến (quạt giấy) đẩy cửa, chân kia đã nhấc lên ra động tác bước vào. Dù sao Sở Ly Mạch quanh năm cũng không ở cái nơi ngột thế này, hắn quang minh chính đại bước vào như chốn không người từ lâu rồi, song lần này, rõ ràng chủ nhân chân chính của căn phòng đã trở lại, còn cẩn thận đóng khóa chặt cửa. Sở Càn khựng lại hai giây, mặt không đổi sắc trở tay cầm quạt, 'roạt' một tiếng, chiết phiến trắng không tạp sắc mở ra, ống tay áo phất lên, một đường lưỡi gió căn bản là không thể dùng mắt thường mà nhìn, sắc bén chém cánh cửa đen tuyền làm đôi, trực tiếp nát vụn.
Cái chân vốn nhấc lên của Sở Càn bấy giờ bình thản bước vào, động tác không hề sai biệt với thường ngày.
Sở Ly Mạch ngồi trước án thư: "..."
Sở Càn khóe mắt cong cong như vầng trăng, không hề tiếc rẻ tặng hắn nụ cười thiếu đòn chói lóa. Sở Ly Mạch lệ khí đầy mặt nói, "Thổ phỉ ngươi gõ cửa cũng không biết sao?"
Lại nói, "Nhờ ngươi ban ơn, chúng ta nói gì cũng có thể bị nghe thấy."
Kì thực hắn và Sở Càn đã có hẹn trước, không, nói chính xác thì là phá gia chi tử này tự hiểu ý hắn khi giao phó mệnh kia mà tự vác thân tới.
Sở Càn tao nhã lay động quạt giấy, "Có thể vô tung đặt chân vào Nhị phong Huyền Tháp, trừ Phái chủ đang bận rộn ôm một bụng âm mưu đen tối hoàn toàn không rảnh kia thì chỉ có hai ta thôi."
Nói đoạn đặt 'rầm' một cái cuốn sách dày cộp xuống trước mặt Sở Ly Mạch, nhếch mày cáo trạng, "Được rồi được rồi, đây là cái gì? Hồi kí? Di thư hả?"
Không sai, con người như Sở Ly Mạch, chuyện hắn đọc sách là chuyện từ khi lọt lòng đã xong rồi, vậy nên chỉ có phương án khác, hắn viết sách. Đây là cuốn sách huyết hệ Ma đế thần vương Ly tộc tự tay viết.
Sắc mặt Sở Ly Mạch vốn hơi hòa hoãn lại, nhìn thấy cuốn sách lại lập tức xanh mặt, hẩy cái tay đặt trên cuốn sách của Sở Càn ra, hiếm khi cười mà không vờ vịt cũng không ngạo mạn, "Chẳng gì cả. Chỉ là gần đây luôn cảm thấy mình sắp toi. Những gì một mình biết sống để bụng mà chết mang theo, lại có chút... không cam lòng."
Sở Càn giật cuốn sách lại, nhìn lướt qua phần mục lục, sau đó dỡ chiếc lồng đèn bàn ra, tay quạt một cái, ngọn lửa nho nhỏ ánh sáng vừa đủ bên trong bỗng bùng lên dữ dội, nhưng không có cảm giác nóng ngột. Gã thản nhiên xé từng tờ một của cuốn sách, mỗi lần xé đều cố tình thẳng tắp không xót lại vụn, vừa đốt vừa cười, "Ngươi có thể nói với ta."
Gã ngẩng đầu nhìn Sở Ly Mạch đang sững sờ, tay cũng không dừng mà xé một tờ mở đầu chương [Tịnh Ngọc Tuyết Nguyên] ở giữa cuốn, vừa cho Sở Ly Mạch nhìn xong liền vứt vào ngọn lửa, nói, "Danh tính Ma thần vương, trận Ma tộc chi diệt ta đều biết cả rồi. Khỏi giấu nhiều. Bắt đầu từ đây đi."
Đợi một lúc, thấy Sở Ly Mạch lạnh lùng mở miệng định nói, gã cười ôn hòa thêm vào một câu, "Những gì ta biết tạp nhưng nhiều, nếu còn muốn cùng thuyền cùng phe, cân nhắc cho kĩ rồi nói. Đừng để ta thấy thứ ngươi nói so với sự thật ta biết không trùng khớp nhé."
Sở Ly Mạch không biết có nghe gã nói không, nhìn chằm chằm bút tích của mình từng cái bị thiêu rụi, trong lòng hiểu rõ dung túng này của Sở Càn cho hắn, đành bắt đầu nói, "Ngươi hẳn cũng biết, chủ nhân đầu tiên mà song ngọc này tôn kính nhất là ai - Không cần đáp, là nhị đệ của Lãnh Huyết, Lãnh Hắc. Năm đó, ta còn đang lang bạt khắp nơi, ổn định thế cuộc mới yên cho Lãnh Huyết ở Tây quốc, không thể tự mắt chứng kiến trận Bất Lão chi huyết, nhưng sau khi Lãnh Huyết mang Huyên Cơ không còn hơi thở đi, Lãnh Hắc liền thu lại song ngọc đã kết tinh, dùng chúng leo lên ngôi vị trữ quân Dao Quang sơn. Hắn, mang một nửa huyết mạch của Công chúa huyết hệ Ma thần, một nửa phàm nhân, thêm thanh xuân vĩnh cửu, thống trị Dao Quang thịnh thế ước chừng hơn một trăm tám mươi năm."
Sở Càn gật đầu rất nhẹ, cái này gã đương nhiên biết. Dao Quang mà không có trữ quân không cần gã tới diệt cũng vong từ lâu rồi, Lãnh Hắc người này cũng thật có tài, mang thân phận như vậy cũng có thể đứng vững suốt mấy đời phàm nhân. Dù là vì hắn ta ham danh lợi, hay hắn ta một mảnh tình si bảo vệ cố hương của Huyên Cơ, thì cũng đã trị vì Dao Quang rất tốt. Nếu không gã cũng không đợi mãi tới năm nay mới đi diệt Dao Quang được.
Sở Ly Mạch nói, "Bản chất của Tịnh Tuyết là nghe theo bản tâm mà định thiện ác, cũng chính là không phân thiện ác rõ ràng. Bản chất của Tịnh Nguyên lại là sức mạnh ban tặng, rắp tâm không màng để đạt được thứ nó muốn, chính là hồn phách. Bởi vậy có một trong hai quân tất vong, nhưng có cả hai thì quân tất thống nhất thiên hạ. Hai trăm năm bãi bể hóa nương dâu, ta biết nhiều chuyện, nhiều người, nhưng có được sự phục tùng tôn kính tuyệt đối của cả hai viên ngọc tuyệt thế này lại chỉ có một người duy nhất Lãnh Hắc hắn."
Sở Càn ngắt lời, "Còn Tam Đài thì sao? Chẳng lẽ phần thưởng Tịnh Nguyên là giả?"
Sở Ly Mạch đáp, "Lãnh Hắc có lẽ đoán được bản thân sớm muộn cũng xuống đài. Tam Đài lập ra từ hai trăm năm trước chính để tìm kiếm vị trí thích hợp cho Dao Quang quân kế nhiệm, Tịnh ngọc chia hai là tâm và sức, nói chính là đức và tài của người làm quân. Phần thưởng vốn là cả Song ngọc, song phàm nhân đa số tham gia Tam Đài hoặc để được sức mạnh, hoặc để lấy công danh, đại hiệp trừ gian diệt ác có sức mạnh lại có tâm địa tột cùng lương thiện đâu phải rau bán ngoài chợ? Vậy nên chúng chỉ thấy Tịnh Nguyên, nào thấy được Tịnh Tuyết? Thấy cũng không thấy được, sao có thể sở hữu?"
Sở Càn mỗi lần nghe đến Tịnh Tuyết tâm tình liền không tốt. Nhíu mày một cái. Sở Ly Mạch không khỏi dừng lời nhìn gã. Gã lắc đầu ý chỉ không sao, Sở Ly Mạch mới nói tiếp.
"Sau này, Tịnh Nguyên cho Lãnh Hắc thấy được tương lai của Huyên Cơ, hay Cổ Lộc, hắn dường như muốn bỏ gánh, buông vị trí Tiên quân trở về nhục thể, cũng từ bỏ hy vọng tìm trữ quân vẹn toàn tài đức, chọn một đệ tử ưu tú Nguyệt thành thừa chức, liền gieo mình xuống Bất Lão. Hắn sớm biết đó là chuyện tương lai, liền mang đứa trẻ Cổ Lộc khi đó vài tuổi đem đến Bất Lão, đem Tịnh Tuyết tâm thấu hiểu thiện ác bảo hộ cho nó, có lẽ hắn cũng sớm nhìn thấy Cổ Mục sau sẽ mang đứa trẻ đó đi. Còn Tịnh Nguyên ngọc thiện sức mạnh nghịch mệnh quá nguy hiểm, ta không rõ Lãnh Hắc xử lí nó thế nào, chỉ là cho đến khi hắn mất trí nhớ hóa phàm nhi bị Hắc Tâm Hổ mang về, Ngọc Tịnh Nguyên đã ẩn mình hòa vào thần hồn của Lãnh Hắc, dường như yên ổn tới lúc Lãnh Hắc bỏ mạng dưới thân phận Hắc Tiểu Hổ, dưới âm ti liền thức tỉnh. Lãnh Hắc trần tình không chịu quên, ở lại U Minh vài năm, Tịnh Nguyên cho dù không còn Tịnh Tuyết dường như vẫn nhất mực nhận gã là chủ nhân, không cần trao đổi cũng nói cho hắn biết tương lai huyết tinh của Lam Thố, còn cố sức giúp hắn âm hồn trở lại trần giới trong vòng một năm."
Sở Ly Mạch dừng chốc lát, nâng mắt nói, "Chuyện sau đó ngươi đều đã biết."
Sở Càn đã đốt được ba phần cuốn sách, khiêm tốn nói, "Nói biết chi bằng nói thấy, nhưng sợ là chuyện ta thấy chưa chắc đã là thật sự đi."
Sở Càn hỏi, "Ngươi khi đó không phải bám Lãnh Hắc đến tận Dao Quang mới biết tường tận như vậy đi?"
