[NHỊ THẬP TAM]. Chính tà bất phân.


"Nhân thế không giống ván cờ. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được thắng thua. Nhân thế thú vị và thâm độc hơn nhiều."
_Tiểu ly_

------------------------------------

Nàng vẫn đứng nhìn hắn, lặng lẽ và âm thầm nối gót hắn, trong tay giữ chặt Thần cung binh khí.
Đến giờ, Lam thố nàng có lẽ cũng ngờ ngợ ra cảnh Huyên cơ và hắn song hành.

Một người bám theo một người,
Cái bóng nhỏ bé bám theo cái bóng to lớn.

Hắn chưa từng ngoảnh lại, thứ nàng thấy chỉ có mái tóc bạch kim tuyệt mĩ của hắn.
Hắn im lặng, nàng chẳng có gì để nói.
Lão A hồ vẫn làm tròn bổn phận của kẻ nô tài, bước chầm chậm theo nàng.
Đám hầu cận cũng nối gót theo sau, không hé nửa lời.
Hắn là kẻ dẫn đầu, điều đó nói lên hai thứ rõ ràng.
Đầu tiên, hắn là Lãnh chúa, kẻ có địa vị tối cao. Thứ hai, hắn đứng trước nàng, hắn che chắn cho nàng, bảo vệ nàng khỏi chiến đấu tối thiểu.

Những con mãng xà khổng lồ. Chúng cần thanh tẩy, nhược bằng sự hồi phục nhanh nhẹn đó sẽ ban cho chúng khả năng vô thương bất tử.

Suốt chặng đường dài.
Thiên binh, Quái thú, Hồ tinh, Mộc tinh, tất thảy đều nhắm vào nàng.
Nàng không cần chém giết, hắn cũng vậy. Hắn chỉ im lặng nhìn đám tùy tùng mặc sức bảo vệ hắn và nàng.
Hắn chỉ ra tay khi cần thiết. Đó là đặc quyền của Lãnh chúa.
Với những con yêu thú, nhiệm vụ của nàng đơn giản là bắn mũi tên Thanh tẩy vào chúng. Hắn sẽ quan sát nàng.
Hành trình này đơn thuần là vậy, nhưng cũng không ít lần nàng rơi vào nguy hiểm.

Hắn sẽ bảo vệ nàng. Lam thố cho rằng đây cũng là một trong những đặc quyền của hắn, cũng có thể là của nàng.

Hắn nắm lấy cánh tay nàng, lôi nàng ra khỏi bàn tay khổng lồ đầy gai nhọn của Hồ tinh đang với tới.
Hắn dùng kiếm chém nát bất cứ con quái vật nào lăm le lại gần nàng, mặc dù nó không đáng để hắn động tay.
Hắn lao xuống dòng nước lạnh ngắt khi nàng bị cái xúc tu của Thủy quái cuốn lấy, một đao chém nó thành năm khúc, cặp mắt hồ vàng chiếu vào nàng, nàng không nghĩ ngợi lập tức giương cung kết thúc sinh mệnh nó bằng ánh sáng thuần khiết. Hắn lập tức ôm nàng thoát khỏi cái lạnh lẽo của nước, thứ có lẽ đang làm nàng tái mét mặt mày.

Đôi lúc, nàng cũng không hiểu tại sao lại phối hợp ăn ý với hắn như vậy, đó là bản năng của một Hậu kiếp?
Rốt cục Huyên cơ là gì của hắn? Và chính xác thì hắn là gì của Huyên cơ?
Mặc tất cả, nàng vẫn im lặng. Nàng không có quyền chen vào quá khứ của người khác, đó là điều một Nữ nhi nên hiểu và làm theo.
Hắn giữ lấy nàng khi nàng run rẩy trước sự hung tợn của Mãnh thú, cố định cánh tay khẽ run run.
Khi hắn chạm vào cung tên qua tay nàng, ánh sáng thanh tẩy thoáng chút hắc tà, hắn cau mày, miệng lẩm bẩm gì đó, ánh sáng trong veo trở lại, mạnh mẽ vô ngàn.

