[NHỊ THẬP]. Hoài.
"Kí ức, đó là thứ từ khi ta tỉnh dậy đã luôn thèm muốn. Ta muốn nhớ lại mọi thứ, ta muốn biết mình là ai? Cái ham muốn ấy ngày một lớn trong ta. Nhưng cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc ta quyết định rời xa người, mãi mãi về sau, cái khoảnh khắc tồi tệ đó, chính là khi kí ức trở về với trí óc trắng xóa của ta."
-----------------------------------------------------------------------------------
Nghe nói rất lâu trên đỉnh Dao quang, vốn ví tự cõi thần tiên hoa lệ, non nước hữu tình. Dao quang sơn mây giăng khói phủ, cao đến trọc trời, mang danh nơi tộc tiên Ánh trăng ngự trị, cai quản cõi tiên nhân, không màng hậu thế, lập nên Thành Ánh trăng phồn thịnh vinh hoa phú quý, đất dát vàng, sàn dát ngọc, non nước điệp điệp trùng trùng. Tiên hậu lại phận tủi, không thể hạ sinh con trai, chỉ có thiên kim công chúa độc nhất.
Huyên cơ công chúa bẩm sinh từ nhỏ đã được chọn làm trữ quân, cai trị Ánh trăng thành phồn hoa, thân là nữ tử, huấn luyện khắc khe vô ngàn. Công chúa từ nhỏ đã mang tư dung diễm lệ, lay động tâm nhân, lại là tài nhân hiếm có trong trời đất.
Đồn rằng khi Công chúa điện hạ lên năm đã tinh thông hai pháp Phật, Đạo, dàn binh bố trận dứt khoát, trận đồ thông tuệ, trong ngày đàm đạo với Vương quân các, vốn thiên hạ tám cõi đều không bì nổi cũng phải mở lời khen ngợi. Thật xứng danh bậc Thiên nhân.
Điện hạ mang trong mình Thần huyết, tinh thông Độc tâm thuật, một trong hai song thuật Đệ nhất Tam giới, bậc Cao nhân tu hành mấy trăm năm cũng không đủ Tiên khí học hỏi.
Đồ rằng khi thiên hạ còn loạn lạc, trời đất mấy phen đổi chủ, đã sinh ra Song thuật. Cả hai phàm sức mạnh ngang nhau, song vốn tạo hóa lại tương sinh tương khắc.
Một thuật hướng về Tà đạo, khống chế tâm nhân, dày vò nhân sinh đến chết không buông bỏ, nắm trong tay Tà thuật có thể điều khiển Âm binh của lão Ti Âm Vương ngự chốn Âm giới, gọi về âm hồn tám cõi cúi đầu phục mệnh. Gọi là Khống nhân tâm, khống chế lòng người. Kẻ đời gọi Khống tâm thuật.
Một thuật hướng về Minh đạo, chống lại Khống tâm, có thể hiểu thấu tâm can của vạn vật tứ hải bát hoang, thống nhất Thiên binh vạn mã, lay chuyển lòng người. Coi là Độc nhân tâm, độc chiếm lòng người. Mang danh bốn phương Độc tâm thuật.
Công chúa Điện hạ từ tấm bé đã được Tôn thần khắt khe liếc hai cái liền nhận làm đệ tử duy nhất, hết mực yêu quý. Công chúa tuy trải qua vô vàn khó khăn, là Tiên nhân thiên phú song tính cách vẫn luôn bướng bỉnh hiếu động. Trong lần đầu tiên chốn khỏi Cung thăm thú Tiên cảnh, nàng gặp hắn.
Mùa xuân năm ấy quả là một ngày đẹp trời. Tiểu công chúa điện hạ sáu tuổi chốn khỏi cung cũng là chuyện kinh thiên động địa, tầng tầng lớp lớp kẻ trên người dưới ráo riết chậy ngang chạy dọc í ới tìm gọi Công chúa.
Nàng sáu tuổi, hắn tám tuổi.
