[TAM THẬP BÁT]. Ghét mà phải gặp gỡ. (Hồi 1)

"Ba kiếp của Thất khổ, Tình kí vì ngươi mà mang tới, Hồi 1 giấu một khúc tương kiến, một đoạn ly biệt, ngọc bội Trường mệnh vốn chỉ tình cờ vào tay ai, lời nói hóa ra coi trọng, dứt khoát chặt tứ chi, cầu kẻ vô tình đi thêm một đoạn đường."

---------------------------------------------------------

Đinh đương chỉ kịp nghĩ tới đó, nàng chợt thấy đầu óc lại một trận quay cuồng, bỗng mơ mơ hồ hồ nhớ ra khuôn mặt của mỹ nam tử kia tình cờ rất giống ai đó nàng quen thuộc nhưng nhất thời kì quái không nhớ nổi là ai. Không chỉ có nàng, quang cảnh xung quanh cũng biến dị theo, từng làn khói lướt qua trước mắt, đến khi tan đi thì đã là một nơi khác.

Khắp chốn đều in đậm hai chữ thân thiết trong tâm khảm, nàng chỉ cần điểm mắt một nơi là có thể xét ra nơi này là đâu, vì đó là chốn nàng sinh thành, Phượng Hoàng quán. Đinh đương chợt nghĩ có phải nàng đã tỉnh rồi, theo trí nhớ rõ ràng chậm bước đến tư phòng của mình. Càng đi càng thấy lạ, rõ ràng cách bài trí đều có sự thay đổi tinh tế, quen thuộc đến không nhận ra, nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Đinh đương đã thấy một thân ảnh ngồi trước bàn, vẫn là nàng của năm bảy tuổi. "Nàng" lúc này đang cúi đầu, mân mê dò xét một vật trong tay, Đinh đương chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng phiêu diêu, thứ trong tay nhỏ là một miếng ngọc bội treo trên sợi dây đen nhánh, hoa văn tinh xảo, khảm lên ngọc bội một chữ "Ly". Là "Ly" trong tương ly, hay "Ly" trong ly biệt? Tiểu Đinh đương dường như bị mê hoặc, ngón tay nhỏ nhắn lần mò từng chi tiết trên ngọc bội, đôi mắt khép lại mơ hồ, tâm từ tốn khắc họa từng đường nét, lưu lại trong trí.

Đinh đương chằm chằm nhìn ngọc bội, không thể không nhận ra, đây là miếng ngọc mà Tiểu ly đã đưa cho nàng để tránh khỏi sự lùng tìm của Ngũ độc phái, thì ra không phải lần đầu tiên nàng thấy một miếng ngọc đẹp như vậy, trước đây đã từng thấy qua. Từ nhỏ, Đinh đương đã có niềm thích thú lạ lùng đối với những vật nhỏ xinh tiểu khả ái như thế này, bất quá, trong mắt nàng miếng ngọc quý giá như vậy lại chỉ tương đương với "một vật nhỏ xinh". Trải qua bao năm, mắt nhìn của Đinh đương vẫn một chút không tiến bộ, nhưng tiềm thức lại phát hiện miếng ngọc này không đơn giản. Xuất phát từ tâm niệm muốn thấy rõ hơn, nàng tiến gần đến miếng ngọc, gần đến nỗi khi cảm giác tan vỡ như nước dội tới trước người, Đinh đương mới giật mình phát giác, nàng vậy mà đi xuyên qua người Tiểu Đinh đương, nàng chậm rãi cúi đầu, thấy Tiểu Đinh đương vẫn chìm trong si mê với miếng ngọc như không hề phát giác ra điều gì, hơi hơi thở ra, nàng vẫn chưa thích nghi được, cảm giác mọi vật cứ như vậy xuyên qua mình... dù sao cũng có chút...


Khi Đinh đương tránh qua một bên, như cảm nhận được gì đó, nàng quay đầu ngó vào, thì bỗng nhìn thấy một nam tử mặc đồ giả y, kiểu dáng cách tân, vì cách xa nên không nhìn rõ mặt người đó, nhưng vẫn là một cỗ cảm giác quen thuộc. Khỏi cần nói, cũng biết người kia là ai.

"Sao mà ngây người ra thế?" Sở càn thấy Sở ly mạch không nhúc nhích, rất trái với tác phong của hắn, bèn nghiêng đầu hỏi.

Sở ly mạch lập tức tỉnh táo lại, hừ một tiếng, hai bước thành ba đi tới phía căn phòng của Tiểu Đinh đương. Nhưng vừa ló toàn mình ra khỏi bờ tường, cổ áo đã bị Sở càn đưa tay ra túm ngược trở lại, Sở càn cau mày hỏi, "Ngươi định cứ thế mà đi hả?"

Cái người đẹp hơn cô nương mà lại không chút hiểu phong tình đáp, còn lộ ra chút thần sắc khó hiểu thiếu nhẫn, "Sao? Chẳng lẽ ngươi bảo ta đường hoàng qua lại đi vòng qua cửa chính, trịnh trọng tới đòi đồ?" Lập tức nói, "Cảm giác tồn tại của chúng ta càng thấp càng tốt, tốt nhất là không ai biết tới. Tốc chiến tốc thắng, ngươi nói ta phải ở đây bao lâu?"

Sở càn xoa cằm, khó lường đáp, "Không biết, khi nãy ngươi sao đột nhiên thánh mẫu thế? Lương tâm chó tha đi lên tiếng à? Chờ thêm chút nữa là có thể bộc phát Mộc năng rồi."

Sở ly mạch thờ ơ, "Nhóc con đó vừa đần vừa béo, rớt xuống nước liền không biết tự mình bơi lên, cũng không nổi được, ngươi còn chờ nó có thể bộc phát?"

Sở càn bày ra vẻ muốn nói lại thôi, đại tỷ à ngươi đừng quên ngươi cũng là vịt cạn chân chính đó nha, nhưng cuối cùng cảm thấy hắn còn chưa vợ chưa con, liền dứt khoát bỏ qua, quay lại vấn đề chính, suy tư nói, "Đây là cơ hội tốt, trong mấy thoại bản của con người chẳng phải vẫn thường là công tử đánh rơi đồ, tiểu cô nương nhặt được, từ đó là một mối tiên duyên hay sao? Cứ theo thế mà làm, tiếp theo công tử nên làm gì ấy nhỉ? À phải, ngươi nói đúng chính là giả vờ tình cờ đi qua rồi giả vờ nghe danh đã lâu mà bước vào cửa chính rồi lại giả vờ gặp được tiểu cô nương thiên mệnh sau đó giả vờ phát hiện đồ của mình trong tay cô nương, thế là đồ của mình thành tín vật đính ước, sau đó lại tiếp tục giả vờ ha ha đa tạ cô nương thật là có duyên nha rồi ha ha có thể mạn phép mời cô một bữa tri ân, cuối cùng là vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình, nảy sinh cái gì đó á á ứ ứ..."

