[TAM THẬP NHỊ]. Quang Minh, Huyền Minh.
"Nàng không kéo ta ra khỏi bóng tối, lại trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối của ta."
---------------------------------------------------------
Vùng Hàng châu phía Đông Tây quốc nổi tiếng với nguồn khoáng sản dồi dào, đặc biệt là sơn mộc. Tầng tầng lớp lớp cây cối phủ lên khắp tứ hướng, cách Hàng châu trăm dặm, đã có thể thấy một vùng hùng vĩ của sơn lâm, dãy nhà bách dân chỉ như những viên đá nhỏ nổi trên mặt đất phồn hoa.
Đất Hàng châu có thung lũng Hàm dương, danh tiếng lừng lẫy là nơi tập trung nhiều thợ mộc tài hoa nhất thiên hạ ngũ châu, bách dân nam tráng nhà nhà đều làm mộc, tương truyền trai tráng Hàm dương đến tuổi mười ba đều có thể đẽo gỗ như đẽo đậu phụ, tượng gỗ tạc ra sống động y thật, tượng Phật tổ từ bi đức độc, tượng Chiến tướng oai phong lẫm liệt, tượng hùm beo uy nghi dũng mãnh.
Đất nào người nấy, đất Hàng châu núi rừng muôn dãy, rậm rạp cổ kính nhất chính là rừng Ngũ lão ở thung lũng Hàm dương trải dài nghìn dặm. Ngũ lão là khu rừng rộng lớn hùng vĩ nhất Ngũ châu. Thợ mộc Hàm châu, danh tiếng hay không danh tiếng, sao có thể bỏ qua miền đất rừng quý báu như vậy? Nhưng hàng trăm thợ mộc được biết là đã tới rừng Ngũ lão, không kẻ nào trở về. Thân nhân của họ, đến nhặt xác cũng không dám bước vào Ngũ lão!
Hồng miêu trầm ngâm nhìn cái trần gỗ tối đen, gió hiu hiu luồn qua khe cửa sổ vào phòng. Nhớ lại những lời chủ quán trọ nói, Hồng miêu cảm thấy có chút mơ hồ, định thần lại một lúc. Hồng miêu lắc lắc đầu, gần đây, chàng thường có những biểu hiện rất lạ. Có khi đứng đờ ra một lúc lâu, mắt hướng thẳng về phía trước nhưng lại cảm thấy thứ mình nhìn không phải khung cảnh phía trước. Có khi lại nghe tiếng nói vọng nhiều lần, thoang thoảng mùi oải hương bên tai, nhưng Hồng miêu lại cảm thấy mình đang ở thân xác của một kẻ khác.
Song, Hồng miêu cảm thấy mình vẫn tỉnh táo. Một cảm giác ngứa ngáy thường trực bùng nổ trong họng, cố nén cơn ho dữ dội, Hồng miêu đưa tay che miệng, được một lúc thì bàn tay nhầy nhụa thứ chất lỏng rất đặc trưng. Trong không gian tối mờ, cái mùi chát chát trên lòng bàn tay lại rất quen. Thiết nghĩ, bất cứ thứ gì trên đời đều không miễn phí, để một lòng với lý tưởng của bản thân chính là hàng đêm đấu tranh dữ dội, trên con đường dài thoát khỏi tâm ma, một đoạn đường cũng đã đánh mất vô vàn thứ.
Hồng miêu khẽ nhắm mắt lại, bóng tối lần nữa bao trùm tâm trí. Nuốt lại ngụm máu tươi trong cổ, lại một đêm nữa trôi qua, lại một đêm không ngủ.
Vốn dĩ đã nhắm mắt, Hồng miêu lại bừng tỉnh, khoảng xung quanh đã là màu đen bất tận.
Cổ nhân quan niệm, màu đen là màu của Huyền Minh, bởi vì màu trắng là màu của Quang Minh. Quang Minh là hiện diện của chính phái, lẽ tuyệt nhiên, Huyền Minh sẽ trở thành biểu trưng cho tà phái. Dưới Quang Minh, mọi sự thực trên thế gian đều được tỏ rõ. Trong Huyền Minh, bóng tối phủ lên khỏa lấp tất thảy.
Quang Minh chỉ phơi bày sự thực thương tang. Huyền Minh lại che chắn tất thảy, cả sự thực và giả dối. Trong những giả dối đó, có những giả dối chứa đầy oán hận, có những giả dối chứa mọi yêu thương.
