[THẬP NHỊ]. Cuộn chỉ rối.
Nàng vụt chạy đi,
Câu trả lời đã ở ngay trước mắt.
'Trăm lần băn khoăn,
Một lần liều.
Câu trả lời sai vẫn hơn tiếng hỏi mà vĩnh viễn không lời đáp!'
--------
Nàng thở dốc,
Gắng sức leo lên vách núi.
Việc này thực không khó nhọc với nàng.
Mặc không rõ tại sao....
Vách núi dựng đứng.
Đích đến kia rồi!
Nàng lấy đà,
Nhảy thẳng lên bề mặt bằng phẳng kia.
Dù có giỏi cỡ mấy,
Qủa thực vẫn đáng sợ.
Nàng run lên vì lạnh,
Bỗng giật mình.
Bởi hình ảnh trước mắt nàng...
Hai tay cứ thế tiệt nhiên buông thõng xuống.
Sững sờ...
"Là người..."
Song,
Từ cặp mắt ánh lên tia sáng mừng rỡ.
Chốc lát lại trở thành cái cau mày nghiêm trọng.
Chàng khuỵu ngã trước mặt nàng.
...
"Huỵnh..."
.
.
.
Nàng đỡ lấy chàng.
"Xin lỗi..."
Chàng bất ngờ,
Thiếu nữ với mái tóc lam biếc,
Ngước lên nhìn chàng...
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động chạm vào chàng,
Nó là một thứ cảm xúc khó tả.
Đôi mắt hổ phách hoàng ngọc ánh lên tia sáng bình minh,
Nó khiến nàng cảm thấy nam nhân đẹp đẽ trước mặt mình có phần giống vị bằng hữu bí ẩn kia,
Song,
Có lẽ ấm áp hơn...
.
.
Cả hai đôi mắt đẹp mê hồn ấy,
Một lãnh đạm trang nghiêm mà dịu dàng khôn xiết,
Một ấm áp bình yên lại cương trực vô cùng.
Chúng thoạt nghe tưởng như trái ngược hoàn toàn,
Song lại cùng mang một nỗi buồn khó tả ẩn sâu trong tận cùng khóe mắt,
Tự chỉ có nàng mới nhận ra....
Sợ hãi,
.
Và cô độc...
.
.
.
.
.
Và chúng dường như lại cùng tan biến,
Khi tiếng nói trong trẻo của nàng vang lên gấp rút,
"Hồng miêu,
Người huynh nóng quá!
Có lẽ đã chúng phong hàn rồi!"
Nàng nhớ lại cảnh tượng buổi chiều muộn,
'Có lẽ do huynh suy nghĩ quá nhiều...'
'Đều tại huynh cả đấy!
Không chịu nghỉ ngơi chút nào.
Huynh làm vậy vì thứ gì chứ?'
Nàng chau mày ngẫm nghĩ,
'Tại sao Hồng miêu huynh chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân,
Suốt ngày đều tập luyện không ngừng.
Huynh làm vậy để đạt được sức mạnh sao?
Hồng miêu huynh lúc nào cũng cứng đầu như vậy!
Chẳng bao giờ chịu nghe lời ai h...'
Dòng suy nghĩ của nàng bị đứt quãng bởi giọng nói cao ngất đầy giả tạo,
"Lam thố,
Hồng miêu sẽ nghe lời muội!"
Thiếu nữ nhẹ lắc đầu trút bỏ hình ảnh cái hang động lạnh giá cùng ba con người quen thuộc kia,
'Không phải lúc này'
Nàng nhủ thầm.
Chợt sực nhớ ra vị nam nhân kia vẫn nhìn nàng đầy ngạc nhiên mà trìu mến,
Dòng suy nghĩ trào ra khỏi đôi môi đỏ mọng,
"Sao đột nhiên huynh lại bỏ đi thế?
Huynh làm mọi người lo lắng lắm đấy."
Ngỡ rằng chàng sẽ im lặng,
Song,
"Vậy muội lo cho ta chứ?"
Chàng ta mỉm cười láu cá,
Chàng vẫn còn đùa được sao?
Con người này,
Tâm tính tựa như một cuộn chỉ rối chằng mà chỉ có một người có thể gỡ.
Vậy mà nó lại khiến người con gái tuyệt sắc kia ửng đỏ.
"Huynh ngốc lắm!
Nếu không lo cho huynh,
Ta đã không đến tận đây rồi."
Nàng chọc ghẹo lại chàng trai đang đắc trí kia.
Tiếng cười thực là một phương thuốc bổ,
Dù chỉ là cái cười mỉm.
Nàng là người bước vào cuộn chỉ rối ấy,
'Đất trời lồng lộng,
Hỏi ai hiểu lòng chàng?
Thế gian này,
Duy nhất bóng hồng nơi ấy...'
.
.
"Nhiều nơi ta có thể lui tới,
Sao muội biết nơi này?"