Sở ly mạch tỏ vẻ tâm bất dính, liếc nam tử đang thao thao bất tuyệt đầy khinh bỉ, "Ngươi đừng sủa tiếng chó nữa được không?"

Sở càn đã quen với giọng điệu không muốn ăn đòn chớ lại gần này của Sở ly mạch, chân tình nói, "Chỉ sợ ngươi không hiểu được."

Sở ly mạch tao nhã đạp Sở càn một cước.

Sở càn vô liêm sỉ thẳng người, chấm nước mắt không tồn tại nói, "Nếu ngươi đã muốn bảo toàn trong sạch, kẻ làm đệ đệ này đành phải vì công mà phá thân thôi."

... Giả tạo, cứ như thể hắn sắp đại nghĩa diệt thân, danh tiết vấy bẩn. Không đúng, kẻ này vốn không có thứ xa xỉ như danh tiết!

Vị lưu manh vô sỉ sau một màn đùa vui thường lệ thì trịnh trọng chỉnh dốn vạt áo, vuốt vuốt tóc, trái lại tóc đen càng vuốt càng xoăn, rốt cục càng tôn lên vẻ lưu manh không đứng đắn. Sở càn từ bỏ ý định, bỗng thấy Tiểu Đinh đương vốn trong phòng chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, xuyên qua vách tường như phát hiện gì đó. Tiểu Đinh đương lập tức lao ra khỏi phòng.

Nụ cười trên mặt Sở càn hơi dừng lại, ánh mắt đỏ chói sâu thêm, nếu hai người họ không muốn người khác phát hiện tự nhiên không ai phát hiện được, nói cách khác, Mộc năng thiện thủ, Tiểu Đinh đương dường như trong người hơi có dấu hiệu thức tỉnh. Ngủ im bao nhiêu năm, tuyệt đối không tự nhiên có thể phát huy ngũ giác nhạy bén bẩm sinh, Sở càn nghiêng người nhìn Sở ly mạch, tên nào đó vẫn muốn giả ngu, nhưng Sở càn trước nay đều tự biên tự diễn bộ dạng, không lí do khẽ nhếch môi cười thật lòng, "Ngươi cố ý đưa Khóa Trường mệnh, không nhìn ra ca ngươi đối với nhóc này cũng thật tận tâm."

Không sai, miếng ngọc Ly tộc này thực chất là Khóa Trường mệnh _Thánh linh Ly tộc, từ xưa tới nay trong Ma giới đều biết Ly tộc đặc biệt sở hữu song linh thánh tà, Khóa Trường mệnh là một trong hai, là liều thuốc bổ cực hiếm thúc đẩy sức mạnh, bất kể là y thuật, võ thuật, độc thuật thậm chí dị năng, giả dụ ngươi chỉ mới đạt đến sơ đẳng của thuật tu, có Khoá Trường mệnh bên mình lập tức tăng lên nhất đẳng cao cấp. ngoài ra, còn có tác dụng bảo mệnh, ý ngay mặt chữ.

Sở càn tiếp tục truy vấn, "Đã vậy sao còn muốn lấy lại? Mộc năng thiện giác quan chỉ mới là trình độ sơ đẳng, chờ thêm vài ngày..."

"Khóa Trường mệnh tương đương chất kích thích, sức mạnh dựa vào nó sẽ không ổn định." Sở ly mạch biết ý định của gã, ngắt lời. Chuột bạch vẫn cần có chất lượng.

Sở càn minh bạch, mỉm cười nhìn Tiểu Đinh đương đã chạy đến trước mặt, không kịp mở miệng nói thêm vài lời thiếu đòn đã nghe tiểu hài tử kia nói "Tỷ tới đây để chơi với Đinh đương sao?" Lời này đương nhiên là nói với Sở ly mạch nào đó, gã hoàn toàn hai lần bị phớt lờ.

Gã vốn một bụng ý tốt muốn nhắc nhở nhóc con còn quý mạng nhỏ thì nên ngậm miệng, nhưng ngoài ý muốn thấy Sở ly mạch tiến lên một bước, mở lời, "Đưa vật trên tay ngươi cho ta."

Tiểu Đinh đương chớp mắt, "Hóa ra là đồ của tỷ tỷ sao?"

Sở ly mạch đặc biệt dịu dàng, tà khí ngút trời, "Phải."

Tiểu Đinh đương toét miệng cười bộ dạng gần giống ai đó, tự cho là kín đáo mà giấu hai tay sau lưng, "Tỷ chơi với Đinh đương, chơi xong liền trả cho tỷ."

Sở ly mạch cực kì dịu dàng, mắt một mảnh nhu hòa như nước, vắt chảy ra ướt sũng, "Được."

Sở càn: "...". Bệnh cũ tái phát? Nhân cách mới xuất hiện?

Sở càn bình tĩnh nhìn Tiểu Đinh đương mềm mềm tít mắt cười, hạnh phúc không che dấu, tay vươn ra ý định kéo tỷ tỷ nào đó. Song Sở ly mạch trước nay khó ở khó tính khó chiều chuộng, tuyệt đối không tiếp xúc ba loại người:

Thứ nhất là đụng chạm thân thể.

Thứ hai là coi hắn hảo cô nương.

Thứ ba là não tàn.

Vậy nên Sở càn tỏ vẻ, Tiểu bánh bao sắp bị ngược, thật thương a, tiện thể chuẩn bị tâm lí nhìn ai kia hất tay tiểu bánh bao ra.

Tiểu Đinh đương từ nhỏ cho tới sau này đều tuyệt không thân cận ba loại người,

Thứ nhất là người khó gần.

Thứ hai là người coi thường nàng.

Thứ ba là người xấu.

Về phương diện khách quan, Sở ly mạch hay cả Tiểu ly sau này đều thành công đụng chạm cả ba thể loại kia, song cả hai đều không bị Đinh đương bài xích thái độ. Liền nói, Đinh đương đối với Sở ly mạch đều ẩn thủ nhiều nhẫn nại.

Sở càn ngoài ý muốn bất ngờ thấy Sở ly mạch để yên cho tiểu bánh bao nắm tay lôi lôi kéo kéo, vừa kéo vừa cười đến gian nhà sau. Gã vừa đi theo vừa nghĩ về ba loại kia, đưa ra đánh giá, Tiểu Đinh đương về mặt đều chạm đến hai cái đầu chắc chắn, còn cái thứ ba dường như theo con mắt kiêu ngạo của Sở ly mạch đều đạt chuẩn, vậy mà hôm nay hắn đối với Tiểu Đinh đương thái độ hòa nhã chưa từng có, vậy nên hình như khó tin Sở ly mạch cũng tương đối dung túng Đinh đương. Sở càn tuy đùa cợt thành tính nhưng trong đầu hoàn toàn không vương suy nghĩ tình ái gì đó, liền ném ra sau đầu kết luận người ca này lại tính kế, khó lường a.

