[CỬU]. Hồi ức thoảng qua.

Một chút lưu ý:

- Tua lại, theo lời Lam thố khi nàng bỏ đi khỏi Hồng miêu để có thể biết rõ tâm tình nhân vật này.

- Do lần trước đã đăng 2 chap nên chap lần này ra có hơi muộn chút các vị thông cảm.

- Oaoaoa... ai thương cho Au với hix dạo này kiểm tra điểm nát lắm lun ý. Nhất là cái thứ kinh khủng gồm mấy chữ tượng hình La-tinh và kí hiệu rắc rối loằng ngoằng cứ bắt máu Au phải dốc ngược lên não, là TOÁN!! TOÁN ĐÓ! THẬT KHỦNG KHIẾP!

- Hoi chắc các vị cũng chẳng có hứng thú với câu chuyện kể khổ của Au đâu nên chap mới xin đc bắt đầu.

- TOÁN! TA HẬN MI!!! Ở ĐÂY CÓ AI ĐỒNG CẢNH NGỘ VỚI AU KHÔNG? TOT

------------------------------------Ta là giải phân cách----------------nhiệm vụ của ta là phân cách~

Đang mải chìm vào dòng suy nghĩ về chàng,

Chợt giọng nói quen thuộc đó lại kéo ta khỏi cơn mê vô tận,

"Lam thố, là muội sao?"

'Lam thố?'

Là ai?

Là chàng sao?

Sao....

Nó lại quen thuộc đến vậy?

Ta khẽ rùng mình,

Cảnh tượng đó lại ập vào mắt ta,

Nam nhân thân bạch y,

Mái tóc tựa hỏa tơ,

Mỉm cười ôn nhu,

Sao.... nó với nụ cười của người...?

Chàng khẽ nói,

"Lam thố..."

"Gọi...

Ta sao?"

Ta cố lôi mình ra khỏi cảnh tượng dường như đã thấy hàng ngàn lần ấy,

Từ từ ngước lên,

'Là người?!'

Vội cúi đầu xuống,

Ta,

Ta không muốn nhìn vào mắt người!

Ta không muốn thấy lại hình bóng chàng trong người một lần nữa!

"Huynh...gọi ta?"

Ta liếc nhìn người,

Song lập tức lại càng cúi mặt xuống.

Người cười,

Cười méo mó.

Xin người đừng làm vậy!

Nụ cười của người,

Chính là hạnh phúc lớn nhất đời ta!



Nhưng,

Có lẽ người không quan tâm mấy đâu nhỉ?

[Au: Lại thêm một đứa ngu tình giống con mèo kìa anh em. Trái lại, con mèo rất rất quan tâm đấy Lam à. Haizzzz...có giải thích cũng ko hiểu. Au xin giơ tay chịu trói với mấy thánh này. (*-*;) ]

Người gật đầu,

Chợt,

"Hồng miêu..."

Tiếng nói trong trẻo,

Ngọt ngào văng vẳng bên tai ta,

Tựa đang thúc đẩy ta gọi người,

"Huynh....

Là Hồng miêu...?"

Người,

Vẫn cười méo mó,

Gật đầu.

Toàn thân người dường như run lên,

Gượng đứng vững.

'Người sao vậy? Bệnh ư?'

Vẫn cố gắng né tránh người,

"Mọi...mọi người kêu ta gọi huynh về Võ quán..."

Đến lúc này,

Dường như người không thể tiếp tục cười được nữa,

Mà chỉ là một nét khắc vụng về trên khuôn mặt anh tuấn...

Ta,

Ta không thể gắng gượng thêm được nữa,

Nếu không kiềm chế mình,

Có lẽ ta sẽ lao đến mà ôm chầm lấy người mất!

Người sẽ ghét ta.

Ta không thể tiếp tục dõi theo người,

Ngắm nhìn người mỉm cười hạnh phúc.

Không được!

"Vậy...

Huynh nhớ về sớm đấy!

Ta về đây!"

Đoạn vụt chạy đi,

Không để người trả lời...

'Hồng miêu,

Xin lỗi...

Ta không thể mang lại nụ cười cho huynh!

Sao ta có thể dám bên huynh được?

Xin thứ lỗi...."

Ta chạy,

Tự hỏi tại sao ta lại có khinh công thượng thừa?

Di chuyển nhanh đến vậy?

Dường như khi kích động,

Ta có thể làm những điều mà cả ta cũng không ngờ...

------------------

Song ta không có thời giờ lo nghĩ những chuyện phù phiếm đó,

Mặt trời đã sắp xuống núi,

Ta phải mau chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Ta nhẹ nhàng bước vào thực gian,

Đối với ta,

Mọi thứ xung quanh đều xa lạ...

Sư phụ,

Sư mẫu,

Đinh đương,

Thậm chí...

Cả Hàn thiên ca ca...

Mặc dù huynh ấy luôn bảo vệ ta,

Nhưng...

Bên người...

Thực vẫn ấm áp hơn.

Người mang đến cho ta cảm giác an toàn, niềm tin tuyệt đối.

Chỉ có người,

Và năm nhi tử đó,

Ta cảm thấy thân quen.

Tựa như nhiều lúc ta ngỡ đã cùng họ vào sinh ra tử,

Sống chết có nhau...

Không!

Là viển vông!

Đó chỉ là những suy nghĩ hão huyền của mình ta!

Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? [Au: Thực thì nó đã xảy ra rồi tỉ ạ.]

Liệu....

Ta.... có bị điên chăng?

Ta lắc đầu,

Không phải lúc nghĩ mấy thứ đó!