Tất thảy điều đó đều chỉ diễn ra từ chiều hôm qua tới trưa hôm sau.
Nàng lần đầu tiên nhận thấy thời gian hóa ra cũng vừa nhanh vừa chậm.

Nàng biết, đó chỉ là những phàm địch. Cuộc hành trình của hắn và nàng cũng chưa hẳn bắt đầu.
Nàng không có gì để thắc mắc với hắn. Nàng sẽ trở thành Tân nương giả, không chỉ của hắn, mà còn là Tân hoàng hậu của Tây quốc.
Trong quãng hành trình sau này, có thể sống sót hay tử nạn, một tháng, nhiều tháng, một năm thậm chí nhiều năm, nàng vẫn sẽ song hành cùng hắn trên chiến trường.
Những gì nàng hưởng thụ trên danh nghĩa mẫu nghi thiên hạ của một Cường quốc. Không phải là má phấn môi son, không phải áo thêu váy lụa, không phải tẩm điện xa hoa.
Đó là đao kiếm, Thần cung, mãng xà, Quái tinh, Tặc nhân,... Tương truyền Tây quốc là vùng đất thần, với cảnh vật trù phú xứng danh Tiên cảnh, với yêu quái Ma thần ẩn dật khắp nơi.
Cuộc chiến này hoàn toàn khác so với những gì khi xưa nàng và Thất hiệp từng trải. Nó nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều.
Tất cả những gì nàng có thể nghĩ, chiến đấu tới cùng!

------------------------------------

Chàng tỉnh dậy. Tất cả những kí ức rời rạc chạy qua đầu khiến mặt chàng khẽ nhăn.
Mái tóc dài đỏ rực buông xõa xuống, quẹt qua mắt chàng.
Viên ngọc?
Một phần nào đó trong tâm hiện lên hai chữ 'Tịnh nguyên', chàng hiểu, con quỷ trong chàng đang nói cho chàng biết.
Nó đang đứng về chàng, nhờ pháp thuật mà Hắc Tiểu Hổ thi hành từ viên ngọc.
Để điều khiển được linh hồn không bị quỷ dữ thao túng,
Chàng phải thật lạnh lùng, điềm tĩnh, vô cảm, cũng có thể đó chính là tính cách hiện tại của chàng.
Mọi thứ đều nhạt nhòa.
Chàng tới bên viên ngọc vẫn còn chỏng chơ, một tay cầm lấy nó, hắc quang tức khắc chiếu rọi, nhưng vẫn có một phần nào đó sáng trắng.
Chàng hiểu, Hồng miêu lương thiện trước kia, đã chết rồi, ngủ yên rồi. Nhưng chàng vẫn còn là chính mình, chàng sẽ lợi dụng nó.
"Hắc Tiểu Hổ, đừng trách ta.
Hoàng hôn rất đẹp, một kết thúc vừa buồn, vừa mộng.
Ánh hoàng hôn, là màu đỏ hạnh phúc, là biển máu bất tận.
Ta sẽ giúp ngươi, cả nàng ta, cả hắn, cả Ngũ hiệp và chính ta, có được cái kết đẹp như vậy."
Chàng cười nhạt,
" Thật là, hồn phách ngươi tan biến rồi, một phần Ma hồn trong ngươi cũng tan biến theo. Cũng chính vậy ảnh hưởng tới Ma hồn trong ta.
Rõ ràng ngươi nắm trong tay Ngọc Tịnh Nguyên, lại giả bộ không biết, khiến ta lao tâm khổ cực.
Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi, giúp ta có được sức mạnh này, vứt bỏ thứ cảm xúc rác rưởi dành cho nàng ta.
Ngươi chết rồi, nhưng hơn phân nửa quá khứ của ngươi ta đã biết. Ngươi giữ lại viên ngọc này không chịu đưa cho ta, có phải vì có nó, ngươi mới trở về được? Để đến khi ta luyện thành Hỏa vũ toàn phong, tham gia Tam đài các, trở thành Quán quân, ngươi mới đưa cho ta, đồng nghĩa với việc tự kết thúc sinh mệnh còn lại?
Đó, là thử thách ngươi dành cho ta, đúng chứ?"
Chàng tiếp tục nhìn Hắc ngọc, bật cười,
"Kẻ lụy tình như ngươi, chết cũng đáng."

