[NHỊ THẬP TỨ]. Nhân tâm. (2)


"Hai trăm năm, Điện hạ thực sự đã chuyển kiếp, Người và Lãnh chúa có duyên ba lần, nhưng Lãnh chúa đã không còn là thiếu niên mười chín nữa, còn Điện hạ, tam sinh tam thế, vẫn mãi mười sáu tuổi, vẫn nụ cười vô tư."

--------------------------------------------------------

Lam thố rùng mình, theo phản xạ lùi xa ba bước, thần sắc rõ ràng bảy phần ngạc nhiên.
"Nghe thấy gì?"
Bạch y nam nhân đứng cạnh, đăm đăm nhìn về phía nàng, khóe mắt hồ vàng ánh lên tia phức tạp.
"Giọng nói... không rõ lắm."
"Làm lại."

Lam thố thở dài ảo não, bước đến phía trước lại ba bước, cúi xuống tới nỗi trán gần như chạm vào mặt bàn. Cặp mắt nâu rượu lần nữa dán chặt vào con ngươi bé xíu. Một con vẹt. 
Đến bây giờ nàng vẫn không biết nàng đang làm gì? Chúi mũi học thuộc cả cuốn Bí kíp dày như vậy, hắn bước vào, nàng tự tin hùng hổ đứng trước mặt hắn, đập thẳng cuốn Bí kíp xuống bàn, đọc giọng rõ to. Suốt một canh giờ, nàng đọc đến không thở nổi, cuối cùng đọc xong hắn lại nói, hồn nhiên quá đáng, "Ta đâu bảo ngươi đọc." Lam thố chắc chắn khi đó quai hàm nàng đã rơi bộp một cái xuống thẳng dưới đất. Rồi hắn ném cho nàng con vẹt, kêu nàng nhìn vào mắt nó, rồi hỏi đi hỏi lại nàng một câu "Nghe thấy gì?"
Lần thứ chín hai tiếng "làm lại" của hắn cất lên, nàng tưởng như mình muốn ném thẳng con vẹt vào mặt hắn, quyết một phen sống chết, tay nắm chặt cái lồng giơ lên quá nửa, bắt gặp ánh mắt của hắn lại hạ xuống tức khắc, cười nịnh,
"Không có gì, ta thấy con chim này rất đẹp, muốn ngắm kĩ hơn."
Hắn gật dầu, coi như không gì xảy ra, thản nhiên bình luận,
"Hóa ra khẩu vị của ngươi là như vậy."
Nàng nhướn mày khó hiểu, quay ra nhìn lại con chim, đầu lập tức đánh cốp vào tường. Con vẹt này tuổi đã già quá độ, lông đã rụng gần hết, chỉ còn con ngươi vẫn đen láy trong veo. Nhìn tổng thể không những không "rất đẹp" như nàng nói, mà còn rất thảm hại.
Nhưng điều kì lạ, khi ấy, Lam thố nhìn vào mắt hắn, hình ảnh thiếu nữ giống hệt nàng năm bảy tuổi khóc nức nở cúi xuống nhìn nam tử bạch y, "Ngươi nói đi, ta rất giống vẹt mà!".
Lam thố giật mình, định thần lại bắt gặp tia mắt hồ vàng sâu thẳm, nàng nhìn kĩ lại, như thể bị hút vào trong, sâu thẳm đó phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ tóc lam, nhưng Lam thố lại cảm thấy đó không phải nàng.
Lam thố nhìn hắn, hắn nhìn con vẹt, nàng nhìn theo hắn. Tiếng nói chạy dọc bên tai.

