[NGOẠI TRUYỆN]. Chủng điền văn.

LỜI TÁC GIẢ:

_Sorry các vị vì đã không đang đúng thời hạn 21/10 như dự kiến.

- Tối 21/10 ta đã có ý định đăng mà vô tình...

Tắm rửa cho điện thoại do trượt tay.

Và giờ nó đang được "chăm sóc" tại "bệnh viện" di động... T^T

- Máy tính xách tay thì mẫu thân của ta đã bỏ quên tại cơ quan nên cũng không thể đăng được.

- Kết quả là ta phải tạm từ biệt Watt... :(

- Cuối cùng thì máy tính cũng đã trở về và ta ngay lập tức lao vào viết đây! Em cảm ứng thân mến thì còn chưa xuất viện mà thời gian ta được phép sử dụng máy tính không được quá giới hạn nên không thể đăng thường xuyên và nhanh được...

- Ta sẽ cố viết những lúc có thể để lịch trình ko bị xáo trộn do sự bất cẩn khó chịu này của ta.

- Cảm ơn đã lắng nghe và mong các vị đừng giận ta nhé~

_Đây là chap đặc biệt để mừng fic được 1k view. (Mặc dù qua lâu rồi) như ta đã hứa.

- Chap đặc biệt này được viết vào thời điểm Thất hiệp sau khi đánh bại Linh môn sơn chủ và trở về Ngọc thềm cung.

- Chủ yếu là những câu truyện ngắn trong khoảng thời gian yên bình này.

- Chủ đề mỗi truyện được bắt đầu bằng một chữ cái.

- Vô truyện!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A - An nhàn.

Khoảng thời gian này mới thật nhàn rỗi làm sao. Ta ngồi bên cửa sổ, đồng tử di chuyển quanh gian phòng mộc mạc thanh đạm.
Cũng đã gần hai tháng từ khi Thất hiệp chúng ta đánh bại Linh môn sơn chủ. Mặc dù có bình yên nhường nào thì cũng thật nhàm chán.
Qủa thực, ác nhân không có thì anh hùng để làm gì? Ta không rõ.
Khiêu khiêu khuyên ta nên hưởng thụ một chút, để biết hương vị của sự yên bình mà ta đã đánh mất từ lúc không hay. Ta có thể hồi hương một chuyến, đến Trương Gia Giới?
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng đâu tiếng hét thất thanh vang lên, vội bật ra khỏi cửa sổ.
Có lẽ ta sẽ suýt bật cười bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng cố nhịn là cần thiết. Tiếng thét lại vang lên khi con ngươi đen láy của Khiêu khiêu quay lại phía sau với một nụ cười tinh nghịch,
- Khiêu khiêu, huynh gan lắm mới dám ăn đùi gà của đệ!
- Ta chỉ cắn có một miếng thôi mà!
- Đệ không cần biết! Trả lại đây mau!
- Chia buồn với đôi chân ngắn kia thì đệ không thể đuổi kịp ta đâu, lang băm! Và hiện tại ta không có ý định trả lại chiếc đùi gà thơm ngon này.
Gương mặt trẻ con của Đậu Đậu nhăn lại ấm ức. Ta sẽ không thể không ngăn mình bật ra một tràng cười. Đó là nếu như tiếng kêu ọc ạch của bụng không vang lên thúc dục với ta rằng nó cần được cung cấp thức ăn.
Đưa ánh mắt thòm thèm về chiếc đùi gà thơm nức trên tay Khiêu khiêu.
Ta có nên chạy đến dành phần với họ không nhỉ?

-----------------------o0o-----------------------

B - Bằng hữu.

Khiêu khiêu luôn bị Đại bôn trêu ghẹo vì đến giờ vẫn không có một cô nương ngưỡng mộ y, thậm chí đến cả một bức thư thổ lộ, trong khi huynh ấy đưa ra trướcmặt y một thùng thư toàn là những lời ngọt ngào sến súa mà huynh nhận được hằng ngày.
Gương mặt hớn hở phóng khoáng rạng rỡ cùng giọng nói đầy hào hứng hãnh diện kia làm Đậu đậu cũng phải cau mày ghen tị.
Vậy mà Đại bôn lại quá khinh suất mà không để ý phía đằng xa kia. Sa lệ đang nắm chặt cây kiếm với ánh mắt đầy sát khí tỏa ra, ta dám chắc rằng đã có ít nhất nửa số lá cây gần đó rụng xuống đất mẹ thân yêu và chim chóc đã ngừng bặt tiếng hót lảnh lót của chúng.
Cô từ từ rút kiếm ra. Nếu ta không ra can ngăn thì có lẽ sẽ xảy ra... ồ ta không muốn nói đến nó đâu.
Ta nhẹ nhàng bước tới nơi tràn đầy sát khí kia, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
- Sa...sa lệ...
- Gì?
Ánh mắt "giết người" liếc về phía ta cùng giọng nói lạnh băng. Có phải Sa lệ thường ngày không vậy?
- À, không, không có gì. Muội cẩn thận kẻo kiếm cứa vào tay...
Đoạn lập tức chạy đi. Nói 'chạy' có lẽ không đúng lắm.
Chỉ là ta cố gắng tránh xa nơi đó bằng tốc độ cao nhất có thể.
Phụ thân từng khuyên ta hãy chiến đấu dũng cảm trên chiến trường, không được phép lui bước.Nhưng trong tình trường, chỉ có một từ.... CHẠY!
Tiếng bước chân lặng lẽ của Sa lệ từ từ tiến về phía Đại bôn vẫn không hay biết. Giờ thì ta biết mình phải làm gì.
Không lâu sau khi ta đến Dược gian, tiếng thét nam tử vang lên.
Liếc nhìn hộp thuốc băng bó trên tay. Ta đúng là vị bằng hữu tốt!

