[BÁT]. Khúc nhạc định tình.

Có tranh rùi đây!!! Cực khổ lém! Hihihi.... ^^^ Chap này chỉ tranh hoi nhé!!

Bản không màu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lười quá nên ko tô.




























































































































































































































































Ủa hết rùi kéo xuống làm gì nữa vậy?
























































































































































































































































































































Haha... đùa thôi ạ.

Bản có màu đây. 😆😆😆
*Trích tập 23 P4 khi chàng cứu nàng*
Âu... âu.... hình như có gì đó thiếu thiếu... quên tô màu mắt òi...
Mà thôi kệ. Ahihi...
Miêu ca trong phim hoạt hình sau khi bị rơi xuống sông bất lão thì nhìn xấu đi mà sao ở đây tui thấy còn lãng tử hơn ấy chứ. 😂😅😆 Nhưng nhìn có vẻ trẻ hơn nhỉ? Trông khang khác...









































Ủa hết thật ùi mà?😂





















.

.


























Haha... đùa hoi có đây.
--------------------------------
Chợt!
"H... Hồng miêu,
Xin lỗi..."
Ta quay lại...
Giọng nói này,
Bóng hồng y rụt rè trước mặt ta,
Mái tóc lam biếc tựa đại dương,
Gương mặt kiều diễm,
Tựa thần tiên giáng thế.

Ta sững sờ...

Mớ câu hỏi lại ập đến quấy nhiễu trong đầu ta,
"Tại sao nàng lại ở đây?
Nàng tới đây từ khi nào?
Ta... đã bị nàng thấy hết rồi sao?
Nhược bằng nàng thấy ta giờ đây,
Chẳng phải đã bị ta dọa chết khiếp?"
Ta gượng đứng dậy,
Không được?
Tứ chi không nghe lệnh ta,
Tuyệt nhiên cứ thế mà rơi xuống,
Ta chao đảo,
Mắt ta mờ đi,
Hình ảnh dần trở nên mờ đục...
Ta không chống đỡ nổi nữa rồi,
Đầu gối ta khuỵa xuống,
Nặng nề chuẩn bị đỡ lấy thân hình mệt mỏi,
Bỗng,
Có gì đó giữ ta lại,
Ta cố đảo mắt định vị nó,
Ta chợt bừng tỉnh,
'Bóng hồng y xinh đẹp
Một tay ôm lấy ta,
Một tay giữ lấy tay ta đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng..."

Nàng khẽ ngẩng đầu,
Nhìn ta...
Ta cố mở to đồng tử hết cỡ,
Nàng,
Nhìn thẳng vào mắt ta,
Cặp mắt bồ câu đỏ rượu tuyệt đẹp,
Cương quyết,
Trìu mến,
...
Ánh mắt mà ta ngỡ đã bị quên lãng từ lâu...

"Hồng miêu,
Người huynh nóng quá!
Có lẽ đã bị trúng phong hàn* rồi!"
Nàng nói vội vàng,
"Sao đột nhiên huynh lại bỏ đi thế?
Huynh làm mọi người lo lắng lắm đấy."
Giọng nói có phần quở trách.
Ta mỉm cười,
Lấm tấm mồ hôi.
"Vậy muội có lo cho ta không?"
"Huynh thật ngốc!
Tất nhiên là..."
Nàng chợt dừng lại,
Ngập ngừng.
Gương mặt mĩ miều ửng hồng,
Một lúc,
Nàng mỉm cười dịu dàng,
"Huynh ngốc lắm!
Nếu không lo cho huynh,
Ta đã không đến tận đây rồi."

"Có rất nhiều nơi ta có thể lui tới,
Tại sao muội lại biết là nơi này?"

"Nhược bằngnhững gì huynh nói hôm ấy là thực,
Thì chẳng phải huynh đã có câu trả lời rồi sao?"
Ta khẽ giật mình,
Song mỉm cười,
"Ừ"

'Dù cho hai ta có đổi thay ra sao,
Thì chân tình chúng ta dành cho nhau vẫn không bao giờ thay đổi,
Phải không?'
'Lam thố,
Muội là người duy nhất hiểu Hồng mỗ...'

"Giờ đã khuya,
Xuống núi rất nguy hiểm...
Huynh lại trúng phong hàn...
Có lẽ chúng ta phải qua đêm tại đây thôi..."
Nàng nhìn quanh,
Gương mặt có chút lo lắng,
"Chúng ta nên tìm một hang động,
Muội sẽ trị thương cho huynh,
Bằng..."
Ta vội che miệng nàng,
Không để nói hết câu,
"Xin muội."
Nàng quay lại nhìn ta,
Bất ngờ,
Song từ từ gật đầu.
Ta thở phào,
Vội rụt tay lại,
Gương mặt ửng đỏ.
'Lam thố,
Ta không thể để muội tiếp tục hy sinh vì ta được,
Hồng mỗ thực không đáng!'

