[THẬP BÁT]. Lựa chọn.

"Duyên phận, chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả cho người."

--------------------------------

"Lãnh huyết..."
'Lãnh huyết?'
'Hắn là Lãnh huyết?'
Hư danh văng vẳng bên tai ta, vừa quen lại không quen, vừa thân thuộc lại lạ lùng, vừa thương nhớ lại vô cảm,
Trong một khắc, lí chí của ta dần bị những tiếng thì thầm thúc đẩy, bước chân chậm dãi,
Trong một khắc, thế gian bỗng thu hẹp, chỉ còn mình hắn, Thiên nhân trước mắt ta,
Trong một khắc, ta có thể khẳng định, tạo vật hoàn mĩ nhất thế gian chính là hắn, nhưng dường như, trong thâm tâm hắn, có một khoảng trống, cô độc.
Hình ảnh hắn ngày càng gần, dung mạo càng rõ nét, ta đang, rất gần với hắn,
Thứ cảm xúc không tên ngày càng mãnh liệt,
Nhưng, có gì đó,

Lạ lẫm,

Đó, không phải cảm xúc của ta,

Mà, một con người khác, trong ta.

Ta cảm nhận được từng hơi thở có phần nặng nhọc, lại vẫn điềm nhiên, lạnh lẽo.
Nam nhân tuyệt mĩ trước mặt ta, rất yếu...
Gương mặt nhợt nhạt với làn da trắng sứ mịn màng vẫn không tài làm giảm đi một phần anh tuấn trời ban,
Mái tóc bạch kim dài mượt không vướng bụi trần càng khiến con người này trở nên xuất chúng, tự Tiên nhân giáng thế, mang một mùi hương khó tả vô ngàn.
Bàn tay ta đưa lên, ánh mắt chăm chú ngắm trọn gương mặt tuấn tú,
Ta nín thở, cử động của ngũ quan chẳng nghe theo mệnh lệnh của đầu óc không còn tỉnh táo,
Từ từ, từng chút một,
Nghi tự chỉ cần chạm vào hắn, ta sẽ có thể biết thứ cảm xúc này là gì,
Một chút nữa...

Bộp!
Ta giật nảy mình,
Cảm thấy cổ tay bỗng dưng bị xiết chặt, tuyệt nhiên không thể cử động,
Cả cơ thể ta lúc này đều bất động, tự như ngừng lại,
Ánh mắt vẫn chăm chăm về phía nam nhân kia,
Toàn thân bất giác khựng lại, như một sợi xích vô hình trói buộc ta bằng đôi mắt hồ vàng rực rỡ, nhìn thẳng vào ta, chẳng mảy may dao động, chỉ có lãnh đạm và vô cảm.
Nhưng kì lạ làm sao!
Ta, không hề cảm thấy sợ hãi,
Không chút run sợ.
Trái lại, trong lòng Hồng y giai nhân lại xuất hiện sự ấm áp lạ lùng.
Hắn cất giọng nói lạnh buốt thấu xương,
"Ngươi, Là ai?" > <

Hồng y vẫn không tài nào lên tiếng,
Thân ảnh mảnh mai cứng nhắc từ bàn tay rắn rỏi đang xiết mạnh lấy nàng truyền tới,
Ánh mắt nâu đỏ khóa chặt trên gương mặt anh tú không biến sắc,

Chợt!
Giọng nói phía sau lưng khiến nàng tuyệt nhiên quay đầu, giải thoát mình khỏi ánh mắt phẫn nộ đẹp đẽ ai kia,
"Thiếu gia, xin Ngài nh...."
Cuộn giấy trên tay lão hầu cận hồ ly tiệt nhiên rơi xuống đất khi con ngươi của lão hướng về nàng, khiến Chủ nhân lão hơi cau mày,
Ánh mắt di chuyển từ phía bóng hồng trong tay về cuộn giấy cầu kì, có chút xao động.
Toàn thân lùn tẹt của lão run lẩy bẩy, nước mắt ứa ra từng hột to đùng trên đôi mắt lồi trong veo ,
Trông lão đáng yêu lạ kì!
Giọng lão run run xúc động ngắt quãng,
"Kh... không... thể....n... nào,
Là... Người....,
Hu... Huyên...c..ơ..Cô...ng... chú.."
"Câm miệng."
Hắn bình thản ra lệnh, ngăn niềm cảm xúc quá khích của lão hầu cận nhạy cảm.
Khéo mắt lão giật giật,
Miệng lẩy bẩy,
"Nhưng... thưa Thiếu gia, cô nương này thực sự..."
"Từ khi nào ngươi tự ban cho mình quyền trái lệnh Chủ nhân?"
Lão hồ ly rùng mình,
Tức khắc co giúm lại, liên tục dập đầu xuống nền đất lạnh lẽo một cách thô bạo,
"Nô tài ngu xuẩn,
Cầu Thiếu gia giáng tội!"
Chẳng màng đếm xỉa,
Hắn đứng dậy,
Dựt tay nàng khỏi hắn, ánh mắt hiện rõ sự ghê tởm tột cùng,
"Trả lời ta."
Hắn ra lệnh.
Nàng nhìn hắn,
"Lam thố."
Lão hồ ly bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lam thố như một vật thể lạ,
"Thiếu gia! Chẳng phải chính là người mà Ngài cứu sao?"
Hồng y giai nhân giật mình,
Vội bật dậy,
"Ngài đã cứu mạng tôi?"
Hắn im lặng,
Ánh mắt chiếu thẳng vào cặp mắt nâu rượu,