Nhét viên ngọc vào túi áo, chàng đi khỏi căn nhà tranh cũ nát, hướng tới Võ quán.
Ngọc Tịnh Nguyên đã có được rồi. Hà tất phải ở lại nơi lũ vô tích sự này?
Thất hiệp từ đây, chỉ còn là Lục mà thôi.

Từng bước chân nặng trĩu bước đi, hoa cỏ ven đường héo úa như phụ họa cho Tà lực của chàng. Chàng không thể kìm nén Ma lực này như hắn từng làm, dã tâm của chàng quá lớn.
Hồng miêu ta từ khi rơi xuống Bất lão giang tới nay, đã chịu không biết bao tủi nhục. Chàng đã đánh đổi tất cả để có được võ công xưa cũ, huynh đệ xưa cũ, người thương xưa cũ. Thứ cảm xúc rác rưởi đè bẹp tượng đài kiêu hãnh vững bền mà chàng luôn tự hào bằng sự nhục nhã tủi hờn chàng phải gánh lấy. Đó cũng là lòng tự tôn của chàng, kẻ đứng đầu Thất hiệp. Hơn hết, chính nàng.

" Tại sao huynh luôn muốn giành lấy Ngọc Tịnh Nguyên? Huynh khát khao sức mạnh
đến vậy sao?"
....

Phải.... Chàng thực chất khát khao nó, viên ngọc của trời đất, chàng khát khao sức mạnh của nó, thứ có thể đưa Thất hiệp uy lừng trở lại, đưa nụ cười ấm áp của nàng đặt lại trên người chàng, chỉ chàng, đưa tiếng tung hô ca tụng khắp bốn bể và huyền thoại bảy người hùng. Chàng khát khao có được nó, mãnh liệt tới nỗi, chàng chấp nhận vứt bỏ sự kiêu ngạo của một đấng nam nhi... Đó là tham vọng của chàng. Từ lâu, tham vọng ngày một lớn, ngày một tích tụ dần qua những tiếng cười nhạo sỉ báng của Phàm nhân, cũng từ lâu, chàng đã không còn xứng với một Hỏa vũ toàn phong vô danh vô lợi rồi. Phụ thân chàng cũng vì tham vọng đánh đổ Ma giáo, ngày một lớn dần qua thời gian, đến cuối cùng, Hỏa vũ toàn phong vô danh lợi, vô danh vọng, ông cũng không với tới nổi.

...."Ngươi không cần luyện Hỏa vũ toàn phong nữa."
..Hắc Tiểu Hổ, vậy là ngươi đã đoán ra rồi sao? Đoán ra Hồng miêu ta, không còn xứng với Trường hồng chân pháp?
Ta thừa biết, khi xưa ngươi vốn dĩ đã ngộ ra đạo lí của Hỏa vũ, còn sớm hơn ta, cha ta. Cũng chính thế, với tham vọng lấy máu Kì lân, cũng chính với Ma hồn trong người ngươi, tuyệt nhiên không luyện thành được.
Hắc Tiểu Hổ, ngươi là kẻ đáng thương, thực sự đáng thương, cũng chỉ vì nàng ta, nữ nhân mà cả ta, ngươi si mê đến tột cùng, trở thành phản diện để ta bước tới bậc anh hùng, nhận lấy ánh mắt cay nghiệt của kẻ đời mà không lời oán thán. Đến cuối cùng, ngươi vẫn sẽ tan biến, trên danh nghĩa Ác nhân thôi, sẽ chẳng có ai luyến tiếc ngươi, mãi mãi....

