2 : Ngày đầu thu tại Đại Hàn
- Bệnh viện Busan 1/9/1997
Ngoài sảnh bệnh viện người người ra vào nườm nượp, tại thời điểm đó trong phòng sinh số 7 bác sĩ và y tá đang cố gắng để hộ sinh thai phụ một cách an toàn. Tiếng la thất thanh vang vọng khắp phòng không biết đã bao nhiêu lần, thân thể người phụ nữ lấm lem mồ hôi, dường như đã cạn kiệt sức lực, ánh mắt cô mơ hồ khi trước mắt chỉ thấy ánh đèn trần mờ ảo, bên tai văng vẳng giọng nói
- Em bé sắp ra rồi, cố lên chị ơi, một lần nữa
Sau tiếng gọi là tiếng hét đau đớn, cô cắn chặt miếng vải trắng cố hết sức để sinh đứa bé ra đời
- oe oe oe
Tiếng khóc của đứa trẻ khiến cả phòng sinh vỡ oà nhẹ nhõm. Thai phụ cũng ngất lịm đi vì kiệt sức, khi sinh mạng nhỏ chào đời lại không có tiếng gọi vui mừng của người thân, cũng không có ai chạy đến nắm chặt tay bác sĩ hối hả hỏi về tình hình của đứa trẻ hay người mẹ. Chỉ còn những giọt mồ hôi để lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của người mẹ trẻ. Dường như sự cô đơn đang dần bị lấn át bởi nỗi sợ vô hình thôi thúc cô tỉnh dậy trong cơn đau.
- Con tôi đâu, con tôi đâu rồi
Nhìn bộ dạng hớt hải của cô, bác sĩ vội trấn an : "Em bé được đưa vào phòng chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, chị cứ yên tâm"
- Không, mau đưa tôi đến gặp nó
- Chị vẫn còn yếu xin hãy nghỉ ngơi th..
Cô bắt đầu mất kiểm soát đòi gặp con cho bằng được, bác sĩ cũng đành nhờ y tá cẩn thận dìu cô đến phòng trẻ sơ sinh, bước đầu tiên đặt chân xuống nền đất lạnh là nỗi đau thấu xương nhưng cô vẫn nhất quyết đi.
- Con tôi ở chỗ nào?
- Dạ đứa trẻ thứ 7 hàng thứ 3 ạ
Cô chỉ tay vào đứa trẻ : "Đứa bé đó đúng không"
- Dạ đúng rồi ạ
Sự nghẹn ngào không giấu nổi trên đôi mắt người mẹ, con trai bé bỏng của cô là đứa duy nhất không có ai ở bên, em ngủ ngoan trong chiếc nôi be bé. Cô chầm chậm đi lại với đứa con thơ, thầm trách khuôn mặt khả ái này lại không ai nhìn ngắm, nhìn xung quanh đâu cũng là tiếng cười hạnh phúc chỉ có riêng bản thân cô là đau đớn rơi nước mắt, nước mắt của sự chua chát, của sự tủi thân chiếm trọn cả tâm trí.
Cô bóp nghẹn lồng ngực nhìn con trai : "Con trai nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi vì bản thân quá vô dụng đã để con trai mẹ khi mới chào đời đã chịu thiệt thòi"
- Đôi bàn tay bé xíu khiến cô xót xa không thôi khi nắm lấy, lòng bàn tay em chỉ nắm được ngón út của cô. Em vẫn còn là một thiên thần yếu ớt nhưng có lẽ cô không thể nào bảo vệ em nữa.
- Con trai của mẹ, con là điều duy nhất khiến mẹ cảm thấy bản thân còn tồn tại nên chỉ cần con được sống thì mẹ có ra sao cũng sẽ tồn tại với những ngôi sao xinh đẹp kia. Jeon Jungkook, tên con sẽ là Jeon Jungkook, con xứng đáng với những hạnh phúc, hãy sống một đời an yên con trai của mẹ.
