[TAM THẬP]. Lời thề.
"Lời thề nói ra thì dễ, nhưng thực hiện được mới là khó. Lời thề nói ra một cách khó khăn, thực hiện dễ dàng, không đáng xem trọng! Lời thề nói ra dễ dàng, thực hiện khó khăn nhưng vẫn làm đến cùng, hối hận nhất chính là bỏ lỡ người lập ra lời thề đó!"
---------------------------------------------------------
Đường đến Tây quốc không dài bằng Tây thiên, nhưng chỉ cần một khắc sơ ý, sẽ dịch chuyển đến Tây thiên! Đường đến Tây quốc không có tám mốt kiếp nạn phải trải, vì chỉ cần qua một kiếp nạn, sẽ đến được Tây thiên! Tây thiên có thể là khát khao của cả nhiều đời người, nhưng không phải của Lục hiệp, vậy nên, Lục hiệp phải cẩn thẩn dè dặt đến từng bước đi cũng phải xem xét kĩ lưỡng mảnh đất chân mình đặt lên.
Sáng sớm đã lên đường, ngoài Lục hiệp, Tiểu ly, Đinh đương và Như tuyết cũng theo cùng. Thật tốt khi họ không phải cuốc bộ vì Sư mẫu đáng kính đã chuẩn bị cho họ đầy đủ chín con ngựa. Suốt chặng đường thúc ngựa không ngừng, thấp thoáng đã xế chiều, trước mặt phía xa có thể thấy rừng Ngũ lão, thấp thoáng, đã đi được gần năm trăm dặm.
Hồng miêu cảm thấy chặng đường này không dài, vì suốt chặng đường năm trăm dặm đó chỉ đi qua những vùng nông thôn bình thường, không có mối nguy hiểm rình rập. Song, trước mặt họ giờ đây đã là rừng Ngũ lão nổi tiếng thiên hạ, chỉ một khu rừng đã trải dài đến một nghìn dặm! Chẳng ai biết ở trong khu rừng đó có gì, nhưng tương truyền bất cứ ai bước vào khu rừng này thì đã định sẵn sẽ không bao giờ trở về.
Khu rừng trứ danh này sở dĩ mang tên Ngũ lão là bởi trong rừng, có năm cây cổ thụ lớn có tuổi thọ nghìn năm, thân cao trót vót, năm lão mộc tụ lại trông giống như một đỉnh núi, từ đây nhìn lại có thể che lấp gần nửa bầu trời. Hồng miêu ngửa đầu nhìn trời, đã xế chiều, nếu đi vào rừng thì sẽ quá mạo hiểm, ra hiệu cho mọi người dừng lại, nhảy xuống ngựa. Trầm ngâm một lát rồi nói,
"Trời sắp tối rồi. Chúng ta cũng nên nghỉ chân, tìm một quán trọ qua đêm."
Đậu đậu gật đầu, "Được." Sau ngừng lại một lúc, nói với Hồng miêu, "Nhưng mà..." Khiêu khiêu vội bịt miệng Đậu đậu, như biết được cậu sắp nói điều gì, vừa cười toác miệng vừa bảo, "Không lo. Người của huynh, có muốn đi cũng chẳng ai bắt!"
Mặt Đậu đậu thoáng vẻ lo lắng trở nên ửng đỏ, rồi dần đỏ chót, lại khó khăn gỡ tay Khiêu khiêu ra, tức giận nói lớn, "Ai là người của ta chứ!?"
Hồng miêu khó hiểu nhìn hai nam tử một tức giận một vui vẻ, chợt phát giác ra nguyên nhân điều mà Đậu đậu muốn nói lại bị bịt lại, dẫn đầu đoàn ngựa, Hồng miêu giờ mới để ý thấy một cái bóng nhỏ bé lấp ló trốn đằng sau vách tường đằng xa, lắc đầu thở dài, trong tai đầy tiếng chí chóe cãi nhau của hai người kia, có vẻ đều đã quên đi mục đích ban đầu.
Đạt đạt quay lưng nhìn cái bóng theo ánh mắt đôi lúc lại liếc đến của Đậu đậu, đệ đệ này thật không biết che đậy cảm xúc, Đạt đạt bật cười,
"Y y, ra đây đi."
Một lúc sau, cái chân ngập ngừng mới bước ra khỏi cách tường, kéo theo cả thân người nhỏ bé đáng yêu. Y y xoa xoa đầu cười cười nhìn ánh mắt của mấy người nãy giờ mình theo đuôi, vội vàng biện giải,
"Muội đã đi bộ gần năm trăm dặm trong khi mọi người cưỡi ngựa! Đừng bắt muội về!"