"A! Hồng miêu!
Đằng kia có một cái hang,
Ta mau đến đó..."
Đoạn nàng dìu ta đến gần hang,
Hương hoa oải hương nhẹ nhàng,
Thoảng qua ta.
Đã từ lâu Hồng mỗ mới được thưởng ngoạn,
Nàng luôn toát ra một mùi hương đặc trưng,
Oải hương hoa.
Một loài hoa tinh khiết, dịu nhẹ
Nó không quá nồng đậm như hoa hồng,
Cũng không nhạt nhẽo như hoa xuyên tuyết.
Mùi hương luôn khiến ta vấn vương,
Đến bây giờ,
Vẫn luôn tồn đọng...
Nàng dịu dàng đặt ta tựa vào vách đá,
"Để muội đi tìm củi nhóm lửa,
Tiện hái vài loại thảo dược chữa trị."
Đoạn không để ta kịp trả lời,
Vụt đi.
"Lam thố,
Muội vẫn luôn như vậy,
Phải không?"

Lát sau,
Nàng quay lại với đống củi trong tay cùng nhiều thảo dược mơn mởn.
Mỉm cười trìu mến,
"Xin lỗi để huynh đợi."

Đoạn nhanh chóng nhóm lửa,

Ánh lửa bập bùng tựa nhảy múa,

Soi rọi gương mặt kiều diễm,

Mái tóc lam biếc óng mượt nhẹ bay,

Hương hoa oải hương còn vương lại trên phục y của ta mà lưu luyến,

Mùi hương ấy luôn khiến ta cảm thấy thật dễ chịu,

Ta chăm chú ngắm nhìn nàng,

Đã rất lâu rồi,

Hồng mỗ mới được thấy nàng như vậy...

Bất giác,

Tay ta đưa lên,

Khẽ vuốt những lọn tóc tuyệt đẹp,

Nàng giật mình quay lại nhìn ta,

Ta vội rụt tay lại,

"Huynh hãy nghỉ ngơi đi..."

Nàng dịu dàng,

Lấy chiếc khăn tay nhẹ lau những vết lấm bẩn trên mặt ta,

Ta nhận ra,

Khăn tay song phượng.

Một vật quý giá như vậy,

Mà nàng lại thản nhiên.

Ta vội giữ tay nàng lại,

"Chiếc khăn quý như vậy,

Sao muội lại nỡ để nó bị lấm bẩn vì giúp ta?"

Nàng cười,

"Chính vì biết nó quý giá,

Nên muội mới lấy lau cho huynh đó."

"Huynh không hiểu?"

"Huynh ngốc!

Chiếc khăn này rất quan trọng với muội,

Và huynh cũng..."

Nàng chợt ngưng lại,

Ta tò mò,

"Huynh cũng...?"

Nàng vội che miệng ta lại,

"Muộn rồi.

Huynh mau nghỉ ngơi đi. Muội sẽ nấu thuốc."

Ta thấy mặt mình dường như đỏ bừng,

Đành nghe lời nàng.

Song trong đầu vẫn không nguôi nghĩ về những lời nói khi nãy,

'Chiếc khăn này rất quan trong với muội,

Và huynh cũng...?'

Lam thố,

Ý muội là sao?

[T/g: Chắc ai cũng hiểu chỉ có mỗi con mèo cam ngu tình ấy là không hiểu thui...

Haizzz... Đắng lòng Miêu ca.... T_T ]

Mải suy nghĩ ta thiếp đi trong giấc mộng triền miên...

"Hồng miêu,

Hồng miêu,...

Mau dậy đi...."

Giọng nói dịu dàng đánh thức ta khỏi giấc ngủ,

Ta từ từ mở mắt,

Trước mặt ta,

Bóng hồng y yêu kiều mỉm cười nhẹ nhàng,

Phải rồi,

Đêm qua ta đã gặp nàng...

"Hồng miêu,

Huynh uống thuốc đi."

Nàng nhẹ nhàng đỡ ta dậy,

Tay bưng bát thuốc nóng hổi,

Hương oải hương thoang thoảng,

Ta ngoan ngoãn uống hết bát thuốc nàng đưa,

Dược y thường đắng,

Mà sao ta lại thấy ngọt ?

Thật hạnh phúc...

"Được rồi.

Để muội xem."

Đoạn nhẹ nhàng áp trán nàng vào ta,

Ta đỏ bừng mặt,

Ta và nàng giờ chỉ cách nhau vài cước,

"Tốt quá

Huynh đã đỡ hơn nhiều rồi."

"U...ừ...

Nhờ có muội."

"Không có gì đâu."

Nàng cười.

Kí ức lại trào về trong ta...

Khi xưa,

Hai ta gặp được nhau cũng là duyên này,

Mạng Hồng mỗ là do nàng cứu...