..."Ta không phải là một Hồng miêu lúc nào cũng giữ nụ cười ôn nhu và trái tim thiện lương chỉ biết vì người khác, ta cũng có tham vọng."
"Hứa với muội, dù có chuyện gì xảy ra, huynh vẫn sẽ hoàn thành tham vọng đó của huynh, được chứ?"
...Đó là yêu cầu duy nhất của ta, huynh luôn hi sinh vì người khác, cũng sẽ đến lúc huynh hi sinh quá nhiều, mệt mỏi, huynh hãy hoàn thành tham vọng của huynh, thứ mà huynh ao ước có được...
...Tham vọng của ta? Phải, chẳng lẽ anh hùng là phải bắt buộc làm tay sai cho người dân? Anh hùng, cũng chỉ là một tên gọi khác của một tay chân quần chúng thôi. Bản thân ta cũng có một tham vọng, tham vọng rất lớn. Có được nàng, huynh đệ, sức mạnh... Ma lực trong ta càng thúc đẩy hạt giống khát vọng nhỏ bé nảy mầm thành tham vọng to lớn.
..."Ta hứa."
....
....Cảm xúc của ta... về muội?
"Ta ghét muội,
...muội không quan tâm tới ta."
"Kẻ như huynh xứng để ta quan tâm sao? Một khát vọng ngu ngốc!..."
Khát vọng ngu ngốc? Lam thố, chính muội nói ta phải hoàn thành khát vọng của mình?
Xứng? Ta không xứng? Lam thố, vì muội, ta sẽ trở nên xứng...

..."Linh hồn Ma thần, ta sẽ lập giao ước với ngươi..."
"Ngươi muốn có sức mạnh của ta sao?"
"Không phải, ta muốn hoàn thành lời hứa."
"Lời hứa? Ngươi đang đùa? Lời hứa gì?"
"...Hoàn thành tham vọng."
"Tham vọng của ngươi là gì?"
...Tham vọng của ta? Trước kia, ta thèm muốn cuộc sống như xưa... Nhưng bây giờ, ta muốn trả thù, trả thù những kẻ coi thường ta, trả thù chính nàng, người ta yêu thương...
Yêu hận, tình hờn... Lam thố, vì lời hứa của chúng ta, ta sẽ thực hiện, vì nàng... Tham vọng của ta thay đổi? Có chi?
Trả thù nàng, nàng sẽ không trách ta? Phải không? Đó là điều cả hai ta mong muốn cơ mà? Tự tay ta sẽ giết nàng, trước con mắt của Ngũ hiệp, nàng sẽ không còn bỏ chạy, ta sẽ không phải đuổi theo,...
"Tham vọng của ta? Không cần ngươi quan tâm!"
....

Chàng mở toang cánh cửa Võ quán, thần sắc băng lạnh đến rợn người.
Đinh đương đương ngồi trong Thực gian, vội bỏ bữa ăn dang dở chạy ra, hét lớn vào mặt chàng,
"Hồng miêu, huynh đi đâu cả đêm không về? Lam thố mất tích rồi! Cả gã Hắc Tiểu Hổ gì đó nữa! Huynh giải thích làm sao đây?"
Vốn tưởng nghe tin Lam thố mất tích, chàng sẽ chạy đôn đáo hỏi han tìm kiếm. Song, Hồng miêu cười nhẹ, nụ cười ôn nhu giả tạo,
"Lam thố đã tìm được gia đình. Hắc Tiểu Hổ cũng đi theo rồi...."
Nói đoạn ngừng một lát, đảo mắt một lượt Võ quán, ánh mắt ôn nhu trở nên độc ác rợn người,
"...Còn ta, muội tốt nhất đừng xía vào."
Đinh đương khựng lại, cặp mắt to tròn dán chặt vào Hồng miêu. Chàng chẳng thèm đếm xỉa, trở lại nụ cười hiền, lướt qua Đinh đương khiến cô rùng mình,
" Muội nhắn lại với Sư mẫu và Sư phụ rằng từ ngày mai ta sẽ không còn lưu lại đây, cả năm đứa bé kia nữa , nhé."
Đoạn cất bước tới gian phòng nhỏ nơi Ngũ hiệp nằm, bỏ lại Đinh đương vẫn đứng đờ ra đó, toàn thân vẫn run lên khẽ khàng. Tiểu ly thấy vậy cũng bỏ bữa ăn, bước ra, cúi người thì thầm vào tai cô,
"Sao vậy? Hồng miêu đã nói gì?"
Đinh đương mặt mày tái mép, giữ lấy cánh tay Tiểu ly nhằm đứng vững. Tiểu ly theo phản xạ đỡ lấy cô, khó hiểu,
"Hồng miêu cư xử lạ lắm sao?"
Đinh đương ngước mắt lên, lắc đầu nguầy nguậy,
"Không phải lạ. Mà là, một con người khác, ta cảm thấy xa lạ, và kinh hãi khôn cùng."