Ba người hai lớn một nhỏ dắt díu nhau kéo tới phòng nhỏ của Tiểu Đinh đương, sau này sẽ là nơi luyện công, song bây giờ nơi này tương đối giống một nhà trẻ, bày đủ thứ đồ chơi thô kệch đơn giản.

***

Sở ly mạch, theo tuổi của Ma giới ước định, hắn là kẻ trẻ tuổi nhất có thể sống sót và sở hữu một địa vị. Sở càn nhìn hắn, Sở ly mạch đến Ngũ độc phái sớm hơn gã, nhưng cũng chỉ sớm hơn một năm, song khi gã đến Ngũ độc phái đã mười hai tuổi, còn năm Sở ly mạch tới, hắn theo loài người bề ngoài tám tuổi. Phái chủ nhận hai người làm nghĩa tử, không xét theo tuổi, mà xét kẻ đến trước, vậy nên theo mặt chữ, gã xưng kẻ này làm ca. Năm Sở ly mạch mười hai tuổi, bằng số tuổi của gã khi đến Ngũ độc, hắn đã được tôn xưng đệ nhất độc sư thiên hạ, thiên phú dị bẩm. Bây giờ, hắn mười sáu tuổi, và không bao giờ già đi nữa. Đó, là sự khác biệt rõ ràng nhất của Ma Nhân tộc. Hai người xem như trúc mã trúc mã, đã từng hạ độc, từng giết người, từng nhuốm máu, diệt tộc, đồ thành, họa gia.

Sâu sắc trong lòng gã, dù không nói ra, nhưng cũng hiểu cảm giác của Sở ly mạch bây giờ, họ chưa từng nhận nhiệm vụ nào lố bịch như thế này, trông nom một đứa trẻ không hạn định. Giờ phút nghe được mệnh lệnh, gã còn tưởng kẻ gọi là Phụ thân kia đang đùa cợt. Nhưng Phụ thân trước nay luôn điên cuồng, tâm trí bất ổn, nói đơn giản, mọi nhiệm vụ dù vào sinh ra tử hay dễ dàng đều mục đích làm "phụ thân vui lòng", đây là một điều khó khăn. Đối với người gọi là phụ thân kia, hai người nghĩa tử chỉ như một thứ tiêu khiển, kẻ hát người xướng, mạng sống luôn ở thế ngàn cân sợi tóc. Song, Sở ly mạch và Sở càn lại khác nhau, vì mạng Sở càn là Phái chủ nhặt về, còn Sở ly mạch không thể bị nắm bắt, hắn là tộc nhân sống sót thứ hai trong trận càn quét của Nguyệt quang tộc, sự gia nhập của hắn đối với Ngũ độc khác gã, là một sự chào mừng.

Gã không hiểu, Mộc năng tuy trọng yếu, nhưng Ngũ độc không thiếu nhân tài, Phụ thân đã suy nghĩ gì khi gạt bỏ mọi nhiệm vụ để bọn họ dành thời gian với một đứa trẻ bảy tuổi? Gã không hiểu, "trông nom nó" là ý ngay mặt chữ, hay muốn ám chỉ điều gì?

Một hài tử bảy tuổi có thể làm gì trong khu rừng độc rộng ngàn dặm đang chết dần, bất cứ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kì tử ngoại trừ việc làm nó thêm độc hơn?

Nhưng chắc chắn Sở ly mạch và Sở càn đều hiểu, hài tử kia là một đứa trẻ không bình thường, gã có thể nhìn thấy sự cô độc và bình tĩnh trong ánh mắt kia, đó không phải thứ một đứa trẻ bảy tuổi Nhân tộc bình thường nên có. Gã từng thấy sự mệt mỏi, hoài nghi bản thân trong cặp mắt kia, khi gã mười hai tuổi nhìn chính mình trong gương. Điều đó càng được thể hiện khi Sở ly mạch yêu cầu về miếng ngọc bội, nó không hỏi những câu vì sao như những đứa trẻ mà gã biết, vì chính nó đã lấy miếng ngọc đó, tất nhiên là Sở ly mạch đã đến gần và tạo cơ hội để nó lấy được dễ dàng hơn. Vì sao con người có dã tâm? Khi muốn một thứ gì đó và lấy được nó. Đó gọi là dã tâm, dã tâm đưa ta bước tới con đường của kẻ thống trị. Là một mầm non tốt.

Sở càn lẳng lặng đánh giá Tiểu Đinh đương, nó đang mỉm cười giới thiệu những món đồ chơi bình thường của mình, điều này làm nó trở nên thật vô hại và ngốc nghếch.

"Ta có việc cần làm. Đi trước nhé." Sở càn mỉm cười nói, khẽ nhướn mày với Sở ly mạch, trước hết, phải xác định vài việc đã.

Đinh đương nhìn Sở càn rời đi, dù gã không nhìn thấy nàng, nàng vẫn nhẹ nhàng tránh qua một bên cánh cửa, nhìn gã khuất hẳn rồi lựa chọn bước vào. Bằng cảm giác, nàng không nghĩ đây là giấc mộng nữa, hình như đây là nàng từng trải qua thật sự, song nó không có trong kí ức của nàng. Điều này làm cho tâm nàng càng ngày càng lạnh, lờ mờ đoán ra suy nghĩ hình thành, miếng ngọc kia, gương mặt kia, đều dần hiện lên rõ nét hơn trong hiện tại, kia là Tiểu ly, kẻ oan gia trẻ con luôn đấu khẩu với nàng, giờ phút này lại mang bộ dạng bất thiện không đơn giản, trước đó một đoạn thời gian, nàng vẫn còn đồng hành cùng hắn và Thất hiệp, thân phận Tiểu ly đã sớm bại lộ, hắn giao cho nàng miếng ngọc kia, lại khiến nàng tìm được kí ức đã mất. Mặc dù còn nhiều nghi vấn, tỷ như vì sao nàng lại mất đi kí ức năm bảy tuổi, hay thân thế đến cùng của Tiểu ly, nàng nhớ, ở hiện tại, ngay sau khi nàng mơ hồ nhớ lại đã tháo miếng ngọc đó ra xem xét, lập tức bị kẻ xưng là Sở càn vừa nãy cưỡi quạt bắt đi tới rừng Ngũ lão, sau đó lạc vào kí ức quá khứ này đến nay.

Có điều Đinh đương không biết, hành động lần này của nàng đã tạo nên sai lầm to lớn nhất mà sau này nàng sẽ hối hận suốt đời.

