[TAM THẬP TỨ]. Nhớ nhưng không thể nói. (2)
Ta đã sửa một chút ở Chương [TAM THẬP TAM], phiền các hạ quay lại đọc một chút nhé. :)
----------------------------------------------------
"Ma tâm và tình ái, là hai thứ vĩnh viễn không thể buông bỏ."
----------------------------------------------------------
Nhân sinh yếu đuối, thấp kém nhưng luôn mang trong mình ảo vọng viển vông. Trần thế thất khổ, tình ái và ma tâm, là hai thứ cấm kị mà bất cứ kẻ nào cũng ấp ủ.
Giữa ma tâm và ái tình, cả hai đều là những ảo vọng hão huyền, là liều độc dược tàn án nhất, gặm nhấm con người từ bên trong đến thối nát. Đáng sợ không phải là gặm nhấm đến chết, mà là thân thể như một cái lồng giam cho tâm hồn đã mục rữa không thể siêu độ...
Ma tâm và tình ái, bi chính là tình, hung chính là tâm. Bi lại có ái, con người không thể thoái khỏi chữ "Ái" này. Bởi vì tâm có ma, tâm không thể không có tạp niệm, tạp niệm biến con người thành kẻ ngu xuẩn, tự đại, thay lòng. Nhưng vẫn mãi là một chữ "Ái", dù người có ma tâm, ta cũng vì "Ái tình" mà theo người, vượt qua sinh tử...
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man, đêm dài lắm mộng, Tiểu ly đã nhớ lại rất nhiều chuyện, có ái, có bi, cũng có cả ma tâm mà hắn không thể thoát khỏi. Tiểu ly biết khi y mở mắt sẽ có rất nhiều gương mặt thân thuộc vây quanh, có người ấy, tất thảy những câu hỏi của các bằng hữu đó... Hiếu kì cũng có thể giết chết một con người. Tiểu ly thở dài, khẽ nhích người gượng dậy.
Cho đến bây giờ, y vẫn không hiểu, tại sao năm đó y lại ngu xuẩn tới lập ra lời thề đó với Nghĩa phụ? Tính đi tính lại, cuối cùng, y lại vào bước đường anh hùng hèn mọn, anh trong anh minh, hùng trong hùng dũng, y vốn dĩ là kẻ tiểu nhân luôn lợi dụng kẻ khác để làm ngư ông đắc lợi. Cả trăm năm tính toán, tính tới tính lui, từ trước tới nay, mưu kế của y chưa từng có sự nào chệch khỏi dự tính, trăm phương ngàn kế càng không nghĩ sẽ vì một nữ nhi mà hành sự bốc đồng như vậy.
Khi ấy, rõ ràng y biết chỉ một lời thề của y cũng không thể khiến kẻ có dã tâm nham hiểm như hắn từ bỏ Mộc năng, chỉ là dù y đã dùng Lưỡng sinh đan che giấu bản thân, cũng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến vậy. Không phải vì Tiểu ly không biết chưa đầy mươi năm hắn sẽ tới lấy đi Đinh đương, mà cuộc đời y sống đã hơn trăm năm, chín năm đối với y chỉ như chớp mắt, nhưng với nhân sinh lại có thể thay đổi một con người.
Tiểu ly cuối cùng cũng lười nhác nâng mi tâm, trước mặt liền thấy tư dung phờ phạc của nữ tử đó. Chín năm không đủ để một con người quên đi nhiều như vậy, mà là y đã khiến cô quên. Những gì cô quên là khoảng thời gian cô không bao giờ nên có nhất.
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Đinh đương kêu lên, nhưng tiếng nói đó không lớn như Tiểu ly nghĩ, thều thào, mệt mỏi, hai mắt cô hiện lên quầng thâm tím thẫm. Thật thảm hại.
Tiếng kêu đó đủ để mọi người trong căn phòng này tỉnh dậy nhanh chóng. Không bất cứ ai ngủ sâu, những con ngươi đó, những tâm tư đó, mỗi con người đều có nỗi khổ. Đó là bản năng, khi mất đi một thứ gì, nhân sinh tiếc thương không phải vì đã đánh mất thứ đó, mà chỉ vì họ không tìm được thứ thay thế giá trị hơn mà thôi.