...'Con người khác? Vài canh giờ không thể khiến Hồng miêu trở nên như vậy. Thứ duy nhất có thể,... chính là Bất lão giang, tử huyết bán chính bán tà! Hồng miêu, rốt cục tại sao huynh lại đến bước đường này?'

Đinh đương nuốt nước bọt, tuyệt nhiên không để ý tới nét mặt trùng xuống lạ thường của Tiểu ly, nói tiếp,
"Huynh ấy bảo, sẽ rời đi, cùng với năm nhi tử vào ngày mai. Lam thố đã trở về với gia đình , cùng Hắc Tiểu Hổ..."
Tiểu ly nghe vậy, nét mặt càng nhăn nhúm, cậu đang suy tính điều gì?
Tiểu ly cười, trưởng thành hiếm thấy, tưởng như vẻ trẻ con trước kia của cậu là diễn tuồng,
" Vậy có lẽ cũng đã tới lúc ta rời đi. Đinh đương, từ nay sẽ không còn thấy Hồng miêu Lam thố nữa, thì chớ buồn."
Hồng miêu? Phải, cô thích chàng, có lẽ là vậy. Lam thố? Tỷ muội tốt của cô. Cô nuối tiếc. Nhưng tình cảm Hồng miêu dành cho Lam thố đến kẻ mù cũng có thể cảm nhận. Những lúc cô bên chàng, thực sự vui, cũng chính vậy, tình cảm thiếu nữ ngây ngô luôn khiến cô chắc chắn cô thích Hồng miêu, không cần suy xét. Nhưng vui nhất, vẫn là những cuộc tranh cãi của cô với Tiểu ly.
Hồng miêu dành cho Lam thố những cử chỉ thân mật nhất. Cô chỉ biết đứng nhìn, Tiểu ly sẽ cất tiếng trêu chọc cô, khiến cô phát cáu rượt đuổi cậu vòng quanh sân, quên đi nỗi buồn tình cảm đơn phương. Cậu luôn cãi cọ, châm biếm cô từng hành động nhỏ nhặt nhất. Cô thì chỉ phát điên và cãi lại cậu, để rồi đột nhiên nhận ra, cậu quan tâm, để ý cô thật kĩ.
Âm thầm an ủi cô bằng cách của riêng mình, đó không phải là những câu nói ngọt ngào sến súa, câu chuyện tình đẹp như cổ tích mà mọi thiếu nữ ở tuổi Đinh đương mơ tưởng, nhưng lại ấm áp. Tại sao cậu và cô lại thân thiết tới vậy?
Đinh đương nhấc mình ra khỏi đống suy nghĩ, chợt phát hiện ra chỉ còn một mình giữa sân. Cậu ta, đã trở lại nụ cười trẻ con từ lúc nào, quay lưng cúi chào Song thân của cô, đoạn một mạch bước tới gian phòng nhỏ của mình.
Cậu ta là Tiểu ly, đáng ghét nghịch ngợm hơn cả cô. Ngoài những dụng cụ pháp thuật ra thì trói gà cũng không nổi.

'Cậu luôn cãi nhau với tôi. Để rồi một ngày lại bỏ đi không thèm hé một lời, bỏ lại tôi với bao nhiêu thắc mắc, trước kia, tôi và cậu có từng gặp nhau?'