Sở Ly Mạch khinh thị xì một tiếng, "Vậy sao ngươi không hỏi ta lúc đó đi ngang qua sao không thi Tam Đài lấy song ngọc lên làm Dao Quang quân tiện thể thống nhất thiên hạ luôn cho rồi?"
Sở Càn im lặng rót cho Sở Ly Mạch một chén trà lạnh. Tịnh Nguyên không đề cập, nếu Sở Ly Mạch có thể nhìn thấy Tịnh Tuyết tâm tột cùng lương thiện thì Sở Càn gã chắc cũng thành Phật tổ phổ độ chúng sinh rồi. Sở Ly Mạch đón lấy chén trà nhuận họng, nghe Sở Càn hỏi, "Mấu chốt, rốt cuộc cái gọi là 'Hậu kiếp Huyên Cơ' là thứ quái gì? Tịnh Nguyên trước giờ ngoài Lãnh Hắc ra chưa từng thực hiện đúng ước vọng của ai, chắc không phải nó nể mặt 'ơn sinh thành' mà thực sự không cho Thập điện Diêm Vương mặt mũi để Huyên Cơ đi qua luân hồi quỹ chứ? - Còn nữa, Cổ Lộc vì sao không chết? Lam Thố đã hai mươi rồi, vì sao kí ức của Huyên Cơ không trở lại? Việc này có liên quan gì đến việc Thập Tam Ma thần tự tách hồn pháp của nó ra khỏi Hồng Miêu? Hiện giờ hồn phách của nó đã tách đến nơi nào rồi?"
Sở Ly Mạch nghe vậy cổ quái liếc nhìn Sở Càn, đầu chưa nghĩ miệng đã không nhịn được mà nói, "Mới sai ngươi đọc sách mấy ngày chẳng lẽ bay mất đầu óc luôn rồi? Ngươi tách hồn Lam Thố lần đó là ai hả? Ngươi có phải muốn nghe ta nói nhảm không?"
Mấy câu hỏi này vì tâm tình ức chế căng thẳng gần đây không có chỗ phát tiết mà vụt ra, chưa qua quy trình xử lí trước tại não bộ, vừa nói liền thấy Sở Càn mỉm cười nhìn hắn, ý vị tự tiếu phi tiếu. Sở Ly Mạch liền nhớ ra lời gã nói trước đó, không khỏi đen mặt, âm thầm sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lần nữa mới điều hòa giọng nói, "... Những điều ngươi hỏi thực chất đều có cùng đáp án. Bắt đầu từ đâu đây, aiiii, từ điều Huyên Cơ ước đi, - Muốn gặp lại Lãnh Huyết. Điều ước này ngắn gọn, càng ngắn càng nhiều sơ hở cho viên ngọc đó làm càn. Tịnh Nguyên mặc dù thực sự có bản lĩnh qua mặt U Minh, nhưng nếu thật sự nghiêm túc thực hiện thì tiêu hao quá nhiều nguyên khí để đưa hồn phách Huyên Cơ qua luân hồi - cái này rất lòng vòng, nói chung là không dễ, nên Tịnh Nguyên đã biến đổi lời ước đó. Đầu tiên, nó triệt để thu hồi hồn phách Huyên Cơ, vì đó mà Lãnh Huyết có một chút tàn hồn lật khắp tấc đất tấc trời cũng không thấy. Ngươi biết Lục nguyên tố chứ - đã nói không cần đáp. Ban đầu Thất hiệp năm đó đều nghĩ rằng Lục nguyên tố chỉ có một thứ cụ thể, nhưng sự thật thì sao, Lục nguyên tố thực chất là một điều kiện, bất cứ ai có đủ điều kiện đó đều có thể trở thành Lục nguyên tố."
Nghe đến đây, sắc mặt lãnh cảm của Sở Càn mới có chút biến đổi nhẹ nhàng, một ý nghĩ lướt qua đầu gã rất nhanh, nhưng gã đã kịp bắt lại, sau đó liền một hồi chấn động sửng sốt. Gã cúi đầu, lại tiếp tục khẽ cong khóe miệng có chút méo mó mà xé chương [Huyên Cơ chi ước] đem đốt rụi.
Sở Ly Mạch như đã suy nghĩ từ trước, rõ ràng từ ngữ đã xếp sẵn trong đầu vô số lần, nhưng khi nói ra vẫn có chút không tự chủ lạnh giọng, khô khốc đến lạ, "Ước nguyện của Huyên Cơ Ngọc Tịnh Nguyên thực hiện vốn không đúng, mà lại thật đúng đến khó cãi. - Muốn gặp lại Lãnh Huyết, muốn gặp lại Lãnh Huyết... Kì thực từ trước đến nay, toàn bộ chúng ta như ruồi nhặng không đầu, bay loạn ngu xuẩn, đều bị viên ngọc chết tiệt đó lừa triệt triệt để để. Hai trăm năm, vốn không hề có thứ gọi là 'Hậu kiếp Huyên Cơ'! Ngọc Tịnh Nguyên sau khi thu hồi hồn phách của nàng, đồng dạng giống như Lục nguyên tố, 'Hậu kiếp' chỉ là một điều kiện, nữ tử trong thiên hạ kẻ nào thích hợp, có ngoại hình, tính cách, năng lực,... càng giống với Huyên Cơ. Đến năm người đó mười sáu tuổi, có lẽ là một cột mốc của đời Huyên Cơ đi, thì Tịnh Nguyên sẽ đem một phần hồn phách của Huyên Cơ nó thu hồi trước đó, nhập vào người nữ tử kia, thứ này trái ngược với Tách hồn pháp ta sáng tạo, gọi nôm na là Nhập hồn pháp. Vì sao chỉ là một phần mà không phải toàn bộ? Tương tự nhập toàn bộ sẽ khiến Tịnh Nguyên tiêu hao nhiều năng lượng, giao kéo lời lỗ không ổn. Vậy nên Tịnh Nguyên chia hồn phách Huyên Cơ thành nhiều phần, mỗi lần tìm được một 'Hậu kiếp' thích hợp sẽ để phần hồn đó nhập vào, nguyên chủ có được kí ức của Huyên Cơ, liền tự tưởng mình chính là 'Hậu kiếp' của nàng. Thậm chí nếu ý chí đủ mạnh, phần hồn của Huyên Cơ có thể làm chủ thân thể nguyên thân trong thời gian ngắn. Vì sao sau khi nhập hồn mọi 'Hậu kiếp' đều phải chết bắc đắc kì tử? Tịnh Nguyên nắm giữ hồn phách Huyên Cơ, đương nhiên nó sẽ thay đổi một số thứ sao cho hợp lí nhất. Tịnh Nguyên đã gián tiếp tác dụng làm cho 'Hậu kiếp' có kí ức nhận định bản thân sau khi gặp Lãnh Huyết chính là hoàn thành tâm nguyện, sớm muộn cũng theo thiên đạo mà chết, vì nàng biết 'tiên ma vốn không thể luân hồi, tự ý chuyển kiếp là nghịch mệnh, nàng vốn đã phải chết từ khi đồng vu quy tận với Thập Tam Ma thần'... đại loại thế."
Sở Càn nghe đến câu "thuận theo thiên mệnh", bàn tay không tự chủ suýt chút nữa trực tiếp nghiền vụn tờ giấy. Nhìn lướt qua Sở Ly Mạch thao thao bất tuyệt, không hiểu sao đột nhiên nhỏ giọng nói, "Ngươi nói ngươi sắp toi, cũng là thuận theo thiên mệnh nên sớm chết sao?"
Sở Ly Mạch không nghe rõ, hỏi lại, "Hả?"
Sở Càn day day mi tâm, nhíu mày nói, "Sau đó thì sao?"
Sở Ly Mạch: "Sau đó, Cổ Lộc thật sự đã nhảy xuống vực thẳm, nhưng Tịnh Tuyết tâm Lãnh Hắc để lại cho 'Hậu kiếp Huyên Cơ' vốn không phải vô nghĩa. Sau khi để phần hồn phách Huyên Cơ nhập vào và gặp lại Lãnh Huyết, theo đúng giao kéo lấy hồn đổi nguyện, phần hồn phách đó đã bị Ngọc tịnh Nguyên cắn nuốt và hấp thụ. Còn Cổ Lộc được thiên cổ nhất tâm bảo vệ, còn thoi thóp hơi tàn, liền bị Phái chủ bắt về tẩy não, trở thành nước cờ ngầm, tiện tay lấy được Tịnh Tuyết tâm. - Đáng lẽ Cổ Lộc nếu không có Tịnh Tuyết bảo vệ từ đó nhảy xuống người thường tất đã ngũ mã tan nát, thứ mà Lãnh Hắc thấy có lẽ cũng là cảnh đó khi không có Tịnh Tuyết hộ thân, nhưng vì đó mà hắn đã sửa lại phần cuối của tương lai, khiến 'Cổ Lộc' sống sót."
"Tiếp tục như thế, nếu lần nào cũng thuận lợi thì kiếm được chừng trăm cái 'Hậu kiếp' là có thể cắn nuốt toàn bộ hồn phách Huyên Cơ rồi. Nhưng kẻ có thể giống Huyên Cơ đâu có dễ tìm? Suốt hai trăm năm chỉ có hai người, 'Hậu kiếp đầu tiên' chỉ giống mái tóc và thân phận đại loại, may mắn đến lần thứ hai thì vớ bở, Lam Thố là hậu nhân của Dao Quang từ đời Ngọc Thố, vừa có dung mạo giống vừa có Độc Tâm thuật cùng Thanh tẩy... Kì thực trùng hợp đến kì lạ, nhưng nó xác thực đã xảy ra."