Gian phòng này nhìn bề ngoài chỉ như phòng đồ chơi cho hài tử, song chỉ Võ quán mới biết, Tiểu Đinh đương từ nhỏ đã ham mê võ thuật, đồ vật trong phòng có tới sau phần liên quan, đặc biệt dùng để huấn luyện, thậm chí có yếu tố bạo lực. Sở ly mạch dường như mệt mỏi, cực kì chán nản đến không thèm duy trì điệu bộ dễ gần nữa, lại nhìn bộ dạng vô hại không mang nguy hiểm của Tiểu Đinh đường, liền dừng cảnh giác tùy tiện ngồi xuống ghế đặt giữa căn phòng.

Cảm thấy có cái gì đó đụng chạm vào ngực mình, Sở ly mạch đột ngột mở mắt, cúi đấu rũ mắt nhìn xuống cơ thể, cổ tay và cổ chân đã được dán chặt vào ghế bằng những sợi dây leo cứng cáp mà chỉ có Mộc năng dị bẩm mới dụng được, còn là trung cấp khó có thể cắt đứt. Tiểu hài tử cặp mắt to tròn nghiêng đầu nhìn hắn như đang cân nhắc xem có nên buộc thêm dây leo ngang người hay không. Khi Sở ly mạch muốn mở miệng càu nhàu thì thấy tay hài tử vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc, sợi dây leo nhận mệnh trườn bò như rắn độc, từ từ bịt lấy miệng hắn. Để hắn mất tinh thần hơn, hài tử cầm lấy cây đao bên bàn và nhìn nó đầy hiếu kì thích thú. Đây chỉ là một cây dao gỗ đồ chơi, nhưng hắn chợt thấy Tiểu Đinh đương đưa tay cầm lấy lưới đao không có sức uy hiếp, dùng một lực mạnh rút ra. Ngoài mặt ngụy trang làm cây đao gỗ, nhưng đây chỉ là bao đao, rút ra lộ lưỡi sắt bén nhọn, bóng loáng ghê người.

"Nghe nói nam tử đều có võ công rất giỏi." Tiểu Đinh đương nhẹ giọng nói. Nó xoay cây đao một vòng trên tay, bộ dạng thuần thục không giống lần đầu.

Hoặc là Tiểu Đinh đương, một hài tử còn là nữ tử trên một hòn đảo trọng nam khinh nữ đã được dạy để sử dụng nó, hoặc là, nó có thiên phú trong cả việc dụng võ và biết xử lí làm sao với thứ đồ chơi trên tay.

Tiểu Đinh đương sinh ra với thiên phú Mộc năng, bị kì thị từ nhỏ và hoàn toàn bị cách ly không được tiếp xúc, điều đó làm nó không sống như một nữ tử quê mùa bình thường với đồ chơi và được dạy trở thành thục nữ mà xoay mình quanh những món đồ võ thuật nguy hiểm. Nụ cười của Tiểu Đinh đương làm Sở ly mạch nghĩ hắn đang nằm trong tay của một kẻ tâm thần, điều hắn rất lâu chưa từng trải qua trước kia, từ sau lần gặp kẻ đó, hắn chưa từng nếm cảm giác này thêm lần nữa. Tệ hơn, dường như hài tử kia chưa từng được dạy phân biệt phải trái và chưa được dạy cách không được làm tổn thương người khác.

Tiểu Đinh đương liên tục chớp mắt, chậm chạp đến gần, "Ta muốn học nó, cách sử dụng thứ này, Tỷ biết đúng không?" Dừng một lát, nó lại nói, "Ta nghĩ tỷ là tỷ tỷ, nhưng tỷ luôn phản ứng thái quá với cách gọi này, tỷ là ca ca."

Sở ly mạch mặt không cảm xúc, trầm ngâm nhìn Tiểu Đinh đương, cách nói chuyện của đứa trẻ này rõ ràng không được bình thường, lại quá sức đơn giản đến rùng rợn. Nhưng mà, có lẽ nó chỉ muốn tìm bạn chơi thôi, vấn đề ở đây là nó không được dạy cách chơi đùa như thế nào. Sở ly mạch không lo sợ, nó chơi chán sẽ thả hắn ra, dù sao, hắn cũng không tin tưởng khả năng một đứa trẻ có thể dùng nó để gây thương tích cho hắn. Tiểu Đinh đương thấy phản ứng của Sở ly mạch, hay chính xác hơn là hắn hoàn toàn không có phản ứng gì, nó đặt cây đao xuống bàn, Sở ly mạch nghĩ nó đã chơi chán, và rất nhanh thôi nó sẽ cảm thấy buồn ngủ như những đứa trẻ khác.

"Ta được biết rằng những người có võ công đều có khả năng chịu đau rất giỏi. Muốn học võ công thì phải gây được những tổn thương với họ. À, họ được gọi là nghĩa hiệp." Tiểu Đinh đương nói tiếp. Sở ly mạch hơi nhướn mày, quả nhiên hài tử này chỉ coi việc đâm hắn bằng dao như một việc học tập đúng nghĩa. Nhưng, nhìn nụ cười ngu ngốc trước mắt, hắn không tin Tiểu Đinh đương sẽ làm những việc đại loại như thế. Hắn càng không muốn thừa nhận rằng hài tử trước mặt mang cảm giác rất thuần khiết, mặc dù lời nói từ miệng nó thật sự không bình thường.

Tiểu Đinh đương nhìn chằm chằm vào Sở ly mạch, đôi mắt to tròn sáng lên, như một đứa trẻ tham lam đơn thuần, "Ta còn được biết, cách nhanh nhất để học được võ công là đánh bại luôn kẻ có nó. Tương tự cách đoạt đi vậy, mà đánh bại có nghĩa gây ra nhiều thương tổn nhất có thể."

Sở ly mạch nhìn lại, cả hai thậm chí đều không chớp mắt, toàn thân hắn nổi lên sát khí, nhưng chỉ làm những sợi dây leo cuốn chặt hơn trên người. Đây là một sự sỉ nhục lớn nếu hắn trở thành thí nghiệm dưới chính con chuột bạch của mình. Mặc dù ý nói của tiểu Đinh đương là mong hắn dạy võ công cho nó, nhưng điều nó biểu đạt không khác nào coi hắn làm một tiểu bạch thử để thí nghiệm với những thứ lệch lạc đã nghe được.

Hắn đã buông bỏ sự thận trọng của mình trước vẻ hiền lành vô hại của hài tử này, nhưng điều đó chứng tỏ vì sao Phái chủ để tâm tới nó. Tiểu Đinh đương nói, "Ta không muốn làm điều đó, nhưng ca xuất hiện ở Võ quán này một cách thần kì, điều chỉ những người có võ công mới làm được. Ta cũng muốn như vậy."