"Ngươi đã nghe thấy?"
Nàng khẽ gật.
"Ngươi không hỏi ta đã nghe thấy gì sao?"
Hắn quay đầu, lãnh đạm,
"Lẽ ra nó đã phải chết từ lâu rồi. Bây giờ nó nói gì, đã không còn quan trọng nữa."
Hắn bước ra khỏi cửa, bỏ lại con vẹt già nua trong lồng, cô độc khó tả.
Lam thố hiểu, bài học hôm nay, đã kết thúc.
Về sau, lão A hồ vừa vuốt ve con vẹt, vừa thở dài ảo não, dường như lão đang tự nói với chính mình, hay nàng nghĩ, là nói với nàng,
"Nô tài nghe nói Lãnh chúa đã kéo dài tuổi thọ cho con vẹt suốt hai trăm năm, nhưng dù thế nào, sống nương tựa Hắc thuật, cũng không thể như ban đầu, quá khứ mãi mãi không thể níu giữ."
Lam thố nghe lão nói gật gù hiểu, nhưng ngẫm một chút lại thấy không hiểu, suy nghĩ thêm chút nữa, nhớ lại những gì đã thấy khi nhìn vào mắt hắn lại có chút hiểu, rốt cục hoá ra nàng vẫn không hiểu. Vật lộn một hồi, lão A hồ lại nói,
"Cô nương, cô tuy giống hệt Điện hạ quá cố, nhưng về tính cách, đôi khi A hồ cảm thấy không giống, có lúc lại thấy như Điện hạ hoàn sinh. Sau này A hồ phát hiện, cô nương giống Điện hạ nhất những khi ở bên Lãnh chúa, thật sự rất giống." Lão ngập ngừng, màng nước trong veo vụt lên bủa vây đôi mắt to lồ lộ, ngập ứ nặng trĩu đang trực trào ra, nhưng lão ngăn nó lại bằng một cái khịt mũi, " Nhân giới tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng được vào cõi luân hồi, kiếp tiên ma dài đằng đẵng, chết một lần là kết thúc. Ước nguyện cuối cùng của Điện hạ là gặp lại Lãnh chúa, Người đã lập giao ước với Thập tam ma thần, đi ngược thiên mệnh. Hai trăm năm, Điện hạ thực sự đã chuyển kiếp, Người và Lãnh chúa có duyên ba lần, nhưng Lãnh chúa đã không còn là thiếu niên mười chín nữa, còn Điện hạ, tam sinh tam thế, vẫn mãi mười sáu tuổi, vẫn nụ cười vô tư."
Con vẹt ré lên một tiếng, rơi xuống bàn. Tận mạng.

-----------------------------------------------------

Quyền lực của Hắc ngọc luôn bị kiềm chế, bởi chính Ma hồn trong hắn vẫn đang bị kiềm chế. Nhưng với Bạch ngọc trước mắt chàng, một sức mạnh chính đạo bất tận đang chảy trong Tịnh nguyên, chàng chỉ biết trơ mắt nhìn năm nhi tử ngày một lớn, nhanh hơn rất nhiều, dần dần vừa khít với những bộ y phục chàng mặc sẵn lên chúng.
Nhưng Hồng miêu không mỉm cười hạnh phúc, chẳng có niềm vui sướng hay nước mắt đoàn tụ mà chàng vô số lần tưởng tượng thời gian trước đó. Như có gì thôi thúc, Hồng miêu lập tức lấy lại sức, hai tay tóm chặt lấy cổ áo cậu thiếu niên ngơ ngác, đập mạnh vào tường, chàng gằn giọng,
"Ngươi là ai?!"
Đó là giọng nói khác trong chàng, giọng nói của Ma hồn. Dù sao Hắc Tiểu Hổ cũng mang sức mạnh Ma hồn, ánh sáng thuần khiết từ Bạch ngọc cũng làm sự phong ấn yếu đi. Ma hồn dường như biết chân tướng gương mặt ngốc nghếch giả tạo trước mặt chàng.
Cậu thiếu niên chớp chớp mắt,
"Hồng miêu, đệ đương nhiên là Tiểu ly, người hâm mộ Thất hiệp cuồng nhiệt."
Hồng miêu vẫn nắm lấy cổ áo cậu, gào lên,
"Nói láo!"
Hồng miêu giơ nắm đấm, nắm đấm vấn vít khói đen tà ác, đấm mạnh vào Tiểu ly.
Nắm đấm bị bật ra.
"Giở thực lực thật ra đi!"
Tiểu ly đứng dậy, điềm nhiên phủi bụi trên y phục, ngẩng mặt khó hiểu,
"Hồng miêu, trước giờ đệ không hề biết võ công."
Hồng miêu lần nữa lao vào, lại bị bật ra.
"Hồng miêu, không phải đệ cố tình ngăn huynh, mà là Ma hồn tự nhận biết được nguy hiểm mà tránh xa."
Tiểu ly nhoẻn miệng cười, trong tay lắc lắc lọ thủy tinh chứa ánh sáng thuần khiết. Hồng miêu lắc đầu, không thể tin nổi,
"Ngươi rõ ràng là Ma thần tộc. Sao có thể giữ một vật như vậy bên mình?"
Tiểu ly tung nắm lọ nhỏ trong tay thích thú như một đứa trẻ với món đồ chơi mới lạ, giọng nói phấn khích song trong mắt lại sâu trầm không gợn sóng, trong veo lạ lùng, cậu nói từng từ chậm rãi,
"Lưỡng sinh đan."
Lưỡng sinh đan là độc dược  khó chế, có thể khiến một người một lúc có hai nhân cách và con người riêng biệt.
Hồng miêu thầm suy nghĩ, thiếu niên trước mặt hắn hiện tại là Tiểu ly, dưới hình dạng con người bình thường, tính cách thật thà trẻ con rất chân thực, không hề mang chút tà khí của Ma giới. Như vậy, trong tay có Chính quang cũng là thường tình. Con người kia của cậu là nhân cách thật, một Ma thần Tiểu ly giảo hoạt, thông minh tuyệt đỉnh, mưu kế thâm sâu, tài chế độc dược xếp hàng nhất đỉnh.