"Năm Lam Thố mười sáu tuổi, cũng là sau khi Ma giáo diệt, đối chiến Thử tộc. Đáng lẽ nàng ta cũng sẽ trở thành 'Hậu kiếp' vào khoảng thời gian này. Song hết lần này đến lần khác, Lam Thố xui xẻo này trong rủi có may, nuốt phải Tinh Thạch, còn suýt chết vài lần. Mặc dù mấy thứ tục vật tộc vu yêu đó chế ra đều không thể sánh được với Tịnh Nguyên, nhưng với nhân giới lại là vũ khí nghịch thiên, ít nhiều cũng có chút kiêng kị, nếu nhập hồn phách Huyên Cơ vào sẽ gây nhiều phiền toái, không chừng chuyện bé xé to mà đả động cả tiên giới gây ra sơ hở. Vậy nên Tịnh Nguyên lùi thời gian lại, mãi đến sinh thần của thần y Đậu Đậu đó, mọi việc mới coi như yên ổn. Nhưng ngay sau đó, cơ sự lại biến. Khi Tịnh Nguyên từ từ nhập hồn Huyên Cơ đến, Lam Thố liền rơi xuống Bất Lão, mất trí nhớ, thuận tiện đến kí ức của Huyên Cơ cũng theo đó mà mất luôn. - Dù sao Bất Lão cùng là kết tinh từ máu của tiên ma mà thành, cũng coi như cùng một nguồn gốc, thành công khiến Lam Thố lần nữa thoát chết. Rốt cuộc đến khi Lãnh Huyết tìm đến, nói cho Lam Thố hết thảy, cùng với Định tình khúc của Miêu tộc, kí ức của Lam Thố và cả phần hồn phách tiềm ẩn mới dần quay lại."
Sở Càn đã đốt hết chương [Huyên Cơ chi ước], chương này con mẹ nó dài, bày tỏ hết nỗi phẫn uất của Sở Ly Mạch với Tịnh Nguyên lừa gạt chết tiệt. Thuận tiện nghĩ Lam Thố này không biết là công đức đời trước tổ tông lưu lại, hay hành hiệp trượng nghĩa nhiều quá mà vận khí thật không tồi, giống như Tái ông mất ngựa phiên bản nữ.
Sở Ly Mạch thấy Sở Càn đang trầm tư, ho khẽ một tiếng, bĩu môi tự rót cho mình một chén trà lạnh ngắt, nhấp một ngụm liền không uống nữa, tiếp tục nói, "Khi ấy, ta cũng đoán được vài phần sự thật, mới truyền cho ngươi một phần Khống tâm thuật. Được rồi, ta nói đến đây thôi. Chuyện sau đó mấy thứ ngươi biết, ngươi thấy đều một phân cũng không lừa ngươi. Ta cũng không rảnh suốt ngày lăm lăm tính kế nhiều người chơi trò đâm đao sau lưng. Ngươi đừng đa nghi nữa!"
Sở Càn đã đốt được hơn năm phần giấy, dường như không còn giữ nổi biểu cảm lãnh đạm nghiêm túc nữa, nghiêng nghiêng ngả ngả xé vài ba lần mới xong một trang, vì gã thấy càng về sau càng ít chữ, cơ bản không có gì để nói. Lần này gã thực sự tin Sở Ly Mạch không lừa gã nữa. Thời gian đó ước chừng vài ba tháng trước, cũng là lúc Lãnh Hắc âm hồn sống dậy gặp lại Lam Thố lại rừng hoang. Sau khi Lam Thố ngất đi đã ngủ một giấc thật dài mới tỉnh lại, còn gặp ác mộng rơi xuống vực. Đó kì thực không phải mơ, mà là kí ức quay lại. Ngay khi phần kí ức của Lam Thố trở lại liền đến hồn phách của Huyên Cơ nhập kí ức vào đầu Lam Thố, nhưng trước đó Sở Ly Mạch đã dặn dò gã. Sở Càn đành phải làm việc tốt giấu mặt còn phải đóng giả người xấu mà lo chuyện bao đồng dùng Khống Tâm thuật cố hết mạng chó mới chỉnh lại được kí ức Huyên Cơ đang nhập vào Lam Thố trong giây lát, trực tiếp biến nó thành một giấc ác mộng. Sau đó nhân cơ hội dùng nghịch thuật trái ngược Tách hồn pháp mà tách phần hồn đó của Huyên Cơ ra. Sau khi bị tách thì nó đã lập tức nhập lại với hồn phách còn lại của Huyên Cơ ở Tịnh Nguyên. Lam Thố liền thành công thoát khỏi số phận trúng độc đắc bị chọn làm 'Hậu kiếp' Huyên Cơ. Làm việc tốt không công còn chưa nói, ngay sau đó gã liền bị hiểu lầm mà bị Lãnh Huyết truy sát phun mấy ngụm máu. Mẹ nó chứ phải biết gã vừa tiêu hao tám phần sức lực để cứu người lạ, hai phần còn lại đánh không lại, ha, đánh không lại thì chạy thôi. Thế là liền ôm ô danh tiểu nhân giở trò mà ấm ức đi về.
Sở Càn vẫn im lặng nghe nãy giờ, đối với bao chuyện kinh thiên động địa mà không có biểu cảm quá kinh ngạc cũng chẳng kinh sợ, lại bắt ngay vào trọng điểm bất mãn hỏi, "Ngươi đoán được mấy phần? Đoán được mấy phần liền đem ta ra cược nốt mấy phần còn lại?"
Sở Ly Mạch đáp, "Ta đoán chưa từng trượt."
Sở Càn: "..."
Hiếm khi có ai làm gã không có lời nào mà đáp.
Sở Càn chuyển chủ đề, "Được rồi, vậy còn lần đó ngươi cố tình để lộ thân phận khích tướng hồn phách con ma mười ba đó, tách hồn tạo ảnh đi đôi. Lần đó ngươi đoán được mấy phần? Lại đem mạng ai ra cược?"
Sở Ly Mạch theo lời mà đáp, "Hồng Miêu đó cũng quá liều mạng. Một lúc mà một cổ hai còng tinh thần không chùn bước lập liền hai cái khế ước với Bất Lão Ma thần và Tịnh Nguyên. Cái đầu thì cho Ma hồn kí sinh lên hồn phách hắn, cái sau thì trực tiếp bán hẳn hồn mình cho Tịnh Nguyên. Chết tiệt! Ta thấy cứ tiếp tục như vậy có lẽ khi xuống U Minh hắn cũng dám cò kè mặc cả với Thập Điện Diêm Vương, nên mới nói bóng nói gió một hồi với cái Ma hồn nát đó. Dạng này cơ bản là lũ súc sinh có sức không có óc, ta cũng không ngờ mấy ngày sau nó vậy mà tin luôn, tự mình hủy bỏ khế ước tách khỏi Hồng Miêu. Coi như ma tính trong người rút đi, chỉ còn một chủ nợ là Tịnh Nguyên kia thôi. Cũng may khi Tịnh Nguyên khôi phục tác dụng của Bất Lão đã tiện tay giúp hắn khôi phục võ công Trường Hồng. Sau đó ta vừa dọa vừa gạt hắn một hồi, nói nhảm với hắn cái gì thời gian cái gì sắp chết để hắn bớt đi thề hẹn lung tung, còn cho hắn uống thuốc bổ nói là lấy độc trị độc, để hắn phun vài ngụm máu cho biết mùi... cuối cùng hắn cũng chịu yên. Nếu không ta thật không biết làm sao!"
Sở Càn hiểu, cái 'thật không biết làm sao' của hắn rõ là đem mạng Thủ lĩnh Thất hiệp ra cược rồi. Việc Sở Ly Mạch coi người trong thiên hạ phần lớn là quân cờ gã đã quen rồi, liền hỏi vấn đế trọng điểm, "Ta không tin Ma hồn nát đó tách hồn ra ngoan ngoãn trở về ngủ đông ở Bất Lão. Ngươi hẳn biết nó ở đâu?"
Sở Ly Mạch hiếm khi thành thật, "Ta cũng không phải thần nhân, nào có cái gì cùng biết!"
Sở Càn nghiêng đầu, "Ngươi đoán đi."
Sở Ly Mạch: "Từng đoán. Chỉ là quá hoang đường."
Sở Càn hỏi: "Đoán thế nào?"
Sở Ly Mạch: "Không có cơ sở, dùng cách loại trừ. Những phương án kia khẳng định đều sai, cái cuối cùng lại thật hoang đường."
Sở Càn bật cười, "Hôm nay ngươi nói có chuyện nào không hoang đường? Nói thêm một chút cũng không sao."
Sở Ly Mạch hơi ngẩn ra, trước giờ hắn và Sở Càn này tính cách chính là một trời một vực, Sở Càn chuyện gì đều tùy tính mà làm, Sở Ly Mạch lại đi một bước tính mười bước, chuyện hắn tự bản thân phóng túng duy nhất từ trước tới giờ chính là lập khế sinh tử thế mạng cho Đinh Đương. Nhưng nếu bắt buộc phải đem toàn bộ đường đi nước bước trong bụng mà nói ra, người hắn chọn nhất định lại là Sở Càn.
Bởi vì gã hiểu hắn hơn bất cứ ai, hiểu đến nỗi nhiều lúc Sở Ly Mạch không nhịn được khó chịu, cảm thấy người kia như đứng từ trên cao, không can dự cũng không ý kiến, chỉ lặng lẳng từ đó nhìn xuống hắn suốt bấy nhiêu năm mưu ma chước quỷ.
Rốt cuộc, Sở Ly Mạch bắt lấy bàn tay đang đốt sách của Sở Càn, không báo trước mà trả lời câu hỏi đầu tiên của gã. Đây là gì? Bút kí? Di thư hả? Sở Ly Mạch hạ tầm mắt, hắn không muốn nhìn vào huyết nhãn kia, không ngờ lại thấy bàn tay trắng nhợt đã nắm chặt chiết phiến tự bao giờ, nổi lên gân xanh li ti.
Sở Ly Mạch rũ mắt nói khẽ, "Đây là bàn cờ của ta."
Sở càn cúi đầu nhìn theo, cuốn sách dày cộp bây giờ chỉ còn sót lại vài chục trang. Gã vốn chẳng để ý, mà không biết từ lúc nào, những trang giấy dày chữ đã hóa giấy trắng.
Sở Càn tròn mắt, phản ứng cực nhanh lật đến phần mục lục cuối sách trước sau chưa xé, ước tính trang chữ. Tầm mắt gã nhanh chóng dừng lại ở đầu chương tương ứng, [Dao Quang mộng cảnh].
Sắc mặt gã tối đi, đang định mở miệng nói gì thì đột nhiên ngẩng phắt đầu. Nhị vị công tử ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn về phía cửa đã bị chẻ đôi. Có người đến!
Sở Càn nắm lấy chiết phiến, Sở Ly Mạch đứng thẳng người. Thân ảnh không báo trước xâm nhập vào kia lại là người quen!
