55. nếu có kiếp sau

tối hôm ấy, nhạc đàn ca hát, xập xình bên bờ biển. trên tay ai cũng cầm một đồ vật, không mic thì là loa, không loa thì cầm chai rượu rỗng gõ để tạo thành tiếng. jungkook không phải kiểu hăng say đến thế, nên được một lúc đã rã tiệc đòi về phòng nghỉ trước.

"tôi về phòng trước."

"ok." jimin gật đầu, rồi lại tiếp tục nhảy dưỡng sinh cùng vài anh chị khoá trên.

jimin vốn là người hoà đồng, lại được mọi người để ý và yêu quý, nên rất nhanh đã nhập hội. còn nó thì khác, jungkook không thích tiệc tùng đông người, vì vậy mới rời đi nghỉ sớm, sáng mai còn có sức đi tham quan du lịch.

kim taehyung đang ngồi tiếp rượu cùng mấy cô cậu sinh viên, thấy jungkook rời đi liền đứng dậy chạy theo.

"em đi đâu thế?" hắn vắt tay ra sau lưng, chân bước cạnh nó.

"đi ngủ chứ đi đâu."

taehyung gật gù, chắc jungkook cũng đã mệt rồi, nên hắn không dám làm phiền, chỉ đi theo nó đến khách sạn.

"thế bây giờ chú đi đâu?"

"xong việc rồi, chắc tôi sẽ về seoul." nhìn đồng hồ trên tay, kim taehyung thấy mình cũng chẳng còn vướng bận gì. hắn cùng jiyeon xem vài lô đất, chọn thì cũng đã chọn được lô đẹp. vậy nên kim taehyung không còn việc gì ở đây nữa, chắc sẽ về luôn đêm nay bởi ngày mai hắn còn phải làm việc.

"về bây giờ ạ? đã muộn lắm rồi đấy." jungkook nhíu mày nhìn hắn.

"ừ, mai tôi còn có ca mổ."

nó gật gật như đã hiểu, sau đó bước vào thang máy. nhưng thế nào lại quay đầu: "hay chú ngủ lại đây đi, sáng mai về sớm cũng được."

kim taehyung khẽ mỉm cười, là jungkook đang lo cho hắn chứ gì.

"ở đây còn chỗ à em?"

"không có." nó đảo mắt nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: "chú thuê khách sạn bên ngoài ấy."

"thế em ngủ với tôi nhé?"

"không! chú đi mà... ớ..." chưa kịp nói hết, hắn đã bế thốc nó lên, vác lên người mình.

"không được từ chối. tôi ngủ một mình sợ ma."

"thả tui xuống. có con ma nào thèm xỉa tới chú đâu chứ."

cả hai dắt nhau tới một khách sạn khác cách đó không xa, nhưng trông có vẻ sang và tiện nghi đầy đủ hơn nhiều so với khách sạn mà nhà trường đặt.

jungkook ngoài mặt tỏ vẻ không thích, phải lê la mãi mới cùng taehyung lên phòng.

việc mà nó làm sau khi bước vào phòng chính là nhảy tót lên giường nằm. jungkook không quan tâm điều gì hết, nó cần nghỉ ngơi.

"em ở đây nhá, tôi đi tắm." kim taehyung dặn dò, sau đó lấy bộ đồ mà hắn mang theo để phòng ngừa từ trước, không ngờ hắn cần đến chúng thật.

jungkook ừm hứm vài câu, rồi bật ti vi xem phim cùng túi snack được chuẩn bị sẵn trong khách sạn.

để xem nào, ngày mai nó sẽ dậy sớm để ra biển ngắm bình minh, sau đó đi chợ, đến trưa thì phải ăn cùng tên đàn ông nhặt được chiếc vòng của nó. jungkook dù không thích nhưng vẫn phải đi, không đi là mất đồ.

nằm một lúc, đến khi mắt nó lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên cửa phòng tắm mở khiến jungkook giật mình mở mắt.

"chú làm phiền tui quá rồi đấy."

kim taehyung lau khô đầu, chỉnh lại điều hoà để đêm không bị lạnh. quay qua thấy em người yêu đang ngồi trên giường, tay dụi dụi mắt mà xiêu lòng.

hắn rất nhanh đã đi tới, tay với lấy điều khiển tắt ti vi, tắt luôn cả đèn ngủ.