Cô khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, trấn tĩnh lại bản thân gạt đi đau thương hiện tại, vội vàng nhờ y tá cho nhờ một cuộc gọi
- Cô y tá làm ơn cho tôi mượn điện thoại, tôi có chuyện gấp
- Đây ạ
Tiếng đầu dây bên kia vang lên cô liền nhanh chóng kêu người đó đến
- Alo, Heung à là chị đây, em mau đến bệnh viện Busan nhanh lên không sẽ không kịp mất
- Chị..chị không sao đúng không, em sẽ đến ngay
Cuộc gọi kết thúc cô nhanh chóng bế đứa bé đặt vào tay cô y tá, đôi mắt cầu khẩn nhìn nữ y tá
- Xin cô, con tôi sẽ chết mất khi người đó đến đây, làm ơn xin cô hãy đưa đứa bé ra sau cổng bệnh viện và đưa nó cho người đàn ông tên là Heung. Đó là con đường sống duy nhất của nó, xin cô hãy hiểu cho một người mẹ. Nữ y tá nhìn bộ dạng đáng thương của người mẹ rồi khẽ nhìn xuống đứa bé trai còn trắng nõn thì đã động lòng, cô nhanh chân đem theo đứa bé ra bên ngoài.
- Được, tôi sẽ giúp chị nhưng còn chị thì sao?
- Cô đừng quan tâm đến tôi hãy mau đi đi
Khi thấy đứa con trai dần khuất khỏi tầm mắt thì những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống nhưng trong lòng cô cũng đã một phần vơi đi nỗi sợ, cô nhờ một y tá khác đưa mình về phòng, cô chỉ bình thản nhắm mắt đợi hắn đến vì chuyện này là chuyện không thể tránh, miễn con cô được bình an thì dù ra sao cô cũng không còn sợ hãi.
Nữ y tá đứng đợi sau cổng bệnh viện thì có một chiếc xe màu đen đỗ lại, bước xuống xe là một cậu thanh niên hớt hải chạy lại chỗ y tá
- Đây là con của chị tôi đúng không
- Anh là Heung?
- Là tôi, tôi là em trai của mẹ đứa bé
- Cô ấy dặn anh đưa bé đi nhanh, không thì sẽ không kịp
Heung không nhìn thấy chị thì lo lắng định chạy vào bệnh viện thì nghe thấy vô số tiếng xe đang đi đến, biết rằng không kịp nên anh đành ngậm ngùi ôm đứa bé vào lòng bế lên xe. Trước khi rời đi nữ y tá liền nói : Em bé tên Jeon Jungkook, chị cậu đã đặt tên cho đứa bé
- Cảm ơn cô
Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe bắt đầu chạy trên con đường hoa lệ ở Busan. Anh nhìn sang đứa cháu nhỏ của mình thì không kiềm được rơi nước mắt. Anh hận bản thân không thể cứu được chị gái và cho hai mẹ con cuộc sống bình yên. Chỉ vì tên khốn họ Jeong đó đã khiến chị anh đi vào bước đường cùng và bây giờ gã lại muốn giết cả con trai mình. Hư danh và tiền bạc có thể khiến con người lún sâu đến vậy sao?
Anh liên tục đấm mạnh vào vô lăng
- Khốn kiếp
------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện, một đoàn xe đậu kín cổng, bước ra là người đàn ông cùng đám người xông thẳng đến phòng bệnh của người phụ nữ, khi nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh và cái thai trong bụng cũng không còn gã liền giận dữ bóp chặt cổ cô
- Jeon Min Kyung, rốt cuộc cái thai của cô đâu
- A..anh buông ra
- Mày đừng hòng để con trai mày có thể sống
Cô cười lạnh nhìn hắn
- Bóng tối đến gần ánh mặt trời cũng dần biến mất, anh sẽ không bao giờ đến gần được thằng bé nên hãy từ bỏ ý định thối nát của anh đi.
- MÀY !!!
Gã bắt đầu điên máu nhìn cô đang giương đôi mắt chế giễu nhìn gã. Gã quát lớn sai đàn em lục tung cả bệnh viện và chính gã sẽ tự tay bóp chết cô. Trước khi trút hơi thở cuối cùng cô khẽ cười rồi nói
- Đóa ly hổ kia sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ, nó sẽ không bao giờ cô đơn trước thế giới đầy rẫy đau thương.
Tuyết không rơi nhưng giây phút này lại là lạnh lẽo nhất, gửi hi vọng về nơi xa còn bản thân gửi đến những vì sao trên cao.
—————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top