Y Y chưa kịp chạy vào đã quỳ rạp xuống, cuốn sách nàng ôm trong tay quá nặng mà rơi xuống, lật tung một hồi.
Y Y hai mắt đỏ hoe, dường như bất chấp vào Nhị Phong, nàng máu me đầy mình, vạt áo kì dị cũng không che nổi. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, trên nước da trắng nõn lấp loáng hiện lên những chú văn cổ xưa đen đặc.
Y Y cúi đầu kìm tiếng nói lạc giọng, "Hồ ca, muội... muội muốn quy cố hương!"
Sở Càn liếc nhìn cuốn sách lật tung kia, nó cuối cùng cũng dừng lại ở một chương, đọc nhanh dòng chữ [Quân biến Vũ Hoa, Các chủ Lục nhi, vong. Chết không thấy xác]. Bên dưới là một bức hình đen trắng nhạt nhòa được họa nên như thật như ảo, chính là mộng khứ quy hồi giống như chất dẫn tam kiếp.
Bức họa chính diện cỏ cây um tùm, một bia đá cao chiếm tầm mắt, trên đó ghi sinh thần bát tự, ngày sinh ngày mất, nổi bật ba chữ, 'Lục Y Y'.
-----------------------------------------------------------------
TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:
- Đi học lại thật bận rộn. Thời gian đăng chương thực cách xa toàn mấy tháng. Nhưng ta đang rất cố gắng đẩy nhanh tiến bộ, dự tính nếu mỗi chương đều dài 10000 chữ, độ mười lăm chương nữa là hoàn rồi! QwQ (Chương trước còn 20000 từ liền)
- Kiếp thứ ba này tác giả rất đầu tư. Suy nghĩ rất nát óc. Chương này đánh chữ năm tiếng mòn tay rồi. Sự thật đều đã được hé lộ gần hết, chỉ còn vài cú slot cuối cùng thôi~
- Có gì không hiểu nhất định phải nói, chính tác giả cũng thấy thật khó hiểu! Nhất định hảo hảo giải đáp.
- Bật bí: A, Tịnh Tuyết nếu có chân thân là bạch liên, có thể nói chuyện, có tâm trí thì đương nhiên Tịnh Nguyên cũng có tâm trí của riêng nó. Chương tới tác giả viết đoạn Tịnh song ngọc hội tụ thật phấn khích! *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top
Tàng thư các của Ngũ Độc phái có thể nói là nơi huyền diệu nhất nơi đây. Đối với các môn phái gia tộc trên giang hồ bất kể lớn nhỏ đều phải có một nơi gọi là Tàng thư các, ý ngay mặt chữ, nơi này cất giữ mọi sách vở từ cổ chí kim lưu truyền, song Ngũ Độc phái lại đặc biệt hơn hết, Tàng thư các của phái không có khóa phong, nhưng lại cố tình không phải ai cũng có thể vào.
Đại đa số đệ tử ngoại nhập không hề biết đến sự tồn tại của Tàng thư các, những người biết đến cũng không biết nó nằm ở đâu, thậm chí không thể thấy nó. Bởi, cửa của nó vốn không cố định, toàn bộ cứ địa của Ngũ Độc phái chỉ cần là vách tường, đối với những người đủ khả năng đều có thể tại bất cứ đâu đi xuyên tường mà vào Tàng thư các, một không gian đặc thù.
Hiện tại, Y Y và Sở Càn đã làm ổ ở nơi này ba ngày đêm, vì sao? Kì thực cái này Y Y không rõ nội tình, chỉ biết đây là mệnh lệnh Ly ca giao phó bọn họ. Từ trước tới giờ Sở Ly Mạch luôn có uy thế cực lớn với Y Y, một mệnh lệnh liền cứ thế mơ hồ làm theo. Nhưng vì sao một kẻ phá gia chi tử và một cô bé chỉ hơn mười tuổi làm cái quái gì ở trong cái nơi khô khan như Tàng thư các? Nguyên văn mệnh lệnh của Sở Ly Mạch chính là: "Lão... ách, Phái chủ Ngũ Độc tuổi tác cũng lớn, ta và nhị đệ lại mang trên mình khế sinh tử của hắn, sau này Ngũ Độc phái có bất trắc khó có người đảm đương. Vì tương lai của phái, mấy ngày tới các ngươi đến Tàng thư các tìm kiếm cách giải bỏ sinh tử khế đi."
Nghe có vẻ đầy lo nghĩ tính xa, kì thực nói thẳng chính là: "Lão già kia ngày càng vớ vẩn, ta thấy cái chức Phái chủ lão cũng ngồi lâu rồi, tuổi tác lớn chắc sắp toi đến nơi, đại gia phải mang sinh tử khế mà không muốn nằm mồ bồi lão. Các ngươi mau mau tìm cách giải cho ta."
Sinh tử khế, nếu chủ chết nô cũng vong, Y Y tự thấy trong mấy năm nay từ khi tới Ngũ Độc phái đều là Sở huynh đệ cho nàng ăn cho nàng học, mặc dù ăn thì là tiện tay ném cho nàng cái gì đó ăn được, dạy thì là ném cho nàng mấy cuốn sách tự đọc, hoàn toàn là giáo dục phong cách chăn thả... song so với Phái chủ lúc nào cũng chụp mũ chùm nói chưa qua ba câu kia thì không ngu cũng biết bên nặng bên nhẹ, thời điểm nguy cấp cứu mạng ca ca là chuyện rất nên làm.
Y Y cũng không ngờ tới, lần này được Đại công tử đặc cách vào Tàng thư các, lại học hỏi thêm nhiều thứ hay ho thế. Y Y vừa thoát khỏi mộng Cầu mà không được, nghe Sở Càn thần bí nói vậy thì cũng không để tâm nhiều. Ai mà không biết tiên ma vốn không nhập luân hồi, vì đời sống của họ đa phần chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể bất tử với thiên địa, sau khi chết nhập vào trời đất, tan vào hư vô, vậy nên Huyên Cơ mới ước với Tịnh Nguyên muốn gặp lại, vốn là chỉ những sự không thể thành được con người mới đi cầu. Y Y cơ bản xem đây là khúc nhạc đệm đùa cho vui miệng của Hồ ca mà thôi. Vậy nên nàng đảo mắt, cổ nhân nói biết nhiều sai nhiều, liền chuyển chủ đề, nhịn không được hỏi thắc mắc nãy giờ, "Tâm sinh là do Ly ca viết tám năm trước, ban đầu muội nghĩ đây bất quá là vài dòng chữ cổ văn, vì sao mỗi kiếp lại có mộng cảnh quy khứ chứ?"
Nếu là vài dòng chữ, Huyết tẩy độc của Y Y còn không phải đã tẩy đến nỗi giấy trắng như tuyết một chữ cũng đừng hòng lưu lại, nhưng vì mỗi dòng chữ, đều ẩn giấu cố sự, người thật việc thật, phỏng lại không sai, chỉ có Thanh tẩy mới có thể tẩy trắng. Giải được độc Tâm sinh, thì kế sinh tử không còn là câu đố khó nữa.
"Sách trong Tàng thư các Ngũ Độc đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi cuốn sách đều ngưng đọng bút tích của người viết, Tuyên Thành, Đình Khuê... thuộc về những chủ nhân khác nhau, mang câu chuyện của riêng mình. Mỗi cuốn sách đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết rách vệt ố đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, sách chỉ là sự, đều là những ghi chép không có sức sống?" Sở Càn hiếm khi nói những lời dài dòng như vậy, Y Y liền biết đoạn mở đầu văn vẻ này hẳn không quan trọng lắm, tập trung nghe câu tiếp của gã, "Sở Ly Mạch để tìm được Tâm sinh đã đi nhiều nơi, xem nhiều cố sự, cuối cùng chọn lấy tam sự hữu nghĩa nhất mà lấy làm dẫn - Aiii, mấy việc này nghe thì uyên bác, đơn giản thì là hắn rỗi hơi đi lấy vài cái ví dụ cho dễ hiểu thôi." (Tuyên Thành, Đình Khuê: loại giấy, mực mài nổi tiếng của Trung Quốc xưa)
Y Y gật đầu, xem như đã hiểu. Lại nhìn đến dòng chữ cuối, thuận miệng hỏi, "Còn kiếp cuối cùng, ví dụ là hai vị tình thánh nào thế?"
Trái ý là, Sở Càn lần này không trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà đáp, gã yên lặng giây lát rồi tỉnh bơ nói, "Muội sẽ không muốn biết đâu."
Không đợi Y Y phản ứng, gã đứng thẳng người, xoay lưng nói, không quên oán trách một câu, "Sở Ly Mạch não tàn đó, sách mình viết ra rồi bắt người khác xóa, khế mình lập ra thì bắt người khác phá. Ta chán ngửi mùi sách mốc rồi, đi thôi." Cục súc giống như người vừa nói mấy lời ca tụng cổ nhân sách vở gì đó không phải gã vậy.
"Muội ở lại." Y Y mọt sách nói, "Hiếm khi có thể đến Tàng thư các, muội xem thêm một chút."
Sở Càn: "Cũng được. Nhưng có một quy tắc muội nên biết, sách ở đây không phải sách thường. Tu vi không đủ sẽ không đọc nổi."
Y Y còn chưa hiểu "không đọc nổi" trong lời Sở Càn nói là gì, người đã xuyên tường đen đi mất. Nàng thở dài một tiếng, nghiêng đầu với giá sách cao ngất, nhìn nhìn chọn chọn, cuối cùng lấy một cuốn dày nhất, tên là "Thượng cổ Ma thần Tiên". Y Y không phải chọn bừa, trí nhớ nàng tốt vô cùng, đây là cuốn sách Sở Ly Mạch đọc mấy ngày trước. Hắn trước giờ thông minh, hiếm khi thấy hắn chăm chú đọc một cuốn sách như vậy. Bây giờ không xem lúc nào xem?
Chương đầu chính là "Nguồn gốc 'Ma thần'". Ý ngay mặt chữ, chính là cội nguồn của tên gọi 'ma thần', nếu nói tiên ma khác biệt, vậy tại sao lại có một chủng tộc mang tên hai chữ này?
