[NGOẠI TRUYỆN]. Sói và Khăn đỏ. <Đặc biệt mừng xuân 2019>.

LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là chương ngoại truyện mà @ThQunhNguyn7 yêu cầu: viết về Hồng miêu Lam thố.
_Lấy ý tưởng từ nhân vật Cô bé quàng khăn đỏ và con sói trong tryện cổ Grim.
_CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP: (Ngày 2/ ngày 30 Tết Âm lịch!!) Comment đầu tiên tặng một chương ngoại truyện a~ :))

__________________________________
____________________
________

Hồi xửa hồi xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô bé xinh đẹp đáng yêu.
Cô bé xinh đẹp đáng yêu luôn đeo một chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ, thứ mà mọi bé gái tới thiếu nữ trong làng đều mơ ước có được.
Đó là chiếc khăn quàng từng thuộc về  vị Hoàng tử đã mất tích rất lâu của Vương quốc.
Cô bé xinh đẹp đáng yêu vô tình có được chiếc khăn trong một lần tới thăm ông bà ngoại cô khi còn nhỏ. Cũng chính lần ấy, người ông ngoại yêu quý của cô đã mất, chính xác hơn là bị ăn thịt, bởi một con sói.
Cô bé từ đó có nỗi sợ với máu, thứ cô thấy khi cái răng của sói ngoạm vào ông cô.
Tên cô bé là Lam thố.

Mặc dù người ông đã khuất, nhưng bà ngoại cô vẫn một mực ở lại căn nhà gỗ nho nhỏ, nơi ông bà cô cùng nhau xây nên, bất chấp lời khuyên của gia đình về con sói sát nhân.

Thời gian nhanh chóng trôi đi một cách bình ổn, người bà ngoại với khuôn mặt phúc hậu vẫn sống sâu trong cánh rừng xa xôi.
Bảy năm có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng cô bé Lam thố ngày nào đến thiếu nữ Lam thố kiều diễm vẫn luôn khoác lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm. Bởi vậy, dân làng truyền miệng gọi nàng là Khăn đỏ.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo quá trình thường tình như thế, không có bất cứ gì biến động làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt vốn có của Khăn đỏ.
Nếu như không có ngày định mệnh ấy. Một buổi chiều đẹp trời mà người mẹ hiền từ của nàng nhờ nàng mang bánh biếu bà. Nàng không hề có lí do gì để từ chối yêu cầu nhỏ bé này.
Khăn đỏ gật đầu đưa tay nhận lấy cái giỏ nhỏ từ mẹ nàng, khẽ giơ tay từ biệt mẹ và lên đường đi thăm bà ngoại.

o0o

Trên đường đi chẳng có gì đặc biệt, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, có ánh sáng, cánh rừng này sẽ chẳng còn gì để dọa nạt con người. Lam thố vừa đi vừa ngắm cảnh, kí ức vui đùa cùng ông bà hiện về khiến người lâng lâng, tâm trạng tự nhiên phấn khởi. Lam thố vừa nhảy vừa ngân nga hát.
Dường như tiếng hát của nàng vang rất xa, nhưng điều đó lại chẳng kêu gọi gì tốt đẹp.

Từ xa, một con sói phi vút đến. Nhưng càng đến gần, nàng nhận ra đó không hẳn là một con sói.
Hắn có hình dạng một con người, một thanh niên khoảng chừng mười bảy tuổi dáng người cao ráo, so với nàng thì phải gọi Lam thố là nấm lùn.
Hắn vận cái áo da đen thẫm, thứ phản lại với làn da trắng bóc vương vài vết sẹo của hắn.
Lam thố không thể thấy toàn bộ gương mặt hắn, bởi lẽ hắn trùm lên đầu một bộ lông sói dài chạm hông. 
Hắn có lẽ sẽ là một con người thực thụ nếu không có hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, móng tay và chân dài nhọn nhuốm đất đen, hắn lao tới bằng bốn chân, cách mà những con sói thường chạy.
Hắn là người sói...

Lam thố nhìn dáng vẻ của hắn khi lóng ngóng cố bắt chước nàng bằng cách đứng hai chân, hai tay chạm vào nhau cố phủi đi lớp bùn đất dính trên ngón và móng tay để khiến hắn trở nên chỉn chu đáng tin nhất trong mắt của nàng.
Khi hắn đã đứng được bằng hai chân một cách miễn cưỡng, hắn nhe hàm răng nhọn hoắt với một nụ cười có thể nói là thân thiện.

Sói và Khăn đỏ...

Con sói cất giọng ngọt xớt sởn gai ốc tự giới thiệu tên hắn, cái tên vô cùng quen thuộc vói các thiếu nữ, cái tên từng làm thiếu nữ xao xuyến, Hồng miêu.
Sói hỏi cô bé đi đâu.
Khăn đỏ trả lời nàng đang tới nhà bà.

Sói nghe vậy cố che đi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Nhìn chiếc khăn quàng trên người Khăn đỏ với sự thèm muốn.

