[NHỊ THẬP CỬU]. Tách hồn pháp.
"Nghiệt duyên không thể lún vào quá sâu, một khi đã bắt đầu mối nghiệt duyên, đừng để nó kịp nở rộ mà lưu luyến"
---------------------------------------------------------
Dưới ánh trăng vằng vặc, Khiêu khiêu ngồi một mình bên bộ bàn đá. Hai chén rượu trống không. Y bỗng bật cười, từ từ rót đầy một chén. Bỗng từ đâu một giọt nước rơi xuống chén rượu, làm rượu trong chén bắn tóe, Khiêu khiêu ngước mắt lên trời, thấy từng đám mây đen dần che lấp mặt trăng tròn đầy, trên môi vẫn vương lại nụ cười, biết rõ trời sắp đổ cơn mưa lớn, vẫn điềm nhiên cúi đầu nốc cạn chén rượu.
Khiêu khiêu không rõ Đại bôn đã rời đi lúc nào, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có y nốc từ chén này sang chén khác, bình rượu cũng đã vơi đi hơn nửa. Từ đầu đến cuối, Khiêu khiêu chỉ nói với Đại bôn một câu, "Thực ra, Sa lệ nói đúng." Y nghe câu này, đã im lặng rất lâu.
Lại thêm hai ba giọt mưa đập xuống mặt bàn, trượt trên y phục vào cổ áo y làm Khiêu khiêu thoáng rùng mình. Thanh thiếu niên lần đầu chạm đến ái tình, phần lớn sẽ tưởng rằng mọi sự đều có thể lưỡng toàn kì mĩ, đến khi hiểu chuyện thì giác cảm nồng nhiệt thuở đầu đã nguội lạnh. Bảy năm trước, y cũng từng vì tình mà cuồng si, buông bỏ tất thảy, danh xưng, quyền lực, thậm chí cả tự do! Nhưng đến cuối cùng, y vẫn không thể buông được chữ "Hận".
Nghiệt duyên không thể lún vào quá sâu, một khi đã bắt đầu mối nghiệt duyên, đừng để nó kịp nở rộ mà lưu luyến. Giống như ánh nến cháy càng to thì sẽ càng nhanh tắt, thà đừng bao giờ châm nến, để cây nến đó mãi vẹn nguyên, cũng không bao giờ được thắp sáng.
Mưa cuối cùng cũng trút xuống, khắp nơi mù mịt hơi sương. Trên đời này, ái tình đã là thứ không nên dính tới, ái tình sư đồ, đồng môn, chính tà lại càng không bao giờ được đính vào! Mặc cho mưa như trút, toàn thân ướt sũng, Khiêu khiêu vẫn nốc từ chén này tới chén khác.
Bảy năm rồi, y mới cho phép mình hồ đồ một lần, say một lần. Bên tai lại loáng thoáng tiếng nói của ai đó, "Đại sư huynh, người buông tay ta được không?"
Bảy năm rồi, Đại bôn, ngươi đã chạm đến vết thương sâu nhất trong tâm y. Con người y, thật ra rất nhạy cảm, chỉ cần chạm vào nơi hiểm sâu nhất, toàn bộ vỏ bọc bên ngoài cứng rẵn thế nào cũng vỡ nát. Thất hiệp, hình như nhân duyên không nhận được sự ưu ái Nguyệt lão. Tự cổ đến nay thị phi của Thất hiệp cũng đến ba phần là về ái tình không thuận buồm xuôi gió. Y lại cười khe khẽ, tiếng cười khẽ trong cơn mưa giông lại hóa thành tiếng rên. Không phải y lạnh nhạt, chỉ là... Đại bôn nên cắt đứt, y tuyệt đối không tác thành cho mối duyên của gã và Sa lệ, y tuyệt đối không làm chuyện hoang đường như đẩy thuyền nghịch thủy!
Khiêu khiêu lại nâng chén rượu, lần nữa ngửa đầu nốc cạn như nước lã. Cũng không rõ là rượu hay nước mưa, nhưng lại cảm thấy đăng đắng, vừa đắng nhưng lại cảm thấy hương vị ngọt ngào.