"Ta không muốn bất cứ ai gây tổn thương cho ta, cả phụ thân, mẫu thân... Ta muốn bảo vệ họ, cả ta khi lớn lên."

Đinh đương cầm cây đao, nói, "Ta hy vọng ca sẽ không để tâm. Ta phải làm vậy, ta chỉ muốn sống tốt thôi." Nó dừng giây lát, rồi bổ sung, "Như một người bình thường."

Sở ly mạch hít sâu một hơi, dù không thừa nhận đến mức nào, bây giờ hắn đang kề cận nguy hiểm thật sự, hắn không nhìn cây đao, nhưng tuyệt không rời mắt khỏi gương mặt tiểu hài tử này, dường như có điều gì đó đặc biệt thu hút, không có vẻ khát máu mà lại có sự bốc đồng lạ lùng.

Tiểu Đinh đương đến trước mắt hắn, do dự, rồi bất ngờ đặt con dao xuống.

 "Ta chỉ đùa thôi." Rồi nó cười toe toét.

Sở ly mạch lần đầu chớp mắt, hắn có cảm giác rằng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy được một nụ cười tươi sáng, chói mắt như thế này trên bất kì gương mặt nào trước đây. Tiểu Đinh đương sẽ không làm tổn thương hắn.

Nó ném cây đao xuống đất, thản nhiên sờ sờ bàn tay bị cột chặt của hắn, hắn nghe thấy giọng nói đầy tán thưởng, "Ta được dạy không phá hỏng những thứ mình thích."

"Tay ngươi thật lạnh, nhưng rất mềm." Nó bình luận, không để ý tới người nào đó sắc mặt trắng bệch, rồi đỏ dần...

Ngay khi nghe thấy lời Tiểu Đinh đương, Sở ly mạch thật sự muốn chửi đổng, càng khó chịu hơn khi hắn cảm thấy da mình nóng lên, một giác cảm giác dường như chưa từng xuất hiện ở hắn. Nhưng những sợi dây leo vẫn bịt chặt miệng và không có hắn cơ hội đàm phán, có điều sợi dây leo đã mềm mại hơn nhiều, Sở ly mạch tuyệt không thừa nhận nó rất dễ chịu, bất quá hắn lại không cảm thấy ghét bỏ. 

Sở ly mạch dừng lại và lắng nghe Tiểu Đinh đương nói, đó là sự lựa chọn khôn ngoan.

Tiểu Đinh đương muốn hắn hứa sẽ chấp nhận ba yêu cầu của nó, nếu hắn muốn được thả ra. Trên thực tế, Sở ly mạch không còn lựa chọn nào khác. Vì thứ nhất, đây là một việc xấu hổ, hắn đã bị trói lại dưới sự đe dọa của một hài tử bảy tuổi. Với danh tiếng và lòng tự tôn cao nhất, hắn tuyệt không cho phép người thứ ba biết được chuyện này. Thứ hai, hài tử này không bình thường, nó gần như là một thiên tài nếu được huấn luyện chặt chẽ, đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, thứ ba, những yêu cầu của một hài tử đương nhiên không khó để đáp ứng, mặc dù đây là lần đầu tiên với một người hắn chịu nhượng bộ và khoan dung. 

Mong muốn đầu tiên của Tiểu Đinh đương là muốn hắn dạy nó võ thuật. Điều này rất tốt, dù hắn kiêu ngạo và chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để dạy dỗ một ai, song với thiên phú của hài tử kia, điều này rất dễ dàng thực hiện. Tất nhiên, Sở ly mạch hoàn toàn không để vào mắt mấy phong tục kì quái ngu xuẩn trên hòn đảo này.

Thứ hai, Tiểu Đinh đương muốn hắn trở thành bạn của nó, Sở ly mạch lần nữa phá bỏ nguyên tắc của mình, nếu đối với người khác, trở thành bạn chỉ đơn giản là một câu nói thì với hắn lại có ý nghĩa trịnh trọng, vì huyết thống Ma tộc luôn coi trọng các mối quan hệ mà chúng công nhận. Khi hắn thực sự đáp ứng là bạn của nó, cả hai đều là người bạn đầu tiên của đối phương, trước đó, Sở ly mạch hoàn toàn không có ý định kết bạn_một khái niệm quan hệ ngang hàng. Dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng lời nói này với hắn lặng kẽ chiếm một vị trí quan trọng đáng để tâm.

Tuy nhiên, khi Tiểu Đinh đương nói ra yêu cầu thứ ba, Sở ly mạch nhận ra nó hầu như không thể nào thực hiện...

Và, hắn chỉ cần hoàn thành nó thôi,  vì...Tiểu Đinh đương đã nói với hắn rằng, nó đã muốn làm điều đó kể từ khi nó nhìn thấy hắn lần đầu tiên, và trước đó hắn thực sự đã chấp nhận ba yêu cầu đó của nó, và nữa,những yêu cầu này, toàn bộ chuyện hôm nay, nó sẽ không nói với bất kì ai. Nó sẽ không nói cho bất kì ai về việc nó đã làm với Sở ly mạch ngày hôm nay...Không bao giờ!

Và Sở ly mạch không thể tin rằng, hắn thực sự ngồi im để Tiểu Đinh đường kết bím tóc cho mình.

***


"Ca là bằng hữu đầu tiên của ta. Nhưng ta còn chưa biết ngươi xưng hô?"

Trước bờ biển, có ba bóng người đang đứng, hai cái bóng rất cao, một bóng thì nhỏ xíu, trong đó hai bóng một cao một thấp đứng rất gần nhau.

Tiểu Đinh đương lúc này đang túm tay áo giả y của người nào đó, ngước đầu thân thiết hỏi. Sở càn từ đầu chí cuối mang vẻ mặt rất vi diệu, từ ngày hắn bỏ đi điều tra một số việc chỉ vỏn vẹn hai ngày, vậy mà tình hình đã thay đổi đầy khôn lường. Đầu tiên phải kể đến việc thay đổi xưng hô "tỷ tỷ" thành "ca", mặc dù đối với việc này Sở càn rất nuối tiếc, song người lẽ ra nên vui mừng lại mang dáng vẻ cam chịu như tra tấn. Sở ly mạch là kẻ trước giờ không bao giờ chịu thiệt, đầu đều ấp ủ chuyện xấu, rõ ràng cực kì ghét bỏ Tiểu Đinh đương nhưng lại không tránh xa, để mặc Tiểu Đinh đương bám bíu, cầm tay lại sờ mặt cũng không hất ra, kì thực rất có tiêu chuẩn cô vợ nho nhỏ ngoan hiền. Điểm đáng chú ý thứ hai cũng kinh thiên động địa không kém, đó là kẻ trăm năm lười biếng tóc cũng lười chải nay ngày nào cũng nghiêm chỉnh buộc tóc gọn gàng, còn có chút thái hóa không buộc sẽ chết, việc này Sở càn nhiều lần truy hỏi, song đáp án chỉ có một cái liếc mang đe dọa tính chất.