Sói đưa tay chỉ về cánh đồng hoa phía xa, nhoẻn cái răng nanh gợi ý nàng hái hoa tặng bà.
Nàng thích thú nhìn cánh đồng hoa trước mắt, lại đưa mắt yêu cầu Sói cùng giúp.
Sói mặt nghệt ra, lưỡng lự gật đầu trong khi lườm cô bé khi nàng dùng ánh mắt chế giễu với hắn.

Cô bé chọn ra những bông hoa đẹp đẽ, rực rỡ nhất bỏ vào giỏ.
Sói vụng về với đôi bàn tay gai góc cố ngắt một nhành hoa, rồi lại ỉu sùi bực dọc khi nhành hoa nhỏ bé bị xé nát bởi móng vuốt của hắn.

Cô bé nhẹ nhàng cúi đầu đưa mũi lại gần nhị hoa, hít hà hương thơm nồng nàn ngọt ngào của nó.
Sói bắt chước kề sát cái mũi hắn vào nhị hoa, phì phò hít lấy hít để hương hoa, cánh hoa bị tiếng thở mạnh phấn khích của hắn lìa khỏi nhị, chui tọt vào lỗ mũi khiến hắn hắt xì rất mạnh. Cuối cùng hắn dùng bàn chân lấm lem vật lộn với bông hoa như hai kẻ địch thật sự rồi lại cười toe khi bông hoa nát bét dưới chân hắn. Hắn ngẩng cao đầu một cách vinh quang như một kẻ chiến thắng với chiến tích lừng lẫy sau một cuộc chiến tàn khốc.

Cô bé thì thầm trò chuyện với cánh bướm lấp ló bên nhị hoa, rồi lại cười tươi dịu dàng.
Sói thấy thế cũng làm y vậy. Con bướm vội bay đi trước tiếng gừ gừ của hắn, để lại cánh hoa bị cái răng nanh của hắn vô tình cắn nát khi cái miệng mấp máy.

Sói bực bội hỏi tại sao nàng làm được?
Nàng mỉm cười không nói.

Sói vừa thâm độc, lại vừa ngây ngô.
Sói có lẽ không hiểu,
Nàng là người.
Hắn là sói.
Giữa hai loài là giào cản không thể phá vỡ.
Sói khát máu, xé xác người làm trăm mảnh.
Người hận sói, nhưng người có khác gì?
Người săn bắt sói, bẫy sói, phá hoại nơi sói sống.
Sói có hận người không?

Nàng dạy hắn thở, dạy hắn nói chuyện, dạy hắn từ một con sói tàn nhẫn bỗng trở nên dịu dàng...

Nàng trách sói ngây ngô, sói không hiểu sự đời.
Nàng có biết quá khứ tội lỗi của hắn không?

Sói dạy nàng săn bắn, chỉ cho nàng những thú vui trong rừng già.
Sói bảo nàng thân thiện, không dè chừng sói, chĩa vào sói những ống súng bốc khói, nàng khác những con người khác, nàng đặc biệt.
Nhưng sói nào biết quá khứ đau buồn của nàng?


Khăn đỏ cùng sói song bước tới nhà bà nàng.


Sói và Khăn đỏ....


Trên đường, Sói hỏi xin nàng chiếc khăn quàng.


Trời sắp tối...

Nàng không chịu. Sói thở dài định từ biệt nàng....

Nàng nhất quyết muốn giới thiệu sói với bà ngoại, chứng minh không phải con sói nào cũng hung tợn như kẻ đã tấn công ông bảy năm trước...

Mặc dù nàng thậm chí không nhớ mặt hắn. Chỉ biết rằng hắn cũng là một người sói...

Nhà bà ngoại ở ngay trước mắt, Khăn đỏ phấn khởi quay lại nhìn hắn.

Khuôn mặt bầu bĩnh sững lại...

Sói gầm gừ dữ tợn, hàm răng nhọn hoắt dài ra, hai răng nanh thò ra khỏi miệng dài của hắn lởm chởm...

Sói lao về phía căn nhà, phá vỡ cái cửa gỗ yếu ớt...

Khăn đỏ chạy lại, cố ngăn sói tấn công bà ngoại nàng...

Thợ săn đi qua, lập tức chĩa ngòi súng vào ngực sói...

Khăn đỏ hoảng hốt chắn ngòi súng lại, hoảng loạn thanh minh cho hắn...

Hắn không xấu...

Lam thố... người ngây thơ là nàng...
Ban ngày, sói là sinh vật hiền hòa ngỗ nghịch...
Nhưng thợ săn nào có săn ngày?
Họ săn đêm...
Đêm đến, sói trở lại hình dạng nguyên thủy, không nhân cách, chỉ là cắn, giết, và máu...


Hồi xửa hồi xưa, hoàng tử kiêu ngạo chế giễu chiếc khăn đỏ cô bé xinh đẹp đáng yêu cố đan tặng đến nỗi bàn tay bầm tím...

Tiên đỡ đầu của cô bé tức giận bởi sự ngạo mạn của hoàng tử trẻ, bà nguyền rủa hắn mãi mãi sống trong rừng với hình dạng nửa người nửa sói.