Nàng gặp hắn bên bờ sông Minh nguyệt. Đến lúc lâm chung, hồi tưởng lại, nàng mới thấy hoàn cảnh nàng gặp hắn thật quá xấu hổ. Ngay từ nhỏ Huyên cơ Điện hạ luôn được bảo vệ chu toàn, cố nhiên thong dong ngang nhiên bước dọc bờ sông không chút đề phòng, cũng cố nhiên té xuống sông.
Công chúa thông tuệ tài cao hiểu rộng, song lại không biết bơi, tuyệt nhiên vùng vẫy điên cuồng, la hét ầm ĩ.
Cuối cùng, không uổng cho sự vất vả của nàng, cũng có người đến. Khoảnh khắc hắn nhìn nàng chẳng chút thương tình, vẫn bình thản đứng bên bờ nhìn xuống, không hé nửa lời, nàng thầm hận trời đất tại sao lại là hắn. Sau này, nàng mới biết cảm tạ trời cao, vì đã để hắn gặp nàng, đây là duyên phận.
Nàng thấy hắn quả thật chẳng có tình người, nhưng vẫn một mực kêu la thảm thiết,
"Cứu! Cứu ta với! Mau cứu ta đi mà!"
Ánh mắt hắn chẳng rung động chút nào. Nàng thầm nghĩ trước giờ muốn gì chỉ cần thảm thiết như vậy trước mặt mọi người thì đều được đáp ứng, vậy mà từ nãy giờ, kêu khản cả tiếng mà hắn vẫn chỉ nhìn nàng, nàng có chút bực bội, vội nói,
"Người với người cùng sống trên nhân thế. Theo Đạo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong những lúc khó khăn hoạn nạn thế này, ngươi giúp ta, sau này nhất định báo đáp!"
Hắn im lặng nhìn nàng, quỳ xuống cạnh bờ sông, một tay chống má, thản nhiên nói,
"Đạo lý mà ngươi nói rất đúng. Người với người đương nhiên nên giúp đỡ nhau. Nhưng ta tiêu dao tự tại, vốn không áp đặt bản thân hướng theo đạo pháp nào. Hôm nay càng không có hứng làm theo lí lẽ. Ngươi nói lí lẽ với ta, chẳng tự mình bơi vào bờ còn hơn."
Nàng trợn mắt nhìn hắn, vì nói những lời vừa rồi làm nàng uống mấy ngụm nước, bây giờ lại không ngờ hắn vô sỉ, lại vô sỉ tới mức này.
Gương mặt tuấn tú như vậy, quả là đáng tiếc. Nàng vẫn quẫy đạp trong nước, sức lực dần cạn kiệt mấy phần.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, dường như đang suy nghĩ gì đó, lát sau bình thản nói như nãy giờ không thấy nàng dở sống dở chết,
"Chưa từng thấy kẻ ngốc nào tắm ở đây như ngươi."
Nàng bất động, rồi thoáng chốc lại vùng vẫy không ngừng, nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, khó khăn lắm mới nổi lên được cái đầu. Bộ dạng vô cùng thảm hại. Như không nhìn thấy, hắn vẫn bình thản trò chuyện,
"Phong cảnh Dao quang sơn thật hữu tình. Trong giây phút không kìm được nhảy xuống sông giải tỏa,..." Ngừng một lát, liếc nàng một cái, lại tiếp tục, "Nhảy xuống sông tắm,... vào đầu xuân."
Thực sự nàng muốn chửi thề rồi! Mùa xuân ở Dao quang sơn quả thực rất lạnh, không ấm áp như Phàm trần. Bản thân nàng còn đang lạnh run vẫn không ngừng vẫy vùng khổ sở. Ánh mắt dần thu hẹp.
Khi mở mắt, đã thấy nàng ngự trên Hoàng sàng. Huyên cơ công chúa tự nhủ chỉ là giấc mơ đáng ghét, bên cạnh giường chợt vang lên giọng nói quen quen,
"Tỉnh rồi."
Còn chưa kịp để nàng bật tiếng, hắn dường như hiểu được,
"Thế gian nhỏ bé, chẳng hay ngươi lại là Đế cơ tương lai của Nguyệt thành." Lại liếc nàng một cái, thờ ơ nói, "Ngàn dặm xa xôi đến Dao quang sơn dạy học. Không ngờ đệ tử duy nhất của Lãnh huyết ta lại là tiểu nha đầu vịt cạn ngươi."