Bất giác,

Ta mỉm cười,

"Muội vẫn luôn như vậy,

Lam thố à..."

Nàng nhìn ta khó hiểu,

Song lại hướng ánh mắt về phía người ta,

"Hồng miêu,

Cái này..."

Ta nhìn nàng,

Định vị ánh mắt đó,

Nàng nhìn về phía Ngọc tiêu,

Ta khẽ giật mình,

Song mỉm cười ôn nhu.

Nhẹ lấy cây sáo ra,

"Hồng miêu,

Đây là...?"

"Là vật mà huynh trân trọng hơn cả mạng sống."

Nàng nhìn ta thắc mắc,

Ai lại đi coi một cây sáo quan trọng hơn cả tính mạng mình cơ chứ?

Nhưng với Hồng mỗ,

Cây sáo này vô cùng quý giá,

Bởi,

Đó là do người con gái ta yêu làm tặng riêng ta...

"Huynh...có thể tấu cho ta nghe một khúc được không?"

Ta khẽ giật mình,

Song mỉm cười, gật đầu.

Từng mảng kí ức lại tràn về,

"Hồng miêu,
Huynh có thể tấu cho ta nghe một khúc được không?"

Đôi uyên ương,

Nam nhân thân bạch y,

Mái tóc rực lửa,

Tay cầm Ngọc tiêu,

Nhẹ tấu nhạc,

Người nữ nhi vận hồng y,

Mái tóc lam biếc tựa đại dương,

Dung mạo tuyệt trần,

Mỉm cười dịu dàng,

Trìu mến ngắm nhìn nam nhân bên cạnh,

"Tuyệt quá!

Hồng miêu, khúc nhạc này tên gì?

Tại sao ta chưa từng nghe qua?"

Nam nhân kia nhẹ cười,

"Đây là Thiên Nha Hận,

Là khúc nhạc do tổ tiên ta sáng tác nên,

Chỉ có người trong dòng tộc mới biết tấu...

Lam thố,

Nếu muội thích,

Ta có thể chỉ cho muội."

"Thật sao?"

Nữ nhi kia rạng rỡ,

Song lại e dè,

"Nhưng...

Hồng miêu,

Huynh nói chỉ những người trong dòng tộc mới được truyền lại,

Nhưng ta không phải..."

"Không sao đâu.

Lam thố,

Nếu muội làm cho ta một cây sáo,

Ta sẽ chỉ cho muội."

"Được chứ?"

Nam nhân mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Phải,

Đôi uyên ương đó,

Chính là ta và nàng,

Nàng đã giữ đúng lời hứa,

Tặng ta cây Ngọc tiêu tuyệt đẹp,

Ta dạy cho nàng khúc nhạc ấy.

Kể từ đó,

Hễ những lúc rảnh rỗi,

Hai ta lại cùng nhau tấu nhạc,

Thiên Nha Hận...

Khúc nhạc này thực là một khúc nhạc định tình,

Nếu đôi nam nữ cùng nhau tấu khúc nhạc này,

Tuyệt nhiên sẽ thành đính ước,

Nguyện gắn bó suốt đời.

Ta biết...

Một ngày nào đó,

Nàng cũng sẽ biết,

Chân tình của ta...

Ta quay về thực tại,

Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy,

Hồng mỗ suốt đời khắc ghi.

Khúc nhạc ngưng lại.

Ta chợt thấy nàng cúi gằm mặt,

Một tay ôm lấy đầu,

Ta lo lắng,

"Lam thố,

Muội sao vậy?"

Nàng từ từ ngẩng mặt lên,

Giọng run run,

Tựa đang cố kìm nén cảm xúc,

"Hồng miêu,

Khúc nhạc này...

Có phải là....

Th... Thiên....

Nh.. Nha...

.... Hận...?"

----------- Bí ý tưởng----------
Hoi chap này đến đây đc rồi.
"-" thế là @Inorine tỉ thỏa lòng rồi nhé.
Vậy đủ vui chưa? Hay là muốn đc sủng tiếp? Hãy tận hưởng nốt những giây phút vui vẻ khi còn có thể đi Miêu ca,
Bởi vì ta sắp cho Lam thố cự tuyệt huynh rùi hehe... *cười nham hiểm*
Sắp vào năm học đến nơi rùi cho nên bất chấp tất cả vẫn cố viết vì có lẽ sắp tới Au sẽ tạm drop cả 3 truyện 1 thời gian... nên viết đc tí nào hay tí đó vậy haha... 😆😅
À còn về chap ngoại truyện Bôn lệ thì Au đã có ý tưởng nhưng mà đợi bao h kết thúc truyện Au mới đăng cơ. Ahihi... Vì vội nên Au viết tắt hơi nhiều. Xin các hạ chiếu cố!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top