"lại đây." taehyung dang hai tay, đợi jungkook chui vào lòng mình.

đương nhiên jungkook không ý kiến ý cò gì, bản thân nó đang buồn ngủ nên tìm được chỗ ấm thì phải tới luôn chứ.

"yêu thế."

kim taehyung một tay để nó gác đầu lên, tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ. hắn nhớ jungkook thật ấy, cái con người mà hắn yêu nhất, thương nhất lại bỏ bê hắn cả tuần trời, ai mà chịu nổi. được ôm nó vào lòng thế này, taehyung cảm thấy như mọi mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến đi hết, chỉ còn lại trong lòng một cảm xúc, đó chính là thích, thích người đang núp trong chăn đây này.

hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ, rồi lại nghịch ngợm mấy lọn tóc xoăn xoăn đáng yêu của jungkook, lâu đến mức bị nó bắt quả tang.

"chú làm gì thế?"

"sao em chưa ngủ?"

"tại chú đấy." nó bĩu môi, chọc vào ngực hắn.

cũng không hẳn là do hắn, mà là vì jungkook vốn có chứng mất ngủ, nên dễ thức và không ngủ được nhiều.

"à chú này."

"ừ?"

"mai ấy, chú có việc bận à?" jungkook dò hỏi, muốn biết ngày mai có thể ở lại đây không.

"em có việc gì à?"

nghe hắn hỏi, nó không biết trả lời thế nào. nếu nó nói có việc, chắc chắn taehyung sẽ nghỉ làm mà ở đây thật, nhưng nếu nó không nói thì jungkook sợ sẽ phải ăn cùng một người lạ.

"em, nói tôi nghe xem nào."

kim taehyung dùng hai tay áp lên hai bên má phúng phính của nó, để jungkook nhìn thẳng vào mắt mình.

nhưng nó không dám nói, sợ sẽ phiền hắn nên vội lắc đầu.

"hư thế. em cứ nói xem nào." nhìn jungkook lưỡng lự, hắn nhéo lấy bên eo nó, muốn jungkook nói ra.

"thôi không có gì đâu mà."

"em có nói không thì bảo? không thì tôi về seoul." kim taehyung đứng dậy, bước chân đến phòng tắm, định doạ nó một tí để nó nói. nhưng đi đến phòng tắm rồi cũng chẳng thấy tiếng jungkook níu kéo, nên hắn đành chịu thua quay về giường.

cơ mà jungkook lúc này đã cuộn chặt lấy chăn, mắt nhắm và im lặng. cứ nghĩ đến việc kim taehyung đi mà bỏ nó lại với căn phòng lạ lẫm không có chút an toàn, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. hình như có lẽ, bệnh trầm cảm lại đến với nó rồi. jungkook không chịu được việc ở một mình, cô đơn trong một không gian vắng vẻ và xa lạ, cuốn chặt lấy chăn là cách nó bảo vệ mình.

taehyung thấy tiếng thở của jungkook có vẻ nặng nề hơn ban nãy, hai bên mày thì nhíu lại.

"mở chăn ra nào em, cho tôi vào ngủ với."

trái lại với điều hắn nghĩ, jungkook từ từ quay đầu, sau đó nằm ra tận mép giường phía bên kia, như thể sắp rơi xuống đất đến nơi.

kim taehyung tưởng nó giận nên kéo nó gần về phía mình, rồi ôm cả cục chăn tròn.

"ngủ đi nào. mai dậy sớm rồi chơi vui nhé."

nhưng đột nhiên kim taehyung có cảm giác ươn ướt ở tay, liền tận dụng chút ánh sáng bên ngoài để nhìn rõ hơn.

là nước mắt của nó, chúng chảy ra khi mà jungkook đã nhắm mắt. hắn bắt đầu lo lắng, gọi nhỏ: "em ơi."

kim taehyung không thấy nó trả lời, chỉ thấy nó nấc lên một cái.

hắn ôm chặt lấy nó, hôn một cái lên gò má mềm, mong jungkook có được giấc ngủ ngon.

...