Vì một lẽ của tạo hóa, Quang Huyền Minh vĩnh kết song hành, Huyền Minh khiến ánh sáng Quang Minh trở nên lỗi lạc. Quang Minh sinh ra, chính là để tiêu trừ bóng tối của Huyền Minh.
Hồng miêu nheo mắt lại, một thân ảnh hư hư thực thực điềm nhiên ngồi trên bóng tối đó, nhìn không thấu, lại cảm giác như không thấy gì. Thân ảnh đó tự thường tình xoay xoay con cờ đen, khí chất nhàn rỗi ung dung lại có một hào quang khiến Hồng miêu sinh chút kính nể. Thân ảnh nhìn bàn cờ đang dang dở một lúc, lại quay ra nhìn Hồng miêu, bóng tối che lấp tám phần khuôn mặt, giơ quân cờ đen lên trước mắt Hồng miêu, giọng nói không rõ nam nữ,
"Hồng miêu thiếu hiệp, mời."
Hồng miêu điềm nhiên bước tới, ngồi xuống đối diện với thân ảnh mờ nhạt, đưa tay quấy đảo vò cờ vài vòng, cảm thấy chuyện này quá đõi thường tình, nhàn nhạt đáp,
"Phái chủ, hình như rất vui?"
Thân ảnh vẫn không lay chuyển, qua màng bóng tối, Hồng miêu lại cảm thấy nụ cười không rõ ràng của hắn càng chân thực, hắn đặt một quân cờ đen xuống, lấy đi một quân cờ trắng.
Hồng miêu vẫn điềm nhiên chẳng nói.
Hắn xuất hiện vào buổi tối chàng Tách hồn, như đã quen biết từ lâu gọi chàng bốn tiếng "Hồng miêu thiếu hiệp" mời chàng cùng chơi cờ. Chàng chưa từng thắng hắn, cũng chưa từng thua hắn, thân ảnh tinh thông âm thuật, hàng đêm đều xuất hiện trong mộng cùng chàng chơi cờ. Trước giờ chàng chưa từng đánh cờ với ai ngoài Phụ thân, thiên hạ ít kẻ biết thực ra kì nghệ chàng không thua kém Đạt đạt, thậm chí còn bày bố cẩn trọng hơn vài phần.
Chàng đặt quân cờ trắng xuống, thấy hắn thờ ơ nhìn chàng, nói,
"Hồng miêu thiếu hiệp, ngươi có muốn cược với ta một ván không?"
Hồng miêu ngẩng đầu, chau mày nhìn hắn, khẽ cong môi, không rõ là phấn khởi hay tẻ nhạt,
"Phái chủ muốn cược gì?"
Hắn không nói không rằng, nhìn Hồng miêu một lúc, lấy ngón tay nhàn nhạt vẽ lên bàn tay của Hồng miêu vài chữ. Đoạn buông tay ra, chống cằm nhìn chàng khẽ có chút sửng sốt thoáng qua trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước, nhưng cũng không đủ làm nổi cơn sóng nhẹ. Nắm chặt tay lại, Hồng miêu đảo mắt một vòng, chân mày nhíu lại,
"Thứ Ngài muốn, e rằng không phải thứ Hồng mỗ có thể tùy tiện cược."
Nói đoạn, liền với tay lấy đi một quân cờ đen. Người Phái chủ vẫn không chút động tĩnh, bấy lâu mới nhàn nhạt đáp,
"Nghe nói, Hồng miêu thiếu hiệp đang tìm một người?" Hồng miêu hơi khựng lại nắm quân cờ vừa lấy được trong tay, thân ảnh kia lại nói, giọng điệu giống như kể về một thứ chẳng đáng đếm xỉa, "Vừa hay vị Quý nhân đó lại đi ngang qua Ngũ lão lâm của Bổn phái, trên đường đã làm giảm không ít Môn đệ. Thật có bản lĩnh."
Thân ảnh lại đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, hơi ngẩng đầu quan sát Hồng miêu, lại điềm nhiên nói tiếp,
"Lần này thiếu hiệp giả có thể vượt qua Ngũ lão ngàn trùng, băng qua Dao quang sơn, đến được Giao thành, cũng chưa chắc có thể gặp được Hậu nhân Nguyệt tộc."