Đôi mắt đỏ rượu khẽ liếc nhìn vách đá lạnh lẽo,
'Bảy anh hào...'
Cặp mắt dịu lại,
"Huynh biết tại sao mà..."
Chàng thiếu hiệp trẻ giật mình khe khẽ,
Gật đầu.
'Tâm hợp ý đầu,
Tự đôi uyên ương ngày trước...
Cớ sao còn lẻ bóng mình nơi phương trời?'
'Tình...
Đối phương đổi thay,
Chân tình vẫn vững.
Phải không?'
Nàng nhìn chàng trìu mến,
Ánh nhìn tưởng chừng đã mất,
Nhưng,
Nó vẫn vẹn nguyên,
'Chân tình thực là vậy.
Phải không?'
Nhưng nàng vội nhận ra,
Trời càng chuyển lạnh về đêm.
Bệnh tình của chàng...
Nàng nghĩ ngay đến việc phải chữa trị cho vị nam nhân ấy,
Gương mặt lo lắng,
Chân mày lá liễu cau lại,
Tất cả chúng chỉ khiến cho vị tiên tử càng thêm phần mỹ lệ.
Nàng phải chữa trị cho chàng,
Dường như đó là việc nàng vẫn thường làm khi xưa.
Chàng gặp nguy hiểm,
Tất cả những gì nàng nghĩ là giúp chàng khỏe lại,
Bằng tất cả những gì nàng có,
Hoặc hơn...
Tự như nó đã trở thành câu cửa miệng của nàng,
Sự đánh đổi ấy khi người trong lòng gặp chuyện....
"Muội sẽ trị thương cho huynh,
Bằng..."
Song lần này,
Nó chưa được thốt lên thì đã bị ai đó chặn lại,
Vẻ mặt khi nãy còn lấm tấm mồ hôi và nụ cười lém lỉnh,
Bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ lùng,
Đơn giản,
Vì chàng không muốn nàng thốt lên câu nói ấy,
Chàng biết người con gái tuyệt trần hoàn mĩ kia không thất hứa,
Với chàng lời nói ấy là lời hứa của nàng...
Chàng không muốn nàng nói câu ấy thêm một lần nào nữa,
Trước kia,
Đã là quá đủ...
Chàng không thể biết 'bất cứ giá nào' của nàng là bao nhiêu,
Nhưng chàng biết thiếu nữ xinh đẹp kia đã hy sinh cho một gã phiêu lãng như chàng thế nào,
Chàng không muốn nó lại xảy ra,
Hiện tại,
Bây giờ,
Và tương lai...
Vĩnh viễn...
Câu nói ấy của nàng thực là nỗi sợ hãi với nam nhân xuất chúng kia,
Nó như ngàn vết đao lao vụt đâm thẳng vào chàng...
Mũi dao chàng không bao giờ có thể né...
Chỉ đơn giản,
Những gì nàng cho đi là quá đủ,
Chàng nhận được là quá đủ,
Và hơn hết,
Chàng biết,
Bản thân chàng,
Không xứng...
Chàng chưa từng đòi hỏi ở nàng bất cứ điều gì,
Nhưng lần này,
"Xin muội..."
Nữ nhân bất ngờ,
Nhưng gật đầu.
Một gánh nặng như được chút bỏ khiến chàng thở phào,
Vội hạ cánh tay kia xuống.
Tiếng nói của nàng vang lên có phần mừng rỡ,
Đoạn cẩn thẩn dìu chàng vào hang đá,
'Chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta,
Vô thương bất tử không còn là nguyền rủa,
Mà là thần ân mênh mông....'
.
.
.
.
--------------
Nàng trở về với bó củi và những thỏa mộc mơn mởn trong tay,
Mỉm cười rặng rỡ,
...
Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt mỹ miều,
Chàng nhìn nàng chăm chú,
'Có lẽ đến chàng cũng không biết nàng đẹp đến nhường nào.'
Thưởng thức hương oải hương hoa từ nàng,
Thật dễ chịu.
Tay chàng đưa lên,
Bất giác nghịch ngợm lọn tóc xanh đầy mê hoặc của nàng.
Rồi lại hốt hoảng rụt tay lại như một ấu đồng hiếu kỳ,
Nó làm nàng suýt bật cười thành tiếng,
Đằng sau vị nam nhân chỉ biết công việc và chăm chỉ thì cái tính trẻ con này khiến nàng bất ngờ,
Một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng,
Không biết người này còn những bí mật gì đây.
Bên ngoài ngỡ như điềm tĩnh, xuất chúng
Mà thực lại là một tính cách hiếu kỳ dễ trêu chọc.
Sau cái chết của Phụ thân và trọng trách Thủ lĩnh,
Chàng vốn ít cười,
Tưởng chừng già hơn tuổi.
Con người này kì thực thú vị làm sao!