...
Trong mơ mơ hồ hồ, Khiêu khiêu gục đầu trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền lại. Cảm giác đau đớn phát ra trong đầu dần bủa vây toàn thân, đầu Khiêu khiêu như muốn nứt ra, từng gân xanh trên trán nổi lên nhíu chặt lại. Bên tai loáng thoáng tiếng gọi của nhiều người, hình như là tên của y.
Nhiều bước chân vội vã chạy tới. Lần đầu trong bảy năm say rượu, Khiêu khiêu thấy cảm giác này rất mới lạ, vừa tê dại lại đau đớn vô cùng.
Khiêu khiêu khẽ nhíu mày, một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương. Y vươn tay, lạnh lùng gạt bàn tay ấy ra, lại quơ trúng bình rượu, nghe tiếng vỡ loảng xoảng.
Khiêu khiêu mơ màng miễn cưỡng mở mắt, thấy trước mặt có rất nhiều người tụ lại, che khuất ánh sáng trước mắt, song gần y nhất lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, là một nữ tử! Nữ tử ấy thu bàn tay lại, cười nói,
"Uống nhiều rượu quá không tốt đâu."
Khiêu khiêu lại nhắm mắt, rồi lại mở ra, cảm thấy hình ảnh đã rõ ràng hơn nhiều. Y gượng ngồi dậy, ngước mắt nhìn nữ tử kia. Nữ tử thân hình mảnh mai yếu ớt, làn da trắng nõn, toàn thân thanh y dịu dàng, mỉm cười hiền lành nhìn y với vẻ hiếu kì không che đậy.
"Thật là... vậy mà ta tưởng ngươi bị ngộ độc!" Khiêu khiêu thu lại vẻ lạnh tanh, đưa mắt nhìn Đại bôn đứng phía sau.
Hồng miêu bước tới, đưa tay về phía nữ tử, nở nụ cười xa cách với nàng, "Cô nương này là Thánh nữ của Y thánh tộc, Như tuyết."
Khiêu khiêu nhướn mày. Y thánh tộc nổi danh thiên hạ về y thuật thâm sâu, là cổ tộc lâu đời có thể so sánh với Miêu tộc của Trương gia giới, Ánh trăng tộc của Dao quang sơn, chuyên trị bệnh cứu người. Năm xưa, mỗi đời Thánh nữ của Y thánh tộc có ước định sẽ đi theo phò tá Thất hiệp truyền đời, nhưng vì Thất hiệp Đệ cửu hiện tại đã có Thần y Đậu đậu nên mới không triệu tập.
Khiêu khiêu nhìn bình rượu bể dưới chân, mơ hồ hỏi,
"Không phải chúng ta đã có tên lang trung kia hay sao? Là vị bằng hữu nào đã vời Thánh nữ đến vậy?"
Đậu đậu đẩy thân hình cao lớn của Đại bôn ra, đường hoàng bước đến trước mắt Khiêu khiêu, bỏ qua hai chữ 'lang trung', nặng nề nói,
"Là ta."
Nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu xung quanh, Đậu đậu thở dài, đưa tay bắt mạch cho Hồng miêu, nói,
"Ma tâm trong người Hồng miêu bộc phát, ta và Tiểu ly thật sự vô năng. Chỉ có bí thuật của Y thánh tộc mới có thể tạm thời kìm chế."
"Bộc phát?"
Hồng miêu gật đầu. Như tuyết thu lại nụ cười dịu dàng, nghiêm mặt nói,
"Ta đã kiểm tra. Kết quả, một phần hồn của thiếu hiệp và Ma thần đã biến mất."
Đạt đạt nghiến răng, nắm chặt ống tay, "Tách hồn phách...Người bình thường e là đã mất mạng rồi."