"Ta không cứu ngươi.

Chỉ trả mạng cho một người."

"Người đó ở đâu?!"

Không một ai lên tiếng.
Lam thố dường như mình vừa nói điều gì đó không đúng.
Lát sau,
Hắn nói:
"Chết rồi,
Hai năm trăm năm trước."

Nàng đứng hình,

Hắn vừa nói gì?
Người đó... chết rồi?

Lam thố cúi mặt,
Mái tóc lam biếc xõa xuống che đi đôi mắt tuyệt đẹp,

Hắn vẫn dửng dưng nhìn nàng,
Bình thản,
Tuyệt nhiên,

Tại sao hắn có thể nói ra một cách điềm nhiên như vậy?

...

"Ngài, đang bị thương?"

Im lặng...
"Bởi đã phá vỡ kết ấn vì tôi..?"

Lại im lặng...
"Không thể cứu chữa..?"

Vẫn im lặng....

Dù hắn không trả lời nàng, nhưng Lam thố hiểu rõ,
Hắn không muốn phí lời.
Sự im lặng, đồng nghĩa với sự đồng tình...
Lần đầu tiên, Lam thố lại cảm thấy im lặng đáng sợ đến vậy,
Trả mạng một người?
Vậy thì tại sao hắn lại cứu mạng nàng,
Mà... bất chấp giới hạn chính mình?
Đâu nhất thiết?
Không hề cần thiết!
Sinh mạng đối với hắn chỉ như như rác rưởi vậy sao?
Thậm chí chính sinh mạng của hắn?
Người đó đối với hắn quan trọng nhường nào?
Người đã chết rồi,
Hà tất phải tự ràng buột hành hạ bản thân vì thứ gọi là 'trả mạng'?
Nàng đã mong hắn phản đối,
Rằng hắn không hề bị thương,...

Nhưng,
Bây giờ,
Nàng lại nợ hắn...
Nàng đã nợ quá nhiều,
Tất cả mọi người xung quanh đối với nàng đều là ân nhân, ơn cao hơn núi.
Nàng làm sao trả hết được?

"Thực sự... không có cách chữa sao?"
Cầu trời là có,
Xin Ngài hãy nói có đi!
Làm ơn!
Làm ơn!
Mắt nhắm nghiền,
Ta mím chặt môi đến bật máu,
Hắn,
.
.
.
Im lặng...
Một lúc lâu,
Giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều khiến nàng sững lại.

o0o

Đêm canh hai,
Bên bàn đá tại Võ quán Phượng hoàng lừng lẫy,
Hai nam nhân gật gù cạnh thượng tửu,
Tiếng nói khàn đặc men rượu cắt quãng,
"Ngươi biết không?
Khi thấy Lam thố gọi ngươi là bằng hữu, còn huynh huynh muội muội, ta thực sự... chả hiểu gì! May mà còn giữ được bình tĩnh nghe ngươi nói, không thì...."
"Biết rồi biết rồi.
Này, nhìn cái mặt méo sệch của ngươi lúc đó nhá,... Ta thề, nếu không lớn lên trong Ma giáo từ bé thì đã chả nhịn được cười rồi!"
"Giờ chẳng còn Ma ma giáo giáo gì nữa, ngươi thì ngươi cứ cười đi! Tận dụng lúc này mà cười cho chán, khi ta lấy lại được võ công rồi á, sợ lúc đấy ngươi chả còn răng mà cười nữa!"
Khuôn mặt đùa cợt bỗng sững lại,
Miễn cưỡng đáp,
"Được được! Lúc đó chúng ta tái đấu một trận công bằng! Quân tử nhất ngôn, tứ nãn trung kiên!"
Hồng miêu cười lớn, liên tục gật đầu tán thưởng, bỏ qua trên gương mặt Hắc tiểu hổ hiện rõ nụ cười buồn,
'Chỉ mong thật sự ngươi có thể thực hiện lời hứa, trước khi ta, biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn...