Nàng sững sờ. Danh tiếng nức trời của Lãnh gia và Thiếu gia Lãnh huyết có ai chưa nghe? Nhưng không ngờ Thiếu gia người người bội phục chỉ là một tiểu tử hơn nàng hai tuổi. Nàng lắp bắp,
"Ngươi.... A không, ngài nói ngài tên gì?"
"Nguyên tắc đầu tiên của một trữ quân phải có ngũ quan sắc bén. Sau này nhất định kiểm tra thính giác của ngươi."
Nàng im lặng. Xem ra năm tháng sau này của nàng phải khổ sở rồi.
o0o
Vì ta không quan tâm đến người?
Không, người lầm rồi. Rốt cục, ta vẫn phải rời xa người. Là chúng ta vô duyên, hay do thời khắc chưa chín mùi? Ta nhớ lại những lời hắn nói. Quả nhiên đều là sự thật, không nửa phần dối trá. Hắn nói Hắc tiểu hổ là Thiếu chủ Ma giáo trứ danh, là kẻ thù không đội trời chung với người, hắn nói Hắc tiểu hổ vì học Kiếm pháp Trường hồng, bí thuật truyền đời của Miêu tộc mà giả danh Hồng miêu Trường hồng kiếm chủ, không từ thủ đoạn. Hắc tiểu hổ, giây phút đó, huynh đã gật đầu. Mọi thứ ta nghe được từ hắn đều đúng. Hắn nói Hồng miêu trước mặt ta là Thủ lĩnh thất hiệp vang danh bốn biển tám cõi.
Hắn nói cho ta nghe nhiều như vậy, nhưng tuyệt nhiên về thân phận của ta lại không hé nửa lời. Còn nói ta sẽ tự khắc nhớ ra khi thời khắc đó đến.
Còn người và bằng hữu ta tin tưởng nhất lại không nói lời nào, chỉ gật đầu bảo đúng đầy miễn cưỡng.
Mọi người đều giấu diếm ta, chỉ có kẻ lạ mặt là hắn nói cho ta.
Hắn nói ta có quyền lựa chọn, nhưng thực chất lại không có.
Thiên hạ thái bình này không thể kéo dài. Nửa năm trước Thất hiệp nức tiếng đột nhiên biến mất không chút tăm hơi vào ngày sinh thần của Vũ hoa kiếm chủ Đậu đậu, nghe đồn toàn thành viên Thất hiệp nợ nần chồng chất, mới biệt tích trốn nợ. Cơ hồ thật không phải sự thật.
Thất hiệp vì Trường hồng kiếm mà khi trước bất đắc dĩ rơi xuống Bất lão giang. Ta còn nhớ, khi nhắc đến đây, ánh mắt hồ vàng đẹp đẽ kia khẽ chuyển động. Ta hiểu ra Bất lão giang tuyệt nhiên không phải dòng sông bình thường, lại vô duyên vô cớ xuất hiện vào hai trăm năm trước. Chuyện này thật bất thường. Ngũ hiệp rơi xuống Bất lão giang, bị hóa nhỏ thành trẻ con, mãi mãi không thể lớn lên, mãi mãi tại hình dạng nhi tử. Vị Băng phách kiếm chủ lại trùng tên với ta, đã biến mất sau khi rơi xuống sông. Hồng miêu thay đổi dung mạo, mất hết nội công đến võ công dày công khổ luyện suốt mười năm, đành đơn thân đi tìm người trong mộng, chính là nàng ta, Băng phách kiếm chủ. Ai ngờ người nhận lầm ta và nàng ta, một mực gọi ta là Lam thố.
Khi ấy, ta vẫn một mực không biết, cái người trong lòng Hồng miêu thiếu hiệp, lại chính là kẻ bị mất trí nhớ ta.