Hai mắt rưng rưng nhìn hết người này sang người khác, Khiêu khiêu cười khanh khách nhìn Y y, hóa ra trên đời này không chỉ có y đóng kịch giỏi. Thực tế, nhân tài đầy rẫy, danh xưng 'Hộ pháp hai mặt' này của y có lẽ cần xem lại. Đậu đậu vuốt vuốt cái bờm ngựa, rõ ràng... rõ ràng cậu trẻ tuổi nhất Thất hiệp mà gần đây lại cảm thấy đầu đã bạc không ít tóc. Gật gù nhìn Đạt đạt, thấy nếu tương lai có thể trở thành ông cụ đẹp lão như vậy thì cũng tốt, Đậu đậu than,
"Bắt muội về? Chỉ sợ muội lạc đường, bị người ta lừa thì biết tính làm sao?"
Y y mở to mắt nhìn Đậu đậu, bày vẻ mặt không thể thành thật hơn đáp,
"Huynh có thể bảo vệ muội?"
Đậu đậu nhướn mày suy nghĩ, lại bị Khiêu khiêu bên cạnh huých tay vào bụng, kéo kéo dây cương, "Mồi dâng tận miệng mà không ăn, nhân gian gọi đó là kẻ ngốc!"
Đậu đậu quay phắt nhìn Khiêu khiêu, kinh hãi nói, vừa nói vừa liếc nhìn Y y,
"Chỉ là không biết ai là mồi, ai là kẻ ăn. Chỉ sợ nếu ta là mồi, không dâng tận miệng cũng sẽ bị vồ lấy!"
Vị hảo bằng hữu Khiêu khiêu vẫn không bỏ cuộc, cười hì hì nói một câu rất hàm ý, "Chung quy vẫn là biến hai thành một."
Đại bôn bấy giờ mới lên tiếng, nhưng lại chẳng can ngăn cũng chẳng thêm dầu vào lửa, xoa bụng nói một câu chẳng liên quan, "Ta đói rồi. Mau tìm một quán trọ đi!"
Sa lệ im lặng nhìn Đại bôn, đồng tình nói, chỉ tay về một căn trọ lớn, "Chúng ta hãy đến đó."Nói đoạn thúc ngựa chạy về phía tay vừa chỉ. Chẳng ai nói nửa lời, dù là cưỡi ngựa nhưng cũng rất mệt. Trái với vẻ mặt lặng thinh của mọi người, Y y mặt tươi roi rói, biết là như vậy có nghĩa từ nay đoạn đường này cô sẽ được đi cùng, cười ngoác miệng chạy một mạch về phía căn trọ.
...
Nửa đêm, Thất hiệp say giấc với cái bụng no căng, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Căn trọ này không lớn, nhưng là lớn nhất ở đây. Thất hiệp chỉ thuê hai phòng trọ tập thể, một nam một nữ. Chính vì thế, có những tiếng động không hay ho của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến tập thể, cụ thể đó chính là tiếng ngáy của Đại bôn. Khiêu khiêu trằn trọc xoay người không biết bao nhiêu lần, vẫn không thể ngủ được. Nhân duyên của Thất hiệp... thật sự, y cũng rất tò mò. Truyền nhân Thất hiệp không được có ý nghĩ tình ái với nau không chỉ là một quan niệm, hai trăm năm trước, đây được coi như một luật lệ tối kị của những trưởng lão Miêu tộc đặt ra. Nhưng tại sao lại là hai trăm năm trước?
Xoạch... tiếng đẩy cửa phải nói là rất khẽ, song vì quán trọ này đã cũ kĩ nên tiếng đẩy cửa hữu ý dứt khoát đó lại trở nên rõ ràng trong không gian chỉ có tiếng ngáy kéo dài của Đại bôn, Khiêu khiêu mở mắt, chờ đợi tiếng cửa đóng lại, nghe tiếng bước chân đã xuống lầu, Khiêu khiêu mới từ từ chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng theo chân bóng đen vừa ra khỏi phòng.
Có lẽ bóng đen kia vẫn không hay biết gì, từ tốn đi ra khỏi quán trọ, bước về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Khiêu khiêu lấp sau thân cây gần đó, dỏng tai nghe nghóng, vẫn không rõ bóng đen đó là ai.
"Việc huynh nhờ đệ đã hoàn thành rồi!" Một giọng nam tử hí hửng nói, mang âm vị như chờ người kia phát bằng khen.
"Việc ta nhờ? Không phải có một mỹ nhân làm thí nghiệm, đệ rất sung sướng sao?"