Tiểu ly bày vẻ mặt rất ư lo lắng, lúng túng nhìn Hồng miêu, "Tách hồn phách là một Hắc pháp của giới Ma thần, nhưng rất ít kẻ có thể làm chỉ trong một đêm. Việc này... có lẽ là do Ma hồn trong Hồng miêu làm."
Khiêu khiêu mơ hồ nhìn Tiểu ly, chợt cảm thấy như nhìn lại khuôn mặt giả tạo của bản thân khi còn ở Ma giáo, thầm cảm thán không ngờ Tiểu ly đệ đệ vụng về trẻ con này lại có hiểu biết uyên bác như vậy. Phát giác ánh mắt Khiêu khiêu hướng về mình, trong mắt Tiểu ly thoáng ánh lên tia phức tạp, lại nghe thấy Sa lệ nói,
"Ma hồn đó làm vậy vì mục đích gì? Nếu mất đi một phần hồn phách, cả nghiệp chủng ấy và Hồng miêu đều sẽ suy yếu."
Câu hỏi này, quả nhiên đã chặn họng tất cả mọi người. Hồng miêu quay sang nhìn Tiểu ly, cau mày hỏi, "Tách hồn pháp thường được dùng vì mục đích gì?"
Tiểu ly nhìn Hồng miêu, tia phức tạp trong mắt nhất thời càng hiện rõ, chần chừ một lúc, Tiểu ly nhẹ nhàng đáp, dập tắt tia hy vọng của mọi người, "Đệ... không biết."
Tách hồn là Hắc pháp do chính cậu tạo ra, vốn dùng để tách hồn phách nhân sinh ra làm nguyên liệu độc dược. Không ngờ lại được Ma hồn lợi dụng để làm một việc lớn như thế. Chính cậu cũng cảm thấy vinh hạnh, cũng chính cậu là kẻ đã bày ra trò này cho Ma hồn. Tiểu ly thoáng cười, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng kiên định của Hồng miêu, chỉ là cậu không ngờ một phàm nhân có thể dụng Hắc pháp này nhanh tới vậy, lại không có chút thương tổn, dù có Ma hồn Thập tam trong người đi nữa...
Hồng miêu ngẩng đầu, cặp mắt hổ phách lóe lên tia lửa, nói khẽ, "Khi Ma hồn khống chế, ta có thể nhìn thấu hắn, tuy không biết mục đích của hắn là gì, nhưng hiện giờ Lam thố ở đâu, ta đã thấy được."
Câu nói này mang lại hiệu quả rất lớn, gương mặt xung quanh đã giảm bảy phần u ám. Tiểu ly chống tay, Ma lực trong Lãnh huyết và Ma hồn trong người Hồng miêu vốn có mối liên kết, nhưng trong lúc bị khống chế mà vẫn nhớ rõ là không thể, Hắc thuật cậu ấn len Hồng miêu lại càng không để chàng nhớ được chuyện gì khi có Ma hồn. Hơn hết, dù công lực suy yếu trầm trọng, Lãnh huyết cũng sẽ không để Hồng miêu, Ma hồn hay bất cứ ai biết được nơi Lam thố ở. Tiểu ly cúi đầu, e là, mối giao kết đặc biệt của Hồng miêu và Lãnh huyết đã mở.
Hồng miêu mỉm cười, nắm chặt tay, nhìn mọi người xung quanh, "Giao thành, ranh giới giữa Dao quang sơn và Tây quốc. Cách Phượng hoàng đảo hai nghìn dặm về phía Tây, đó là nơi chúng ta sẽ đến!"
...
Mộng cảnh, Giao thành, ranh giới Dao quang sơn và Tây quốc,
Giao thành vốn khi xưa thuộc lãnh thổ của Ma thần Thập nhất, nhưng nơi đây lại giao ranh với Dao quang sơn là một ngọn tiên sơn tích tụ nhiều tiên khí, vậy nên từ trước khi Lãnh chúa cao cao tại thượng giải phóng, Giao thành luôn ở ngoài mắt của bọn Ma thần, phát triển thỉnh vượng gần như là một vùng đất độc lập. Hơn nữa, Giao thành... vốn chính là quê hương của Lãnh chúa Tây quốc, Lãnh huyết.