Sách viết: [Trăm ngàn năm trước, Phong Thần trận diễn ra, chư tiên phi thăng, một bước lên trời. Sau trải qua vài đợt biến chuyển, chư tiên năm đó kẻ ngồi vững, kẻ ngã đài, những vị thần ngã xuống, hoặc công đức không đủ, hoặc âm đức phản thiên, hoặc phạm vào đại giới, đều bị giáng xuống cõi âm ti, nay gọi Ma Ngục chi địa, dưới những ngàn dặm Hoàng Tuyền. Chư thần sa ngã, đọa vào Ma Ngục, thống nhất Ma tộc loạn lạc, trở thành huyết hệ Ma đế tôn quý nhất, dần dần đứng vững dưới âm ti. Sử liền gọi là Ma thần.]
Y Y nhíu mày, cái này sao so được với hiểu biết tộc nhân Ly tộc_ chi thứ của Huyết hệ Ma đế thần vương? Cả nàng cũng biết, nói đúng hơn là trẻ con ba tuổi nhân giới nghe đã mòn tai rồi, dù sao cũng là truyền thuyết mẫu kể tử nghe. Nàng lật liền mấy chương vô nghĩa như "Nguồn gốc Dao Quang", "Khởi sự thiên địch Ma thần Tiên"... cho đến khi thấy có gì đó không đúng lắm, Y Y trợn mắt, toàn bộ... những trang gần đây không biết đã hóa giấy trắng từ khi nào! Nàng lại lật mấy trang đầu, rõ ràng vẫn chi chít chữ, Y Y đen mặt, lập tức hiểu ra lời của Sở Càn, nàng quả thật không đọc nổi, dù sao tu vi của nàng so với Sở Ly Mạch cách biệt không phải vài năm thôi đâu. Từ chương [Dao Quang Ma thần chi chiến], chính là khoảng thời gian hơn hai trăm năm trước, Ma tộc sau trận đó diệt vong, nàng liền không có tư cách đọc nữa. Trớ trêu thay, đây cũng là điều nàng không biết.
Mỗi truyền thuyết về Dao Quang hay Ma thần đều được phàm nhân biên soạn, kể dù thêm thêm bớt bớt vẫn đúng được vài chi tiết, như nguồn gốc Ma thần, hay Huyên Cơ công chúa diệt thập nhị quái... nhưng cho đến giờ, trận chiến kinh động thiên địa khiến Ma tộc diệt vong đó lại không một truyền thuyết. Là do trận chiến quá thảm khốc, không ai biết được gì về nó diễn ra thế nào hay là... Y Y ngưng trọng thần sắc mà đóng cuốn sách lại. Làm như không có chuyện gì mà cất lại đúng vị trí cũ. Chính lúc này, căn phòng không cửa mà vạn cửa của Tàng thư các xuất hiện một bóng người.
Sở Càn cà lơ phất phơ bước tới, mặt không đổi sắc đi mà trở lại lấy chiếc quạt giấy quen thuộc trên bàn, phất phất mấy cái vào mặt Y Y giải thích, "Quên đồ, ta về lấy thôi." Nói đoạn liếc mắt đến nơi Y Y đứng, nàng đã cất sách, song tay còn chưa kịp rút lại. Sở Càn tiếp, "A?"
Y Y biết lúc này không nên giấu đầu hở đuôi, liền nói, "Tò mò không biết quý thư nào vinh hạnh được Ly ca động đến."
Sở Càn cười, "Chút chuyện hù trẻ em thôi - Đọc được những gì?"
Mặc dù tay Y Y để ở cuốn sách, nhưng hành động lấy ra và cất về hoàn toàn giống nhau, Sở Càn mở miệng hỏi vậy liền khiến Y Y biết lựa chọn nói thật của mình chính xác, liền lơ đễnh nói, "Nga, cái gì mà cội nguồn Ma gì đó, còn cái gì mà nguồn gốc Tiên, còn có thiên thù nhà ai thiên địch nhà ai...càng đọc càng không hiểu lắm, đại khái so với truyền thuyết Nhân giới lưu truyền không sai biệt nhiều."
Sở Càn mỉm cười nghe đến đây, nhưng sắc đỏ trong mắt hơi lóe lên một cái, Y Y phất tay, "Không nói nữa" tiện thể miêu tả cảm giác phẫn uất với mấy thứ giấy trắng tu vi không đủ kia.
Từ việc Y Y câu nào câu đó nói đều vào trọng điểm, lại thường xem nhẹ những câu từ văn vẻ dài dòng, có thể thấy việc này không có gì không đúng. Dù sao loại cổ văn này là tổ tông của dài dòng nhàm chán. Sở Càn rút cuốn sách vừa được cất ra, cười bảo, "Loại sách nhàm chán dân gian này lại xen lẫn trong Tàng thư các thật không thích hợp. Ta mang đi bỏ."
Y Y không để tâm gật đầu, tiễn Sở Càn lão hồ ly ra khỏi phòng, liền tùy tiện lật lật giở giở thêm vài cuốn sách linh ta linh tinh. Sau đó phát hiện ra phần lớn mình đều đọc được, dù nuôi thả thế nào thì độc thuật của nàng cũng là Sở nhị vị công tử đích thân truyền dạy, trong Ngũ Độc phái khó ai sánh được, mà như vậy đương nhiên là thiên hạ khó ai sánh được. Bốn mặt tường giá sách cao tới nóc, Y Y đi quanh vài vòng như đang chọn sách, một lúc sau mới chắc chắn mà ngồi lại trên ghế, khẽ gọi, "Hình nhân."
Vừa nói một tiếng, từ khe giá sách đã luồn qua một mảnh giấy to bằng nửa thân người, cực kì mỏng, toàn thân nó màu vàng nhàn nhạt, có bốn chi một đầu. Đó là một hình nhân giấy. Trên "đầu" nó có vẽ ngũ quan bằng chu sa màu đỏ tươi, động tác như bay, kính cẩn cúi đầu trước Y Y. Hình nhân này được sáng tạo ra để làm tạp vụ. Nơi như Tàng thư các không thể để người sống trông coi, mà sách quá nhiều, người tìm sao mà xuể, vậy nên hình nhân giấy từ đây sinh ra.
"Ngươi có tin trên đời có "sự trùng hợp" không?" Y Y hỏi, lại tự đáp, "Ta không tin. Phái chủ và nhị vị công tử bằng mặt không bằng lòng đã lâu. Lúc này không ngả bài thì lúc nào?"
Hình nhân giấy vô tâm vô cảm, miệng đỏ như máu của nó không hề cử động, nhưng vẫn phát ra tiếng nói, "Nô có thể giúp gì cho ngài?"
Y Y hạ mắt, "Đưa cho ta tờ giấy."
Nàng viết lại từng chữ mà mình đã đọc được từ "Thượng cổ Ma thần Tiên" rồi lại viết lời dẫn của Tâm sinh ra. Thì ra lúc trước phần lớn là nàng giả bộ hồ đồ, bây giờ viết ra thực sự không sai một chữ. Rốt cuộc, Y Y đánh một cái dấu đậm đỏ rực đầy khí phách trên chữ "Ma đế thần vương" và "Yêu mà phải biệt ly".
"Những sách có tám chữ này, ta đều muốn có." Y Y nói, "Đừng để bất cứ ai biết chuyện này, cả nhị vị ca ca, đa tạ."
------------------------------------
Cứ địa của Ngũ Độc phái chân chính là một tòa tháp cao đến trời xanh, song hành cùng năm cây thần mộc của Ngũ Lão. Tòa điện của Phái chủ Ngũ Độc nằm ở đỉnh tòa tháp, là vị trí tôn quý nhất. Đồng dạng, nơi ở của nhị vị công tử nằm ngay tầng thứ hai của tòa tháp, Sở Càn đi lướt qua căn phòng chính mình chẳng bao giờ ở, đi đến cửa phòng của Sở Ly Mạch.
Cánh cửa cùng với tòa tháp màu đen tuyền, cơ hồ không thể phân biệt nổi đâu là tường đâu là cửa, chỉ có mặt cửa dưới ánh sáng tỏa ra huyền quang trơn bóng mới có thể xác định. Sở Càn gõ cửa cũng không thèm, ngựa quen đường cũ một tay lấy chiết phiến (quạt giấy) đẩy cửa, chân kia đã nhấc lên ra động tác bước vào. Dù sao Sở Ly Mạch quanh năm cũng không ở cái nơi ngột thế này, hắn quang minh chính đại bước vào như chốn không người từ lâu rồi, song lần này, rõ ràng chủ nhân chân chính của căn phòng đã trở lại, còn cẩn thận đóng khóa chặt cửa. Sở Càn khựng lại hai giây, mặt không đổi sắc trở tay cầm quạt, 'roạt' một tiếng, chiết phiến trắng không tạp sắc mở ra, ống tay áo phất lên, một đường lưỡi gió căn bản là không thể dùng mắt thường mà nhìn, sắc bén chém cánh cửa đen tuyền làm đôi, trực tiếp nát vụn.
Cái chân vốn nhấc lên của Sở Càn bấy giờ bình thản bước vào, động tác không hề sai biệt với thường ngày.
Sở Ly Mạch ngồi trước án thư: "..."
Sở Càn khóe mắt cong cong như vầng trăng, không hề tiếc rẻ tặng hắn nụ cười thiếu đòn chói lóa. Sở Ly Mạch lệ khí đầy mặt nói, "Thổ phỉ ngươi gõ cửa cũng không biết sao?"
Lại nói, "Nhờ ngươi ban ơn, chúng ta nói gì cũng có thể bị nghe thấy."
Kì thực hắn và Sở Càn đã có hẹn trước, không, nói chính xác thì là phá gia chi tử này tự hiểu ý hắn khi giao phó mệnh kia mà tự vác thân tới.
Sở Càn tao nhã lay động quạt giấy, "Có thể vô tung đặt chân vào Nhị phong Huyền Tháp, trừ Phái chủ đang bận rộn ôm một bụng âm mưu đen tối hoàn toàn không rảnh kia thì chỉ có hai ta thôi."
Nói đoạn đặt 'rầm' một cái cuốn sách dày cộp xuống trước mặt Sở Ly Mạch, nhếch mày cáo trạng, "Được rồi được rồi, đây là cái gì? Hồi kí? Di thư hả?"
Không sai, con người như Sở Ly Mạch, chuyện hắn đọc sách là chuyện từ khi lọt lòng đã xong rồi, vậy nên chỉ có phương án khác, hắn viết sách. Đây là cuốn sách huyết hệ Ma đế thần vương Ly tộc tự tay viết.