------------------------------o0o------------------------------

C - Chợ.

Mùa xuân đang đến. Mọi người háo hức du ngoạn đó đây. Thất hiệp cũng không phải ngoại lệ.
Những phiên chợ nhộn nhịp được tổ chức khắp kinh thành, bày bán đủ thứ vật. Đó là niềm vui của những nữ tử, Sa lệ và Lam thố cũng vậy.
Và đó là lí do hiện giờ ta có mặt tại đây, cùng với Ngũ hiệp. Ta sẽ dành một lời khen cho khung cảnh nơi đây, phiên chợ lớn nhất kinh thành. Nó quả thực rất thú vị và lộng lẫy, đa dạng phong phú mọi thể loại.
Từ những Thực quán trang trọng đến những gian trang sức phỉ thúy... Đại bôn và Sa lệ dừng chân tại một gian cẩm thạch lấp lánh. Cô nhìn miếng ngọc bội âm dương với đôi mắt thích thú. Đại bôn đang lấy bóp ra, liếc nhìn nữ tử bên cạnh. Có lẽ ai cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.
Khiêu khiêu cùng Đậu đậu đến tiệm vũ khí và dược thảo. Đạt đạt đang vui vầy bên gia đình đầm ấm của y. A, chuyện là mời hôm trước, Đan đan và Bảo bảo tới Ngọc thềm cung thăm Đạt đạt. Thật ghen tị!
Giờ chỉ còn ta một mình. Ta thầm nghĩ lẽ ra giờ đây nàng đã đứng cạnh ta mỉm cười trìu mến... Nếu không có gã sứ giả từ An nghi cung tới.
Với bổn phận là cung chủ Ngọc thềm cung, nàng đương nhiên phải ở lại cung tiếp đón.
Buồn chán biết bao! Ta dự tính sẽ tìm tới nơi nào đó yên tĩnh tấu nhạc.
Nhưng một thứ gì đó lọt vào đôi mắt khiến ta dừng bước. Tại một tấm biển hiệu bên đường, Bói Tình Duyên.
Dường như tứ chi đang vượt khỏi tầm kiểm soát của ta khi đôi chân khẽ xoay lại về phía vị tiền bối nhã nhặn ngồi trước ta.
Có lẽ là do muội đó, Lam thố!

------------------------o0o-------------------------

D - Dối.

Ta không thể chịu đựng được cơn đói này nữa! Bao tử đang thúc dục ta chạy xuống Thực gian và cho thứ gì đó vào bụng ngay lập tức!
Thật chán quá! Ngũ hiệp đã bỏ đi du ngoạn hết!
Bỏ lại ta một mình cùng Lam thố. Thời gian này các Nha hoàn trong cung đều đã xin phép về quê đón Tết.
Lam thố luôn nhốt mình trong thư phòng bởi những công việc ngập đầu và ta đã cố ngăn bản thân không được làm phiền muội ấy.
Nhưng quả thực ta đang rất đói và cần được ăn. Và mùi hương thơm nức đã cám dỗ ta lần mò vào Thực phòng. Tất nhiên, theo phản ứng cực cực tự nhiên của một gã đang chết đói hai ngày ròng, ta ăn nấy ăn để.
Sau khi nạp đầy đủ năng lượng, ta khỏe lên trông thấy. Nhưng...

- Hồng miêu...

Giọng nói dịu dàng khiến ta quay lại và bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của Lam thố.
chuyện gì vậy? Ta đã làm gì sai sao?
Ngay tức khắc ta nhận được câu trả lời khi nàng chỉ về phía những chiếc đĩa trống rỗng mà ta vừa ăn.

- Huynh đã ăn những thức ăn muội chuẩn bị cho sứ giả đúng không?

Vậy nguyên nhân khiến gương mặt xinh đẹp kia nhăn lại là vì ta? Ta nuốt nước bọt.
Nếu gật đầu thì có lẽ ta sẽ được ăn trái cây... trên bàn thờ. Điều đó không vui chút nào.
Hơn hết, gần đây Lam thố dễ nóng giận vì áp lực công việc, đó cũng là vì sao ta không làm phiền muội ấy.
Vì vậy, trong tình huống này, ta chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Lam thố nhìn xuống bao tử căng đầy của ta, cất giọng nghi ngờ:

- Ồ, theo muội nhớ thì huynh đã không ăn từ hôm qua. Nhưng trông huynh có vẻ "đầy đặn" qúa nhỉ?
- Đó là vì trong lòng ta có muội đấy!
Ta thốt lên. Lam thố nhướn mày, một nét đỏ ửng thoáng hiện lên trên gương mặt mĩ miều.
- Thôi được rồi. Muội sẽ hẹn sứ giả vào hôm khác.
Nàng bỏ đi ngượng ngùng.
Ta thở phào. Nhưng ngay lập tức nhận ra ý nghĩa lời nói ban nãy. Mặt ta nóng bừng.
Bệnh hả? Lam thố, dường như mọi hành động kì lạ của ta đều xuất phát từ muội. Lạ nhỉ?
Ta tự véo mặt mình, cái miệng ngông cuồng này! Mi thấy mi vừa nói gì không!
Ta nhớ lại gương mặt Lam thố khi nãy.
Đó là một lời nói dối ngọt ngào đúng không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- THE END -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi ký,

~.Hồng miêu.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top