Ta tập trung làm thức ăn,

Ta cũng không hiểu sao mình có thể nấu ngon đến vậy.

Chợt sư mẫu bước vào,

"Chà...chà,

Mùi gì mà thơm quá vậy?"

Nhanh chóng bước ra,

Ta cung kính,

"Sư mẫu."

"Sao con lại nấu được nhiều món ăn ngon?

Đinh đương của ta mà được một phần của con thì tốt quá!"

"Dạ không,

Chính con phải biết ơn sư phụ và sư mẫu đã cưu mang con,

Lại cho con được ở trong Võ quán nấu nướng.

Sư mẫu,

Xin Người nhận của con một lạy."

Đoạn đương hành lễ,

Sư mẫu vội đỡ ta dạy,

"Không cần đâu.

Ta có thể nếm thử được chứ?"

"Dạ."

Đoạn hỏi:

"Đây là món gì vậy?"

Ta vui vẻ,

"Dạ đây là...."

Chợt,

Đầu ta đau dữ dội,

Tại sao,

Ta có thể nấu nó,

Mà đến tên của nó ta còn không nhớ?

"Dạ, nó là.....

Con.....

Không biết..."

Sư mẫu nhìn ta khó hiểu,

Song dường như nhớ ra điều gì đó,

"Mà,.... ta vẫn chưa biết tên con?"

Ta khẽ giật mình.

Tên...

Của ta ư?

'Lam thố...'

Giọng nói của chàng lại văng vẳng.

Ta nhẹ lấy một tay ôm lấy đầu,

"Con....

là........ La... Lam.....th.....thố...."

"Vậy sao...?"

Nghe tên,

Sư mẫu thoáng giật mình,

Song mỉm cười tạm biệt ta,

Bước ra ngoài.

--------------------------------------

Lát sau,

Một mâm cơm thịnh soạn đã bày trước mặt ta.

Ta nhìn lại một lượt.

Khẽ tự hào.

Song có một điều kì lạ...

Tại sao...

Đa số các món ăn...

Đều.....

Là.....

Món cá?

[Au: Chế nào giải đáp thắc mắc của lam tỉ đi.

Chap sau dành riêng cho người đó ~~ GỢI Ý:

Có 11 chữ ~~ _ _ N M _ _ T_ _ _ H

Đố ai bít nè! Trả lời nhanh nhất ở phần Comment nhé! ^^ ]

Ta lắc đầu,

Tại sao ta cứ nghĩ lung tung thế này?

Ta bê mâm cơm lên,

Đương định mang tới bàn thì có tiếng cạch cửa,

Rồi mâm cơm rời khỏi tay ta,

Ta lúng túng,

Ngước nhìn,

Là người!

Ta nhìn thẳng vào mắt người.

Bất ngờ.

Nhưng ta nhanh chóng định thần lại,

Vội cụp mắt xuống,

"C...cảm ơn huynh,

Nhưng huynh không cần lo việc này đâu."

Đoạn lấy lại mâm cơm từ tay người,

Nhanh chóng đặt xuống bàn,

Chạy đi.

'Tại sao?

Tại sao ta lại phải chạy?

Chẳng phải ta muốn được bên người sao?

Nhưng,

Chỉ là khát vọng hão huyền...

Ta không có tư cách sánh bước cùng người....

Đinh đương tỉ tỉ là một nữ tử mạnh mẽ,

Can trường.

Chỉ có tỉ ấy mới xứng với người. [Nooooooo... Au nhiệt liệt phản đối! 500 ae đâu phản đối đi!!]

Ta.... chỉ là do người thương hại....

Không hơn...'

Hóa ra,

Thầm yêu một người,

Vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn,

Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối,

Đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





- Xin lỗi các hạ vì ko có tranh.

- Chưa vẽ xong.

- + thêm việc hết màu nên ko tô đc.

T_T SORRY~~~

Chap sau chưa chắc có đâu ạ.

HU....

Hoi đền bù cho các hạ vài ảnh kiếm đc nhé.

Hmmm.... p1 trông còn cute khiêm tốn chứ còn....

Giỏi quá nên con mèo cũng bị mắc bệnh 'ngôi sao' như bao người....

Sang đến p2 bắt đầu tự kiêu rồi đấy. Nhìn cười gian quá... thích cute p1 cơ.

Đây là.... giai đoạn cuối của bệnh điên tình, ào tưởng,.... chăng?

Hai thằng vừa ngu tình vừa si tình,

Qúa hợp cho một cuộc tình tay ba cái kết 1 thằng đi du lịch âm phủ, 1 thằng thắng rồi tự mãn...

Nhìn cái kiểu cúp tai cáo già đội lốt 'mèo ngoan' của nó kìa bồi thêm gương mặt baby đẹp troai nữa chứ! Đến Au ta còn mê chứ sao trách Lam tỉ đc! Ai dám bảo Miêu ca ko biết cách cua gái nào? Bày đặt làm nũng, cưng thế!

Và kết quả, THE WIN is con mèo đầu cà chua!

Đảm bảo con mèo đó sẽ bị hôn mê trong 3 ngày vì bệnh........

........................................................ "sướng"~~

Bạn chọn cặp nào?

001_Hồng miêu & Lam thố.

002_Hắc Tiểu Hổ & Lam thố.

003_Hồng miêu & Hắc Tiểu Hổ.

Comment bên dưới nhé!

GÓC BẬT BÍ:

Một bật bí nhỏ từ Au là chap sau sẽ có 1 nhân vật cực kì ahihi xuất hiện! Who?

It is......... H_ _ _I_ _H_

Đoán nào! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top