Sắc mặt Sở Ly Mạch vốn hơi hòa hoãn lại, nhìn thấy cuốn sách lại lập tức xanh mặt, hẩy cái tay đặt trên cuốn sách của Sở Càn ra, hiếm khi cười mà không vờ vịt cũng không ngạo mạn, "Chẳng gì cả. Chỉ là gần đây luôn cảm thấy mình sắp toi. Những gì một mình biết sống để bụng mà chết mang theo, lại có chút... không cam lòng."
Sở Càn giật cuốn sách lại, nhìn lướt qua phần mục lục, sau đó dỡ chiếc lồng đèn bàn ra, tay quạt một cái, ngọn lửa nho nhỏ ánh sáng vừa đủ bên trong bỗng bùng lên dữ dội, nhưng không có cảm giác nóng ngột. Gã thản nhiên xé từng tờ một của cuốn sách, mỗi lần xé đều cố tình thẳng tắp không xót lại vụn, vừa đốt vừa cười, "Ngươi có thể nói với ta."
Gã ngẩng đầu nhìn Sở Ly Mạch đang sững sờ, tay cũng không dừng mà xé một tờ mở đầu chương [Tịnh Ngọc Tuyết Nguyên] ở giữa cuốn, vừa cho Sở Ly Mạch nhìn xong liền vứt vào ngọn lửa, nói, "Danh tính Ma thần vương, trận Ma tộc chi diệt ta đều biết cả rồi. Khỏi giấu nhiều. Bắt đầu từ đây đi."
Đợi một lúc, thấy Sở Ly Mạch lạnh lùng mở miệng định nói, gã cười ôn hòa thêm vào một câu, "Những gì ta biết tạp nhưng nhiều, nếu còn muốn cùng thuyền cùng phe, cân nhắc cho kĩ rồi nói. Đừng để ta thấy thứ ngươi nói so với sự thật ta biết không trùng khớp nhé."
Sở Ly Mạch không biết có nghe gã nói không, nhìn chằm chằm bút tích của mình từng cái bị thiêu rụi, trong lòng hiểu rõ dung túng này của Sở Càn cho hắn, đành bắt đầu nói, "Ngươi hẳn cũng biết, chủ nhân đầu tiên mà song ngọc này tôn kính nhất là ai - Không cần đáp, là nhị đệ của Lãnh Huyết, Lãnh Hắc. Năm đó, ta còn đang lang bạt khắp nơi, ổn định thế cuộc mới yên cho Lãnh Huyết ở Tây quốc, không thể tự mắt chứng kiến trận Bất Lão chi huyết, nhưng sau khi Lãnh Huyết mang Huyên Cơ không còn hơi thở đi, Lãnh Hắc liền thu lại song ngọc đã kết tinh, dùng chúng leo lên ngôi vị trữ quân Dao Quang sơn. Hắn, mang một nửa huyết mạch của Công chúa huyết hệ Ma thần, một nửa phàm nhân, thêm thanh xuân vĩnh cửu, thống trị Dao Quang thịnh thế ước chừng hơn một trăm tám mươi năm."
Sở Càn gật đầu rất nhẹ, cái này gã đương nhiên biết. Dao Quang mà không có trữ quân không cần gã tới diệt cũng vong từ lâu rồi, Lãnh Hắc người này cũng thật có tài, mang thân phận như vậy cũng có thể đứng vững suốt mấy đời phàm nhân. Dù là vì hắn ta ham danh lợi, hay hắn ta một mảnh tình si bảo vệ cố hương của Huyên Cơ, thì cũng đã trị vì Dao Quang rất tốt. Nếu không gã cũng không đợi mãi tới năm nay mới đi diệt Dao Quang được.
Sở Ly Mạch nói, "Bản chất của Tịnh Tuyết là nghe theo bản tâm mà định thiện ác, cũng chính là không phân thiện ác rõ ràng. Bản chất của Tịnh Nguyên lại là sức mạnh ban tặng, rắp tâm không màng để đạt được thứ nó muốn, chính là hồn phách. Bởi vậy có một trong hai quân tất vong, nhưng có cả hai thì quân tất thống nhất thiên hạ. Hai trăm năm bãi bể hóa nương dâu, ta biết nhiều chuyện, nhiều người, nhưng có được sự phục tùng tôn kính tuyệt đối của cả hai viên ngọc tuyệt thế này lại chỉ có một người duy nhất Lãnh Hắc hắn."
Sở Càn ngắt lời, "Còn Tam Đài thì sao? Chẳng lẽ phần thưởng Tịnh Nguyên là giả?"
Sở Ly Mạch đáp, "Lãnh Hắc có lẽ đoán được bản thân sớm muộn cũng xuống đài. Tam Đài lập ra từ hai trăm năm trước chính để tìm kiếm vị trí thích hợp cho Dao Quang quân kế nhiệm, Tịnh ngọc chia hai là tâm và sức, nói chính là đức và tài của người làm quân. Phần thưởng vốn là cả Song ngọc, song phàm nhân đa số tham gia Tam Đài hoặc để được sức mạnh, hoặc để lấy công danh, đại hiệp trừ gian diệt ác có sức mạnh lại có tâm địa tột cùng lương thiện đâu phải rau bán ngoài chợ? Vậy nên chúng chỉ thấy Tịnh Nguyên, nào thấy được Tịnh Tuyết? Thấy cũng không thấy được, sao có thể sở hữu?"
Sở Càn mỗi lần nghe đến Tịnh Tuyết tâm tình liền không tốt. Nhíu mày một cái. Sở Ly Mạch không khỏi dừng lời nhìn gã. Gã lắc đầu ý chỉ không sao, Sở Ly Mạch mới nói tiếp.
"Sau này, Tịnh Nguyên cho Lãnh Hắc thấy được tương lai của Huyên Cơ, hay Cổ Lộc, hắn dường như muốn bỏ gánh, buông vị trí Tiên quân trở về nhục thể, cũng từ bỏ hy vọng tìm trữ quân vẹn toàn tài đức, chọn một đệ tử ưu tú Nguyệt thành thừa chức, liền gieo mình xuống Bất Lão. Hắn sớm biết đó là chuyện tương lai, liền mang đứa trẻ Cổ Lộc khi đó vài tuổi đem đến Bất Lão, đem Tịnh Tuyết tâm thấu hiểu thiện ác bảo hộ cho nó, có lẽ hắn cũng sớm nhìn thấy Cổ Mục sau sẽ mang đứa trẻ đó đi. Còn Tịnh Nguyên ngọc thiện sức mạnh nghịch mệnh quá nguy hiểm, ta không rõ Lãnh Hắc xử lí nó thế nào, chỉ là cho đến khi hắn mất trí nhớ hóa phàm nhi bị Hắc Tâm Hổ mang về, Ngọc Tịnh Nguyên đã ẩn mình hòa vào thần hồn của Lãnh Hắc, dường như yên ổn tới lúc Lãnh Hắc bỏ mạng dưới thân phận Hắc Tiểu Hổ, dưới âm ti liền thức tỉnh. Lãnh Hắc trần tình không chịu quên, ở lại U Minh vài năm, Tịnh Nguyên cho dù không còn Tịnh Tuyết dường như vẫn nhất mực nhận gã là chủ nhân, không cần trao đổi cũng nói cho hắn biết tương lai huyết tinh của Lam Thố, còn cố sức giúp hắn âm hồn trở lại trần giới trong vòng một năm."
Sở Ly Mạch dừng chốc lát, nâng mắt nói, "Chuyện sau đó ngươi đều đã biết."
Sở Càn đã đốt được ba phần cuốn sách, khiêm tốn nói, "Nói biết chi bằng nói thấy, nhưng sợ là chuyện ta thấy chưa chắc đã là thật sự đi."
Sở Càn hỏi, "Ngươi khi đó không phải bám Lãnh Hắc đến tận Dao Quang mới biết tường tận như vậy đi?"
Sở Ly Mạch khinh thị xì một tiếng, "Vậy sao ngươi không hỏi ta lúc đó đi ngang qua sao không thi Tam Đài lấy song ngọc lên làm Dao Quang quân tiện thể thống nhất thiên hạ luôn cho rồi?"
Sở Càn im lặng rót cho Sở Ly Mạch một chén trà lạnh. Tịnh Nguyên không đề cập, nếu Sở Ly Mạch có thể nhìn thấy Tịnh Tuyết tâm tột cùng lương thiện thì Sở Càn gã chắc cũng thành Phật tổ phổ độ chúng sinh rồi. Sở Ly Mạch đón lấy chén trà nhuận họng, nghe Sở Càn hỏi, "Mấu chốt, rốt cuộc cái gọi là 'Hậu kiếp Huyên Cơ' là thứ quái gì? Tịnh Nguyên trước giờ ngoài Lãnh Hắc ra chưa từng thực hiện đúng ước vọng của ai, chắc không phải nó nể mặt 'ơn sinh thành' mà thực sự không cho Thập điện Diêm Vương mặt mũi để Huyên Cơ đi qua luân hồi quỹ chứ? - Còn nữa, Cổ Lộc vì sao không chết? Lam Thố đã hai mươi rồi, vì sao kí ức của Huyên Cơ không trở lại? Việc này có liên quan gì đến việc Thập Tam Ma thần tự tách hồn pháp của nó ra khỏi Hồng Miêu? Hiện giờ hồn phách của nó đã tách đến nơi nào rồi?"
Sở Ly Mạch nghe vậy cổ quái liếc nhìn Sở Càn, đầu chưa nghĩ miệng đã không nhịn được mà nói, "Mới sai ngươi đọc sách mấy ngày chẳng lẽ bay mất đầu óc luôn rồi? Ngươi tách hồn Lam Thố lần đó là ai hả? Ngươi có phải muốn nghe ta nói nhảm không?"