Hồng miêu đứng thẳng người, mái tóc dần bị Chính quang từ Bạch ngọc nhuộm đỏ trở lại, chàng hỏi,
"Ngươi lấy nó ở đâu?"
Tiểu ly vẫn nghịch ngợm lọ thủy tinh, tính cách trẻ con lại xen lẫn sự phóng túng,
"Thập tam Ma thần vẫn chưa nhận ra cố nhân sao?"
Hồng miêu mở to mắt, toàn thân cứng đờ,
"Lẽ nào... là nàng ta? Dung mạo quả thật rất giống. Nhưng sức mạnh và quyền năng của nàng..."
"...bị phong ấn." Tiểu ly kết thúc câu nói của Hồng miêu, bất giác bỏ lại lọ thuốc vào trong tay áo, ngước mắt hỏi,
"Ngươi đã từng nghe nói đến cách tạo ảnh chứ?"
Hồng miêu thận trọng gật đầu, con ngươi hổ phách chợt sáng lên rồi lại tối sầm. Khi nhìn lên, đã thấy cửa sổ mở toang, thiếu niên anh tuấn đã biến mất lúc nào, để lại một câu,
"Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu."

Hồng miêu nghiến răng, vươn tay nắm lấy Bạch ngọc, ánh sáng tinh khiết bao phủ toàn thân đau đớn, tất cả chỉ còn là bóng tối mệt mỏi.

-------------------------------------------------------

"Hồng miêu! Hồng miêu!"

