[TK] Hạnh Phúc.

Cứ tưởng sẽ được bình yên cùng với người chồng mới cưới ở Paris. Ấy vậy mà một người mà cả đời cậu không bao giờ tha thứ lại xuất hiện trước cổng nhà của cậu.

- Cô cần tìm ai ạ?

Kim Taehyung lễ phép hỏi người phụ nữ ấy đang cần tìm ai, cũng đã điểm 22 giờ rồi. Cớ sao còn tìm đến đây?

- Cậu là chồng của Jeon Jungkook?

- Dạ con là chồng em ấy, có việc gì ạ?

- Tôi là mẹ vợ của cậu đấy, mau mời tôi vào nhà!

Hắn đơ người nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Người này là mẹ của chồng nhỏ hắn sao?

Từ trước đến nay, hắn không nghe Jungkook kể đến, chỉ toàn là kể về người ba quá cố của mình thôi.

- Cô có nhầm lẫn gì không ạ? Bé nhà con không có mẹ, chỉ có ba thôi.

- Nhầm lẫn cái gì hả? Tôi chính là người mang nặng đẻ đau thằng chồng nhỏ cậu đấy!

Hắn bắt đầu cau mày khó chịu, gọi chồng nhỏ của hắn là "thằng"? Người này thật sự là mẹ của Jungkook chứ?

- Jungkook từ trước giờ sống 1 mình, con chỉ gặp được ba em ấy trước khi mất. Con chưa nghe ba kể rằng đã có vợ và nói em ấy không có mẹ.

- Nó không có mẹ thì sao mà có được nó để cậu cưới được nó! Tôi là mẹ ruột của nó, con là phải có hiếu, giờ tôi về già nó phải nuôi tôi để làm tròn chữ hiếu!

Bà ta quát thẳng vào mặt hắn, điều đó khiến hắn có chút khó chịu, chắc bà ta không biết rằng hắn là ông trùm buôn lậu hàng trắng ở Paris đâu ha? hắn không sợ 1 con muỗi nào đâu.

- Bà đã nuôi tôi được ngày nào mà kêu tôi trả hiếu?

Chất giọng chứa phần khó chịu cất lên, Jeon Jungkook đứng phía sau hắn mà lên tiếng hỏi bà ta, cậu đã nghe được đoạn trò chuyện của bà ta và hắn từ đầu đến cuối rồi.

- Tao không đẻ ra mày thì làm sao mày sống được. Công tao mang đẻ mày, mà giờ mày nói vậy à?

- Bà đẻ tôi ra rồi có nuôi tôi được ngày nào chưa? Hay là đẻ tôi ra xong bà vứt tôi cho ba rồi bỏ xứ đi?

- Là do nhà thằng ba mày nghèo, nên tao phải bỏ đi làm ăn để gửi tiền mua sữa cho mày. Tao đi làm cực khổ mày có thấy đâu? Ba con mày tháng nào cũng được tao gửi tiền về nuôi, sướng quá rồi còn gì!?

- Hơ, bà nói bà đi làm cực khổ tôi không thấy? Tôi thấy chứ, thấy bà cực khổ đi xe ô tô, thấy bà cực khổ leo lên người ông già kia mà nhún nhảy, thấy bà đeo vòng vàng đến khổ cực không đi được. Một tháng bà gửi về vài won, đủ mua được 1 lon sữa bột nào không? Tiền bà gửi về, ba con tôi đều dồn vào trả nợ cho bà. Giờ bà bị ông già đó đá rồi về đây đòi tôi trả hiếu?

- Năm tháng tôi khổ cực bà có thấy đâu? Trái tim tôi thiếu tình yêu thương của bà, tôi vụn về ôm lấy tình thương của ba, bà có biết không? Tôi thoi thóp trong phòng cấp cứu đấu tranh với tử thần, bà có biết đến không? Bạn bè đánh đập vì không có mẹ tôi cắn răng chịu đựng đến lớn, bà có biết không? Ba tôi mất trong oan ức, một mình tôi đi giải oan cho ba, bà có biết không? Tôi bất lực trốn tránh lũ buôn người ở đất người, lẫn trốn phía sau nhà Kim Taehyung, bà có biết không?

- Bà làm sao biết được, Jeon Jungkook này đã 5 lần 7 lượt đối mặt với tử thần trong phòng cấp cứu. Bà làm gì biết được tôi đã khổ sở thế nào mới có được tri kỷ của đời mình.

Jungkook không kìm nén được nữa mà rơi nước mắt, 18 năm qua, cậu đã sống trong khổ sở bà ta có thấy đâu.

Chỉ có Kim Taehyung, chỉ có hắn ở bên cậu 7 năm qua mới thấy được quá khứ của cậu. 18 năm khổ sở chỉ để đổi lấy 7 năm hạnh phúc. Giờ cậu 25 tuổi, đã có nhà, có xe và có cả tri kỷ. Ba cậu cũng đã sớm yên lòng mà ra đi, không vướng bận ở trần thế này nữa.

___________
Viết: Celine
Chỉnh sửa: Delwyn
Ý tưởng: ?
Ngày update: 02/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top