Mấy câu hỏi này vì tâm tình ức chế căng thẳng gần đây không có chỗ phát tiết mà vụt ra, chưa qua quy trình xử lí trước tại não bộ, vừa nói liền thấy Sở Càn mỉm cười nhìn hắn, ý vị tự tiếu phi tiếu. Sở Ly Mạch liền nhớ ra lời gã nói trước đó, không khỏi đen mặt, âm thầm sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lần nữa mới điều hòa giọng nói, "... Những điều ngươi hỏi thực chất đều có cùng đáp án. Bắt đầu từ đâu đây, aiiii, từ điều Huyên Cơ ước đi, - Muốn gặp lại Lãnh Huyết. Điều ước này ngắn gọn, càng ngắn càng nhiều sơ hở cho viên ngọc đó làm càn. Tịnh Nguyên mặc dù thực sự có bản lĩnh qua mặt U Minh, nhưng nếu thật sự nghiêm túc thực hiện thì tiêu hao quá nhiều nguyên khí để đưa hồn phách Huyên Cơ qua luân hồi - cái này rất lòng vòng, nói chung là không dễ, nên Tịnh Nguyên đã biến đổi lời ước đó. Đầu tiên, nó triệt để thu hồi hồn phách Huyên Cơ, vì đó mà Lãnh Huyết có một chút tàn hồn lật khắp tấc đất tấc trời cũng không thấy. Ngươi biết Lục nguyên tố chứ - đã nói không cần đáp. Ban đầu Thất hiệp năm đó đều nghĩ rằng Lục nguyên tố chỉ có một thứ cụ thể, nhưng sự thật thì sao, Lục nguyên tố thực chất là một điều kiện, bất cứ ai có đủ điều kiện đó đều có thể trở thành Lục nguyên tố."
Nghe đến đây, sắc mặt lãnh cảm của Sở Càn mới có chút biến đổi nhẹ nhàng, một ý nghĩ lướt qua đầu gã rất nhanh, nhưng gã đã kịp bắt lại, sau đó liền một hồi chấn động sửng sốt. Gã cúi đầu, lại tiếp tục khẽ cong khóe miệng có chút méo mó mà xé chương [Huyên Cơ chi ước] đem đốt rụi.
Sở Ly Mạch như đã suy nghĩ từ trước, rõ ràng từ ngữ đã xếp sẵn trong đầu vô số lần, nhưng khi nói ra vẫn có chút không tự chủ lạnh giọng, khô khốc đến lạ, "Ước nguyện của Huyên Cơ Ngọc Tịnh Nguyên thực hiện vốn không đúng, mà lại thật đúng đến khó cãi. - Muốn gặp lại Lãnh Huyết, muốn gặp lại Lãnh Huyết... Kì thực từ trước đến nay, toàn bộ chúng ta như ruồi nhặng không đầu, bay loạn ngu xuẩn, đều bị viên ngọc chết tiệt đó lừa triệt triệt để để. Hai trăm năm, vốn không hề có thứ gọi là 'Hậu kiếp Huyên Cơ'! Ngọc Tịnh Nguyên sau khi thu hồi hồn phách của nàng, đồng dạng giống như Lục nguyên tố, 'Hậu kiếp' chỉ là một điều kiện, nữ tử trong thiên hạ kẻ nào thích hợp, có ngoại hình, tính cách, năng lực,... càng giống với Huyên Cơ. Đến năm người đó mười sáu tuổi, có lẽ là một cột mốc của đời Huyên Cơ đi, thì Tịnh Nguyên sẽ đem một phần hồn phách của Huyên Cơ nó thu hồi trước đó, nhập vào người nữ tử kia, thứ này trái ngược với Tách hồn pháp ta sáng tạo, gọi nôm na là Nhập hồn pháp. Vì sao chỉ là một phần mà không phải toàn bộ? Tương tự nhập toàn bộ sẽ khiến Tịnh Nguyên tiêu hao nhiều năng lượng, giao kéo lời lỗ không ổn. Vậy nên Tịnh Nguyên chia hồn phách Huyên Cơ thành nhiều phần, mỗi lần tìm được một 'Hậu kiếp' thích hợp sẽ để phần hồn đó nhập vào, nguyên chủ có được kí ức của Huyên Cơ, liền tự tưởng mình chính là 'Hậu kiếp' của nàng. Thậm chí nếu ý chí đủ mạnh, phần hồn của Huyên Cơ có thể làm chủ thân thể nguyên thân trong thời gian ngắn. Vì sao sau khi nhập hồn mọi 'Hậu kiếp' đều phải chết bắc đắc kì tử? Tịnh Nguyên nắm giữ hồn phách Huyên Cơ, đương nhiên nó sẽ thay đổi một số thứ sao cho hợp lí nhất. Tịnh Nguyên đã gián tiếp tác dụng làm cho 'Hậu kiếp' có kí ức nhận định bản thân sau khi gặp Lãnh Huyết chính là hoàn thành tâm nguyện, sớm muộn cũng theo thiên đạo mà chết, vì nàng biết 'tiên ma vốn không thể luân hồi, tự ý chuyển kiếp là nghịch mệnh, nàng vốn đã phải chết từ khi đồng vu quy tận với Thập Tam Ma thần'... đại loại thế."
Sở Càn nghe đến câu "thuận theo thiên mệnh", bàn tay không tự chủ suýt chút nữa trực tiếp nghiền vụn tờ giấy. Nhìn lướt qua Sở Ly Mạch thao thao bất tuyệt, không hiểu sao đột nhiên nhỏ giọng nói, "Ngươi nói ngươi sắp toi, cũng là thuận theo thiên mệnh nên sớm chết sao?"
Sở Ly Mạch không nghe rõ, hỏi lại, "Hả?"
Sở Càn day day mi tâm, nhíu mày nói, "Sau đó thì sao?"
Sở Ly Mạch: "Sau đó, Cổ Lộc thật sự đã nhảy xuống vực thẳm, nhưng Tịnh Tuyết tâm Lãnh Hắc để lại cho 'Hậu kiếp Huyên Cơ' vốn không phải vô nghĩa. Sau khi để phần hồn phách Huyên Cơ nhập vào và gặp lại Lãnh Huyết, theo đúng giao kéo lấy hồn đổi nguyện, phần hồn phách đó đã bị Ngọc tịnh Nguyên cắn nuốt và hấp thụ. Còn Cổ Lộc được thiên cổ nhất tâm bảo vệ, còn thoi thóp hơi tàn, liền bị Phái chủ bắt về tẩy não, trở thành nước cờ ngầm, tiện tay lấy được Tịnh Tuyết tâm. - Đáng lẽ Cổ Lộc nếu không có Tịnh Tuyết bảo vệ từ đó nhảy xuống người thường tất đã ngũ mã tan nát, thứ mà Lãnh Hắc thấy có lẽ cũng là cảnh đó khi không có Tịnh Tuyết hộ thân, nhưng vì đó mà hắn đã sửa lại phần cuối của tương lai, khiến 'Cổ Lộc' sống sót."
"Tiếp tục như thế, nếu lần nào cũng thuận lợi thì kiếm được chừng trăm cái 'Hậu kiếp' là có thể cắn nuốt toàn bộ hồn phách Huyên Cơ rồi. Nhưng kẻ có thể giống Huyên Cơ đâu có dễ tìm? Suốt hai trăm năm chỉ có hai người, 'Hậu kiếp đầu tiên' chỉ giống mái tóc và thân phận đại loại, may mắn đến lần thứ hai thì vớ bở, Lam Thố là hậu nhân của Dao Quang từ đời Ngọc Thố, vừa có dung mạo giống vừa có Độc Tâm thuật cùng Thanh tẩy... Kì thực trùng hợp đến kì lạ, nhưng nó xác thực đã xảy ra."
"Năm Lam Thố mười sáu tuổi, cũng là sau khi Ma giáo diệt, đối chiến Thử tộc. Đáng lẽ nàng ta cũng sẽ trở thành 'Hậu kiếp' vào khoảng thời gian này. Song hết lần này đến lần khác, Lam Thố xui xẻo này trong rủi có may, nuốt phải Tinh Thạch, còn suýt chết vài lần. Mặc dù mấy thứ tục vật tộc vu yêu đó chế ra đều không thể sánh được với Tịnh Nguyên, nhưng với nhân giới lại là vũ khí nghịch thiên, ít nhiều cũng có chút kiêng kị, nếu nhập hồn phách Huyên Cơ vào sẽ gây nhiều phiền toái, không chừng chuyện bé xé to mà đả động cả tiên giới gây ra sơ hở. Vậy nên Tịnh Nguyên lùi thời gian lại, mãi đến sinh thần của thần y Đậu Đậu đó, mọi việc mới coi như yên ổn. Nhưng ngay sau đó, cơ sự lại biến. Khi Tịnh Nguyên từ từ nhập hồn Huyên Cơ đến, Lam Thố liền rơi xuống Bất Lão, mất trí nhớ, thuận tiện đến kí ức của Huyên Cơ cũng theo đó mà mất luôn. - Dù sao Bất Lão cùng là kết tinh từ máu của tiên ma mà thành, cũng coi như cùng một nguồn gốc, thành công khiến Lam Thố lần nữa thoát chết. Rốt cuộc đến khi Lãnh Huyết tìm đến, nói cho Lam Thố hết thảy, cùng với Định tình khúc của Miêu tộc, kí ức của Lam Thố và cả phần hồn phách tiềm ẩn mới dần quay lại."
Sở Càn đã đốt hết chương [Huyên Cơ chi ước], chương này con mẹ nó dài, bày tỏ hết nỗi phẫn uất của Sở Ly Mạch với Tịnh Nguyên lừa gạt chết tiệt. Thuận tiện nghĩ Lam Thố này không biết là công đức đời trước tổ tông lưu lại, hay hành hiệp trượng nghĩa nhiều quá mà vận khí thật không tồi, giống như Tái ông mất ngựa phiên bản nữ.
Sở Ly Mạch thấy Sở Càn đang trầm tư, ho khẽ một tiếng, bĩu môi tự rót cho mình một chén trà lạnh ngắt, nhấp một ngụm liền không uống nữa, tiếp tục nói, "Khi ấy, ta cũng đoán được vài phần sự thật, mới truyền cho ngươi một phần Khống tâm thuật. Được rồi, ta nói đến đây thôi. Chuyện sau đó mấy thứ ngươi biết, ngươi thấy đều một phân cũng không lừa ngươi. Ta cũng không rảnh suốt ngày lăm lăm tính kế nhiều người chơi trò đâm đao sau lưng. Ngươi đừng đa nghi nữa!"