Đối với cả hai việc này Tiểu Đinh đương đều không có ý kiến, trái lại mỗi lần nhìn thấy Sở ly mạch cột tóc bộ dạng liền đều thuận miệng khen một câu ca thật đẹp, Sở ly mạch cũng không bày tỏ thái độ.

Lúc này, mặc dù thái độ của Sở ly mạch không coi thường khó ở song cũng là không nói không rằng gì, hoàn toàn coi Tiểu Đinh đương là không khí hảo. Dù hỏi bao lần cũng không chịu trả lời, nhìn từ góc độ Sở càn, hình như... kẻ nào đó đang bày bộ dạng giận dỗi cho ai xem? Thực sự càng giống tiểu cô nương.

Những kẻ trời sinh tốt tính mới chịu được Sở ly mạch thái độ, liền rơi vào hoàn cảnh tự biên tự diễn, Tiểu Đinh đương xoa xoa Khóa Trường mệnh, cười dứt khoát tự quyết, "Trên này khắc chữ Ly, liền gọi là Tiểu ly đi."

Phụt__ Sở càn bật cười, nghe giọng điệu liền biết đây là kiểu đặt tên cho thú cưng hảo. Đệ nhất khó ở mĩ nhân cũng có ngày này hahaha! Thấy Sở ly mạch hơi nhăn mày, Tiểu Đinh đương quay sang hỏi, chớp mắt ngây thơ,  "Hồ ca, rất buồn cười sao?"

Ở cùng một thời gian, gã với Tiểu Đinh đương cũng tương đối quen thuộc, liền được gọi là Hồ ca lí do hảo bộ dạng rất giống. Sở càn còn bận cười chưa dừng được, Sở ly mạch đã mở miệng bất mãn, "Gọi gã là Hồ ca, lại gọi ta là Tiểu ly. Ngươi..."

Nói đến đây, dường như hắn có chút nghẹn giọng, trước kia vốn chưa từng để tâm tên gọi, nhưng bây giờ lại sinh ra ghen tỵ, cau có nhìn Sở càn. Tiểu Đinh đương chớp mắt, nó cũng không biết rõ ràng, chỉ là nếu nó đã gọi ca với ai sẽ thật lòng thật dạ coi người đó là huynh ruột, còn với Sở ly mạch lại không có như vậy cảm giác, thật tâm muốn người này làm bạn, liền thân thiết xưng hô.

Những ngày này, Tiểu Đinh đương đặc biệt vui vẻ, nó không còn một mình, ở trên hòn đảo Phượng hoàng này, nhà của nó, nó tin rằng, chỉ cần nó gọi thì Tiểu ly sẽ trả lời. Nó được học võ thuật, dù không biết rõ, nhưng nó cảm giác rằng những thứ được gọi tên giống như nhau trên hòn đảo này, song những gì Tiểu ly dạy cho nó lại xuất sắc hơn rất nhiều. Nó thật sự tin, rất nhanh thôi, nếu hai người này mãi ở bên nó, nó sẽ có một cuộc đời viên mãn hơn cả những gì nó từng ao ước. 

Nó không phải chơi một mình, vì Hồ ca và Tiểu ly sẽ chơi cùng nó. Nó sẽ không bị bắt nạt, vì dường như hai người luôn âm thầm bảo vệ nó. Nó không yếu đuối, vì hai người sẽ dạy cho nó những gì để trở nên mạnh mẽ.

***

Sở ly mạch đang thường lệ tựa vào thân cây, cặp mắt to tròn biếng nhác khép lại nhưng lần này khác, hắn không nhắm hẳn mà chỉ khép hờ, lẳng lặng theo dõi từng bước chân nhỏ của hài tử nào đó. Thân hình mảnh mai, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt càng là tuyệt sắc, chỉ dùng mắt nhìn, thật có vài phần ý vị mĩ nữ. Nhưng lần này hắn dùng một sợi dây đen túm gọn tóc đen dài, lại kém vài điểm phong tình, thêm vài phần trải qua phong ba thói đời. 

Sở ly mạch trong rừng cây tựa như sững sờ mà nghiêng đầu, khẽ nói, "Chạy xong rồi?"

Tiểu Đinh đương chạy tới hơi thở gấp, ngước mắt gật mạnh, "Mười vòng... chạy xong rồi."

Tiểu Đinh đương nói 'mười vòng', chính là mười vòng quanh rừng cây ở Phượng hoàng đảo, nhiệm vụ Sở ly mạch bố trí cho nó. Đây cũng không phải hắn có ác tính trả thù hay bạo lực nhi tử gì, mà là thực lòng thực dạ huấn luyện cho Tiểu Đinh đương. Còn về có mấy phần thực lòng dạ thì, hahaha.

Học võ công, căn bản nhất chính là phải giữ được thăng bằng tuyệt đối ở mọi hoàn cảnh, Sở ly mạch đương nhiên không lựa chọn cách làm khó hiểu dang rộng vai đứng một chân trên cột xà gì đó, thân thể hài tử dẻo dai, hoạt động càng nhiều càng tốt, dần dà liền hình thành thói quen, vận động mạnh nhiều cũng không lảo đảo, là thứ yếu. 

"Lại đây." Sở ly mạch gọi, ánh mắt như cũ khép hờ lại, khiến người ta không rõ hắn đang nhìn đâu.

Tiểu Đinh đương nghe lời bước tới, đột nhiên lòng bàn chân nghiêng một cái, trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Sở ly mạch. 

Sở ly mạch: "..."

Sở càn cố gắng tăng giá trị tồn tại, haha: "Hảo tiểu muội, nhắm đúng ghê."

Tiểu Đinh đương một dạng cừu non ngại ngùng nói, "Tiểu ly, Đinh đương vô dụng. Chạy hết mười vòng, chân mềm nhũn."

Sở ly mạch mở mắt, gân xanh trên trán nổi lên giật giật, tóc mai che khuất hai tai, nhìn kĩ sẽ thấy hơi hồng hồng. Huynh đệ Sở gia trời sinh đối lập, vậy nên da mặt Sở ly mạch tương đối mỏng.

Tiểu Đinh đương thấy người hắn cứng đờ, mặt úp vào bụng hắn, tự giác nói, "Đinh đương biết, hai mươi vòng."

Sở ly mạch đẩy Tiểu Đinh đương ra, ho một tiếng, thuận tay gõ mũi nó một cái, cực kì khó ở, "Vòng cái gì mà vòng? Trở về nghỉ ngơi."

Hắn không rảnh rỗi tới đây để ngược đãi so đo với hài tử, không dạy nữa! Xem như hắn nhìn lầm người, nhóc con này chỉ đơn giản là không hề có nếp nhăn, ngu xuẩn cùng cực.