Khiêu khiêu giật mình, giọng nói này, thật sự rất giống Tiểu ly, nhưng khi nghe giọng điệu, lại hoàn toàn là của người khác! Khiêu khiêu nghe tiếng đập đầu vào tường, nức nở nói,
"Huynh không thể hồn nhiên như vậy! Tách hồn! Là tách hồn đó! Lại còn phải giữ mạng lại cho nàng ta, đệ hao tốn biết bao công sức để nhận được hai chữ 'sung sướng' này của huynh sao? Để đệ đập đầu vào đậu hũ mà chết đi!"
"Đập đầu vào đậu hũ không thể chết. Nhưng nếu đệ tẩm thêm vài muỗng Phi hồn tán, không cần đập đầu nhiều lần, chỉ cần đập thật mạnh một cái cũng có thể hồn phi phách tán. À, lưu ý nhé, ta không thể mua quan tài hay an táng cho đệ, vì lúc đó thân thể đệ sẽ thối rữa, không thể đến gần."
Khiêu khiêu cảm thấy đây là một câu đùa, nhưng giọng điệu nói ra lại không giống đùa tí nào! Có lẽ người đệ đệ kia cũng cảm thấy thế, im lặng hồi lâu, rồi nói,
"Thật ra, lần này đệ đến là để lấy người."
"Lấy người? Đệ muốn lập công bắt được Độc tâm thuật? Ta không cản."
Khiêu khiêu cau mày, Độc tâm thuật? Ý chúng ám chỉ Lam thố?
Sở càn cười ha ha, lại cảm thấy nụ cười trên miệng mình đã méo xệch đi, nghe câu nói của Tiểu ly, gã cười nói, "Không..."
Tiểu ly cười hỏi, "Không? Tại sao?"
Sở càn cười cười, tay vuốt ve cái quạt, thầm nhủ vì ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, lời nói trái với ý nghĩ, Sở càn đổi chủ đề, nói,
"Huynh còn nhớ lời thề của huynh chín năm trước chứ?"
Bàn tay khoanh trước ngực của Tiểu ly khẽ nắm lại, thờ ơ đáp, "Không nhớ."
Sở càn vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn không nhớ, thì sẽ không bao giờ quên.
"Tốt. Lần này đệ đến lấy người, chính là người huynh bán mạng để giữ."
Tiểu ly cúi mặt. Khiêu khiêu vẫn đứng im bất động sau thân cây, không khí im lặng đến nỗi Khiêu khiêu không dám thở. Sở càn quay lưng bước đi về phía sâu trong ngõ hẻm, sau đó đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nói, "À, quên không nhắc huynh, nếu huynh lại âm thầm lo chuyện bao đồng giúp Thất hiệp lần nữa, phản bội lại lời thề chín năm trước." Sở càn phất cây quạt che nửa mặt, nói khẽ, "Huynh sẽ chết."
Cây quạt to dần, Sở càn nhẹ nhàng nhảy lên cây quạt, bay vút lên cao, thoáng chốc đã mất tích trong màn đêm dày đặc. Khiêu khiêu đứng bất động một lát, cảm thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, trong đầu đầy một mớ hỗn độn, đương quay lưng đi thì chợt giật mình, có ám khí!
Khiêu khiêu nghiêng người né, quay đầu nhìn lại thì thấy gốc cây mình vừa núp đã tan chảy bốc lên mùi mục nát. Tấn công bằng độc, nếu y không né kịp, e là đã thành một cái xác thối rồi! Tiểu ly giơ tay về phía Khiêu khiêu, nhìn chỗ gốc cây, miệng nghiến răng kèn kẹt, "Chết tiệt!"
Một cơn đau xé tim lao tới, như một loại độc vô hình gặm nhấm con tim đang đập của cậu, Tiểu ly trong phút chốc ôm ngực, mồ hôi túa như suối. Lời thề chết tiệt! Chín năm, ngày nào cũng là cơn đau quặn thắt mà không thể chết. Nhưng cậu lại không biết vì cái gì lại có thể khiến cậu thay đổi cả kế hoạch đã mưu tính trăm năm. Cảm giác lúc đó, hình ảnh đó, cậu đã quên cảm xúc lúc đó thế nào. Cậu... rốt cục là vì thứ gì đã khiến lí trí vững vàng xoay đảo. Lời thề đó... cậu rõ ràng chẳng hề muốn nó xảy ra.
Tiểu ly gục xuống, chút ý thức cuối cùng còn lại, chết tiệt, lại không dùng để nghĩ cho cậu, Tiểu ly xiết lấy tay Khiêu khiêu đang bàng hoàng, dần khuỵu xuống, hét lên như dồn mọi sức lực, "Nữ tử đó...ngươi nhất định phải bảo vệ!"
---------------------------------------------------------
CHUYÊN MỤC ĐOÁN MÒ:
_ Nữ tử đó là ai? Lời thề chín năm? Cao nhân nào nhàn rỗi lật lại những chương có Ly ca thử đoán nào! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top