Thất hiệp biến mất không rõ tung tích, các phe phái Tà đạo nổi lên khắp nơi, ngang ngược lộng hành. Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân, lí do chủ yếu do nghe tin Lãnh chúa Tây quốc rộng lớn đột nhiên gần đây trở bệnh rất nặng, tuyệt đối không qua khỏi, mọi bè đảng vốn sợ Lãnh chúa vang danh tam giới, nay cái gai trong mắt cố nhiên lay chuyển, mới lũ lượt nổi lên đấu đá giành quyền, leo lên vị trí bậc nhất Vương quốc phía Tây.
Và Lãnh chúa yếu ớt thiên hạ đồn đại chính là người trước mặt ta đây, Lãnh huyết. Ta biết, hắn có vẻ vô cùng khỏe mạnh, nhưng có gì đó đang dần chế ngự ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, nay hắn mạo hiểm không quen không biết lại nghiễm nhiên cứu ta một mạng. Phá vỡ Khống tâm thuật không khác nào kẻ mạnh lại đi tìm cái chết. Lam thố ta ân oán phân minh, tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa, có nợ ắt trả.
Ta hỏi làm sao có thể giúp ta lấy lại kí ức trước đây, hắn nói Ngọc tịnh nguyên của Tam đài các, niềm hi vọng duy nhất là Hông miêu có thể luyện thành Hỏa vũ toàn phong bậc cao nhất, Thiên địa đồng thọ, mới có cơ hội có được Ngọc tịnh nguyên. Tam đài các nửa năm nữa sẽ diễn ra, năm năm mới có một lần, nếu Hồng miêu không thể luyện thành Hỏa vũ toàn phong trong thời hạn ngắn nhất là nửa năm, thì tuyệt nhiên phải chờ thêm năm năm mới có thể có được lần nữa. Nhưng đối với một người mất hết nội công như Hồng miêu, Hỏa vũ toàn phong ngày trước còn có thể học đã khó, nay chẳng khác nào một kẻ mới biết trói gà, thật nửa năm là khoảng thời gian quá quá ngắn, học được Đệ nhất Thiên địa đồng thọ của Miêu tộc trong vỏn vẹn nửa năm, trong thiên hạ chưa từng có chuyện đó xảy ra. Bạch miêu vốn là bậc kì tài của kì tài còn mất đến chín tháng mới có thể hoàn thành đến tầng thứ chín. Điều này đối với chàng e rằng còn khó hơn lên trời xuống biển.
Ngọc tịnh nguyên là Bảo vật vô giá, Đệ nhất Đảo Phượng hoàng. Những quán quân Tam đài các lần trước đều chỉ sở hữu trong vòng năm năm, sau phải trao lại cho Tam đài các làm Giải thưởng. Tuyệt đối không có cái thứ hai. Ngọc tịnh nguyên độc nhất vô nhị, nắm trong tay có thể khôi phục lại tổn hại của Bất lão giang, ngoài ra Bảo vật này còn bao nhiêu công dụng nữa, đều không thể biết được. Những cuốn sách nhắc đến Ngọc tịnh nguyên thì nhiều vô kể, nhưng không ai rõ công dụng của nó, chỉ có cuốn Kinh tàng thư độc nhất vô nhị của Thần y Đậu đậu là có nói tới, nhưng chỉ nói tới một công dụng như trên. Thiên hạ đồn đại Viên ngọc thần thông quảng đại này xuất hiện lần đầu vào Tam đài các lần thứ nhất, từ đây cũng vỏn vẹn hai trăm năm. Thật đáng nghi ngờ.
Hắn nói còn một cách khác giúp ta thỏa nguyện, đó là Chân tình thuật được phong ấn trong Thiên nha hận, mới được phá bỏ phong ấn cách đây không lâu. Nhắc tới đây làm ta đột nhiên nhớ tới Khúc tiêu mà người thổi, quả thật cũng tên là Thiên nha hận, khi nghe bỗng cảm thấy bản thân nhớ ra gì đó, đầu đau nhức vô cùng. Trong ảo mộng còn nghe loáng thoáng Hắc tiểu hổ nói khúc tiêu này có thể giúp ta hồi phục trí nhớ, nhưng vẫn không biết cách để hoàn toàn phá bỏ phong ấn, khiến Thiên nha hận phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có. Nghe hắn nói, cách hóa giải này thực ra rất dễ, chỉ cần Hồng miêu thực sự động chân tình với ta, nói với ta cảm xúc của người, nhất định phong ấn sẽ bị gỡ bỏ.
