17.

"Cô gọi cấp cứu giúp em với ạ"

Jungkook vừa dứt lời là Jimin ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt thấy rõ

"Min ... Min ơi" - em lắp ba lắp bắp không thế nói rõ thành lời

Em đang rất sợ, em sợ cảm giác này lắm, em sợ Min xảy ra chuyện, em sợ mình mất đi một người bạn, em sợ chú Min u buồn, em sợ ba mẹ Park sẽ đau khổ, em sợ lắm

Mấy bạn nam giúp nhau dọn đồ cho Jimin và đưa Min xuống phòng y tế, mấy bạn nữ nhìn thấy em hoảng loạn thì từ từ trấn an giúp em bình tĩnh hơn. Khi đã ổn dần thì Jeon lấy máy gọi ngay cho chú Min

"Chú ơi"

"Sao"

"Chú đến trường được không ạ"

"Nhóc lại quậy phá gì mà không muốn bị Taehyung la phải không"

"Dạ không ạ, chỉ là ... "

"Làm sao"

"Min bị ngất ạ" - nói đến đây bỗng dưng em khóc òa lên làm Yoongi bên đầu dây kia giật mình

"Jeon xin lỗi chú, tại Jeon không chăm cho Min, xin lỗi chú" - em nhỏ cuống quýt xin lỗi chú vì nghĩ Min bị ngất là do lỗi của mình

"Jeon ngoan, không khóc, Min không sao cả không phải lỗi của Jeon nhé, chú sẽ đến ngay, Jeon giúp chú canh Min được không" - Yoongi vừa lo Min có bị làm sao không, vừa xót nhóc con này bù lu bù loa nhận lỗi về mình

"Dạ được"

"Min ngủ sẽ không thích tiếng ồn, vậy nên Jeon không được khóc, nhớ không"

"Vâng ạ"

........................

15 phút sau,

"Sau khi kiểm tra thì tôi thấy trên người của Jimin có vài vết bầm, trầy xước ở vai và lưng, sức khỏe của Jimin vốn yếu mà bị tác động mạnh làm cậu bé bị choáng và dẫn đến ngất, tôi đã cho truyền nước biển và sát trùng các vết thương, hiện tại thì đỡ hơn nhưng phụ huynh vẫn nên đưa Jimin đi khám tại bệnh viện vì đây chỉ là phòng y tế trường nên không chắc có ảnh hưởng đến xương hay gì không."

"Cảm ơn cô, cô vất vả rồi"

"Jimin đang ngủ, Jungkook cũng ở trong đấy nên tôi cũng yên tâm nhưng thằng bé cũng khá mệt, tôi nghĩ phụ huynh nên xin cho cả hai em nghỉ hôm nay"

"Vâng, cảm ơn cô"

....

Yoongi lấy làm lạ khi nghe cô y tế bảo rằng trên người Jimin có vết trầy và bị bầm bời tối ở nhà em ngủ thường sẽ mặc áo ba lỗ mà anh lại không thấy, vài ngày trước khi cả nhà cùng đi bơi, Jimin cởi trần anh cũng chẳng thấy những vết thương này, có lẽ tiểu yêu của anh lại giấu anh điều gì rồi

Ôi trời, anh nhờ Jungkook canh Jimin giúp anh mà thành ra nhóc con ấy xuống phòng y tế rồi ngủ quên dưới này.

"Jeon ơi"

"Ưm, là chú ạ"

"Jeon giúp chú đem cặp của Min ra xe nhé, của Jeon nữa, hôm nay cho 2 em nghỉ sớm, có chịu không"

"Vâng ạ, cơ mà chú Kim của Jeon đâu"

"Chú Kim của nhóc đang bận họp không thể đến được nhưng mà sắp xong rồi đấy, về nhà là gặp chú thôi, ra xe nhanh rồi chú chở về với gặp chú Kim của nhóc"

"Dạ vâng ạ"

Yoongi nhẹ nhàng ẵm mèo bông nhỏ của mình ra xe, Jeon nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau. Cả ba cùng nhau trở về biệt thự nhà Kim.