Tiểu ly ngồi dậy, mái tóc đen nhánh dài ngang vai xõa ra mà vẫn mượt bóng, rủ trên bờ vai mảnh dẻ của y như tơ lụa. Tiểu ly lờ mờ thấy mọi người đều đã ngồi dậy, vây quanh y như lồng giam, nghiêm túc nhìn y lồ lộ sự ngờ vực. Nhưng Tiểu ly không để ý, cũng không biết là cố ý hay vô tình, y vơ lấy một dải lụa trắng thoải mái túm mớ tóc đen lại rồi nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Hồng miêu.
Y đã sẵn sàng cho mọi câu hỏi.
Hồng miêu điềm nhiên ngồi thẳng lưng lại, ngón trỏ gõ đều đều trên trường kỉ, khẽ nói, không phải là hỏi Tiểu ly, mà là nói cho mọi người biết rằng, "Y y muội đã biến mất cùng một hắc y nhân cưỡi trên quạt gấp đêm qua."
Trong khi những nét mặt nghiêm nghị thoáng biến sắc, Tiểu ly lại giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt như nhìn xuyên qua người vào tâm tư của Hồng miêu, ánh mắt của thiếu niên thoạt nhìn mười năm đó khác biệt hoàn toàn với độ tuổi qua dung mạo của y, sắc bén và lười nhác, Tiểu ly ngáp dài một cái như giả chuyện này là sớm muộn, y lại nghe Hồng miêu tiếp tục thông báo, "Ngũ độc phái của Độc sơn muốn bắt Đinh đương."
Sắc mặt của mọi người ngày càng tệ, cuối cùng dừng lại ở vẻ trắng bệch như xác chết, Tiểu ly vẫn giữ ánh mắt lười nhác, miệng ngáp liên tục, y cảm thấy với hiện trạng bây giờ có lẽ không ai có thể giữ vững tâm lí mà tranh luận, cũng không ai còn dò xét y nữa. Tiểu ly nhìn Hồng miêu, nhưng Hồng miêu không còn nhìn y mà đôi lúc lại liếc sang Đậu đậu, Tiểu ly suy nghĩ một lát, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng nét thích thú lại trong mắt đậm dần. Rõ ràng đêm qua đối với những con người này là rất dài, biến cố xảy ra liên tiếp chẳng khác nào khó càng thêm khó. Y cười nói, "Hồng miêu, vòng vo như vậy, huynh muốn nói với ta điều gì đây?"
Hồng miêu nghe vậy ngước mắt lên nhìn Tiểu ly, có rất nhiều chuyện chàng muốn nói, nhưng không ngờ y lại thẳng thắn dễ dàng chấp thuận như vậy. Dù chuyện Hồng miêu biết về y không nhiều, thậm chí không biết gì, nhưng xem ra, bảy phần đã chắc chắn Đinh đương chính là nữ tử mà y muốn bảo vệ. Hồng miêu im lặng rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, Đạt đạt hiểu ý đứng dậy kéo cửa bước ra ngoài, Khiêu khiêu thoáng do dự, băn khoăn nhìn Tiểu ly thì bắt gặp ánh mắt bình lặng của Hồng miêu...Khiêu khiêu hơi ngẩn người, thực ra y đã đánh giá thấp chàng rồi. Khiêu khiêu thở dài, cùng Sa lệ và Đậu đậu kéo Đại bôn còn nhìn chằm chằm vào Tiểu ly với ánh mắt như dao găm ra ngoài. Đinh đương vẫn ngồi im không nói lời nào, nắm hai tay thành nắm đấm đặt trên đùi hơi run lên. Hồng miêu nhìn Đinh đương há miệng định nói thì Tiểu ly đã thu lại nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng lấy từ trong cổ áo một cái vòng dài.
Cái vòng này thoạt nhìn rất đơn giản, dây đeo bện lại đen nhánh, nhưng mặt dây lại vô cùng trân quý. Mặt dây treo miếng ngọc trong veo khắc chữ "Ly". Ly là gì? Chữ "Ly" đó là chữ "Ly" nào? Tiểu ly chùm sợi dây qua mái tóc tém quăn quăn của Đinh đương, thờ ơ nói, "Đeo vào đi, hắn sẽ không động đến cô."