Ta nghe đến đây, suy nghĩ hồi lâu, người trong lòng của Hồng miêu tuyệt nhiên không phải ta, mà là Băng phách kiếm chủ tên Lam thố kia, nên mới quyết nhờ Hắc tiểu hổ truyền võ cho người, mong người có thể sớm hoàn thành Hỏa vũ toàn phong bậc thập, trở thành quán quân Tam đài các lần này. Băng phách kiếm chủ kia tuyệt đối không phải ta, theo những gì ta biết về nàng và ta tính cách khác nhau một trời một vực. Khi ấy, ta đã ngốc ngếch chắc chắn bản thân nghĩ đúng,
Nhưng ta đã sai. Một cách trầm trọng.
Lựa chọn này tùy thuộc vào câu trả lời của người. Người nói ghét ta, vì ta không quan tâm đến người. Nếu người nói thực sự ghét ta, dù ta có cố gắng thế nào vẫn ghét ta, thì có lẽ ta cũng sẽ không nhớ ra mọi thứ trước đây, vẫn tiếp tục ở lại bên người. Người thổ lộ với ta. Giây phút đó thời gian như ngừng chuyển động. Đúng như lời hắn, phong ấn Thiên nha hận tan vỡ, Chân tình thuật phát huy mọi quyền năng, mọi kí ức từ khi chào đời tới khi rơi xuống dòng sông Bất lão lần lượt chạy dọc qua đầu ta như một vở nhạc kịch tua chậm.
Ta thầm nhắc mình,
"Lam thố, đáng nhẽ mi không nên hỏi chàng, thì có lẽ mọi sự đã không thành ra như thế. Mi suy nghĩ như vậy,có cảm thấy hổ thẹn không? Lam thố ta trở nên nhu nhược ấu trĩ như vậy từ khi nào? Từ giờ trở đi, có lẽ chẳng thể gặp lại người trong lòng mi, chỉ từ xa ngước nhìn. Mi có cảm thấy, thiên địa đối với mi quá bất công?"
Thất hiệp biệt tích, Lãnh chúa bệnh nặng, thiên hạ hỗn loạn không thế lực nào ngăn cản. Hắn nói ta có thể ở lại cùng người, sớm sớm chiều chiều cùng ngắm mặt trời mọc lặn, nhưng ắt sẽ chẳng thể kéo dài bao nhiêu, thiên hạ sớm ngày đại loạn, hắn cũng sẽ chết dần đi. Khi ấy chỉ có thể chọn con đường cùng chết bên nhau. Hắn nói ta có thể lợi dụng Thiên nha hận để hổi phục kí ức, cùng hắn trở về Tây quốc. Hắn nói ta là Hậu kiếp của Huyên cơ công chúa đã chết hai trăm năm về trước. Hắn nói ta ắt mang trong mình Độc tâm thuật. Hắn bị Khống tâm thuật chi phối, tẩu hỏa nhập ma, Thiên sinh độc tâm thuật chống lại Khống tâm thuật, chỉ cần dạy ta Độc nhân tâm, ắt có thể chế ngự Khống nhân tâm, chữa lành cho hắn. Hắn nói ta mang dung mạo giống hệt Huyên cơ điện hạ thuở sinh thời, có thể giả làm Đế cơ của Ánh trăng thành đã hai trăm năm nay bỏ trống, vờ thành thân với hắn. Tây quốc và Ánh trăng thành kết thông gia, nhất định sẽ lớn mạnh hơn gấp bội, cùng hắn chinh chiến dẹp loạn. Thiên hạ thái bình.
Ta nghe xong choáng váng. Cùng hắn tạo nên một Đại hôn giả, ta nhớ lại khi xưa cũng vì thiên hạ mà lên kiệu hoa với Trư vô giới, song chỉ do muốn lấy thuốc giải, ta và Tam đường chủ Ma giáo làm vợ chồng chỉ cỏn vẹn một đêm. Song nếu đi theo hắn, sẽ cùng hắn chinh chiến trận mạc, không biết còn có thể gặp được người, hay chỉ đứng nhìn từ xa.