Dù Lãnh gia đã tận, nhưng khi đến Giao thành, thắng cảnh nổi danh nhất vẫn là dinh thự của Lãnh gia, rộng lớn vô cùng. Dù chỉ còn là tàn tích, nhưng vẫn không che giấu nổi một thời hoàng kim của Lãnh gia.
Song gần đây, Giao thành bình lặng lại một phen sóng gió, những lữ khách từ xa tới đây, dinh thự của Lãnh gia không còn là thắng cảnh số một nữa. Khi đến Giao thành, chắc chắn dù ở Trà quán, Tửu lâu, hay hàng quán rong ven đường, cũng chín phần đều sẽ hóng hớt được ít nhiều chuyện phiếm, mà chuyện phiếm bàn tán nhiều nhất, mười phần chính là về một thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ này lại không ở thanh lâu, cũng không phải tiểu thư khuê các. Nghe nói thiếu nữ này hàng ngày sớm sớm đều đến một tiểu viện. Tiểu viện này là nơi những cô nhi được cưu mang nuôi nấng. Thiếu nữ tư dung khuynh thành khuynh gốc, nguyệt thẹn sao dời, vô cùng xinh đẹp, nghe nói lão bà bà của tiểu viện ấy khi nhìn thấy nàng đã xúc động rơi nước mắt, thất thần bảo, "Đây chính là Huyên cơ tái thế!". Thiếu nữ nghe bà nói, chỉ cười cười, không đồng thuận cũng không từ chối. Thiếu nữ này tài hoa xuất chúng, Giao thành vốn thờ tụng Huyên cơ công chúa, những nữ tử mạnh mẽ, võ công giỏi giang mới được coi là người con gái tốt. Thiếu nữ này thoạt nhìn nhu mì yếu đuối, nhưng nhìn kĩ mới thấy, thiếu nữ thanh nhã như nước, lãnh đạm như gió, vừa bước vào đã khiến biệt viện giản dị có một hào quang khác thường. Nơi đầu tiên các lữ khách đến thăm, chính là tiểu viện nhỏ này!
Cư dân Giao thành đều rất tò mò, thiếu nữ xuất chúng đến như vậy, tài hoa đến nhường vậy, mà ngày ngày lại đến một tiểu viện nhỏ, chỉ để chăm sóc những cô nhi thường gặp ác mộng. Nhưng sau khi nàng đến, lũ cô nhi vui vẻ hơn hẳn, cũng không còn gặp ác mộng nữa. Thiếu nữ này được bách tính Giao thành vô cùng yêu quý, trong khoảng thời gian ngắn đã được người người gọi với danh xưng vô cùng tôn quý, Thánh nữ.
Thiếu nữ cao quý người người ngưỡng mộ hiện đang ngồi xổm trong một góc khuất của tiểu viện, bên cạnh là một con hồ ly già đứng hai chân, dùng bàn tay ba ngón gõ cốp một cái vào đầu nàng không thương tiếc. Hành động lại trái ngược với lời nói ra, Lão hồ mở to cặp mắt trong veo nhìn Lam thố rất thương cảm, khò khè nói, "Cô nương, xin thứ lỗi, là Thiếu gia nói nô tài cứ thẳng tay vào."
Lam thố ôm đầu, trợn mắt nhìn Lão, "Chỉ mới ba ngày, ta đã có thể nhập vào ác mộng của những nhi tử và sửa đổi nó. Thiếu gia ngươi có phải là người không?"
Lão hồ nhìn nàng, cảm thấy danh xưng Cung chủ ôn nhuận như ngọc của nàng đã lung lay không ít, gật đầu nói, "Thiếu gia đúng là không phải người."