Hắn sẽ dần mất đi ý thức của bản thân...
Ban ngày, hắn ẩn giật trong rừng, cố tránh những cái bẫy của thợ săn đặt ra...
Ban đêm, hắn trở thành ác thú, một con sói thực thụ...

Hoàng tử cầu xin tiên đỡ đầu kiềm hãm sự hung tợn của hắn về đêm, thứ mà hắn ghê tởm.
Tiên đỡ đầu khiến cô bé quên đi chiếc khăn quàng do chính mình đan, mang nó đến cho hoàng tử.
Tình cảm chân chính sẽ kìm hãm sự dã thú của sói...
Về đêm, hoàng tử choàng chiếc khăn lên người, chiếc khăn đỏ thẫm diệu kì...
Hoàng tử không còn phải hóa sói...

Cô bé năm xưa đến thăm ông ngoại, hắn lấp ló nhìn theo bóng cô, thầm nhận ra đó chính là cô bé với chiếc khăn ấy.

Hoàng tử xấu hổ và hối hận...
Hoàng tử lặng lẽ tặng lại chiếc khăn đẹp đẽ ấy về chính Chủ nhân của nó...
Hoàng tử hóa sói...
Hoàng tử sâu xé người ông của cô bé...

Đêm đến, Hoàng tử lại trở về với hình dạng nhơ nhuốc.
Hoàng tử không oán thán, không đòi lại chiếc khăn phép màu...
Hoàng tử cảm thấy không xứng...

Bảy năm, Hoàng tử tự dằn vặt với cái chết của ông ngoại cô bé, tự tránh xa khỏi nhà bà ngoại cô mỗi khi đêm về...

Hoàng tử quan sát cô bé lớn lên từng ngày từ ngọn cây cao nhất cánh rừng.

Bảy năm, Sói gặp lại Khăn đỏ...
Sói vờ như không biết, bởi nàng nào có nhớ sói là gã Hoàng tử Hồng miêu tuấn dũng mà  nàng ngưỡng mộ?
Sói can đảm hỏi xin Khăn đỏ cái khăn, cái khăn Hoàng tử từng nhạo báng...

Khăn đỏ không chịu...

Đêm đến, sói muốn chạy xa khỏi hơi người, để nàng không nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của hắn, để hắn không hại bất cứ ai...

Trời tối, hoàng tử anh tuấn hóa con sói dơ bẩn...
Sói lao tới mùi bà ngoại nàng...

Thợ săn chĩa súng vào sói...

Nàng lao ra cản, biện minh cho một kẻ như hắn?

Sói vùng lên định xé xác thợ săn,
Khăn đỏ lao tới ôm chặt lấy thân thể lông lá của sói...

Bảy năm, Hoàng tử sói lặng lẽ ngắm nhìn cô bé lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp...

Hắn chợt nhận ra hắn đã yêu nàng...
Yêu vẻ đẹp thánh thiện của Khăn đỏ..
Yêu nàng thiếu nữ không ghê tởm hắn...
Yêu cô bé bất chấp đan tặng hắn chiếc khăn choàng mặc bàn tay nhỏ sưng tấy..
Yêu cháu gái của người hắn đã giết trong cơn cuồng nộ...

Nàng vỗ về hắn...
Dang tay choàng lấy cái cổ to lớn của hắn...
Khăn quàng đỏ thẫm áp vào người sói...
Sói dần trở lại hình dạng con người...

Tiếng súng của thợ săn vang lên, hắn lao ra chắn cho Khăn đỏ.

Một phát chí mạng...

Máu của sói đỏ thẫm thấm vào khăn choàng,
Nhưng Khăn đỏ nào biết hắn bị thương?
Bởi đó là khăn đỏ...
Nàng vẫn ôm hắn khóc, nàng khóc thật to,
Sói ngã xuống ...
Đám thợ săn vui mừng chạy tới,
Lôi nàng ra khỏi thân xác hắn...
Nàng vùng vẫy hoảng loạn,
Chợt nhận thấy hai tay ướt đãm, mùi máu nồng nặc...
Máu...
Nàng sợ máu...
Nhưng vậy thì sao?

Nàng loạng choạng tới bên thân xác hắn,

Hắn mỉm cười nhìn nàng,

...Tạm biệt em, cô bé của tôi....
Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước như cách em từng làm...
Rồi sẽ có người yêu em hơn tôi...

Sói và Khăn đỏ...
Hoàng tử và thường dân...
Mãi mãi không hòa hợp...
Khăn đỏ mãi dằn vặt nỗi đau với sói...
Sói mãi ngủ yên dưới đất đen...

Khoảng cách xa nhất có lẽ không phải chân trời và góc bể, mà là một người sống với chấp niệm, người kia mãi chết đi trong giấc mộng ngàn thu...

Lam thố, Khăn đỏ, cô bé của tôi,...
Tột cùng của nỗi nhớ không phải xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò, mà sống cho tốt...

Tạm biệt em, cô bé của tôi,..
Chúc em một đời bình an vui vẻ...

Lần tới, khi chúng ta gặp lại...
Tôi muốn thấy em mỉm cười và nói rằng,

Em thực sự đã hạnh phúc...!

___________________________________

Đêm nay thức khuya cày truyện a~ (//v//)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top