Ta suy đi tính lại, vì thiên hạ, vì người, vì Thất hiệp, ta chỉ có thể chọn tin tưởng hắn, đi theo hắn, trở thành Huyên cơ công chúa, tiền kiếp của ta.
Ta đứng dậy, quay lại nhìn người còn đang ấp úng. Ta chọn đi theo hắn, chàng có tìm ta không? Nếu chàng một mực đuổi theo tìm ta như vậy, nhất định sẽ lỡ mất kế hoạch này. Ta hít một hơi sâu. Hồng miêu, nhân duyên ngắn ngủi, nhưng về sau có lẽ ta và chàng sẽ đường ai nấy đi, ta đành phải làm tổn thương chàng. Chàng nhất định phải hận ta, hận ta đến tận xương tủy, quyết không đuổi theo ta. Có như vậy, thì ta....
"Bỏ những ý nghĩ ngu xuẩn đó đi. Huynh nghĩ một kẻ như huynh có thể có tư cách động lòng với ta sao?"
Ta nghiến răng, làm vẻ cao ngạo nhất có thể, nói ra những lời cay độc với chàng, thật khó nhường nào.
Hồng miêu nhìn ta ngây ngốc, còn chưa kịp mở miệng, ta nói tiếp,
"Ta chưa từng thấy một kẻ hoang đường ảo tưởng như huynh. Có biết bao người mê mẩn ta, huynh nghĩ huynh xứng sao? Huynh chỉ là một gã vô dụng trói gà chẳng chặt, ngu dốt! Ta sẽ không bao giờ động chân tình với huynh. Huynh đừng bao giờ tìm ta nữa. Những gì ta từng nói với huynh chỉ là phút bồng bột, đừng có ảo vọng. Trong mắt ta huynh chẳng là gì cả. Hà tất phải quan tâm đến kẻ như huynh? Bây giờ ta mới ngộ ra mình quá xuẩn ngốc mới quen biết huynh. Từ nay về sau, hai ta đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng!"
Nói đoạn, một mạch dùng khinh công tựa lên cành trúc lấy đà, quay lưng bỏ đi không ngảnh lại. Thân ảnh dần trở nên mờ nhạt sau cành lá xum xuê. Tay ta nắm lại thành nắm đấm. Xin lỗi, Hồng miêu. Kiếp này định sẵn chúng ta vô duyên, thì đừng luyến tiếc.
Chạy một quãng, phía sau còn loáng thoáng tiếng vọng của chàng,
"Muội nói đúng, ta thật không xứng..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỜI TÁC GIẢ:
_Hôm nay đăng truyện cảm thấy Chap này viết không mượt lắm. Không biết mọi người thấy sao. Ta cũng là lần đầu viết mấy lời cuối của Lam thố.... nói sao nhỉ.... :) vì lần đầu viết nên không biết viết thế nào cho ngắn gọn xúc tích. Đột nhiên thấy ngôn ngữ hơi quê mùa. :(
_Sinh nhật ta vừa qua xong, định viết một Oneshort tặng độc giả mà không biết viết kiểu nào. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì dành quyết định cho comment đầu tiên vậy. ^^
_Thi HK I đã kết thúc và ta đang muốn chọn sông nào tử tự cho hợp phong thủy... haha, đùa chút thôi. Dù điểm kém nhưng vẫn còn yêu đời lắm. Còn mọi người thì sao? Có nát tèm nhem như ta không? Tủi thân quá. :')
_GÓC BẬT BÍ:
- Qua những gì đã biết thì.... mọi người nghĩ mối quan hệ giữa:
+ Huyên cơ và Lãnh huyết là Chân tình.
+ Huyên cơ và Lãnh huyết là Huynh muội.
+ Huyên cơ và Lãnh huyết là Sư đồ.
Đoán xem! :) Riêng ta thì thích cái thứ nhất.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top