Tiểu Đinh đương không cảm thấy mình bị coi thường, đặc biệt khả ái, nắm tay Sở ly mạch lắc lắc, "Vẫn là Tiểu ly quan tâm ta!"

Sở ly mạch phản bác, "Hồ nháo. Kẻ ngu mới quan tâm ngươi." Ngừng một lát, dường như thẹn quá hóa giận, ấn trán Tiểu Đinh đương một cái, "Trở về!"

Tiểu Đinh đương cũng không dây dưa, bây giờ đã muộn, thỏa mãn vẫy vẫy tay với hai người, lúc lắc trở về Võ quán. 

Đợi bóng hình nhỉ bé khuất hẳn, hai người mĩ nam tử lập tức thay đổi sắc mặt, toàn bộ đều trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều, toàn thân không che dấu sát khí ngùn ngụt đặc trưng. 

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Sở càn phá nên cười, lăn lộn trên thân cây, ôm bụng cười một lúc mới ngừng lại, dụi dụi mắt nói, "Ca, chưa từng thấy ngươi đối người nào dung túng thế này."

Sở ly mạch không nói gì, day day mi tâm nghỉ ngơi. 

Sở càn nói tiếp, "Nhưng như vậy cũng tốt, huấn luyện sớm, sau này đến Ngũ độc phái chúng ta cũng sẽ không bỡ ngỡ..."

"Nhóc con sẽ không tới nơi đó." Sở ly mạch đột nhiên ngắt lời, nhìn về phía Sở càn, giọng điệu lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc, "Nó sẽ ở lại đây, sống như một người bình thường."

Sở càn nghe rõ, nụ cười trên mặt biến mất, tựa như ngỡ ngàng, lại có phần không lường trước được, biểu cảm này rất hiếm xuất hiện trên mặt gã, vì gần như không có sự việc nào gã không đoán trước được. Và lần này, gã không đoán được rằng Sở ly mạch sẽ nói thế. Từ ngay khi tiếp xúc với Tiểu Đinh đương, gã đã tự định nó sớm muộn sẽ phải tới Ngũ độc phái, dù tình nguyện hay ép buộc, vì nó là người mà Phụ thân yêu cầu. Mặc dù đối với hài tử này, gã thừa nhận có vài phần cảm xúc khác, song gã cảm thấy mình khống chế được nó, và hoàn toàn không can dự vào việc Tiểu Đinh đương đến giáo phái hay không, vì điều này nó không được quyền định đoạt. Song bây giờ, người ca thiên tài của gã lại mở miệng nhúng tay vào chuyện này, thật sự không thể ngờ được. Gã biết Sở ly mạch nhẹ nhàng hơn đối với Tiểu Đinh đương không ít so với bất kì ai khác, song không ngờ nó đủ để hắn lên tiếng sau bao nhiêu sự việc. 

"Điều này không phải do chúng ta quyết định." Sở càn dịu dàng nói, "Dù ngươi có yêu thích con chuột bạch của mình như thế nào, thì thí nghiệm cũng chỉ là thí nghiệm thôi."

Sở ly mạch đáp, "Ta không quan tâm ngươi coi nhóc con là gì, nhưng Ngũ độc phái không cho nó kết cục tốt."

Sở càn hoàn toàn không hiểu, "Nó có kết cục thế nào không quan trọng, quan trọng là nó có thể cho Ngũ độc phái những gì." Đừng đùa, Mộc năng thượng cổ, hồi sinh mộc hề, tương đương như hổ mọc thêm cánh.

"Ta có thể cho Ngũ độc phái hơn những gì nó có thể. Ngươi biết rõ điều đó hơn cả ta mà..." Sở ly mạch lạnh nhạt nói, lạnh lùng nhìn người trước mắt, châm rãi mở miệng, "...phải không, Phụ thân?"

Sở càn cứng đờ người, nhưng gã chỉ dừng trong chốc lát, tiếu ý hoàn toàn bốc hơi khỏi đôi mắt màu máu, khóe miệng lại cong lên đầy vặn vẹo, đó không phải nụ cười bâng khuơ của Sở càn, mà nó mang theo ý cuồng loạn, điên rồ cùng khát máu. Ngươi trước mắt hiển nhiên không còn là Sở càn, mà là Phái chủ Ngũ độc.

Phái chủ cười hỏi, "Ngươi nhận ra ta khi nào?"

"Ngay khi ngươi đến." Sở ly mạch đáp, Phái chủ không phải ngay từ đầu đã tới đây. Từ đầu đến tận khi Tiểu Đinh đương rời đi, vẫn luôn là Sở càn. Nhưng ngay sau đó, khi hắn nhắc về Tiểu Đinh đương, vị trí đã ngay lập tức bị hoán đổi. Lí do mạng sống của Sở càn luôn bị nắm bắt? Bởi vì từ nhỏ, hắn đã phải lập một giao ước sinh tử với Phái chủ, linh hồn liên thông, chỉ cần Phái chủ yêu cầu mở liên kết, linh hồn Sở càn liền lập tức bị mất quyền tự chủ, để cho Phái chủ gã dù ở đâu đều có thể kết linh làm chủ thân thể Sở càn. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những đặc quyền của bên làm chủ giao ước sinh tử, gọi là Hoán hồn pháp.

Phái chủ không hỏi vì sao Sở ly mạch có thể nhận ra, vì nếu ai muốn ngụy trang, tuyệt đối không ai thắng được Sở ly mạch, hắn dễ dàng phân biệt được. Huống hồ, đây chính là sức mạnh hiển nhiên của hắn, bí pháp Khống tâm thuật_song thuật tam giới, cũng là tà linh của Ly tộc. Nhưng điều này hầu như không kẻ nào biết, ai nấy đều nghĩ Khống Độc tâm thuật sẽ không còn hiện thế nữa, song chỉ có gã biết chủ nhân cụ thể của song thuật này. Gã tuyệt không cam lòng, rõ ràng gã là kẻ duy nhất biết được sự việc kinh thiên động địa này, song cả hai người này gã đều không nắm được trong tay, cũng không sở hữu được thuật pháp chân chính. Tuy nhiên, gã không hề biết rằng, trong thiên hạ còn có một người khác biết được sự việc này. (đoán xem là ai)

Phái chủ nói, nhẹ nhàng thả mồi, "Nếu đã vạch trần ta, thì hẳn có điều muốn trao đổi." Ánh mắt đỏ như máu sắc bén, thể hiện dã tâm điên cuồng, giọng điệu của gã gần như ra lệnh, lại vì chất giọng trời sinh của Sở càn mà nghe thêm sự đùa cợt, "Nói đi."