Đôi chân mày hơi hướng lên, Hậu nhân Nguyệt tộc, thứ chàng bất ngờ chính là, Nguyệt tộc trong cổ truyện là thực, Hồng miêu tiếp tục đặt quân cờ xuống như cỗ máy, kẻ được gọi là Phái chủ kia lại cười, "Xem ra, Hồng miêu thiếu hiệp thời gian qua ở ẩn, đã bỏ lỡ không ít chuyện."
Đúng là chàng đã bỏ lỡ không ít chuyện, những chuyện chàng biết, chẳng qua, chỉ là những chuyện chúng muốn cho chàng biết. Những chuyện chàng không biết, chính là những chuyện Tiểu ly hắn biết.
Hồng miêu xòe bàn tay ra, chữ "Mộc" mờ dần trong lòng tay. "Mộc", nhân sinh điều khiển muôn cây, Đinh đương bẩm sinh đã có khả năng thao túng cây cối. Phải nói là độc nhất thiên hạ. Thời gian qua cùng hắn so kì nghệ, Hồng miêu đã dò hỏi được ít nhiều chuyện, cũng chính là những chuyện hắn để chàng biết, cũng là cố ý để chàng biết.
Ngũ lão rộng lớn trùng điệp, gấp năm lần Thập lý hoa lan, ba lần Trương gia giới, ít kẻ còn sống biết được sâu trong Ngũ lão, giữa năm thần thụ có một ngọn núi danh Độc sơn luôn bị Ngũ mộc che khuất, chính là lãnh địa của Ngũ độc phái. Năm cây thần thụ thực chất là năm loại độc cực mạnh độc nhất thiên hạ, là độc liệu không thể thiếu của Phái Ngũ độc.
Phái Ngũ độc ẩn cư trên núi, tinh thông độc dược, hạ độc không chút dấu vết, chuyên chế những loại độc thâm hiểm nhất thiên hạ.
Ngũ độc phái đối đầu thù địch với Y thánh tộc. Một bên hạ độc giết người, một bên giải độc cứu người. Nói ra, giang hồ có rất nhiều chuyện phức tạp vô cùng, hào kiệt đếm không xuể, nhưng những kẻ thành danh có thể bước đến vị trí "người người đều biết" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giang hồ nhiều miệng: Đông có Ngũ độc, Tây có Y thánh. Giống như Đông có Ma giáo, Tây có Thất hiệp. Ma giáo năm mươi năm thành danh, nay nhắc lại, cũng đã là một giai thoại cũ kĩ.
Trăm năm nay, Ngũ lão lâm suy yếu trầm trọng. Yêu quái thành tinh, giặc cỏ nổi loạn. Tất thảy đều do Ngũ mộc đắc thọ nghìn năm khô héo, chúng sinh Ngũ độc phẫn nộ. Đinh đương sinh ra mang trong mình khả năng độc nhất, xét ra, cũng có thể hồi sinh Ngũ mộc.
Hồng miêu suy đi nghĩ lại, khả năng thắng được Phái chủ hắn thực không được nửa phần. Lại đưa tay che miệng, ho khù khụ, tràng ho này, thực khiến chàng đau nhói tim can.
Hồng miêu day day trán, mệt mỏi nói, giống như cơn ho vừa đã biết trước,
"Chúng ta đánh bảy bảy bốn chín ván cờ, chưa từng hơn nhau một ván. Giả có tiếp tục, e là cả Ngài và ta đều không được như ý."
Thân ảnh bật cười một tiếng, xoay xoay quân cờ, lạnh nhạt đáp,
"Ngươi muốn nói gì?"
Hồng miêu mở mắt, giơ tay tích tụ chân khí trong lòng, một ánh sáng chói lòa nửa đen đúa vẩn đục nửa trắng trong thanh khiết, dần tụ lại thành một khối ngọc tròn đầy huyễn hoặc.
Hồng miêu nắm Ngọc tịnh nguyên trong tay, chăm chú nhìn thân ảnh đang lặng im một chỗ, đưa viên ngọc lên trước mắt, nói,
"Chi bằng, dùng Ngọc tịnh nguyên này đổi lấy tin về Lam thố. Ngài thấy có xứng không?"
Thân ảnh ngửa mặt nhìn trời, vỗ tay hai cái đoạn nhìn viên ngọc chăm chăm,
"Có xứng hay không, ngươi đã biết còn hỏi ta?"