Sở Càn đã đốt được hơn năm phần giấy, dường như không còn giữ nổi biểu cảm lãnh đạm nghiêm túc nữa, nghiêng nghiêng ngả ngả xé vài ba lần mới xong một trang, vì gã thấy càng về sau càng ít chữ, cơ bản không có gì để nói. Lần này gã thực sự tin Sở Ly Mạch không lừa gã nữa. Thời gian đó ước chừng vài ba tháng trước, cũng là lúc Lãnh Hắc âm hồn sống dậy gặp lại Lam Thố lại rừng hoang. Sau khi Lam Thố ngất đi đã ngủ một giấc thật dài mới tỉnh lại, còn gặp ác mộng rơi xuống vực. Đó kì thực không phải mơ, mà là kí ức quay lại. Ngay khi phần kí ức của Lam Thố trở lại liền đến hồn phách của Huyên Cơ nhập kí ức vào đầu Lam Thố, nhưng trước đó Sở Ly Mạch đã dặn dò gã. Sở Càn đành phải làm việc tốt giấu mặt còn phải đóng giả người xấu mà lo chuyện bao đồng dùng Khống Tâm thuật cố hết mạng chó mới chỉnh lại được kí ức Huyên Cơ đang nhập vào Lam Thố trong giây lát, trực tiếp biến nó thành một giấc ác mộng. Sau đó nhân cơ hội dùng nghịch thuật trái ngược Tách hồn pháp mà tách phần hồn đó của Huyên Cơ ra. Sau khi bị tách thì nó đã lập tức nhập lại với hồn phách còn lại của Huyên Cơ ở Tịnh Nguyên. Lam Thố liền thành công thoát khỏi số phận trúng độc đắc bị chọn làm 'Hậu kiếp' Huyên Cơ. Làm việc tốt không công còn chưa nói, ngay sau đó gã liền bị hiểu lầm mà bị Lãnh Huyết truy sát phun mấy ngụm máu. Mẹ nó chứ phải biết gã vừa tiêu hao tám phần sức lực để cứu người lạ, hai phần còn lại đánh không lại, ha, đánh không lại thì chạy thôi. Thế là liền ôm ô danh tiểu nhân giở trò mà ấm ức đi về.
Sở Càn vẫn im lặng nghe nãy giờ, đối với bao chuyện kinh thiên động địa mà không có biểu cảm quá kinh ngạc cũng chẳng kinh sợ, lại bắt ngay vào trọng điểm bất mãn hỏi, "Ngươi đoán được mấy phần? Đoán được mấy phần liền đem ta ra cược nốt mấy phần còn lại?"
Sở Ly Mạch đáp, "Ta đoán chưa từng trượt."
Sở Càn: "..."
Hiếm khi có ai làm gã không có lời nào mà đáp.
Sở Càn chuyển chủ đề, "Được rồi, vậy còn lần đó ngươi cố tình để lộ thân phận khích tướng hồn phách con ma mười ba đó, tách hồn tạo ảnh đi đôi. Lần đó ngươi đoán được mấy phần? Lại đem mạng ai ra cược?"
Sở Ly Mạch theo lời mà đáp, "Hồng Miêu đó cũng quá liều mạng. Một lúc mà một cổ hai còng tinh thần không chùn bước lập liền hai cái khế ước với Bất Lão Ma thần và Tịnh Nguyên. Cái đầu thì cho Ma hồn kí sinh lên hồn phách hắn, cái sau thì trực tiếp bán hẳn hồn mình cho Tịnh Nguyên. Chết tiệt! Ta thấy cứ tiếp tục như vậy có lẽ khi xuống U Minh hắn cũng dám cò kè mặc cả với Thập Điện Diêm Vương, nên mới nói bóng nói gió một hồi với cái Ma hồn nát đó. Dạng này cơ bản là lũ súc sinh có sức không có óc, ta cũng không ngờ mấy ngày sau nó vậy mà tin luôn, tự mình hủy bỏ khế ước tách khỏi Hồng Miêu. Coi như ma tính trong người rút đi, chỉ còn một chủ nợ là Tịnh Nguyên kia thôi. Cũng may khi Tịnh Nguyên khôi phục tác dụng của Bất Lão đã tiện tay giúp hắn khôi phục võ công Trường Hồng. Sau đó ta vừa dọa vừa gạt hắn một hồi, nói nhảm với hắn cái gì thời gian cái gì sắp chết để hắn bớt đi thề hẹn lung tung, còn cho hắn uống thuốc bổ nói là lấy độc trị độc, để hắn phun vài ngụm máu cho biết mùi... cuối cùng hắn cũng chịu yên. Nếu không ta thật không biết làm sao!"
Sở Càn hiểu, cái 'thật không biết làm sao' của hắn rõ là đem mạng Thủ lĩnh Thất hiệp ra cược rồi. Việc Sở Ly Mạch coi người trong thiên hạ phần lớn là quân cờ gã đã quen rồi, liền hỏi vấn đế trọng điểm, "Ta không tin Ma hồn nát đó tách hồn ra ngoan ngoãn trở về ngủ đông ở Bất Lão. Ngươi hẳn biết nó ở đâu?"
Sở Ly Mạch hiếm khi thành thật, "Ta cũng không phải thần nhân, nào có cái gì cùng biết!"
Sở Càn nghiêng đầu, "Ngươi đoán đi."
Sở Ly Mạch: "Từng đoán. Chỉ là quá hoang đường."
Sở Càn hỏi: "Đoán thế nào?"
Sở Ly Mạch: "Không có cơ sở, dùng cách loại trừ. Những phương án kia khẳng định đều sai, cái cuối cùng lại thật hoang đường."
Sở Càn bật cười, "Hôm nay ngươi nói có chuyện nào không hoang đường? Nói thêm một chút cũng không sao."
Sở Ly Mạch hơi ngẩn ra, trước giờ hắn và Sở Càn này tính cách chính là một trời một vực, Sở Càn chuyện gì đều tùy tính mà làm, Sở Ly Mạch lại đi một bước tính mười bước, chuyện hắn tự bản thân phóng túng duy nhất từ trước tới giờ chính là lập khế sinh tử thế mạng cho Đinh Đương. Nhưng nếu bắt buộc phải đem toàn bộ đường đi nước bước trong bụng mà nói ra, người hắn chọn nhất định lại là Sở Càn.
Bởi vì gã hiểu hắn hơn bất cứ ai, hiểu đến nỗi nhiều lúc Sở Ly Mạch không nhịn được khó chịu, cảm thấy người kia như đứng từ trên cao, không can dự cũng không ý kiến, chỉ lặng lẳng từ đó nhìn xuống hắn suốt bấy nhiêu năm mưu ma chước quỷ.
Rốt cuộc, Sở Ly Mạch bắt lấy bàn tay đang đốt sách của Sở Càn, không báo trước mà trả lời câu hỏi đầu tiên của gã. Đây là gì? Bút kí? Di thư hả? Sở Ly Mạch hạ tầm mắt, hắn không muốn nhìn vào huyết nhãn kia, không ngờ lại thấy bàn tay trắng nhợt đã nắm chặt chiết phiến tự bao giờ, nổi lên gân xanh li ti.
Sở Ly Mạch rũ mắt nói khẽ, "Đây là bàn cờ của ta."
Sở càn cúi đầu nhìn theo, cuốn sách dày cộp bây giờ chỉ còn sót lại vài chục trang. Gã vốn chẳng để ý, mà không biết từ lúc nào, những trang giấy dày chữ đã hóa giấy trắng.
Sở Càn tròn mắt, phản ứng cực nhanh lật đến phần mục lục cuối sách trước sau chưa xé, ước tính trang chữ. Tầm mắt gã nhanh chóng dừng lại ở đầu chương tương ứng, [Dao Quang mộng cảnh].
Sắc mặt gã tối đi, đang định mở miệng nói gì thì đột nhiên ngẩng phắt đầu. Nhị vị công tử ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn về phía cửa đã bị chẻ đôi. Có người đến!
Sở Càn nắm lấy chiết phiến, Sở Ly Mạch đứng thẳng người. Thân ảnh không báo trước xâm nhập vào kia lại là người quen!
Y Y chưa kịp chạy vào đã quỳ rạp xuống, cuốn sách nàng ôm trong tay quá nặng mà rơi xuống, lật tung một hồi.
Y Y hai mắt đỏ hoe, dường như bất chấp vào Nhị Phong, nàng máu me đầy mình, vạt áo kì dị cũng không che nổi. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, trên nước da trắng nõn lấp loáng hiện lên những chú văn cổ xưa đen đặc.
Y Y cúi đầu kìm tiếng nói lạc giọng, "Hồ ca, muội... muội muốn quy cố hương!"
Sở Càn liếc nhìn cuốn sách lật tung kia, nó cuối cùng cũng dừng lại ở một chương, đọc nhanh dòng chữ [Quân biến Vũ Hoa, Các chủ Lục nhi, vong. Chết không thấy xác]. Bên dưới là một bức hình đen trắng nhạt nhòa được họa nên như thật như ảo, chính là mộng khứ quy hồi giống như chất dẫn tam kiếp.
Bức họa chính diện cỏ cây um tùm, một bia đá cao chiếm tầm mắt, trên đó ghi sinh thần bát tự, ngày sinh ngày mất, nổi bật ba chữ, 'Lục Y Y'.
-----------------------------------------------------------------
TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:
- Đi học lại thật bận rộn. Thời gian đăng chương thực cách xa toàn mấy tháng. Nhưng ta đang rất cố gắng đẩy nhanh tiến bộ, dự tính nếu mỗi chương đều dài 10000 chữ, độ mười lăm chương nữa là hoàn rồi! QwQ (Chương trước còn 20000 từ liền)
- Kiếp thứ ba này tác giả rất đầu tư. Suy nghĩ rất nát óc. Chương này đánh chữ năm tiếng mòn tay rồi. Sự thật đều đã được hé lộ gần hết, chỉ còn vài cú slot cuối cùng thôi~
- Có gì không hiểu nhất định phải nói, chính tác giả cũng thấy thật khó hiểu! Nhất định hảo hảo giải đáp.
- Bật bí: A, Tịnh Tuyết nếu có chân thân là bạch liên, có thể nói chuyện, có tâm trí thì đương nhiên Tịnh Nguyên cũng có tâm trí của riêng nó. Chương tới tác giả viết đoạn Tịnh song ngọc hội tụ thật phấn khích! *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top