o0o

Chàng một mình trong phòng, đứng nhìn năm nhi tử an giấc, miệng cong lên nụ cười nhỏ. Chỉ có họ, mới là những người thân duy nhất của ta, chỉ có đứng trước họ, Hồng miêu này mới le lói thiện cảm.
Chàng lấy trong tủ những bộ y phục khi xưa của Thất hiệp, hoài niệm làm sao. Lông mày chàng nhướn lên khi thấy bộ lam y thanh tao. Chàng giơ tay, bàn tay bùng lên ngọn lửa, lam y thoáng chốc bị thiêu rụi...
Hồng miêu lần lượt mặc cho năm đứa trẻ những bộ đồ rộng thùng thình, đoạn đặt chúng xuống đất.
Chàng lấy trong tay viên ngọc chiếu rọi, ánh sáng này, có thể khiến huynh đệ của ta trở lại.
Hắc quang chiếu rọi, xuyên qua tấm giấy cửa sổ, gian phòng sáng rực. Hồng miêu vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, nhìn những đứa trẻ dần lớn lên, dần vừa khít với những bộ y phục chàng choàng lên chúng.
Lời hứa của ta, tham vọng của ta... Lam thố, nàng sẽ gánh lấy tất cả.

Bóng thiếu niên với khuôn mặt trẻ con mà anh tuấn, đứng tựa vào tường, thở dài, ngước mắt nhìn trời, ánh mắt cô lại. Bàn tay nắm chặt.

"Ngươi ngưỡng mộ Thất hiệp sao?"
"..."
"Đừng quên, ngươi là tà. Không thể dành sự sùng bái cho địch nhân."
"Tà tà chính chính. Nhân thế chỉ có thắng thua yếu mạnh. Chúng đánh bại Ma giáo, Tộc chuột, Linh sơn môn. Ta không được phép tôn sùng chúng sao?"
"Ma giáo, Tộc chuột, Linh sơn môn, chỉ là những con tốt. Ngươi chớ nói phàm."
Cậu bật cười,
"Ngươi cũng chớ quên, con tốt, đủ lòng dũng cảm, rồi cũng có ngày thành Hậu. Nhân thế không giống ván cờ, chỉ nhìn cũng có thể đoán được thắng thua, nhân thế thú vị và thâm độc hơn nhiều."

------------------------------------------------------------------------------------------------
o0o

_ GÓC BẬT BÍ: ><
_Tiểu ly không phải nhân vật tầm thường!! Đinh đương và Tiểu ly có từng chạm mặt? Tiểu ly rốt cục là ai? Điều đó có liên quan gì tới gã Hắc y nhân từng dùng Khống tâm thuật cố giết Lam thố? (gã này đột ngột xuất hiện rồi bị bỏ quên mãi cả chục Chap = = ... không biết còn nhớ không a?)
_Thất hiệp sẽ trở lại vào Chương sau?! Sau hàng chục Chap bị ra rìa... Liệu họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết sự trả thù của Hồng miêu dành cho Lam thố?
_Sức mạnh khổng lồ đến từ hai trăm năm trước và thể xác bị giam cầm trong Lãnh huyết đang dần thoát ra khỏi phong ấn vì...? <=> Tại sao nhất thiết cần Lam thố đi cùng?
_Một sinh mạng nữa sắp phải ra đi cùng với quá khứ tà ác của Tiểu ly sắp được tiết lộ?
_Nhân sinh rơi xuống Bất lão giang, thực chất là dòng máu hỗn loạn quỷ tiên chính tà, nhuốm cùng chấp niệm của Huyên cơ và Ma thần, biến thành điều mình sợ hãi nhất? Ngũ hiệp hoá trẻ con, Lam thố mất kí ức, Hồng miêu trở thành phế nhân. Tất thảy liên quan mật thiết tới nỗi sợ đến từ quá khứ không yên ổn của mỗi thành viên trong Thất hiệp sẽ được tiết lộ. Một trăm năm trước, Hắc tiểu hổ vì ......? mà tự gieo mình xuống Bất lão, nơi Huyên cơ chết, trở lại khi hắn bé, khoảng thời gian tăm tối nhất đời hắn khi hắn gặp Huyên cơ ?, rồi vì ....? mà linh hồn Ma thần quay trở lại thân thể, cuối cùng được Thất hiệp Đệ Bát tìm thấy, hết mình bảo vệ khỏi tay Ma giáo. Nỗi sợ hãi của Hắc tiểu hổ cũng là một đứa trẻ? Cùng đi sâu vào quá khứ hơn hai trăm về trước của hắn.!? ><
_CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP: (Ngày 1) Ngày Ông Công Ông Táo!! Tặng Chương ngoại truyện cho comment đầu tiên!!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top