Ta không còn nhiều thời gian...
Tâm nguyện còn sót lại với linh hồn vất vưởng này mang ta về nhân thế,
Hồng miêu ngươi là người duy nhất có thể thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của ta trên trần thế,

Để người con gái chúng ta yêu,
Mãi mãi nở nụ cười.'

o0o

Hồng y cô nương trở về Võ quán,
Đêm canh ba.

"Cuối cùng muội cũng về."
Hắc tiểu hổ bình thản thưởng rượu bên cạnh nam nhân hỏa tơ đã gục xuống chìm vào giấc ngủ nồng nàn.
Hồng miêu uống rượu sao?
Lam thố cau mày, liếc xéo tử y,
"Đừng nhìn ta như vậy.
Trái lại, là hắn dụ dỗ ta cùng uống."
Nàng nhướn mày,
"Được rồi. Huynh biết ta bỏ đi?"
"Và cả cuộc gặp gỡ hay ho của muội nữa." :v
Hai tay hồng y khẽ rung.

Lắc lư chén rượu trong tay,
Hắc tiểu hổ đưa mắt hướng về phía khu rừng tối sẫm,
Ánh mắt chan chứa cảm xúc bí ẩn sâu sắc,

Đột nhiên,
Hắn khẽ hỏi,
"Muội thấy ta chứ?"
Lam thố khó hiểu,
Chăm chú quét một lượt cả người nam nhân áo tím,
Có gì đó hơi khang khác,...
Dường như... hắn ta đương...
Ngày một mờ đi...
Từng canh, từng giờ...

"Thấy."
"Tốt."
Câu trả lời cụt ngủn nghi hoặc,
Câu đáp lại còn dứt khoát hơn.
Nốc cạn chén rượu cuối cùng,
Hắc tiểu hổ bật dậy,
Ta vẫn còn thời gian,
Chừng nào ta vẫn còn có thể hiện diện...
Chừng nào muội vẫn còn thấy ta...
Chừng nào ta vẫn là một phần trong cuộc đời muội...
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,
Hắc tiểu hổ ta, nguyện cả đời khắc cốt ghi tâm!

Tiến lại gần Lam thố,
Hắn thận trọng hôn lên tay nàng,
Mỉm cười,
"Hãy nghĩ cho Hồng miêu, cho Thất hiệp, cho ta, cho mọi người, trên hết là bản thân muội thực sự muốn gì, để đến cuối cùng, đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.
Muội hãy nhớ rằng,
Dù phía trước là hung hay các,
Chỉ cần hạ màn không hối hận."
...

"Huynh... biết rồi? Làm sao huynh...?"
"Muội rồi đây cũng sẽ biết, dù sớm hay muộn. Mặc kết cục của ta sẽ ra sao, ta đều không nuối tiếc.
Giờ thì đi nghỉ đi, muội có thời gian.
Cứ để gã bơm rượu kia cho ta."
Gật đầu,
'Ta đã quá mệt rồi.'
Nàng trở về phòng,
Nhớ lại những lời Lãnh huyết nói...

"Ngươi có quyền lựa chọn."
" Lựa chọn ư?"
...

Khi thức dậy,
Trời đã rạng sáng.

----------------------------------------------o0o---------------
--------------------------------
》LỜI TÁC GIẢ:
_GÓC BẬT BÍ:
- Lựa chọn? Rốt cục lựa chọn mà Hắc tiểu hổ nhắc đến là gì? Đó có liên quan đến nv mới bí ẩn Lãnh huyết? Hay có liên quan tới Ấn thuật và việc phá vỡ Kết ấn mạo hiểm của hắn? Hay nv bí ẩn nhất gọi là Huyên cơ? Thời gian của Hắc tiểu hổ đã...? Tất cả tại sao lại liên hệ mật thiết tới Lam thố?
Tất cả sẽ được tiết lộ vào những chap tới đây theo dọc câu chuyện?
_Chúc mọi người thi tốt! > <












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top