đến nửa đêm, đột nhiên jungkook giật mình tỉnh dậy. ngủ được một lúc, đương nhiên nó đã bình tĩnh. thấy bản thân ôm hết một mớ chăn dày, còn người nằm cạnh lại chẳng có gì đắp, jungkook chợt thấy xót.

nó kéo chăn khỏi mình, từ từ đắp lên người hắn. kim taehyung lúc nào cũng chịu khổ vì nó, lúc nào cũng lo cho nó, lo cho một tên nhóc sớm nắng chiều mưa, tâm lý còn không được ổn định. thiết nghĩ, nó có nên dừng lại mối quan hệ này không. kim taehyung đáng nhẽ phải hẹn hò với một cô bạn gái xinh đẹp, tài giỏi thay vì là nó.

"chú này, nếu có kiếp sau. em sẽ không làm người yêu chú nữa. em toàn làm khổ chú mà thôi."

...

sáng sớm ngày hôm ấy, jeon jungkook tỉnh dậy lần nữa, nhưng taehyung đã đi thật rồi.

nó không hề hà gì, bởi hắn cũng có việc bận. chả có việc gì mà hắn phải ở lại.

jungkook sửa soạn, hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi rộng, thoáng mát cùng quần bò được xẻ tới đầu gối.

xong xuôi, jungkook cầm vài món đồ mà tối qua mình mang theo rồi xuống lễ tân trả lại phòng. nó phải sang khách sạn bên kia, nơi mà mọi người đang ăn sáng ở đó.

nhảy chân sáo đi tới, jungkook vui vẻ tìm bàn ăn nơi jimin đang trú ngự. nhưng mà lạ thật ấy, kim taehyung lại đang ngồi đây, bên cạnh jimin mà thưởng thức đĩa mì trộn.

"sao chú bảo có việc bận, phải về mà?"

"nhưng việc hết bận rồi, tôi ở lại." kim taehyung nhìn nó trắng trắng xinh xinh, không kìm lòng được, thật muốn thơm một cái.

"lại đây ngồi." hắn đẩy jimin ra đến mép bàn, vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh mình.

nó gật gù đi đến, rồi ngồi ngoan ăn hết bữa sáng.

"à mà bác sĩ kim này, lát nữa bác sĩ cùng tụi em đi chợ không? chợ busan này gần biển, chắc chắn có nhiều đồ để mua." julia mở lời hỏi, đi càng đông càng vui.

"ừm, phải đi chứ." kim taehyung không ngại, nhận lời ngay.

kết thúc bữa sáng hôm ấy, mọi người dắt tay nhau ra chợ. nói là vậy, chứ có mỗi kim taehyung dắt tay jungkook, còn ba kẻ ế chổng ế chơ hai tay đút túi quần, mặc kệ cặp gà bông đằng sau.

không khí ngoài chợ tấp nập sôi nổi, kẻ buôn người bán náo nhiệt. năm kẻ đi cùng nhau, kẻ nào cũng thích thú. ba kẻ ế thì quẹo ngang quẹo dọc mua hải sản để mang về làm quà. hai kẻ có bồ thì chả biết mua gì, cứ vòng qua vòng lại.

căn bản là jungkook không thích ăn đồ tanh, mua về cũng không có ai để cho. kim taehyung cũng không ngoại lệ, hắn có thể mua, nhưng không có ai để làm quà. nếu mà để cho chị gái hắn, thì đã có jimin mua, hơn nữa cả hai người họ cũng đã sống ở busan từ lâu, mấy thứ này ăn quá nhiều rồi.

cuối cùng, hai kẻ chọn cách dắt tay nhau đi dọc bờ biển. giờ đã là chín giờ sáng, nên có khá nhiều người ra biển chơi. jungkook nhìn mấy đứa trẻ lon ton nghịch cát, đào bới thứ "vỏ sò" mà chúng thường thấy trên tranh ảnh. hay những đứa trẻ liều mình đi ra biển, bị sóng đánh đến không vững mà ngồi bẹp xuống đất.

rồi nó nhìn sang kim taehyung, bắt gặp ánh mắt hắn cũng dõi theo chúng. đáng nhẽ hắn phải hẹn hò với một người phụ nữ, rồi có một đứa con đáng yêu, chứ không phải cùng nó dọc bờ biển như thế này.

có lẽ, bản thân nó cần sắp xếp lại suy nghĩ rồi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top