"Cậu Min"

"Bác chuẩn bị nước ấm, một phần cháo và một ly sữa giúp con với ạ"

"Dạ vâng, Jeon đưa cặp bác cầm giúp cho con này"

"Dạ đây ạ, bác ơi chú Kim về chưa ạ"

"Anh đây" - Kim Taehyung từ nhà bước ra, Jeon thỏ chạy vèo sà vào lòng anh rồi chợt bật khóc làm anh bất ngờ

"Bé sao thế, sao lại khóc, kể anh nghe"

"Anh ơi, tại em không chăm sóc Min nên Min bị ngất phải không ạ, nếu em luôn đi theo Min thì bây giờ Min vẫn khỏe mạnh phải không anh, tại em hết, em thật là tệ mà" - em nhỏ vẫn tự trách mình vô tâm, thiếu xót, tiếng khóc theo đó mà ngày càng lớn dần lên làm Taehyung xót không thôi

"Anh thương, bé ngoan nhìn anh này" - mỗi khi em khóc, anh thường ôm mặt em vào bảo em nhỏ nhìn anh, nhìn vào mắt anh, cách này giúp em bình tĩnh hơn, nước mắt cũng không còn rơi nữa

"Jeon rất ngoan, bé rất giỏi, bé đã cùng Jimin đi học, bé đi ăn đi chơi cùng Jimin, thấy đồ đẹp đồ ngon đều giữ lại đem về cho Jimin, bé luôn ở bên cạnh khi Jimin cần, bé chưa bao giờ bỏ rơi Jimin cả, Jeon Jeon của anh là một em bé ngoan thế nên em bé không tự trách nữa nhé, anh thương em bé của anh nhất mà" - Taehyung cứ thế nhìn sâu vào mắt em mà nói những lời ngọt ngào và em bé cũng dần bình tĩnh hơn

"Em ngoan thật ạ"

"Phải, Jeon Jeon là một em bé ngoan, rất rất ngoan, anh thương em bé"

"Nhưng mà anh ơi .." - mắt xinh lại ngấn nước 

"Jeon Jeon không có lỗi, em bé đã là siêu anh hùng cứu Jimin rồi, em bé đã gọi cho chú Yoongi đến giúp và bây giờ bé đã hoàn thành nhiệm vụ, Jeon Kookie quả thật là một em bé ngoan, ngoan nhất nhất nhất nhất luôn, anh rất thương em bé, thương cực kì nhiều"

Mỗi câu nói của Taehyung đều khẳng định Jeon Jeon là em bé ngoan và anh thương em bé, thương em bé ngoan của anh rất nhiều.

Một khoảng thời gian trôi qua, trong lúc Taehyung dỗ ngọt Jeon nhỏ thì Jimin được Yoongi lau mình và sức thuốc. Chẳng biết những vết thương này là từ bao giờ nhưng nó đủ là Yoongi đau xót. Jimin vốn rất mỏng manh, anh thương yêu cưng chiều em, chưa bao giờ để em nghịch vật nhọn hay làm việc nặng thế mà bây giờ trên cơ thể của em lại xuất hiện những vết thương làm anh không khỏi xót.

"Ưm ..." - Jimin trở mình và có dấu hiệu tỉnh giấc

"Jimin"

"Yoongi" - tông giọng mè nheo của Jimin là thứ mà Min Yoongi luôn phải đầu hàng, em dang hai tay như muốn anh ôm vào lòng

Tất nhiên Min Yoongi chẳng thể nào làm trái, anh nhẹ nhàng ôm em ngồi dậy, mắt nhỏ của Jimin vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì ôm chặt cổ anh, chân quắp vào hông, cực kì bám người nhưng không sao vì Min Yoongi rất thích điều này. Yoongi biết em còn mệt nên chỉ vuốt lưng và chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho em thoải mái

"Min đói chưa nào"

"Anh ơi ..." - mắt nhắm mắt mở nhìn anh, tay dụi dụi mắt nhìn cưng không thể tả nổi

"Anh nghe, tay để anh nắm chứ không dùng để dụi mắt" - nhẹ nhàng mắng yêu cục bông nhỏ trong lòng, anh gỡ tay nhỏ của Min mà nắm trọn và bàn tay của mình

"Min muốn ăn mochi"

"Nếu Min ăn xong bát cháo thì anh mua cho"

"Cháo không ngon, hay anh bỏ mochi vào cháo đi"

"Ngọt với mặn trộn chung làm sao ăn được, với cả không ai ăn uống kì lạ như vậy đâu, đau bụng đấy"

"Mình ăn thử xem"

"Thế nửa bát thôi, rồi anh mua cho Min 2 hộp mochi, có chịu không"

"Anh hứa rồi đó nha"

"Anh hứa mà, há miệng anh đút cho nào"

Ban nãy thì bảo rằng ăn nửa bát sẽ mua cho 2 hộp mochi, thế mà gài Jimin ăn hết cả bát và chỉ mua cho em 1 hộp duy nhất, hộp lớn 10 cái thì không nói, đằng này chỉ là hộp nhỏ nhất trong cửa hàng đấy, chỉ cái vỏn vẹn 3 cái trong 1 hộp

-------------------------------

10052023,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top