Đinh đương vuốt ve miếng ngọc, hai mắt sáng lên nhưng gương mặt lại tối sầm. Cô đáp, "Ta không sợ bị bắt."
Tiểu ly nhìn nét mặt của Đinh đương, tựa lưng vào trường kỉ, không biết vì tác dụng của Lưỡng sinh đan mà tính cách trẻ con của y vẫn dư lại, y bĩu môi, "Đó là chuyện của cô."
Chiếc vòng ngọc đó của y có thể khiến Phái chủ hắn không động tới cô, có lợi nhưng cũng có hại, Tiểu ly trước giờ luôn đeo nó nhằm áp chế bản thân khỏi lời thề của y, bây giờ y tháo ra thật chẳng khác hành động nằm yên chờ chết, cũng sẽ khiến Ma lực của y giảm đi rất nhiều. Cuối cùng Tiểu ly hờ hững nhìn Hồng miêu trao đi đổi lại qua ánh mắt với Đinh đương, nhích người lên một chút, y nhìn vẻ thất vọng của Đinh đương khi bước ra ngoài sau cùng rồi mới quay sang nhìn Hồng miêu, Tiểu ly hơi cử động ngón tay, khí đen vẩn đục từ hai thái dương của Hồng miêu dần trôi ra và mờ dần vào đầu ngón tay y. Quan sát vẻ mặt hơi tối đi của Hồng miêu, y đã thu lại độc khí, Hồng miêu sẽ nghe được tất cả những hành động và ý nghĩ của Ma hồn, cũng giống như mối giao kết của chàng và Lãnh huyết.
Lát sau khi nét mặt Hồng miêu dần bình lặng trở lại, chàng nhìn vào mắt Tiểu ly, vừa kính ngưỡng vừa ngờ vực, y là Ma thần Sở ly mạch, tộc nhân còn sót lại của Ly tộc, một nhánh nhỏ không đáng kể trong Ma giới. Không ai biết rằng trên đời còn có một Sở ly mạch như vậy tồn tại, tài năng của y từ trước tới nay dù ở Ma giới hay trong Sở tộc dù nhìn thế nào cũng không đáng để mắt, chỉ là một đứa trẻ vô danh yếu đuối. Với việc y là tộc nhân còn lại trong cuộc càn quét thống trị của Ma vương, nhiều người chỉ cho rằng y may mắn, nhưng... Trăm năm sau, y lại trở thành Nghĩa tử của Phái chủ Ngũ độc giáo danh tiếng lừng lẫy, trở thành một Ma thần bất tử, đệ nhất độc sư của tam giới. Nói về y, bao quát một chữ có lẽ chính là chữ "Giấu". Y giấu mình quá giỏi!
Hồng miêu thầm cảm thán trong lòng, sau sự đó, khắp tam giới đã một phen lay chuyển, mọi lời báng bổ trước kia đều bị trôi sạch. Giai thoại về phái Ngũ độc, mọi người ai cũng nói, trong hai người con nuôi của Phái chủ Ngũ độc, Nhị thiếu gia Sở càn là người có thiên chất thông tuệ, bởi vì khi thiếu gia tới Độc sơn, dù bịt hai con mắt mà vẫn có thể nhận biết bảy mươi chín loại độc dược khác nhau. Tuy nhiên những người ủng hộ Sở ly mạch thiếu gia lại cảm thấy rằng, Đại thiếu gia thực ra còn anh minh thông tuệ hơn cả Nhị thiếu gia, chỉ có điều, Đại thiếu gia đến Độc sơn khi nạn kiệt độc khắp Ngũ lão lâm khiến Phái chủ đau đầu nhiều ngày nên không thể có điều kiện mà thử tài như Nhị thiếu gia, nhưng khi đó nạn kiệt độc đã được dẹp yên chỉ trong một thời gian ngắn. Đây chính là một ví dụ để chứng minh cho sự xuất hiện phi phàm của Đại thiếu gia. Giai thoại về tài năng của Đại thiếu gia không nhiều bằng Nhị thiếu gia, tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là do Đại thiếu gia bản tính khiêm nhường, không muốn tranh giành hư danh với Nhị thiếu gia mà thôi.