Lam thố hít thật sâu, cũng thấy sự dịu dàng bẩm sinh đã giảm bảy phần, lại nhìn Lão hồ, chợt nhận ra một câu thành ngữ đã lâu không sử dụng quả rất đúng, sự thay đổi này chính là "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Lam thố gần đây cảm thấy mình càng ngày càng giống Lão hồ, trở thành một con vật nhỏ để Lãnh chúa hắn lợi dụng, trở thành nô bộc thành tâm thành ý làm theo lời hắn không tiếng nào phản đối. Có lẽ đây chính là ảnh hưởng từ Lão hồ cũng có thể là tĩnh cách trước đây nàng đã đánh mất.
Lão hồ lại dùng bàn tay ba ngón xoa xoa trán, nói trắng ra thì cả ngày lão chỉ ẩn thân giám sát nàng mà cứ ra vẻ mệt mỏi lắm. Lão lại nói, một câu thẳng thừng dẫm đạp lên nàng không thương tiếc,
"Thất môn có nhiều bậc. Mộng của nhi tử nằm mơ là mộng dễ giải nhất, vì tâm tư của trẻ con rất đơn thuần. Huống hồ, cô nương chỉ mới để tiềm thức của mình vào mộng, với Ma lực của Thiếu gia, cô nương phải để toàn thân bước vào tâm can của Người. Thật sự còn khoảnh cách rất xa."
Lam thố gượng cười, đứng dậy nhìn xung quanh tiểu viện, tiểu viện tuy nhỏ, nhưng rấ tiện nghi, nếu nơi nào cũng có thể được như Giao thành, thật tốt!
Lão hồ nhìn Lam thồ hồi lâu, cái mặt đầy lông nhô lên, khẽ búng ngón tay, cái thân lông lá bé tí của Lão từ từ biến mất.
Lam thố nghe bà bà nói, cách dinh thự của Lãnh gia năm mươi dặm, dưới chân núi Dao quang, khi trước từng có một rừng oải hương hoa rất đẹp. Nhưng không hiểu sao chỉ sau một đêm liền biến mất không vết tích.
Chợt nhớ đến biển oải hương từng nhìn thấy trên Dao quang sơn, Lam thố vô cùng tò mò, xế chiều liền tìm đến chân núi xem thử.
Nơi dưới chân núi không khí thoáng mát, đâu đâu có thể thấy được làn tiên khí trắng vẩn vương uốn lượn, rừng oải hương bây giờ chỉ là một thảo nguyên xanh mát. Lam thố đi về phía trước hai bước. Đằng sau phát ra tiếng động rất khẽ, Lam thố tức khắc quay người lại, đằng sau xuất hiện một bóng người bận hắc y trùm kín toàn thân. Cái quạt to đùng của gã dần nhỏ lại, hắn phe phẩy quạt, nhìn nàng bằng ánh mắt thích thú vô cùng.
Lam thố nhíu mày, người này mang một sát khí rất lớn, khiến nàng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Gã im lặng quạt một lúc, đột nhiên phì cười, lại rất điềm nhiên gấp quạt lại, Lam thố nhướn mày, đương định mở miệng hỏi gã là ai thì gã bỗng quăng cái quạt về phía nàng. Cái quạt lao đến lượn một vòng xung quanh Lam thố rồi trở về tay gã.
Lam thố giật mình, đảo mắt ra xung quanh mới phát giác nhưng nơi cái quạt lướt qua đã ngập trong chướng khí, là độc!
Không kịp phản ứng, đầu óc Lam thố phút chốc trở nên mơ hồ, khung cảnh mờ đi, toàn thân nghiêng về một bên chực ngã thì thân ảnh hắc y đã lao đến đỡ lấy nàng. Hai mắt mơ màng nhìn thấy gã mỉm cười rộng tới tận mang tai, híp mắt nhìn nàng,
"Dù động đến cô thì sẽ đắc tội với Lãnh huyết, nhưng Sở ly mạch hắn nhờ vả người khác là chuyện trăm năm khó gặp, bản thân ta cũng muốn để hắn nợ một ân tình."
Gã vừa nói, vừa nhéo má nàng rất đau, "Nhưng chuyện hắn nhờ... thật khó!"
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top