Lam thố cung chủ đó, dù có là Trường hồng kiếm y cũng sẽ đổi. Hắn nghĩ, hắn muốn sư muội Đinh đương của y, cũng bảy phần biết được y sẽ không đổi, nhưng không ngờ, y lại dùng Ngọc tịnh nguyên trân quý đệ nhất thiên hạ để đổi. Ngọc tịnh nguyên cầu gì được lấy, không biết có bao nhiêu kẻ muốn có được. Lần này, hắn thực sự không biết đâu là kẻ lời kẻ lỗ.
Giả vậy, hắn ngẫm một chút, lại cảm thấy dù y biết cách nhưng cũng không có mạng mà làm. Suy đi tính lại, hắn cuối cùng đáp lại chàng bằng tràng cười khanh khách, lấp đi vài tiếng ho của chàng, đưa tay lấy Ngọc tịnh nguyên, đồng thời khẽ thổi một luồn khí đen vào trán Hồng miêu. Chàng nhăn mày hai cái, nhìn bóng sáng từ từ ẩn vào màu đen sâu thẳm, mang theo Ngọc tịnh nguyên đầy đắc ý trong tay, kéo theo cả ánh sáng duy nhất.
"Người kéo ta thoát khỏi bóng tối bủa vây ba năm trước, hóa ta tự ảo vọng. Thực ra, chính là ta kéo nàng vào bóng tối của bản thân, nàng lại trở thành là ánh sáng duy nhất. Ta hy vọng, nàng mãi mãi đến bên ta chân thực như vậy. Trước khi ta trở về bóng tối vạn năm, cũng có thể thấy nàng lần nữa."
---------------------------------------------------------
"Đậu đậu, ngươi đi đâu vậy?"
Đinh đương gật gù mệt mỏi đưa lọ thuốc dốc vào miệng, lờ mờ nhìn cái đầu nâu xoăn tít mà nhận biết. Đã canh hai, hắn chẳng lẽ bị... khụ khụ, thận hư sao?
Đậu đậu lúng búng quơ tay loạng xạ, được một lúc rồi bình tĩnh cười nói,
"Ta ra ngoài một lát. Cô ở lại canh Tiểu ly đi."
Đinh đương dịu mắt, chẳng thèm màng tới, gật gật đầu như sắp xỉu tới nơi, nghe tiếng cạch khe khẽ thì nước miếng đã chảy xuống cổ, rồi lại nghe tiếng cạch nữa. Mơ hồ nghĩ sao tên Đậu đậu này đi chưa đầy ba khắc đã về rồi, không lẽ suy đoán của nàng lại đúng? Bỗng giật mình vỗ vỗ trán, mặt mày ửng đỏ, vô tình quay ra thì đã thấy hai cái nệm trống không.
Tiết trời tháng chín lạnh buốt, nhưng đêm đến thì có chút hơi ấm, thung lũng Hàm dương bao quanh rừng rậm, miễn cưỡng mà nói cũng là địa lợi. Canh hai, nhà nhà đóng cửa, đường lối vắng vẻ như chốn không người, nói ra thì cũng là thiên thời. Đậu đậu cúi xuống nhìn bản thân một lượt, dù sao thì hãy cứ coi đây là nhân hòa.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cả ba yếu tố này đều đã có. Đậu đậu khẽ cười, ánh mắt khờ khạo lại rất đỗi dịu dàng, từ từ châm lửa, lấy ra trong tay áo một sấp giấy vàng, lần lượt đốt từng tờ một.
"Linh nhi..."
Y lẩm bẩm, cười ngốc nghếch nhìn từng vụn tàn đỏ cháy bay lên cao. Lửa thiêu đốt mọi thứ, không để lại một chút gì, giống như ngày hôm đó, có một cô nương đã hòa mình vào dòng lửa. Tiếng nổ kinh hoàng đó... y cả đời không quên, cũng không thể quên.
"Linh nhi, Hồng miêu vẫn khỏe. Muội đừng lo."
Thiên ngoại phi thiên, y từng nghe kể... vì sao có những người đức hạnh đủ đầy mà mất sớm, là vì lão thiên quá yêu họ, muốn họ trở về bên mình. Y nghĩ, nếu tình cảm của y dành cho nàng lớn hơn thiên, nàng sẽ trở lại.
Nhưng hóa ra, thứ y nghĩ, cũng chỉ là y nghĩ.
Thứ đã mất đi, tuyệt đối không bao giờ có lại được.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top