Đương nhiên, Sở ly mạch thâm hiểm cả đời, từ nhỏ đã không biết hai chữ khiêm nhường đó viết như thế nào, nếu dùng hai chữ này để nhận xét y thì đúng là nói dối không chớp mắt, tuy nhiên nếu luận về tư chất, y quả thực mạnh hơn Nhị thiếu gia rất nhiều. Năm xưa y không tranh giành danh vị với Sở càn là bởi vì vị Đại thiếu gia đại trí tuệ này cảm thấy rằng, người khóe léo thường hay vất vả, kẻ thông minh lại lắm nỗi lo, cần phải tỏ ra vô dụng một chút mới không bị mệt mỏi bởi những chuyện trong kiếp phù sinh, như thế mới là ung dung tự tại thực sự.
Nhưng trời đất cũng có những biến động khôn lường, dẫu rằng Sở ly mạch sớm đã lĩnh ngộ được đạo lý này từ khi còn là tộc nhân Ly tộc, nhưng tiền đồ dài lâu, ai chẳng có một hai vị bằng hữu. Việc lưỡng lặc tháp đao vì bạn bè, hay vì chính bản thân mình sau này, cũng thi thoảng cần phải thực hiện. Có lúc không thể né tránh hai chữ liên lụy.
Ví dụ như lần này.
Lần này, nếu không phải là Sở ly mạch ở đây âm thầm trấn giữ cục diện, cũng âm thầm làm nội gián, tin đồn Hồng miêu bị ma tâm khống chế hoặc Thất hiệp đứng trên bờ tan vỡ, hay lãnh chúa Đế quốc Tây sắp băng một khi lan truyền ra ngoài, chưa biết chừng cả tam giới tứ hải sẽ một phen chấn động.
Tất cả những ý nghĩ của Ma hồn ập vào là như vậy, nhưng Sở ly mạch cũng không hòan toàn người tốt, và cũng không hoàn toàn là sự thật. Giao tình giữa Lãnh huyết và Sở ly mạch dẫn đến sự Sở ly mạch y tới cố ý kết giao với Thất hiệp, mục đích của Lãnh chúa là gì? Sở ly mạch y có thể vì một bằng hữu, hay là vì một Lãnh chúa mà mạo hiểm, Hồng miêu hoàn toàn không tin là thật.
Tiểu ly đưa mắt nhìn ra xa hồi lâu, gõ gõ tay lên trường kỉ như Hồng miêu, "Huynh đã ngồi ở đây lâu rồi, có nhã hứng nghe ta kể một câu chuyện không?"
--------------------------------------------------------------------
Ngàn năm trước, Thất kiếm lưu lạc ngũ châu, bảy con người xa lạ bỗng từ kiếm phổ mà kết thành bằng hữu. Trên đời này, trần thế nghĩ rằng chính Thất hiệp là người tìm ra bảy thanh thần kiếm, nhưng thực chất là kiếm tìm tới người. Kiếm chọn chủ nhân mới xứng danh thần kiếm. Khi đã kì ngộ vì duyên mà thành huynh đệ, ta xưng một tiếng "hiền huynh", huynh gọi một tiếng "ngu đệ" chính là từ bỏ mọi quá khứ, thân phận, danh vị và gia quyến mà một lòng vì thiên hạ, chỉ vì thiên hạ.
Đạt đạt từ khi gia nhập Thất hiệp tới nay, tự xưng là Đệ cửu Toàn phong kiếm chủ. Ma giáo, Tộc chuột, Linh sơn môn phái... Ròng rã như vậy, y cảm thấy Thất hiệp truyền đời tới nay, Đệ Nhất vang danh tứ hải bát hoang, thống nhất Thất hùng, Đệ Bát dẹp yên Ma giáo năm mươi năm, có công bình ổn Thất địa. Đệ nhất là huyền thoại, còn Đệ bát, chính là giai thoại mà người người đều biết được nhắc tới nhiều nhất.