.
.
.
Nàng khẽ cười mỉm khi nghĩ về hình ảnh thời thơ ấu của vị Thủ lĩnh oai hùng kia,
Chàng luôn thật bí ẩn.
Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt khi nàng ngước nhìn bầu trời đầy sao,
'Trời đã quá khuya.'
Nàng nhủ thầm.
Tự ép mình vứt bỏ những hình ảnh đáng yêu kia ra khỏi đầu óc hiếu kì,
"Huynh hãy nghỉ ngơi đi..."
Nàng rút chiếc khăn tay ra,
Khăn tay song phượng...
Nó là một vật vô cùng quý giá.
Không hiểu sao nó lại quan trọng với nàng rất nhiều,
Khi tất cả những gì nàng cảm nhận được là thân mẫu đã tự tay trao nó cho nàng trước khi lâm chung...
Cả chàng cũng hiểu được nó có giá trị thế nào,
Nhưng chàng không thể hiểu được suy nghĩ của nàng,
"Chiếc khăn này rất quan trọng với muội,
Và huynh cũng..."
Chàng cố gắng giải đáp nhưng nàng đã kịp thời ngắt quãng dòng suy nghĩ ấy trước khi chàng kịp nhận ra với lời nói vuột miệng kia.
'Chàng là người rất quan trọng với ta...
Lý do ư?
Việc ấy không cần thiết đâu nhỉ?'
--------------------
Nàng say đắm ngắm nhìn vị nam nhân diễm lệ dang say ngủ,
Khắp người chàng đều toát ra một phong thái thoát tục xuất thần.
Nàng mân mê những sợi tóc đỏ rực kia,
"Rốt cục...
Chàng là ai trong cuộc đời ta?'
Nàng thì thầm với chàng.
Nàng tiến đến gần chàng,
Quan sát chàng thật kỹ,
Thực sự nàng không thể diễn tả nam nhân trước mắt đẹp đến nhường nào.
.
.
.
.
Bỗng!
"Muốn hỏi sao không hỏi lúc hắn ta thức đi,
Nhìn hắn ngủ mê mệt như vậy hẳn có nói chục lần cũng chẳng lọt cái lỗ tai to tướng ấy đâu,
Chẳng lẽ nàng lại canh lúc hắn ngủ rồi mới hỏi?
Nữ nhân thật là một thứ kì cục và khó hiểu đó!"
Giọng nói chán chường cất lên,
Nàng giật bắn,
Không vội quay ra,
Nàng cũng rõ hắn là ai,
Nàng nhíu mày,
Cất giọng đùa cợt,
"Ta có thể thay đổi giao ước một chút được không?"
-------------------------------------------------------------------------
LỜI TÁC GIẢ:
_Lời đầu tiên Au xin thông báo đã có 2 người đoán đúng câu hỏi Góc Bật Bí tuần trước. Đó là @melchan123 và @HongLamLinh1921 . *vỗ tay*
- Và theo như yêu cầu của người đoán đúng đầu tiên là @melchan123 thig Au sẽ viết chap phần thưởng yêu cầu sẽ được công bố vào mấy chap tới (không cụ thể vì hiện tại Au đang bí ý tưởng... Xin lỗi melchan123 tỉ nha! Au sẽ cố ra nhanh nhất có thể và sẽ tiết lộ chap tới viết về cặp đôi mà Au đã ngắt quãng giữa chừng a ~ ) :))
_Và chap ăn mừng như Au đã thông báo ở chap trước sẽ được công bố vào ngày sinh thần của Lam thố tỉ! Có ai biết là ngày nào hơm? (//v//)
_Theo như dự đoán của Au thì sắp có drama để hít. ~
_Chap này được viết theo ngôi thứ 3 a ~ và nếu ai tinh ý thì Au có thay đổi giọng văn một chút nhằm dìm đến chìm các nv đặc biệt là con mèo cam đó AHIHI. (//V//)
_GÓC BẬT BÍ cuối cùng đã đến! ~
- Giọng chán chường kia là của ai nhỉ?
- Chắc ai cũng biết nên không cần gợi ý đâu ta.
- Nhưng bật bí là theo cách gọi hơi khác một chút.
_ ẰN_HỮ_ _ Í__ 'CÓ 11 CHỮ.'
(//V//)
Ai biết nhanh nhất comment nha!
- Phần thưởng không phải là chap ngoại truyện những sẽ là 1 thông tin tuyệt mật được cung cấp riêng cho người đoán đúng và thông tin này không phải bình thường đâu a~ để xem nào... thông tin về giọng nói bí ẩn chap 13 đó!
- Chúc bạn may mắn! (*^-^*)
_Những từ trong ngoặc ' là suy nghĩ của nhân vật hay một bài thơ được ngâm lên từ Au biểu hiện tình tiết. Đừng nhầm lẫn với lời nói của nhân vật nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top