Nam nhân bạch y sở hữu mái tóc đỏ rực, khí chất hơn người, ngũ quan anh tuấn bất phàm,... hiện đang trong tình trạng hai má đỏ lựng, bị treo ngược lên trên trần nhà, rất ư thảm hại.
Phía dưới, thiếu niên tuấn tú không kém, tay cầm lọ thuốc, tay cầm sợi dây treo, vừa cười lớn vừa hét,
"Đại bôn, lấy nước!"
Cửa phòng bị đạp tung, nam nhân trẻ tuổi, vẻ mặt tức tối nhưng không che dấu vẻ đẹp nam tính với cơ bắp rắn rỏi, hai tay gồng lên xách hai xô nước to tướng, phản bác lại vẻ mặt trẻ con tươi tắn,
"Tiểu ly, nếu không phải Đậu Đậu không chẩn đoán được bệnh, ta nhất định không để một tên lang băm như ngươi chữa trị!"
Tiểu ly lật từng trang sách ra vẻ am hiểu, lọ thuốc trên tay đổ vào xô nước khuấy đều như một đứa trẻ chơi trò nấu ăn, rồi một tay nhấc lên hất thẳng vào gương mặt đẹp đẽ không ngượng ngùng, khoái trí thầm thì,
"Cấu kết Ma thần, Hồng miêu ca ca, huynh chừa chưa?"
Vị thiếu niên đứng cạnh ra vẻ bối rối, vô cùng băn khoăn, nửa muốn ngăn, nửa không muốn, nói,
"Tiểu ly, ta đã kiểm tra y thuật của đệ, quả thật vô cùng tinh thông. Nhưng cách chữa trị này..."
"Bệnh lạ phải chữa bằng cách lạ. Câu nói "Lấy độc trị độc" danh bất hư truyền, thần y huynh lẽ nào chưa nghe?" Tiểu ly ngắt lời, đưa tay nhéo má nam nhân bạch y không nhượng bộ. Tiểu ly nói tiếp, giọng nói vẫn tinh nghịch, song ánh mắt lại nghiêm túc, "Chuyện của Hồng miêu và Lam thố trong thời gian qua, đệ đã kể cho các huynh không giấu nửa lời. Cách tống cổ Ma hồn trong cơ thể Hồng miêu, chỉ có thể đưa linh hồn tà ác nhập vào một Ma thần còn sống, cùng tự diệt. Hiện tại, đệ tạm thời để nó ngủ yên trong một góc linh hồn của Hồng miêu, giữ cho huynh ấy còn lí trí. Tuy nhiên, nếu gặp phải chuyện chấn động, Ma hồn sẽ thức tỉnh, khi ấy tốc độ nó thao túng Hồng miêu còn nhanh hơn."

Thiếu nữ tử y lo lắng nhìn Hồng miêu, giọng nói không giấu sự run rẩy,
"Cách này thực sự quá khó. Tiểu ly, không còn cách nào khác?"
"Còn. Vậy nên chờ Hồng miêu tỉnh lại, chúng ta lập tức lên đường tìm Lam thố." Tiểu ly nói dứt khoát. "Tỷ ấy sở hữu Độc tâm thuật tiêu trừ Ma hồn."

Bởi vậy năm xưa Huyên cơ mới có thể cùng Lãnh huyết hợp nhất mười hai vùng đất, lập nên Tây quốc, đó là nhờ Độc tâm thuật tiêu trừ mười hai phần sức mạnh của Ma vương để lại. Thập tam ma thần hồn phách chia thành nhiều mảnh, mảnh nhập vào Huyên cơ, mảnh nhập vào Hắc tiểu hổ, số linh hồn còn lại nằm trong Tịnh nguyên cùng linh hồn của Huyên cơ, máu chảy xuống Bất lão thành giang, sức mạnh cùng một mảnh Ma hồn nhập vào Lãnh huyết. Năm đó trước khi chết, Huyên cơ trao cho Lãnh huyết Độc tâm, lại không biết rằng Lãnh huyết không thể sử dụng nó triệt để, chỉ ngăn được Ma hồn trong cơ thể bộc phát trong hai trăm năm, không thể tiêu trừ nó vĩnh viễn. Đó là lí do hắn cần Lam thố đi cùng.
Tiểu ly khẽ thở dài, cậu chỉ biết được từng ấy theo lời kể của Nghĩa phụ, không rõ thực hư. Có điều Ngũ hiệp đến nay vẫn chưa biết hết về thân phận của cậu, cậu mặc nhiên dẫn đắt họ, trở thành ngư ông đắc lợi với chiến thắng cuối cùng. : )

-----------------------------------------------

Thân phận thật của Tiểu ly và mục đích của cậu?
Còn một điều mà có ai đã quên, Hắc tiểu hổ nhận được lời tiên tri gì mới bất chấp quay lại giúp Lam thố?
Và cuối cùng, câu hỏi mà Tiểu ly đã hỏi Hồng miêu, "Ngươi đã từng nghe nói đến cách tạo ảnh chứ?" có ý nghĩa như thế nào?

*Dạo này đọc cảm thấy văn phong mình quá kém, cộc lốc và vốn từ cổ ít... :(( Mong mọi người thẳng thắn góp ý những lỗi sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top