Tới nay, Đạt đạt đột nhiên phát hiện ra một điều rất đáng suy ngẫm, thấm thoát, y đã rời khỏi Thập lý hoa lan ba năm rồi. Năm xưa nếu không phải vì Thất hiệp tan dã, bảy người bảy nơi thì có lẽ y cũng không thành thân sớm như vậy, vì nhiều chuyện phức tạp vô cùng, truyền nhân Thất kiếm thường thành thân muộn ở độ tuổi tam, tứ tuần, khi đã dẹp yên loạn lạc. Về gia quyến, nói một cách khô cứng sẽ trở thành chướng ngại bày ra để địch nhân lợi dụng, như khi đó Đạt đạt đã vì phu nhân mà phản bội Thất hiệp, thực sự dù đã được Hồng miêu biện giải, vị Đệ cửu Toàn phong kiếm chủ cũng để lại một vài giai thoại tai tiếng.
Đạt đạt nước mắt trông về phía cửa sổ giấy, mặt trời đã lên tới đỉnh, y bỗng tự cảm thấy hổ thẹn, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, y thầm mong đây là chặng đường cuối cùng Đệ cửu phải đi qua. Qua bức màn giấy mỏng ngăn cách ánh sáng ấm dịu, vị Các chủ Đạt đạt này nói đi nói lại, khiêm tốn mà rằng thì tai tiếng về y có lẽ nói hai câu là hết, nhưng về sự lỗi lạc tài ba thì phải kể hết nửa ngày cũng thấy không đủ. Đạt đạt là người rất nhạy bén, thông hiểu âm luật, có thể ví như một cao nhân "nhìn lá rơi biết trời sang thu", chỉ tít tít đằng xa, qua lớp màn giấy mờ mờ, Đạt đạt nheo mắt, liền phát giác đôi uyên ương linh câu của y và Khiêu khiêu bay vội vàng tới.
Thoáng cau mày lại, gương mặt tuấn tú ngoài hai mươi lại hiện lên vẻ già dặn của một thanh nhân, cao siêu thoát tục khiến người đời kính trọng, rõ ràng dùng từ "ông cụ non" thực sự đã dìm y xuống quá thấp, vẻ chững chạc không biểu hiện ra bên ngoài, khiến trần thế nghĩ y nom già hơn tuổi, nhưng lại nghĩ rằng từ này thật quá phàm tục để nói đến y, dùng từ "nghiêm nghị" lại cảm thấy quá thô cứng với thanh âm trong trẻo mềm mại như dòng suối y đánh ra, từ "chững chạc" cũng quá tục tữu với con người ung dung của vị Các chủ này, trần thế ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy nên bổ sung vào điển ngữ một từ có thể bao trọn lấy thần thái của Đệ cửu Toàn phong kiếm này, nhưng lại cảm thấy bản thân quá phàm tục trần trụi để có thể nghĩ ra một từ cao siêu như vậy, chỉ có thể nói một cách dễ hiểu nhất là, Đạt đạt giống như một tiên nhân đức độ cao siêu đã trải qua ngàn năm biến thiên chuyển địa, không khí xung quanh xuất tục bất phàm khiến nhân không dám đến gần làm vấy bẩn, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp bất lão, không hề tục chút nào!
Đạt đạt lấy tay chọc một lỗ trên tấm cửa giấy, khẽ khàng rút cuộn thư nhỏ từ hai con linh câu, quay mình, không nói một lời đẩy bức thư về phía Khiêu khiêu đã chú ý từ trước. Lí do họ làm vậy chính là vì tốc độ của linh câu, chủ nhân của Thất kiếm có thể hiểu được linh câu, linh câu bay vội vã đến đấy, chắc chắn không phải đưa đến tin tức bình thường, rút cuộn thư ra, chân mày Đạt đạt càng nhíu vào nhau, trên thư có niêm phong, đây không những là thư bất thường, còn là thư khẩn!
Từ tốn mở cuộn thư ra, sắc mặt cả hai vị truyền nhân tối sầm lại, Đạt đạt ngẩng mặt nhìn về phía cánh cửa phòng của Hồng miêu và Tiểu ly, lại nghe Khiêu khiêu nhìn Đậu đậu và Như tuyết mà cười, nụ cười này lại vô cùng bất đắc dĩ, Khiêu khiêu nói, không khí xung quanh người đã lạnh đi mấy phần, "Sắp tới có lẽ phải trông cậy vào hai vị rồi."
-------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top