Sở ly mạch không thừa nhận, híp mắt lại, giữa hoàng hôn đang đổ bóng, mặt trời đỏ như máu, lời nói hắn rất khẽ, chậm chạp nhả ra khỏi miệng, gần như biến mất ngay tức khắc trong tiếng lá cây réo rắt, trời sắp có bão, gió nổi lên. Song, Phái chủ lại nghe được rất rõ ràng. 

"Đinh đương và ta, đổi lại đi."

Phái chủ mỉm cười, "Đáng ra, nếu để nó đến giáo phái, ngươi sẽ được tự do." Không sai, sự có mặt của Sở ly mạch đối với Ngũ độc là một sự chào mừng, ngay từ đầu gã đã không hiểu vì sao người như Sở ly mạch lại đến được tay giáo phái, nhưng hiện tại gã không có khả năng giữ chân hắn mãi mãi, gã đang giăng bẫy.

"Ngươi nhìn ra điểm hơn người ở nó sao?" 

Phái chủ gã không biết tình cảm, không có cảm xúc, lí do gã yêu thích Sở ly mạch cũng gần như vậy, vì cả hai đều là một loại người, nếu bỏ ra thứ gì đó, chắc chắn sẽ đòi hỏi một thứ tốt hơn, có giá trị hơn; không bao giờ chấp nhận cho không thứ gì cả. Không bao giờ.

Song, tại đây, vỏn vẹn một tháng, con người này lại có điều gì đó thay đổi, bây giờ, hắn đang tỉnh táo làm một vụ trao đổi ngu xuẩn, biết rõ toàn bộ đều là bẫy, song vẫn cứ nhào vào, thuận theo đúng kế hoạch của gã. Nếu không phải Mộc năng sĩ kia có điểm gì khiến hắn chú ý, mang lại lợi hơn, thì kẻ luôn làm ngư ông đắc lợi kia sao có thể đồng ý với cái bẫy trần trụi này?

Dường như lời này của Phái chủ đã động tới điều gì trong lòng Sở ly mạch, hắn cau có gắt lên, "Nhiều lời!"

Phái chủ tất nhiên không để lỡ cơ hội này, đây là kẻ sở hữu Khống tâm thuật, chỉ cần có hắn trong tay, để mọi người lầm tưởng gã là chủ nhân sở hữu Khống tâm, vị trí Phái chủ này và cả Ngũ độc phái trên giang hồ đều vạn phần nắm chắc, tương lai nếu Hậu kiếp Huyên cơ không thức tỉnh, thì thiên hạ này chắc chắn sẽ nằm trong tay gã. Phái chủ tiến tới, từ trong ngón tay nhỏ ra một giọt máu, thuận tiện tìm một chỗ, đoạn ấn tay lên trán Sở ly mạch. Máu đỏ chậm rãi điểm trên làn da trắng muốt, để lại một vết chu sa không bao giờ xóa nhòa, đây sẽ mãi mãi là xiềng xích ràng buộc hắn, không bao giờ thoát ra nổi. Giờ đây, mạng của Sở ly mạch, đời đời kiếp kiếp đều nằm trong tay gã, mãi mãi không chốn về.

Sở ly mạch khép mắt lại, tay chân tứ chi như đột nhiên có một sợi xích thô kệch bẩn thủi cuốn chặt lấy, bóp chặt linh hồn, từng giọt máu, từng sợi thần kinh của hắn, khiến hắn toàn thân khó chịu, hít thở không thông, đau đớn cắt da thịt. 

Sở càn mãi mãi không hiểu được, thiên hạ này vốn là bàn cờ của hắn, nhưng vì đứa trẻ kia, hắn tình nguyện làm quân cờ phiêu diêu, tình nguyện bị khống chế bởi chính mình.

***

Sau buổi hoàng hôn đó, kí ức của Tiểu Đinh đương dần trở nên mơ hồ. Nó nhớ rõ hình như từng gặp một người, nhưng dù cố thế nào cũng không thể biết người đó là ai. Càng ngày càng ủ rũ, chỉ rúc trong phòng một mình, lúc lúc lại lén tập võ công, trong lòng mới bớt trống rỗng. 

Nó nhìn vào trong gương, mẫu thân đang dịu dàng thắt từng bím tóc cho nó, tóc nó bây giờ đã dài rồi, nhưng vừa nhìn vào liền có cảm giác khó chịu không lí do, rồi một ngày, nó dứt khoát cắt một mái tóc tém chẳng giống ai.

Sau buổi hoàng hôn đó, Sở ly mạch trở về Ngũ độc phái, không bao giờ còn gặp lại nữa, dù sao nhóc con cũng chẳng còn nhớ chút gì về hắn. Hắn bắt tay vào viết một cuốn sách về thiên hạ đệ nhất độc, cũng mang theo giao ước sinh tử trói thân hắn, gọi là Tâm sinh.

Hắn thấy mái tóc dài của mình, bất tri bất giác dùng một sợi dây buộc lại, bấy giờ mới hơi thả lỏng.

Năm Tiểu Đinh đương lên tám, nó nhặt được một con vật lạ lùng, nhưng lại mang đến cho nó cảm giác rất quen thuộc. Nó gọi con vật đó là Cô lỗ. Từ ngày đó, nó không bị đau đầu nữa.

Năm Sở ly mạch mười bảy tuổi, hắn thành công sáng tạo một độc thuật: Tách hồn pháp. Người người xưng tụng, vĩ đại độc thuật. Hắn không dùng kẻ nào khác để thử nghiệm, tự tách hồn bản thân đầu tiên, lấy một phần hồn tạo thành thần thú, âm thầm tới Phượng hoàng đảo, ở bên quan sát ai đó.

Tám năm sau, hắn bất ngờ nhận được mệnh lệnh tiếp cận Thất hiệp. Hắn lặng lẽ luồn lách, lật hướng càn khôn, biến đổi mệnh lệnh thần không biết quỷ không hay dẫn dắt Thất hiệp tới Phượng hoàng đảo Võ quán, dùng Lưỡng sinh đan biến thành một nhân cách khác, tự gọi mình là Tiểu ly.

***

Tam kiếp: Ghét mà phải gặp gỡ---end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Kì thực ta không muốn nhanh kết thúc như vậy, song thấy dài quá rồi, không thể hơn được nữa, vậy nên so với đại cương tình tiết chương này đã lược bớt vô số chi tiết tương đương hơn 5000 từ nữa... Dù sao chương này cũng hơn 8000 từ rồi. Thực sự cầu động lực a~

Sắp tới ta mở ra hai mối tình nữa hơ hơ, kiếp này là 3p Sở càn x Đinh đương x Tiểu ly. Hai kiếp tiếp theo sẽ là cp gì đây a~ Đoán xem. ^^

Diễn đạt có gì khó hiểu xin cứ hỏi! Ta sẽ giải đáp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top